TRUYỆN NGÔN TÌNH - MẸ ĐỘC THÂN TUỔI 18 CHƯƠNG 10
MẸ ĐỘC THÂN TUỔI 18
Tác giả : Cơ Thủy Linh
Thể Loại: Ngôn tình, HE
CHƯƠNG 10:
“Cô không cần phải làm khổ
mình như vậy, cũng đừng hòng nghĩ mình cầu xin là tôi sẽ tha thứ, cô mới chính
là đồ nhát gan.”
Đường Hạo nhíu mày nói với cô:
“Tốt nhất cô nên bỏ cuộc đi.”
“Thiếu gia, tại sao anh
không hiểu cho em, em tìm mọi cách làm cho anh chịu đi ra ngoài phơi nắng chỉ
vì muốn tốt cho anh mà. Tại sao anh cứ phải ngĩ cách tra tấn, bức em phải từ bỏ.”
Giọng nói của Tiểu Ngưng có phần tức giận, cô chăm chú nhìn hắn, thử cùng hắn
nói chút đạo lý.
“Không cần cô phải hao
tâm tổn sức vì tôi, tôi không muốn nghe cô giáo huấn. Bây giờ tôi cho cô hai lựa
chọn: từ bỏ hoặc để tôi đem cô treo ngược lên. Cô cứ cân nhắc mà chọn lựa đi”
Giọng nói thâm trầm, ngữ điệu hung ác, tưạ như muốn làm người khác thêm sự sợ
hãi đối với hắn.
“Em sẽ không từ bỏ.”
Tiểu
Ngưng lớn tiếng hét lên như vừa thể hiện quyết tâm của mình vừa làm cho chính
mình ko có cơ hội đổi ý.
“Tốt, vậy chúng ta bắt đầu
trò chơi.”
Đường Hạo dùng giọng nói nhàn nhạt cùng với khuôn mặt không chút biểu
cảm làm cho người đối diện không thể nắm bắt được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Các người đem tiểu thư
đây trói theo yêu cầu của cô ta đi.”
Ngữ khí rất hung ác không khỏi làm cho cô
tức giận đến mức chỉ hận không thể xé rách vẻ mặt đắc ý của hắn ra. Rõ ràng hắn
sai người đem trói cô lại thế mà còn thản nhiên nói là đáp ứng yêu cầu của cô.
Đối với Đường gia, phải
trung thành và tận tâm là những yêu cầu quan trọng nhất, được coi là duy mệnh.
Vì sự trung thành, hai tên tay sai không thể làm trái lời chủ nhân, Tiểu Ngưng
chưa kịp định thần thì một trong hai tên đã lại gần ôm lấy thân thể cô trói chặt
lại. Tiểu Ngưng tức giận nhưng vẫn kiên cường nhìn xem bọn họ có thể làm gì để
đối phó với cô.
“Tôi chỉ là một cô gái bé
nhỏ, các người cứ yên tâm, tôi sẽ không chạy trốn nên không cần dùng sức như vậy
đâu.”
Tiểu Ngưng lạnh lùng giễu cợt, trong đáy mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Hai
tên tay sai chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng đem tay chân của cô trói lại. Động
tác vô cùng nhanh nhẹn khiến Tiểu Ngưng hoa cả mắt, khi kịp định thần lại thì
hai tay hai chân đã bị trói lại. Sau đó, một người vác cô đi về phía sân thượng,
cũng chính là tầng cao nhất của toà nhà. Tòa biệt thự này có bốn tầng, trong đó
tầng thứ tư chính là nơi để giải trí lúc rảnh rỗi, nếu nhìn từ ngoài sẽ thấy một
cái sân thượng rất lớn. Bị dẫn tới đây, trong nháy mắt Tiểu Ngưng đã cảm nhận
được từng đợt gió ớn lạnh thổi qua tai đem những giọt mồ hôi quét qua một bên.
Cái gió ban đêm cứ thấm dần vào da thịt khiến cô rùng mình, nổi da gà toàn
thân.
Càng tới gần sân thượng,trống
ngực cô càng trở nên mất tiết tấu. Thình thịch... Thanh âm làm cho chính cô cảm
thấy trái tim mình như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn lên hai tên tay
sai kia, cô có cảm giác bọn họ giống như những tên tay sai của âm phủ, chuyên
đi thu hồn quỷ. Đúng vậy, bọn họ chính là tay sai của tên ác ma kia, sau một hồi
miên man suy nghĩ nước mắt đã chảy ướt gò má từ bao giờ! Cô thật sự sợ, rất sợ...
cô chỉ là một cô gái bé nhỏ, đứng trước hoàn cảnh này làm sao cô có thể không sợ
hãi được?
Nhìn thấy biểu hiện sợ
hãi của cô, Lục Phong, một trong hai tên tay sai thấp giọng nói:
“Chỉ cần cô cầu
xin tha thứ nhất định thiếu gia sẽ buông tha cho cô một con đường sống.”
Trong
lòng hắn có chút thương tâm không đành lòng nhìn một cô gái bé nhỏ như vậy bị
treo ngoài sân thượng. Nhưng bọn họ chỉ là những tên tay sai tầm thường thì có
thể làm gì, tất cả chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia, không thể làm
gì khác. Tiểu Ngưng hít hít cái mũi rồi lắc đầu nói:
“Nếu tôi sợ chẳng phải là
tôi đã nhận thua rồi sao? Nếu lần này nhận thua thì biết bao giờ tôi mới có thể
về nhà, bao giờ tôi mới có thể nhìn thấy mẹ tôi đây?”
Cô cứ kiên cường chịu
treo ở đó, từng đợt gió lạnh không ngừng thổi tới làm thân thể cô run rẩy không
ngừng, nó cứ đung đưa lắc lư theo chiều gió tựa như chiếc đồng hồ quả lắc.
Mỗi khi có cơn gió quét
qua lá cây phát ra những tiếng xào xạc, những tiếng động này trong buổi đêm yên
tĩnh càng trở nên u ám hơn.
Hắt xì... Tiểu Ngưng ngẩng
đầu hắt xì một cái thật to, thân thể cô bây giờ chỉ toàn mồ hôi lạnh, khẽ đang
run rẩy trong gió. Lạnh quá! Tiểu Ngưng cố nhắm mắt lại để xua đi sự sợ hãi
nhưng chỉ càng cảm nhận được thân thể đang dần trở nên lạnh như băng của mình.
Mỗi cơn gió qua đi là một lần cô phải tự nói với bản thân mình không cần phải sợ
hãi, càng không thể từ bỏ, cô nhất định phải chịu đựng qua đêm nay. Chỉ có như
vậy khoảng cách về nhà mới có thể gần thêm một bước.
“Ngu ngốc, cô chỉ cần xin
tôi tha thứ, tôi sẽ tha cho cô.”
Một giọng nam khiêu khích qua cửa sổ truyền đến.
“Không, nhất định em sẽ
không cầu xin anh.”
Tiểu Ngưng liều mạng đáp lại, trong giọng nói như đang kìm
nén sự tức giận. Nghe cô trả lời như vậy, Đường Hạo hết sức tức giận, hô lớn.
“Tốt, tôi muốn xem rốt cục
cô có bao nhiêu dũng cảm.”
No comments
Post a Comment