CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 110 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 110: LIÊN QUAN TỚI LỢI ÍCH 1
Đế đô.
Dưới cơn bão tuyết dày đặc, một chiếc ô tô nhãn hiệu bình dân chậm rãi lái vào con đường núi phía chân trời. Đến trước cổng lớn của tòa nghị sự, chiếc xe dừng hẳn lại, một người đàn ông trung niên mặc âu phục nhảy xuống xe, kéo vành mũ xuống thật thấp rồi vội vã đi vào.
Tại một căn phòng trên gác ba, Tạ Mẫn Hồng đang gọi một cuộc điện thoại video. Nhìn thấy người vừa tới, anh ta liền cúp máy. Người đó tiến đến gần Tạ Mẫn Hồng, thấp giọng nói vài câu, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một xấp tài liệu, cung kính đưa cho anh ta.
Tạ Mẫn Hồng lật giở xấp tài liệu, vẻ mặt hết sức chăm chú, sau đó xoay người đi vào phòng trong.
Vừa vào tới phòng, anh ta bỗng lại sửng sốt. Ánh mặt trời chiếu vào chiếc giường trắng tinh, sạch sẽ của Nguyên soái. Mà Hứa Mộ Triều thì đang tựa vào mép giường, gối lên tay ngủ, giống như một người con gái bình thường.
Cô chậm rãi ngẩng đầu dậy, ánh mắt phút chốc hoàn toàn tỉnh táo, không có vẻ gì là vừa mới ngủ.
Trong giây phút này, Tạ Mẫn Hồng đột nhiên ước mình có thể mang tới cho cô một tin tức tốt lành. Thế nhưng…
“Đã xác nhận, thành phần quý tộc phía đông đồng lòng ủng hộ Tiếu Lượng Tư của nhà họ Tiếu làm Nguyên soái mới. Đây là tài liệu ghi chép về anh ta…”
Một lát sau, Hứa Mộ Triều gập tài liệu lại, nhìn Tạ Mẫn Hồng với ánh mắt không thể tin nổi.
Dưới cơn bão tuyết dày đặc, một chiếc ô tô nhãn hiệu bình dân chậm rãi lái vào con đường núi phía chân trời. Đến trước cổng lớn của tòa nghị sự, chiếc xe dừng hẳn lại, một người đàn ông trung niên mặc âu phục nhảy xuống xe, kéo vành mũ xuống thật thấp rồi vội vã đi vào.
Tại một căn phòng trên gác ba, Tạ Mẫn Hồng đang gọi một cuộc điện thoại video. Nhìn thấy người vừa tới, anh ta liền cúp máy. Người đó tiến đến gần Tạ Mẫn Hồng, thấp giọng nói vài câu, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một xấp tài liệu, cung kính đưa cho anh ta.
Tạ Mẫn Hồng lật giở xấp tài liệu, vẻ mặt hết sức chăm chú, sau đó xoay người đi vào phòng trong.
Vừa vào tới phòng, anh ta bỗng lại sửng sốt. Ánh mặt trời chiếu vào chiếc giường trắng tinh, sạch sẽ của Nguyên soái. Mà Hứa Mộ Triều thì đang tựa vào mép giường, gối lên tay ngủ, giống như một người con gái bình thường.
Cô chậm rãi ngẩng đầu dậy, ánh mắt phút chốc hoàn toàn tỉnh táo, không có vẻ gì là vừa mới ngủ.
Trong giây phút này, Tạ Mẫn Hồng đột nhiên ước mình có thể mang tới cho cô một tin tức tốt lành. Thế nhưng…
“Đã xác nhận, thành phần quý tộc phía đông đồng lòng ủng hộ Tiếu Lượng Tư của nhà họ Tiếu làm Nguyên soái mới. Đây là tài liệu ghi chép về anh ta…”
Một lát sau, Hứa Mộ Triều gập tài liệu lại, nhìn Tạ Mẫn Hồng với ánh mắt không thể tin nổi.
“Đây là trò gì vậy? Tên Tiếu Lượng Tư này hoàn toàn không biết
đánh đấm gì cả.”
Tạ Mẫn Hồng gật đầu:
Tạ Mẫn Hồng gật đầu:
“Những năm gần đây, chức vị nguyên soái tuy là chức vụ
trong quân đôi nhưng vẫn được ngầm thừa nhận là người thống trị tối cao của đế
quốc. Trong chiến tranh, quân quyền được ưu tiên hơn cả. Bọn họ muốn chiếm đoạt
quân quyền không chỉ vì chiến tranh. Về phần tiền tuyến, có lẽ bọn họ cảm thấy
một mình Tư lệnh Thôi chống đỡ là đủ rồi.”
