CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 33 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 33 : NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY 2
Mấy gã người thú khiêng rương quà tặng bị giữ lại ở gian ngoài, Hứa Mộ Triều chỉ dẫn theo Hắc Kiệt, A Lệ và ba gã người thú nhanh nhẹn đi theo Minh Huy vào trong.
Nhanh chóng quan sát sự bài trí trong phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt Hứa Mộ Triều dừng lại ở nơi xa nhất của phòng khách, một bóng hình cao lớn đang đứng bất động trước cửa sổ.
“Tướng quân, bọn họ tới rồi.”
Minh Huy thu hồi dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi, cẩn trọng, cung kính nói với người kia.
Trong ánh nắng màu vàng kim nhàn nhạt, người đó chậm rãi quay lại. Hắn mặc bộ quân phục màu xanh, dáng người dong dỏng cao, hơi gầy. Dưới chiếc mũ quân nhân màu xanh đậm là một gương mặt đẹp và hòa nhã. Làn da trắng, hàng lông mày đen dày, điềm đạm tựa bức tranh thủy mặc. Trong vẻ anh tuấn, lãng tử của hắn vẫn toát lên sự nhã nhặn, trông thanh tú mà vẫn đủ sắc sảo. Nhìn thấy đám người Hứa Mộ Triều, hắn liền nở một nụ cười ấm áp.
Hứa Mộ Triều thực sự không nghĩ tới, Tướng quân Minh Hoằng lại có vẻ ôn hòa, nho nhã đến vậy, hơn nữa lại có được nét đạo mạo của người quân tử thời xưa. Và khi hắn đã xoay hẳn người lại, đối diện với mọi người, đám người Hứa Mộ Triều mới thấy rõ trong đôi mắt dài nhỏ của hắn là hai tròng mắt trong veo, đỏ rực như máu.
“Minh Tướng quân, tôi là Hứa Mộ Triều, Phó thống lĩnh thú quân, theo mệnh lện của Thống lĩnh Đồ Lôi, xin kính tặng ngài mười tấn khoáng thạch.”
Hứa Mộ Triều nói với giọng không hề khiêm tốn cũng chẳng hề cao ngạo.
“Cảm ơn!”
Minh Hoằng chắp tay nhìn Hứa Mộ Triều.
“Số khoáng thạch này vừa hay là thứ tôi đang thiếu, cũng may lãnh địa của thú tộc lại có sẵn.”
Rồi hắn nhìn về phía Minh Huy, ra lệnh:
“Minh Huy, chuẩn bị một ít vũ khí mới nhất của chúng ta để làm quà đáp lễ cho Đồ Lôi.”
Minh Huy cúi đầu, bĩu môi, nói:
“Vâng!”
“Cảm ơn ngài Tướng quân!”
Hứa Mộ Triều vội nói, có cảm giác hắn rất bình dị và gần gũi.
“Hứa Mộ Triều? Con người ư?”
Trong ánh mắt ôn hòa của Minh Hoằng ánh lên vẻ hiếu kì.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, đang định trả lời thì không khỏi thất kinh. Rõ ràng nửa giây trước, Minh Hoằng còn đứng bên cửa sổ cách cô hơn hai mươi mét, thế mà lúc này, hắn đã đứng cách cô chưa đến một mét! Tốc độ của hắn có thể nói là tương đương với cô.
Bởi vì khoảng cách quá gần nên Hứa Mộ Triều nhận thấy hai tròng mắt màu đỏ trên khuôn mặt khôi ngô của hắn bỗng nhiên hiện lên vài tia yêu dị. Không đợi cô trả lời, hắn đã khẽ lắc đầu.
“Cô không phải là người. Là cậu ta kìa.”
Nói rồi, hắn liếc sang phía A Lệ.
Sau đó ánh mắt của hắn lại chuyển qua cô.
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người thú hoàn toàn mang hình người. Cô rất đặc biệt!”
Có nhiều lời cũng vô ích, Hứa Mộ Triều quyết định không nói gì, chỉ mỉm cười lễ phép.
“Rất thú vị!”
Minh Hoằng kết luận một câu rồi quay đầu nhìn về phía Minh Huy, bảo cô ta sắp xếp phòng nghỉ cho bọn họ.
