CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 106 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY


CHƯƠNG 106: DỤC VỌNG CỦA VUA ZOMBIE


Dưới ánh đền êm dịu, gương mặt giống như tượng tạc của anh ta càng thêm anh tuấn, dịu dàng. Anh ta cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đen láy nhuốm một vẻ thâm trầm khó hiểu.

“Anh… Thật tốt quá!”

 Hứa Mộ Triều mừng rỡ, đi về phía Thẩm Mặc Sơ. 

“Hôm đó, anh làm em sợ muốn chết! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại đột ngột tới đây thế?”

“Anh bị trọng thương, may mà trốn thoát được.” 

Giọng nói của anh ta rất khẽ và êm ái.

 “Huggins vẫn chưa chết, hắn đã khống chế toàn quân zombie. Anh chỉ có thể tới tìm em.”

Ngay từ sớm, Hứa Mộ Triều đã mơ hồ đoán được chuyện này, trong lòng hết sức bất an, thế nhưng hôm nay nhìn thấy Thẩm Mặc Sơ bình an vô sự, cô không khỏi vui mừng khôn xiết. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô chính là muốn lập tức chạy đi báo cho Cố Triệt và các vị tướng lĩnh biết.

“Anh ngồi tạm ở đây nghỉ ngơi một chút đi!” 

Cô vội vàng nói. 

“Để em đi báo với Cố Triệt.”

Thẩm Mặc Sơ lập tức vươn cánh tay mạnh mẽ, lạnh lẽo tóm chặt lấy cô.

Cô có chút kinh ngạc quay đầu lại, trong lòng hết sức kinh hãi. Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Mặc Sơ đã áp sát vào người cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo như màn đêm tăm tối tỏa ra từ người anh ta.

Anh ta cúi đầu nhìn cô, trong mắt không hề có nét cười, cũng không có sự kích động, càng không có vẻ dịu dàng, tình cảm như ngày trước. Thay vào đó là ánh mắt sáng quắc, lóe lên những tia xa lạ.

Rốt cuộc Hứa Mộ Triều cũng nhận ra anh ta khác lạ ở điểm nào.

Chính là đôi mắt. Trước đây, khi ở trạng thái con người, mắt anh ta luôn đen láy, sáng ngời. Thế nhưng hôm nay, trong màu đen sâu thẳm lại ánh lên những tia sáng màu xanh lá. Tựa hồ từ sâu trong cơ thể có một sức mạnh nào đó đang từ từ làm ô nhiễm đôi mắt thuần khiết đó.

“Anh làm sao vậy?”

 Cô gắng sức giãy dụa. Thế nhưng đôi tay anh ta lại giống như gọng kìm, không mảy may suy suyển. Anh ta nhích người đến, ôm cô vào lòng.

Hứa Mộ Triều bực bội kêu lên một tiếng, đôi cánh phía sau lưng trong nháy mắt sải rộng ra, làm rách cả chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Cô ngước đôi mắt màu xanh biếc lên, trong đôi mắt ngập tràn sự nghi hoặc và cảnh giác. Những chiếc móng vuốt sắc bén cũng tạo thành tư thế phòng vệ giữa hai người.
 
“Anh đã nói rồi, em là của anh.” 

Giọng Thẩm Mặc Sơ rất dịu dàng. Anh ta đưa tay lên, không hề có ý tấn công, mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.

Mặt Hứa Mộ Triều đỏ bừng lên. 

“Tôi đã nói đợi sau khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ xem xét lại, huống chi lúc này tình hình chiến sự vô cùng khẩn cấp, anh mau theo tôi tới gặp Cố Triệt đi…”

Cô còn chưa dứt lời đã đột nhiên á khẩu. Dường như Thẩm Mặc Sơ không hề lắng nghe lời cô nói, cứ từ từ áp sát ánh mắt nóng rực, gương mặt anh tuấn tới gần cô.

“Mộ Triều, Mộ Triều…” 

Anh ta khẽ gọi tên cô hết lần này đến lần khác, khiến cô cảm nhận được vài phần bi thương và cô quạnh trong giọng nói trầm khàn đó. Thế nhưng khi nhìn vào mắt anh ta, cô lại chỉ thấy màu xanh lá càng lúc càng lan rộng, ánh sáng đó rất mạnh mẽ và không hề có một tia ấm áp.

“Anh buông tôi ra trước đã, có gì chúng ta từ từ nói…” 

Móng vuốt của cô rốt cuộc cũng bật ra, để hờ trước ngực anh ta, không có ý tấn công mà chỉ cố gắng giãy thoát. Không ngờ anh ta đột nhiên kéo cô lại, hung hăng ôm chặt, khiến cả người cô áp sát vào lồng ngực rắn rỏi của anh ta.

“Anh!”

 Động tác của anh ta mặc dù hết sức thân mật nhưng cô không thể cảm nhận được chút dịu dàng nào trong đó, thay vào đó là cảm giác sợ hãi tột cùng.

Cả người cô bị anh ta ôm gọn vào lòng chỉ bằng một tay. Sau đó, anh ta đưa cánh tay kia lên, siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô, khiến cô không quay ngang quay ngửa được nữa.

Hứa Mộ Triều rút mạnh bộ móng vuốt ra, cổ, ngực và cánh tay Thẩm Mặc Sơ bỗng chốc có thêm mấy vết thương sâu. Hứa Mộ Triều biết uy lực của bộ móng vuốt của mình, chắc chắn anh ta rất đau. Thế nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích dù chỉ một li, trái lại còn nhìn cô chăm chú hơn.

“Anh làm sao vậy?”

Anh ta rất thông minh, cũng rất mạnh mẽ, dễ dàng giữ chặt được các khớp xương chủ đạo của cô. Cho dù cô có khỏe đến cỡ nào cũng không thể động đậy. Thẩm Mặc Sơ chưa từng ép buộc cô, tại sao hôm nay anh ta lại hành động như vậy?

“Ngoan nào, đừng làm ồn.”

 Giọng nói vốn thật thà, chất phác của anh ta lúc này bỗng trở nên trầm thấp một cách lạ kì. 

“Để anh ôm em một lát.”

“Nhưng anh đang bị chảy máu kia mà, thả tôi xuống đi!”

 Hứa Mộ Triều không sao hiểu nổi, tại sao anh ta phải khăng khăng cố chấp như vậy?

“Người phụ nữ của anh…” 

Cánh tay của anh ta mạnh mẽ mà dịu dàng, trong giọng nói lại có mấy phần si mê. Anh ta nhanh chóng bế bổng cô lên, đặt xuống giường.

“A!” 

Hứa Mộ Triều hoảng hốt kêu lên, bởi cơ thể cao lớn, rắn rỏi của anh ta trong nháy mắt đã nằm đè lên người cô.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người có những cử chỉ thân mật, thế nhưng hôm nay, khi cơ thể quen thuộc, từng chạm vào thân thể cô lại ghìm chặt, không cho cô có bất cứ khe hở nào để nhúc nhích, trong lòng Hứa Mộ Triều lại không khỏi nảy sinh sự kinh hoảng tột cùng.

Cơ thể của anh ta hết sức hoàn mĩ, hơi thở cũng vô cùng quen thuộc, thế nhưng ánh mắt của anh ta… Hứa Mộ Triều tuyệt vọng nhìn đôi mắt đã hoàn toàn đổi sang màu xanh lá của Thẩm Mặc Sơ.

“Buông tôi ra! Cứu tôi với!” 

Cô kêu cứu, lại bị bàn tay to khỏe của anh ta bịt chặt miệng. Trong nháy mắt, cô bị nghẹt thở đến đỏ cả mặt, thế nhưng trong đôi mắt của anh ta lại không có bất cứ sự thương hại nào. Hứa Mộ Triều rốt cuộc cũng có thể khẳng định, đôi mắt dịu dàng mà chính trực trước kia bây giờ chỉ tràn ngập dục vọng đen tối.

“Chúng ta bắt đầu thôi.” 

Anh ta thì thầm vào tai cô, như thể một người tình. Vậy nhưng lại khiến cô sọ hãi không thốt nên lời, cũng không thể cựa quậy, nơi trái tim vô cùng đau đớn, xót xa. Thẩm Mặc Sơ, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Đây không phải là anh, người đàn ông này nhất định không phải là anh.

Thế nhưng cô hoàn toàn không biết, Thẩm Mặc Sơ căn bản không thể trả lời được câu hỏi này.

Hai giờ sáng, bốn vòng cảnh vệ bên ngoài tăng cường canh gác, căn cứ chỉ có khoảng năm trăm cảnh vệ loài người, tập trung ở bộ chỉ huy tối cao lâm thời
Nguyên soái Cố Triệt chỉ huy quân tiền tuyến chiến đấu ác liệt, thức trắng đêm không ngủ. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy gian phòng của Hứa Mộ Triều nằm trên căn gác nhỏ cách đó vài trăm mét cũng cả đêm sáng đèn giống như phòng anh.

Dưới lầu là những cao thủ cảnh vệ cấp cao, vậy mà lại không hề phát hiện ra có người xâm nhập. Hệ thống camera giám sát tân tiến nhất cũng không quay được hình ảnh nào bất thường.

Trên chiếc giường lớn mờ ảo dưới ánh đèn, Thiếu tướng Hứa Mộ Triều – trái tim của thú tộc, thân tín của Cố Nguyên soái – đang bị dồn vào góc chết, từ đầu đến chân không thể nhúc nhích. Trong khi đó, vua zombie mạnh mẽ mà dịu dàng lại đang vùi đầu vào cổ cô.

Khi dục vọng bị khiêu khích đến triệt để, trong mắt vua zombie, phản ứng và thái độ của cô đã không còn là điều quan trọng nữa. Bờ môi lạnh lẽo của anh ta vội vàng và vồ vập, đặt từng nụ hôn nóng bỏng dọc từ mặt đến vành tai rồi xuống bả vai mảnh khảnh, láng mịn thấp thoáng sau lớp áo sơ mi của cô.

Hình ảnh đó lại càng kích thích vua zombie, khiến nụ hôn của anh ta rơi xuống người cô càng sâu thêm. Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy nơi hõm vai đau đớn từng cơn nhưng lại không thể lên tiếng, cũng không cách nào nhúc nhích.

Hứa Mộ Triều không biết quần áo trên người cô đã bị cởi bỏ lúc nào, càng không biết mình đã khôi phục lại hình dáng con người tự bao giờ. Chỉ có điều, khi ngước mắt lên, liền nhìn thấy mái tóc ngắn, đen mượt và bả vai rộng lớn, cường tráng như báo hoang của Thẩm Mặc Sơ hiển hiện trước mắt.

Lẽ nào anh ta đã hạ độc cô? Thế nên dù đã thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của anh ta nhưng cơ thể cô vẫn mềm nhũn, muốn cử động cũng không được. Cô định lên tiếng, thế nhưng kì lạ là âm thanh cô phát ra chỉ có những tiếng thở dốc nhẹ nhàng.

Thẩm Mặc Sơ vùi đầu vào ngực cô, ra sức hít hà. Cảm giác tê dại đến thấu xương này trong nháy mắt đã lan ra toàn thân khiến cô không ngừng run rẩy. Khi anh ta ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, thứ cô nhìn thấy lại chỉ là hai ngọn lửa thiêu đốt giữa đêm đen, hết sức nhức nhối.

“Anh muốn em.” 

Bờ môi anh ta dần trượt xuống, bàn tay cũng di chuyển xuống eo cô.

“Em cũng muốn anh.” 

Cô nghe thấy mình vang lên. Nhất định là do thuốc mê, nên cô mới nói ra những lời như vậy. Trong nội tâm của cô lúc này không hề có chút xấu hổ, do dự hay đau khổ nào.

Sự ham muốn của cô, dưới sự kích thích của đôi môi và bàn tay của Thẩm Mặc Sơ, càng lúc càng trở nên mãnh liệt, trong đầu cô phút chốc chỉ còn lại dục vọng dâng trào. Đôi tay cô đã khôi phục lại chút sức lực, liền chậm rãi ôm chặt lấy bả vai rắn chắc của anh ta. Cơ thể Thẩm Mặc Sơ vì sự chủ động động chạm này của cô mà đột nhiên run rẩy.

Cô nghĩ, thì ra ý chí có kiên cường đến cỡ nào cũng không thể chống cự nổi vua zombie.

“Mộ Triều yêu dấu…” 

Anh ta nói với giọng khàn khàn. 

“Em phải luôn nhớ tới anh đó, Mộ Triều.”

 Anh ta vừa nói, ánh mắt vừa chăm chú nhìn cô không chớp. Sau đó, anh ta chống người dậy.

“Ừm… Ai có thể quên vua zombie được chứ!” 

Cô đáp.

Nghe thấy câu trả lời cua cô, Thẩm Mặc Sơ cúi xuống, hôn cô một nụ hôn thật sâu, nuốt hết những tiếng thét đau đớn của cô vào miệng. Anh ta chậm rãi hòa vào cô, từng chút từng chút một.

Phản ứng của Hứa Mộ Triều hết sức quyến rũ, Thẩm Mặc Sơ nghĩ bất kì kẻ nào trong tình huống này cũng không thể kiềm chế nổi. Thế nhưng vua zombie chỉ một mực hôn đôi môi cô một cách dịu dàng, anh ta không muốn khiến cô đau đớn, mà muốn lần đầu tiên của cô chỉ có sự ngọt ngào.

Rốt cuộc anh ta cũng hoàn toàn xâm chiếm được cô. Hai tay ôm siết lấy cơ thể mảnh mai của cô, Thẩm Mặc Sơ cảm thấy có hôn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc này, không chỉ có hai cơ thể dính sát vào nhau mà hai trái tim cũng hòa chung một nhịp.

Hứa Mộ Triều khẽ nở nụ cười mãn nguyện, như một đóa hoa kiều diễm từ từ nở rộ trong lòng vua zombie.

Nở rộ với một mình anh ta, nở rộ trong trái tim sớm đã mục ruỗng cả trăm năm của anh ta.

“Mộ Triều…” 

Thẩm Mặc Sơ không kìm được, khẽ gọi tên cô. 

“Em đẹp lắm!”

 Anh ta thở dài, vươn tay ra, lấy chiếc gương trang điểm bên giường, đưa tới trước mặt cô.

Cô mở to đôi mắt nhìn cơ thể mềm mại, quyến rũ của cô gái trong gương. Mái tóc đen xõa tung trên bờ vai trắng ngần, gò má ửng hồng, trong đôi mắt đen mơ hồ hiện ra những tia sáng màu xanh lá. Xuống dưới một chút nữa là bả vai mềm mại in dấu răn thuộc về zombie, vừa sâu vừa đỏ, giống như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Ồ, thì ra là thế. Cô thản nhiên ngộ ra, chẳng trách cô không thể cự tuyệt, chẳng trách cô lại ham muốn như vậy. Thì ra anh ta đã cắn cô. Thì ra trong cơ thể của cô đã có máu của anh ta.

Thì ra cô cũng trở thành zombie mất rồi.

Một tân zombie không có nhân tính, thâm trầm, lạnh lùng, vĩnh viễn trung thành với vua zombie.

truyenhoangdung.blogspot.com





No comments

Powered by Blogger.