CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 105 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 105: NỖI ĐAU CỦA HỆ GENE
Lúc gặp lại Thẩm Mặc Sơ lần nữa, Minh Hoằng nở một nụ
cười thích thú khó hiểu.
Người thanh niên anh tuấn trầm mặc đứng dưới bậc thang, dưới vành nón lính màu đen là khuôn mặt với những đường nét góc cạnh, đôi mắt đen sẫm như màn đêm, âm trầm mà tĩnh mịch.
“Hóa ra vua zombie cũng có hình người.”
Người thanh niên anh tuấn trầm mặc đứng dưới bậc thang, dưới vành nón lính màu đen là khuôn mặt với những đường nét góc cạnh, đôi mắt đen sẫm như màn đêm, âm trầm mà tĩnh mịch.
“Hóa ra vua zombie cũng có hình người.”
Hắn nói.
“Điện hạ, gene quý tộc quả là
vô cùng hùng mạnh.”
Ngồi kế bên hắn là một bộ xương trắng hếu, chỉ còn sót lại một đôi mắt kim loại màu đen. Bộ xương trắng đó lên tiếng:
Ngồi kế bên hắn là một bộ xương trắng hếu, chỉ còn sót lại một đôi mắt kim loại màu đen. Bộ xương trắng đó lên tiếng:
“Ngươi đã tin ta thì chúng ta bàn chuyện
hợp tác đi thôi.”
Minh Hoằng trầm mặc trong giây lát rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Minh Hoằng trầm mặc trong giây lát rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Nếu hắn đã là
người của Điện hạ thì việc hắn tự ý xóa bỏ hiệp ước, đánh cắp bảng chip quân cải
tạo của tôi giao cho loài người cũng có thể coi là lỗi lầm của Điện hạ, đúng vậy
không?”
“Ta không biết chuyện đó.”
“Ta không biết chuyện đó.”
Huggins nói với giọng chán ghét.
“Mấy ngày trước, hắn
phát động binh biến, cả tộc ta đều đã chết dưới tay hắn… Minh Tướng quân, ta và
ngươi có chung một kẻ thù.”
“Binh biến ư?”
“Binh biến ư?”
Minh Hoằng liếc nhìn Thẩm Mặc Sơ.
“Thế nên bây giờ hắn mới ra
nông nỗi này sao? Làm cách nào mà Điện hạ chạy trốn được?”
Huggins cười ha hả.
Huggins cười ha hả.
“Hắn đã thiêu cháy cả gia tộc của ta! Nhưng hắn không biết,
ta là người thừa kế hoàng tộc, xương trắng mới là hình thái nguyên thủy của ta,
trừ phi đốt ta thành tro, nếu không ta sẽ vĩnh viễn bất tử! Còn hắn ư? Đã bị
hoàng tộc nguyên thủy cắn, bị khống chế bởi hệ gene hùng mạnh của ta, từ nay về
sau, hắn sẽ không thể phản bội được nữa.”
Huggins liếc mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ, vua zombie yên lặng đứng ở đó vẫn khiến hắn có cảm giác không rét mà run.
Minh Hoằng gật đầu.
Huggins liếc mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ, vua zombie yên lặng đứng ở đó vẫn khiến hắn có cảm giác không rét mà run.
Minh Hoằng gật đầu.
“Hắn cũng đã khiến tôi tổn thất mất ba vạn quân cải tạo. Giờ
giao hắn cho tôi, ngài muốn đổi lấy thứ gì? Vũ khí? Đàn bà? Hay là lãnh thổ
loài người.”
“Ta muốn cùng ngươi chia đôi đại lục và loài người.”
Minh Hoằng lắc đầu, bật cười.
“Ta muốn cùng ngươi chia đôi đại lục và loài người.”
Minh Hoằng lắc đầu, bật cười.
“Ngài dựa vào cái gì chứ?”
“Ta có ba mươi vạn quân zombie.”
“Ta có ba mươi vạn quân zombie.”
