CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 37 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 37 : CUỘC TẬP KÍCH BẤT NGỜ 2
Minh Huy đứng cách đó không xa, nhìn sắc mặt của Tướng quân, có chút khó hiểu,
hỏi:
“Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Minh Hoằng quay đầu nhìn cô ta.
Minh Hoằng quay đầu nhìn cô ta.
“Huy, trên người cô có mô phỏng cặp vú của phụ
nữ loài người, bộ phận đó, cô nghĩ có cần thiết không?”
Minh Huy ngẩn ra một lát rồi đáp:
Minh Huy ngẩn ra một lát rồi đáp:
“Tôi không dám khẳng định.”
Minh Hoằng nhíu mày.
Minh Huy vô thức đưa tay sờ lên ngực mình, nói:
Minh Hoằng nhíu mày.
Minh Huy vô thức đưa tay sờ lên ngực mình, nói:
“Bộ phận này lớn dần theo trọng
lượng của cơ thể, lại không hề có năng lực công kích, ít nhiều còn ảnh hưởng tới
tốc độ, thế nhưng có nó thì mặc quần áo mới đẹp hơn thì phải...”
Cô ta suy nghĩ một lát rồi lại nói:
Cô ta suy nghĩ một lát rồi lại nói:
“Không biết bộ phận này của Hứa Mộ Triều có
phải là bẩm sinh không nhỉ? Còn đẹp hơn của tôi nữa! Khi mặc đồng phục chiến đấu
màu đen, nó nhô lên rất cao, tôi phát hiện những tên bán thú kia, kể cả A Lệ,
cũng thường chăm chú nhìn vào đó. Tướng quân, ngài hỏi chuyện này để làm gì?”
Minh Hoằng tựa hồ thất thần vì những lời nói này của Minh Huy nên không đáp lời. Cô ta lại gọi lần nữa:
Minh Hoằng tựa hồ thất thần vì những lời nói này của Minh Huy nên không đáp lời. Cô ta lại gọi lần nữa:
“Tướng quân, ngài lại thất thần rồi!”
Lúc này, hắn mới chuyển ánh mắt về phía cô ta, nhìn chằm chằm vào phần ngực.
Lúc này, hắn mới chuyển ánh mắt về phía cô ta, nhìn chằm chằm vào phần ngực.
“Ngực của cô ta đúng là tương đối bắt mắt.”
Minh Huy tức thì bĩu môi.
Hắn lại nói:
Minh Huy tức thì bĩu môi.
Hắn lại nói:
“Đúng là kì quái!”
Minh Huy không hiểu, lại nghe Minh Hoằng nói với giọng tò mò:
Minh Huy không hiểu, lại nghe Minh Hoằng nói với giọng tò mò:
“Vài ngày sau,
tôi sẽ cải tạo cô ta thành người máy có cơ thể sống hoàn mĩ nhất. Bộ phận vô dụng
như cặp vú, về lí nên cắt bỏ. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy giữ lại cũng không
tồi.”
Minh Huy lắc đầu, tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
Minh Hoằng suy nghĩ một lát rồi lại nói:
Minh Huy lắc đầu, tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
Minh Hoằng suy nghĩ một lát rồi lại nói:
“Có lẽ đúng như cô nói, giữ lại cũng
khá đẹp. Hơn nữa, cảm giác lúc chạm vào cũng không tệ.”
Mãi đến khi cảm giác khó chịu tiêu tan, Hứa Mộ Triều mới cho A Lệ vào phòng. Hai người nghỉ ngơi một chút rồi chờ Minh Huy tới.
Ban ngày, nhờ có sự nỗ lực thuyết phục của A Lệ, Minh Huy đã đồng ý buổi tối sẽ dẫn họ đi ra ven biển tham quan một chút. Đó cũng chính là nơi gần thang máy thông lên mặt đất nhất. Đây là một cơ hội hiếm có để bọn họ quan sát đội cảnh vệ gác trạm.
Không biết có phải Hứa Mộ Triều bị ảo giác hay không mà vừa bước vào nhà, cô đã thấy Minh Huy liếc nhìn bộ ngực của cô mấy lần. Điều này khiến cô có cảm giác vô cùng quái dị.
“A Lệ, các anh đừng hi vọng sẽ trốn thoát được.”
Mãi đến khi cảm giác khó chịu tiêu tan, Hứa Mộ Triều mới cho A Lệ vào phòng. Hai người nghỉ ngơi một chút rồi chờ Minh Huy tới.
Ban ngày, nhờ có sự nỗ lực thuyết phục của A Lệ, Minh Huy đã đồng ý buổi tối sẽ dẫn họ đi ra ven biển tham quan một chút. Đó cũng chính là nơi gần thang máy thông lên mặt đất nhất. Đây là một cơ hội hiếm có để bọn họ quan sát đội cảnh vệ gác trạm.
Không biết có phải Hứa Mộ Triều bị ảo giác hay không mà vừa bước vào nhà, cô đã thấy Minh Huy liếc nhìn bộ ngực của cô mấy lần. Điều này khiến cô có cảm giác vô cùng quái dị.
“A Lệ, các anh đừng hi vọng sẽ trốn thoát được.”
Minh Huy lớn tiếng nói.
A Lệ nói với giọng ôn hòa:
A Lệ nói với giọng ôn hòa:
“Sao chúng tôi lại muốn chạy trốn chứ? Cô biết rất
rõ tôi muốn trở thành người máy như thế nào mà.”
Minh Huy nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, liền kéo tay A Lệ đi ra ngoài. Hứa Mộ Triều liếc nhìn sắc mặt trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng vẫn cùng Minh Huy cười tươi như hoa của A Lệ, liền có cảm giác đôi bàn tay đan vào nhau kia thật có chút châm biếm.
Vừa bước ra khỏi cửa, toàn thân Hứa Mộ Triều đã cứng đờ...
Dưới ánh đèn màu trắng ôn hòa, một người đàn ông đẹp trai, cao to đang đứng tựa vào vách tường. Nhìn thấy bọn họ, hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Hứa Mộ Triều. Bộ quân phục màu xanh càng làm tôn lên khuôn mặt thâm trầm mà dịu dàng của hắn. Nếu không có đôi mắt màu đỏ rực như máu kia thì trông hắn chẳng khác nào một quân nhân anh tuấn, lịch thiệp.
Minh Huy nhìn thấy hắn, tựa hồ cũng giật nảy mình.
Minh Huy nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, liền kéo tay A Lệ đi ra ngoài. Hứa Mộ Triều liếc nhìn sắc mặt trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng vẫn cùng Minh Huy cười tươi như hoa của A Lệ, liền có cảm giác đôi bàn tay đan vào nhau kia thật có chút châm biếm.
Vừa bước ra khỏi cửa, toàn thân Hứa Mộ Triều đã cứng đờ...
Dưới ánh đèn màu trắng ôn hòa, một người đàn ông đẹp trai, cao to đang đứng tựa vào vách tường. Nhìn thấy bọn họ, hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Hứa Mộ Triều. Bộ quân phục màu xanh càng làm tôn lên khuôn mặt thâm trầm mà dịu dàng của hắn. Nếu không có đôi mắt màu đỏ rực như máu kia thì trông hắn chẳng khác nào một quân nhân anh tuấn, lịch thiệp.
Minh Huy nhìn thấy hắn, tựa hồ cũng giật nảy mình.
“Tướng quân, có việc gì
sao?”
Minh Hoằng chậm rãi chuyển ánh nhìn sang Minh Huy, hỏi:
Minh Hoằng chậm rãi chuyển ánh nhìn sang Minh Huy, hỏi:
“Định ra ngoài à?”
Minh Huy vội vàng nói:
Minh Huy vội vàng nói:
“Chỉ đi một chút thôi, sẽ không ra khỏi phạm vi cảnh giới
đâu.”
Hắn nhìn về phía Hứa Mộ Triều, lại hỏi:
Hắn nhìn về phía Hứa Mộ Triều, lại hỏi:
“Cả cô cũng đi sao?”
Hứa Mộ Triều vẫn thản nhiên như không, đáp:
Hứa Mộ Triều vẫn thản nhiên như không, đáp:
“Đúng vậy, thưa Tướng quân. Minh
Huy nói quang cảnh nơi này tươi đẹp khác thường, tài nguyên phong phú. Tôi muốn
được tận mắt nhìn ngắm một chút.”
Hắn gật đầu, nói với giọng thản nhiên:
Hắn gật đầu, nói với giọng thản nhiên:
“Tôi đi cùng cô.”
Hứa Mộ Triều ngẩn người, nhất thời chột dạ. Tại sao đột nhiên hắn lại muốn đi cùng với cô? Hay hắn không còn tin tưởng vào những lời nói dối của cô nữa?
Minh Huy lè lưỡi, lớn tiếng nói:
Hứa Mộ Triều ngẩn người, nhất thời chột dạ. Tại sao đột nhiên hắn lại muốn đi cùng với cô? Hay hắn không còn tin tưởng vào những lời nói dối của cô nữa?
Minh Huy lè lưỡi, lớn tiếng nói:
“Tướng quân, chúng tôi đi trước đây!”
Rồi kéo
A Lệ chạy đi. Hứa Mộ Triều không yên tâm để A Lệ ở một mình với cô ta, thấy thế
thì lập tức hô lên:
“Hắc Kiệt!”
Một gã bán thú có thân hình cường tráng trầm tĩnh bước ra từ phòng kế bên, gật đầu với Hứa Mộ Triều, sau đó sải bước về hướng A Lệ và Minh Huy vừa rời đi.
Minh Hoằng không nói gì, chỉ nhìn Hứa Mộ Triều rồi mỉm cười ôn hòa.
Một gã bán thú có thân hình cường tráng trầm tĩnh bước ra từ phòng kế bên, gật đầu với Hứa Mộ Triều, sau đó sải bước về hướng A Lệ và Minh Huy vừa rời đi.
Minh Hoằng không nói gì, chỉ nhìn Hứa Mộ Triều rồi mỉm cười ôn hòa.
“Đi thôi!”
Trong bóng đêm, đại dương mênh mông, đen như mực, hơi nước xộc thẳng vào mũi. Đây là một khoảng trống dịu dàng mà yên tĩnh hiếm hoi giữa đất trời. Đèn pha nơi trạm gác sáng choang, rọi xuống bãi cát trắng mịn. Trong rừng nham thạch có một dòng nước xanh giàu khoáng chất uốn lượn quanh co, ngày ngày giội rửa tầng tầng lớp lớp nham thạch thật dày.
Minh Hoằng lẳng lặng đứng trên tảng đá, chắp tay nhìn Hứa Mộ Triều. Hứa Mộ Triều vẫn thản nhiên giẫm chân trần lên bờ cát trắng mịn, giả vờ như không hề hay biết ánh mắt dõi theo bóng lưng mình. Nơi này cách chiếc thang lên xuống mặt đất kia còn khá xa, có Minh Hoằng ở đây, Hứa Mộ Triều tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của những cảnh vệ khác. Ý định thăm dò tìm đường chạy trốn đêm nay coi như công cốc. Chỉ có thể hi vọng A Lệ và Hắc Kiệt may mắn tìm được manh mối gì đó.
Cô tập trung tinh thần đề cao cảnh giác, nhưng có vẻ như đêm nay Minh Hoằng không định ra tay với cô, chỉ trầm mặc từ đầu tới cuối. Có điều, hai người càng lúc càng cách xa sở chỉ huy.
“Ở đây đẹp thật!”
Trong bóng đêm, đại dương mênh mông, đen như mực, hơi nước xộc thẳng vào mũi. Đây là một khoảng trống dịu dàng mà yên tĩnh hiếm hoi giữa đất trời. Đèn pha nơi trạm gác sáng choang, rọi xuống bãi cát trắng mịn. Trong rừng nham thạch có một dòng nước xanh giàu khoáng chất uốn lượn quanh co, ngày ngày giội rửa tầng tầng lớp lớp nham thạch thật dày.
Minh Hoằng lẳng lặng đứng trên tảng đá, chắp tay nhìn Hứa Mộ Triều. Hứa Mộ Triều vẫn thản nhiên giẫm chân trần lên bờ cát trắng mịn, giả vờ như không hề hay biết ánh mắt dõi theo bóng lưng mình. Nơi này cách chiếc thang lên xuống mặt đất kia còn khá xa, có Minh Hoằng ở đây, Hứa Mộ Triều tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của những cảnh vệ khác. Ý định thăm dò tìm đường chạy trốn đêm nay coi như công cốc. Chỉ có thể hi vọng A Lệ và Hắc Kiệt may mắn tìm được manh mối gì đó.
Cô tập trung tinh thần đề cao cảnh giác, nhưng có vẻ như đêm nay Minh Hoằng không định ra tay với cô, chỉ trầm mặc từ đầu tới cuối. Có điều, hai người càng lúc càng cách xa sở chỉ huy.
“Ở đây đẹp thật!”
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu nhìn Minh Hoằng, nói với giọng chân
thành.
“Nguồn nước trên mặt đất đã bị nhiễm bức xạ hạt nhân trầm trọng, không
còn màu sắc nguyên thủy tươi đẹp như thế này. Chỉ bằng cảnh đẹp này thôi cũng đủ
khiến tôi muốn ở lại đây rồi.”
Ánh mắt Minh Hoằng chuyển từ đôi chân trần trắng mịn của cô lên khuôn mặt. Hắn ngạc nhiên hỏi:
Ánh mắt Minh Hoằng chuyển từ đôi chân trần trắng mịn của cô lên khuôn mặt. Hắn ngạc nhiên hỏi:
“Hả? Cô quyết định ở lại rồi à?”
Hứa Mộ Triều lắc đầu, giọng nói vẫn ngạo mạn, tự tin như cũ:
Hứa Mộ Triều lắc đầu, giọng nói vẫn ngạo mạn, tự tin như cũ:
“Không, anh đủ mạnh
là điều kiện duy nhất để tôi ở lại.”
Minh Hoằng bỗng nở nụ cười, chậm rãi nói:
Minh Hoằng bỗng nở nụ cười, chậm rãi nói:
“Hai ngày. Tôi cam kết với cô nhiều
nhất là hai ngày, cô sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ cơ thể động vật để trở thành
một người máy hoàn mĩ nhất. Điều kiện tiên quyết là phải tuân theo phương thức
của tôi.”
Lòng Hứa Mộ Triều chùng hẳn xuống. Tại sao hắn lại có vẻ chắc chắn như vậy? Phải chăng hắn đã nghĩ ra cách đối phó với cô rồi? Hoặc từ hôm đó đến nay, hắn vẫn giấu giếm thực lực của mình? Rốt cuộc hắn sẽ làm gì? Dù hoang mang nhưng khi nhìn hắn, cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Lòng Hứa Mộ Triều chùng hẳn xuống. Tại sao hắn lại có vẻ chắc chắn như vậy? Phải chăng hắn đã nghĩ ra cách đối phó với cô rồi? Hoặc từ hôm đó đến nay, hắn vẫn giấu giếm thực lực của mình? Rốt cuộc hắn sẽ làm gì? Dù hoang mang nhưng khi nhìn hắn, cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất.
“Tôi vô cùng mong đợi!”
Hắn hài lòng gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Cô xoay người, nhảy lên tảng đá, đứng sóng vai bên hắn.
“Hứa.”
Hắn hài lòng gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Cô xoay người, nhảy lên tảng đá, đứng sóng vai bên hắn.
“Hứa.”
Hắn nói với giọng trầm thấp, ôn hòa, pha chút cao cao tại thượng của một
người ban ơn.
“Tôi quyết định khi cải tạo, sẽ giữ lại bộ ngực xinh đẹp của cô.”
Nói xong, hắn nhìn về phía Hứa Mộ Triều, như thể chờ đợi phản ứng của cô.
Hứa Mộ Triều rốt cuộc cũng không kìm được chửi thầm một tiếng nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ nói:
Hứa Mộ Triều rốt cuộc cũng không kìm được chửi thầm một tiếng nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ nói:
“Tướng quân, tôi rất lấy làm vinh hạnh!”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment