TRUYỆN NGÔN TÌNH - MẸ ĐỘC THÂN TUỔI 18 CHƯƠNG 09

MẸ ĐỘC THÂN TUỔI 18

Tác giả : Cơ Thủy Linh
Thể Loại: Ngôn tình, HE

CHƯƠNG 09:






Trải qua nhiều pha cắt vào tay cùng những lần dầu mỡ bắn tung tóe tra tấn bàn tay. Tiểu Ngưng rốt cục đã làm xong món thịt bò.

Ngửi thấy mùi thơm toát ra từ món ăn, Tiểu Ngưng biết là mình đã làm được rồi, cũng không sai so với tính toán lắm, cô dương dương tự đắc, hí hửng nói: “Thiếu gia, có phải là rất thơm hay không nào, em thành công rồi! “

Trải trải tấm vải lên mặt bàn, Tiểu Ngưng nhanh chóng đem món thịt bò đặt lên mặt bàn, chờ đợi vị thiếu gia kiêu ngạo kia nhấm nháp mà đánh giá.

Hiện tại cô thật sự có chút đồng tình với vị thiếu gia trước mắt này. Phải sống trong bóng tối đúng là một việc đáng sợ, có thể tinh tường cảm nhận mọi sự vật dưới ánh sáng là điều vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Khó trách tính tình hắn cổ quái như vậy, nếu là cô chắc cô sẽ rất bi quan, cuộc sống mỗi ngày sẽ trôi qua trong nặng nề!

Tiểu Ngưng liên tục thúc giục: “Thiếu gia, anh đến đây nếm thử đi!”

Không ngờ Đường Hạo thật sự cầm lấy bộ dao nĩa một cách nghiêm túc, ưu nhã cắt miếng thịt bò, tất cả những động tác này đều vô cùng tự nhiên và đẹp mắt. Đây chính là điểm khác biệt giữa người nghèo và người có tiền, cho dù người nghèo có may mắn được nếm thử cơm Tây thì động tác dùng dao nĩa luôn cứng nhắc. Cô làm công ở nhà này lâu như vậy mà cũng chưa từng được thấy qua người nào cầm dĩa ăn cơm thôi mà lại hấp dẫn ánh mắt người khác như hắn. Hắn làm cho người ta hoàn toàn quên mất cao lương mỹ vị mà ngốc hề hề nhìn hắn dùng cơm.

Đường Hạo ăn một miếng, nhẹ nhàng gật đầu: “Không tồi, nhưng cô cho quá ít hạt tiêu đen”.


Nghe được một tiếng “Không tồi” của hắn, Tiểu Ngưng hưng phấn đến nỗi thiếu một chút là nhảy dựng lên. “Chờ em một chút, em cầm hạt tiêu lại cho anh”.

Tiểu Ngưng như một cơn gió xông ào vào nhà bếp, rồi lại như một cơn gió ùa trở về. Cô vui vẻ đem hạt tiêu đen từ miệng bình rắc xuống.

Xì—

Một đống lớn hạt tiêu toàn bộ đổ ập xuống tảng thịt bò. Xong rồi, xong rồi, Tiểu Ngưng sợ hãi co lại, cả người vì sợ hãi mà lạnh toát. Bây giờ biết làm thế nào bây giờ, hỏng bét rồi, hỏng bét rồi.

“Xong chưa? Nhiều nhiều hạt tiêu không sao hết, tôi khá thích hương vị của hạt tiêu đen” Hương vị thật sự không tệ, mùi rất thơm, hắn có chút không đợi kịp rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngưng nhíu lại, thất kinh hô to: “Thiếu gia chờ một chút “Cô vội vàng cầm lấy chiếc dĩa ăn, gạt nhanh một tầng hạt tiêu đen dầy đặc trên bề mặt sang chiếc đĩa bên cạnh. Tiểu Ngưng trong lòng không ngừng nói thật có lỗi, thật có lỗi, không phải là cô lừa gạt người mù mà là cô cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn thôi mà, cô chẳng phải là muốn hắn đi ra ngoài phơi nắng để khỏe mạnh còn gì!

