SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 15 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 15:
Asuna
nhìn tôi và bĩu môi đầy bất mãn.
- Này,
nói kiểu gì vậy? Uổng công tớ lặn lội tới đây xem cậu có còn sống để tham gia
cuộc chiến với con boss sắp diễn ra không.
- Cậu
thêm tớ vào danh sách bạn bè rồi mà, nhìn vào đấy là biết ngay thôi. Mà cậu tìm
được đến đây chẳng qua là nhờ tính năng theo dấu bạn bè thôi.
Asuna
quay ngoắt đi ngay sau khi tôi trả lời.
Ngoài
việc là phó thủ lĩnh của guild, cô ấy cũng chịu trách nhiệm về việc tiến hành
chinh phục các tầng. Công việc này bao gồm cả việc tìm kiếm những người chơi
solo ích kỷ, như tôi chẳng hạn, và lập party để hạ con boss. Nhưng mà cất công
đến tận nơi để gặp tôi thì đúng là có vẻ hơi tận tâm quá mức với công việc rồi.
Nhìn
vào biểu hiện vừa mệt mỏi vừa ngạc nhiên của tôi, Asuna chống tay lên hông rồi
hơi ngửa mặt lên và nói.
- Dẫu
sao thì cậu vẫn còn sống sót, thế là được. V-Với lại, ý cậu là gì? Hình như cậu
vừa nói chuyện gì đấy liên quan đến đầu bếp.
- À ừ
đúng rồi. Kỹ năng nấu ăn của cậu đạt mức gì rồi?
Theo
những gì tôi biết, Asuna tập trung vào việc nâng cao kỹ năng nấu ăn của mình
bất cứ khi nào cô có thời gian rảnh sau khi luyện tập kiếm kỹ. Cô ấy trả lời
câu hỏi của tôi với một nụ cười đầy tự hào.
- Thế
thì nghe đây này! Mình đạt mức «Bậc thầy» từ tuần trước rồi.
- Cái
gì?!
Cô
ấy…thật ngốc.
Tôi
nghĩ như vậy trong một khoảnh khắc – tất nhiên là tôi không nói ra.
Nâng
cấp kỹ năng là việc làm vô cùng nhàm chán và tốn thời gian, và bạn chỉ đạt được
mức «Bậc thầy» sau khi nâng cấp kỹ năng 1000 lần. Cũng cần chú ý là level chỉ
tăng lên bằng cách nhận điểm điểm kinh nghiệm, và nó chẳng liên quan gì tới
việc nâng cấp kỹ năng. Những thứ tăng lên khi bạn lên level là mức HP, sức
mạnh, các chỉ số - như khéo léo chẳng hạn, và số lượng «Ô kỹ năng» - thứ quyết
định bạn có thể học được bao nhiêu kỹ năng.
Lúc này
tôi có mười hai ô, nhưng những ô duy nhất đã được hoàn thành là kỹ năng sử dụng
kiếm thẳng một tay, kỹ năng Tìm kẻ địch, và kỹ năng Đỡ đòn bằng vũ khí. Điều đó
có nghĩa là cô ấy này đã dành rất nhiều thời gian và công sức vào một kỹ năng
không có ích gì trong trận chiến.
- …tốt,
tớ tin tưởng vào kỹ năng của cậu nên muốn nhờ cậu làm giúp một việc.
Tôi gọi
cô ấy lại và chỉnh cửa sổ của tôi sang chế độ hiển thị để cô ấy có thể nhìn
thấy. Asuna nhìn nó với ánh mắt dò xét, và sau đó đôi mắt cô mở to khi nhìn
thấy tên item.
- Trao
đổi nhé. Nếu cậu nấu món này, tớ sẽ cho cậu ăn một miếng.
Tôi còn
chưa nói xong câu thì tay phải của Asuna «Tia chớp» đã nắm lấy cổ áo tôi. Sau
đó cô đưa khuôn mặt của mình tới sát trước mặt tôi.
- Cho.
Tớ. Một. Nửa!
Tim tôi
như ngừng đập vì bất ngờ, và thế là tôi gật đầu mà không suy nghĩ gì. Khi tôi
nhận ra sự việc thì đã quá muộn, và cô ấy đang vẫy tay phấn khích. Thôi, dẫu
sao thì mình cũng đã được ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy ở ngay sát trước mặt
– tôi tự thuyết phục bản thân.
Tôi
đóng cửa sổ rồi quay mặt về phía Agil và nói.
- Xin
lỗi nhé. Tôi không bán nữa.
- Không
sao. Cũng được thôi nhưng…này, chúng ta là bạn phải không? Ừm? Cậu không thể
cho tôi thử một miếng thôi sao…?
- Tôi
sẽ viết một bài văn 800 từ để mô tả mùi vị rồi gửi cho anh.
-
Đ-Đừng thế mà!
Agil
gọi với theo với cái giọng như thể sắp chết đến nơi, nhưng tôi vẫn lạnh lùng
quay đi. Khi tôi sắp đi ra thì Asuna nắm lấy tay áo khoác của tôi.
- Nấu
thì được, nhưng làm tại đâu đây?
- À…
Muốn
nấu ăn thì ta phải có dụng cụ để nấu, chẳng hạn như bếp hoặc lò nướng, và
nguyên liệu. Không phải là nhà tôi không có mấy thứ đó, mà là tôi không thể nào
mời phó thủ lĩnh của HKS đến một nơi bừa bãi như thế.
Asuna
nhìn tôi với vẻ mặt không tin tưởng.
- Mà
nhà cậu chắc cũng không có các đồ dùng thích hợp. Tớ có thể nấu cho cậu tại nhà
của tớ, nhưng mà chỉ lần này thôi đấy.
Cô ấy
nói điều không tưởng như vậy với giọng rất bình thản.
Asuna
phớt lờ tôi, lúc này đang đờ người ra như thể đầu óc không xử lí kịp thông tin,
rồi quay sang phía vệ sĩ của cô ấy và nói.
- Tôi
sẽ dịch chuyển đến «Salemburg» sớm thôi, nên giờ hai anh có thể đi. Mọi người
phải vất vả nhiều rồi.
-
A-Asuna-sama! Đi tới những khu ổ chuột này đã là tệ lắm rồi, nhưng còn chuyện
mời một kẻ đáng ngờ như hắn đến nhà của cô… Cô đang nghĩ gì vậy?
Tôi
không thể tin những gì tôi vừa nghe. Anh ta vừa nói «sama» kìa. Anh ta chắc là
một trong những người tôn thờ Asuna. Tôi vừa nhìn Asuna vừa nghĩ vậy, trong khi
cô ấy đang khó chịu ra mặt.
- Được,
anh có thể coi cậu ta là kẻ đáng ngờ, nhưng kỹ năng của cậu ta thì không thể
phủ nhận được. Cậu ấy có lẽ phải hơn anh mười level đó Kuradeel.
- C-cô
nói gì vậy? Tôi mà lại không bằng một gã như thế…!
Giọng
nói của anh ta vang ra tận ngoài con hẻm. Anh ta trừng mắt nhìn tôi. Sau đó,
khuôn mặt của anh ta nhăn lại như thể đột nhiên nhận ra một điều gì đó.
- Đúng
rồi… Ngươi, ngươi chắc chắn là một«Beater»!
Beater
là từ kết hợp giữa «Beta Tester» và «Cheater». Từ này được dùng để chỉ những
người chơi gian lận, và chỉ bắt gặp được ở trong SAO. Tôi đã nghe thấy từ này
rât nhiều lần rồi. Nhưng dù là vậy đi nữa, nó vẫn làm tôi thấy đau nhói trong
lòng. Khuôn mặt của người đầu tiên nói từ này, một người từng là bạn của tôi,
bỗng hiện lên trong đầu.
- Ừ.
Anh nói đúng.
Khi
nghe thấy tôi xác nhận việc này với vẻ mặt không chút cảm xúc, anh ta bắt đầu
nói một cách hào hứng.
-
Asuna-sama, loại người như hắn chẳng quan tâm đến chuyện gì không liên quan đến
mình! Giao du với loại người này chẳng có tác dụng gì đâu!
Asuna,
nãy giờ vốn rất bình tĩnh, đột nhiên nhướn mày với vẻ ghê tởm. Một đám đông bất
ngờ tụ tập ở ngoài, bàn tán về «HKS» và «Asuna».
Asuna
nhìn quanh rồi nói với cái gã đang càng lúc càng phấn khích kia.
- Hôm
nay giải tán tại đây. Đó là mệnh lệnh.
Asuna
nói thẳng thừng và nắm lấy dây đeo kiếm của tôi bằng tay trái. Rồi cô ấy bắt
đầu đi về phía quảng trường, kéo theo tôi đi cùng.
-
Ơ…này! Bỏ họ lại như thế có ổn không?
- Không
sao đâu!
Thôi,
dù sao thì tôi cũng không có lý do gì để phàn nàn. Chúng tôi len lỏi qua đám
đông, bỏ lại hai tên vệ sĩ và cả Agil, lúc này vẫn còn đang thất vọng. Khi tôi
ngoái nhìn lại, thứ cuối cùng đập vào mắt tôi là nét mặt giận dữ của người đàn
ông được gọi là Kuradeel ấy.
No comments
Post a Comment