Huggins nói.
“Ngoài ra, nghe nói Cố Nguyên
soái có sức chiến đấu đứng đầu đại lục. Nếu như hắn bị ám sát, loài người tất sẽ
bại dưới tay chúng ta! Nhưng trên đại lục này, có mấy ai có thể ám sát được hắn
đây?”
Minh Hoằng để lộ dáng vẻ tươi cười, cùng Huggins liếc mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ nãy giờ vẫn yên lặng cúi đầu.
“Vua zombie. Đi lấy đầu Cố Triệt cho ta.”
Minh Hoằng để lộ dáng vẻ tươi cười, cùng Huggins liếc mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ nãy giờ vẫn yên lặng cúi đầu.
“Vua zombie. Đi lấy đầu Cố Triệt cho ta.”
Huggins hạ lệnh.
“Vâng.”
“Vâng.”
Một giọng nói bình tĩnh, không có bất cứ cảm xúc nào vang lên. Đôi mắt
Thẩm Mặc Sơ đen kịt như thể vĩnh viễn chìm trong bóng tối.
Tại tổng bộ chỉ huy tiền tuyến lâm thời thuộc một căn cứ quân sự trên lãnh địa loài người.
Hứa Mộ Triều đứng bên ngoài phòng chỉ huy quân sự của Nguyên soái, sốt ruột đợi gặp Cố Triệt. Người hầu cận nhìn cô, trách cứ:
Tại tổng bộ chỉ huy tiền tuyến lâm thời thuộc một căn cứ quân sự trên lãnh địa loài người.
Hứa Mộ Triều đứng bên ngoài phòng chỉ huy quân sự của Nguyên soái, sốt ruột đợi gặp Cố Triệt. Người hầu cận nhìn cô, trách cứ:
“Nguyên soái vừa mới chợp mắt được
một lúc, sao cô lại…”
Hứa Mộ Triều chỉ kiên quyết nói ra bốn chữ:
Hứa Mộ Triều chỉ kiên quyết nói ra bốn chữ:
“Khẩn cấp lắm rồi!”
Một tràng tiếng bước chân vang lên, Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng vừa mới trở về căn cứ đã vội vã chạy tới. Có lẽ là người hầu vừa mới báo cho họ biết nên họ vội chạy tới đây ngay mà không kịp chỉnh trang lại trang phục.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Một tràng tiếng bước chân vang lên, Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng vừa mới trở về căn cứ đã vội vã chạy tới. Có lẽ là người hầu vừa mới báo cho họ biết nên họ vội chạy tới đây ngay mà không kịp chỉnh trang lại trang phục.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Quan Duy Lăng hỏi. Anh ta chưa bao giờ thấy Hứa Mộ Triều
lo lắng như vậy, thậm chí trên khuôn mặt còn có phần tuyệt vọng.
Hứa Mộ Triều cắn chặt đôi môi sớm đã tái nhợt. Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe khẽ khàng truyền đến:
Hứa Mộ Triều cắn chặt đôi môi sớm đã tái nhợt. Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe khẽ khàng truyền đến:
“Vào đi!”
Hứa Mộ Triều vừa bước vào phòng chỉ huy liền thấy đèn đóm sáng trưng, Cố Triệt mặc áo sơ mi trắng, trong đêm đông lạnh giá, anh chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác quân nhân màu xanh đậm, ngước ánh mắt trong veo nhìn cô chăm chú.
“Ai bắt được tín hiệu cũng không sao cả…
Để anh nhìn em thêm chút nữa…
Minh Hoằng cũng được, Cố Triệt cũng được…
Thẩm Mặc Sơ anh nhất định sẽ không phụ lòng em…”
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hai người nói chuyện với nhau, rõ rệt mà dịu dàng, Cố Triệt và Quan Duy Lăng đều nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng, trong ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt hai người trầm hẳn xuống. Tạ Mẫn Hồng thì lại có vẻ tức giận, trừng mắt, nói với Hứa Mộ Triều:
Hứa Mộ Triều vừa bước vào phòng chỉ huy liền thấy đèn đóm sáng trưng, Cố Triệt mặc áo sơ mi trắng, trong đêm đông lạnh giá, anh chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác quân nhân màu xanh đậm, ngước ánh mắt trong veo nhìn cô chăm chú.
