CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 104 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 104: XƯƠNG TRẮNG NGƯỜI CẬN TINH
Máy bay chiến đấu đáp xuống vùng biên cương của lãnh địa loài người, Thẩm Mặc
Sơ bí mật băng qua đường biên giới, đi thẳng đến thủ phủ zombie.
Những cái bẫy sắp sẵn cho đám người cận tinh giống như tên đã lên cung, hết sức căng thẳng. Anh ta về phòng nghỉ ngơi độ mười phút rồi lập tức triệu tập thuộc hạ thân cận mở một cuộc họp khẩn.
Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đó, trong đầu anh ta vẫn không ngừng nghĩ tới Hứa Mộ Triều. Có lẽ cô cũng nhận thấy sự biến đổi của anh ta rồi, phải không? Nghĩ đến đó, khóe miệng Thẩm Mặc Sơ cong lên, nở một nụ cười mỉa mai. Ngay đến bản thân anh ta cũng cảm nhận được sự biến đổi của chính mình. Thì ra cho dù hệ gene của loài người đã giành được quyền khống chế cơ thể nhưng một vài thói quen của vua zombie tự lúc nào đã in dấu lên người anh ta, khó lòng xóa bỏ.
Ví dụ như, khi thiết lập những cái bẫy dành cho đám người cận tinh kia, anh ta có thể cảm nhận được một sự tàn nhẫn, hung hiểm đã ăn sâu vào trong cốt tủy của mình.
Ví dụ như, đối với người phụ nữ mình thích, anh ta nhất định phải có được, bất luận cô có bằng lòng hay không.
Thẩm Mặc Sơ – vị quân nhân trung thành, chính trực, công bằng và dũng cảm của một trăm năm trước – không còn nữa, thay vào đó là Thẩm Mặc Sơ ngày hôm nay với quyền cao chức trọng, giết người không gớm tay, cũng có vài phần ngang tàng, ngỗ ngược, thích gì làm nấy, không cho phép bất cứ ai có quyền gây trở ngại.
Rốt cuộc là hệ gene của người cận tinh đã thay đổi tính cách của zombie hay nó chỉ phóng đại mặt tối trong tâm tính của bọn họ lên?
Thẩm Mặc Sơ không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa.
Đám người ngoài hành tinh kia, khi vua zombie dốc toàn lực tấn công, liệu các người có trốn thoát hay không ?
Tại thành cổ của người cận tinh, phía tây thủ phủ zombie.
“Cái gì? Thẩm Mặc Sơ khôi phục lại hình người sao?”
Những cái bẫy sắp sẵn cho đám người cận tinh giống như tên đã lên cung, hết sức căng thẳng. Anh ta về phòng nghỉ ngơi độ mười phút rồi lập tức triệu tập thuộc hạ thân cận mở một cuộc họp khẩn.
Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đó, trong đầu anh ta vẫn không ngừng nghĩ tới Hứa Mộ Triều. Có lẽ cô cũng nhận thấy sự biến đổi của anh ta rồi, phải không? Nghĩ đến đó, khóe miệng Thẩm Mặc Sơ cong lên, nở một nụ cười mỉa mai. Ngay đến bản thân anh ta cũng cảm nhận được sự biến đổi của chính mình. Thì ra cho dù hệ gene của loài người đã giành được quyền khống chế cơ thể nhưng một vài thói quen của vua zombie tự lúc nào đã in dấu lên người anh ta, khó lòng xóa bỏ.
Ví dụ như, khi thiết lập những cái bẫy dành cho đám người cận tinh kia, anh ta có thể cảm nhận được một sự tàn nhẫn, hung hiểm đã ăn sâu vào trong cốt tủy của mình.
Ví dụ như, đối với người phụ nữ mình thích, anh ta nhất định phải có được, bất luận cô có bằng lòng hay không.
Thẩm Mặc Sơ – vị quân nhân trung thành, chính trực, công bằng và dũng cảm của một trăm năm trước – không còn nữa, thay vào đó là Thẩm Mặc Sơ ngày hôm nay với quyền cao chức trọng, giết người không gớm tay, cũng có vài phần ngang tàng, ngỗ ngược, thích gì làm nấy, không cho phép bất cứ ai có quyền gây trở ngại.
Rốt cuộc là hệ gene của người cận tinh đã thay đổi tính cách của zombie hay nó chỉ phóng đại mặt tối trong tâm tính của bọn họ lên?
Thẩm Mặc Sơ không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa.
Đám người ngoài hành tinh kia, khi vua zombie dốc toàn lực tấn công, liệu các người có trốn thoát hay không ?
Tại thành cổ của người cận tinh, phía tây thủ phủ zombie.
“Cái gì? Thẩm Mặc Sơ khôi phục lại hình người sao?”
Gương mặt anh tuấn của gã
thanh niên da trắng tóc xanh lúc này vì khiếp sợ mà trở nên cực kì hung tợn.
“Đúng vậy, thưa Điện hạ.”
“Đúng vậy, thưa Điện hạ.”
Một tên zombie cao to cúi đầu vẻ phục tùng.
“Ban đêm,
thuộc hạ lén nhìn trộm mới phát hiện hắn đã khôi phục lại hình dáng con người.”
Huggins đi đi lại lại quanh phòng, trong lòng hết sức hoang mang.
“Nói tiếp đi.”
“Ba ngày trước, hắn triệu tập bảy vị tướng quân, muốn chúng tôi cùng hắn mưu phản. Hắn nói, hắn muốn làm một vị vua zombie chân chính.”
Huggins đi đi lại lại quanh phòng, trong lòng hết sức hoang mang.
“Nói tiếp đi.”
“Ba ngày trước, hắn triệu tập bảy vị tướng quân, muốn chúng tôi cùng hắn mưu phản. Hắn nói, hắn muốn làm một vị vua zombie chân chính.”
Tên zombie đó nói.
“Hừ… Muốn làm vua zombie ư?”
“Hừ… Muốn làm vua zombie ư?”
Huggins nhìn tên lính zombie, hỏi:
“Ngươi tên là
gì?”
“Lưu Phi.”
“Tại sao ngươi lại nói cho ta biết điều này? Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta tin ngươi đây?”
“Bởi vì tôi muốn kế tục chức tư lệnh của quân đoàn zombie.”
“Lưu Phi.”
“Tại sao ngươi lại nói cho ta biết điều này? Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta tin ngươi đây?”
“Bởi vì tôi muốn kế tục chức tư lệnh của quân đoàn zombie.”
Lưu Phi ngẩng đầu
lên, con ngươi màu xanh ánh lên những tia khát khao mãnh liệt.
“Tôi chưa từng
nghĩ đến việc phản bội ngài. Một con virus nhỏ bé của ngài cũng đủ khiến Thẩm Mặc
Sơ sống không được, chết cũng không xong, tại sao tôi lại phải chịu chết cùng hắn
chứ?”
Huggins nhìn chằm chằm vào Lưu Phi một hồi lâu, bỗng nhiên bật cười ha hả.
Huggins nhìn chằm chằm vào Lưu Phi một hồi lâu, bỗng nhiên bật cười ha hả.
“Ha
ha ha! Ngươi nói không sai! Hệ gene của các ngươi thuộc về ta, kẻ nào mơ mộng
hão huyền muốn chống lại hệ gene này thì cứ chờ mà xuống địa ngục đi!”
Sau đó,
hắn đổi giọng, hỏi:
“Thẩm Mặc Sơ hiện giờ đang ở đâu?”
“Hắn vẫn ở bộ tư lệnh. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bảy tướng quân chúng tôi sẽ tóm gọn hắn.”
“Được, chiều nay ta sẽ đi cùng ngươi, xem thử rốt cuộc tại sao hắn lại có thể khôi phục hình người.”
Khi Huggins ngồi xe quang điện đến bộ tư lệnh zombie, nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước mắt, chút nghi hoặc về Lưu Phi còn sót lại trong lòng bỗng tan thành mây khói.
Tòa nhà bộ tư lệnh đơn giản mà trang nghiêm lúc này đã ngập tràn vết xám đen của khói lửa, bom đạn. Trên mặt đất, xác zombie la liệt, từng vũng máu đọng bốc lên mùi tanh nồng. Trong màn khói bom dày đặc, Huggins thấy rõ bóng dáng của hơn mười người vẫn đang ngoan cố trấn thủ trong bộ tư lệnh, bên cạnh ít nhất có đến tám người thương vong. Mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt anh tuấn và dáng vóc cao lón của kẻ cầm đầu tuy rằng mang dáng vẻ con người nhưng vẫn khiến Huggins cảm thấy có chút quen thuộc. Thẩm Mặc Sơ, hắn tự nhủ.
Huggins không kìm được nở nụ cười. Lưu Phi đứng bên cạnh lo lắng hỏi:
“Hắn vẫn ở bộ tư lệnh. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bảy tướng quân chúng tôi sẽ tóm gọn hắn.”
“Được, chiều nay ta sẽ đi cùng ngươi, xem thử rốt cuộc tại sao hắn lại có thể khôi phục hình người.”
Khi Huggins ngồi xe quang điện đến bộ tư lệnh zombie, nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước mắt, chút nghi hoặc về Lưu Phi còn sót lại trong lòng bỗng tan thành mây khói.
Tòa nhà bộ tư lệnh đơn giản mà trang nghiêm lúc này đã ngập tràn vết xám đen của khói lửa, bom đạn. Trên mặt đất, xác zombie la liệt, từng vũng máu đọng bốc lên mùi tanh nồng. Trong màn khói bom dày đặc, Huggins thấy rõ bóng dáng của hơn mười người vẫn đang ngoan cố trấn thủ trong bộ tư lệnh, bên cạnh ít nhất có đến tám người thương vong. Mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt anh tuấn và dáng vóc cao lón của kẻ cầm đầu tuy rằng mang dáng vẻ con người nhưng vẫn khiến Huggins cảm thấy có chút quen thuộc. Thẩm Mặc Sơ, hắn tự nhủ.
Huggins không kìm được nở nụ cười. Lưu Phi đứng bên cạnh lo lắng hỏi:
“Điện hạ,
hắn quá mạnh, quân chúng ta đã thương vong hơn một trăm người rồi.”
Huggins nhìn bóng dáng bất khuất kia thì bừng bừng nổi giận. Hắn vẫn biết, Thẩm Mặc Sơ là kẻ mạnh nhất trong binh đoàn zombie. Một trăm năm trước, sức chiến đấu của anh ta đã vượt qua những người cận tinh bình thường. Để một gã zombie hùng mạnh như vậy đảm nhiệm chức tư lệnh, tuy rằng anh ta chinh chiến đại lục, lập được không ít chiến công hiển hách cho người cận tinh, thế nhưng rốt cuộc lại vẫn là một mầm họa khôn lường.
“Đưa người của ngươi rời khỏi đây, cách xa ít nhất một kilômét.”
Huggins nhìn bóng dáng bất khuất kia thì bừng bừng nổi giận. Hắn vẫn biết, Thẩm Mặc Sơ là kẻ mạnh nhất trong binh đoàn zombie. Một trăm năm trước, sức chiến đấu của anh ta đã vượt qua những người cận tinh bình thường. Để một gã zombie hùng mạnh như vậy đảm nhiệm chức tư lệnh, tuy rằng anh ta chinh chiến đại lục, lập được không ít chiến công hiển hách cho người cận tinh, thế nhưng rốt cuộc lại vẫn là một mầm họa khôn lường.
“Đưa người của ngươi rời khỏi đây, cách xa ít nhất một kilômét.”
Huggins nói với
Lưu Phi:
“Loại virus này có lực sát thương yếu hơn lần trước nhưng cũng đủ để bọn
chúng phải đầu hàng, ta muốn lột da lũ phản bội này!”
Thế rồi hắn móc ra một khẩu súng lục tinh xảo, tùy ý nhắm bắn một gã zombie đang đứng trong chiến tuyến trước mặt.
Ba phút sau.
Tiếng súng dần ngừng lại, thay vào đó là tiếng gào thét khàn đặc của zombie. Vài tên zombie đau đớn lăn lộn trên mặt đất, từ hốc mắt xanh đỏ trào ra hai dòng máu tươi. Mà sau bức tường cao của bộ tư lệnh bị zombie bao vây, hơn mười con người cũng ngã lăn ra đất, chịu đựng cơn đau giống hệt đám zombie.
Huggins một mình đi vào giữa đám người đó, nở nụ cười châm chọc.
Thế rồi hắn móc ra một khẩu súng lục tinh xảo, tùy ý nhắm bắn một gã zombie đang đứng trong chiến tuyến trước mặt.
Ba phút sau.
Tiếng súng dần ngừng lại, thay vào đó là tiếng gào thét khàn đặc của zombie. Vài tên zombie đau đớn lăn lộn trên mặt đất, từ hốc mắt xanh đỏ trào ra hai dòng máu tươi. Mà sau bức tường cao của bộ tư lệnh bị zombie bao vây, hơn mười con người cũng ngã lăn ra đất, chịu đựng cơn đau giống hệt đám zombie.
Huggins một mình đi vào giữa đám người đó, nở nụ cười châm chọc.
“Thẩm Mặc Sơ,
chúc mừng ngươi đã khôi phục hình dáng con người.”
Trên mặt đất, Thẩm Mặc Sơ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen chảy ra hai vệt máu tươi loang lổ, nhìn mà giật mình kinh hãi.
“Điện hạ… Thuộc hạ nhất thời hồ đồ…”
“Hồ đồ ư?”
Trên mặt đất, Thẩm Mặc Sơ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen chảy ra hai vệt máu tươi loang lổ, nhìn mà giật mình kinh hãi.
“Điện hạ… Thuộc hạ nhất thời hồ đồ…”
“Hồ đồ ư?”
Huggins chậm rãi thay băng đạn khác.
“Thử cái này xem, mùi vị càng
mãnh liệt hơn đấy.”
Thế nhưng không thấy có tiếng súng nổ nào vang lên, bàn tay cầm súng của Huggins cũng khựng lại giữa không trung. Trên cần cổ mảnh khảnh tái nhợt của hắn không biết tự lúc nào đã có một con dao găm sắc lạnh gí sát.
Hơn mười người trong chiến tuyến bỗng nhiên nhảy vọt lên, trên gương mặt bọn họ không hề thấy có vết máu.
“Tư lệnh, anh không sao chứ?”
Thế nhưng không thấy có tiếng súng nổ nào vang lên, bàn tay cầm súng của Huggins cũng khựng lại giữa không trung. Trên cần cổ mảnh khảnh tái nhợt của hắn không biết tự lúc nào đã có một con dao găm sắc lạnh gí sát.
Hơn mười người trong chiến tuyến bỗng nhiên nhảy vọt lên, trên gương mặt bọn họ không hề thấy có vết máu.
“Tư lệnh, anh không sao chứ?”
Một trong số những người đó đỡ Thẩm Mặc Sơ đang
thở dốc dậy.
“Tôi không sao.”
“Tôi không sao.”
Thẩm Mặc Sơ gắng gượng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Huggins mặt
mũi đỏ bừng đang bị binh sĩ loài người bắt giữ.
“Điện hạ, hãy thông báo cho
thành cổ hủy bỏ lệnh phòng bị, nếu không…”
“Mơ tưởng hão huyền.”
“Mơ tưởng hão huyền.”
Huggins giận run lên.
“A…”
Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, Thẩm Mặc Sơ vận hết sức lực, ném một cánh tay của hắn xuống đất, lạnh lùng hỏi:
Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, Thẩm Mặc Sơ vận hết sức lực, ném một cánh tay của hắn xuống đất, lạnh lùng hỏi:
“Muốn tôi tiếp tục không?”
Năm tiếng đồng hồ sau.
Lưu Phi vội vã đi tới bên cạnh Thẩm Mặc Sơ, sắc mặt cuối cùng cũng lộ rõ vẻ vui mừng.
Năm tiếng đồng hồ sau.
Lưu Phi vội vã đi tới bên cạnh Thẩm Mặc Sơ, sắc mặt cuối cùng cũng lộ rõ vẻ vui mừng.
“Tư lệnh, thành cổ đã bị khống chế, tổng cộng bắt được một trăm chín mươi
bảy người cận tinh. Đã chém đầu toàn bộ và cho hỏa thiêu rồi.”
Thẩm Mặc Sơ ngẩn người, một người trầm tĩnh như anh ta cũng không khỏi lộ vẻ xúc động.
Rốt cuộc… đã thành công rồi sao?
Một trăm năm nô dịch, mang hệ gene bất tử này.
Từ lúc thức tỉnh đến giờ, mỗi một lần giết chóc, mỗi một lần khuất phục đều tượng trưng cho sự sỉ nhục. Quá trình chuẩn bị kéo dài đến nửa năm, lại được đội quân tinh nhuệ của loài người giúp đỡ, cuối cùng cuộc tổng tiến công thành cổ – hang ổ của bọn người cận tinh – cũng diễn ra êm đẹp.
Lưu Phi không nhắc tới con số thương vong, nhưng thành cổ phòng bị thâm nghiêm như thế, không biết đã phải tốn bao nhiêu máu thịt của zombie mới công phá nổi.
Thế nhưng có thương vong nhiều hơn nữa cũng đáng giá.
Huggins bị trói nghiến trên cột cất tiếng khóc to.
Thẩm Mặc Sơ ngẩn người, một người trầm tĩnh như anh ta cũng không khỏi lộ vẻ xúc động.
Rốt cuộc… đã thành công rồi sao?
Một trăm năm nô dịch, mang hệ gene bất tử này.
Từ lúc thức tỉnh đến giờ, mỗi một lần giết chóc, mỗi một lần khuất phục đều tượng trưng cho sự sỉ nhục. Quá trình chuẩn bị kéo dài đến nửa năm, lại được đội quân tinh nhuệ của loài người giúp đỡ, cuối cùng cuộc tổng tiến công thành cổ – hang ổ của bọn người cận tinh – cũng diễn ra êm đẹp.
Lưu Phi không nhắc tới con số thương vong, nhưng thành cổ phòng bị thâm nghiêm như thế, không biết đã phải tốn bao nhiêu máu thịt của zombie mới công phá nổi.
Thế nhưng có thương vong nhiều hơn nữa cũng đáng giá.
Huggins bị trói nghiến trên cột cất tiếng khóc to.
“Thẩm Mặc Sơ, ngươi đã tiêu
diệt chủng tộc của ta! Ngươi là đồ cầm thú! Ta muốn giết chết ngươi!”
Ngay sau đó, binh sĩ châm lửa, thiêu sống Huggins đã bị xối dầu toàn thân. Hắn lập tức kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết.
“Cả mày và tao đều là sinh vật hữu cơ. Tao sẽ thiêu mày ba ngày ba đêm để tạ tội với loài người.”
Ngay sau đó, binh sĩ châm lửa, thiêu sống Huggins đã bị xối dầu toàn thân. Hắn lập tức kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết.
“Cả mày và tao đều là sinh vật hữu cơ. Tao sẽ thiêu mày ba ngày ba đêm để tạ tội với loài người.”
Thẩm Mặc Sơ nói.
Màn đêm buông xuống.
Một trăm chín mươi tám bộ xương trắng đã biến thành màu đen ám khói, được xếp thành hàng chỉnh tề trên bãi đất trống. Bởi vì có gene kim loại nên không thể nào tiêu hủy được xương cốt của người cận tinh. Thẩm Mặc Sơ vẫn cẩn thận ra lệnh, tiếp tục tìm kiếm phương thức hóa học để khiến chúng biến thành tro bụi.
Các sĩ quan của khu căn cứ hòa trong niềm vui sướng tột cùng. Cuối cùng người cận tinh cũng bị diệt chủng, bọn họ không còn kiêng kị gì nữa, ai nấy đều khôi phục hình dáng con người. Từ binh đến tướng đều mở tiệc, uống rượu, sôi nổi thảo luận về tình cảnh bi thảm của lũ người cận tinh khi bị thảm sát, đồng thời cũng thấp thỏm chờ mong gây dựng cuộc sống sau này.
Vì ảnh hưởng của virus nên lúc này Thẩm Mặc Sơ đã suy yếu gần như một con người bình thường. Anh ta không tham gia tiệc tùng với binh đoàn mà chỉ mỉm cười, đi vào phòng, kết nối với một tín hiệu đã được cài đặt từ trước.
Không ai chú ý tới, trên mảnh đất trống tối đen heo hút gió sau lưng bọn họ, có một bộ xương khẽ run rẩy.
Trên màn hình tinh thể lỏng mỏng dính treo lơ lửng, hình ảnh cô gái tóc đen, đôi mắt mở to ngây thơ từ từ xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc Sơ.
“Thẩm Mặc Sơ?”
Màn đêm buông xuống.
Một trăm chín mươi tám bộ xương trắng đã biến thành màu đen ám khói, được xếp thành hàng chỉnh tề trên bãi đất trống. Bởi vì có gene kim loại nên không thể nào tiêu hủy được xương cốt của người cận tinh. Thẩm Mặc Sơ vẫn cẩn thận ra lệnh, tiếp tục tìm kiếm phương thức hóa học để khiến chúng biến thành tro bụi.
Các sĩ quan của khu căn cứ hòa trong niềm vui sướng tột cùng. Cuối cùng người cận tinh cũng bị diệt chủng, bọn họ không còn kiêng kị gì nữa, ai nấy đều khôi phục hình dáng con người. Từ binh đến tướng đều mở tiệc, uống rượu, sôi nổi thảo luận về tình cảnh bi thảm của lũ người cận tinh khi bị thảm sát, đồng thời cũng thấp thỏm chờ mong gây dựng cuộc sống sau này.
Vì ảnh hưởng của virus nên lúc này Thẩm Mặc Sơ đã suy yếu gần như một con người bình thường. Anh ta không tham gia tiệc tùng với binh đoàn mà chỉ mỉm cười, đi vào phòng, kết nối với một tín hiệu đã được cài đặt từ trước.
Không ai chú ý tới, trên mảnh đất trống tối đen heo hút gió sau lưng bọn họ, có một bộ xương khẽ run rẩy.
Trên màn hình tinh thể lỏng mỏng dính treo lơ lửng, hình ảnh cô gái tóc đen, đôi mắt mở to ngây thơ từ từ xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc Sơ.
“Thẩm Mặc Sơ?”
Hứa Mộ Triều nghi ngại hỏi.
“Có chuyện gì mà liên lạc gấp vậy?”
Cô cảnh giác nhìn quanh.
“Lỡ tín hiệu này bị người ta nghe lén thì sao?”
Thật
ra “người ta” mà cô muốn nói bao gồm cả loài người.
Thẩm Mặc Sơ ngồi dựa vào chiếc ghế tư lệnh bằng hợp kim màu đen, khuôn mặt tuấn tú hút hồn rốt cuộc cũng nở một nụ cười dịu dàng.
Trong giây phút đó, trong lòng Hứa Mộ Triều cũng khẽ rung động, một niềm vui sướng khôn tả trào lên.
Thẩm Mặc Sơ ngồi dựa vào chiếc ghế tư lệnh bằng hợp kim màu đen, khuôn mặt tuấn tú hút hồn rốt cuộc cũng nở một nụ cười dịu dàng.
Trong giây phút đó, trong lòng Hứa Mộ Triều cũng khẽ rung động, một niềm vui sướng khôn tả trào lên.
“Anh thành công rồi đúng không?”
Thẩm Mặc Sơ gật đầu, đôi con người đen láy dường như có ngọn lửa mơ hồ đang thiêu đốt.
Thành công rồi! Một trăm năm khuất phục, máu của vô số con người đã đổ xuống, mối thù truyền kiếp này, ngày hôm nay, rốt cuộc đã trả đủ.
“Tín hiệu này bị bắt được cũng chẳng sao cả.”
Thẩm Mặc Sơ gật đầu, đôi con người đen láy dường như có ngọn lửa mơ hồ đang thiêu đốt.
Thành công rồi! Một trăm năm khuất phục, máu của vô số con người đã đổ xuống, mối thù truyền kiếp này, ngày hôm nay, rốt cuộc đã trả đủ.
“Tín hiệu này bị bắt được cũng chẳng sao cả.”
Anh ta nhìn cô chăm chú, nở nụ cười
tự tin mà trong sáng.
“Cứ để cho bọn họ biết, kể từ ngày hôm nay, chủng tộc
zombie chúng ta sẽ không còn sợ hãi điều gì nữa.”
“Tuyệt quá!”
“Tuyệt quá!”
Hứa Mộ Triều nhảy như con choi choi.
“Để em đi báo tin vui này với
Cố Triệt.”
“Khoan đã.”
“Khoan đã.”
Thẩm Mặc Sơ nói với giọng khàn khàn.
“Để anh nhìn em thêm chút nữa.”
Nghe thấy lời này của anh ta, Hứa Mộ Triều không khỏi đỏ mặt.
“Em…”
Nghe thấy lời này của anh ta, Hứa Mộ Triều không khỏi đỏ mặt.
“Em…”
Cô muốn nói gì đó lại thôi.
“Em không cần phải nói gì hết.”
“Em không cần phải nói gì hết.”
Thẩm Mặc Sơ nở một nụ cười thâm trầm.
“Minh Hoằng
cũng được, Cố Triệt cũng được. Anh muốn em biết rằng làm người phụ nữ của
zombie có thể sẽ mang đến thiệt thòi cho em, nhưng Thẩm Mặc Sơ anh nhất định sẽ
không phụ lòng em.”
Hứa Mộ Triều có chút bối rối ngẩng đầu lên, thoáng chốc giật nảy mình.
“Anh làm sao vậy? Mắt của anh…”
Hứa Mộ Triều có chút bối rối ngẩng đầu lên, thoáng chốc giật nảy mình.
“Anh làm sao vậy? Mắt của anh…”
Cô đứng bật dậy, nhào tới trước màn hình, tuy
hình ảnh không gian ba chiều rất chân thực nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn
là trăm núi nghìn sông.
Thế nhưng Thẩm Mặc Sơ ở màn hình bên kia lại chẳng hề tỏ ra hoảng hốt. Trong đôi mắt đen tràn ngập nét cười của anh ta, máu đột nhiên tuôn ra xối xả, trông khủng khiếp như thể A Tu La.
“Không sao đâu, đây là tác dụng phụ do một loại virus của người cận tinh. Người ta nói máu chảy đủ hai mươi tư tiếng sẽ ngừng. Lúc đó, sức chiến đấu của anh cũng tự nhiên khôi phục.”
Thế nhưng Thẩm Mặc Sơ ở màn hình bên kia lại chẳng hề tỏ ra hoảng hốt. Trong đôi mắt đen tràn ngập nét cười của anh ta, máu đột nhiên tuôn ra xối xả, trông khủng khiếp như thể A Tu La.
“Không sao đâu, đây là tác dụng phụ do một loại virus của người cận tinh. Người ta nói máu chảy đủ hai mươi tư tiếng sẽ ngừng. Lúc đó, sức chiến đấu của anh cũng tự nhiên khôi phục.”
Thẩm Mặc Sơ trấn an cô.
“Sao anh lại bị trúng độc?”
“Nếu như anh không đứng ra làm mồi nhử thì sao có thể lừa được Huggins mắc bẫy đây?”
“Sao anh lại bị trúng độc?”
“Nếu như anh không đứng ra làm mồi nhử thì sao có thể lừa được Huggins mắc bẫy đây?”
Thẩm Mặc Sơ bình thản trả lời.
“… Cũng may là anh không sao, nếu như là virus nguy hiểm hơn thì biết tính sao?”
“… Cũng may là anh không sao, nếu như là virus nguy hiểm hơn thì biết tính sao?”
Hứa Mộ Triều lo lắng nhìn anh ta, tuy cô không biết rõ tình hình nhưng
cũng có thể tưởng tượng anh ta đã phải trải qua tình cảnh hung hiểm đến mức
nào.
Thẩm Mặc Sơ trầm mặc giây lát rồi nói:
Thẩm Mặc Sơ trầm mặc giây lát rồi nói:
“Thế nên anh đã rất may mắn khi còn sống
sót để được nhìn thấy em.”
Cả người Hứa Mộ Triều cứng đờ. Nói như vậy là anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần hi sinh rồi sao? Thế nên sau trận chiến thập tử nhất sinh đó, anh ta mới muốn nhìn thấy cô lâu hơn một chút?
“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe!”
Cả người Hứa Mộ Triều cứng đờ. Nói như vậy là anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần hi sinh rồi sao? Thế nên sau trận chiến thập tử nhất sinh đó, anh ta mới muốn nhìn thấy cô lâu hơn một chút?
“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe!”
Cô cố kìm những giọt nước mắt chực trào, cúi đầu,
nghẹn ngào nói.
“Em đang lo lắng cho anh ư…”
“Em đang lo lắng cho anh ư…”
Nụ cười trên mặt Thẩm Mặc Sơ càng sâu đậm.
Hứa Mộ Triều trầm mặc, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời.
Thế nhưng… Có lẽ cô vẫn cần thêm một chút thời gian.
“Đợi chiến tranh kết thúc rồi nói sau.”
Hứa Mộ Triều trầm mặc, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời.
Thế nhưng… Có lẽ cô vẫn cần thêm một chút thời gian.
“Đợi chiến tranh kết thúc rồi nói sau.”
Cô nghiêm túc đáp.
“Được. Khi chiến tranh kết thúc, em không được trốn tránh nữa đâu đấy.”
“Được. Khi chiến tranh kết thúc, em không được trốn tránh nữa đâu đấy.”
Giọng
nói của anh ta vẫn ẩn chứa ý cười.
Hứa Mộ Triều cũng không nhịn nổi cười, ngẩng đầu, đang muốn chào tạm biệt, lại nghe thấy từ trong màn hình truyền đến giọng nói của một người xa lạ.
Giọng nói đó âm u đến lạ, cho dù Hứa Mộ Triều ở bên này màn hình mà cũng không kìm nổi, trong lòng khẽ run lên.
“Vua zombie… Lần này, ta sẽ không cho người có bất cứ cơ hội thức tỉnh nào nữa.”
Máu huyết toàn thân Hứa Mộ Triều phút chốc tắc nghẽn. Chỉ thấy hai mắt Thẩm Mặc Sơ trầm hẳn xuống, anh ta đột nhiên đứng bật dậy, quay đầu đi.
“Huggins?”
Hứa Mộ Triều cũng không nhịn nổi cười, ngẩng đầu, đang muốn chào tạm biệt, lại nghe thấy từ trong màn hình truyền đến giọng nói của một người xa lạ.
Giọng nói đó âm u đến lạ, cho dù Hứa Mộ Triều ở bên này màn hình mà cũng không kìm nổi, trong lòng khẽ run lên.
“Vua zombie… Lần này, ta sẽ không cho người có bất cứ cơ hội thức tỉnh nào nữa.”
Máu huyết toàn thân Hứa Mộ Triều phút chốc tắc nghẽn. Chỉ thấy hai mắt Thẩm Mặc Sơ trầm hẳn xuống, anh ta đột nhiên đứng bật dậy, quay đầu đi.
“Huggins?”
Cô nghe thấy giọng nói trầm ổn như núi của Thẩm Mặc Sơ vang lên thì
hết sức lo lắng, nhưng ở khoảng cách cả nghìn dặm, cô thực sự không biết phải
làm thế nào. Màn hình vụt đông cứng lại, không thấy ai xuất hiện, cũng không có
bất cứ tiếng động nào.
“Cảnh vệ! Cảnh vệ!”
“Cảnh vệ! Cảnh vệ!”
Cô hạ giọng ấn nút truyền tin nội bộ.
“Thiếu tướng Hứa!”
“Thiếu tướng Hứa!”
Có binh sĩ truyền tin trả lời.
“Lập tức liên lạc với quân đội zombie, bảo bọn họ tới ứng cứu Thẩm Mặc Sơ ngay! Nhanh lên!”
“Lập tức liên lạc với quân đội zombie, bảo bọn họ tới ứng cứu Thẩm Mặc Sơ ngay! Nhanh lên!”
Cô gần như gào lên.
“Thế nhưng…”
“Thế nhưng…”
Binh sĩ do dự nói.
“Việc này cần mệnh lệnh của Nguyên soái hoặc bộ
tác chiến.”
“Làm ngay cho tôi!”
“Làm ngay cho tôi!”
Cô quát lên.
“Tôi sẽ giải thích với Cố Triệt sau.”
Sau khi ngắt tín hiệu, cô lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng. Một đoạn xương trắng từ một bên màn hình vươn tới, nhấn nút tắt màn hình. Màn hình phút chốc tối đen như mực.
Sau khi ngắt tín hiệu, cô lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng. Một đoạn xương trắng từ một bên màn hình vươn tới, nhấn nút tắt màn hình. Màn hình phút chốc tối đen như mực.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment