CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 109 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY


CHƯƠNG 109: ĐẠI LỤC SAY NGỦ

Đèn pha công suất lớn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cực kì chói mắt. Trong bóng đêm mờ ảo, trực thăng chiến đấu được trang bị vũ khí đầy đủ điên cuồng vây quanh tòa nhà. Mà Hứa Mộ Triều đã gần như hôn mê cũng có thể nghe thấy tiếng mặt đất rung chuyển dữ dội. Đó là một đội quân gồm vô số binh lính, không cần tới hiệu lệnh vẫn vội vàng chạy tới tập kết trước tòa nhà để ứng cứu.
Mọi người đều hoảng hốt, chỉ vì một người.

Loài người không thể mất đi người đó.

Hứa Mộ Triều cũng không thể để mất anh.

Ý thức đã rã rời. Cánh tay đang bóp chặt cổ cô của vua zombie vẫn lạnh băng, rắn chắc như cũ. Hứa Mộ Triều không thèm để ý tới anh ta, cố gắng dùng chút sức tàn quay đầu lại, nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên sô pha.

Vua zombie nhìn chằm chằm vào cô gái trong tay mình, nghĩ chỉ cần dùng sức một chút thôi là cô sẽ tắt thở ngay, và không còn cơ hội ngỗ ngược với anh ta nữa.

Mái tóc dài xổ ra, rối tung khiến khuôn mặt cô càng có vẻ trắng bệch, yếu ớt. Cô mệt mỏi thở dốc, tựa hồ có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Mà cơ thể mảnh mai của cô cũng giống như một con rối trong tay vua zombie, mặc cho anh ta ra sức giày vò. Nhất định là cô đang rất đau, lục phủ ngũ tạng dập nát, tứ chi bị bẻ gãy, không đau sao được.

Nhưng cô vẫn mỉm cười. Đôi mắt màu xanh lá u tối nãy giờ vẫn nhìn về phía người đàn ông kia.

Đó là nụ cười sẵn lòng chịu chết.

Nụ cười này khiến tâm trạng vua zombie không khỏi bứt rứt, rối bời. Một tiếng nói gào thét trong đầu anh ta: 

“Giết cô ta đi! Giết cô ta rồi, từ nay về sau sẽ không còn cảm giác bứt rứt này nữa…”

Đúng lúc này, ánh mắt u ám của Hứa Mộ Triều đột nhiên lóe sáng. Cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhanh như tia chớp đứng bật dậy khỏi sô pha với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Vua zombie cũng cảm nhận được luồng hơi thở đó, nhưng không kịp nữa rồi. Một cú đánh mạnh như búa tạ, hung hăng đập vào lưng anh ta. Dù có bản lĩnh chưa từng thất bại, vua zombie cũng đau đến mức phải lập tức buông Hứa Mộ Triều ra, lùi lại mấy bước để tự vệ, sau đó khiếp hãi ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa tấn công mình.

Mà thân thể rã rời của Hứa Mộ Triều cũng rơi thẳng vào một vòng tay lạnh lẽo đến cùng cực.

Cố Triệt cúi thấp đầu, hai mắt vằn đầy tia máu, nhìn cô chăm chú rồi chỉ thốt ra được năm chữ bằng hơi thở đứt đoạn:

 “Có tôi ở đây rồi!”

Mộ Triều, đừng sợ, có tôi ở đây, em sẽ không chết đâu.

Đột nhiên, anh khuỵu xuống, cánh tay đang ôm chặt lấy cô chợt buông thõng. “Phịch” một tiếng, cả anh và cô đổ ập xuống sàn nhà.

Hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt không còn chút huyết sắc. Còn cô vẫn nằm trong vòng tay anh, dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh. Một bên tay anh vẫn khoác lên eo cô, như thể luyến tiếc, không nỡ rời ra.

Hứa Mộ Triều nằm trong lòng anh, chỉ có thể ngước đôi mắt ngơ ngác, chăm chú nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như thể đang say ngủ của anh…

Trong giây phút này, sống hay chết, chủng tộc hay sự trung thành, tất thảy đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô gắng gượng đưa tay ra, khẽ chạm vào tay anh.

Xung quanh vẫn hết sức ồn ào. Đám cảnh vệ phá cửa xông vào thư phòng của Nguyên soái. Giữa đống xác chết ngổn ngang, vua zombie rốt cuộc cũng đánh mất cơ hội cuối cùng của mình, bất đắc dĩ phải bỏ đi, phút chốc đã chẳng còn tăm hơi. Hứa Mộ Triều được người nào đó ôm đặt sang một bên, bất lực trừng mắt nhìn hai bàn tay phải tách rời nhau.

Tình thế rất gấp, đưa đến phòng bệnh thì sợ không kịp, đội ngũ bác sĩ hàng đầu đại lục lập tức quyết định xử lí vết thương cho Cố Triệt ngay tại chỗ bằng tốc độ nhanh nhất. Không ai lo lắng đến Hứa Mộ Triều cũng đang bị trọng thương, ngay cả chính bản thân cô. Cô thoi thóp nhìn cơ thể bất động như thể đang say ngủ của anh. Cô chỉ bị thương phần xương thịt, nhưng anh thì…

Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Quan Duy Lăng xông vào với vẻ mặt lo lắng. Lướt qua Hứa Mộ Triều, ánh mắt anh ta chỉ hơi dừng lại rồi lập tức nhào tới giường, nơi Cố Triệt đang được cấp cứu.

Hình ảnh cả người Nguyên soái thấm đẫm máu tươi đã kích thích thị giác của Quan Duy Lăng. Anh ta bỗng ngay người như tượng gỗ rồi “phịch” một tiếng, quỳ sụp xuống trước giường. Một lát sau, không kìm nén được nữa, anh ta khóc òa lên: 

“Nguyên soái! Nguyên soái!”

Những người không có phận sự đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại đội ngũ y bác sĩ, Quan Duy Lăng và Hứa Mộ Triều.

Trên mặt đất, người hầu của Nguyên soái sau một lúc lâu hôn mê đã tỉnh lại. Anh ta chỉ sửng sốt một giây rồi run rẩy chống tay ngồi dậy, lo lắng nhìn Nguyên soái đang nằm trên giường.

Thế rồi đột nhiên anh ta quay đầu, nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều bằng ánh mắt bừng bừng lửa giận.

“Rốt cuộc thương tích của Nguyên soái là từ đâu mà ra?” 

Quan Duy Lăng trầm giọng quát lên, phẫn nộ nhìn về phía người hầu. 

“Sao ngài lại bị tấn công? Cậu là người hầu cận, tại sao lại không ấn hệ thống báo động khi có nguy hiểm hả?”

Người hầu tính tình vốn điềm đạm, trầm tĩnh, lúc này cũng không cầm được nước mắt, nói: 

“Không kịp! Không kịp! Bọn chúng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tôi chưa kịp báo động thì đã bị bọn chúng đánh cho ngất xỉu rồi!”

Đội ngũ y bác sĩ khẩn trương xử lí vết thương, tất cả các chất dinh dưỡng và thuốc điều trị hữu hiệu nhất đều được truyền vào người Cố Triệt không ngừng. Vị bác sĩ hàng đầu ấn lên người anh vài cái rồi vội vã bắt mạch, sau đó cả người ông ta bỗng nhiên mềm nhũn, kinh hoàng ngã ngồi xuống sàn nhà. Thế rồi ông ta chẳng còn để ý đến hình tượng của mình, cứ thế gào khóc thảm thiết.
Quan Duy Lăng sợ hãi đến ngây người, túm cổ áo bác sĩ, nhấc bổng lên, gào: 

“Ông khóc cái gì? Tại sao ông lại khóc hả?”

Bác sĩ nhìn viên sĩ quan cùng lớn lên với Nguyên soái từ nhỏ, khóc tức tưởi, rồi đẩy anh ta ra, bò tới trước giường Nguyên soái, gào lên:

 “Nguyên soái! Ôi Nguyên soái của tôi ơi! Trúng độc thì có sao đâu! Bị thương nặng thì có hề gì đâu! Với thể chất của ngài, dù thế nào thuộc hạ cũng có khả năng chữa trị, thế nhưng Nguyên soái ơi, rõ ràng ngài đã bị trúng độc, thần kinh tê liệt cả rồi, tại sao ngài còn ép mình phải dùng sức như vậy? Bây giờ, chất độc đã ngấm vào hệ thần kinh, có thể ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Ngài muốn thuộc hạ phải làm thế nào đây? Nguyên soái!”

Quan Duy Lăng, Hứa Mộ Triều, người hầu và tất cả đội ngũ y bác sĩ đều lặng người đi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc ai oán của ông bác sĩ già.

“Tại sao? Nói cho tôi biết tại sao?!”

 Quan Duy Lăng đột nhiên nhảy vọt tới trước mặt Hứa Mộ Triều, hai mắt vằn đầy tia máu đỏ, dùng một tay xách cô từ dưới sàn lên. 

“Tại sao cô lại ở đây? Tại sao lũ zombie kia có thể vào được khu căn cứ? Tại sao Nguyên soái lại bị hạ độc?”

Thế nhưng Hứa Mộ Triều căn bản không nghe thấy gì nữa. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Triệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Máu tươi không ngừng chảy xuống từ những vết thương trên người cô, nhuộm đỏ cả bàn tay Quan Duy Lăng. Anh ta nghiến răng, tay kia bỗng rút súng ra, nhắm vào giữa trán cô.

“Kẻ phản bội? Cô là kẻ phản bội có đúng không?”

 Anh ta nói gằn từng từ.

“Dừng tay!”

 Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Quan Duy Lăng quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt bi thương của người hầu. Anh ta đang gí súng vào đầu mình.

“Là do tôi thất trách, bị zombie hạ độc vào thức ăn, lại không thể báo động kịp thời. Là lỗi của tôi.” 

Anh ta kiên quyết nói, sau đó nhìn sang Hứa Mộ Triều, trong ánh mắt chất chứa vô vàn sự thù hận, nhưng giọng điệu lại rất bi thương:

 “Hứa Mộ Triều, dù cho Nguyên soái có tỉnh lại hay không, bây giờ chỉ có cô mới có thể bảo vệ được ngài ấy.”

Sau đó, anh ta quay sang, lặng lẽ nói với Quan Duy Lăng:

 “Tất cả là lỗi của tôi, để mình tôi gánh chịu. Xin Thiếu tá hãy giải thích tội trạng của tôi với bộ quân pháp.”

“Pằng!” 

Người hầu ngã gục xuống đất.

Căn phòng nhất thời im lặng như tờ. Bàn tay cầm súng của Quan Duy Lăng chậm rãi buông xuống, ông bác sĩ già ngừng khóc, kinh ngạc nhìn thi thể của người hầu trên mặt đất.

Không ai có thể thốt nên lời.

Trong lòng mỗi người đều mang một nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Trời sáng, rồi lại tối.

Bão tuyết vẫn không ngừng hoành hành khiến màn đêm càng thêm u tịch. Cả đại lục đã hoàn toàn thay đổi.

Tin tức Nguyên soái bị trọng thương được hai người Quan, Tạ giấu kín, nhưng ở chiến trường, tin tức “Nguyên soái đã chết” được kẻ địch ác tâm lan truyền rộng khắp khiến lòng quân rung chuyển. Những mối quan hệ trên toàn đại lục cũng trở thành một vấn đề nhạy cảm. Đế đô không còn là lựa chọn an toàn nhất nữa. Bên cạnh đó, toàn bộ bác sĩ có tay nghề cao nhất đại lục cũng được bí mật điều về khu căn cứ.

Những khớp xương vừa được nối lại đang lành lặn với tốc độ nhanh chưa từng thấy, tuy mỗi lần khẽ di chuyển, ở những chỗ nối vẫn dấy lên cơn đau nhức, thế nhưng Hứa Mộ Triều không thể tiếp tục ngồi yên trong căn phòng ngột ngạt này nữa.

Cô ngồi xe lăn tự động, trượt đi trên mặt đất phủ đầy tuyết, lướt qua tòa nhà của Cố Triệt, qua kí túc xá của sĩ quan, qua trạm gác tĩnh mịch. Khu căn cứ càng ngày càng có vẻ trầm lặng hơn. Mặt ai cũng cứng đờ, có người mắt còn đỏ ngầu, lấp lánh ánh lệ. Bọn họ đều là những người trung thành nhất với Cố Triệt, nhưng bây giờ, sự trung thành của bọn họ không biết phải gửi gắm vào đâu.

Không biết từ lúc nào, cứ mỗi lần gặp mặt, bọn họ lại cùng thấp giọng nói với nhau một câu:

 “Nguyên soái thân thể an khang!” 

Những quân nhân vốn luôn kiên cường, thô lỗ này đã bắt đầu tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện.

Trở về từ tiền tuyến, gặp Hứa Mộ Triều đang ngơ ngẩn ngồi trên mặt đất đầy tuyết, Tư lệnh Thôi trầm giọng nói:

 “Nguyên soái thân thể an khang.” 

Hứa Mộ Triều nghe thấy vậy thì chỉ trầm mặc.

Tư lệnh Thôi nhìn cô, dịu dàng an ủi với tư cách của một người bề trên: 

“Tiểu Hứa, đừng quá lo lắng. Nguyên soái nhất định sẽ tỉnh lại.”

Hứa Mộ Triều lắc đầu. Ông ta chưa biết tình hình vết thương của Nguyên soái sao? Các bác sĩ có tay nghề hàng đầu đều nói hi vọng anh tỉnh lại là rất mong manh.

Tư lệnh Thôi lại nở nụ cười, nói:

 “Từ lúc Nguyên soái nắm quyền đến nay, tôi đã hiểu ra một đạo lí. Mà đạo lí này, vĩnh viễn không bao giờ mất hiệu lực.”

“Đạo lí gì cơ?”

“Bất cứ lúc nào cũng phải tin vào Nguyên soái.” 

Đôi mắt kiên nghị của Tư lệnh Thôi lấp lánh ánh lệ. 

“Thế nên, Hứa Mộ Triều… Nguyên soái thân thể an khang.”

“… Nguyên soái… thân thể an khang.”

Tư lệnh Thôi quay gót bước đi. Hứa Mộ Triều ngẩn ngơ nhìn mặt đất tuyết phủ trắng xóa.

Một ngày một đêm qua, đối với cô là khoảng không hoàn toàn chết lặng. Mọi người hối hả chạy đôn chạy đáo, khóc lóc rầm rĩ, chỉ riêng mình cô mờ mịt, chẳng biết đâu là bến bờ, chỉ có cảm giác đất trời u tối nối liền một mảng, khắp nơi đều là màu trắng xóa khiến người ta gai mắt.

Kí ức giống như những con mối, từng chút, từng chút gặm nhấm tâm hồn cô. Đôi mắt tăm tối của Thẩm Mặc Sơ, cái đêm trầm luân quấn quýt của hai người, cái nắm tay đầy mừng rỡ của Cố Triệt, cô dùng dao đâm vào bả vai anh…

Hóa ra Thẩm Mặc Sơ đã xuống địa ngục, mà cô cũng không thể chạy thoát.

Thế nhưng Cố Triệt, sao anh có thể đi cùng được chứ? Cô và Thẩm Mặc Sơ đều là những cơ thể đã mục ruỗng cả trăm năm nay, nhưng còn anh, anh là thủ lĩnh, là hi vọng của loài người. Anh sao có thể xuống địa ngục cùng cô được!

Hình ảnh gào khóc của vị bác sĩ kia giống như một cái que hàn không ngừng nung đỏ mắt cô, còn những lời ông ta nói càng giống như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm liên tiếp vào trái tim sớm đã rỉ máu của cô. Không một ai hiểu Nguyên soái đã bị tê liệt thần kinh rồi mà vẫn gắng gượng dùng chút sức tàn cuối cùng để làm gì, chỉ có mình cô biết, nhưng lại lặng im cất giấu bí mật to lớn này.

Bởi vì anh nói: 

“Có tôi ở đây rồi.”

Cho nên, dù cho thân thể đã hoàn toàn rã rời, máu huyết gần như đã cạn, dù cho hệ thần kinh bị tê liệt đến mức hôn mê, thế nhưng anh vẫn tỉnh lại ở khoảnh khắc cô suýt bị giết chết.

Trong khoảnh khắc đó, điều thúc đẩy thủ lĩnh loài người thức tỉnh có lẽ chính là trực giác của anh. Quân đội, quốc gia, giang sơn, tất thảy đều ném qua một bên, để cứu cô, sau đó anh mới chìm vào giấc ngủ say. Nhưng trước lúc đó, anh vẫn kịp để lại cho cô một cái nắm tay kiên định mà dịu dàng, nói cho cô biết tình cảm âm thầm mà trúc trắc của mình.

Tình cảm âm thầm mà trúc trắc của anh…

Hứa Mộ Triều giơ tay lên, lặng lẽ ôm lấy mặt mình.

Dưới bầu trời mờ mịt, trong cơn bão tuyết lạnh lẽo, vô số người đi qua đi lại, vô số vẻ mặt đau xót tột cùng. Khi lướt qua tòa nhà của Nguyên soái, bọn họ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một cô gái bán thú mắt xanh cánh đỏ đang ôm mặt khóc nức nở, chẳng khác nào một đứa trẻ lạc đường.

truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.