“Ai bắt được tín hiệu cũng không sao cả…
Để anh nhìn em thêm chút nữa…
Minh Hoằng cũng được, Cố Triệt cũng được…
Thẩm Mặc Sơ anh nhất định sẽ không phụ lòng em…”
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hai người nói chuyện với nhau, rõ rệt mà dịu dàng, Cố Triệt và Quan Duy Lăng đều nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng, trong ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt hai người trầm hẳn xuống. Tạ Mẫn Hồng thì lại có vẻ tức giận, trừng mắt, nói với Hứa Mộ Triều:
“Nửa đêm nửa hôm cô dựng chúng tôi dậy
để xem cái màn tỏ tình sến sẩm này hả?”
Tạ Mẫn Hồng bực tức nhìn Hứa Mộ Triều, nhưng thấy trong đôi mắt của cô lấp lánh ánh nước của sự lo lắng và bất an, lại vội vã im bặt.
Hình ảnh của Thẩm Mặc Sơ được chiếu lại lần nữa, khiến Hứa Mộ Triều đau đớn khôn nguôi. Bởi vì cô biết, hình ảnh cuối cùng kết thúc đoạn video này chính la một cánh tay xương trắng. Câu nói cuối cùng là:
Tạ Mẫn Hồng bực tức nhìn Hứa Mộ Triều, nhưng thấy trong đôi mắt của cô lấp lánh ánh nước của sự lo lắng và bất an, lại vội vã im bặt.
Hình ảnh của Thẩm Mặc Sơ được chiếu lại lần nữa, khiến Hứa Mộ Triều đau đớn khôn nguôi. Bởi vì cô biết, hình ảnh cuối cùng kết thúc đoạn video này chính la một cánh tay xương trắng. Câu nói cuối cùng là:
“Vua zombie, lần này ta sẽ
không cho ngươi bất cứ cơ hội thức tỉnh nào nữa.”
Bầu không khí bên trong căn phòng lại một lần nữa yên lặng như tờ. Lúc này, đến Tạ Mẫn Hồng cũng trở nên nghiêm túc.
“Sau đó, tôi không sao liên lạc với anh ấy được nữa.”
Bầu không khí bên trong căn phòng lại một lần nữa yên lặng như tờ. Lúc này, đến Tạ Mẫn Hồng cũng trở nên nghiêm túc.
“Sau đó, tôi không sao liên lạc với anh ấy được nữa.”
Giọng nói của Hứa Mộ Triều
rất khẽ, dường như cô không muốn tin vào những gì mình đang nói.
“Khi đó, anh ấy
đã mất hết năng lực chiến đấu… E rằng lúc này đã gặp nạn rồi.”
Cố Triệt nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, không hề liếc nhìn cô lấy một cái. Đoạn băng kết thúc, anh đột nhiên quay về phía hai người Quan, Tạ, nói với giọng bình tĩnh không gì sánh được:
Cố Triệt nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, không hề liếc nhìn cô lấy một cái. Đoạn băng kết thúc, anh đột nhiên quay về phía hai người Quan, Tạ, nói với giọng bình tĩnh không gì sánh được:
“Lập tức liên lạc với sáu vị tư lệnh, tôi sẽ
đích thân tiếp quản quyền chỉ huy quân tiền tuyến.”
Đã hai tuần kể từ khi mất liên lạc với Thẩm Mặc Sơ.
Đây là lần đầu tiên bóng chủng tộc lớn ở đại lục chia làm hai phe phát động chiến tranh. Vốn dĩ, quân đội đại lục đã giải được mật mã của quân cải tạo, lợi dụng sóng điện tử quấy nhiễu lập trình hành động, khiến quân cải tạo mất kiểm soát trên chiến trường, thậm chí còn quay lại tấn công người máy, thành công đoạt được quyền chủ động trong cuộc chiến. Nhưng đội quân zombie lại đột nhiên tham chiến khiến liên quân thú tộc và loài người mất ưu thế.
Việc Cố Nguyên soái tiếp quản quyền chỉ huy quân tiền tuyến đã khiến lòng tin của liên quân được củng cố. Mà dưới sự chỉ huy toàn diện của anh, liên quân vốn yếu sức hơn người máy và zombie đã không những ngoan cường giữ vững thế cân bằng, mà những ngày gần đây còn bắt đầu giành được những thắng lợi đầu tiên trong các chiến dịch nhỏ lẻ.
Tại một căn cứ bí mật loại nhỏ cách tiền tuyến một trăm kilômét thuộc bộ chỉ huy của Cố Nguyên soái.
Hứa Mộ Triều mệt mỏi đứng ở ngoài căn nhà nhỏ Cố Triệt đang ở tạm, nhìn lên ngọn đèn chiếu sáng cả ngày đêm, suy nghĩ đến thất thần.
Cô là một trong những tướng lĩnh cấp cao, liên kết tác chiến với các vị tư lệnh đã được một thời gian. Hàng ngày việc quân bận rộn tới mức ngay cả cô cũng phải choáng váng đầu óc, có khi ba ngày ba đêm không ăn không ngủ.
Như vậy cũng tốt, có thế cô mới không còn thời gian suy nghĩ đến những việc khác.
Vẫn chưa có tin tức gì về Thẩm Mặc Sơ. Dưới sự đồng ý ngầm của Cố Triệt, các lính trinh sát hàng đầu của cục tình báo loài người đã bắt đầu vào tìm kiếm tung tích của anh ta, thế nhưng bao nhiêu ngày trôi qua vẫn chẳng có tin tức nào được truyền ra từ lãnh địa zombie.
Hứa Mộ Triều nghĩ mình cũng không đến mức hồn siêu phách lạc vì Thẩm Mặc Sơ, thế nhưng mỗi lần rảnh rổi, một vài hình ảnh vụn vặt vẫn lóe lên trong đầu cô, không sao xua đi được. Nụ cười của anh ta, sự trầm mặc của anh ta, cả bóng dáng anh tuấn, rắn rỏi, vững vàng như tùng bách và mùi máu tanh trên người anh ta…
Cô nghĩ đúng là cô đang rất đau lòng. Từ lúc quen biết Thẩm Mặc Sơ đến bây giờ, cô luôn không biết anh ta sống chết ra sao, nhưng mỗi lần nghĩ tới anh ta, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác đau xót. Chỉ là cô vốn đã quen thói mạnh mẽ hơn bất cứ người nào khác nên đã xem nhẹ tấm chân tình nhỏ nhoi này.
Tất thảy cảm xúc đan xen lúc này có thể nói là đã bắt đầu nhen nhóm từ ngày cô bắt anh ta làm tù binh, trong bóng đêm sâu thẳm, anh ta khẽ nói với cô:
Đã hai tuần kể từ khi mất liên lạc với Thẩm Mặc Sơ.
Đây là lần đầu tiên bóng chủng tộc lớn ở đại lục chia làm hai phe phát động chiến tranh. Vốn dĩ, quân đội đại lục đã giải được mật mã của quân cải tạo, lợi dụng sóng điện tử quấy nhiễu lập trình hành động, khiến quân cải tạo mất kiểm soát trên chiến trường, thậm chí còn quay lại tấn công người máy, thành công đoạt được quyền chủ động trong cuộc chiến. Nhưng đội quân zombie lại đột nhiên tham chiến khiến liên quân thú tộc và loài người mất ưu thế.
