CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 108 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY


CHƯƠNG 108: TÊ LIỆT




Hứa Mộ Triều nghiêng đầu nhìn nhưng chỉ có thể thấy những cái bóng mờ mờ di chuyển, mùi máu tanh nồng không ngừng xộc thẳng vào mũi, toàn thân cô đã hoàn toàn tê liệt.

Đúng vậy, chính là cảm giác tê liệt. Trước mắt cô hiện lên vô vàn khuôn mặt, thế nhưng cô không thể nhận ra đó là những ai, có ánh mắt nóng rực, cũng có ánh mắt sắc lạnh, không ngừng xoay tròn trước mắt cô.

Cô chỉ cảm thấy chết lặng, trong lòng trống rỗng lạ kì. Giống như cô và những người trước mặt, cùng cái đêm đủ để khiến thế cục của cả đại lục bỗng nhiên thay đổi này, chẳng liên quan gì tới nhau mà cách xa nhau hàng nghìn dặm. Cô có cảm giác linh hồn mình như thoát khỏi thể xác, lặng lẽ mà bàng quan chứng kiến tất thảy những gì đang xảy ra. Bất kể đó là Cố Triệt, đám zombie hay là vua zombie mà mói hôm qua cô còn tuyên thệ sẽ tuyệt đối trung thành.

Chuyện này là sao? Tại sao mọi thứ lại giống như một giấc mơ đến vậy? Hôm qua, rõ ràng là cô đã biến thành zombie mà? Dấu răng trên bả vai, sự thờ ơ xuất phát từ nội tâm, cảm xúc thần phục cuồng nhiệt đối với vua zombie rõ ràng đã ăn sâu vào tận xương tủy, vậy mà lúc này, tại sao trong ánh mắt cô, vua zombie cũng như một kẻ xa lạ?

Những thay đổi này bắt đầu từ lúc nào?

Đầu cô đột nhiên đau như búa bổ, kí ức từng chút, từng chút quay về…

Cô rút con dao găm ra đâm vào bả vai anh… Đôi mắt đẹp đẽ song lại hiện lên vẻ khiếp sợ… Máu tuôn ra từ bả vai trái của anh, đỏ thẫm như một đóa hoa nở rộ… Anh ôm lấy cô, trong mắt hiện rõ một nỗi đau kinh hoàng…

Phải rồi, chưa bao giờ, cũng chưa có ai từng nhìn thấy trong mắt vị thống lĩnh loài người lại xuất hiện nỗi đau đớn kinh hoàng đến vậy. Từ giây phút đó, cô đột nhiên chết lặng, toàn bộ mạch máu trong cơ thể cũng như đông cứng lại.

Ánh mắt của anh, cho tới bây giờ vẫn luôn cao ngạo, lạnh lẽo như băng, làm sao có thể xuát hiện vẻ đau đớn đó chứ? Là ai đã nhẫn tâm khiến anh đau đớn đến thế?

Cô không còn nghe thấy gì, toàn thân cũng không thể cử động. Một nỗi thống khổ xuất hiện rồi cứ thế gặm nhấm tâm hồn cô, từ từ ăn sâu vào tận cốt tủy. Bởi vì đã đánh mất thính giác, xúc giác nên nỗi đau khổ kia càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mãnh liệt.

Thế nhưng, lúc này, cô bỗng nhiên quên cả đau đớn. Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu chính là hình ảnh lặng lẽ diễn ra ngay trước mắt.

Giữa đêm đông lạnh giá, trong thư phòng của Cố Nguyên soái, những tên cao thủ zombie đang chậm rãi bao vây anh. Từ góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng màu xanh đậm cao lớn, đơn độc đứng đó, không hề nhúc nhích.

Mà lúc này, vua zombie đang khoanh tay đứng ngoài vòng chiến, đôi mắt đen tối, vô cảm nhìn chằm chằm vào đối thủ cân sức cân tài với mình.

Đám zombie nói với nhau mấy câu gì đó rồi ai nấy đều nở nụ cười hèn hạ, gian trá. Mà bóng dáng màu xanh đậm kia vẫn kiên nghị như cũ.

Đám zombie xông lên với tốc độ cực nhanh. Thống lĩnh loài người đang bị trọng thương, lại trúng kịch độc cũng bất ngờ ra tay.

Cuộc giao đấu đầu tiên kết thúc khi hai gã zombie bị quăng mạnh ra ngoài, đập vào tường, máu thịt tả tơi, trút hơi thở cuối cùng.

Hứa Mộ Triều nhìn thấy ngay cả vua zombie cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, ai có thể ngờ, trong lúc bị thương nặng lại trúng chất kịch độc, thế mà Cố Triệt vẫn có thể sừng sững, bất khuất như một gốc tùng đầy kiêu hãnh như thế?

Vậy nhưng những tên zombie còn lại đã nhanh chóng bắt được thống lĩnh loài người. Hai tên túm lấy cánh tay của anh, mấy tên còn lại đá vào đầu gối anh. Nếu lúc này Hứa Mộ Triều còn thính giác, chắc hẳn cô đã nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.

Cô không nghe thấy gì, thậm chí còn không nhìn thấy sắc mặt kiên cường, bất khuất của Cố Triệt. Cô chỉ thấy bọn chúng đá mạnh vào chân anh, thấy cơ thể anh bị bọn chúng đánh đấm túi bụi, thấy thân hình cao lớn của anh đổ rạp xuống, trở nên yếu đuối dưới gọng kìm của hai gã zombie đang trói nghiến tay anh.

Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực bỗng nhiên rõ ràng hơn.

Đó là một cơn đau buốt không gì tả nổi khiến toàn thân cô run rẩy không ngừng. Cô đột nhiên nhớ tới đoạn hồi ức xa xôi mà quen thuộc đó.

Đúng rồi, khi Quang ảnh thứ cùng cô hợp thể, cô cũng có cảm giác đau đớn y hệt thế này. Là cảm giác đau đớn xé ruột xé gan, như thể mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang nhỏ máu.

Trong đầu tựa hồ có những tia sáng xẹt qua, vừa rực rỡ vừa hỗn độn. Cô bắt đầu thở hổn hển, nỗi tuyệt vọng cùng niềm hi vọng đồng thời trào dâng trong lòng. Lần này là gene nào sẽ tiêu diệt gene nào đây?

Cô tự nhủ với mình: Hứa Mộ Triều, ngươi không thể khuất phục được, cũng không thể chết, tuyệt đối không thể. Bất kể là Hứa Mộ Triều hay là Quang ảnh thú, cũng không thể khuất phục sự xâm phạm này.

Bởi vì Cố Triệt… bởi vì anh ấy…

Vị thủ lĩnh loài người cao quý ủ rũ gục đầu xuống, bên khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Nếu nhân dân đế đô mà nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn bọn họ sẽ đau lòng đến chết. Thế nhưng âm mưu và ám sát, tình yêu và sự phản bội từ xưa đến nay vẫn luôn đến mà không báo trước. Nơi cách đế đô hàng nghìn kilômét, ở căn cứ lâm thời của bộ chỉ huy, trong thư phòng của Cố Nguyên soái, sự việc này đã lặng lẽ xảy ra.

Không thể dùng súng, vì bất kể là loại súng giảm thanh nào cũng sẽ có khói thuốc súng làm kinh động đến bộ phận giám sát. Cũng không thể dùng dao, bởi khi lẻn vào khu căn cứ, tất thảy những dụng cụ có lưỡi sắc đều không thể tránh khỏi tia hồng ngoại ở tuyến phòng ngự. Thế nên đám zombie đành dùng tay không để tấn công Nguyên soái đang dần chìm vào cơn hôn mê.

Một gã zombie lạnh lùng giáng một đấm thật mạnh vào bụng Cố Triệt. Cố Triệt lập tức gập người lại vì đau đớn, sau đó anh ngẩng đầu lên, máu tươi từ miệng phun ra thành dòng. Dòng máu đó trào lên nơi lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, như đang tiễn biệt vị thống lĩnh loài người, dưới sàn, từng vũng máu lớn không ngừng lan rộng.

Mùi máu tanh kích thích thị giác của vua zombie. Dù sao thì anh ta vẫn mang lòng kính trọng vị Nguyên soái loài người bất khuất này, không đành lòng làm nhục anh thêm nữa. Vua zombie khẽ nhíu mày, tỏ ý muốn đám thuộc hạ hãy nhanh chóng giải quyết Cố Triệt.

Hết đòn này đến đòn khác, liên tục giáng lên bụng, ngực, hông… của Cố Triệt. Mỗi một đòn đều khiến toàn thân anh đau đớn vô cùng, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng và những vết thương. Ngay cả đám zombie cũng có chút mất kiên nhẫn. Tại sa anh vẫn chưa tắt thở, tại sao đã mất đi ý thức rồi mà vẫn gắng gượng chống đỡ?

