SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG - CHƯƠNG 87 - TRUYỆN NGÔN TÌNH
SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG
Tác giả: Phù thủy dưới đáy biển
Thể loại: Tiểu thuyết
CHƯƠNG 87: QUAY ĐẦU LẠI 500 LẦN (4)
Giọng nói
của Liêu Phàm có vẻ gấp gáp, anh dụi tắt điếu thuốc trong tay:
- Sao có thể
coi là chưa từng xảy ra được? Anh hận, hận bản thân mình sao không quen em sớm
hơn, không, thực ra anh đã quen em từ sớm, nhưng anh đã không giành lấy em. Nếu
anh cố gắng sớm hơn một chút thì đã không xảy ra những việc này, em sẽ không
phải trải qua nhiều đau khổ như thế. Đúng vậy, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ
sống một cuộc sống không có con cái, bởi vậy khi nghe em nói thế, anh rất buồn,
anh rất lo lắng, nhưng anh không định thay đổi ý định của mình, em hoàn mĩ hay
buồn bã, hay đầy vết thương thì anh vẫn chấp nhận.
Liêu Phàm ôm Hy Lôi vào
lòng.
Nước mắt Hy
Lôi tuôn trào, cô nghẹn ngào nói:
- Nhưng như
thế nghĩa là em đã mất một nửa khả năng sinh nở.
- Đừng nói
nữa. Anh biết. Chúng ta cùng đối diện. Hy Lôi, anh yêu em!
Đây là lần đầu
tiên anh nói câu “Anh yêu em” với Hy Lôi, vào ngay lúc này.
Cô không kìm
được những giọt nước mắt lăn dài, nỗi đau trong lòng lại nhói lên, sự cảm động
và đau lòng cùng đan xen:
- Em cũng vậy.
Hai người
dần dần bình tĩnh lại, Liêu Phàm giúp Hy Lôi lau nước mắt, an ủi:
- Ngốc quá,
đừng khóc nữa, lại đây, cùng xem nhà của chúng ta, em muốn trang trí thế nào,
hay là trang trí lại từ đầu, hoặc nếu em không thích ở đây thì mua chỗ khác.
- Không, ở
đây tuyệt lắm, em rất thích.
- Nói cho
anh biết, em thích đồ dùng như thế nào, ngày mai chúng ta cùng đi mua. Anh đoán
em thích đồ kiểu Trung Quốc đúng không?
Hy Lôi cười:
- Sao anh
biết?
- Anh biết
từ lâu rồi, anh còn biết em sẽ yêu một người đàn ông tên là Liêu Phàm, sẽ cùng
anh ta sống cả đời hạnh phúc.
- Đúng, Liêu
Phàm, em yêu anh!
Họ kết hôn
chớp nhoáng, ngày thứ 10 sau khi Liêu Phàm cầu hôn, họ bỏ qua giai đoạn yêu
đương để tiến thẳng đến đám cưới, nếu nói về tình yêu, vậy thì quãng thời gian
suốt 3 năm trước đã đủ rồi.
Mua đồ dùng
gia đình, trang trí lại nhà, mua váy cưới, sắp xếp lễ cưới, tất cả đều được sắp
xếp rất thỏa đáng và nhanh gọn. Hy Lôi chuyển sách vở và quần áo của mình từ
căn nhà trọ đến, biến một phòng trên tầng hai thành thư phòng, để ở đó một cái
giá sách thật to, trên đó chất đầy sách. Căn phòng hướng Nam, ánh mặt trời đầy
đủ, trên ban công là các chậu cây xanh tốt. Phòng ngủ được thay bằng một chiếc
giường gỗ lớn có điêu khắc hoa văn, tấm rèm ngủ buông thõng, thoải mái và cổ điển,
trên tường treo một bức ảnh cưới của hai người. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi
của cả hai.
Một ngày
trước khi cưới, Hy Lôi và Liêu Phàm cùng tới viện điều dưỡng thăm Mai Lạc. Cô
vẫn lúc tỉnh lúc mơ, kéo tay Hy Lôi hỏi:
- Đóa Đóa
của tớ tìm thấy chưa? Đóa Đóa của tớ tìm thấy chưa?
Hy Lôi không
biết nên trả lời thế nào, chỉ sợ lại kích thích bạn, đang do dự thì bỗng dưng
Mai Lạc trợn tròn mắt, hét lên:
- Mụ phù
thủy, bà giết Đóa Đóa của tôi, bà giết Đóa Đóa của tôi.
- Là tớ mà,
tớ là Hy Lôi mà, cậu tỉnh lại đi, là tớ đây!
- Hy Lôi,
nhìn thấy Đóa Đóa không? Cậu hứa sẽ giúp tớ tìm Đóa Đóa mà.
Hy Lôi ngậm
nước mắt, gật đầu:
- Cậu yên
tâm đi, chắc chắn tớ sẽ giúp cậu tìm thấy Đóa Đóa, chắc chắn.
- Cậu lừa
tớ, cậu là kẻ lừa đảo, các người lừa tôi, không tìm thấy Đóa Đóa nữa rồi, không
bao giờ tìm thấy nữa rồi.
Nói rồi cô lại bắt đầu cào cấu Hy Lôi, Liêu Phàm
thấy vậy, vội vàng chạy đến ngăn lại, y tá cũng chạy đến kéo Mai Lạc ra.
Đám cưới
ngày hôm sau được tổ chức trên bãi cỏ của công viên. Đây là ý tưởng của Hy Lôi,
tránh xa sự ồn ào của những bàn tiệc, tiếp xúc với thế giới tự nhiên. Bãi cỏ
xanh mướt, những bông hoa đào đã nở, váy trắng quét đất, gương mặt rạng ngời
hạnh phúc, Hy Lôi khoác tay Liêu Phàm cùng nhận lời chúc phúc của mọi người.
Mẹ Liêu Phàm
cũng bay từ Canada về để tham dự lễ cưới của con trai, bố mẹ Hy Lôi cũng được
Liêu Phàm cử xe xuống đón lên. Đây là lần đầu tiên Hy Lôi gặp mẹ chồng của
mình, bà cao quý nhưng không cao ngạo, từ người bà tỏa ra khí chất của một
người phụ nữ gia đình danh giá của xã hội cũ, đối xử với mọi người rất nhã
nhặn, lịch sự, nhiệt tình chào hỏi và trò chuyện với bố mẹ Hy Lôi, cũng rất hài
lòng với cô con dâu mới của mình. Mẹ Hy Lôi khi nhìn Hy Lôi uống rượu giao bôi
với Liêu Phàm, xúc động tới rơi lệ.
Hôn lễ vừa
kết thúc, Liêu Phàm lái xe đưa mẹ và vợ cùng về nhà. Trên đường, mẹ chồng nắm
tay Hy Lôi, vui vẻ và gọi cô thân mật bằng cái tên “Lôi Lôi”, Hy Lôi vì đã từng
có một bà mẹ chồng như Phương Xảo Trân nên giờ vẫn thấy e dè, đối với bà mẹ
chồng mới, cô vẫn còn chút lo lắng, bất an, nên cô cố gắng thể hiện thật tốt để
lưu lại ấn tượng trong lòng mẹ chồng.
Liêu Phàm
quay đầu lại cười hỏi mẹ:
- Mẹ hài
lòng với con dâu không? Hy Lôi là bảo bối của con đấy, mẹ không được nói xấu cô
ấy.
Có lẽ Liêu Phàm nhận được sự giáo dục của phương Tây, tư tưởng cũng Tây
hóa nên thản nhiên thể hiện tình yêu của mình dành cho vợ, điều này khác rất
nhiều so với những người đàn ông Trung Quốc có tư tưởng truyền thống.
Mẹ chồng
cười:
- Được, hài
lòng, con trai mẹ chọn thì chắc chắn là mẹ hài lòng, chỉ cần hai đứa sống hạnh
phúc là mẹ vui rồi.
Hy Lôi thấy
yên tâm hơn, đúng lúc này thì chiếc điện thoại trong túi xách không biết điều
rung lên, cô nhấc máy, là điện thoại của một người bạn vừa tham gia lễ cưới,
cũng là bạn của Tùng Phi và Mai Lạc. Nghe điện thoại xong, trong đầu Hy Lôi như
vang lên một tiếng nổ lên. Cô thất thần buông thõng tay, điện thoại rơi xuống
chân, gương mặt hồng hào nay trắng bệch.
- Lôi Lôi,
con sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?
Mẹ chồng căng thẳng hỏi.
Liêu Phàm
thấy vậy, vội tấp xe vào lề đường:
- Xảy ra
chuyện gì? Sao thế?
- Mai Lạc
chết rồi, Mai Lạc tự sát rồi.
Hy Lôi đờ đẫn nói.
No comments
Post a Comment