Việc Cố Nguyên soái tiếp quản quyền chỉ huy quân tiền tuyến đã khiến lòng tin của liên quân được củng cố. Mà dưới sự chỉ huy toàn diện của anh, liên quân vốn yếu sức hơn người máy và zombie đã không những ngoan cường giữ vững thế cân bằng, mà những ngày gần đây còn bắt đầu giành được những thắng lợi đầu tiên trong các chiến dịch nhỏ lẻ.
Tại một căn cứ bí mật loại nhỏ cách tiền tuyến một trăm kilômét thuộc bộ chỉ huy của Cố Nguyên soái.
Hứa Mộ Triều mệt mỏi đứng ở ngoài căn nhà nhỏ Cố Triệt đang ở tạm, nhìn lên ngọn đèn chiếu sáng cả ngày đêm, suy nghĩ đến thất thần.
Cô là một trong những tướng lĩnh cấp cao, liên kết tác chiến với các vị tư lệnh đã được một thời gian. Hàng ngày việc quân bận rộn tới mức ngay cả cô cũng phải choáng váng đầu óc, có khi ba ngày ba đêm không ăn không ngủ.
Như vậy cũng tốt, có thế cô mới không còn thời gian suy nghĩ đến những việc khác.
Vẫn chưa có tin tức gì về Thẩm Mặc Sơ. Dưới sự đồng ý ngầm của Cố Triệt, các lính trinh sát hàng đầu của cục tình báo loài người đã bắt đầu vào tìm kiếm tung tích của anh ta, thế nhưng bao nhiêu ngày trôi qua vẫn chẳng có tin tức nào được truyền ra từ lãnh địa zombie.
Hứa Mộ Triều nghĩ mình cũng không đến mức hồn siêu phách lạc vì Thẩm Mặc Sơ, thế nhưng mỗi lần rảnh rổi, một vài hình ảnh vụn vặt vẫn lóe lên trong đầu cô, không sao xua đi được. Nụ cười của anh ta, sự trầm mặc của anh ta, cả bóng dáng anh tuấn, rắn rỏi, vững vàng như tùng bách và mùi máu tanh trên người anh ta…
Cô nghĩ đúng là cô đang rất đau lòng. Từ lúc quen biết Thẩm Mặc Sơ đến bây giờ, cô luôn không biết anh ta sống chết ra sao, nhưng mỗi lần nghĩ tới anh ta, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác đau xót. Chỉ là cô vốn đã quen thói mạnh mẽ hơn bất cứ người nào khác nên đã xem nhẹ tấm chân tình nhỏ nhoi này.
Tất thảy cảm xúc đan xen lúc này có thể nói là đã bắt đầu nhen nhóm từ ngày cô bắt anh ta làm tù binh, trong bóng đêm sâu thẳm, anh ta khẽ nói với cô:
“Bởi vì
bản thân tôi đã từng ở trong địa ngục.”
Đôi tròng mắt nhòa lệ, cô gắng sức kìm nén. Hơn một trăm năm nay, số lần cô rơi nước mắt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên là vì Cố Lệ, lần thứ hai là vì Thẩm Mặc Sơ.
Không, đây không phải là lúc để cô khóc lóc. Hứa Mộ Triều ngước mắt lên, nhìn ngọn đèn bất diệt tỏa sáng trong đêm.
Chỉ có chiến tranh, chỉ có chiến thắng thì Thẩm Mặc Sơ mới có hi vọng sống sót.
Cố Triệt là toàn bộ hi vọng chiến thắng của cô.
Cô lập tức chạy lên gác. Người hầu thấy cô thì nhíu mày, hạ giọng nói:
Đôi tròng mắt nhòa lệ, cô gắng sức kìm nén. Hơn một trăm năm nay, số lần cô rơi nước mắt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên là vì Cố Lệ, lần thứ hai là vì Thẩm Mặc Sơ.
