SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 19 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch:
dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD,
Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi,
Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 19:
9 giờ sáng.
Thời tiết hôm
nay hơi âm u một chút, và làn sương sớm bao phủ thành phố vẫn chưa tan hết. Ánh
nắng bên ngoài bị làn sương đó phản chiếu lại, nhuộm một vàng lợt lên quang
cảnh xung quanh.
Theo lịch ở
Aincrad, bây giờ là «Tháng Cây Tần bì», nghĩa là vào khoảng giữa thu. Không khí
se lạnh khiến tháng này trở thành khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm.
Nhưng ngay lúc này đây, tôi chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới thời tiết nữa.
Tôi đang chờ
Asuna ở cổng của khu dân cư tại tầng 74. Không hiểu sao đêm qua tôi không tài
nào ngủ được, cứ trằn trọc suốt cả đêm trên giường. Hình như phải đến hơn 3 giờ
sáng tôi mới chợp mắt được. Có rất nhiều chức năng hỗ trợ người chơi trong SAO,
nhưng tiếc thay là không có nút bấm giúp bạn đi vào giấc ngủ.
Kì quặc hơn
nữa là phím có tác dụng ngược lại thì lại có. Trong những lựa chọn liên quan
đến thời gian ở trong menu, có một phím gọi là «Báo thức» với tác dụng bắt
người chơi thức dậy. Tất nhiên, lựa chọn dậy hay ngủ tiếp vẫn phụ thuộc vào
bạn, nhưng rốt cục thì tôi cũng thu được đủ quyết tâm để bò ra khỏi giường khi
hệ thống đánh thức tôi lúc chín giờ kém mười.
Tin vui cho
những người lười nhác là trong trò chơi này người chơi không cần phải tắm rửa
hay thay quần áo – dù rằng một số người chơi vẫn tắm rửa sạch sẽ hằng ngày.
Nhưng vì tái tạo hoàn toàn môi trường chất lỏng là một việc hết sức khó khăn
ngay cả với Nerve Gear, thành ra nó không thể tái tạo lại cảm giác tắm một cách
hoàn hảo nhất. Và sau khi thức dậy quá sát giờ hẹn, tôi đeo tất cả trang bị
trong hai mươi giây, rồi từ cổng dịch chuyển ở Algade đi thẳng tới chỗ hẹn,
trong khi bước chân vẫn còn hơi lảo đảo vì thiếu ngủ, nhưng....
- Cậu ấy đến
muộn…
Bây giờ là
hơn chín giờ mười. Những người chơi cần mẫn khác lần lượt bước ra khỏi cổng
dịch chuyển rồi đi về phía Mê cung.
Không có việc
gì để làm nên tôi đành nhìn lại bản đồ mê cung và bảng kỹ năng cũng như chỉ số
của mình, thứ mà tôi gần như đã thuộc lòng. Ầy, giá mà mình mà có máy chơi game
cầm tay thì tốt. Vừa nghĩ tới đây thì tôi chợt ngưng lại.
Chơi game
trong game nữa, trời ạ, mình ngày càng đổ đốn rồi. Hay mình quay về và ngủ thêm
tí nữa nhỉ…tôi bắt đầu nghĩ thế. Lại một luồng sáng xanh xuất hiện – chẳng biết
đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng nay rồi. Tôi uể oải nhìn theo dù không
mong đợi gì mấy. Nhưng bỗng....
- Kyaaaaa!
Tránh ra–!
- Uooaaaa!?
Thường thì
người chơi sau khi dịch chuyển sẽ đứng trên mặt đất, nhưng người này xuất hiện
cách mặt đất một mét, lơ lửng trong không khí và bay thẳng về phía tôi.
- Hả, hả…!?
Vì chẳng kịp
né tránh nên chúng tôi đâm vào nhau và ngã xuống đất. Gáy tôi đập mạnh vào nền
đá. Nếu tôi không ở trong khu dân cư thì chắc tôi đã phải tốn chút HP rồi.
Khả năng cao
là đứa hâm này nhảy vào ở phía cổng dịch chuyển bên kia rồi tới đây với nguyên
trạng như vậy. Ý nghĩ này bỗng vụt lên trong đầu tôi. Tôi đưa tay lên đẩy kẻ dở
hơi đang nằm đè lên người mình ra, trong khi đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng.
- …hử?
Một thứ kì
quặc gì đó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Tôi bóp nó lần thứ hai, rồi lần thứ
ba để xem thứ mềm mềm và đầy đặn trong tay tôi là gì.
- K-Kia–!!
Đột nhiên,
một tiếng hét lớn vang lên bên tai tôi, khiến đầu tôi lại đập xuống đất một lần
nữa. Cùng lúc đó, cảm giác bị đè nặng nề trên người tôi cũng biến mất.
Trước mặt
tôi là một cô gái đang ngồi trên mặt đất, trên người mặc một bộ đồng phục hiệp
sĩ màu đỏ-trắng và một chiếc váy ngắn đến đầu gối, với một thanh liễu kiếm màu
trắng bạc trong bao kiếm. Và vì một lí do nào đó, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt
đầy vẻ giận dữ. Khuôn mặt cô ấy đỏ rực đến tận mang tai, vẻ mặt đầy phức tạp
trong khi hai tay bắt chéo nhau che lên trước ngực ,
–…ngực…?
Tôi ngay lập
tức đoán ra thứ mà bàn tay phải mình vừa nắm lấy. Lúc này đây tôi nhận ra mình
đang gặp phải hiểm cảnh – mà nói lúc này thì e là hơi muộn mất rồi. Những
phương thức phòng tránh tình huống nguy hiểm mà tôi vẫn luôn ghi nhớ trong đầu
lâu nay bỗng bay đâu mất sạch. Chẳng biết nên làm thế nào cho phải, rốt cuộc
tôi mở lời trước, trong khi bàn tay vẫn cứ mở ra rồi lại nắm lại.
- À-ừm. Chào
buổi sáng, Asuna.
Lửa giận
trong mắt cô ấy dường như càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Đây chắc chắn là cái
nhìn của người đang chuẩn bị động thủ rồi.
Đúng lúc tôi
bắt đầu thầm xem xét xem có nên lựa chọn «chạy trốn» hay không thì bỗng cánh
cổng lại tỏa ra ánh sáng xanh. Asuna nhìn lại với vẻ mặt bất ngờ và nhanh chóng
đứng dậy rồi nấp sau lưng tôi.
- Ơ…?
Không hiểu
tại sao cô ấy làm thế nhưng tôi cũng đứng dậy. Ánh sáng lóe lên rực rỡ hơn, và
rồi một bóng người xuất hiện ở giữa cổng dịch chuyển. Lần này thì người chơi đó
đứng vững trên mặt đất.
Khi ánh sáng
mờ đi, tôi nhận ra người đứng trong đó, trên người khoác một chiếc áo choàng
rất oai vệ màu trắng với một biểu tượng màu đỏ trên đó. Người đàn ông đó mặc
đồng phục của HKS và mang một cây kiếm trông cầu kì quá mức cần thiết - chính
là người vệ sĩ tóc dài đã đi theo Asuna suốt hôm qua. Tên anh ta là Kuradeel
thì phải.
Kuradeel cau
mày lại khi nhìn thấy Asuna đứng sau lưng tôi. Anh ta chắc mới chỉ ngoài hai
mươi, nhưng những nếp nhăn trên mặt khiến anh ta trông già hơn hẳn. Anh ta
nghiến răng mạnh đến mức chúng tôi có thể nghe thấy tiếng rít lên rồi nói với
giọng tức giận không che giấu nổi.
-
A…Asuna-sama, cô không nên tự mình quyết định như vậy……!
Khi tôi nghe
thấy giọng nói đầy kích động của anh ta, tôi nghĩ Sắp sửa rắc rối rồi đây và
thu vai về. Kuradeel nói tiếp, đôi mắt nằm dưới cặp lông mày rậm của anh ta
trừng lên giận dữ.
- Giờ,
Asuna-sama, xin hãy trở về trụ sở.
- Không. Hôm
nay không phải ngày trực của tôi! …và việc này nữa, Kuradeel, anh làm gì trước
nhà tôi từ sáng sớm tinh mơ vậy?
Asuna trả
lời một cách bực dọc từ sau lưng tôi.
- Fufu, tôi
biết chắc mấy chuyện thế này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, nên đã bắt đầu tới
Salemburg để theo dõi nhà cô từ một tháng trước.
Tôi kinh
ngạc trước câu trả lời đầy tự hào của Kuradeel. Asuna cũng chết lặng.
Sau hồi
lâu im lặng, cô ấy hỏi với giọng cứng rắn.
- Đây…đây
không phải là một phần mệnh lệnh của thủ lĩnh phải không…?
- Nhiệm vụ
của tôi là hộ tống cô, Asuna-sama. Nó bao gồm cả việc theo dõi nhà cô…
- Anh nói
“bao gồm” tức là sao hả, đồ thần kinh!
Kuradeel
tiến gần hơn với nét mặt ngày càng giận giữ và tức tối, rồi đẩy tôi ra và nắm
lấy tay của Asuna.
- Có vẻ như
cô không hiểu. Xin đừng có như thế…giờ thì hãy trở về trụ sở thôi.
Asuna có vẻ
như hoảng sợ vì giọng nói của hắn như có vẻ đang che giấu điều gì đó. Cô ấy
nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn.
No comments
Post a Comment