CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 102 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 102: TRI KỈ CHI GIAO 1
Nhìn thấy người đàn ông anh tuấn, trầm tĩnh ngồi trên sô pha đối diện với Cố Triệt, Hứa Mộ Triều chỉ do dự trong vòng một giây rồi thu ánh mắt lại, thản nhiên nhìn về phía Cố Triệt.
“Nguyên soái, ngài tìm tôi có việc gì sao?”
Vẻ mặt Cố Triệt vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Ngồi đi.”
Người kia mặc áo giáp màu đen, mày kiếm mắt sáng, môi mím chặt, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ nụ cười mỉm, ánh mắt không chút che giấu, nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều.
Hứa Mộ Triều ngồi xuống, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên và nghi hoặc.
Cô có nhìn nhầm không đây, thực sự có một ngày, cô được nhìn thấy thống lĩnh loài người và vua zombie ngồi bên nhau một cách hòa bình như thế này ư? Tại sao anh ta lại tới đây? Chẳng lẽ anh ta giả làm con người để tiếp cận Cố Triệt sao? Không đúng, Cố Triệt chắc chắn phải có hình ảnh khi còn là con người của Thẩm Mặc Sơ. Hai kẻ thù hiểu rõ nhau lại thản nhiên ngồi chung một chiến tuyến sao?
Trong lòng cô khẽ chấn động, chẳng lẽ… bọn họ đã kí kết hiệp ước đồng minh sao?
Quả nhiên, Thẩm Mặc Sơ nói:
“Tri kỉ chi giao, hiệp ước giữa tôi và anh không cần phải giấu giếm cô ấy nữa.”
Cố Triệt liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, không nói tiếng nào.
Hứa Mộ Triều mỉm cười.
“Anh, anh đến rồi à!”
Thẩm Mặc Sơ yên lặng giây lát rồi nói:
“Ừ, anh tới rồi.”
Hứa Mộ Triều không khỏi có chút xấu hổ. Cố Triệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
Lúc này Thẩm Mặc Sơ mới nhìn về phía Cố Triệt, nói:
“Người của anh lúc nào thì tây tiến được?”
Trong lòng Hứa Mộ Triều lại chấn động lần nữa, tây tiến ư?
Cố Triệt đáp:
“Ba ngày nữa. Số người anh cần, cần phải có thời gian để triệu tập.”
Thẩm Mặc Sơ gật đầu:
“Được. Tôi sẽ sắp xếp người ở biên giới đón bọn họ.”
Hứa Mộ Triều nghe họ nói chuyện mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhưng nếu hai người đã không muốn giấu giếm cô thì đến một lúc cô tự nhiên sẽ biết, cũng không cần phải hỏi vội.
“Gâu gâu…”
Chú chó nhỏ Tiểu Bạch không biết từ đâu chui ra, vừa sủa vừa nhào tới chân Hứa Mộ Triều, hết dụi đầu lại lăn lộn tỏ vẻ thân thiết.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng. Được rồi, hai vị vua của đại lục đang mật đàm, có thêm cô đã là miễn cưỡng, thêm cả Tiểu Bạch nữa thì thực sự là quá ồn ào. Không cần Cố Triệt mở miệng, Hứa Mộ Triều cũng tự giác nói:
“Tôi đưa Tiểu Bạch ra ngoài.”
Không ngờ cô còn chưa khom lưng xuống, Tiểu Bạch đã như thể phát hiện ra một vùng đất mới, vui sướng chạy tọt tới bên chân Thẩm Mặc Sơ.
“Gâu gâu…”
Vừa tới gần anh ta, Tiểu Bạch bỗng nhiên dừng lại, tỏ vẻ sốt ruột cào cào móng vuốt xuống mặt sàn, ư ử hai tiếng rồi ngồi nguyên tại chỗ.
“Tiểu… Bạch?”
Thẩm Mặc Sơ trầm giọng gọi.
Tiểu Bạch nghe thấy vậy, toàn thân run lẩy bẩy, hoảng sợ chui tọt xuống gầm ghế của Hứa Mộ Triều với tốc độ chóng mặt, sau đó không thấy chui ra nữa.
Có lẽ là do hơi thở của vua zombie đã khiến Tiểu Bạch hoảng sợ. Mùi máu trên người anh ta đúng là đậm hơn trước rất nhiều.
Hứa Mộ Triều đi tới phía sau sô pha, cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy Tiểu Bạch đang nép sát vào bên thành ghế, run lẩy bẩy. Cô dịu dàng thò tay vào vuốt ve nó, nựng:
“Tiểu Bạch, ngoan nào, ra đây mẹ dẫn con đi ăn cơm trưa.”
Lại nghe giọng nói trầm thấp của Thẩm Mặc Sơ vang lên:
“Không ngờ Cố Nguyên soái lại thích chó đấy.”
“Không phải tôi thích.”
Cố Triệt nói với giọng lạnh nhạt quen thuộc.
Hứa Mộ Triều ôm lấy Tiểu Bạch đứng lên, ngẩn cả người.
Ánh nắng ấm áp ngày đông phủ kín hơn nửa thư phòng, gương mặt trầm tĩnh của hai vị thống lĩnh trở nên rõ ràng, sinh động hơn bao giờ hết. Cố Triệt dựa lưng vào chiếc ghế dài bằng gỗ hoa lê, quân phục nguyên soái màu xanh đậm càng tôn lên khuôn mặt trắng trẻo cùng cặp mắt sắc lạnh như băng. Dáng ngồi của anh trước giờ vẫn nghiêm túc như vậy, chưa bao giờ đổi khác, sắc mặt cũng toát ra luồng khí thế bức người.
Thẩm Mặc Sơ ngồi đối diện anh, quân phục đen huyền chỉnh tề, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười ngang tàng. Dưới hàng mày đen rậm là đôi mắt sáng như thể có ngọn lửa thiêu đốt. Khi anh ta ngước mắt lên, khuôn mặt màu lúa mạch kiên nghị thỉnh thoảng lại ánh lên sát khí bừng bừng. Cho dù là người thân thiết với anh ta như Hứa Mộ Triều cũng không tránh khỏi cảm giác rùng mình sợ hãi.
Thấy cô đứng lên, ánh mắt hai người đồng loạt liếc qua, dừng lại trên người cô rồi nhanh chóng dời đi.
“Anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng.”
Cố Triệt hỏi.
Thẩm Mặc Sơ cười vẻ thâm trầm.
“Tôi đã đợi một trăm năm rồi.”
“Tôi chờ tin tức của anh. Nếu như thất bại, phải đảm bảo người của tôi sẽ trở về an toàn.”
Cố Triệt thản nhiên nói.
“Được.”
Hai người lại chìm trong yên lặng một lát, rồi Thẩm Mặc Sơ đứng lên, nói:
“Xong chuyện này, ba mươi vạn quân zombie sẽ vây đánh quân đoàn người máy từ phía sau. Cáo từ!”
Cố Triệt gật đầu, gọi:
“Người đâu!”
Thẩm Mặc Sơ quay sang nhìn Hứa Mộ Triều đang đứng yên lặng một bên.
“Để cô ấy tiễn tôi.”
Từ căn gác nhỏ đến sân bay, mặc dù Thẩm Mặc Sơ đang ở hình dạng con người, không ai có thể nhận ra anh ta là vua zombie, thế nhưng với vẻ ngoài anh tuấn vượt trội, lại đi bên cạnh Hứa Mộ Triều, anh ta vẫn khiến người ta phải chú ý tới.
“Em gầy đi nhiều đấy.”
Giọng nói dịu dàng như nước khiến cô như chìm trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh ta.
“Vừa mói bị thương, nhưng cũng không nặng lắm.”
Hứa Mộ Triều nở nụ cười, gặp lại người quen cũ, tâm tình cô cũng trở nên tốt hơn.
Thẩm Mặc Sơ nhìn cô gái bên cạnh, cô không đội nón lính, mái tóc dài xõa ra, mượt mà như lụa, gương mặt thanh tú hơn người. Bộ quân phục nghiêm túc của loài người bó sát nơi vòng eo thon nhỏ, càng làm tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô. Đôi mắt trong veo như nước, sáng long lanh, tựa hồ như có sóng gợn.
Bí mật lẻn vào lãnh địa loài người, gặp gỡ Cố Nguyên soái, cùng với vận mệnh không thể đoán trước sau khi trở về, bỗng nhiên trở nên không còn quan trọng.
“Anh mượn quân của Cố Triệt, phát động toàn lực tấn công đám người ngoài hành tinh kia.”
Thẩm Mặc Sơ nói.
“Mượn quân gì cơ?”
“Chuyên gia sinh vật virus, cao thủ hàng đầu. Những người này trong đội ngũ zombie cũng có, nhưng gene của bọn anh đã bị đám người cận tinh kia khống chế, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mọi kế hoạch coi như tiêu tan hết. Thế nên anh mới cần có loài người trợ giúp trong đợt tấn công này.”
Hứa Mộ Triều gật đầu.
“Vậy anh lấy gì trao đổi với Nguyên soái?”
Thẩm Mặc Sơ nhìn cô vẻ tán dương.
“Bảng mã chip của quân loài người bị cải tạo thành người máy. Có cái này, Cố Triệt sẽ có vô số biện pháp đập tan quân cải tạo, đánh úp bọn người máy.”
“Thế thì thật tốt quá!”
Hứa Mộ Triều túm lấy cánh tay anh ta.
“Sao anh lại lấy được thứ này?”
Thẩm Mặc Sơ nắm chặt lấy tay cô, nói:
“Hiện giờ bọn chúng đang ở trong địa bàn của anh.”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment