CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 103 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 103: TRI KỈ CHI GIAO 1
Hứa Mộ Triều
định rút tay ra theo phản xạ nhưng cô đâu phải là đối thủ của vua zombie, càng
cố giãy giụa thì tay của anh ta càng ra sức nắm chặt, sau đó đặt bàn tay cô lên
lồng ngực anh ta.
Người hầu đi
trước dẫn đường đứng cách đó mười mét, nghiêng người khẽ ho khan hai tiếng. Đám
lính trinh sát đứng cách đó không xa cũng nhìn thấy, nhưng Thẩm Mặc Sơ là ai mà
thèm để ý tới ánh mắt của con người chứ?
Trên thực tế,
anh ta căn bản không quan tâm đến những người này. Bàn tay anh ta ôm chặt lấy
vòng eo thon nhỏ của Hứa Mộ Triều, chỉ cần dùng sức một chút đã kéo sát người
cô vào lòng anh ta.
“Buông
ra!”
Hứa Mộ Triều
ngượng chín mặt, nhưng khi ngẩng lên, thấy đôi mắt đen láy của Thẩm Mặc Sơ đang
chăm chú nhìn mình, cô bỗng không thốt nên lời.
“Mộ Triều.”
Hơi thở
lạnh lẽo của anh ta phả lên mái tóc đen mượt của cô, bàn tay kia khẽ nâng khuôn
mặt của cô lên.
“Bất kể em có
tình ý gì với anh không…”
Anh ta bỗng
nhiên cúi đầu, mái tóc ngắn kề sát vào gương mặt cô, đôi môi lạnh như băng cũng
dán vào chiếc cổ trắng nõn của cô.
“Anh cũng sẽ đến
tìm em.”
Nụ hôn của anh
ta rất tự nhiên rơi xuống cần cổ của Hứa Mộ Triều, khiến toàn thân cô tê dại.
Nhưng anh ta cũng không quan tâm mà tập trung nói rõ từng từ:
“Bán thú,
em thuộc về anh, thuộc về zombie.”
Lời anh ta nói
như một tiếng sét đột ngột giáng xuống trái tim Hứa Mộ Triều. Người vốn luôn
trấn tĩnh như cô lúc này lại thấy bối rối. Ngài Tư lệnh năm đó bị nhốt trong
thùng xe thần bí, cao ngạo là thế; vị vua zombie từng cõng cô vượt rừng lên
đỉnh núi, dịu dàng mà kiên cường là thế; giờ khắc này, đứng trước mặt cô lại là
một Thẩm Mặc Sơ mạnh mẽ, ngang tàng, muốn gì làm nấy, không cho phép đối phương
có quyền thương lượng.
Ngày trước, sự
dịu dàng của anh ta đã khiến cô suýt thì quên mất anh ta cũng là một vị vua cao
cao tại thượng, xương trắng dưới chân anh ta đủ để phủ kín đại lục này.
Nụ hôn cưỡng ép
không thể cự tuyệt kéo dài suốt mười phút đồng hồ, sau đó Thẩm Mặc Sơ mới mỉm
cười, buông Hứa Mộ Triều đang thở hổn hển ra.
Tâm tình của vua
zombie trở nên tốt hơn, bởi vì trong lòng anh ta lúc này tràn ngập hơi thở
thanh tân của Hứa Mộ Triều, mặc dù nó không hề phù hợp với mùi máu tươi tanh
nồng trên người anh ta.
Mà cô rõ ràng
vẫn còn hơi tức giận, trên gương mặt ửng hồng là đôi mắt đen láy trợn to nhìn
Thẩm Mặc Sơ không chớp. Dù sao cô cũng không phải loại người dễ dàng mặc cho
người khác định đoạt như vậy.
“Thẩm Mặc Sơ,
anh không thể làm như vậy. Tôi còn chưa nhận lời anh.”
Hứa Mộ
Triều nghiến răng nghiến lợi nói với anh ta.
Thẩm Mặc Sơ nhìn
bộ dạng tức giận của cô, bỗng nhiên bật cười sảng khoái:
“Em có thể suy
nghĩ. Nhưng anh đã quyết định rồi. Ngày chiến thắng, anh sẽ đến đón em. Hi vọng
lúc đó, anh sẽ nhận được sự đồng ý từ em.”
Trong ánh nhìn
chăm chú của binh lính loài người, Thẩm Mặc Sơ bước đến gần máy bay chiến đấu,
bên cạnh máy bay, vài binh lính zombie mang hình người cung kính hành lễ với
anh ta. Anh ta khẽ gật đầu, quay lại nhìn Hứa Mộ Triều một lúc nữa rồi mới khom
lưng, bước vào khoang máy bay.
Đến khi máy bay
của anh ta bay xa rồi, sân bay mới khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Hứa Mộ
Triều đứng khoanh tay, buông một tiếng thở dài rồi xoay người, quay trở về khu
căn cứ.
Cô phải làm thế
nào đây? Anh ta là zombie, nghĩ cũng thấy hơi kinh khủng, có điều trong lòng
lại không khỏi có chút chua xót. Thế nhưng cô thì tốt hơn ai chứ? Cũng chỉ là
một bán thú mà thôi.
Cô quay về khu
căn cứ với tâm tư rối rắm. Bây giờ cô cũng đang ở cùng một chỗ với Cố Triệt,
hôm nay lại gặp gỡ thân mật với vua zombie ngay trước mặt anh như vậy, dù thế
nào cũng phải giải thích rõ ràng để tránh làm anh tức giận.
Dưới sự đồng ý
ngầm của người hầu, Hứa Mộ Triều bước vào thư phòng, liền bắt gặp Tạ Mẫn Hồng
đang vui mừng hớn hở đứng trước bàn làm việc của Cố Triệt. Nghe thấy tiếng cô,
Tạ Mẫn Hồng quay đầu lại, Cố Triệt ngẩng đầu lên, hai người cùng lúc nhìn về
phía cô. Trong nháy mắt, bọn họ đều im lặng.
Một lát sau, Cố
Triệt mới quay lại phía Tạ Mẫn Hồng, nói:
“Giao những con
chip mang mật mã quân cải tạo này cho bộ phận IT, còn nữa, tôi muốn trong vòng
một ngày, bộ tác chiến phải đưa ra được phương án tác chiến tốt nhất.”
“Vâng.”
Tạ Mẫn Hồng vội
vàng quay đầu nhận lấy mấy con chip, sau đó ra khỏi thư phòng.
Trong phòng chỉ
còn lại hai người.
“Nguyên soái,
căn nguyên của mối quan hệ giữa tôi và vua zombie, chắc ngài cũng biết chút
ít.”
Hứa Mộ Triều nói
với thái độ rất tự nhiên.
“Năm đó,
tôi đã cứu anh ta khỏi tay Quan Duy Lăng nên anh ta coi tôi là ân nhân.”
Cố Triệt ngẩng
đầu, liếc nhìn cô, trong mắt tựa hồ có ẩn ý gì đó, nhưng Hứa Mộ Triều thực sự
không thể nhìn ra đó là ý gì.
“Nhưng mà Nguyên
soái nghìn vạn lần đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ trung thành với ngài thôi.”
Nói xong, cô
cũng cảm thấy mình nịnh bợ hơi quá, thế nhưng đó cũng là những lời thật lòng,
Hứa Mộ Triều cô là ai mà không thể phân biệt được giữa công và tư chứ. Hiện giờ
thú tộc đã quy thuận loài người, cô cũng không có ý định phản bội.
Thế nhưng nghe
xong lời thề thốt của cô, những ngón tay trắng trẻo, thon dài của Cố Triệt chỉ
nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn. Tiếng gõ trầm đục, mạnh mẽ khiến Hứa Mộ Triều không
khỏi thấp thỏm. Cô không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt
lạnh băng đầy uy hiếp của Cố Triệt đang nhìn mình chằm chằm, không một giây,
một phút nào rời đi.
Một hồi lâu sau
mới nghe thấy giọng nói thản nhiên của anh cất lên:
“Hứa Mộ Triều, người
có quyền suy xét là tôi, không phải là cô.”
Hứa Mộ Triều
ngây ngốc rời khỏi thư phòng, tinh thần vẫn có chút không yên sau những lời Cố
Triệt nói. Mới đi được vài bước, cô lại chạm mặt Tạ Mẫn Hồng đang vội vã đi
tới.
“Không phải anh
cần đi…”
Cô ngạc
nhiên hỏi.
“Đã sắp xếp xong
cả rồi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ bay về đế đô.”
Đôi mắt
đầy vẻ phấn chấn của anh ta chăm chú nhìn cô trong chốc lát.
“Hứa Mộ
Triều, cô có rảnh để tiễn tôi một đoạn không?”
Hứa Mộ Triều cảm
thấy thật kì lạ, cô và Tạ Mẫn Hồng cũng thường xuyên gặp mặt nhưng hôm nay là
lần đầu tiên anh ta muốn cô tiễn chân. Chắc hẳn anh ta có lời muốn nói với cô.
Mới vừa xuống
dưới lầu, thấy xung quanh tương đối vắng vẻ, Tạ Mẫn Hồng không kìm được thẳng
thắn hỏi:
“Xin thứ cho tôi
nói thẳng. Cô thực sự là người yêu của vua zombie sao?”
Hứa Mộ Triều
giật mình, quay sang nhìn anh ta:
“Không phải
đâu.”
Tạ Mẫn Hồng nhìn
thẳng vào mắt cô, thấy thần sắc của cô vẫn rất thản nhiên thì cười gian xảo,
chỉ vào cổ cô, nói:
“Không
phải là người yêu mà mang cái dấu đỏ này chạy khắp nơi sao? Cả cái căn cứ này,
có tên sĩ quan nào dám động đến cô? Đương nhiên là chỉ có hắn ta thôi.”
Hứa Mộ Triều lập
tức hiểu ra, bất giác sờ lên cổ mình, thầm nghĩ: Thôi xong, nhất định là dấu
vết nụ hôn của Thẩm Mặc Sơ để lại. Lúc đó bị anh ta ôm chặt vào lòng, thẹn quá
hóa giận nên cô không để ý đến chuyện này. Nghĩ đến chuyện mình cứ thế xông
thẳng vào thư phòng của Nguyên soái và ánh mắt của anh… Hứa Mộ Triều đột nhiên
cảm thấy đau đầu.
Tạ Mẫn Hồng nhìn
cô, nghiêm túc nói:
“Hứa Mộ
Triều, nếu Nguyên soái đã giữ cô ở lại bên mình thì những việc như thế này, sau
này đừng để xảy ra thêm lần nào nữa.”
Những lời này
của anh ta không khỏi khiến Hứa Mộ Triều biển hẳn sắc mặt. Cô cảm thấy bị xúc
phạm ghê gớm.
“Tôi thực lòng
trung thành với Nguyên soái, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội, thế nhưng ở cùng
ai là quyền tự do cá nhân của tôi kia mà.”
Tạ Mẫn Hồng vẫn
chăm chú nhìn cô.
“Cô không
thích Nguyên soái sao? Giữa vua zombie và Nguyên soái, cô sẽ chọn ai?”
“… Máy bay của
anh đến rồi kìa, tạm biệt, không tiễn.”
Hứa Mộ Triều
xoay người, đi như chạy.
Hôm nay sao Tạ
Mẫn Hồng lại kì quái như vậy chứ? Anh ta hỏi cô sẽ chọn ai là có ý gì? Hay thật
đấy, làm như Cố Nguyên soái và Thẩm Mặc Sơ là đồ vật cho tùy ý chọn lựa vậy. Mà
Cố Triệt cũng có thích cô đâu cơ chứ! Anh giữ cô bên cạnh có lẽ chỉ giống như
giữ một thuộc hạ hữu dụng mà thôi, đâu thể gọi là thích được! Hơn nữa, một khi
đã yêu thì tại sao một người đàn ông lại sẵn sàng để người phụ nữ mình yêu phải
ra chiến trường muôn vàn nguy hiểm? Nếu như không phải sức chiến đấu của cô đột
nhiên bột phát thì sớm đã mất mạng ở thành Khang Đô rồi.
Nhưng cô… có
thích anh không? Nghĩ đến gương mặt đẹp như tượng tạc, ánh mắt lạnh như băng
muôn đời không thay đổi, dáng vẻ chững chạc, trầm lặng nhưng khí thế đến bức
người của anh, trên đỉnh núi nơi cuối chân trời ngày nào, bóng ma lạnh lẽo của
anh bay vút lên tầng không, thân thủ nhanh nhẹn, giết chết hàng loạt cao thủ
người máy… Lại nghĩ tới dáng vẻ lặng lẽ ngồi trước bàn đọc sách, tựa hồ chưa
bao giờ biết mệt mỏi, ánh mắt tập trung vào công việc, dáng ngồi thẳng lưng
nghiêm túc, lúc nhìn thấy Tiểu Bạch, hàng lông mày đen rậm khẽ cau lại…
Hứa Mộ Triều
bỗng có một cảm giác khó tả.
Cô chợt hiểu
được hàm ý trong câu nói của Cố Triệt.
Người hầu mà anh
phái đi theo cô và Thẩm Mặc Sơ, người hằng ngày chỉ biết răm rắp nghe lời đó,
hóa ra cũng là một cao thủ, dù đứng ở một cự li xa nhưng vẫn có thể nghe thấy
rõ ràng từng lời nói của hai người, tất nhiên sau đó cũng hồi báo lại với Cố
Triệt không sót một chữ. Thế nên Cố Triệt mới nói, người có quyền suy xét là
anh, chứ không phải là cô. Bởi vì bản thân cô từ lâu đã như một tờ ngân phiếu
được giao vào tay Cố Nguyên soái, cho nên, việc Thẩm Mặc Sơ muốn tới đón, đừng
tưởng rằng cô có thể tự do quyết định.
Hứa Mộ Triều đột
nhiên có cảm giác, bất kể là Cố Triệt hay là Thẩm Mặc Sơ, trong chuyện này đều
có những điểm khiến người khác chán ghét.
Bao năm qua, dù
gì trong thú tộc, cô cũng giữ quyền cao chức trọng, tự do tự tại. Nhưng hết lần
này đến lần khác, cô luôn bị kìm kẹp giữa hai người đàn ông này, bất kể xuất
phát từ lợi ích hay tình cảm, bọn họ đều có quyền hơn cô, binh lực cũng mạnh
hơn. Không những thế, khả năng chiến đấu của bọn họ cũng hơn hẳn cô.
Cô quyết định,
lúc này phải lấy chiến sự làm trọng. Loài người và zombie đã kết thành liên
minh, thắng lợi sẽ không còn xa nữa. Sau này, cùng lắm thì cô rời xa hai người
đàn ông này, Hứa Mộ Triều cô đánh không lại bọn họ nhưng chẳng lẽ lại không
biết chạy trốn hay sao ? Đừng ai nghĩ đến chuyện ép buộc cô, cho dù là thể xác
hay tình cảm!
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment