CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 43 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 43 : NỖI HẬN CỦA MINH HUY 2
Đến lúc này Minh Huy mới thực sự cảm thấy kính nể cô, dù sao thì trang phục của Tướng quân, ngay đến cô ta cũng chẳng thể động vào. Cô ta nhìn sang A Lệ đang đứng một bên.
“Minh tiểu thư. Đôi chân này rất tốt, cảm ơn cô nhiều!”
Trong giọng nói bình thản
vốn có của A Lệ bỗng hòa lẫn chút dịu dàng.
Minh Huy thích thú đi tới, chạy xung quanh A Lệ, không ngờ A Lệ bỗng nhiên kéo cô ta lại. Trong trí nhớ của Minh Huy, mỗi khi cô ta muốn tiếp cận, A Lệ đều sẽ hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào cô ta. Cô ta không khỏi ngẩn ngơ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú như thể được phủ thêm một tầng ánh sáng diễm lệ mà dịu dàng. Cậu ôm Minh Huy vào lòng. Cậu tuy gầy nhưng bả vai lại rất dày rộng, Minh Huy dựa vào ngực cậu, tự nhiên có cảm giác vô cùng thoải mái.
Minh Huy mở to mắt nhìn A Lệ.
Minh Huy thích thú đi tới, chạy xung quanh A Lệ, không ngờ A Lệ bỗng nhiên kéo cô ta lại. Trong trí nhớ của Minh Huy, mỗi khi cô ta muốn tiếp cận, A Lệ đều sẽ hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào cô ta. Cô ta không khỏi ngẩn ngơ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú như thể được phủ thêm một tầng ánh sáng diễm lệ mà dịu dàng. Cậu ôm Minh Huy vào lòng. Cậu tuy gầy nhưng bả vai lại rất dày rộng, Minh Huy dựa vào ngực cậu, tự nhiên có cảm giác vô cùng thoải mái.
Minh Huy mở to mắt nhìn A Lệ.
“Ơ, anh muốn làm gì?”
A Lệ mỉm cười, bàn tay ấm áp bỗng nhiên áp lên má Minh Huy. Động tác này có ý nghĩa gì đây? Cô ta không biết, nhưng thực sự rất thích.
“Minh tiểu thư, tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp một tay.”
A Lệ mỉm cười, bàn tay ấm áp bỗng nhiên áp lên má Minh Huy. Động tác này có ý nghĩa gì đây? Cô ta không biết, nhưng thực sự rất thích.
“Minh tiểu thư, tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp một tay.”
A Lệ thấp giọng
nói, khuôn mặt ghé sát khiến hơi thở gần như phả hết lên mặt cô ta. Minh Huy thầm
nghĩ: Cảm giác này thật là kì quái, hóa ra hơi thở của con người lại mỏng manh
như vậy.
“Anh muốn tôi giúp cái gì?”
“Anh muốn tôi giúp cái gì?”
Cô ta ngạc nhiên hỏi, đồng thời bắt chước A Lệ, đưa
một tay lên áp vào má cậu. A Lệ tựa hồ sửng sốt một chút, ngay sau đó, ánh mắt
lại khôi phục vẻ dịu dàng.
“Các anh em của tôi năn nỉ tôi hỏi cô, liệu cô có thể cải tạo cho bọn họ được không?”
“Các anh em ư?”
“Các anh em của tôi năn nỉ tôi hỏi cô, liệu cô có thể cải tạo cho bọn họ được không?”
“Các anh em ư?”
Minh Huy tỏ vẻ khó hiểu.
“Là đám người thú đó. Bọn họ cảm thấy cô rất mạnh, là nữ người máy... xinh đẹp nhất, hùng mạnh nhất mà bọn họ từng gặp. Bọn họ đều hi vọng được cô cải tạo cho. Cô thấy thế nào?”
“Thật sao? Nhưng nhiều người như vậy, cần phải có sự đồng ý của Minh Tướng quân...”
“Là đám người thú đó. Bọn họ cảm thấy cô rất mạnh, là nữ người máy... xinh đẹp nhất, hùng mạnh nhất mà bọn họ từng gặp. Bọn họ đều hi vọng được cô cải tạo cho. Cô thấy thế nào?”
“Thật sao? Nhưng nhiều người như vậy, cần phải có sự đồng ý của Minh Tướng quân...”
Minh Huy có vẻ do dự.
Nhưng hành động của cậu thiếu niên A Lệ lại lần nữa khiến cô ta không thể ngờ tới. Cậu đột nhiên hạ thấp khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ kia xuống, khẽ khàng áp đôi môi ấm áp lên trán Minh Huy.
Nhưng hành động của cậu thiếu niên A Lệ lại lần nữa khiến cô ta không thể ngờ tới. Cậu đột nhiên hạ thấp khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ kia xuống, khẽ khàng áp đôi môi ấm áp lên trán Minh Huy.
“Tôi đã đồng ý với bọn họ rồi. Tất cả nhờ cô đó!”
Động tác này của cậu hết sức tự nhiên và dịu dàng. Minh Huy biết loài người vẫn hay gọi hành động này là “hôn”, và chỉ hôn những người được coi là thân thiết nhất mà thôi. Nói như vậy, A Lệ và cô ta đã rất thân thiết rồi sao? Minh Huy vô cùng vui sướng, thầm nghĩ A Lệ đã không còn là con người thuần chất, nhất định sẽ không muốn chạy trốn nữa. Hứa Mộ Triều cũng đã khoác lên người bộ quần áo của Minh Tướng quân, cho thấy hai người đã thân thiết với nhau như thế nào. Huống hồ nơi này canh giữ nghiêm ngặt, bọn họ cũng không thể chạy thoát được.
Thế là cô ta liền gật đầu, nói:
Động tác này của cậu hết sức tự nhiên và dịu dàng. Minh Huy biết loài người vẫn hay gọi hành động này là “hôn”, và chỉ hôn những người được coi là thân thiết nhất mà thôi. Nói như vậy, A Lệ và cô ta đã rất thân thiết rồi sao? Minh Huy vô cùng vui sướng, thầm nghĩ A Lệ đã không còn là con người thuần chất, nhất định sẽ không muốn chạy trốn nữa. Hứa Mộ Triều cũng đã khoác lên người bộ quần áo của Minh Tướng quân, cho thấy hai người đã thân thiết với nhau như thế nào. Huống hồ nơi này canh giữ nghiêm ngặt, bọn họ cũng không thể chạy thoát được.
Thế là cô ta liền gật đầu, nói:
“Tôi đi hỏi Minh Tướng quân một chút rồi sẽ trả
lời... Nhưng anh đừng để bọn họ chạy lung tung, nếu không sẽ bị đội cảnh vệ vô
ý giết chết đấy.”
A Lệ gật đầu rồi đột ngột buông cô ta ra. Hành động này khiến cô ta cảm thấy có chút hụt hẫng. Ngẩng đầu, lại thấy Hứa Mộ Triều lẳng lặng đứng một bên, ánh sáng ở phía sau lưng không chạm tới khuôn mặt khiến biểu cảm của cô có chút mơ hồ.
Tất thảy mọi việc sau đó đều tiến triển vô cùng nhanh chóng và suôn sẻ. Đám người thú vây quanh Minh Huy như các vì sao vây quanh trăng sáng, nhao nhao hỏi chuyện, tỏ vẻ hết sức sùng kính cô ta. Người máy đa phần trầm mặc, ít nói, Minh Hoằng lại quá nghiêm khắc, cô ta chưa từng được nhiều người khích lệ như vậy bao giờ, thế nên không khỏi hưng phấn. Sau khi phái cảnh vệ đi xin chỉ thị của Minh Hoằng hai lần mà không có hồi âm, Minh Huy quyết định đánh liều, dẫn đám người thú rời khỏi sở chỉ huy.
Khi đi ngang qua lầu một, có mười mấy tên cảnh vệ xông ra, ngăn bọn họ lại. Minh Huy thậm chí còn nói:
A Lệ gật đầu rồi đột ngột buông cô ta ra. Hành động này khiến cô ta cảm thấy có chút hụt hẫng. Ngẩng đầu, lại thấy Hứa Mộ Triều lẳng lặng đứng một bên, ánh sáng ở phía sau lưng không chạm tới khuôn mặt khiến biểu cảm của cô có chút mơ hồ.
Tất thảy mọi việc sau đó đều tiến triển vô cùng nhanh chóng và suôn sẻ. Đám người thú vây quanh Minh Huy như các vì sao vây quanh trăng sáng, nhao nhao hỏi chuyện, tỏ vẻ hết sức sùng kính cô ta. Người máy đa phần trầm mặc, ít nói, Minh Hoằng lại quá nghiêm khắc, cô ta chưa từng được nhiều người khích lệ như vậy bao giờ, thế nên không khỏi hưng phấn. Sau khi phái cảnh vệ đi xin chỉ thị của Minh Hoằng hai lần mà không có hồi âm, Minh Huy quyết định đánh liều, dẫn đám người thú rời khỏi sở chỉ huy.
Khi đi ngang qua lầu một, có mười mấy tên cảnh vệ xông ra, ngăn bọn họ lại. Minh Huy thậm chí còn nói:
“Các ngươi không nhìn thấy Hứa Mộ Triều đã mặc quần
áo của Minh Tướng quân sao? Cô ấy gần như đã trở thành một thành viên của quân
đội người máy chúng ta. Bây giờ ta đang đưa bọn họ đi cải tạo, các ngươi đừng
có cản trở!”
Vì thế, phòng tuyến đầu tiên nhắm vào bọn họ, không cần tốn công sức đã bị tan rã.
Trời tối hẳn. Đến nhà xưởng cải tạo, Minh Huy tìm một dây chuyền sản xuất chưa qua sử dụng, cười, nói với bọn họ:
Vì thế, phòng tuyến đầu tiên nhắm vào bọn họ, không cần tốn công sức đã bị tan rã.
Trời tối hẳn. Đến nhà xưởng cải tạo, Minh Huy tìm một dây chuyền sản xuất chưa qua sử dụng, cười, nói với bọn họ:
“Ai làm trước nào?”
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn A Lệ. A Lệ bỗng nhiên bước tới gần, dang tay ôm lấy Minh Huy mà không hề báo trước.
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn A Lệ. A Lệ bỗng nhiên bước tới gần, dang tay ôm lấy Minh Huy mà không hề báo trước.
“Đừng cử động, trên mặt cô dính bẩn này.”
Minh Huy lập tức nghe lời, đứng im không nhúc nhích, vui sướng hưởng thụ sự động chạm của A Lệ.
A Lệ xoay Minh Huy đứng quay lưng về phía Hứa Mộ Triều, ôm cô ta vào lòng, bàn tay khẽ phất qua mặt cô ta rồi đột ngột buông tay, lùi lại vài bước. Minh Huy ngẩn người, vừa định lên tiếng, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khác thường phía sau gáy. Một thứ vũ khí cứng rắn, sắc bén hơn cả kim loại đang đặt trên cổ cô ta.
Cô ta nghe thấy Hứa Mộ Triều thấp giọng nói:
Minh Huy lập tức nghe lời, đứng im không nhúc nhích, vui sướng hưởng thụ sự động chạm của A Lệ.
A Lệ xoay Minh Huy đứng quay lưng về phía Hứa Mộ Triều, ôm cô ta vào lòng, bàn tay khẽ phất qua mặt cô ta rồi đột ngột buông tay, lùi lại vài bước. Minh Huy ngẩn người, vừa định lên tiếng, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khác thường phía sau gáy. Một thứ vũ khí cứng rắn, sắc bén hơn cả kim loại đang đặt trên cổ cô ta.
Cô ta nghe thấy Hứa Mộ Triều thấp giọng nói:
“Chớ có lên tiếng, nếu không tôi sẽ
đâm thủng cổ họng cô.”
Đám người thú lập tức hành động, lặng lẽ đóng cửa nhà xưởng, tắt dây chuyền chế tạo người máy, tránh để người máy mới được sinh ra, mang tới điều phiền toái. Sau đó, tất cả lại vây quanh Minh Huy.
“Đưa chúng tôi rời khỏi nơi này, lên trên mặt đất.”
Đám người thú lập tức hành động, lặng lẽ đóng cửa nhà xưởng, tắt dây chuyền chế tạo người máy, tránh để người máy mới được sinh ra, mang tới điều phiền toái. Sau đó, tất cả lại vây quanh Minh Huy.
“Đưa chúng tôi rời khỏi nơi này, lên trên mặt đất.”
Ngữ khí của Hứa Mộ Triều vẫn
rất lạnh lùng, trầm tĩnh.
“Nếu không, tôi sẽ giết cô.”
“Không.”
“Không.”
Minh Huy sững sờ lắc đầu.
“Tôi sẽ không vi phạm mệnh lệnh của Tướng
quân, cho dù có chết đi chăng nữa.”
Rồi cô ta ngẩng đầu nhìn A Lệ bằng ánh mắt
khó hiểu.
“A Lệ... Anh... Các người đã lừa tôi sao? Các người muốn chạy trốn ư?
Tại sao lại như vậy? Minh Huy chưa từng nói dối các người dù chỉ một câu.”
Đôi
mắt đỏ sậm của Minh Huy trở nên mờ mịt.
Hứa Mộ Triều im lặng giây lát rồi nói:
Hứa Mộ Triều im lặng giây lát rồi nói:
“Nếu như cô không chịu phối hợp, tôi chỉ
còn cách giết chết cô.”
Minh Huy tựa hồ không hề sợ hãi, nhìn A Lệ, nhỏ giọng nói:
Minh Huy tựa hồ không hề sợ hãi, nhìn A Lệ, nhỏ giọng nói:
“Các người mà chạy
trốn, tôi sẽ lập tức phát tín hiệu, lúc đó ngàn vạn người máy sẽ nhanh chóng tới
đây tiêu diệt các người.”
Cô ta không chịu phối hợp thì chỉ có thể hành động theo kế hoạch đã định sẵn, đó là loại trừ sự uy hiếp này. Móng vuốt sắc nhọn của Hứa Mộ Triều nhanh chóng hướng về phía chiếc cổ cao, mềm mại giống hệt của con người của Minh Huy, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ kì quái. Minh Huy cũng giống như Minh Hoằng, hết sức ngây thơ nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.
Phải giết!
Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, móng vuốt chậm rãi siết chặt...
“Khoan đã!”
Cô ta không chịu phối hợp thì chỉ có thể hành động theo kế hoạch đã định sẵn, đó là loại trừ sự uy hiếp này. Móng vuốt sắc nhọn của Hứa Mộ Triều nhanh chóng hướng về phía chiếc cổ cao, mềm mại giống hệt của con người của Minh Huy, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ kì quái. Minh Huy cũng giống như Minh Hoằng, hết sức ngây thơ nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.
Phải giết!
Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, móng vuốt chậm rãi siết chặt...
“Khoan đã!”
A Lệ bỗng nhiên lên tiếng, cậu ta nhận lấy từ tay gã bán thú đứng cạnh
một chiếc búa sắt lớn, từ từ bước tới trước mặt Hứa Mộ Triều.
“Cô ta từng nói,
có một con chíp trong đại não, chỉ khi đập nát con chíp này thì mới có thể giết
chết được bọn họ.”
Minh Huy trợn mắt nhìn A Lệ, hoàn toàn không thể tin được.
Minh Huy trợn mắt nhìn A Lệ, hoàn toàn không thể tin được.
“Anh muốn giết chết
tôi ư? Tôi đã làm gì sai mà anh phải giết chết tôi? Không phải anh đã hôn tôi
sao? Không phải anh đã rất thích thú khi được tôi cải tạo sao? Tại sao anh lại
muốn giết tôi? Tại sao A Lệ lại muốn giết chết Minh Huy chứ?”
Cô ta không ngừng
lặp đi lặp lại những câu hỏi này, như thể trình tự trong cơ thể bị lỗi, vẻ mặt
hết sức ngỡ ngàng và vô tội.
Thần sắc A Lệ trở nên tái nhợt, giọng điệu của cậu ta trầm hẳn xuống, ẩn sâu trong đó là một cảm giác tuyệt vọng khác thường:
Thần sắc A Lệ trở nên tái nhợt, giọng điệu của cậu ta trầm hẳn xuống, ẩn sâu trong đó là một cảm giác tuyệt vọng khác thường:
“Tôi không thích bị cải tạo.
Cô cũng không làm sai điều gì, là tôi đã lừa cô, lợi dụng cô. Dù sao tôi cũng
chẳng còn sống được bao lâu nữa, nếu phải giết thì để tôi giết. Nếu cô muốn hận
thì hận một mình tôi là đủ rồi.”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment