CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 36 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 36 : CUỘC TẬP KÍCH BẤT NGỜ 1
Bóng tối chỉ vừa mới buông xuống được khoảng bốn, năm tiếng đồng hồ mà bầu trời
đã bắt đầu sáng dần.
Trong một gian nhà xưởng bỏ không, nhuốm màu gỉ sét, nóc nhà rất cao, mọi thiết bị đều chất đống ở bốn góc tường, ở chính giữa là một khoảng đất trống, dù có tới năm Hứa Mộ Triều dang cánh bay lượn thì vẫn còn thừa rất nhiều khoảng không, Hứa Mộ Triều trong bộ quân phục màu đen, rơi vào giữa đống máy móc, thiết bị, khuôn ngực khẽ phập phồng, cặp mắt xanh thẳm đầy cảnh giác.
Minh Hoằng cởi trần, để lộ làn da trắng xanh và cơ bắp rắn chắc, bên dưới chỉ mặc chiếc quần lính màu xanh, khuôn mặt tuấn tú giống hệt một bức tranh thủy mặc, thoáng hiện vẻ tức giận nhàn nhạt.
Hứa Mộ Triều liếc nhìn sắc mặt hắn, thầm kêu khổ. Lúc đầu, cô lấy cớ không có nơi nào đủ rộng để thoải mái thi triển thực lực của mình, Minh Hoằng liền sai mấy tên người máy đi thu dọn, nửa ngày sau đã xong, rồi hắn đưa cô đến nơi này.
Sau đó, cô kêu đói bụng, mè nheo đòi ăn lương khô, Minh Hoằng cũng cố nhẫn nhịn, đứng một bên chờ.
Đến chiều, cuộc tỉ thí rốt cuộc cũng bắt đầu. Cô vừa nghĩ cách kéo dài thời gian, lại không muốn để Minh Hoằng nắm rõ toàn bộ thực lực của mình mà học theo, nên không ngừng bay tới bay lui. Minh Hoằng tuy thân thủ nhanh như điện xẹt nhưng dù sao cũng thua kém Hứa Mộ Triều ở khoản không có cánh, thế nên mấy lần suýt nữa đã bắt được cô nhưng đều bị cô né tránh một cách ngoạn mục.
Vì vậy, quần tới quần lui tới bây giờ mà Minh Hoằng vẫn chưa chạm được vào cô dù chỉ là một cọng lông.
“Ngày hôm nay đến đây thôi nhé?!”
Trong một gian nhà xưởng bỏ không, nhuốm màu gỉ sét, nóc nhà rất cao, mọi thiết bị đều chất đống ở bốn góc tường, ở chính giữa là một khoảng đất trống, dù có tới năm Hứa Mộ Triều dang cánh bay lượn thì vẫn còn thừa rất nhiều khoảng không, Hứa Mộ Triều trong bộ quân phục màu đen, rơi vào giữa đống máy móc, thiết bị, khuôn ngực khẽ phập phồng, cặp mắt xanh thẳm đầy cảnh giác.
Minh Hoằng cởi trần, để lộ làn da trắng xanh và cơ bắp rắn chắc, bên dưới chỉ mặc chiếc quần lính màu xanh, khuôn mặt tuấn tú giống hệt một bức tranh thủy mặc, thoáng hiện vẻ tức giận nhàn nhạt.
Hứa Mộ Triều liếc nhìn sắc mặt hắn, thầm kêu khổ. Lúc đầu, cô lấy cớ không có nơi nào đủ rộng để thoải mái thi triển thực lực của mình, Minh Hoằng liền sai mấy tên người máy đi thu dọn, nửa ngày sau đã xong, rồi hắn đưa cô đến nơi này.
Sau đó, cô kêu đói bụng, mè nheo đòi ăn lương khô, Minh Hoằng cũng cố nhẫn nhịn, đứng một bên chờ.
Đến chiều, cuộc tỉ thí rốt cuộc cũng bắt đầu. Cô vừa nghĩ cách kéo dài thời gian, lại không muốn để Minh Hoằng nắm rõ toàn bộ thực lực của mình mà học theo, nên không ngừng bay tới bay lui. Minh Hoằng tuy thân thủ nhanh như điện xẹt nhưng dù sao cũng thua kém Hứa Mộ Triều ở khoản không có cánh, thế nên mấy lần suýt nữa đã bắt được cô nhưng đều bị cô né tránh một cách ngoạn mục.
Vì vậy, quần tới quần lui tới bây giờ mà Minh Hoằng vẫn chưa chạm được vào cô dù chỉ là một cọng lông.
“Ngày hôm nay đến đây thôi nhé?!”
Hứa Mộ Triều nở nụ cười đặc biệt thân thiện.
“Tôi mệt rồi, ngài có muốn về mô phỏng chức năng đôi cánh của tôi trước không?”
Sắc mặt của Minh Hoằng không được tốt lắm.
Sắc mặt của Minh Hoằng không được tốt lắm.
“Cô Hứa, dường như cô không muốn bộc
lộ thực lực của mình. Cô nói trong lúc chiến đấu tôi có thể mô phỏng theo chức
năng của cô, tôi đã đồng ý, nhưng cô không để cho tôi lại gần quan sát thì biết
nghiên cứu thế nào đây?”
“... Minh Tướng quân đa nghi quá rồi!”
“... Minh Tướng quân đa nghi quá rồi!”
Hứa Mộ Triều tỏ vẻ áy náy.
“Tôi cứ tưởng
chỉ cần biểu diễn kĩ xảo bay lượn là được. Thực sự xin lỗi! Nhưng hôm nay tôi mệt
rồi, bây giờ cơ thể cũng không còn ở trạng thái tốt nhất nữa, chi bằng nghỉ
ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục có được không?”
Minh Hoằng lắc đầu.
Liền sau đó, bóng người màu xanh, cao lớn giống như một viên đạn, từ mặt đất nảy lên, lần nữa xông về phía Hứa Mộ Triều.
Lại đánh nữa ư? Hứa Mộ Triều đã quen với việc tránh né sự công kích của hắn, liền quay đầu giương cánh bay lên. Bỗng cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Minh Hoằng truyền đến:
Minh Hoằng lắc đầu.
Liền sau đó, bóng người màu xanh, cao lớn giống như một viên đạn, từ mặt đất nảy lên, lần nữa xông về phía Hứa Mộ Triều.
Lại đánh nữa ư? Hứa Mộ Triều đã quen với việc tránh né sự công kích của hắn, liền quay đầu giương cánh bay lên. Bỗng cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Minh Hoằng truyền đến:
“Tấn công!”
Một cảm giác bất an ập tới.
Chân Hứa Mộ Triều đột nhiên căng cứng, cô đang định bay lên thì bị thứ gì đó níu lại, toàn thân dấy lên cơn đau đớn khó tả. Không thể nào! Minh Hoằng có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh đến như vậy! Cô lập tức cúi đầu nhìn...
Đó không phải là Minh Hoằng, mà là một cỗ máy hình vuông gỉ sét đang duỗi cánh tay đen sì ra, nắm chặt lấy mắt cá chân của Hứa Mộ Triều. Cô vốn nghĩ đó chỉ là một cỗ máy vô dụng, nhưng hóa ra lại không phải máy móc đơn thuần mà chính là người máy. Lệnh tấn công vừa rồi của Minh Hoằng chính là dành cho cỗ máy này.
Sau đó, không cần quay đầu nhìn lại cô cũng có thể cảm nhận được bóng người màu xanh như một cơn lốc, trong nháy mắt đã áp sát ngay sau lưng cô. Phía sau là đôi cánh của cô! Liệu hắn có định bẻ gãy cánh của cô không?
Cô hoảng hốt xoay người lại, dốc hết sức tung ra một quả đấm. Quả đấm vội vàng mặc dù có lực nhưng không có tính uy hiếp, không ngoài dự liệu đã đấm hụt, thế nhưng...
Khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của Minh Hoằng lại gần ngay trong gang tấc, thiếu chút nữa đã dán lên mặt cô. Nhưng dưới ngực cô lại dấy lên một cơn đau nhức, cúi đầu nhìn, một bàn tay của hắn đang ôm trọn lấy bầu ngực mềm mại của cô.
Khi ra đòn này, Minh Hoằng vốn định bắt lấy đôi cánh của cô, nhưng do cô đột nhiên xoay người nên tay hắn mới nắm trúng ngay bộ ngực. Nhận thấy cảm giác trong tay có vẻ khác lạ, hắn ngẩng đầu, liền bắt gặp nét mặt khổ sở mà cổ quái của cô. Hắn hơi ngẩn người, nhưng vẫn chưa bỏ tay ra.
“Ngài!”
Một cảm giác bất an ập tới.
Chân Hứa Mộ Triều đột nhiên căng cứng, cô đang định bay lên thì bị thứ gì đó níu lại, toàn thân dấy lên cơn đau đớn khó tả. Không thể nào! Minh Hoằng có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh đến như vậy! Cô lập tức cúi đầu nhìn...
