TRUYỆN NGÔN TÌNH - LÃNG TỬ GIÓ CHƯƠNG 68
LÃNG TỬ GIÓ
Tác giả : Hồng Sakura
Thể loại : tiểu thuyết
CHƯƠNG 68
Tác giả : Hồng Sakura
Thể loại : tiểu thuyết
CHƯƠNG 68
“Anh
hãy hứa là ở cạnh em đi…”
“Anh ko thể ở bên em suốt đời. Anh còn
phải lấy vợ, em còn phải lấy chồng. Nhưng anh sẽ đến chơi với em, nếu em cần”
Linh buông lỏng tay ra, ngồi xuống
giường, đôi mắt thẫn thờ vô vọng. Tôi ko biết sao Di lại cứng rắn đến như vậy.
Sao anh ko thể nói 1 điều gì đó tốt hơn để vực dậy tinh thần cô bé?
“Anh ở đây với Linh nhé”
Tôi lên
tiếng khi thấy bác sĩ đến
“Em về khách sạn ngủ chút, đuối quá rồi”
Di ngó tôi im lặng, rồi lùi ra cho bác
sĩ vào khám nhưng Linh gạt anh bác sĩ, chụp cổ tay Di. Anh gỡ nhẹ những ngón
tay Linh, nhưng mắt đanh lại rất đáng sợ
“Buông ra, nếu em còn muốn tôi trở
lại đây. Để bác sĩ xem thế nào chứ!”
Lời nói có uy lực như 1 sĩ quan quân
đội cao cấp, Linh sợ sệt rút tay lại và ngoan ngoãn ko khác 1 con mèo nhỏ, để
bác sĩ nghe nhịp tim và huyết áp, mắt vẫn ko rời Di.
“Em đi gì về?”
Trong lúc chờ bác sĩ,
Di quay sang hỏi tôi, giọng thì thào.
“Taxi thôi. Anh coi Linh giùm em… Có
anh chắc cô bé sẽ chẳng sao cả”
“Để ra ngoài rồi nói”
Di lạnh lùng ôm
laptop lên và bước ra ngoài luôn, thậm chí cũng ko ngoái lại xem tôi có theo
ko. Linh có vẻ muốn gọi nhưng ko dám, chỉ nhìn với theo bóng Di. Sau khi bác sĩ
khẳng định tình trạng Linh ko quá nghiêm trọng, tôi mới dè dặt nói với em.
“Anh ấy sẽ quay vào với em. Ko sao
đâu..”
“Mong là vậy… Cảm ơn chị”
Linh thở
dài và nói cảm ơn bằng giọng nghẹn ngào như khóc.
“Chắc trưa nay chị về trước…”
Tôi rút
ví ra ít tiền đưa cho Linh
“Em ở lại nghỉ và chơi thêm 1-2 ngày rồi vào cùng
Di cũng được. Chị sẽ giải thích với mẹ em”
Nói với em vậy, chứ thực sự tôi cũng
chưa biết phải trình bày thế nào với cô Lan nữa. Nhưng sự thật là việc tôi ở
lại đây rõ ràng chẳng tốt lành gì, ko những ko bảo vệ che chở được cho em mà
còn làm cho em đau đớn khổ sở hơn thôi.
“Ko…chị đợi em bay về cùng…”
Linh từ
chối cầm tiền và lắc đầu
“Bữa nay em ra viện mình đi chơi nha… rồi mai về… Ko
có chị thì Di cũng ko vui vẻ với em đâu”
Việc Linh đột ngột thay đổi thái độ làm
tôi ngỡ ngàng. Cứ như em tỉnh ra chỉ sau 1 đêm chập choạng. Càng lạ ở chỗ em
lại tỏ ra chấp nhận sự thật khi vừa trải qua 1 cơn ác mộng xem ra ko hề dễ chịu
gì. Thế mới thấy tâm lý con người thực ra ko có khoa học nào có thể lý giải
nổi.
“Chị ra đi để anh ấy chờ”
Thấy tôi
nghệch ra ko nói gì, em ngả người ra lưng giường, nhoẻn miệng cười. Tảng đá
trong lòng tôi như mọc cánh bay ngay sau nụ cười ấy.
…
Phía cổng bệnh viện, trên chiếc ghế đẩu
nhỏ của quán café cóc, Di ngồi khua muỗng trong ly cà phê đen có vẻ đăm chiêu.
Tôi kéo 1 chiếc ghế khác và ngồi xuống bên cạnh, gọi 1 ly cà phê giống như vậy.
“Sao bảo về ngủ mà uống cà phê làm gì?”
“Chẳng biết nữa”
“Thôi đi về đi mà ngủ. Uống gì nữa”
Di đưa tay kéo ly cà phê vừa được mang ra về phía mình, ngăn ko cho tôi uống.
Nhưng tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, ko cần phải ngủ nữa, và cũng ko cần phải
tránh mặt nữa. Dĩ nhiên tôi ko nghĩ Linh dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nhưng ít ra
em cũng hiểu chuyện hơn đôi chút.
“Em uống 1 ít thôi, đưa đây nào”
Tôi cười,
giơ tay đòi lại ly cà phê của mình.
“Em cứ như được hồi sinh ấy nhỉ? Nãy 2
người nói gì với nhau?”
“Anh hỏi làm gì? Chuyện phụ nữ người
ta”
Tôi lại cười tỏ ra bí hiểm. Nhưng một lần nữa Di như đi guốc trong bụng
tôi.