Hứa Mộ Triều vội nói:
“Cảm ơn ngài! Không tiện quấy rầy lâu, ngày mai chúng tôi sẽ lên đường.”
Minh Hoằng lẳng lặng nhìn cô, nói:
“Ngày mai thì không kịp.”
Ý hắn là không kịp chuẩn bị số vũ khí để làm quà đáp lễ cho Đồ Lôi sao? Hứa Mộ Triều nghĩ vậy, liền gật đầu, hỏi:
“Vậy ngài nghĩ phải mất mấy ngày?”
Ánh mắt Minh Hoằng trong veo.
“Bốn mươi mốt người thú, một con người, mười ngày đi.”
Hứa Mộ Triều nhận ra trong lời nói của hắn có điểm kì lạ, liền kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn.
“Ý của ngài là...”
Giọng nói của Minh Hoằng êm ái, trầm ấm tựa dòng nước ngày hè.
“Mười ngày mới có thể hoàn thành việc cải tạo cơ thể sống thành người máy.”
Bầu không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường. Hứa Mộ Triều có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của mình.
“Cơ thể sống, cải tạo thành người máy... là ý gì chứ?”
Có gã bán thú không kìm được thấp giọng hỏi, không biết là đang hỏi Minh Hoằng hay hỏi Hứa Mộ Triều.
Minh Huy lúc này đột nhiên nói xen vào:
“Tướng quân, cô ta rất lợi hại!”
Nói rồi cô nàng nhìn về phía Hứa Mộ Triều bằng ánh mắt phấn khích không giấu giếm.
Minh Hoằng “ồ” lên một tiếng, nhíu mày ngạc nhiên, lại có vẻ rất hứng thú đánh giá Hứa Mộ Triều từ trên xuống dưới, khiến cô khó chịu trong lòng nhưng lại không tiện bộc lộ ra mặt.
Minh Huy tỏ vẻ ngưỡng mộ.
“Cô ta chỉ dùng một chiêu đã chế ngự được tôi. Tướng quân, ngài dựa theo công năng của cô ta mà cải tạo cho tôi đi! Tôi cũng muốn trở nên lợi hại như cô ta.”
Minh Hoằng gật đầu.
“Được! Trước tiên cần phải xem cấu tạo và chỉ số chiến đấu của cô ta đã.”
Minh Hoằng vừa dứt lời, Hứa Mộ Triều đã thấy trước mặt lóe sáng, ngay sau đó, một bóng người màu xanh nhanh như tia chớp ập tới. Ý thức còn chưa kịp ra lệnh, tất cả các tế bào trong người Hứa Mộ Triều đã căng lên, đôi cánh sau lưng tự động dang ra. Cô bật lui về phía sau vài bước, vừa kịp né tránh bóng hình đang lao tới như hỏa tiễn của Minh Hoằng.
Hứa Mộ Triều nhanh chóng ngẩng đầu lên, chợt thấy hắn nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
“Nếu không dốc hết sức thì cô sẽ chết.”
Thời gian hai người giao đấu không đến một phút đồng hồ. Trong mắt Minh Huy và đám bán thú, chỉ thấy hai bóng người, một xanh một đen, tựa như tia chớp không ngừng chuyển động giữa đại sảnh. Một lát sau đã thấy hai người họ đứng trước một cánh cửa sổ.
“Phó thống lĩnh!”
Đám bán thú kinh hãi hô lên.
Dưới ánh sáng trắng xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh, thân hình cao lớn của Minh Hoằng đang áp sát vào cơ thể sau khi biến thân của Hứa Mộ Triều khiến cả người cô áp chặt vào tấm kính. Lớp thủy tinh trong suốt phản chiếu hai đôi mắt, một đỏ một xanh vô cùng yêu dị, ở khoảng cách gần như thế này, cằm hắn thậm chí còn cọ lên cổ cô, cảm xúc có vẻ lạnh lùng nhưng tư thế lại vô cùng thân mật.
Một bên cánh của Hứa Mộ Triều bị dán chặt vào tấm kính, cánh bên kia bị Minh Hoằng một tay nắm chặt, không thể nhúc nhích. Nhưng cô cũng không hề tỏ ra yếu thế, tay phải đặt trước ngực Minh Hoằng, nhắm thẳng vào tim hắn.
Nhìn thì ngang sức ngang tài nhưng trên thực tế...
Giọng nói của Minh Hoằng tuy vẫn ẩn chứa ý cười nhưng lại khiến người ta dựng cả tóc gáy:
“Đừng cựa quậy, để tôi nghiên cứu một chút!”
Rồi hắn nhìn chằm chằm vào bộ móng vuốt sắc bén như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng ngực hắn của Hứa Mộ Triều, chậm rãi nói:
“Cấu tạo lồng ngực của tôi có thể sửa chữa và thay đổi bất cứ lúc nào, còn đôi cánh của cô, nếu bị tôi giật đứt thì e là bán thú xinh đẹp, bé bỏng này sẽ không bao giờ tung bay được nữa...”
Toàn thân Hứa Mộ Triều lập tức cứng đờ.
“Buông Phó thống lĩnh ra!”
Đám người Hoắc Kiệt hoảng hốt kêu lên. Minh Huy xoay người một cái, lập tức chặn trước mặt đám bán thú, cười hì hì.
Minh Hoằng không thèm để ý tới đám bán thú, chỉ hứng thú quan sát dung nhan yêu mị của Hứa Mộ Triều, sau cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi tai thú vừa nhọn vừa trắng của cô.
“Đôi tai thú đáng yêu thật đấy!”
Hắn thở dài một tiếng, vì cả hai tay đều đang ghì chặt lấy Hứa Mộ Triều nên hắn thản nhiên cúi đầu, ngậm lấy vành tai trắng như tuyết của cô.
Hàm răng trắng bóng, cứng chắc giống hệt như răng người của hắn khẽ khàng cắn lấy vành tai khiến toàn thân Hứa Mộ Triều trở nên tê dại. Hắn nhìn đôi tai trắng nõn dần ửng hồng, không kìm được cất tiếng khen:
“Đến đôi tai cũng hoàn hảo hơn người máy nhiều! Rất đáng để cất giữ!”
Mấy gã người thú khiêng rương quà tặng bị giữ lại ở gian ngoài, Hứa Mộ Triều chỉ dẫn theo Hắc Kiệt, A Lệ và ba gã người thú nhanh nhẹn đi theo Minh Huy vào trong.
Nhanh chóng quan sát sự bài trí trong phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt Hứa Mộ Triều dừng lại ở nơi xa nhất của phòng khách, một bóng hình cao lớn đang đứng bất động trước cửa sổ.
“Tướng quân, bọn họ tới rồi.”
Minh Huy thu hồi dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi, cẩn trọng, cung kính nói với người kia.
Trong ánh nắng màu vàng kim nhàn nhạt, người đó chậm rãi quay lại. Hắn mặc bộ quân phục màu xanh, dáng người dong dỏng cao, hơi gầy. Dưới chiếc mũ quân nhân màu xanh đậm là một gương mặt đẹp và hòa nhã. Làn da trắng, hàng lông mày đen dày, điềm đạm tựa bức tranh thủy mặc. Trong vẻ anh tuấn, lãng tử của hắn vẫn toát lên sự nhã nhặn, trông thanh tú mà vẫn đủ sắc sảo. Nhìn thấy đám người Hứa Mộ Triều, hắn liền nở một nụ cười ấm áp.
Hứa Mộ Triều thực sự không nghĩ tới, Tướng quân Minh Hoằng lại có vẻ ôn hòa, nho nhã đến vậy, hơn nữa lại có được nét đạo mạo của người quân tử thời xưa. Và khi hắn đã xoay hẳn người lại, đối diện với mọi người, đám người Hứa Mộ Triều mới thấy rõ trong đôi mắt dài nhỏ của hắn là hai tròng mắt trong veo, đỏ rực như máu.
“Minh Tướng quân, tôi là Hứa Mộ Triều, Phó thống lĩnh thú quân, theo mệnh lện của Thống lĩnh Đồ Lôi, xin kính tặng ngài mười tấn khoáng thạch.”
Hứa Mộ Triều nói với giọng không hề khiêm tốn cũng chẳng hề cao ngạo.
“Cảm ơn!”
Minh Hoằng chắp tay nhìn Hứa Mộ Triều.
“Số khoáng thạch này vừa hay là thứ tôi đang thiếu, cũng may lãnh địa của thú tộc lại có sẵn.”
Rồi hắn nhìn về phía Minh Huy, ra lệnh:
“Minh Huy, chuẩn bị một ít vũ khí mới nhất của chúng ta để làm quà đáp lễ cho Đồ Lôi.”
Minh Huy cúi đầu, bĩu môi, nói:
“Vâng!”
“Cảm ơn ngài Tướng quân!”
Hứa Mộ Triều vội nói, có cảm giác hắn rất bình dị và gần gũi.
“Hứa Mộ Triều? Con người ư?”
Trong ánh mắt ôn hòa của Minh Hoằng ánh lên vẻ hiếu kì.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, đang định trả lời thì không khỏi thất kinh. Rõ ràng nửa giây trước, Minh Hoằng còn đứng bên cửa sổ cách cô hơn hai mươi mét, thế mà lúc này, hắn đã đứng cách cô chưa đến một mét! Tốc độ của hắn có thể nói là tương đương với cô.
Bởi vì khoảng cách quá gần nên Hứa Mộ Triều nhận thấy hai tròng mắt màu đỏ trên khuôn mặt khôi ngô của hắn bỗng nhiên hiện lên vài tia yêu dị. Không đợi cô trả lời, hắn đã khẽ lắc đầu.
“Cô không phải là người. Là cậu ta kìa.”
Nói rồi, hắn liếc sang phía A Lệ.
Sau đó ánh mắt của hắn lại chuyển qua cô.
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người thú hoàn toàn mang hình người. Cô rất đặc biệt!”
Có nhiều lời cũng vô ích, Hứa Mộ Triều quyết định không nói gì, chỉ mỉm cười lễ phép.
“Rất thú vị!”
Minh Hoằng kết luận một câu rồi quay đầu nhìn về phía Minh Huy, bảo cô ta sắp xếp phòng nghỉ cho bọn họ.
Hứa Mộ Triều vội nói:
“Cảm ơn ngài! Không tiện quấy rầy lâu, ngày mai chúng tôi sẽ lên đường.”
Minh Hoằng lẳng lặng nhìn cô, nói:
“Ngày mai thì không kịp.”
Ý hắn là không kịp chuẩn bị số vũ khí để làm quà đáp lễ cho Đồ Lôi sao? Hứa Mộ Triều nghĩ vậy, liền gật đầu, hỏi:
“Vậy ngài nghĩ phải mất mấy ngày?”
Ánh mắt Minh Hoằng trong veo.
“Bốn mươi mốt người thú, một con người, mười ngày đi.”
Hứa Mộ Triều nhận ra trong lời nói của hắn có điểm kì lạ, liền kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn.
“Ý của ngài là...”
Giọng nói của Minh Hoằng êm ái, trầm ấm tựa dòng nước ngày hè.
“Mười ngày mới có thể hoàn thành việc cải tạo cơ thể sống thành người máy.”
Bầu không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường. Hứa Mộ Triều có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của mình.
“Cơ thể sống, cải tạo thành người máy... là ý gì chứ?”
Có gã bán thú không kìm được thấp giọng hỏi, không biết là đang hỏi Minh Hoằng hay hỏi Hứa Mộ Triều.
Minh Huy lúc này đột nhiên nói xen vào:
“Tướng quân, cô ta rất lợi hại!”
Nói rồi cô nàng nhìn về phía Hứa Mộ Triều bằng ánh mắt phấn khích không giấu giếm.
Minh Hoằng “ồ” lên một tiếng, nhíu mày ngạc nhiên, lại có vẻ rất hứng thú đánh giá Hứa Mộ Triều từ trên xuống dưới, khiến cô khó chịu trong lòng nhưng lại không tiện bộc lộ ra mặt.
Minh Huy tỏ vẻ ngưỡng mộ.
“Cô ta chỉ dùng một chiêu đã chế ngự được tôi. Tướng quân, ngài dựa theo công năng của cô ta mà cải tạo cho tôi đi! Tôi cũng muốn trở nên lợi hại như cô ta.”
Minh Hoằng gật đầu.
“Được! Trước tiên cần phải xem cấu tạo và chỉ số chiến đấu của cô ta đã.”
Minh Hoằng vừa dứt lời, Hứa Mộ Triều đã thấy trước mặt lóe sáng, ngay sau đó, một bóng người màu xanh nhanh như tia chớp ập tới. Ý thức còn chưa kịp ra lệnh, tất cả các tế bào trong người Hứa Mộ Triều đã căng lên, đôi cánh sau lưng tự động dang ra. Cô bật lui về phía sau vài bước, vừa kịp né tránh bóng hình đang lao tới như hỏa tiễn của Minh Hoằng.
Hứa Mộ Triều nhanh chóng ngẩng đầu lên, chợt thấy hắn nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
“Nếu không dốc hết sức thì cô sẽ chết.”
Thời gian hai người giao đấu không đến một phút đồng hồ. Trong mắt Minh Huy và đám bán thú, chỉ thấy hai bóng người, một xanh một đen, tựa như tia chớp không ngừng chuyển động giữa đại sảnh. Một lát sau đã thấy hai người họ đứng trước một cánh cửa sổ.
“Phó thống lĩnh!”
Đám bán thú kinh hãi hô lên.
Dưới ánh sáng trắng xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh, thân hình cao lớn của Minh Hoằng đang áp sát vào cơ thể sau khi biến thân của Hứa Mộ Triều khiến cả người cô áp chặt vào tấm kính. Lớp thủy tinh trong suốt phản chiếu hai đôi mắt, một đỏ một xanh vô cùng yêu dị, ở khoảng cách gần như thế này, cằm hắn thậm chí còn cọ lên cổ cô, cảm xúc có vẻ lạnh lùng nhưng tư thế lại vô cùng thân mật.
Một bên cánh của Hứa Mộ Triều bị dán chặt vào tấm kính, cánh bên kia bị Minh Hoằng một tay nắm chặt, không thể nhúc nhích. Nhưng cô cũng không hề tỏ ra yếu thế, tay phải đặt trước ngực Minh Hoằng, nhắm thẳng vào tim hắn.
Nhìn thì ngang sức ngang tài nhưng trên thực tế...
Giọng nói của Minh Hoằng tuy vẫn ẩn chứa ý cười nhưng lại khiến người ta dựng cả tóc gáy:
“Đừng cựa quậy, để tôi nghiên cứu một chút!”
Rồi hắn nhìn chằm chằm vào bộ móng vuốt sắc bén như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng ngực hắn của Hứa Mộ Triều, chậm rãi nói:
“Cấu tạo lồng ngực của tôi có thể sửa chữa và thay đổi bất cứ lúc nào, còn đôi cánh của cô, nếu bị tôi giật đứt thì e là bán thú xinh đẹp, bé bỏng này sẽ không bao giờ tung bay được nữa...”
Toàn thân Hứa Mộ Triều lập tức cứng đờ.
“Buông Phó thống lĩnh ra!”
Đám người Hoắc Kiệt hoảng hốt kêu lên. Minh Huy xoay người một cái, lập tức chặn trước mặt đám bán thú, cười hì hì.
Minh Hoằng không thèm để ý tới đám bán thú, chỉ hứng thú quan sát dung nhan yêu mị của Hứa Mộ Triều, sau cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi tai thú vừa nhọn vừa trắng của cô.
“Đôi tai thú đáng yêu thật đấy!”
Hắn thở dài một tiếng, vì cả hai tay đều đang ghì chặt lấy Hứa Mộ Triều nên hắn thản nhiên cúi đầu, ngậm lấy vành tai trắng như tuyết của cô.
Hàm răng trắng bóng, cứng chắc giống hệt như răng người của hắn khẽ khàng cắn lấy vành tai khiến toàn thân Hứa Mộ Triều trở nên tê dại. Hắn nhìn đôi tai trắng nõn dần ửng hồng, không kìm được cất tiếng khen:
“Đến đôi tai cũng hoàn hảo hơn người máy nhiều! Rất đáng để cất giữ!”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment