CHƯƠNG 21 - GIAO DỊCH TRIỀN MIÊN: CÔ VỢ NUÔI TỪ BÉ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC - TRUYỆN NGÔN TÌNH
GIAO DỊCH TRIỀN MIÊN: CÔ VỢ NUÔI TỪ BÉ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Nhưng cho dù khó khăn như thế
nào, sắc mặt Tiểu Bạch vẫn không thay đổi, Mịch Nhi luôn miệng thúc giục hỏi tới,
thế nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu: "Mịch Nhi, anh hỏi em, em biết
chú Mục và dì Tố có điểm gì chung không?"
"Hả?" Mịch Nhi bị hỏi tới, nghiêng đầu không phản ứng kịp.
"Đồ ngốc!" Tiểu Bạch lại đổi cách nói, "Nói đơn giản một chút,
em có biết chú Mục và dì Tố có quan hệ gì với em không?"
"Anh Tiểu Bạch mới là đồ ngốc, hỏi chuyện này!" Mịch Nhi dẩu môi lên,
"Chẳng lẽ anh không biết cha mẹ có quan hệ gì với em sao!"
"Anh là đang nhắc nhở em...em phải giỏi về việc lợi dụng quan hệ
này!" Tiểu Bạch bất đắc dĩ từ bỏ việc dẫn dắt cho Mịch Nhi, trực tiếp dứt
khoát giải thích, "Bọn họ có điểm chung là thương em tới tận xương, yêu em
nhiều hơn bản thân mình! Chỉ cần em kiên trì, cuối cùng nhất định bọn họ sẽ
nghe lời em!"
Tiểu Bạch hạ thấp giọng nói, kề vào lỗ tai Mịch Nhi, nói cho cô bé biết biện
pháp hành động: "Trước tiên em trở về trước. . . . . . Sau đó. . . . . . Nếu
như không được. . . . . . Cuối cùng. . . . . ."
Đem toàn bộ chủ ý của mình phân tích rõ ràng, cũng đem tất cả tình huống đột
nhiên xảy ra giả thiết xong, Tiểu Bạch mỉm cười hỏi: "Đã nghe hiểu chưa?
Có còn cái gì muốn hỏi không?"
"À, thì ra là có thể như vậy!" Mịch Nhi bừng tỉnh hiểu ra, đôi mắt
màu tím dần dần hiện lên sắc thái vui mừng, "Em hiểu rồi, nhất định em sẽ
làm như vậy! Thì ra là em có ảnh hưởng lớn như vậy, nếu như lợi dụng vũ khí là
em, hoàn toàn có thể điều khiển bọn họ!"
Tiểu Bạch nghiêng đầu, nhẹ
nhàng thì thầm một câu: "Còn không phải bởi vì chúng ta đều thích em sao,
cho nên mới phải cam tâm tình nguyện bị em ảnh hưởng, bị em điều khiển. . . . .
."
"Hả? Anh Tiểu Bạch nói cái gì vậy?" Mịch Nhi đang học tập phương pháp
cậu dạy, nhất thời không có chú ý nghe cậu lầm bầm, cho nên vội vàng hỏi tới,
"Còn có cái gì em phải chú ý, anh lặp lại lần nữa đi?"
"Anh nói. . . . . ." Tiểu Bạch thở dài, kiên quyết sẽ không nói câu
nói kia thêm lần thứ hai, cậu liền đứng lên, sau đó vươn tay về phía Mịch Nhi,
"Anh nói em còn định sống trong cái hốc này sao, bây giờ vấn đề đã được giải
quyết, nên em cũng phải ra ngoài đi chứ?"
"À!" Mịch Nhi lè lưỡi, lúc này mới phát hiện ra, quả nhiên mình còn xếp
chân ngồi trong cái hốc đá, cô bé nhẹ nhàng vươn tay, vịn lấy cánh tay Tiểu Bạch
chui ra.
"Ai u, đau quá ~~o(>_<)o~~" nửa người Mịch Nhi đã chui ra,
nhưng chân vừa mới dùng lực đứng lên, đôi mắt màu tím chợt rơi nước mắt,
"A, chân của em. . . . . ."
"Thế nào? Chân làm sao vậy?" Tiểu Bạch nóng nảy, hốt hoảng ôm nửa người
cô bé kéo ra ngoài, trong lòng nóng vôi xem xét chân của cô bé, đập vào mắt là
một vết thương bị rách da, vết thương chảy máu khiến cậu đau nhói.
Đáng chết, cô bé lại làm chính mình bị thương!
Chẳng lẽ em không biết thể chất
của mình, căn bản không thể chịu đựng đau đớn hay sao!
Mịch Nhi và dì Tố đều đã trải qua lựa chọn loại gen nghiêm khắc nhất, sau đó thụ
tinh ống nghiệm, cho nên mẹ con hai người khác hẳn với người thường khác, có một
đôi mắt màu tím chính là báu vật nhân gian, nhưng bọn họ cũng đều có ít hoặc
nhiều thiếu sót. Dì Tố không có cảm giác đau, nhưng có lẽ Vật Cực Tất Phản(*),
thế nên thể chất Mịch Nhi lại có cảm giác đau đớn gấp mấy lần người khác!
(*) sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại
Nhất định là cô bé đau lòng hốt hoảng chạy đến tận đây, cho nên vẫn núp ở trong
cái hốc vùi đầu thút thít, vừa rồi lại còn cùng cậu tham thảo ý kiến, cho nên mới
không chú ý tới việc bị thương, nhưng còn lúc này Mịch Nhi thở phào nhẹ nhõm, tất
cả cảm giác đều lại tập trung đến miệng vết thương. . . . . .
"Ngu ngốc, chân đã bị thương mà còn chạy xa như vậy. . . . . . Làm sao em
lại có thể ngi ngốc như vậy! Em xem, chỉ cần anh không ở bên cạnh em, thì em đều
sảy ra chuyện, em ngốc đến nỗi khiến anh không có phút nào an tâm!" Tiểu Bạch
lo lắng cau mày thở dài, xoay người đưa lưng về phía cô bé, "Đến đây đi,
anh cõng em về nhà! Em phải lập tức đến chỗ dì Tố bôi thuốc!"
"Hu. . . . . ." Toàn thân Mịch Nhi vô lực nằm dựa trên lưng Tiểu Bạch,
cô gắng cắn răng không chịu để cho đau đớn kêu ra thành tiếng.
"Rất đau sao?" Tiểu Bạch cẩn thận bước nhanh về nhà, lo lắng nói,
"Nếu như bị thương, em cứ kêu ra, như vậy có thể thoải mái -- a!"
Mịch Nhi lại há mồm, hung hăng cắn lên cổ cậu, đau đớn làm cho cô bé suýt mất
lý trí, chỉ muốn trút đi đau đớn của mình.
Hai hàm răng cắn thật sâu vào trong da thịt Tiểu Bạch, hình như còn có tia máu
chảy ra.
"A --" Tiểu Bạch bị
đau lảo đảo mấy bước, rất nhanh tìm về cân bằng, quay đầu lại nhìn thấy được nước
mắt Mịch Nhi, cho nên không có cách nào nói ra nhưng lời trách cứ, "Hết
cách với em, nếu quả thật đau đến thế, thì cắn anh cũng được. . . . . ."
Mịch Nhi lại bị những lời này làm cho tỉnh táo, cô bé hoảng sợ phải buông miệng
ra: "Xin lỗi, em không nhịn được. . . . . . Anh Tiểu Bạch, anh có thể mắng
em! Tại sao lại tốt với em như vậy. . . . . ."
"Ngu ngốc!" Tiểu Bạch khẽ cười ra tiếng, "Bởi vì em là cô vợ
nuôi từ bé của anh, đương nhiên anh sẽ đối tốt với em--"
"Uh`m. . . . . ." Mịch Nhi nằm ở sau lưng Liên Tĩnh Bạch, nghiêng đầu
vùi xuống bờ vai của cậu, mím môi than thở.
Liên Tĩnh Bạch cẩn thận điều chỉnh tư thế, để cho Mịch Nhi nằm ở sau lưng thoải
mái hơn chút, còn mình cũng đi từng bước càng thêm vững vàng, hết sức cẩn thận
không cho vết thương của Mịch Nhi bị tổn thương lớn hơn.
Đi tơi một khu hôi, cậu không nhịn được nữa, chợt cáu kỉnh cắn răng ra lệnh:
"Mịch Nhi, nghe cho kỹ đây, về sau bất luận lúc nào, bất luận xảy ra việc
gì, đều không cho em thoát khỏi tầm mắt anh! Chỉ vì sinh mệnh em an toàn, em
tuyệt đối không được biến mất ở trước mặt anh! Này, Mịch Nhi, em nghe chứ . . .
. . ."
Quay về đáp ứng cậu, chính là hô hấp vững vàng sau lưng.
Mịch Nhi đã ngủ mất rồi.
Liên Tĩnh Bạch bất đắc dĩ thở dài, đối lập với em trai Tiểu Hắc và em gái nghịch
ngợm, thì cậu cũng cũng đã định xuống cô vợ của mình, hình như càng cần cậu phải
tốn tâm một chút. . . . . .
Khi Tiểu Bạch cõng Mịch Nhi
ngủ thiếp về đến nhà, lúc này sự việc mất tích nháo nhào mới được kết thúc,
Liên Hoa vội vàng thông báo cho Tố Tâm và Mục Thần, cũng báo cho đám người làm
không cần tìm nữa.
Nhận được tin tức, Tố Tâm và Mục Thần đang sốt ruột vội vã chạy về, bọn họ đã
vì tìm được con gái mà yên tâm, nhưng cũng vì con bé mà khiến tất cả mọi người
lo lắng như vậy nên rất tức giận.
Nhưng cho dù trong lòng cảm thấy tức giận bao nhiêu, thì khi họ về đến nhà,
nhìn cặp mắt khóc đến nỗi sưng đỏ, dưới bắp chân trắng nõn còn có vết thương rất
sâu, Mịch Nhi còn cau mày ngủ không yên, thì tức giận bao nhiêu cũng đều tiêu mất.
"Con bé chạy đi đâu vậy? Tại sao lại bị thương ở đây?" Tố Tâm vừa nhẹ
nhàng bôi thuốc cho con gái, vừa nhỏ giọng hỏi thăm Tiểu Bạch tìm được Mịch
Nhi, "Mịch Nhi đã khóc rất lâu ư, làm sao đôi mắt của nó lại sưng thành ra
như vậy. . . . . ."
"Mịch Nhi chạy về phía đông nam nơi bình thường không có người nào đi qua,
chân bị thương hình như là khi chạy bị ngã. . . . . ." Tiểu Bạch trả lời từng
câu, "Lúc cháu tìm thấy em ấy, em ấy vẫn còn đang khóc, nhất định là rất
đau lòng, nên mới có thể khóc lâu như vậy." Im lặng không tiếng động, Tiểu
Bạch giả bộ đáng thương giúp cho Mịch Nhi, để sau đó em ấy có thể có lợi khi
nói chuyện với cha mẹ.
"Mịch Nhi không có sao chứ?" Mục Thần lo lắng nhíu chặt mày,
"Con bé này, mới vừa sốt cao tỉnh lại, tại sao lại sảy ra chuyện như vậy
-- vết thương của con bé có nặng lắm không, sẽ không để lại sẹo chứ? Nhìn đôi mắt
nó này, ngày mai không biết còn sưng thành hình dạng gì--"
"Yên tâm đi, tôi đã bôi
thuốc cho nó, sẽ khỏi lại rất nhanh thôi." Tố Tâm cầm khăn nóng dịu dàng đắp
mắt cho Mịch Nhi, "Ngày mai mắt sẽ hết sưng, tôi sẽ chăm sóc tốt thân thể
Mịch Nhi, anh không phải lo lắng."
"Cám ơn trời đất, Mịch Nhi không có việc gì là tốt rồi!" Liên Hoa thở
phào một cái, "Nhưng rốt cuộc hai người có biết xảy ra chuyện gì không, tại
sao Mịch Nhi lại đau lòng khóc náo mất tích vậy chứ? Tôi cũng là mẹ trẻ con,
bon trẻ có làm chuyện gì cũng đều phải có nguyên do, hai người hãy nên suy nghĩ
nguyên nhân từ đâu --"
Nhìn Mịch Nhi huyên náo khiến mọi người rối loạn, trong lòng Liên Hoa cũng âm
thầm lo lắng, mặc dù ba đứa trẻ nhà mình cũng không bớt lo lắng, Tiểu Bạch trưởng
thành quá sớm, Tiểu Hắc quá nghịch ngợm, Tiểu Muội thì quá yếu đuối, nhưng thật
may là bọn chúng cũng không để người lớn bận tâm. Hành động của bọn chúng cũng
sẽ có liên quan tới không khí gia đình, Tố Tâm và Mục Thần cũng nên tỉnh lại
mình, không nên làm ảnh hưởng tới con cái?
Nhất thời Tố Tâm và Mục Thần không nói gì, bọn họ không khỏi nghĩ tới chuyện
mình cãi vã, nếu như việc gì đã khiến Mịch Nhi ngủ yên bỗng nhiên bật khóc,
cũng chỉ có thể là docon bé phát hiện bọn họ cãi vã. . . . . .
"Hu --" lúc này, lông mi Mịch Nhi khẽ run, khàn giọng kêu gọi: "
cha, mẹ. . . . . ."
"Mịch Nhi, chúng ta ở đây!"
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment