SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 12 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 12:
Sau
trận chiến đầy khó nhọc ở khu vực «Mê cung» của tầng 74, tôi nhớ lại đường ra,
cũng như một vài chuyện trong quá khứ, và thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh
sáng của lối vào.
Tôi thả
lỏng đầu óc một chút, bước nhanh ra khỏi hành lang, và hít một hơi thật sâu
không khí trong lành.
Trước
mặt tôi là một con đường mòn hẹp hướng về phía cánh rừng rậm rạp um tùm. Còn
phía sau lưng tôi là khu vực mê cung vươn cao vút lên đến tận bầu trời – hay
nói đúng hơn là đến đáy của tầng trên.
Bởi vì
mục đích của trò chơi này là lên được tầng trên cùng của tòa thành, nên dungeon
ở đây không phải là mê cung dưới lòng đất mà là các tòa tháp. Tuy nhiên về cơ
bản thì chúng vẫn vậy: quái vật bên trong mạnh hơn so với những con bạn gặp
trên cánh đồng, và sâu tít trong cùng là một con boss đang rình rập.
Hiện
giờ, 80% diện tích mê cung của tầng 74 đã được khám phá, hay nói cách khác là
đã «được lập bản đồ». Trong một vài ngày nữa, phòng của con boss có thể sẽ được
phát hiện, và một nhóm lớn sẽ được tập hợp để hạ gục nó. Tới lúc đó, ngay cả
tôi, một người chơi solo, cũng sẽ tham gia vào cuộc săn boss.
Cái cảm
giác vừa thấy chờ mong lại vừa thấy mệt mỏi trong lòng khiến tôi tự cười chế
giễu bản thân và bắt đầu bước đi dọc theo con đường mòn.
Hiện
giờ tôi đang sống tại «Algade», thành phố lớn nhất ở Aincrad, nằm tại tầng 50.
Mà thực ra nếu chỉ xét về mặt diện tích thì Thành phố khởi đầu có lớn hơn,
nhưng nơi đó bây giờ đã hoàn toàn trở thành căn cứ của «Quân đoàn», vì vậy đi
lại ở đó có chút gì đấy không thoải mái lắm.
Lúc này
trời đang tối dần, và ngay sau khi tôi vượt qua cánh đồng, một khu rừng đầy cây
cổ thụ trải dài trước mắt tôi. Nếu tôi đi bộ tiếp thêm ba mươi phút về hướng
đó, tôi sẽ đến «Khu dân cư» của tầng 74 và chỉ cần sử dụng «Cổng dịch chuyển»
để về Algade.
Tôi
luôn có thể sử dụng một trong các item dịch chuyển tức thời trong túi đồ để trở
về Algade bất cứ lúc nào, nhưng vì những item này khá là đắt nên tôi cố hạn chế
sử dụng đến chúng, trừ khi gặp phải tình huống nguy hiểm. Vẫn còn chút thời
gian trước khi mặt trời lặn, vì vậy tôi cố chống lại cảm giác cám dỗ của việc
trở về nhà nhanh nhất có thể và đi vào rừng.
Theo
quy định, phần mép của mỗi tầng trong Aincrad đều có khoảng trống giữa các cột
trụ để nhìn ra bầu trời. Ánh chiều tà xuyên qua những khe hở đó nhuộm một màu
đỏ rực lên cây cối xung quanh. Làn sương nằm xen kẽ giữa những tia nắng phản
chiếu ánh hoàng hôn và trở nên sáng rực. Tiếng chim hót lảnh lót vốn rất dễ gặp
vào ban ngày, bây giờ hầu như không nghe thấy được nữa, trong khi âm thanh của
cành cây đung đưa trong gió dường như nghe rõ rệt hơn.
Bản
thân tôi biết rõ rằng dù có không tỉnh táo đi nữa tôi vẫn có thể đấu lại bọn
quái vật trong khu vực này, nhưng nỗi sợ hãi bóng tối vẫn rất khó mà kiềm chế
được. Một cảm giác khó tả, giống như cái lần tôi cố gắng trở về nhà sau khi bị
lạc hồi còn nhỏ, tràn ngập trong tôi.
Nhưng
tôi không ghét cái cảm giác đó. Khi còn ở thế giới bên ngoài, đôi khi tôi quên
mất nỗi sợ hãi nguyên thủy này. Cảm giác cô đơn khi ta đi qua nơi hoang dã mà
chẳng hề thấy bóng dáng ai – có thể gọi đây là bản chất của một game nhập vai.
Trong
khi tôi đang chìm trong những ký ức xưa, một tiếng kêu mà tôi chưa bao giờ nghe
thấy đột ngột vang đến tai tôi.
Tiếng
kêu đó ngắn, cao và rõ ràng. Tôi dừng chân và cẩn thận tìm xem âm thanh đó đến
từ đâu. Nếu bạn nghe hay nhìn thấy một cái gì đó mà bạn chưa bao giờ bắt gặp,
thì bạn hoặc là rất may mắn, hoặc là rất xui xẻo.
Là một
người chơi solo nên tôi đã luyện kỹ năng «Tìm kẻ địch». Kỹ năng này giúp ngăn
chặn việc bị phục kích và khi luyện kỹ năng này đủ cao, nó bổ sung thêm khả
năng phát hiện những con quái vật đang “ẩn nấp”. Nhờ đó, tôi có thể nhìn thấy
một con quái vật đang trốn trong bụi cây cách đây mười mét.
Nó
không lớn lắm. Con quái có bộ lông màu xanh lá cây giúp ẩn mình vào bụi cây và
có đôi tai còn dài hơn cơ thể của mình. Vì tôi tập trung vào nó, nó tự động trở
thành mục tiêu của tôi và một con trỏ màu vàng xuất hiện cùng với tên của con
quái.
Tôi nín
thở ngay sau khi đọc được cái tên: «Thỏ Ra-gu». Một con quái vật rất hiếm gặp,
phải nói là “siêu hiếm” mới đúng.
Đây là
lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nó. Con thỏ béo ú sống trong những bụi cây
này không mạnh lắm, cũng không cho nhiều điểm kinh nghiệm, nhưng–
Tôi âm
thầm rút ra một con dao mỏng từ thắt lưng của tôi. Kỹ năng «Ném dao» của tôi
không cao lắm. Tôi chỉ đơn giản là đã chọn nó như là một nhánh trên cây kỹ năng
của mình ở thời điểm nào đó. Nhưng tôi nghe nói rằng «Thỏ Ra-gu» là con quái
vật nhanh nhất trong số những con hiện được biết đến, vì vậy tôi không thực sự
tự tin lắm trong việc dùng kiếm để bắt nó.
Tôi chỉ
có một cơ hội để tấn công trước khi nó nhận thấy tôi. Tôi thầm cầu nguyện rồi
giơ vũ khí lên, và đứng vào thế «Đơn kích».
Dù cho
điểm kỹ năng của tôi khá thấp, tay tôi được hỗ trợ bởi chỉ số khéo léo khá cao,
và rồi con dao bay đi, để lại một vệt mờ phía sau. Con dao lóe lên một lần và
sau đó mất hút vào bụi cây. Ngay sau khi tôi tấn công, con trỏ chỉ vị trí của
con Thỏ Ra-gu chuyển sang màu đỏ và thanh HP xuất hiện bên dưới nó.
Một
tiếng thét the thé phát ra từ hướng mà tôi vừa ném con dao. Thanh HP giảm một
chút và sau đó tụt xuống 0. Âm thanh quen thuộc từ những đa giác vỡ ra vang
lên.
Tôi nắm
chặt bàn tay trái để ăn mừng, rồi giơ tay phải lên mở menu chính. Tôi mở túi đồ
một cách nhanh chóng, thậm chí cả động tác tay của tôi cũng dường như quá chậm,
và ở đầu của danh sách đồ vừa nhận được: «Thịt thỏ Ra-gu». Đây là một item
hiếm, có thể được bán cho người chơi khác với mức giá tối thiểu 100.000 Coll.
Số tiền đó đủ để may một bộ áo giáp tốt nhất mà vẫn còn sót lại chút tiền lẻ.
No comments
Post a Comment