Không, đây không phải là lúc để cô khóc lóc. Hứa Mộ Triều ngước mắt lên, nhìn ngọn đèn bất diệt tỏa sáng trong đêm.
Chỉ có chiến tranh, chỉ có chiến thắng thì Thẩm Mặc Sơ mới có hi vọng sống sót.
Cố Triệt là toàn bộ hi vọng chiến thắng của cô.
Cô lập tức chạy lên gác. Người hầu thấy cô thì nhíu mày, hạ giọng nói:
“Lâu lắm
không thấy cô.”
“… Tôi ở tiền tuyến suốt.”
“… Tôi ở tiền tuyến suốt.”
Hứa Mộ Triều đáp qua loa rồi bước vào phòng.
Trong phòng, Cố Triệt đang chắp tay đứng trước bản đồ tác chiến màu xanh, anh chậm rãi xoay người lại.
Sáng sớm mùa đông, sương xuống rất lạnh, vậy mà anh cũng không cần lò sưởi, trong bộ quân phục phẳng phiu, khuôn mặt trầm tĩnh, trắng trẻo của anh còn sạch sẽ và lạnh lẽo hơn những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Trên đời này, thiên tài quân sự phân ra rất nhiều loại. Có loại rành về bày mưu tính kế; có loại dụng binh như thần; cũng có loại hành quân mạnh mẽ, bách chiến bách thắng. Qua những trận chiến trong thời gian này, sau khi có cơ hội quan sát tài thao lược trong doanh trại cơ sở đến chỉ huy thực chiến của Cố Triệt, cô mới biết, thì ra trên đời này còn có người hội tụ đầy đủ đặc điểm của ba loại thiên tài trên. Đó là lí do tại sao hình ảnh của anh trong quân đội, trong lòng bách tính loài người lại sánh nganh với chiến thần. Trong cuộc chiến với thú tộc ngày trước, khi chưa có người máy tham chiến, anh chỉ khống chế chiến lược tổng thể mà không hề nhúng tay vào chỉ huy tiền tuyến, có lẽ vì anh căn bản không coi họ là đối thủ xứng tầm.
Mà người duy nhất có thể chống lại anh – vua zombie – lúc này lại bặt vô âm tín.
Hiện giờ, sáu đại quân nghe theo hiệu lệnh của anh, sau những thất bại nhỏ ban đầu, đã liên tục đánh lui liên quân zombie và người máy. E rằng đến Minh Hoằng vốn luôn tự phụ, lúc này cũng phải thẹn quá hóa giận rồi.
Cố Triệt, thống lĩnh của loài người, là vị anh hùng bất diệt, cũng là trái tim của toàn quân.
“Anh không cần ngủ sao?”
Trong phòng, Cố Triệt đang chắp tay đứng trước bản đồ tác chiến màu xanh, anh chậm rãi xoay người lại.
Sáng sớm mùa đông, sương xuống rất lạnh, vậy mà anh cũng không cần lò sưởi, trong bộ quân phục phẳng phiu, khuôn mặt trầm tĩnh, trắng trẻo của anh còn sạch sẽ và lạnh lẽo hơn những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Trên đời này, thiên tài quân sự phân ra rất nhiều loại. Có loại rành về bày mưu tính kế; có loại dụng binh như thần; cũng có loại hành quân mạnh mẽ, bách chiến bách thắng. Qua những trận chiến trong thời gian này, sau khi có cơ hội quan sát tài thao lược trong doanh trại cơ sở đến chỉ huy thực chiến của Cố Triệt, cô mới biết, thì ra trên đời này còn có người hội tụ đầy đủ đặc điểm của ba loại thiên tài trên. Đó là lí do tại sao hình ảnh của anh trong quân đội, trong lòng bách tính loài người lại sánh nganh với chiến thần. Trong cuộc chiến với thú tộc ngày trước, khi chưa có người máy tham chiến, anh chỉ khống chế chiến lược tổng thể mà không hề nhúng tay vào chỉ huy tiền tuyến, có lẽ vì anh căn bản không coi họ là đối thủ xứng tầm.