Hứa Mộ Triều tức giận mắng:
Hứa Mộ Triều tức giận mắng:
“Một lũ vô liêm sỉ! Lúc này rồi mà không nghĩ tới
chiến cuộc, chỉ vội vàng tranh giành quyền lực. Để xem khi người máy đánh tới đế
đô, nguyên soái mà bọn chúng bầu ra sẽ làm ăn như thế nào!”
Tạ Mẫn Hồng cười khổ:
Tạ Mẫn Hồng cười khổ:
“Trả giá bằng sự thất bại của một cuộc chiến để đổi lấy sự
thay đổi quyền lực, trong mắt các vị chính khách, điều đó nhìn chung vẫn hết sức
có lời.”
Hứa Mộ Triều lắc đầu.
Hứa Mộ Triều lắc đầu.
“Nếu như cái giá là loài người bị diệt vong thì sao?”
Tạ Mẫn Hồng thở dài.
Hứa Mộ Triều trầm mặc giây lát rồi nói:
Tạ Mẫn Hồng thở dài.
Hứa Mộ Triều trầm mặc giây lát rồi nói:
“Nhà họ Cố Triệt có thái độ như thế
nào?”
Tạ Mẫn Hồng lắc đầu.
Tạ Mẫn Hồng lắc đầu.
“Hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.”
“Hi vọng bọn họ sẽ không bỏ cuộc.”
Tạ Mẫn Hồng liếc nhìn cô.
“Hi vọng bọn họ sẽ không bỏ cuộc.”
Tạ Mẫn Hồng liếc nhìn cô.
“Không ngờ cô lại bảo vệ Nguyên soái đến vậy.”
“Ừm.”
“Ừm.”
Hứa Mộ Triều không ngẩng đầu lên mà nắm chặt lấy tay Cố Triệt, trầm ngâm
nói:
“Có gì mà không thể chứ?”
Mộ Đạt nói đúng, tình yêu của Hứa Mộ Triều cô phải thật oanh liệt. Cô cảm thấy cả đời này cũng không thể quên được cái nắm tay mà anh đã trao cho cô đêm đó.
Cho dù cả thế giới này đều biết Hứa Mộ Triều cô yêu thương Cố Triệt thì cũng có sao?
Tạ Mẫn Hồng không giấu nổi vẻ sửng sốt, lát sau thì mỉm cười, nói:
Mộ Đạt nói đúng, tình yêu của Hứa Mộ Triều cô phải thật oanh liệt. Cô cảm thấy cả đời này cũng không thể quên được cái nắm tay mà anh đã trao cho cô đêm đó.
Cho dù cả thế giới này đều biết Hứa Mộ Triều cô yêu thương Cố Triệt thì cũng có sao?
Tạ Mẫn Hồng không giấu nổi vẻ sửng sốt, lát sau thì mỉm cười, nói:
“Thú thực
tôi vẫn không thích cô lắm. Cô đã từng là con người, lại luôn đứng ở lập trường
của thú tộc. Hơn nữa, cô ở bên Nguyên soái, thật ra cũng chẳng xứng đôi.”
Hứa Mộ Triều cười.
Hứa Mộ Triều cười.
“Tôi cũng chẳng thích anh, tâm tư của anh quá sâu xa. Lần
này Cố Triệt… Tôi sợ rằng người đầu tiên phản bội anh ấy chính là anh, không ngờ
anh lại đứng ra gánh vác tất cả mọi chuyện thế này. Về phần xứng đôi hay không,
không phải là việc do anh định đoạt.”
Tạ Mẫn Hồng cười vang.
Tạ Mẫn Hồng cười vang.
“Lão nguyên soái giữ tôi ở lại bên cạnh Nguyên soái
chính là vì muốn tôi thay Nguyên soái ngăn chặn những chuyện xấu xa. Không mưu
trí một chút thì tôi còn làm được cái gì chứ?”
Anh ta liếc mắt nhìn Cố Triệt,
nói tiếp:
“Thật ra Nguyên soái không hề thích giao tiếp với các chính khách,
ngài ấy chỉ có hứng thú với quân sự. Nhưng vì đế quốc, vì Cố thị, ngài ấy đã
không để lộ ra chuyện ấy.”
Sau đó, anh ta đưa tay về phía Hứa Mộ Triều. Đây là cái bắt tay đầu tiên của bọn họ sau nhiều ngày quen biết.
“Chúc Nguyên soái thân thể an khang.”
Dứt lời, Tạ Mẫn Hồng vội vã rời khỏi dinh thự của Nguyên soái.
Hứa Mộ Triều đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng dáng vội vàng lên xe trong màn mưa tuyết của Tạ Mẫn Hồng, đột nhiên có cảm giác những tâm phúc của Cố Triệt thật ra đều rất đáng thương. Bộ Quân sự bị ép phải tuyên bố thông cáo chứng thực tin Nguyên soái bị kẻ địch ám hại, đồng thời kêu gọi toàn thể quân sĩ báo thù cho Nguyên soái. Điều này chắc chắn sẽ khích lệ sĩ khí trong một thời gian ngắn. Thế nhưng, thiếu Cố Triệt, quân đội rất nhanh sẽ để lộ nhược điểm. Tất cả mọi người đều đang băn khoăn, không có Cố Nguyên soái, liệu quân ta có thể thắng được không.
Vì vậy, chiến thắng dần ít đi, thay vào đó là thất bại ngày càng tăng.
Vậy mà ngay lúc này, các chính khách lại bắt đầu tranh luận không ngớt.
Đế quốc không cần kẻ thống trị say ngủ! Thành phần quý tộc phía đông đã kêu gào như vậy. May mà Tư lệnh Thôi đại diện cho toàn quân cương quyết chống lại việc thay Nguyên soái nên bọn họ vẫn chưa dám manh động.
Mà ở đế đô, tuy rằng có rất nhiều quan chức từng được Cố Triệt đề bạt, thế nhưng ở vào tình thế Cố Triệt có thể vĩnh viễn không tỉnh lại này, bọn họ có lẽ cũng đã bắt đầu tìm kiếm lối thoát cho riêng mình.
Đương nhiên, vẫn có một nhóm người giống như Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng, luôn trung thành và tận tâm vì Nguyên soái. Chỉ là tình hình tiền tuyến đang bất ổn, đế đô rung chuyển, bọn họ có thể làm gì được? Cho dù bọn họ có thể giữ vững quyền lực cho Cố Triệt, nhưng Nguyên soái bất tỉnh, quyền lực liệu có còn giá trị và biết phải sử dụng thế nào đây?
Hứa Mộ Triều cúi đầu, thản nhiên nhìn Cố Triệt, mỉm cười, hỏi:
Sau đó, anh ta đưa tay về phía Hứa Mộ Triều. Đây là cái bắt tay đầu tiên của bọn họ sau nhiều ngày quen biết.
“Chúc Nguyên soái thân thể an khang.”
Dứt lời, Tạ Mẫn Hồng vội vã rời khỏi dinh thự của Nguyên soái.
Hứa Mộ Triều đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng dáng vội vàng lên xe trong màn mưa tuyết của Tạ Mẫn Hồng, đột nhiên có cảm giác những tâm phúc của Cố Triệt thật ra đều rất đáng thương. Bộ Quân sự bị ép phải tuyên bố thông cáo chứng thực tin Nguyên soái bị kẻ địch ám hại, đồng thời kêu gọi toàn thể quân sĩ báo thù cho Nguyên soái. Điều này chắc chắn sẽ khích lệ sĩ khí trong một thời gian ngắn. Thế nhưng, thiếu Cố Triệt, quân đội rất nhanh sẽ để lộ nhược điểm. Tất cả mọi người đều đang băn khoăn, không có Cố Nguyên soái, liệu quân ta có thể thắng được không.
Vì vậy, chiến thắng dần ít đi, thay vào đó là thất bại ngày càng tăng.
Vậy mà ngay lúc này, các chính khách lại bắt đầu tranh luận không ngớt.
Đế quốc không cần kẻ thống trị say ngủ! Thành phần quý tộc phía đông đã kêu gào như vậy. May mà Tư lệnh Thôi đại diện cho toàn quân cương quyết chống lại việc thay Nguyên soái nên bọn họ vẫn chưa dám manh động.
Mà ở đế đô, tuy rằng có rất nhiều quan chức từng được Cố Triệt đề bạt, thế nhưng ở vào tình thế Cố Triệt có thể vĩnh viễn không tỉnh lại này, bọn họ có lẽ cũng đã bắt đầu tìm kiếm lối thoát cho riêng mình.
Đương nhiên, vẫn có một nhóm người giống như Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng, luôn trung thành và tận tâm vì Nguyên soái. Chỉ là tình hình tiền tuyến đang bất ổn, đế đô rung chuyển, bọn họ có thể làm gì được? Cho dù bọn họ có thể giữ vững quyền lực cho Cố Triệt, nhưng Nguyên soái bất tỉnh, quyền lực liệu có còn giá trị và biết phải sử dụng thế nào đây?
Hứa Mộ Triều cúi đầu, thản nhiên nhìn Cố Triệt, mỉm cười, hỏi:
“Này, anh định
ngủ mãi không tỉnh thật đấy à?”
Cô bước tới gần, lần nữa nắm chặt lấy tay anh. Có lẽ vì phải truyền dịch liên tục nên nằm trong phòng ấm áp như vậy nhưng tay anh vẫn lạnh như đông đá. Vết thương trên cơ thể anh đã lành hết nhưng hệ thần kinh bị tổn thương lại không có bất cứ phương pháp y học nào có thể chữa trị nổi.
“Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt.”
Cô bước tới gần, lần nữa nắm chặt lấy tay anh. Có lẽ vì phải truyền dịch liên tục nên nằm trong phòng ấm áp như vậy nhưng tay anh vẫn lạnh như đông đá. Vết thương trên cơ thể anh đã lành hết nhưng hệ thần kinh bị tổn thương lại không có bất cứ phương pháp y học nào có thể chữa trị nổi.
“Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt.”
Vị bác sĩ kia từng an ủi cô.
“Nguyên soái
đã bận rộn, mệt mỏi vì công việc quá nhiều rồi, đây cũng coi như là cơ hội cho
ngài ấy nghỉ ngơi. Đợi đến lúc ngài ấy tỉnh lại, cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ,
chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn trước đây nhiều.”
“Chậc chậc! Không ngờ cũng có một ngày, đường đường là Nguyên soái mà lại phải để em ủ ấm tay cho.”
“Chậc chậc! Không ngờ cũng có một ngày, đường đường là Nguyên soái mà lại phải để em ủ ấm tay cho.”
Cô nắm chặt tay anh trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng ve
vuốt. Mấy ngày nay, không biết cô đã nhìn ngắm đôi bàn tay này bao nhiêu lần.
Tuy dáng vóc anh hơi gầy nhưng bàn tay lại rất to, những ngón tay thon dài, trắng
nõn. Ngày bị Minh Huy đánh lén, anh đã dùng chính đôi bàn tay này giết chết hơn
mười người máy cao cấp chỉ trong một cái chớp mắt, sau đó cũng chính đôi tay
này đã ôm cô suốt cả quãng đường về.
Cô lại nhớ tới lúc anh chủ động nắm lấy tay cô, dáng vẻ hờ hững nhưng thật ra trong lòng anh đang rất căng thẳng, phải vậy không?
“Đúng là đồ ngốc.”
Cô lại nhớ tới lúc anh chủ động nắm lấy tay cô, dáng vẻ hờ hững nhưng thật ra trong lòng anh đang rất căng thẳng, phải vậy không?
“Đúng là đồ ngốc.”
Cô cúi đầu, ghé sát vào tai anh, thầm thì.
“Cầm tay thôi mà anh
cũng căng thẳng như kiểm tra quân đội ấy.”
Anh hiển nhiên không có bất cứ phản ứng gì. Khuôn mặt tái nhợt, hàng lông mi cong dài, mềm mại khiến cô muốn chạm vào. Sống mũi cao, thanh tú, đôi môi khẽ mím, vừa nhìn đã biết là một người cố chấp, kiêu ngạo. Trước kia, sao cô có thể ngốc tới tới mức tôn sùng anh như một vị thần nhỉ? Cái tên này, kì thực vẫn luôn cần người khác chủ động tới gần sao?
Cô không nhịn được bật cười.
“Anh mau tỉnh lại đi…”
Anh hiển nhiên không có bất cứ phản ứng gì. Khuôn mặt tái nhợt, hàng lông mi cong dài, mềm mại khiến cô muốn chạm vào. Sống mũi cao, thanh tú, đôi môi khẽ mím, vừa nhìn đã biết là một người cố chấp, kiêu ngạo. Trước kia, sao cô có thể ngốc tới tới mức tôn sùng anh như một vị thần nhỉ? Cái tên này, kì thực vẫn luôn cần người khác chủ động tới gần sao?
Cô không nhịn được bật cười.
“Anh mau tỉnh lại đi…”
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má anh.
“Em cũng không biết
mình còn có thể gánh vác được bao lâu. Anh biết con người em rồi đấy, gió chiều
nào xoay chiều ấy. Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ đi tìm Nguyên soái mới để dựa
dẫm, lúc đấy anh chỉ có lỗ to thôi!”
Lại vài ngày nữa trôi qua, tình hình vẫn nghiêm trọng như cũ. Phủ họ Cố Triệt lại nghênh đón một vị khách bất ngờ.
Tiếng bước chân của cô ta hết sức nặng nề, hỗn loạn, vang vào tận trong phòng của Cố Triệt. Hai gã cảnh vệ theo cô ta cả quãng đường tới đây, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng gí vào huyệt thái dương của cô ta.
Lại vài ngày nữa trôi qua, tình hình vẫn nghiêm trọng như cũ. Phủ họ Cố Triệt lại nghênh đón một vị khách bất ngờ.
Tiếng bước chân của cô ta hết sức nặng nề, hỗn loạn, vang vào tận trong phòng của Cố Triệt. Hai gã cảnh vệ theo cô ta cả quãng đường tới đây, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng gí vào huyệt thái dương của cô ta.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment