SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 14 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 14:
Thương
nhân không thể sống chỉ bằng kinh doanh. Cũng giống như những người chơi thuộc
class kĩ thuật gia, họ phải tốn mất một nửa số ô kỹ năng cho những skill không
liên quan đến chiến đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể tránh xa
khỏi chiến trường. Thương nhân phải đấu tranh để kiếm hàng, còn kỹ thuật gia
thì để kiếm nguyên liệu, và tất nhiên, họ gặp khó khăn hơn nhiều so với chiến
binh. Thật khó để họ cảm nhận được cảm giác phấn khởi khi đánh bại một kẻ thù.
Vì vậy,
lý do cao cả mà họ chọn class này là để giúp đỡ những người chơi đang chiến đấu
trên tiền tuyến mỗi ngày. Vì vậy, từ tận đáy lòng tôi rất tôn trọng họ, chỉ có
điều là tôi không bao giờ nói ra điều đó.
…mà,
tôi thì tôn trọng họ thật đấy, nhưng người đang đứng trước mặt tôi thì còn rất
xa để có thể gọi là hi sinh cao cả.
- Được
rồi, kết thúc! Hai mươi lăm tấm «Da Dusk Lizard» giá 500 Coll!
Chủ sở
hữu của cửa hàng nơi tôi thường đến này, Agil, vỗ cánh tay to lớn của mình vào
lưng người bán món đồ, một thương thủ nhìn có vẻ yếu đuối. Sau đó, anh ta nhanh
chóng mở cửa sổ trao đổi và nhập số tiền vào danh sách trao đổi của mình.
Người
bán dường như đang suy nghĩ, nhưng ngay sau khi cậu ta nhìn thấy nét mặt đáng
sợ giống như một chiến binh dày dạn kinh nghiệm của Agil – thực ra Agil là
chiến binh dùng rìu có hạng nhưng cũng đồng thời là một thương gia, cậu ta vội
vã đưa ra những món đồ trong danh sách trao đổi của mình và nhấn OK.
- Cảm
ơn nhiều! Sau này lại tới nhé!
Agil
đập vào lưng của người thương thủ lần cuối và mỉm cười. Da của Lizard Dusk có
thể được sử dụng để tạo ra áo giáp chất lượng cao. Dù nhìn kiểu gì đi nữa thì
tôi cũng nghĩ rằng 500 Coll là quá rẻ. Nhưng tôi vẫn im lặng nhìn người thương
thủ rời khỏi cửa hàng. Coi như đây là một bài học để không bao giờ nhún nhường
trong khi thương lượng, tôi thầm nghĩ.
- Này,
đúng là anh vẫn buôn bán gian lận như mọi khi.
Gã
khổng lồ trọc đầu nhìn về phía tôi và mỉm cười khi tôi nói sau lưng anh ta.
- Này,
Kirito. Phương châm của cửa hàng tôi là mua rẻ và bán cũng rẻ – Anh ta nói mà
không có vẻ gì là hối hận.
- Ừm,
tôi hơi nghi ngờ về đoạn 'bán rẻ' nhưng thôi, điều đó không quan trọng. Tôi
muốn bán cho anh một thứ.
- Cậu
là khách quen nên tôi không lừa được cậu rồi. Rồi, xem nào…
Vừa nói
Agil vừa rướn cái cổ ngắn, to bè của mình rồi nhìn vào cửa sổ trao đổi mà tôi
đưa ra.
Avatar
trong SAO là bản sao của cơ thể thực sự của người chơi được tạo ra nhờ có hệ
thống quét và cân chỉnh. Nhưng mỗi khi tôi nhìn Agil, tôi luôn luôn tự hỏi làm
thế nào mà một người lại có thể có một cơ thể phù hợp với anh ta như vậy.
Khắp cơ
thể cao 180 cm của anh ta là cơ bắp và mỡ, và cái đầu nằm phía trên cùng thì
trông như thể đầu của một tay đô vật chuyên nghiệp độc ác vậy. Hơn nữa, anh ta
đã thay đổi kiểu tóc của mình, một trong số ít những thứ có thể điều chỉnh,
thành trọc lốc. Nó tạo ra cảm giác đáng sợ ngang ngửa với mấy con quái vật man
rợ.
Dù vậy,
anh ta có một khuôn mặt quyến rũ trông rất trẻ con khi anh mỉm cười. Anh ta
nhìn khoảng độ gần ba mươi tuổi, nhưng tôi không thể đoán nổi anh ta làm công
việc gì trong thế giới thực. Không hỏi người khác về «bên kia» là luật bất
thành văn trong thế giới này.
Phía
dưới cặp lông mày dày, đôi mắt của anh ta mở rộng ngay sau khi anh ta nhìn thấy
cửa sổ trao đổi.
- Oa,
item hiếm cấp S, «Thịt thỏ Ra-gu», đây là lần đầu tiên tôi thực sự thấy nó…
Kirito cậu không nghèo phải không? Không có bất kỳ suy nghĩ gì về việc ăn món
này sao?
- Tất
nhiên là có. Rất khó kiếm được item như thế này thêm lần nữa… Nhưng khó mà tìm
được một người nào đó có thể nấu được món này…
Ngay
lúc đó, có ai đó vỗ lên vai tôi.
-
Kirito.
Giọng
con gái. Không có nhiều người chơi nữ biết tên của tôi. Thật ra, trong tình
huống như thế này thì chỉ có một người thôi. Tôi nắm lấy bàn tay trên vai trái
của tôi và nói.
- Đã
kiếm được đầu bếp.
- S-Sao
cơ?
Cô ấy
lắp bắp với nét mặt nghi ngờ trên khuôn mặt, trong khi bàn tay cô ấy nằm gọn
trong tay tôi.
Khuôn
mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, bao quanh là mái tóc dài thẳng màu hạt dẻ được vén
gọn gàng sang hai bên, và đôi mắt màu nâu lấp lánh. Cơ thể mỏng manh của cô ấy
được bao phủ bởi một bộ đồng phục chiến đấu kiểu hiệp sĩ màu đỏ và trắng, và
một thanh kiếm màu trắng bạc tao nhã nằm trong bao kiếm màu trắng.
Tên của
cô ấy là Asuna. Cô ấy rất nổi tiếng, đến mức hầu như tất cả mọi người chơi
trong SAO đều biết cô ấy.
Có rất
nhiều lý do, nhưng lý do đầu tiên là bởi vì cô là một trong số ít người chơi nữ
ở đây, thêm vào đó cô sở hữu một khuôn mặt hoàn hảo.
Thật
khó để nói điều này trong SAO, nơi mà tất cả mọi người đều có cơ thể trông
giống cơ thể thực sự của họ, nhưng số lượng người chơi nữ xinh đẹp ở đây cực kì
hiếm hoi. Số người xinh xắn cỡ như Asuna chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Một lý
do khác khiến cô ấy nổi tiếng là vì bộ đồng phục màu đỏ và trắng của cô thuộc
về guild «Huyết Kị Sĩ». Các thành viên trong guild được gọi là HKS, viết tắt
của từ «Huyết Kị Sĩ» và tất cả mọi người đều phải thừa nhận họ là guild mạnh
nhất.
Đây chỉ
là một guild cỡ trung bình với khoảng ba mươi thành viên, nhưng tất cả bọn họ
đều là các chiến binh level cao và dày dặn kinh nghiệm, và thủ lĩnh của guild
là người chơi mạnh nhất, gần như là một huyền thoại trong SAO. Ngoài ra, mặc dù
có dáng người rất mảnh mai nhưng Asuna lại là phó thủ lĩnh của «Huyết Kị Sĩ».
Kiếm kỹ của cô ấy đặc biệt đến mức nó giúp cô có được danh hiệu «Tia chớp».
Vậy
đấy, vẻ bề ngoài và kiếm kỹ của cô ấy đều thuộc hàng đỉnh cao trong sáu ngìn
người chơi – không nổi tiếng mới là lạ. Cô ấy có rất nhiều người hâm mộ, nhưng
trong đó có một số kẻ bám đuôi, một số người thì tôn thờ cô ấy, và cũng có
những người ghét cô ấy, vì vậy có vẻ cô ấy đang trải qua khoảng thời gian khó
khăn.
Asuna
là một chiến binh top đầu, nên chắc sẽ không có nhiều người dám trực tiếp thách
thức cô ấy. Nhưng hình như guild muốn thể hiện rằng họ sẽ bảo vệ cô ấy, nên
Asuna thường được ít nhất hai vệ sĩ hộ tống. Ngay lúc này, sau lưng cô ấy, cách
vài bước là hai người đàn ông được trang bị đầy đủ áo giáp kim loại và đồng
phục của HKS. Một trong hai người, có mái tóc đuôi ngựa, gườm mắt với tôi khi
tôi nắm lấy tay của Asuna.
Tôi
buông tay Asuna ra rồi vẫy tay chào anh ta, và trả lời.
- Sao
vậy, Asuna? Điều gì đã đưa cậu đến với đống rác này vậy.
Bộ mặt
của người đàn ông tóc đuôi ngựa và khuôn mặt của chủ cửa hàng nhăn lại, một
người thì vì tôi đã gọi thẳng tên của Asuna, và người còn lại là bởi vì tôi gọi
cửa hàng của anh ta là đống rác. Tuy nhiên, chủ cửa hàng…
- Lâu
rồi không gặp, Agil-san.
…nở một
nụ tươi sau khi nghe lời chào Asuna.
No comments
Post a Comment