Mà người duy nhất có thể chống lại anh – vua zombie – lúc này lại bặt vô âm tín.
Hiện giờ, sáu đại quân nghe theo hiệu lệnh của anh, sau những thất bại nhỏ ban đầu, đã liên tục đánh lui liên quân zombie và người máy. E rằng đến Minh Hoằng vốn luôn tự phụ, lúc này cũng phải thẹn quá hóa giận rồi.
Cố Triệt, thống lĩnh của loài người, là vị anh hùng bất diệt, cũng là trái tim của toàn quân.
“Anh không cần ngủ sao?”
Hứa Mộ Triều hỏi một câu không đầu không cuối.
Cố Triệt lẳng lặng liếc nhìn cô, sau đó ánh mặt lại tập trung nhìn lên bản đồ.
“Ba ngày sau, tôi dự định bao vây quân trung lộ của kẻ địch từ nơi này…”
Cố Triệt lẳng lặng liếc nhìn cô, sau đó ánh mặt lại tập trung nhìn lên bản đồ.
“Ba ngày sau, tôi dự định bao vây quân trung lộ của kẻ địch từ nơi này…”
Anh
nói bằng giọng trầm thấp. Hứa Mộ Triều đi tới bên cạnh anh, cảm nhận được hơi
thở của anh cũng lạnh lẽo, trong trẻo như chính con người anh vậy.
“Kế sách này được đấy!”
“Kế sách này được đấy!”
Cô vỗ tay hoan hô.
“Nhất định là sẽ khiến cho bọn chúng
sợ vãi ra quần cho coi.”
Có lẽ là giọng điệu của cô quá vui sướng nên đột nhiên
cô thấy nơi khóe miệng Cố Triệt dường như hơi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt.
Đúng lúc này, dạ dày của cô lại chẳng thức thời, kêu lên hai tiếng “ọt ọt”. Hứa Mộ Triều cũng không cảm thấy xấu hổ, thản nhiên ngước mắt nhìn Cố Triệt, hỏi:
Đúng lúc này, dạ dày của cô lại chẳng thức thời, kêu lên hai tiếng “ọt ọt”. Hứa Mộ Triều cũng không cảm thấy xấu hổ, thản nhiên ngước mắt nhìn Cố Triệt, hỏi:
“Tôi
đi bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn. Anh có muốn ăn không?”
“Người hầu!”
“Người hầu!”
Cố Triệt cất giọng trầm thấp.
“Gâu gâu!”
“Gâu gâu!”
Một cục bông trắng tinh lao nhanh từ trong góc nhà ra, nhay nhay ống
quần của Hứa Mộ Triều.
“Tiểu Bạch!”
“Tiểu Bạch!”
Hứa Mộ Triều ngạc nhiên, khom lưng ôm con chó nhỏ lên.
“Hóa ra mày
cũng ở đây à!”
“Nó vẫn luôn ở đây.”
“Nó vẫn luôn ở đây.”
Cố Triệt từ trên cao nhìn xuống con vật nhỏ đang nằm gọn lỏn
trong lòng Hứa Mộ Triều. “Chắc nó vừa mới ngủ dậy.”
“Tao đến đã lâu như vậy… Tính cảnh giác quá thấp, xem ra nhà cửa không trông cậy gì được ở mày rồi.”
“Tao đến đã lâu như vậy… Tính cảnh giác quá thấp, xem ra nhà cửa không trông cậy gì được ở mày rồi.”
Hứa Mộ Triều trêu con chó nhỏ.
Tiểu Bạch vùi đầu vào lòng cô, rên ư ử.
Rời khỏi phòng Cố Triệt, tâm tình của Hứa Mộ Triều ổn định hơn nhiều. Cô chậm rãi đi về phòng mình, vệ binh dưới lầu cúi đầu chào cô. Nhìn gã vệ binh trẻ tuổi thở ra khói lạnh, khuôn mặt đỏ ửng vì giá rét, lòng cô bất giác chùng hẳn xuống.
