SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 17 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch:
dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD,
Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi,
Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 17:
- Vậy ra đây là
đây là nguyên liệu nấu ăn cấp S huyền thoại. …Vậy thì tớ nên nấu thế nào đây?
- T-Tùy ý
bếp trưởng.
- Ồ…? Nếu
vậy thì, chúng ta ăn thịt hầm nhé. Vì nó tên là «Ra-gu» mà.
Asuna đi vào
phòng bên, tôi theo sau.
Phòng bếp
khá rộng, và tôi có thể thấy rất nhiều dụng cụ đắt tiền ở cạnh lò nướng . Asuna
nháy đúp lên mặt lò nướng, đặt thời gian trên cửa sổ hiện ra, và lấy một chiếc
nồi sắt từ trong tủ chạn ra. Cô ấy đặt miếng thịt tươi vào trong đó, để vào vài
cây cỏ, rồi đổ nước vào và đậy vung.
- Nếu phải
nấu ăn thật thì sẽ tốn rất nhiều công đoạn chuẩn bị chế biến. Nhưng trong SAO,
việc này quá nhanh gọn nên chẳng vui gì cả.
Cô đặt nồi
vào trong lò nướng và nhấn phím “Bắt đầu” trên menu trong khi phàn nàn. Ngay cả
khi lò nướng đang đếm lùi dần 300 giây, Asuna vẫn làm rất chuẩn xác, và chuẩn
bị rất nhiều các món phụ. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy đi đi lại lại, không một
chút sai sót trong việc sử dụng menu hay làm công việc khác.
Chỉ trong có
năm phút, bàn ăn đã được bày biện xong xuôi, rồi Asuna và tôi ngồi xuống đối
diện nhau. Món hầm màu nâu trông vô cùng ngon miệng nằm trên chiếc đĩa trước
mặt tôi. Hơi nóng bốc lên cùng mùi thơm của nó thật vô cùng cám dỗ. Nước sốt
trông rất bắt mắt, đậm đà phủ lên miếng thịt, và đường vân màu trắng sữa trên
đó thật hấp dẫn.
Chúng tôi
nhấc thìa lên và cảm thấy ngay cả thời gian nói “Cám ơn vì bữa ăn” cũng là quá
lâu. Rồi tôi và Asuna ăn thỏa thuê món ăn ngon nhất trong SAO. Tôi có thể cảm
nhận được hương vị nóng hổi của miếng thịt trong miệng, và khi tôi cắn vào nó,
nước thịt ứa ra.
Ăn uống
trong SAO không phải dựa vào tính toán và mô phỏng cảm giác nhai đồ ăn mà thay
vào đó, nó sử dụng «Hệ thống tái tạo vị giác» mà Argas và một chi nhánh lập
trình môi trường đã cùng viết.
Hệ thống này
gửi những tín hiệu đã được lập trình trước về cảm giác «ăn» những món ăn khác
nhau và tạo cho người dùng cảm giác như họ đang ăn món đó ngoài đời thật. Hệ
thống này ban đầu được viết ra cho những người phải ăn kiêng hoặc chỉ được ăn
một lượng thức ăn hạn chế, nó gửi những tín hiệu giả tới phần não nhận biết
nhiệt, hương vị và mùi để đánh lừa cảm giác của người dùng. Hay nói cách khác,
lúc này đây cơ thể của chúng tôi không hề ăn món gì cả, và tất cả quá trình xảy
ra chỉ là chương trình này đánh lừa não của chúng tôi mà thôi.
Nhưng nghĩ
như thế trong lúc này thì không hay tí nào cả. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng
mình đang ăn món ngon nhất tôi từng ăn từ lúc đăng nhập vào SAO. Asuna và tôi
không nói lời nào và tiếp tục quá trình đưa từng thìa xúp vào miệng.
Cuối cùng,
chúng tôi vét sạch đĩa – theo đúng nghĩa của câu đó, cứ như thể món thịt hầm
này là thật – rồi Asuna thở dài khoan khoái sau khi để lại chiếc đĩa và nồi
trống trơn trước mặt cô ấy.
- Chà…cố
gắng chiến đấu để sống sót tới tận bây giờ quả là quyết định đúng đắn mà…
Tôi hoàn
toàn đồng ý với cô ấy. Cảm thấy khoan khoái vì đã đáp ứng được một nhu cầu
thiết yếu lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi nhâm nhi cốc trà có vị khá
lạ lẫm. Hương vị của miếng thịt tôi vừa ăn hay cốc trà tôi đang uống có thực sự
tồn tại ở thế giới thật không? Hay đây là do con người tạo ra thông qua việc
can thiệp bằng hệ thống máy móc? Tôi chìm đắm trong suy nghĩ miên man đó.
Asuna, lúc
này đang ngồi đối diện tôi cùng với một cốc trà trong đôi tay, chợt lên tiếng
phá vỡ sự yên lặng.
- Thật kì
lạ… Nên nói thế nào nhỉ, tớ cảm thấy cứ như là mình thực sự được sinh ra trong
thế giới này và đã sống ở đây từ đó tới giờ vậy.
- …tớ cũng
thế. Dạo này có những ngày tớ không nghĩ về thế giới bên kia. Không chỉ có mình
tớ… Giờ không còn có nhiều người chơi bị ám ảnh bởi việc “hoàn thành” và “thoát
ra” nữa.
- Không khí
giờ cũng đã chùng xuống rồi. Chỉ còn khoảng năm trăm người chơi còn ở tiền
tuyến thôi. Không phải chỉ vì sự nguy hiểm ở đó…mà còn bởi vì mọi người đã quen
dần với nơi này, với thế giới này…
Tôi ngắm
nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Asuna – lúc này đây ánh sáng từ ngọn đèn bàn màu
cam đang phản chiếu trên gương mặt thanh tú ấy.
Khuôn mặt
này, chắc chắn không thuộc về con người. Làn da mịn màng và mái tóc lấp lánh,
không một sinh vật nào có thể sở hữu những nét hoàn mĩ như thế được. Đối với
tôi, khuôn mặt đó không còn trông như thể nó được tạo thành từ những khối đa
giác dựng hình nữa. Tôi có thể chấp nhận rằng dáng vẻ hiện giờ chính là dáng vẻ
thực của khuôn mặt ấy. Nếu giờ trở về thế giới thật và nhìn thấy người thật,
tôi có lẽ sẽ cảm thấy rất lúng túng.
Liệu tôi có
thật sự muốn trở về không…về lại thế giới đó…?
Tôi lúng
túng bởi suy nghĩ bất ngờ này. Ngày nào tôi cũng thức dậy sớm và kiếm thêm điểm
kinh nghiệm trong khi khám phá mê cung. Liệu tôi làm thế có phải vì muốn thoát
khỏi trò chơi này?
Trong quá
khứ, tôi thật sự muốn thế. Tôi muốn thoát ra khỏi trò chơi tử thần này càng sớm
càng tốt, nơi mà ta chẳng thể biết được khi nào cái chết sẽ đến với mình. Nhưng
giờ đây, khi tôi đã quen với nó–
- Nhưng tớ
muốn trở về.
Asuna nói
một cách rành rọt, cứ như là cô ấy thấy được sự giằng xé trong tôi.
Tôi ngẩng
đầu lên.
Không rõ vì
nguyên nhân gì, cô ấy cười với tôi và tiếp tục nói.
- Bởi vì vẫn
còn rất nhiều việc mà tớ chưa làm.
Tôi gật đầu
tỏ vẻ đồng ý.
- Ừ, chúng
ta phải cố hết sức thôi. Tớ sẽ không dám nhìn vào mặt những người đã giúp đỡ
chúng ta nếu chúng ta không…
Tôi uống một
hụm trà lớn, như để gạt bỏ đi sự mâu thuẫn trong lòng mình. Vẫn còn một khoảng
thời gian dài nữa cho tới khi lên được tầng trên cùng. Tới lúc đó hãy nghĩ về
việc này cũng chưa muộn.
Tôi chợt
thấy mình lúc này thành thật tới mức kì lạ, rồi nhìn chằm chằm vào Asuna trong
khi cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để thể hiện lòng biết ơn của mình. Đúng lúc đó
Asuna nhăn mặt lại và vẫy tay, nói.
- K-K,
không.
- S–Sao?
- Có vài
người từng tỏ tình với tớ với vẻ mặt như vậy đấy.
- Sa…
Thất vọng
thật, cho dù tôi đã đạt bậc thầy về các kỹ năng chiến đấu, thế nhưng tôi chưa
từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, vì thế tôi chỉ biết mở miệng ra rồi
lại ngậm vào mà chẳng nói lại được câu nào.
Asuna nhìn
tôi và cười. Hẳn là lúc này đây trông tôi giống một thằng ngốc lắm.
- Vậy cậu
không đặc biệt thân thiết với ai à?
No comments
Post a Comment