SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG - CHƯƠNG 84 - TRUYỆN NGÔN TÌNH
SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG
Tác giả: Phù thủy dưới đáy biển
Thể loại: Tiểu thuyết
CHƯƠNG 84: QUAY ĐẦU LẠI 500 LẦN (1)
Cuộc sống
của Tùng Phi rơi vào sự hỗn loạn trước nay chưa từng có, con gái bị bán đi, mẹ
thì vào tù, vợ đã phát điên, bản thân anh còn phải đi làm để nuôi gia đình,
dường như chỉ trong chốc lát, anh đã già đi tới 10 tuổi, bận rộn chăm sóc hết
người này tới người khác. Mai Lạc ngày nào cũng phát điên lên ở nhà, ném đồ
đạc, không cho ai được yên ổn, có lúc nhân người ta không để ý còn tự sát, có
lúc thì khóc lớn, Tùng Phi chẳng còn cách nào khác, đành đưa vợ tới một viện
điều dưỡng tâm thần ở ngoại ô.
Biến cố lớn
này khiến Hy Lôi cũng phải sợ hãi. Lúc nào rảnh là cô đi thăm Mai Lạc, cũng may
Mai Lạc vẫn còn có lúc tỉnh táo, vẫn nhận ra Hy Lôi, chỉ có điều trong tiềm ý
thức của mình, cô luôn cho rằng Đóa Đóa vẫn ở cạnh cô, có lúc phát điên, cô
tưởng Hy Lôi là mẹ chồng mà lao vào cấu xé, mấy lần còn cào rách cả cổ Hy Lôi.
Nhìn sự đau khổ của Mai Lạc, Hy Lôi chỉ thấy tim mình đau nhói, nhưng mà lực
bất tòng tâm.
Không lâu
sau lại đến tết, Hy Lôi về nhà đón tết cùng bố mẹ và em trai. Bố mẹ sống cùng
với Quân Quân và con dâu Phó Hinh Doãn sau khi hai đứa cưới nhau, cuộc sống có
vẻ rất hòa thuận, khiến Hy Lôi nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Lúc rửa bát, Hy Lôi lén
hỏi mẹ:
- Sao mẹ và
Hinh Doãn sống hòa thuận được thế? Có bí quyết gì à?
Mẹ cười:
- Làm gì có
bí quyết gì, cứ bình thường thôi, đừng tỏ ra mình là mẹ chồng, cũng đừng coi
mình là mẹ ruột của người ta, lúc gần lúc xa, lúc thân lúc sơ, tự mình phải
biết giới hạn, cứ phiên phiến thôi là được rồi. Vả lại con bé này cũng thông
minh, không như con.
Nói mãi, mẹ
lại phê bình Hy Lôi, Hy Lôi chép miệng cười, không thể không thừa nhận, Phó
Hinh Doãn là một cô bé vừa đáng yêu vừa thông minh, điều này giờ đây đã ít gặp
trong số những cô gái thuộc thế hệ 8X rồi.
Qua tết
không lâu, vào một ngày tháng ba là sinh nhật của Hy Lôi, cô cùng đón sinh nhật
với Liêu Phàm. Hai người trải qua quá trình làm bạn suốt nửa năm trời, đã
nghiễm nhiên trở thành hai người bạn thân thiết, Hy Lôi đương nhiên hiểu dụng ý
của một người đàn ông khi tiếp cận với một người đàn bà, chỉ có điều cô không
nói rõ ra mà thôi.
Liêu Phàm
mang quà ra, đó là một hộp đựng đồ trang sức nho nhỏ, nhưng không tặng Hy Lôi
ngay mà nói:
- Anh muốn
kể cho em nghe một câu chuyện, một câu chuyện tình cờ.
Từ hai năm trước, khi
anh đụng phải Hy Lôi, tới một năm rưỡi trước, khi anh thấy Hy Lôi đau lòng ngồi
uống rượu trong quán bar và chăm sóc cô suốt một đêm trong khách sạn, cho đến
một năm trước khi lần nữa hội ngộ Hy Lôi tại Ô trấn, tất cả những điều rất bình
thường, nhưng qua sự miêu tả của anh, nó giống như một sự khởi đầu đẹp ột câu
chuyện tình yêu, những gì mà Hy Lôi đã quên, giờ đây dần dần hiện rõ lại trong
ký ức của cô.
Cô nhớ lại lần cãi nhau với Hứa Bân, cô đi lang thang trên đường
và bị ô tô đụng phải, chàng trai lịch sự, nhã nhặn ấy mà sao cô lại quên mất
nhỉ? Cô nhớ lại lần đòi ly hôn với Hứa Bân, một mình cô vào quán bar, uống rượu
say được người ta đưa đến khách sạn ở một đêm, tỉnh dậy nhìn thấy một tấm danh
thiếp, nhưng mình cũng không lưu tâm, thì ra lại là cùng một người, Liêu Phàm.
Qua sự miêu tả của Liêu Phàm, cô ngây người nhìn anh, không nói được lời nào.
Anh nói:
- Phật nói,
kiếp trước quay đầu nhìn lại 500 lần thì kiếp này mới đổi được một lần đi lướt
qua nhau. Nhưng chúng ta đã lướt qua nhau nhiều lần như thế, chẳng nhẽ không
phải là kỳ tích sao? Anh tin vào số mệnh, tin rằng có những thứ do số phận an
bài, số phận đã an bài cho chúng ta đi lướt qua nhau hết lần này tới lần khác,
tương phùng nhau hết lần này tới lần khác, vậy thì lần này chúng ta sẽ không
lướt qua nhau nữa, sẽ không để lạc mất nhau giữa dòng người này nữa. Anh tin
vào sự chỉ dẫn của số phận, anh tin rằng đây là lần rung động rất chân thực của
trái tim. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, quãng thời gian sau này sẽ không còn
gặp được tình yêu chân thật và đẹp đẽ như vậy nữa, bởi vậy anh muốn nắm lấy nó.
Lời tỏ tình
của Liêu Phàm mặc dù nằm trong sự tiên liệu của Hy Lôi, nhưng nó lại khiến cô
rung động mãnh liệt. Trái tim đã từng bị tổn thương, bị cứa nát, nay vẫn cảm
nhận được niềm hạnh phúc như hoa nở mùa xuân. Anh là người ưu tú, nhưng Hy Lôi
lại cảm thấy sự hiểu biết của mình về anh quả thực rất ít ỏi, chỉ có điều,
những lần gặp gỡ nhau kỳ diệu ấy vẫn để lại trong Hy Lôi niềm tin vào duyên
phận. Cô cố nén cảm giác vui mừng trong lòng, không biết nên trả lời thế nào,
chỉ như một cô gái nhỏ, hỏi anh mấy câu:
- Thật
không? Hai lần đó đều là anh à? Thật không?
Không thể
tin nổi.
Liêu Phàm
dịu dàng gật đầu. Anh mở cái hộp màu tím ra, cái nhẫn lấp lánh hiện lên dưới
ánh đèn, nói:
- Tin anh
đi, chúng ta sống với nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc. Anh không xin em làm người
yêu của anh, anh muốn em làm vợ anh.
Hy Lôi không
ngờ lần đầu tỏ tình của Liêu Phàm lại là cầu hôn, niềm hạnh phúc bất ngờ khiến
cô thấy mắt mình như hoa đi, cô bật cười, nói:
- Có phải em
nên suy nghĩ một chút không? Em không biết nên làm thế nào.
Cô cảm thấy mình
dần mất bình tĩnh.
- Đương
nhiên là em cần phải suy nghĩ, nhưng anh có đủ tự tin rằng sau khi suy nghĩ, em
sẽ nhận lời anh. Mấy lần trước, em đều không nhớ tới anh, anh cho rằng đó là vì
cuộc hôn nhân không như ý làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của em, khiến em không còn
đủ sức lực để chú ý tới phong cảnh xung quanh. Hy Lôi, em nên có một cuộc sống
và tình yêu phù hợp với mình.
Hy Lôi không
trả lời, chỉ gật đầu, giống như đang nằm mơ, không ngờ một năm sau khi ly hôn,
lại có một tình yêu đẹp như thế xuất hiện trước mắt cô.
Trên đường
về nhà, ngồi trong xe của Liêu Phàm, cảnh tượng trước kia khi bị anh đụng xe
phải lại xuất hiện trong đầu cô, cô dần dần nhớ lại. Bây giờ nhớ lại mới thấy,
nó là một cuộc gặp gỡ tình cờ ngọt ngào biết bao, cô nhắm mắt lại. Liêu Phàm
đưa tay phải ra, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên môi cô, Hy Lôi vừa sợ hãi
vừa xấu hổ mở lớn mắt, tưởng là anh định hôn lén mình, thấy những ngón tay anh
vừa lướt qua, cô bẽn lẽn cười.
Buổi tối,
nằm trong căn phòng trống vắng, cô lại mất ngủ, ngày trước mất ngủ là vì cuộc
hôn nhân thất bại của mình, vì Hứa Bân, sau đó là vì Mai Lạc, vì Đóa Đóa, còn
lần này, lại vì một người đàn ông. Trái tim Hy Lôi đã thật lòng rung động, tình
yêu lại một lần nữa tạo nên một làn sóng trong trái tim vừa mới bình yên của
cô. Cô thực sự muốn cứ như vậy nhắm chặt đôi mắt, để mặc anh dắt tay, đi về một
nơi mà cô chưa biết đến, nhưng cô cũng thực sự thấy sợ hãi, sợ lại một lần nữa
cô hồ đồ, lại một lần nữa thất bại. Làm thế nào đây?
Suốt đêm dài, Hy Lôi trằn
trọc trong suy nghĩ.
Chiếc nhẫn
đó cả ngày nằm trong túi áo Hy Lôi, lúc nghỉ ngơi cô lại lấy nó ra, như một cô
thiếu nữ mơ mộng, ngắm nghía thật kỹ rồi bật cười một mình. Liêu Phàm không gọi
điện thoại tới, anh đang chờ đợi.
Trước khi
tan ca, cô tình cờ nhận được điện thoại của Hứa Bân, anh không biết số di động
mới của cô nên gọi tới máy bàn ở phòng làm việc, muốn hẹn Hy Lôi ra gặp mặt,
nghe ra thì có vẻ như anh không uống rượu, cũng không có vẻ gì là đang kích
động, rất bình thường, Hy Lôi nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý.
Chia tay
nhau một năm, Hứa Bân gầy đi rất nhiều, trông có vẻ như không ngủ đủ giấc.
No comments
Post a Comment