Đó không phải là Minh Hoằng, mà là một cỗ máy hình vuông gỉ sét đang duỗi cánh tay đen sì ra, nắm chặt lấy mắt cá chân của Hứa Mộ Triều. Cô vốn nghĩ đó chỉ là một cỗ máy vô dụng, nhưng hóa ra lại không phải máy móc đơn thuần mà chính là người máy. Lệnh tấn công vừa rồi của Minh Hoằng chính là dành cho cỗ máy này.
Sau đó, không cần quay đầu nhìn lại cô cũng có thể cảm nhận được bóng người màu xanh như một cơn lốc, trong nháy mắt đã áp sát ngay sau lưng cô. Phía sau là đôi cánh của cô! Liệu hắn có định bẻ gãy cánh của cô không?
Cô hoảng hốt xoay người lại, dốc hết sức tung ra một quả đấm. Quả đấm vội vàng mặc dù có lực nhưng không có tính uy hiếp, không ngoài dự liệu đã đấm hụt, thế nhưng...
Khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của Minh Hoằng lại gần ngay trong gang tấc, thiếu chút nữa đã dán lên mặt cô. Nhưng dưới ngực cô lại dấy lên một cơn đau nhức, cúi đầu nhìn, một bàn tay của hắn đang ôm trọn lấy bầu ngực mềm mại của cô.
Khi ra đòn này, Minh Hoằng vốn định bắt lấy đôi cánh của cô, nhưng do cô đột nhiên xoay người nên tay hắn mới nắm trúng ngay bộ ngực. Nhận thấy cảm giác trong tay có vẻ khác lạ, hắn ngẩng đầu, liền bắt gặp nét mặt khổ sở mà cổ quái của cô. Hắn hơi ngẩn người, nhưng vẫn chưa bỏ tay ra.
“Ngài!”
Trước tình huống xấu hổ như vậy, Hứa Mộ Triều mặt mày đỏ lựng, tức giận
nói:
“Buông ra!”
Lần đầu tiên Minh Hoằng nhìn thấy vẻ mặt này của cô, giống như là không chỉ có tức giận thôi vậy. Khuôn mặt trắng nõn như thể được phủ lên một lớp phần hồng, đôi mắt màu lam ma mị bớt đi vài phần lạnh lẽo, ngỗ ngược, thay vào đó là một chút hoảng hốt. Cả hai chiếc tai thú trắng mềm kia dường như cũng hết sức nhạy cảm mà dựng thẳng lên.
Trong đầu Minh Hoằng đột nhiên lóe lên một từ mà trước đây hắn từng đọc qua trong sách vở, hắn cũng không hiểu hết nghĩa, chỉ biết nó dùng để miêu tả cảm xúc của con người: E thẹn!
“Cặp vú, mọc ở ngực hoặc bụng của động vật giống cái, tiết ra sữa cho con non bú.”
Lần đầu tiên Minh Hoằng nhìn thấy vẻ mặt này của cô, giống như là không chỉ có tức giận thôi vậy. Khuôn mặt trắng nõn như thể được phủ lên một lớp phần hồng, đôi mắt màu lam ma mị bớt đi vài phần lạnh lẽo, ngỗ ngược, thay vào đó là một chút hoảng hốt. Cả hai chiếc tai thú trắng mềm kia dường như cũng hết sức nhạy cảm mà dựng thẳng lên.
Trong đầu Minh Hoằng đột nhiên lóe lên một từ mà trước đây hắn từng đọc qua trong sách vở, hắn cũng không hiểu hết nghĩa, chỉ biết nó dùng để miêu tả cảm xúc của con người: E thẹn!
“Cặp vú, mọc ở ngực hoặc bụng của động vật giống cái, tiết ra sữa cho con non bú.”
Sau khi định nghĩa bộ phận ở trong tay mình, hắn nói với vẻ mặt thành thật:
“Hứa, bộ phận này của cô có tính năng tấn công hay kĩ xảo đặc biệt nào không?”
Đồng thời, hắn rất hăng hái dùng bàn tay lạnh lẽo của mình khẽ khàng ve vuốt
khuôn ngực của Hứa Mộ Triều, như thể đây là một thứ vũ khí riêng biệt của động
vật.
Sau khi trải qua đợt huấn luyện đặc biệt của Thẩm Mặc Sơ, năng lực chống cự đối với người khác phái của Hứa Mộ Triều đã được nâng cao khá nhiều, nhưng bị hắn đối xử như vậy, toàn thân cô vẫn không kìm được khẽ run lên. Trong ánh mắt của hắn hoàn toàn không có dục vọng, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ngượng ngùng tới mức khó chịu. Cô nói gằn từng từ:
Sau khi trải qua đợt huấn luyện đặc biệt của Thẩm Mặc Sơ, năng lực chống cự đối với người khác phái của Hứa Mộ Triều đã được nâng cao khá nhiều, nhưng bị hắn đối xử như vậy, toàn thân cô vẫn không kìm được khẽ run lên. Trong ánh mắt của hắn hoàn toàn không có dục vọng, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ngượng ngùng tới mức khó chịu. Cô nói gằn từng từ:
“Không có gì đặc biệt cả! Buông ra!”
Tuy nhiên, Minh Hoằng làm như không nghe thấy, còn đưa nốt bàn tay còn lại ra, chụp lấy bên ngực kia của cô. Ánh mắt hắn có vẻ rất chăm chú, như thể đang tỉ mẩn nghiên cứu.
Hứa Mộ Triều ngây ngẩn cả người, không hiểu hắn muốn làm gì. Cô xấu hổ đến mức muốn khóc mà không khóc được. Không phải đang tỉ thí sao? Sao vị tướng quân người máy này lại tỏ ra hứng thú với bộ phận nhạy cảm trên người cô đến vậy?
Cuối cùng cô cũng giơ tay lên, tát hắn một cái thật mạnh, trúng ngay giữa mặt. Hắn không hề né tránh, gò má trắng trẻo trong nháy mắt in hằn dấu tay đỏ ửng. Lúc này, hắn mới dời mắt khỏi ngực cô, khẽ nhíu mày. Cô nghiến răng nghiến lợi nói:
Tuy nhiên, Minh Hoằng làm như không nghe thấy, còn đưa nốt bàn tay còn lại ra, chụp lấy bên ngực kia của cô. Ánh mắt hắn có vẻ rất chăm chú, như thể đang tỉ mẩn nghiên cứu.
Hứa Mộ Triều ngây ngẩn cả người, không hiểu hắn muốn làm gì. Cô xấu hổ đến mức muốn khóc mà không khóc được. Không phải đang tỉ thí sao? Sao vị tướng quân người máy này lại tỏ ra hứng thú với bộ phận nhạy cảm trên người cô đến vậy?
Cuối cùng cô cũng giơ tay lên, tát hắn một cái thật mạnh, trúng ngay giữa mặt. Hắn không hề né tránh, gò má trắng trẻo trong nháy mắt in hằn dấu tay đỏ ửng. Lúc này, hắn mới dời mắt khỏi ngực cô, khẽ nhíu mày. Cô nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tướng quân... Xin ngài đừng làm nhục tôi! Đây là bộ phận riêng tư, không
được tùy tiện động vào!”
Đôi mắt trong veo của hắn lẳng lặng quan sát cô, rồi không nói một lời, hắn buông tay ra. Cùng lúc đó, hai cánh tay người máy đang giữ chặt chân cô cũng nhanh chóng rút về. Minh Hoằng xoay người nhảy xuống đất, đi thẳng ra khỏi nhà xưởng.
Đôi mắt trong veo của hắn lẳng lặng quan sát cô, rồi không nói một lời, hắn buông tay ra. Cùng lúc đó, hai cánh tay người máy đang giữ chặt chân cô cũng nhanh chóng rút về. Minh Hoằng xoay người nhảy xuống đất, đi thẳng ra khỏi nhà xưởng.
“Ngày hôm nay đến đây thôi!”
Hắn chỉ chừa lại cho cô một bóng lưng thẳng
tắp.
Hứa Mộ Triều đứng nguyên tại chỗ, không kìm được đưa tay xoa ngực, vẫn còn đau!
Khi Hứa Mộ Triều mang khuôn mặt đỏ bừng, còng lưng, ôm ngực trở về phòng, đám
bán thú cả kinh thất sắc, đến A Lệ cũng tỏ ra căng thẳng. Vậy mà cô dù khổ sở
cũng không dám nói ra, chỉ có thể bảo mọi người rằng mình không có việc gì, sau
đó đến A Lệ cũng đuổi ra khỏi phòng, tự xoa bóp, cố giảm bớt cơn đau.
Cùng lúc đó, Minh Hoằng cởi trần, trầm mặc đứng trước cửa sổ phòng chỉ huy, ánh
hoàng hôn chiếu vào càng làm tôn lên dáng người rắn rỏi của hắn. Đôi con ngươi
trong veo, đỏ rực ánh lên những tia sáng khác thường.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment