SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 16 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch:
dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD,
Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi,
Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 16:
Salemburg là một thành phố tươi đẹp nằm tại tầng 61.
Diện tích của nó không lớn lắm, thế
nhưng thành phố này, với một tòa lâu đài có những ngọn tháp yên bình ở trung
tâm, được xây dựng công phu từ đá gra-nít trắng, và trông nó càng nổi bật hơn
khi đặt cạnh sắc xanh của những tán lá cây xung quanh. Khu chợ ở đây có khá
nhiều cửa hàng buôn bán nên có rất nhiều người chơi muốn chọn Salemburg làm nơi
ở. Nhưng vì những ngôi nhà ở đây đắt khủng khiếp – phải đắt hơn giá ở Algade ít
nhất ba lần – vậy nên việc mua nhà gần như là không thể trừ khi bạn ở level
cao.
Khi Asuna và tôi xuất hiện tại cổng dịch
chuyển ở Salemburg, mặt trời đã gần lặn, và những tia nắng cuối cùng của một
ngày dài nhuộm một màu tím thẫm lên những con phố.
Hầu hết diện tích của tầng 61 là một hồ
nước lớn, và Salemburg nằm trên một hòn đảo ở giữa cái hồ đó, vì vậy bạn có thể
thấy ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước – một khung cảnh thơ mộng tựa như
trong tranh vậy.
Tôi kinh ngạc ngắm nhìn Salemburg, và
gần như nín thở vì vẻ đẹp của thành phố này khi nó lấp lánh thứ ánh sáng xanh
lam pha lẫn với đỏ rực, cùng với mặt hồ trải rộng ở phía sau. Dẫu sao thì với
việc được trang bị CPU mới nhất cũng như chất bán dẫn kim cương thì việc tạo
nên thứ hiệu ứng ánh sáng lộng lẫy như vậy không phải là công việc khó đối với
Nerve Gear.
Cổng dịch chuyển nằm tại quảng trường ở
trước lâu đài, còn con phố chính thì len lỏi giữa ánh đèn đường, chạy về hướng
nam tới phía bên kia của thành phố. Những cửa hàng và ngôi nhà nằm gọn gàng hai
bên phố, và thậm chí đến những NPC đang đi đi lại lại cũng mặc trang phục trông
rất trang nhã. Tôi dang tay ra và thở sâu, ngay cả không khí ở đây cũng khác
Algade.
- Aaa. Nơi này rộng và có ít người quá.
Tớ thích cảm giác rộng rãi này.
- Vậy tại sao cậu không chuyển đến?
- Tớ đâu có đủ tiền
Tôi nhún vai trả
lời, trước khi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc và hỏi một cách ngần ngại
– …mà hơn
nữa, như thế có ổn không vậy? Vừa nãy…
- …
Như thể nhận ra điều tôi đang muốn nói,
Asuna đi vòng quanh trong khi cúi đầu và dùng mũi giày gõ xuống mặt đất.
- …Đúng là có vài chuyện không hay xảy
ra khi tớ ở một mình. Nhưng chỉ định vệ sĩ cho tớ, như thế có hơi quá phải
không nhỉ? Tớ đã nói rằng mình không cần vệ sĩ, nhưng…các thành viên nói rằng
đấy là quyết định của guild.
Asuna tiếp tục nói, dường như cô ấy
đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
- Trước kia, guild còn ít thành viên và
quy mô nhỏ đến nỗi thủ lĩnh phải đi gặp mặt trực tiếp để mời được thêm thành
viên mới. Nhưng dần dần số thành viên tăng lên, có gì đó thay đổi… Rồi khi mà
guild được gọi là guild mạnh nhất hay đại loại thế, thì mọi việc trở nên khá kì
lạ.
Cô ấy ngừng nói và hơi quay lại. Ánh
mắt cô ấy có chút gì đó như muốn dựa dẫm vào tôi, khiến tôi bất giác nín thở
lại.
Mình phải nói chuyện gì đó mới được.
Tôi nghĩ thế, nhưng một kẻ chơi solo ích kỉ như tôi thì có gì để nói chứ? Tôi
chỉ biết lặng thinh đứng đó nhìn trong chốc lát.
Thế rồi Asuna ngoảnh đi trước. Cô ấy
nhìn mặt hồ lúc này đang đắm mình trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, và rồi như để
thay đổi không khí khó xử này, cô mở lời nói.
- Mà thôi, cũng không có gì đâu nên cậu
cũng không phải lo! Nếu chúng ta không đi nhanh, mặt trời sẽ lặn đấy.
Asuna đi trước, và tôi theo sát sau.
Chúng tôi đi qua khá nhiều người chơi, nhưng không ai nhìn vào cô ấy.
Tôi mới chỉ ở đây vài ngày khi mà chiến
tuyến còn ở tầng này, vì thế tôi chưa từng có cơ hội quan sát kĩ nơi này. Trong
khi ngắm nhìn các kiến trúc chạm khắc tô điểm thêm vẻ đẹp của thành phố, tôi
chợt nghĩ sống tại một thành phố như thế này một thời gian cũng không phải ý
kiến tệ. Nhưng rồi tôi nghĩ lại và quyết định tốt hơn hết là thi thoảng mới tới
đây ngắm cảnh một lần.
Ngôi nhà mà Asuna ở là một căn nhà ba
tầng nhỏ nhưng khá đẹp, chỉ cách khu trung tâm vài phút đi bộ về phía đông. Tất
nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Mà nghĩ lại thì, tôi mới chỉ nói chuyện
với cô ấy trong những buổi họp trước khi đánh boss; chúng tôi thậm chí còn chưa
từng đi ăn chung ở một nhà hàng của NPC. Khi nghĩ đến đó, tôi bỗng nhiên cảm
thấy căng thẳng và dừng lại trước thềm cửa rồi hỏi.
- Chuyện này…có ổn không? Cậu cũng biết
đấy…
- Chuyện gì vậy? Không phải là tớ đề
nghị thế sao, mà cũng không còn nơi nào phù hợp hơn để nấu ăn nên chúng ta đâu
còn lựa chọn nào khác!
Asuna quay đi và bước nhún nhảy trên
bậc cầu thang. Tôi cố định thần lại và bước theo sau cô ấy.
- M-Mình xin phép.
Tôi ngập ngừng mở cửa và rồi đứng đó,
không nói nên lời.
Tôi chưa từng nhìn thấy ngôi nhà nào
gọn gàng như thế. Đồ đạc trong phòng khách, cũng đồng thời là phòng ăn, và
phòng bếp ở bên cạnh được làm từ loại gỗ sáng màu, phủ bên trên là lớp vải màu
xanh rêu. Chúng hẳn là đồ cao cấp được làm bởi người chơi.
Nhưng mọi thứ không quá lòe loẹt, hoặc
khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Nơi này khác xa so với nhà của tôi. Tôi cảm
thấy thật may mắn vì đã không mời cô ấy tới nhà mình.
- Ừm…tất cả chỗ này tốn bao nhiêu…?
Trả lời cho câu hỏi nặng về vật chất
này.
- Hừm, cả căn nhà và đồ đạc, khoảng
4000k chăng? Tớ đi thay đồ đã, cậu ngồi xuống đâu đó đi.
Cô ấy trả lời một cách nhẹ nhàng rồi đi
tới sau một cánh cửa. “k” là viết tắt cho nghìn. 4000k nghĩa là bốn triệu Coll.
Thực tế thì tôi toàn ở tiền tuyến, nên nếu cố chắt chiu thì tôi cũng có thể để
dành được ngần ấy. Nhưng tôi luôn lãng phí tiền bạc vào mấy item lạ hay một
thanh kiếm bắt mắt nào đó, vì thế tôi chẳng bao giờ để dành được nhiều tiền.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế xô-pha, trong khi thầm tự kiểm điểm cái tính
không kiên trì của mình.
Asuna nhanh chóng đi ra, lúc này cô ấy
đã đổi sang mặc một chiếc áo ngắn tay giản dị màu trắng và váy ngắn đến đầu
gối. Mà nói là thay đồ, nhưng thật ra không có việc cởi đồ hay mặc vào gì cả.
Tất cả những gì bạn cần là lướt ngón tay trên màn hình thống kê. Nhưng vẫn có
vài giây ngắn ngủi mà khi đó bạn chỉ mặc đồ lót. Vì thế trừ khi bạn là một
thằng con trai vô cùng táo bạo, còn không thì hầu hết người chơi, đặc biệt là
con gái, đều không thay đồ trước mặt người khác. Cơ thể chúng tôi có thể chỉ là
một đống dữ liệu được chuyển sang dạng 3D, nhưng suy nghĩ kiểu đó dần nhòa đi
sau hai năm, và bây giờ mắt tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay và đôi chân trần của
Asuna mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi chút nào.
Asuna, vốn không hề biết gì về sự đấu
tranh nội tâm lúc này trong tôi, ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm và nói.
- Cậu định cứ mặc như thế à?
Tôi nhanh chóng mở màn hình menu và
tháo áo khoác da cùng với thanh kiếm đi. Tiện đó tôi lấy «Thịt thỏ Ra-gu» ra và
đặt nó, lúc này đang nằm trong một chiếc bát làm từ đất sét, lên mặt bàn phía
trước.
No comments
Post a Comment