TRUYỆN NGỤ NGÔN MUÔN LOÀI TRONG KINH PHẬT - CHƯƠNG 01

TRUYỆN NGỤ NGÔN MUÔN LOÀI TRONG KINH PHẬT

Upload : Hoangforever

CHƯƠNG 01 : HƯƠNG TƯỢNG HIẾU KÍNH CHA MẸ



Trong các nước thuộc Ấn Độ cổ đại, ở lưu vực sông Hằng có hai nước nhỏ lân bang, một là nước Ca Thi và một là nước Tỳ Đề Hê.

Vua nước Tỳ Đề Hê có nuôi một con hương tượng lớn. Hương tượng là một loài voi có sức mạnh vô địch. Con hương tượng này vô cùng dũng mãnh và rất giỏi chiến đấu. Nhờ có nó, vua nước Tỳ Đề Hê liên tục đánh bại quân nước láng giềng.

Quốc thổ, nhân dân nước Ca Thi bị xâm lược vô cớ, nhà vua rất muốn tìm được một con hương tượng như vậy để quyết một phen sống mái, đánh bại nước Tỳ Đề Hê khôi phục giang sơn, trả mối hận bị xâm lăng.

Một lần, có người chạy đến bẩm báo với vua nước Ca Thi:

- Thưa bệ hạ, thần bắt gặp một con hương tượng trắng trong núi ạ.

Nhà vua nghe xong rất vui mừng và lập tức cho dán cáo thị: “Ai bắt được con hương tượng trắng sẽ được trọng thưởng.” Tục ngữ có câu : “Có trọng thưởng ắt xuất hiện người dũng cảm”. Quả nhiên cáo thị vừa được dán, rất nhiều người nô nức vào núi bắt voi.

Từ lâu, con hương tượng trắng này sống trong núi cùng với cha mẹ. Giờ nó hay tin người trong cả nước đến truy bắt nên rất lo lắng. Nó nghĩ bụng:

“ Cha mẹ tuổi đã cao, hai mắt lại mù lòa, đều do một tay mình phụng dưỡng. Nếu bây giờ mình trốn đến nơi xa náu thân thì cha mẹ biết làm thế nào? Chi bằng cứ đi theo họ về hoàng cung trước rồi tính”. 

Nghĩ xong, hương tượng bình thản chờ người đến bắt đi.

Khi những thợ săn đến nơi, con hương tượng ngoan ngoãn theo họ về hoàng cung. Khi thấy con hương tượng cao to, dũng mãnh, nhà vua vô cùng mừng rỡ, ngài lập tức hạ lệnh xây dựng ngôi nhà thật lộng lẫy cho nó, trong nhà trải những tấm thảm nhung mềm mại cao cấp nhất, lại còn sai rất nhiều nhạc công đến khảy đàn thổi sáo để nó giải khuây. Đồng thời vua ban tặng cho nó rất nhiều thức ngon vật lạ. Nhưng từ khi về cung, con hương tượng suốt ngày chỉ đứng lặng lẽ, không đụng gì đến những sơn hào hải vị trước mắt.

Người trông coi hương tượng thấy vậy vội bẩm báo đức vua. Nhà vua bèn đích thân đến nhà voi. Do các loài vật thời thượng cổ đều biết nói tiếng người, nên nhà vua hỏi nó:

- Sao người lại không ăn?

Hương tượng đáp:

- Tôi còn cha mẹ, tuổi đã cao mà lại bị mù. Tôi bị bắt đến đây sẽ chẳng còn ai chăm sóc họ, tôi ở đây còn lòng dạ nào để ăn uống nữa?

Tiếp đó nó khẩn cầu nhà vua:

- Nếu không tình nguyện để ngài bắt đi, thì dù bệ hạ có huy động hết toàn bộ quân đội cũng không cản được tôi bỏ đi, hiềm nỗi cha mẹ tôi già cả mù lòa, tôi e không còn bao nhiêu thời gian nữa để báo hiếu cha mẹ. Cho nên tôi mới ngoan ngoãn theo người của bệ hạ về đây, khẩn cầu bệ hạ thả tôi về núi, sau khi phụng dưỡng cha mẹ già hưởng hết tuổi đời, tôi nguyện sẽ trở lại ra sức vì bệ hạ, tùy ngài sắp đặt, dù phải nhảy vào biển lửa tôi cũng chẳng dám từ, quyết không nuốt lời.

Nhà vua nghe hương tượng nói vậy vô cùng cảm động, ngài nghĩ : “ Một con vật mà con biết đạo hiếu như vậy, lẽ nào con người chúng ta không thể cho nó toại nguyện? So ra thì chúng ta đã trở thành voi đầu người, còn con hương tượng này lại là một người đầu voi.”

Theo tập tục của người nước Ca Thi, khi cha mẹ về già, con cái để họ tự mưu sinh, không đoái hoài, chăm sóc. Vì thế, sau khi nghe những lời hiếu đế của hương tượng, vua nước Ca Thi đã rất xúc động và tỉnh ngộ, ngài lập tức hạ lệnh: Từ nay về sau, con cái hoặc bề dưới ai không kính hiếu cha mẹ sẽ bị trị tội. Đồng thời ngài thả cho hương tượng trở về rừng sâu.

Hương tượng trắng trở về hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ. Sau khi cha mẹ mất, quả nhiên nó giữ lời trở lại nước Ca Thi. Nhà vua rất mừng khi thấy voi giữ lời hứa chủ động đến giúp sức cho mình như vậy. Ngài lập tức chiêu binh mãi mã, điểm quân chuẩn bị quyết một trận tử chiến với nước Tỳ Đề Hề.

Hương tượng thấy vua nước Ca Thi tích cực chuẩn bị chiến tranh, bèn tâu:

- Tâu bệ hạ, đánh nhau không phải là chuyện tốt lành. Chiến tranh khó tránh khỏi thương vong, sẽ thiệt hại cho cả ta và người, nếu ngăn chặn được sẽ tốt hơn.

Nhà vua nói :

- Vua nước Tỳ Đề Hê ức hiếp ta quá đáng, ỷ thế có một con hương tượng nên hay gây hấn với nước ta, mối thù này ta không trả không xong.

Hương tượng nói :

- Xin ngài để tôi đến nước Tỳ Đề Hê một chuyến, cố thuyết phục họ từ bỏ dã tâm xâm lược.

Nhà vua nghi hoặc hỏi:

- Người đi rồi có quay trở lại không?

Hương tượng đáp:

- Bệ hạ yên tâm, nhất định tôi sẽ trở lại.

Thế là hương tượng đến nước Tỳ Đề Hê. Vua nước Tỳ Đề Hê nghe nói có hương tượng chủ động đến nước mình thì cả mừng, cho rằng quân đội từ đây sẽ tăng thêm sức mạnh, giúp mình chinh phạt các nước khác nên đích thân ra nghênh đón. Sau khi gặp hương tượng, vua Tỳ Đề Hê bảo voi:

- Từ giờ ngươi ở lại nước ta đi! Ta sẽ đãi ngộ ngươi hậu hĩnh nhất.

Hương tượng nói:

- Tôi sẽ không ở lại nước ngài đâu. Tôi sinh ra biết giữ lời, không bao giờ lừa dối ai. Tôi đã hứa với vua nước Ca Thi nên dù thế nào cũng trở về. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với ngài vài câu, nếu hai nước bỏ qua hiềm khích cũ, sống với nhau hòa bình, ai lo trị vì nước nấy, sẽ chẳng tốt hơn chinh phạt lẫn nhau sao?

Nói xong nó niệm một bài kệ:

Kẻ thắng sẽ chuốc oán
Kẻ thua càng thêm khổ,
Không tranh giành thắng thua,
Sẽ vui sướng hạnh phúc.



Vua nước Tỳ Đề Hê nghe xong, biết quyết tâm của hương tượng là không thể lung lạc, vả lại nếu con hương tượng này giúp nước Ca Thi chiến đấu, con voi nước mình sẽ không địch lại nó. Thế nên nước Tỳ Đề Hy đã chấp nhận yêu cầu hòa bình của hương tượng, đồng thời phái sứ giả cùng hương tượng đến nước Ca Thi giảng hòa.

Từ đó, nước Ca Thi và nước Tỳ Đề Hê chung sống hòa bình, nhân dân hai nước tránh được họa chiến tranh, ra sức phát triển kinh tế giàu mạnh, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

No comments

Powered by Blogger.