Tuy cô đã gạt bỏ rất nhiều hạt tiêu ra ngoài nhưng thoáng nhìn vẫn có thể dễ dàng thấy bề mặt miếng thịt toàn hạt tiêu đen sì.

 “Xong chưa? “Đường Hạo lần này đã có chút không kiên nhẫn, hiển nhiên là hắn đang cố nén để không phát giận.


“A, Được... được rồi…” Tiểu Ngưng nhỏ giọng hồi đáp, hai tay cô đặt trước ngực dùng sức cầu nguyện.

Khi nhìn thấy miếng thịt bò đen sì được Đường Hạo đưa vào miệng, trong nháy mắt, Tiểu Ngưng cảm giác máu toàn thân mình vì khẩn trương mà chảy đến hỗn độn, tim đập thình thịch, nhắm mắt chờ ác ma nổi cơn tam bành. Nửa phút sau qua đi, mọi thứ trong nhà ăn vẫn y nguyên như vậy, vẫn rất bình yên.

Ý, làm sao vậy? Chẳng lẽ là ác ma bị hạt tiêu đen làm cho té xỉu rồi? Tiểu Ngưng cố lấy dũng khí chậm rãi mở mắt ra, rồi vì ngạc nhiên mà mở to mắt hẳn ra.

Hả, trông vẻ mặt ác ma đang vô cùng thỏa mãn! Thật bất ngờ! Như vậy thì hẳn là cô đã thông qua cửa ải thứ nhất này rồi? Khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn nở rộ một nụ cười thật tươi. Thế nhưng cô không hề biết rằng mình cười quá sớm, phía sau sẽ có những màn tra tấn đợi cô.

“Thiếu gia, chúng ta sẽ lập tức bước vào khảo nghiệm thứ hai luôn chứ?” Tiểu Ngưng lại có chút kích động, cô muốn nhanh chóng hoàn thành ba khảo nghiệm để khiến hắn ngoan ngoãn đi phơi nắng.

“Tính kiên nhẫn của cô kém thế sao?” Đường Hạo đã ăn no nê xong, đang ngồi trên ghế salon mỉm cười nói. “Tôi khuyên cô đừng có chọc tức tôi, đừng khiến tôi cáu với cô nữa, hoàn toàn không có lợi đâu “

“Anh nói thế là có ý gì? Rõ ràng vừa mới đây thôi, anh còn nói nếu em hoàn thành tốt ba khảo nghiệm của anh thì anh sẽ ra ngoài phơi nắng. Anh lớn thế này rồi mà định nói lời không giữ lấy lời sao? Anh kì quặc thật đấy” Tiểu Ngưng vô cùng tức giận, biểu tình đầy kích động.

Nếu như hắn đổi ý thế vừa rồi bắt cô bịt mắt làm món thịt bò làm cái gì? Hắn muốn vui đùa với cô sao? Cái gì đều nhìn không thấy khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng cô đã quyết không biểu hiện ra!

“Cô nghĩ rằng tôi là ai? Tôi sẽ giữ lấy lời! Tôi chỉ hảo tâm nhắc nhở cô rằng cô không cần phải nghĩ đến cửa ải thứ hai này, vì tuyệt đối cô sẽ không có cách nào làm được” Đường Hạo giận tái mặt thấp giọng nói.

Hắn cũng không muốn bắt nạt một cô bé nhưng hắn cũng tuyệt đối không làm chuyện mà hắn không thích. Hắn không thích đi ra ngoài phơi nắng. Ra ngoài phơi nắng thì có ích lợi gì cho hắn chứ. Thật phiền toái. Buồn cười thật, cô tưởng hắn muốn sinh hoạt trong bóng tối chắc? Hắn còn có sự lựa chọn khác sao?

“Em làm được! em không sợ!” Tiểu Ngưng lại kiên định nói. “Thiếu gia, anh cứ nói ra yêu cầu của anh đi” Cô lúc này giống như một nữ chiến sĩ anh dũng, biểu tình vô cùng bình tĩnh, kiên cường.

Đường Hạo nhún vai mỉm cười nói: “Tốt, cô đã không sợ thì tôi sẽ không do dự nữa. Nhưng tôi đã nhắc nhở cô rồi đấy, cô nhất định sẽ không thông qua được cửa ải này đâu “

“Không thể có chuyện đó!” Tiểu Ngưng lại mỉm cười đáp lại hắn.

“Tốt thôi, khảo nghiệm thứ hai sẽ diễn ra vào buổi tối! Cô cứ nghỉ ngơi đi để buổi tối còn có thể chịu được!” Đường Hạo đứng lên, hạ giọng, lập tức nện từng bước tự tin đi đến cầu thang.

Câu nói “buổi tối còn có thể chịu được” của hắn làm cho Tiểu Ngưng bất an vô cùng, buổi tối này khó có thể bình an rồi. Chẳng lẽ hắn muốn dùng dây lưng trói cô lại? Hoặc là dùng cái kẹp sắt kẹp cô lại?

Nghĩ đến những cảnh tượng khó tả trong phòng tối tại câu lạc bộ đêm, Tiểu Ngưng vô ý thức khép chặt hai chân lại. Trong đầu xuất hiện muôn vàn hình ảnh khủng bố khiến cô càng sợ hãi hơn. Mà càng sợ hãi thì đầu óc lại càng nghĩ ngợi, cô tưởng tượng đến cảnh hắn cầm lấy dây lưng trói cô lại, rồi tưởng tượng đến hình ảnh một con rắn nhỏ tiến đến. “Không, không cần phải thế” Cô ôm đầu sợ hãi hô to một tiếng.

 Một tiếng hét này đánh thức chính cô tỉnh lại, trên mặt là vẻ sợ hãi cực độ, cả người đầy mồ hôi dính nhem nhép, Tiểu Ngưng cười khổ chế giễu chính mình. Cửa ải thứ hai còn chưa bắt đầu mà mày đã sợ hãi la to đến thế này rồi sao Tiểu Ngưng? Hơn nữa hắn mặc dù đúng là có chút tồi tệ thật đấy nhưng cũng sẽ không nghĩ ra cái trò ác độc như vậy đâu. Đúng vậy hắn sẽ không như vậy đâu! Tiểu Ngưng lại đột nhiên rất khẳng định tự nói với bản thân mình như thế. Nhưng cô cũng băn khoăn không biết là hắn sẽ khảo nghiệm cô như thế nào đây. Nỗi lo lắng, bất an nhen nhóm rồi lan tỏa trong lòng. Đúng thời điểm cô đang nghĩ ngợi thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Tiểu Ngưng đột nhiên xoay người lại thì thấy ba tên bảo tiêu đi vào trong phòng,trong tay họ còn có một sợi dây thừng thô thô, to như cái chày cán bột.

“Các anh muốn làm gì?” Tiểu Ngưng hổn hển hô hấp, đề phòng nhìn bọn họ, thân thể tự động lui dần về phía sau. Ba tên bảo tiêu không nói gì cả, bọn họ từ trước đến nay cũng không hay nói chuyện, từ khi vào đây cô cũng chưa hề thấy bọn họ có biểu tình dư thừa bao giờ cả.

Lúc này Đường Hạo từ ngoài đi vào phòng Tiểu Ngưng, hắn tựa lưng ở cạnh cửa mà ra lệnh: “Đem hai tay, hai chân của cô ta cột vào một chỗ ở ngoài sân thương đi! “

 Tiểu Ngưng nghe thấy vậy thì hoảng sợ tựa trước tủ quần áo, thân thể run rẩy như chiếc lá sắp rụng, lắc đầu hô to “Không cần, không cần phải như thế …. “

No comments

Powered by Blogger.