CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 101 TẬP 04 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 04:ĐẾ ĐÔ CỦA ANH


CHƯƠNG 101: VỊ NGUYÊN SOÁI CÔ ĐỘC


Khi tỉnh lại, Hứa Mộ Triều nghe thấy tiếng gió thổi ào ào báo hiệu cơn dông sắp đến. Bầu trời ngoài cửa sổ âm u lạ thường, còn chưa tới hoàng hôn mà đã tối sầm, đất trời nối liền một mảnh.

Hứa Mộ Triều vẫn ở căn phòng ngày trước, có điều phòng ốc rõ ràng đã được người khác thu dọn sạch sẽ. Cô phát hiện mình đang mặc một bộ quần áo màu xám, trên tay cắm ít nhất năm ống truyền dịch, bên cạnh giường là một chiếc máy theo dõi các chỉ số sinh lí của cô.

Trên chiếc tủ nhỏ đầu giường có một bát cháo loãng nóng hổi. Cô gắng gượng ngồi dậy, đầu óc choáng váng, cau mày giật những ống truyền ra khỏi tay mình, bưng bát cháo lên, uống một hơi cạn sạch, thế nhưng trong bụng vẫn nhộn nhạo bởi cơn đói.

Cô chưa kịp cất tiếng gọi người hầu thì bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân vội vã của ít nhất hai, ba người. Một nữ bác sĩ tuổi còn rất trẻ và hai hộ lí nhanh chóng bước vào.

Bác sĩ nhìn bộ dạng của cô, tỏ vẻ mừng rỡ, nói:

 “Thượng tá Hứa, cô tỉnh lại rồi, thật tốt quá!”

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

“Ba ngày. Sao cô lại rút ống truyền dịch ra thế?” 

Bác sĩ nhíu chặt hàng mày. 

“Cô vẫn còn sốt kia mà.”

“Chuyện nhỏ thôi.”

 Hứa Mộ Triều nhận lấy khay đồ ăn từ hộ lí, ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Cô đã ngủ ba ngày rồi sao? Thảo nào lại đói như thế. Chắc đây là lần cô bị thương nặng nhất vì đến bây giờ, cả người vẫn còn đau nhức, không còn chút sức lực.

“Đội trưởng! Cô tỉnh lại rồi!”

 Một giọng nói kích động kèm theo những tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp truyền đến.

Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đại Võ đang ở trần, băng quấn đầy người, tươi cười hớn hở, khập khiễng bước vào phòng. Cô lập tức nhớ ra cậu ta cũng bị thương.

Đại Võ nắm chặt hai cánh tay cô, thao thao bất tuyệt một hồi, toàn những chuyện không đầu không cuối. Hiển nhiên việc Hứa Mộ Triều hôn mê bất tỉnh đã khiến đám người thú vô cùng hoảng sợ. Dù gì thì cô cũng gần như là chiến thần bất bại của toàn thú tộc. Lúc này thấy cô đã tỉnh, Đại Võ luống cuống chẳng biết nói gì mới phải.

“Dừng lại!”

 Hứa Mộ Triều cau mày, cắt ngang những lời nói lộn xộn của Đại Võ. 

“Còn lại bao nhiêu người?”

Đại Võ đột nhiên im thin thít.

“Năm nghìn hai trăm sáu mươi bảy giờ còn lại ba trăm hai mươi mốt.”

 Anh ta lo lắng nhìn Hứa Mộ Triều, đáp. 

“Tôi dẫn theo một nghìn quân thuộc Đại đội 5 đi, giờ còn lại chưa tới năm mươi người.”

Hứa Mộ Triều quay đầu nhìn sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ. Những tia sét rạch ngang bầu trời, sấm sét không ngừng gào thét trên các tầng mây xám xịt, thế nhưng mãi vẫn không thấy giọt nước mưa nào rơi xuống.

“Đội trưởng... cô đừng quá đau lòng, hãy dưỡng thương cho thật tốt.” 

Đại Võ lo lắng nhìn cô chằm chằm.
 
“Cậu đi đi.”

Nữ bác sĩ đứng bên cũng lên tiếng: 

“Anh đi đi. Thượng tá cần phải nghỉ ngơi.”

Đại Võ ngượng ngùng đi ra, lúc tới cửa lại quay đầu nhìn lại. Hứa Mộ Triều có chút bực bội nhìn theo cậu ta, thấy cậu ta mấy lần muốn nói gì đó lại thôi, mãi lâu sau mới dứt khoát lên tiếng: 

“Đội trưởng, hôm trở lại doanh trại, trông cô vẫn bình thường, bọn tôi cứ nghĩ cô chỉ mệt quá mà nằm xuống ngủ một giấc. Nếu như không có bác sĩ kiểm tra cho cô, phát hiện cô cũng bị thương nặng không kém gì các binh sĩ khác thì thiếu chút nữa... Lúc đó, chúng tôi mới biết cô không phải đang ngủ mà là hôn mê bất tỉnh. Sự sống của cô, đối với chúng tôi mà nói, còn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Vì thế, xin cô đừng quá đau buồn cho những thú binh tử trận, bọn họ ngã xuống nơi chiến trường có cô dẫn dắt đã là một sự hi sinh vô cùng ý nghĩa. Thật đấy!”

Hứa Mộ Triều im lặng một lát rồi mới nói:

 “Tôi biết rồi.”

Đại Võ buồn bã rời đi. Hứa Mộ Triều liếc nhìn cô bác sĩ trẻ, nói: 

“Cám ơn cô.”

Bác sĩ lắc đầu.

 “Cô không cần phải cảm ơn tôi. Chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của ngài Nguyên soái mà thôi.”

Hứa Mộ Triều không nói câu nào nữa. Bác sĩ nhìn sắc mặt của cô rồi lại nói: 

“Cô vừa mới tỉnh, chúng tôi đã cho người thông báo với người hầu cận của Nguyên soái rồi. Nguyên soái có lệnh, khi cô tỉnh lại thì phải lập tức thông báo với ngài ngay. Chỉ có điều cơn sốt của cô vẫn chưa thuyên giảm...”

“Tôi phải đi ngay bây giờ.” 

Hứa Mộ Triều đứng bật dây, lảo đảo vài cái mới đứng vững được. Hai hộ lí vội chạy tới đỡ cô nhưng lại bị cô khẽ đẩy ra.

Đây là đầu đông, ngay cả những cơn mưa cũng vô cùng ít ỏi. Sấm chớp suốt một hồi lâu mà rốt cuộc chỉ có vài hạt mưa. Thế nhưng hôm nay chưa biết chừng sẽ có mưa lớn, bởi bầu trời lúc này đã giăng đầy mây đen xám xịt.

Hứa Mộ Triều ngồi trên xô pha trong thư phòng của Nguyên soái, chỉ cảm thấy căn phòng không có lấy một bóng người này đúng là lạnh lẽo đến thấu xương.

Lúc cô đến mới nhận được tin Nguyên soái đi thị sát tiền tuyến từ sớm, đang trên đường trở về. Cô đành ngồi đợi trong thư phòng.

Thân nhiệt của cô càng lúc càng cao, đầu óc cũng vì thế mà mơ mơ màng màng, đã thế trong lòng lại hết sức phiền muộn. Sau khi trở thành bán thú, đây là lần đầu tiên cô yếu ớt đến mức phát sốt thế này. Cô cảm thấy gặp mặt Cố Triệt trong tình trạng này quả thực không được thích hợp cho lắm, nhưng khi cô muốn đứng lên thì lại phát hiện cơ thể mình chẳng còn chút sức lực.

Cô ngồi trở lại xô pha, định nghỉ ngơi một lát cho đỡ choáng rồi mới rời đi.

Mới sẩm tối mà sắc trời đã tối đen. Tiếng sấm rền vang như thể có người cầm búa tạ ra sức nện lên nền trời. Gió đột nhiên ngừng thổi, chỉ nghe “ào” một tiếng lớn, sau đó mưa trút xuống như thác đổ, trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời là một màn mưa trắng xoá.

Hứa Mộ Triều bật khóc tỉnh dậy trong cơn mưa.

Thật quái lạ! Cô luôn là người kiên cường, sắt đá trên mọi chiến trường, thế mà lần này, trong mơ, nhìn thấy từng người thú lần lượt ngã xuống bên cạnh mình, trong lòng cô không khỏi dấy lên nỗi đau đớn vô bờ, chua xót như đứt từng khúc ruột.

Bởi vì số binh lính thương vong thực sự quá lớn.

Cô nhìn quanh một vòng, thư phòng vẫn yên ắng như cũ. Cô thở phào nhẹ nhõm đưa tay gạt những dòng lệ ướt đẫm hai gò má, cảm thấy sau khi ngủ được một giấc, sức khoẻ đã hồi phục lại chút ít.

Cố Triệt vẫn chưa quay về ư?

“Chết tiệt!” 

Cô không nhịn được, nghẹn ngào chửi một câu.

“Tỉnh rồi sao?” 

Một giọng nói trầm ổn, rõ ràng vang lên giữa cơn dông tố, nghe mà lạnh cả người.

Hứa Mộ Triều lập tức ngồi thẳng dậy, chiếc áo đắp trên người nhẹ nhàng rơi xuống. Cô ngẩng đầu, lúc đó mới để ý thấy có một người đàn ông cao lớn đang lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế dựa gần ban công. Biết cô đã tỉnh mà anh vẫn không hề nhúc nhích, như thể đã hòa làm một với bóng đêm đen kịt ngoài kia.

Cô hít sâu một hơi, đứng lên, bước về phía người đàn ông, nói:

 “Nguyên soái, thuộc hạ đến báo cáo.”

“Ừm.” 

Anh đáp với giọng nhàn nhạt.

Tiếng mưa rơi càng lúc càng to, sắc trời tối đen khiến cho Hứa Mộ Triều không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Lúc này, cơn đau đầu lại nhói lên, càng lúc càng nghiêm trọng, thân nhiệt cũng tăng cao, cả người cô nóng phừng phừng. Nhìn anh yên lặng ngồi ở đó lại khiến tâm tình cô thêm rối loạn.

Rất muốn, rất khó khống chế, rất kích thích, muốn đảo lộn vẻ trầm ổn của anh, phá vỡ cái thế giới tĩnh lặng đó.

“Lần này đội quân của cô đã chiến đấu rất tốt.”

 Anh nói. 

“Thông cáo khen thưởng đã được soạn xong, vài hôm nữa sẽ công bố.”

Cô chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng nóng bừng.

 “Cả một đội quân mà hi sinh gần hết, đối với Nguyên soái, chuyện đó đương nhiên là tốt rồi.”

Cô bỗng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trước mặt Cố Triệt, cô lúc nào cũng có vẻ khúm núm vâng lời, không ngờ nói chuyện thẳng thắn như lúc này lại sảng khoái đến vậy.

Hai người nhất thời không ai lên tiếng. Chắc hẳn là chưa từng có ai nói với Cố Nguyên soái bằng giọng điệu đó. Hứa Mộ Triều đau đớn nghĩ, bốn nghìn bảy trăm người kia đấy! Bốn nghìn bảy trăm anh em thú tộc đang sống sờ sờ, bỗng nhiên tử trận...

“Tại sao cô lại khóc?” 

Anh đột nhiên hỏi, vượt ra ngoài dự liệu của cô.

“À vâng...” 

Cô thở hổn hển, nói. 

“Tôi không thể mạnh mẽ được như Cố Nguyên soái, người không đau lòng trước sự sống chết của hàng vạn người. Tôi không nỡ để bọn họ chết. Nhưng lần sau, nếu như Nguyên soái muốn lấy Hứa Mộ Triều tôi ra làm con tốt thí thì cứ nói thẳng, tôi nhất định sẽ nghe theo, chỉ xin ngài đừng đẩy các chiến hữu của tôi cùng xuống mồ.”

Một tiếng sấm nổ vang trời, mưa càng lúc càng lớn, ập xuống như thác lũ, tựa hồ ông trời quyết phải tưới đẫm mảnh đất này mới thôi.

Hứa Mộ Triều rốt cuộc cũng nói ra được những lời bất kính chôn sâu trong lòng bấy lâu, cảm thấy thoải mái như đã trút được cơn giận. Cô tuyệt nhiên không hối hận. Nhưng có lẽ vì tâm trạng được thả lỏng ít nhiều mà cô bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân mềm nhũn.

Cô mơ mơ màng màng ngả người xuống xô pha. Một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi tới, một bóng người nhanh như điện xẹt lao đến bên cô.

Bên hông chợt bị ôm chặt, Hứa Mộ Triều hoảng hốt ngẩng đầu, lại chỉ thấy một bờ vai trong chiếc sơ mi trắng, trong bóng tối mịt mù, gương mặt anh tuấn của Nguyên soái cũng trở nên mơ hồ.

Có lẽ là vì ngồi trước cửa sổ đã lâu nên từ người anh toát ra làn hơi lạnh toát, đối lập hoàn toàn với cơ thể nóng bừng của cô. Cảm giác mát lạnh này nhất thời khiến cô tỉnh táo hơn nhiều, cô gắng sức mở mắt ra, liền thấy đôi mắt lạnh băng của anh như xuyên thấu bóng tối âm u, đau đáu nhìn cô.

“Cô cho rằng... tôi dùng cô làm con tốt thí ư?” 

Giọng nói của anh vừa chậm rãi vừa nặng nề vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, tuy trầm thấp, dễ nghe nhưng lại vô cùng lạnh lùng, vô tình.

Hứa Mộ Triều không hé răng nửa lời, trong lòng vô cùng phiền não, cô biết không nên chống đối với Nguyên soái, nhưng cô sao có thể nuốt trôi cơn giận này được? Hứa Mộ Triều cô không phải là một con ngốc. Dù hôn mê, cô cũng kịp nghe thấy có người nói Nguyên soái anh minh, dùng diệu kế để dụ mấy vạn quân người máy tiến vào vòng vây. Một chuỗi suy nghĩ kết nối lại khiến cô thực sự không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

“Không cần anh phải đỡ!” 

Cô không nhịn được, đưa tay đẩy mạnh vào ngực anh, thế nhưng lại không biết trong mắt anh, cú đẩy này yếu ớt đến mức nào.

“Hứa Mộ Triều!” 

Anh siết chặt bàn tay đang đặt trên hông cô, bàn tay kia bóp chặt lấy cằm cô.

Cô bị anh giữ chặt cằm, theo phản xạ muốn giãy giụa thoát ra nhưng lại không còn chút sức lực nào để nhúc nhích.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng cô lại nhìn rất rõ. Dưới hàng mi đen dài, cong vút là đôi mắt đẹp mê hồn, sáng long lanh nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lùng không sao tả xiết.

“Buông tôi ra!”

 Ở cự li gần như vậy, trong tình huống nguy hiểm như vậy, một người đang yếu ớt như cô cũng phải vô thức tránh né.

“Cô nói đúng, Cố Triệt tôi đã giết chết vô số người. Sự sống chết của hàng vạn sinh mệnh được quyết định chỉ bằng một câu nói.”

 Giọng nói của anh bình thản đến lạ kì. 

“Thế nhưng loại chuyện lừa gạt thuộc hạ đi làm mồi nhử thế này, chỉ e làm bẩn tay tôi.”

Hứa Mộ Triều giật mình. Tuy đầu óc đang choáng váng nhưng cô lại nghe thấy rất rõ ràng. Thì ra anh không hề có suy nghĩ đó. Chuyện như lấy cô làm mồi nhử thu hút sự chú ý của đại quân người máy, hẳn là kẻ cầm quyền như anh đã chẳng thèm dùng đến kế sách đó. Hoá ra cô đã quên mất anh là một vị Nguyên soái kiêu ngạo đến mức nào.

“Các người...” 

Giọng nói của anh cuối cùng cũng không giấu nổi vẻ giận dữ. 

“... Cho rằng chỉ dựa vào khả năng của một mình Cố Triệt ta thì không có cách nào thắng nổi lũ người máy mình đồng da sắt kia hay sao?”

Cằm Hứa Mộ Triều bị anh bóp chặt, đau nhói. Cô chợt giật mình, ngây ngốc nhận ra tình trạng hiện tại của mình...

Cô đã hiểu lầm Cố Triệt một cách trầm trọng.

Mà Cố Triệt... thì đang rất tức giận.

Mọi cảm xúc kích động, tức giận, bi tráng đang sôi sục trong lòng... bỗng chốc tiêu tan như mây khói. Cô vừa làm gì vậy? Cơn sốt khiến đầu óc cô chậm chạp hẳn đi, cô mở to mắt nhìn anh hồi lâu nhưng không biết phải mở lời giảng hòa thế nào.

Chợt anh bỏ tay ra, đặt cô ngồi ngay ngắn trên xô pha. Sau đó, bóng hình anh dần rời xa.

“Gọi bác sĩ tới. Ba ngày rồi mà vẫn còn sốt cao thế, bác sĩ làm ăn kiểu gì vây?” 

Anh nói với giọng lạnh như băng, còn mang theo mấy phần uy hiếp.

Một lát sau, loáng thoáng vang lên tiếng nữ bác sĩ kia tủi thân nói:

 “Thưa ngài, cô ấy bị trọng thương, thiếu chút nữa đã không cứu được mạng, sốt cao là chuyện bình thường thôi ạ...”

Hứa Mộ Triều càng lúc càng choáng váng, mặc dù thính lực vốn hơn người nhưng lúc này cô đã quá mệt mỏi, chỉ muốn lịm đi nên không nghe rõ cuộc đối thoại sau đó như thế nào. Cô hít sâu một hơi, chống tay lên xô pha định đứng lên, lại khiến chiếc áo khoác đang đắp trên người rơi xuống.

Cô nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy trên chiếc áo quân phục tối màu, huy hiệu Kim Ưng tượng trưng cho Nguyên soái thường ngày tỏa ánh hào quang rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng là thế, lúc này lại bị bóng tối u ám lạnh lẽo phủ kín, khiến lòng người không khỏi chấn động.

truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.