Phía sau Cố Triệt, trên chiếc sô pha mà anh và Hứa Mộ Triều thường ngồi.

Dưới quyền cước, trong màn máu tươi, bóng dáng màu xanh đậm mềm nhũn, vô cùng yếu ớt đó tựa như một tảng đá nặng nghìn cân đè lên trái tim của Hứa Mộ Triều, mỗi một đòn, mỗi một giọt máu như những lưỡi dao găm, không ngừng đâm sâu vào tâm hồn cô.

Cố Triệt… Cố Triệt…

Nỗi đau đớn trong cơ thể chẳng biết từ lúc nào càng thêm mãnh liệt, khiến cả người cô run lên. Quá trình lột xác của cô còn nhanh chóng hơn nữa. Ba loại gene hòa vào nhau, đấu tranh giành quyền sinh tồn. Hứa Mộ Triều như đang lột xác bên bờ vực giữa sự sống và cái chết.

Rốt cuộc, đám zombie cũng bỏ qua phương thức giết người vô dụng này.

Một gã zombie tiến lên, một tay túm lấy mái tóc ngắn của Cố Triệt, tay kia đặt vào cổ anh, làm động tác vặn cổ… chỉ cần vặn mạnh một cái..

“A…” 

Một tiếng gào thảm thiết vang lên. Trong đó chất chứa cả một sự thống khổ đến tan nát cõi lòng.

Tiếng thét này đủ để xuyên qua vách tường cách âm trong phòng, đủ để vang vọng cả khu căn cứ, đánh động bốn đội cảnh vệ tăng cường bên ngoài, đủ để đội cảnh vệ tinh nhuệ của Nguyên soái xuất hiện ở nơi phát ra âm thanh, cứu viện trong vòng năm phút.

Đám zombie biến hẳn sắc mặt, vua zombie thì sầm mặt xuống. Bọn họ nhất loạt dừng tay, nhìn về phía phát ra tiếng thét…

Phía sau Cố Triệt, Hứa Mộ Triều chậm rãi đứng lên, hai bàn tay nắm chặt.

Một dòng máu đỏ pha lẫn chút xanh từ khóe môi cô lặng lẽ chảy xuống. Trên gương mặt trắng như ngọc, đôi mắt đen dần dần ánh lên màu xanh biếc. Cô không để ý tới bất cứ ai, bất cứ việc gì xung quanh, chỉ yên lặng cúi đầu, nhìn người đang bị đám zombie kia vây quanh.

“Không ai được giết anh ấy.”

 Giọng nói của cô lạnh lẽo đến mức ngay cả vua zombie cũng phải tỏ vẻ kinh hãi.

 “Cho dù là ngài thì cũng không thể.”

Cho dù là vua zombie, cho dù là hệ gene zombie buộc cô phải trung thành, cũng không thể.

Vua zombie nghe thấy vậy thì biến hẳn sắc mặt, ngước ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Mộ Triều, rồi trong nháy mắt lao đến. Thế nhưng anh ta vẫn chậm hơn một bước. Hứa Mộ Triều dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần ngày thường để xuất hiện giữa đám zombie tinh nhuệ. 

“Rầm, rầm, rầm!”

 Không biết có bao nhiêu cú đấm đã giáng xuống, ba gã zombie không kịp rên một tiếng đã bay thẳng ra ngoài, ngã sống soài trên đất, hai mắt nhắm nghiền, không biết còn sống hay đã chết.

Hứa Mộ Triều lại giơ tay lên, nhanh chóng đỡ được thân hình cao lớn, yếu ớt kia.

“Cố Triệt, anh thật ngốc…”

 Cô ôm lấy anh, không để ý đến mấy người kia, dịu dàng ghé sát vào tai anh, thầm thì.

 “Nếu không có anh, loài người biết làm sao đây? Để em chết thay anh.”

Để em chết thay anh. Vì anh đã lặng yên nắm tay em; vì sau khi em làm anh trọng thương, nhìn thấy em đau mà anh vẫn mang biểu cảm đau đớn, hoảng hốt ấy; vì anh luôn ở bên cạnh em, chưa bao giờ rời xa.

Cô nhẹ nhàng đặt anh lên sô pha, sau đó đứng lên, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia ma mị, đôi cánh khổng lồ, đỏ tươi như máu cũng sải rộng ra.

Vua zombie chỉ trầm mặc đứng yên.

“Thẩm Mặc Sơ…”

 Cô nói gằn từng từ. 

“Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Ánh mắt vua zombie xám xịt lại, anh ta khe khẽ run lên, thế nhưng đã nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nói: 

“Zombie phản bội, giết!”

Không có súng, không có dao. Một cuộc đấu tay đôi nguyên thủy nhất diễn ra trong căn phòng nhỏ hẹp. Đây là cuộc quyết đấu giữa vua zombie và thống lĩnh của thú tộc, cũng là cuộc chiến giữa những loại gene thần bí.

Một nguốn năng lượng khủng khiếp tràn ngập gian phòng. Ngoài hành lang đã có đoàn cảnh vệ vội vàng chạy tới, thế nhưng lại bị năng lượng này làm cho chấn động, phải lùi lại mấy bước, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Đây là trận đấu liều lĩnh nhất từ trước đến nay của Hứa Mộ Triều. Sau khi dung hòa hệ gene, cô càng mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn trước. Vua zombie – người mà trước đây cô không thể đấu lại – bây giờ đã trở thành đối thủ ngang sức ngang tài.

Thế nhưng việc dung hợp gene sao có thể hoàn thành trong một sớm một chiều? Trước đây, Hứa Mộ Triều phải ngủ say cả trăm năm mới có được sức chiến đấu đứng đầu thú tộc, thế mà giờ phút này, chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi căn bản vẫn chưa đủ để cô hoàn toàn thích ứng và nắm giữ được sức mạnh của bản thân. Cô chỉ đang dựa vào cơn thịnh nộ trong lòng và tinh thần quyết chiến quyết thắng để giao đấu với vua zombie mà thôi.

Rốt cuộc, sau vài hiệp đấu, Hứa Mộ Triều ngã vật xuống đất, vua zombie cũng bị trọng thương, văng ra ngoài. Cánh tay trái của anh ta không cử động được nữa, ổ bụng cũng đầm đìa máu.

Hứa Mộ Triều nằm trên mặt đất, ngay dưới chân Cố Triệt, cũng không còn sức nhúc nhích. Vốn đã chịu một đòn của Cố Triệt, cơ thể lại bị cơn đau nhức từ các hệ gene hành hạ, giờ còn giao đấu với vua zombie thì chẳng khác nào tự sát. Vì vậy, cô đã bị vua zombie đánh cho gãy hết xương cốt, ngay cả đôi cánh cũng không giương lên nổi, cả người đẫm máu, nằm bệt trên mặt đất.

“Hứa Mộ Triều, tại sao em lại phản bội tôi?” 

Vua zombie nhích tới gần, từ trên cao nhìn xuống, một tay túm lấy cổ cô, nhấc bổng thân thể mềm nhũn của cô lên.

“Ngày hôm qua… không phải chúng ta đã rất vui vẻ sao?”

 Anh ta ghé sát vào mặt cô.

 “Em quên rồi sao, chúng ta đã nói dù là đêm hay ngày, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau?”

“Thẩm Mặc Sơ…”

 Cô dùng chút hơi tàn khẽ nói.

 “Không có gì là không thể chiến thắng, cho dù đó là hệ gene đã xâm nhập vào tận xương tủy. Anh quên rồi sao?”

Vua zombie nghe thấy vậy, bỗng nhiên bật cười ha hả.

“Đó là Thẩm Mặc Sơ của ngày xưa.”

 Anh ta lạnh lùng nói,

 “Mà giờ phút này, không còn Thẩm Mặc Sơ nào nữa, chỉ có vua zombie mà thôi.”

Vua zombie vĩnh viễn không thể quay đầu, vĩnh viễn không thể thoát khỏi lời nguyền của hệ gene.

Ngoài hành lang vang lên một tràng tiếng bước chân, tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng cả khu căn cứ. Nhưng vua zombie lại không hề sợ hãi, vì dù có là thiên binh vạn mã, anh ta vẫn có thể ra vào như chốn không người. Anh ta nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm, trong mắt lóe lên vẻ trầm tĩnh khác thường, nói: 

“Bẻ gãy cổ hắn. Tôi sẽ tha thứ cho em. Nếu không…” 

Anh ta chợt dồn sức vào bàn tay, bóp chặt cổ cô. 

“Tôi sẽ từ từ tra tấn em rồi giết chết em.”

Hứa Mộ Triều nhìn anh ta, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nhạt. 

“Từ từ tra tấn, từ từ giết.”

Bởi vì cảnh vệ sắp tới rồi. Anh có thể được cứu.

Ánh sáng cuối cùng trong mắt vua zombie. 

“Được, tôi sẽ thành toàn cho em.”


truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.