“Xời, còn chuyện gì nếu ko phải về
anh?”
“Tự tin quá chàng ạ. Chuyện xem có cần
đổi giờ bay ko thôi… Còn nếu có nói chuyện về anh thì cũng chỉ toàn nói xấu”
Cũng nhờ đã có kinh nghiệm nhiều khi nói chuyện với hắn, lần này tôi đã biết
phòng thủ phản công tương đối tốt. >__>
“Ờ hớ”
Di nhún vai, đưa 2 bàn tay lên
vuốt ngược tóc
“Cứ biện minh đi, anh đây ko chấp. Mà… chuyến bay khi nào?”
“Tối mai. Còn anh thì chừng nào vào?”
“Chưa biết nữa”
Trả lại ly cà phê cho
tôi, Di mỉm cười. Ko rõ vì sao mà lúc này, khi ngồi cạnh Di chỉ cách 1 cái ba
lô, tôi vẫn thấy anh có cái gì đó bí ẩn xa xăm mà tôi ko thể nào chạm tới được.
Nắng bắt đầu lên, cái lạnh ban đêm cũng tan dần, nhưng dường như mọi thứ vẫn
còn bị bóng tối cuốn lấy.
Giống như Di vậy.
Linh xuất viện vào buổi chiều, lúc tôi
đang ngủ như 1 con gà chết trong khách sạn, không màng cả ăn uống, mà cũng
chẳng thấy đói dù đã gần 3h chiều. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã ngủ vùi
từ lúc nào.
“Mình đi chơi Vinpearl nào!”
Em kéo
tôi dậy, mặt tươi tỉnh và vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua…
“Em khoẻ hẳn rồi à?”
“Khoẻ rồi mà, em có sao đâu. Đêm qua
say rượu thôi”
“Thật ko…?”
Tôi vừa dụi mắt, vừa vỗ
vào đầu cho tỉnh hẳn. Ngủ trái giờ nên cứ lừ đừ khó chịu dù đã ngủ 3-4
tiếng chứ không ít
“Mà…Di đưa em về đây à?”
“Ừm, ảnh đưa em về lúc 2h, dặn em nếu
chị ngủ thì 3h hãy gọi dậy…”
Nụ cười của Linh có vẻ kém tươi hơn.
“4h30 ảnh
sẽ đến đón mình đi chơi, hihi”
“Chiều rồi còn ra Vinpearl thì bao giờ
mới về đây?”
“Mình ngủ lại đó luôn chứ. Sáng mai về
ra sân bay luôn”
“Ngủ lại RESORT 5 SAO đó à?”
Tôi tỉnh
luôn khi nghe Linh nói. Trời ạ, tiền phòng 1 đêm bằng lương cả tháng của tôi,
huhu. Vậy mà Linh vẫn tỉnh rụi, thông báo kế hoạch đó em đã chuẩn bị xong hết
cả rồi.
“Ăn chơi thì sợ gì mưa rơi? Em xin mẹ
rồi. Em đã book phòng bằng Credit card của mẹ, dù sao mẹ cũng có giá cooperate
ở đó. hehehhe”
Người thực sự hồi sinh là Linh chứ
không phải tôi. Thật lạ lùng! Em nhảy lên giường xua tôi đi tắm, rồi xốc vali
chọn đồ cho tôi. Cái vẻ vui tươi hồn nhiên của ngày đầu tiên đặt chân lên đây
gần như không hề thay đổi, trừ đôi mắt em có phần đờ đẫn hơn sau 1 đêm nằm
viện.
Tôi tự hỏi mình, phải chăng mây đen đã
thực sự tan đi?
…
Di đến trễ so với giờ hẹn hơn nửa
tiếng, ngồi phía sau xe do Tú cầm lái. Anh nói mình ngủ quên, và phải gửi mail
cho người ta nên không đến sớm được. Tú thì vẫn toe toét liến thoắng như hôm
trước.p>
Vì chỉ có 1 xe máy (có lẽ Di không chạy
xe nổi nữa) nên bọn tôi gọi taxi ra ga cáp treo và đi cáp lên đảo
Vinpearl. Đây là lần đầu tiên tôi đi cáp treo vượt biển, mặc dù không có
bệnh sợ độ cao bẩm sinh nhưng tôi cũng chỉ dám nhìn xuống dưới 1 lần, trong khi
ai nấy đều thích thú quan sát khung cảnh Vịnh Nha Trang đẹp lung linh với núi,
với biển, với mây trời đỏ lựng trong ánh hoàng hôn…
Trừ Di. Anh ngồi tựa vào lưng ghế
cabin ở phía đối diện với tôi, mắt nhắm lại như cố chợp mắt được lúc nào hay
lúc ấy. Cả đêm làm việc, lại còn lo cho Linh ra viện, trong lúc tôi nằm khò khò
ở khách sạn (+__+) rồi lại phải gửi mail, rồi lên đây… Sức nào chịu
nổi. Tôi chợt thấy thương Di vô cùng, muốn được ngồi cạnh để cho anh gối
đầu lên vai ngủ, muốn nghe hơi thở Di phà vào má mình, muốn nắm lấy bàn tay ấy…
Cảm giác này khác hẳn so với trước đây, nó không còn bị lôi kéo hay điều khiển
bởi 1 hấp lực mơ hồ nào đó nữa. Tình yêu dành cho anh giờ đây dường như đã bớt
vội vã, mà bắt đầu thấm dần vào tôi theo 1 cách rất êm đềm.
No comments
Post a Comment