Bao nhiêu binh sĩ hi sinh trong yên lặng rốt cuộc là vì hòa bình hay vì ham muốn chinh phục của kẻ đứng đầu?
Thẩm Mặc Sơ, còn anh thì vì cái gì?
Tâm thần chấn động, cô lập tức thu lại dòng suy nghĩ, không tiếp tục nghĩ tới Thẩm Mặc Sơ nữa. Hiện giờ chỉ có chiến đầu mà thôi.
Mắt thú trong đêm đen cũng không cần nhiều ánh sáng lắm, cô bước từng bước, dọc theo bậc thang lạnh lẽo, tối om. Cô mở cửa phòng, đây là gian phòng ngủ hơn ba mươi mét vuông, rèm cửa sổ rất dày, giường đệm rất êm ái, trong thời chiến đây đã là điều kiện tốt nhất rồi.
Cô ném áo khoác lên sô pha, chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, nằm phịch xuống giường, đôi mắt mở to, nhìn trần nhà trân trối.
Vẫn không kìm được mà nghĩ tới anh ta.
“Mẹ kiếp! Nhất định là anh ấy vẫn còn sống.”
Tiểu Bạch vùi đầu vào lòng cô, rên ư ử.
Rời khỏi phòng Cố Triệt, tâm tình của Hứa Mộ Triều ổn định hơn nhiều. Cô chậm rãi đi về phòng mình, vệ binh dưới lầu cúi đầu chào cô. Nhìn gã vệ binh trẻ tuổi thở ra khói lạnh, khuôn mặt đỏ ửng vì giá rét, lòng cô bất giác chùng hẳn xuống.
Bao nhiêu binh sĩ hi sinh trong yên lặng rốt cuộc là vì hòa bình hay vì ham muốn chinh phục của kẻ đứng đầu?
Thẩm Mặc Sơ, còn anh thì vì cái gì?
Tâm thần chấn động, cô lập tức thu lại dòng suy nghĩ, không tiếp tục nghĩ tới Thẩm Mặc Sơ nữa. Hiện giờ chỉ có chiến đầu mà thôi.
Mắt thú trong đêm đen cũng không cần nhiều ánh sáng lắm, cô bước từng bước, dọc theo bậc thang lạnh lẽo, tối om. Cô mở cửa phòng, đây là gian phòng ngủ hơn ba mươi mét vuông, rèm cửa sổ rất dày, giường đệm rất êm ái, trong thời chiến đây đã là điều kiện tốt nhất rồi.
Cô ném áo khoác lên sô pha, chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, nằm phịch xuống giường, đôi mắt mở to, nhìn trần nhà trân trối.
Vẫn không kìm được mà nghĩ tới anh ta.
“Mẹ kiếp! Nhất định là anh ấy vẫn còn sống.”
Cô lẩm bẩm.
“Vua zombie bất tử cả
trăm năm, không thể dễ dàng chết như vậy. Chắc chắn không thể! Tuyệt đối không
thể!”
“Đúng vậy, tuyệt đối không thể!”
“Đúng vậy, tuyệt đối không thể!”
Một giọng nói trầm thấp mang đầy ý cười lặng lẽ
vang lên phía sau lưng cô.
Toàn thân Hứa Mộ Triều cứng đờ, cô quay phắt đầu lại với tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.
Toàn thân Hứa Mộ Triều cứng đờ, cô quay phắt đầu lại với tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.
“Anh…”
Trong góc phòng âm ủ, người nọ chậm rãi đi tới, dáng người cao lớn, lặng lẽ trong đêm tối.
“Anh đến đón em.”
Trong góc phòng âm ủ, người nọ chậm rãi đi tới, dáng người cao lớn, lặng lẽ trong đêm tối.
“Anh đến đón em.”
Anh ta dịu dàng nói.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment