CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 100 TẬP 04 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 04:ĐẾ ĐÔ CỦA ANH
CHƯƠNG 100: CHIẾN THẦN BẤT TỬ 2
Hình ảnh của Hứa Mộ Triều giữa chiến trường thật bắt mắt vô cùng.
Có vô số người máy vây quanh cô, vậy mà thân hình mảnh mai của cô lại như
ma quỷ vượt qua mọi trở ngại. Nếu như ví vòng vây bên ngoài của người máy giống
như một cái máy cắt bằng kim loại lần lượt đánh ngã từng lớp, từng lớp người
thú thì chỗ Hứa Mộ Triều đang đứng lại tựa như trung tâm của vùng nước xoáy,
hút mọi dòng chảy xuống đó, lại giống như một cái cối xay thịt cường độ cao,
xung quanh cô liên tục có người máy ngã xuống.
Thế nhưng cho dù cá nhân cô có sức chiến đấu vô địch đi chăng nữa thì cũng
khó xoay chuyển được cục diện bất lợi trước mắt. Vậy cô đã làm thế nào?
Người quay phim dường như cũng bị hình ảnh của Hứa Mộ Triều thu hút, ống
kính cũng được phóng to lên hết cỡ. Vì vậy, khuôn mặt vốn mờ ảo của cô cũng dần
hiện lên một cách rõ ràng trên màn ảnh.
Gương mặt đó khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều chấn động.
Mái tóc đen dài, óng mượt, cộng với vài vết máu đỏ tươi bên khoé miệng càng
làm tôn lên làn da trắng ngần của cô. Trông cô lúc này quyến rũ mà lạnh lùng
đến lạ thường. Trong đôi mắt màu xanh biến dị ánh lên vẻ kiên cường, tàn bạo,
chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta thầm run sợ.
Đúng lúc này, đôi mắt màu xanh lạnh lùng chợt mở to, lóe lên vẻ tuyệt vọng,
chăm chú nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Là cái gì mà có thể khiến cô phân tâm vào lúc này?
Các tướng lĩnh ngồi đây đều có chung một nỗi nghi hoặc, đúng lúc này ống kính
cũng dõi theo ánh mắt của Hứa Mộ Triều, phóng ra xa.
“A!”
Có viên tướng kinh ngạc thốt lên.
Người thú tiêu rồi! Khi cảnh tượng này hiện lên trên màn hình, gần như tất
cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Hằng hà sa số người máy đen sì từ đầu đến chân xếp hàng ngay ngắn, bước tới
tấn công thú binh. Mặc dù không mạnh mẽ như những cỗ máy khổng lồ trước đó,
nhưng đội quân màu đen này lại khiến bầu không khí của trận đánh trở nên trầm
hùng hơn.
Đây chính là đòn trí mạng cuối cùng của người máy. Nhận thấy khí thế của
người thú đã suy yếu, chúng quyết định phát động đợt tấn công cuối cùng.
Mà khi một người máy màu đen chỉ bằng tay không đã giết chết được một con
thú lớn đang trong tình trạng kiệt sức thì bầu không khí nới chiến trường dường
như cũng đóng băng trong giây lát.
Càng nhiều người máy màu đen tham gia cuộc chiến thì càng có nhiều người
thú bị quật ngã dưới tay chúng. Ống kính lướt qua chỗ nào, chỗ nấy đều hiện lên
biểu cảm lạnh lùng của người máy và đôi mắt trống rỗng, mệt mỏi của người thú.
Ý chí của thú binh đã hoàn toàn tan rã. Sự kiên trì suốt mấy giờ đồng hồ đã
nhanh chóng sụp đổ chỉ trong vòng vài phút này.
Lại có năm con thú lớn dũng mãnh bị hai mươi tên người máy màu đen quây vào
đánh.
“Bịch!”
Một con thú lớn rống lên đau đớn rồi ngã xuống, máu chảy đầm đìa. Những con
thú khác cùng lúc rống lên thảm thiết. Đội quân người máy vẫn hành động một
cách yên lặng mà cực kỳ chính xác, như thể đang săn mồi, lần lượt bao vây tấn
công những con thú lớn còn lại. Tiếng động bọn chúng tạo ra quá lớn, đến nỗi
tất cả người thú còn sống sót trên chiến trường đều phải quay đầu, dõi mắt nhìn
về hướng đó.
Mà lúc này, trong phòng họp của các tướng lĩnh loài người, ai nấy đều toát
mồ hôi lạnh, xót xa cho tình cảnh của đám thú lớn.
Thế nhưng đúng lúc này...
Một bóng dáng màu xanh lẫn đỏ tựa như một tia chớp kinh hoàng đột ngột phá
vỡ vòng vây. Đợi đến lúc mọi người kịp nhìn rõ thì Hứa Mộ Triều toàn thân như
được ngâm trong bể máu đã lạnh lùng đứng trên lưng một con thú lớn.
Thế nhưng điều kinh khủng không chỉ nằm ở thần thái của cô.
Hai bàn tay của cô đã biến thành hai bộ móng vuốt sắc nhọn, nhỏ máu, mỗi
bên xách một chiếc đầu người máy đen sì, phía dưới còn lủng lẳng máu thịt và
những sợi kim loại đứt lìa. Con chip chưa bị phá huỷ nên người máy đó vẫn chưa
chết hẳn, đôi mắt vẫn lóe ánh sáng đỏ. Hứa Mộ Triều không cho bọn chúng bất kì
cơ hội nào để sống lại, cô siết chặt móng vuốt, chiếc đầu kim loại cứng như
thép từ từ mềm nhũn như đậu phụ, cuối cùng tan thành bụi phấn chỉ trong nháy
mắt.
Năm tên người máy lập tức vây quanh cô và con thú. Chúng đâm liên tiếp và
người con thú khiến nó gầm lên đau đớn, đám người máy cứ thế leo lên thân thể
con thú, trong nháy mắt đã tiến đến gần cô.
Hứa Mộ Triều lúc này đã sức cùng lực kiệt, cho nên đại đa số cao thủ loài
người ở đây đều có thể nhìn thấy rõ động tác của cô. Thế nhưng không ai có thể
ngờ tới, mặc dù tốc độ phản ứng đã giảm đi rất nhiều nhưng chỉ trong một cái
chớp mắt này, sức chiến đấu của cô lại bộc phát một cách dữ dội.
Cô không né đòn mà nghênh đón cú đấm của một tên người máy. Khi tên này
đánh trúng vào lồng ngực của cô, cô vẫn không dừng lại một giây nào, như thể
người vừa mới lãnh cú đấm kia không phải là cô. Một giây sau, khẩu súng giắt
sau lưng tên người máy đó đã bị Hứa Mộ Triều cướp lấy, cô nhắm thẳng họng súng
đen ngòm vào giữa trán hắn, còn một bên móng vuốt thì vặn cổ một tên người máy
khác. Cơ thể tên người máy đó giống như một con quay xoay tròn với tốc độ cao,
sau đó bị hất văng rà ngoài, ngã rầm xuống đất.
“Hay lắm!”
Có người không kìm được hô lên.
Ba tên người máy khác không hề do dự nhảy bổ về phía cô, một tên bắt được
cánh tay đang cầm súng của cô, một tên đấm vào bụng cô, tên còn lại cầm dao đâm
vào đôi cánh phía sau lưng cô.
Tiêu rồi! Mọi người trong phòng họp đều thất kinh, trong lòng thầm hét lên.
Thế nhưng cánh tay của Hứa Mộ Triều lại như một sinh vật sống độc lập, bất
chấp sự kìm kẹp của đám người máy, mặc kệ thương tích đầy mình, vẫn cứ đâm
thẳng tới, khoét một lỗ sâu hoắm trên đầu tên người máy. Cùng lúc đó, đôi cánh
khổng lồ đỏ như máu đột nhiên vỗ mạnh, tránh được đòn tấn công của tên người
máy sau lưng, đồng thời quật ngã tên người máy còn lại xuống đất.
Không để cho tên người máy thứ ba kịp thời phản ứng, cô lật cánh tay còn
nắm đầu một gã người máy lại, huých mạnh khuỷu tay vào đầu hắn khiến cơ thể hắn
lập tức đứt lìa.
Động tác của cô nhanh gọn, dứt khoát, vô cùng thuần thục, lại mạnh mẽ như
gió lốc. Cô đứng trên đỉnh đầu con thú lớn, ánh mắt ngạo nghễ lướt qua một
vòng. Những móng vuốt sắc bén và đôi cánh nặng nề đều đã đầm đìa máu tươi, lộ
ra xương cốt trắng ởn đến rùng rợn. Chiến trường huyên náo là thế bỗng chốc
lặng ngắt như tờ.
Cô gái đã chiến đấu ác liệt mấy giờ đồng hồ này, cô gái tuyệt vọng, sức
cùng lực kiệt này, ai cũng cho rằng cô không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần
đến từ đám người máy màu đen, thế mà chỉ bằng tay không, cô đã giết sạch bọn
chúng.
Đám thú binh trên chiến trường bỗng chốc reo hò phấn khích như phát điên.
Từng người, từng người đều há to miệng, gào thét không ngừng. Vẻ tuyệt vọng,
mệt mỏi rã rời trong những đôi mắt thú màu vàng kim, xanh xám, đỏ đen lúc trước
đều đã biến mất, thay vào đó là ngọn lửa chiến đấu sục sôi.
Hết đạn cạn lương thì có sao! Cơ thể bằng máu thịt không thể cứng như sắt
thép cũng chẳng là gì! Đám thú binh tựa như được tiêm một mũi thuốc kích thích,
càng trở nên nhanh hơn, mạnh hơn.
Bầu không khí trên chiến trường phút chốc thay đổi. Rõ ràng là thực lực
cách xa, rõ ràng là sức cùng lực kiệt, thế nhưng lúc này, khí thế hai bên lại
trở nên ngang bằng. Thậm chí còn có một số người thú bạo gan vây đánh đám người
máy...
“Lúc tôi đến nơi, ba nghìn người thú chỉ còn lại ba trăm.”
Tư lệnh Thôi chậm rãi nói.
“Bọn họ gần như đã phát điên, suýt chút nữa còn đánh lại cả quân ta, mà
trong miệng bọn họ đều lẩm bẩm ba chữ: Hứa Mộ Triều.”
Lúc hội nghị kết thúc, tâm trạng của tất cả những người tham dự đều kích
động và bi thương không sao tả xiết. Thậm chí còn có sĩ quan nói rằng nhất định
phải đi tạ tội với Hứa Mộ Triều, xin lỗi vì mình đã xem thường thú tộc, nhưng
khi nghe nói sáng sớm hôm nay cô mới trở về căn cứ và ngủ đến bây giờ vẫn chưa
dậy thì đành thôi.
Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng xem đoạn video đó xong cũng không giấu nổi vẻ
xúc động. Hai người đi phía sau Nguyên soái chừng mười mét, trở lại phòng chỉ
huy. Tạ Mẫn Hồng thấy sắc mặt Quan Duy Lăng có vẻ nặng nề thì cười, nói:
“Cậu lo lắng cho cô ấy hả?”
Trước đây, khi bị anh ta trêu chọc như vậy, Quan Duy Lăng chỉ cau mày tỏ vẻ
nghiêm túc, nhưng hôm nay lại không hề phản bác mà chỉ trầm ngâm nói:
“Nếu như A Lệ cũng được xem đoạn video hôm nay, hẳn là cậu ấy sẽ rất
đau lòng.”
Tạ Mẫn Hồng hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Nguyên soái cách đó không xa, rồi
lại trừng mắt với Quan Duy Lăng. Quan Duy Lăng hiểu ẩn ý trong ánh mắt của Tạ
Mẫn Hồng, ở khoảng cách gần như vậy, Nguyên soái hoàn toàn có thể nghe thấy
những lời này. Họ đã sớm thống nhất với nhau rằng sẽ không nhắc tới A Lệ nữa.
Sau đó, Quan Duy Lăng vốn luôn ngay thẳng, thật thà và trung thành với
Nguyên soái bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy phía trước,
chậm rãi nói:
“Anh nói xem, có phải vì chúng ta dùng Hứa Mộ Triều làm mồi nhử nên
mới thành công dụ được quân đoàn người máy lọt vào vòng vây không?”
“Không, cậu nói sai rồi!”
Tạ Mẫn Hồng kiên định nói. Anh ta nhớ tới cuộc trò chuyện với Nguyên soái
trước khi trận đánh diễn ra, trong lòng không khỏi buồn bã, liền thấp giọng
nói:
“Nguyên soái đối với cô ấy, không phải như cậu nghĩ đâu.”
Trong khi đó, Cố Nguyên soái đang bước vào phòng chỉ huy lại làm như không
hề nghe thấy gì. Anh đặt một bàn tay đeo găng trắng như tuyết lên nắm cửa kim
loại màu bạc, mái tóc đen ẩn dưới vành nón lính, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp tựa
bức tượng điêu khác toát lên vẻ lạnh lùng, vô cảm.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment