CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 40 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 40 : THĂM DO THÂN THỂ 1
Ánh mắt của A Lệ trong veo mà kiên định khiến Hứa Mộ Triều phải nhìn cậu bằng
con mắt hoàn toàn khác. Theo như lời cậu nói thì mấy năm nay, cậu đã sống một
cuộc đời tăm tối, dơ bẩn, còn thua cả súc vật... Nhưng hóa ra, cậu chưa bao giờ
chịu khuất phục.
Hứa Mộ Triều nhìn A Lệ, nói:
Hứa Mộ Triều nhìn A Lệ, nói:
“Tôi lấy danh dự của bán thú ra để thề rằng... Nếu
như tôi không chết, nhất định sẽ truyền đạt nội dung nguyên tắc cơ bản này lại
cho loài người. Tôi cũng sẽ dốc hết sức để đưa cậu thoát ra ngoài.”
A Lệ ngước mắt nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng, nhàn nhạt. Sau đó, sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng vô cùng.
A Lệ ngước mắt nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng, nhàn nhạt. Sau đó, sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng vô cùng.
“Nguyên tắc cơ bản của người máy... là bằng mọi giá,
tiêu diệt toàn bộ sinh vật trên đại lục, bao gồm cả con người, zombie và thú tộc.”
Hứa Mộ Triều hoảng sợ ngẩng phắt đầu lên. Cuồng vọng đến mức muốn tiêu diệt tất cả các chủng tộc khác sao? Chẳng lẽ người máy thực sự không phải là kiệt tác của một chủng tộc nào đó, mà đúng là kết quả của sự tự thân tiến hóa? Cho nên bọn chúng mới muốn vươn đến một vị thế cao hơn, xâm chiếm đại lục của các chủng tộc?
Đêm đã khuya.
“Nỗi đau đớn này... không thấm vào đâu cả.”
Hứa Mộ Triều hoảng sợ ngẩng phắt đầu lên. Cuồng vọng đến mức muốn tiêu diệt tất cả các chủng tộc khác sao? Chẳng lẽ người máy thực sự không phải là kiệt tác của một chủng tộc nào đó, mà đúng là kết quả của sự tự thân tiến hóa? Cho nên bọn chúng mới muốn vươn đến một vị thế cao hơn, xâm chiếm đại lục của các chủng tộc?
Đêm đã khuya.
“Nỗi đau đớn này... không thấm vào đâu cả.”
A Lệ nói với giọng run rẩy.
Hứa Mộ Triều nhìn thấy sắc mặt trắng bệch cùng đôi môi run rẩy của cậu thì không cho phép cậu kháng cự, lẳng lặng ôm cậu vào lòng.
Họ cùng nhau nghênh đón ánh sáng của một sớm bình minh.
Lúc mặt trời ló dạng, A Lệ rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ mê man. Hứa Mộ Triều đặt cậu ta nằm xuống rồi yên lặng rời khỏi phòng. Cô đã dặn dò Hắc Kiệt, nếu như cô không may bị cải tạo thì cứ dùng biện pháp bắt Minh Huy làm con tin, có lẽ vẫn mở ra được một con đường sống. Nhưng Minh Huy thực sự chiếm một vị trí nào đó trong lòng Minh Hoằng sao? Có lẽ đây chỉ là cái cớ để cô trấn an đám người Hắc Kiệt mà thôi.
Vừa bước vào nhà xưởng, Hứa Mộ Triều đã ngẩn cả người. Các thiết bị máy móc chồng chất trong góc nhà xưởng ngày hôm qua đã được dọn sạch. Giữa phòng đặt một số thiết bị mới tinh, tỏa sáng lấp lánh giữa ánh đèn. Trên chiếc bàn kim loại khổng lồ, trong suốt, chất liệu mỏng nhẹ, đủ cho bốn người nằm. Đèn đóm trong nhà xưởng đồng loạt bật sáng một cách khác thường, trông chẳng khác nào một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ tiện nghi.
Hứa Mộ Triều lấy lại bình tĩnh, đề cao cảnh giác. Cô không nhìn thấy bóng dáng Minh Hoằng đâu.
Nhưng đúng vào lúc này...
Những khẩu súng trên bàn tựa như có sinh mệnh, chợt chuyển hướng, đồng loạt nhắm về phía Hứa Mộ Triều. Chúng không bắn ra đạn mà phun ra một loại chất lỏng màu bạc. Có quỷ mới biết đó là thứ gì!
Hứa Mộ Triều nhanh như chớp nhảy vút lên trần nhà. Minh Hoằng không nhịn được nữa mà động thủ rồi sao?
Chất lỏng kia giống như một tấm lưới màu bạc được bện dày đặc, kín mít, bất ngờ tấn công từ mọi hướng. Cô vội vàng né tránh từng tia chất lỏng. Cuối cùng, lợi dụng một khoảng không nhỏ, cô tìm thấy một góc chết phía sau bức tường, liền xoay mình, nhào qua, rơi phịch xuống đất.
Một loạt đạn lập tức rơi xuống cách góc chết nửa mét, Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm.
Sau lưng cô bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Toàn thân cô trở nên căng cứng, không đợi cô xoay người, cũng không cho cô kịp tấn công, giọng nói lạnh lùng của Minh Hoằng đã vang lên bên tai:
Hứa Mộ Triều nhìn thấy sắc mặt trắng bệch cùng đôi môi run rẩy của cậu thì không cho phép cậu kháng cự, lẳng lặng ôm cậu vào lòng.
Họ cùng nhau nghênh đón ánh sáng của một sớm bình minh.
Lúc mặt trời ló dạng, A Lệ rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ mê man. Hứa Mộ Triều đặt cậu ta nằm xuống rồi yên lặng rời khỏi phòng. Cô đã dặn dò Hắc Kiệt, nếu như cô không may bị cải tạo thì cứ dùng biện pháp bắt Minh Huy làm con tin, có lẽ vẫn mở ra được một con đường sống. Nhưng Minh Huy thực sự chiếm một vị trí nào đó trong lòng Minh Hoằng sao? Có lẽ đây chỉ là cái cớ để cô trấn an đám người Hắc Kiệt mà thôi.
Vừa bước vào nhà xưởng, Hứa Mộ Triều đã ngẩn cả người. Các thiết bị máy móc chồng chất trong góc nhà xưởng ngày hôm qua đã được dọn sạch. Giữa phòng đặt một số thiết bị mới tinh, tỏa sáng lấp lánh giữa ánh đèn. Trên chiếc bàn kim loại khổng lồ, trong suốt, chất liệu mỏng nhẹ, đủ cho bốn người nằm. Đèn đóm trong nhà xưởng đồng loạt bật sáng một cách khác thường, trông chẳng khác nào một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ tiện nghi.
Hứa Mộ Triều lấy lại bình tĩnh, đề cao cảnh giác. Cô không nhìn thấy bóng dáng Minh Hoằng đâu.
Nhưng đúng vào lúc này...
Những khẩu súng trên bàn tựa như có sinh mệnh, chợt chuyển hướng, đồng loạt nhắm về phía Hứa Mộ Triều. Chúng không bắn ra đạn mà phun ra một loại chất lỏng màu bạc. Có quỷ mới biết đó là thứ gì!
Hứa Mộ Triều nhanh như chớp nhảy vút lên trần nhà. Minh Hoằng không nhịn được nữa mà động thủ rồi sao?
Chất lỏng kia giống như một tấm lưới màu bạc được bện dày đặc, kín mít, bất ngờ tấn công từ mọi hướng. Cô vội vàng né tránh từng tia chất lỏng. Cuối cùng, lợi dụng một khoảng không nhỏ, cô tìm thấy một góc chết phía sau bức tường, liền xoay mình, nhào qua, rơi phịch xuống đất.
Một loạt đạn lập tức rơi xuống cách góc chết nửa mét, Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm.
Sau lưng cô bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Toàn thân cô trở nên căng cứng, không đợi cô xoay người, cũng không cho cô kịp tấn công, giọng nói lạnh lùng của Minh Hoằng đã vang lên bên tai:
“Tôi cũng
đoán chúng không thể bủa vây được cô.”
Vì phán đoán chính xác như vậy nên hắn mới
đứng tại góc chết này, chờ cô tự tới nộp mạng.
Cổ Hứa Mộ Triều lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Cô hoảng sợ, kinh hãi quay đầu, chỉ thấy Minh Hoằng cao lớn trong bộ quân phục uy nghiêm, đứng sau lưng cô tự khi nào. Trên tay hắn còn cầm một ống tiêm bằng kim loại, lập tức cắm thẳng vào người cô, một chất lỏng màu bạc chậm rãi tiến sâu vào trong cơ thể.
“Anh làm gì vậy?”
Cổ Hứa Mộ Triều lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Cô hoảng sợ, kinh hãi quay đầu, chỉ thấy Minh Hoằng cao lớn trong bộ quân phục uy nghiêm, đứng sau lưng cô tự khi nào. Trên tay hắn còn cầm một ống tiêm bằng kim loại, lập tức cắm thẳng vào người cô, một chất lỏng màu bạc chậm rãi tiến sâu vào trong cơ thể.
“Anh làm gì vậy?”
Giọng nói của Hứa Mộ Triều có chút run rẩy. Chết tiệt! Lần
này cô thực sự rơi vào tay hắn rồi.
Minh Hoằng mỉm cười.
Minh Hoằng mỉm cười.
“Ngày hôm qua, tôi đã nói, phương thức mô phỏng khả năng
chiến đấu mà cô đề xuất mang lại hiệu suất quá thấp, vẫn nên làm theo phương
pháp của tôi.”
Hứa Mộ Triều thét lên một tiếng đau đớn, cảm giác choáng váng dữ dội lập tức tấn công vào đại não, cô tuyệt vọng, ngã thẳng vào lồng ngực lạnh như băng của Minh Hoằng.
Sau khi chìm sâu vào hôn mê, Hứa Mộ Triều đã mơ một giấc mơ.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ ối, cô đưa đám thú binh chạy trốn. Khói lửa đạn pháo giăng khắp trời, bọn họ chẳng khác nào những con ruồi mất đầu, không thể xác định rõ phương hướng, cuối cùng bị đoàn người máy do Minh Hoằng thống lĩnh chặn lại tại đường ven biển.
Minh Hoằng lạnh lùng nhìn cô, tàn nhẫn nói:
Hứa Mộ Triều thét lên một tiếng đau đớn, cảm giác choáng váng dữ dội lập tức tấn công vào đại não, cô tuyệt vọng, ngã thẳng vào lồng ngực lạnh như băng của Minh Hoằng.
Sau khi chìm sâu vào hôn mê, Hứa Mộ Triều đã mơ một giấc mơ.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ ối, cô đưa đám thú binh chạy trốn. Khói lửa đạn pháo giăng khắp trời, bọn họ chẳng khác nào những con ruồi mất đầu, không thể xác định rõ phương hướng, cuối cùng bị đoàn người máy do Minh Hoằng thống lĩnh chặn lại tại đường ven biển.
Minh Hoằng lạnh lùng nhìn cô, tàn nhẫn nói:
“Cô đã lừa tôi. Cô không hề yêu
thích máy móc.”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment