CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 32 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 32 : NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY 1
Dưới chân là một bãi cát trắng mịn như ngọc, bầu trời xanh cùng biển biếc bao
quanh bãi cát. Cách đó khoảng vài kilômét là những gốc cây cao đến hàng chục
thước. Phía sau rừng cây, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng của những tòa
kiến trúc đồ sộ cùng tiếng ầm ầm vang vọng của máy móc bên dưới.
Minh Huy cởi giày, chân trần giẫm lên bãi cát, vừa dẫn mọi người đi được vài bước thì có một người trẻ tuổi từ phía đối diện chạy vụt tới.
“Bọn họ là ai vậy?”
Minh Huy cởi giày, chân trần giẫm lên bãi cát, vừa dẫn mọi người đi được vài bước thì có một người trẻ tuổi từ phía đối diện chạy vụt tới.
“Bọn họ là ai vậy?”
Người thanh niên trẻ tuổi mặc quân phục màu xanh, trên ngực
áo có thêu hình chữ thập và một bông hoa lan nhỏ màu đỏ. Trông anh ta rất đẹp
trai, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc.
Hứa Mộ Triều để ý quan sát, thấy đôi mắt của anh ta cũng có màu đỏ sẫm.
Minh Huy bĩu môi nói:
Hứa Mộ Triều để ý quan sát, thấy đôi mắt của anh ta cũng có màu đỏ sẫm.
Minh Huy bĩu môi nói:
“An à, là khách của Minh Tướng quân, thuộc thú tộc.”
Người thanh niên gật đầu, nói:
Người thanh niên gật đầu, nói:
“Tôi sẽ truyền lệnh đề phòng”, sau đó lập tức
xoay người chạy đi.
“Anh ta là ai vậy?”
“Anh ta là ai vậy?”
Hứa Mộ Triều hỏi.
Minh Huy trả lời một cách qua loa:
Minh Huy trả lời một cách qua loa:
“Anh ta là cảnh vệ quân, mau đi thôi!”
Song khi Hứa Mộ Triều cùng đoàn người đi qua rừng cây, khung cảnh quỷ quái, kì dị của thế giới dưới lòng đất mới từ từ hiện ra trước mắt họ.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt là những khu mỏ đá lởm chởm, tối đen, kéo dài không biết bao nhiêu kilômét. Tại mỗi khu mỏ đều có rất nhiều người đang cầm cuốc xẻng, cắm cúi đào bới, động tác hết sức mạnh mẽ và dứt khoát. Khắp người bọn họ đều được bao phủ bởi màu trắng bạc, vóc dáng nhỏ nhắn, thon thả mà mạnh mẽ. Khi Hứa Mộ Triều đi ngang qua chỗ bọn họ, có thể thấy rõ ràng trên mỗi cái đầu người bằng kim loại ấy đều có một cặp mắt màu đỏ sậm.
Còn có cả một số người máy toàn thân đen sì, to lớn, cao tới mười mét, cả đầu và các bộ phận trên cơ thể đều vuông vức. Bọn họ ôm những chiếc sọt kim loại lớn, đãi khoáng thạch vừa mới khai thác được tại khu mỏ rồi mới bỏ vào đó, sau đó cất những bước nặng nề, trút hết khoáng thạch lên băng chuyền cách đó mấy mét.
Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy vài tên người máy hình người, mặc quân phục màu xanh, đứng giám sát tình hình sản xuất người máy. Khi Hứa Mộ Triều đi ngang qua, bọn họ làm như không quan tâm, vẫn giữ vẻ mặt hết sức lạnh lùng.
Cuối cùng, đoàn người của Hứa Mộ Triều cũng dừng lại trước một tòa nhà cao mười tầng. Tòa nhà này được xây theo hình lập phương, toàn bằng kim loại, còn dát thêm rất nhiều khối thủy tinh trong suốt khiến nó lóng lánh như dát bạc.
“Đợi một chút, tôi đi thông báo.”
Song khi Hứa Mộ Triều cùng đoàn người đi qua rừng cây, khung cảnh quỷ quái, kì dị của thế giới dưới lòng đất mới từ từ hiện ra trước mắt họ.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt là những khu mỏ đá lởm chởm, tối đen, kéo dài không biết bao nhiêu kilômét. Tại mỗi khu mỏ đều có rất nhiều người đang cầm cuốc xẻng, cắm cúi đào bới, động tác hết sức mạnh mẽ và dứt khoát. Khắp người bọn họ đều được bao phủ bởi màu trắng bạc, vóc dáng nhỏ nhắn, thon thả mà mạnh mẽ. Khi Hứa Mộ Triều đi ngang qua chỗ bọn họ, có thể thấy rõ ràng trên mỗi cái đầu người bằng kim loại ấy đều có một cặp mắt màu đỏ sậm.
Còn có cả một số người máy toàn thân đen sì, to lớn, cao tới mười mét, cả đầu và các bộ phận trên cơ thể đều vuông vức. Bọn họ ôm những chiếc sọt kim loại lớn, đãi khoáng thạch vừa mới khai thác được tại khu mỏ rồi mới bỏ vào đó, sau đó cất những bước nặng nề, trút hết khoáng thạch lên băng chuyền cách đó mấy mét.
Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy vài tên người máy hình người, mặc quân phục màu xanh, đứng giám sát tình hình sản xuất người máy. Khi Hứa Mộ Triều đi ngang qua, bọn họ làm như không quan tâm, vẫn giữ vẻ mặt hết sức lạnh lùng.
Cuối cùng, đoàn người của Hứa Mộ Triều cũng dừng lại trước một tòa nhà cao mười tầng. Tòa nhà này được xây theo hình lập phương, toàn bằng kim loại, còn dát thêm rất nhiều khối thủy tinh trong suốt khiến nó lóng lánh như dát bạc.
“Đợi một chút, tôi đi thông báo.”
Minh Huy nói. Vách tường bằng kim loại ở mặt
tiền tòa nhà từ từ mở ra, Minh Huy chạy vọt vào, cánh cửa nặng nề lập tức đóng
lại.
“Mọi người thấy thế nào?”
“Mọi người thấy thế nào?”
Hứa Mộ Triều quay đầu lại, hỏi đám bán thú.
Đám bán thú đã kinh hồn bạt vía từ lâu, một người lính lớn tuổi, tính tình trầm ổn đứng ra nói:
Đám bán thú đã kinh hồn bạt vía từ lâu, một người lính lớn tuổi, tính tình trầm ổn đứng ra nói:
“Bọn họ là người máy.”
Hứa Mộ Triều nhận ra hắn chính là người
lính đầu tiên chạy tới chỗ tên lính bị con chim máy làm cho bị thương ban nãy,
cũng là người lên tiếng cảnh báo khi cô bị Minh Huy tấn công, liền hỏi:
“Anh
tên là gì?”
“Thưa Phó thống lĩnh, tôi là Hắc Kiệt, người bị thương ban nãy là em trai tôi.”
“Thưa Phó thống lĩnh, tôi là Hắc Kiệt, người bị thương ban nãy là em trai tôi.”
Gã bán thú mình người đầu báo có thân hình vô cùng vạm vỡ cung kính đáp.
Hứa Mộ Triều gật đầu, nói với bọn họ bằng giọng đầy ẩn ý:
Hứa Mộ Triều gật đầu, nói với bọn họ bằng giọng đầy ẩn ý:
“Hiện tại vẫn chưa rõ
tình hình thế nào, trước mắt an nguy khó lường, mọi người cần phải đồng lòng
thì mới mong có con đường sống.”
Đám bán thú đều gật đầu tán đồng, kể cả những tên gây sự tối hôm qua.
Phía sau tòa nhà bằng kim loại này là một hệ thống nhà xưởng rộng mênh mông, tiếng máy móc không ngừng ầm ầm vang lên, khói bốc lên dày đặc cho thấy một quá trình sản xuất quy mô lớn đang được diễn ra tại đây. Những nhà xưởng này rốt cuộc đang sản xuất thứ gì? Hứa Mộ Triều sực nhớ tới con chim máy kia, nhớ tới lời Minh Huy từng nói:
Đám bán thú đều gật đầu tán đồng, kể cả những tên gây sự tối hôm qua.
Phía sau tòa nhà bằng kim loại này là một hệ thống nhà xưởng rộng mênh mông, tiếng máy móc không ngừng ầm ầm vang lên, khói bốc lên dày đặc cho thấy một quá trình sản xuất quy mô lớn đang được diễn ra tại đây. Những nhà xưởng này rốt cuộc đang sản xuất thứ gì? Hứa Mộ Triều sực nhớ tới con chim máy kia, nhớ tới lời Minh Huy từng nói:
“Bồi thường một con mắt”, “Đổi một đôi chân”, lại nhớ tới
đôi mắt đỏ sậm như san hô của cô ta, và cả những tên người máy cô gặp ở trên đường
nữa, bọn họ đều có những đôi mắt đỏ sậm..."
Mảnh đất này phải chăng không có bất cứ con người nào sinh sống?
Thế nhưng những gã người máy ngoài kia, về hình dáng thì không khác con người lắm, quả là chuyện trước nay chưa từng thấy. Với thái độ của Đồ Lôi đối với loài người thì nơi này chắc chắn không thể là của Cố Nguyên soái, lũ zombie lại càng không thể nào nắm giữ kĩ thuật tân tiến đến vậy.
Vậy thì rốt cuộc là ai, ai đang lặng lẽ bành trướng lực lượng công nghệ cao thần bí này?
“Tây Lạc Thanh Huy.”
Mảnh đất này phải chăng không có bất cứ con người nào sinh sống?
Thế nhưng những gã người máy ngoài kia, về hình dáng thì không khác con người lắm, quả là chuyện trước nay chưa từng thấy. Với thái độ của Đồ Lôi đối với loài người thì nơi này chắc chắn không thể là của Cố Nguyên soái, lũ zombie lại càng không thể nào nắm giữ kĩ thuật tân tiến đến vậy.
Vậy thì rốt cuộc là ai, ai đang lặng lẽ bành trướng lực lượng công nghệ cao thần bí này?
“Tây Lạc Thanh Huy.”
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Hứa Mộ Triều
liếc mắt nhìn về phía A Lệ. Ánh mắt tựa bảo thạch của cậu ta cũng đang nhìn cô
chăm chú, nói:
“Ba mươi năm trước, chuyên gia máy móc của loài người, Tây Lạc
Thanh Huy, vì không được Cố gia chấp thuận thành quả nghiên cứu nên đã rời khỏi
lãnh địa loài người, từ đó không rõ tung tích.”
“Tại sao tôi chưa từng nghe ai nói tới chuyện này nhỉ?”
“Tại sao tôi chưa từng nghe ai nói tới chuyện này nhỉ?”
Hứa Mộ Triều có chút giật
mình.
A Lệ nói tiếp:
A Lệ nói tiếp:
“Nghe nói trước khi ông ta bỏ đi, đã từng tuyên bố khi trở về nhất
định sẽ dẫn theo một đội quân người máy hùng mạnh. Ông ta rất tôn thờ “Nguyên
lí máy móc tối thượng”.”
“Nguyên lí máy móc tối thượng ư?”
“Những người tôn thờ nguyên lí máy móc tối thượng cho rằng, máy móc mới là hình thức sinh tồn cao nhất. Loài người rồi cũng sẽ tiến hóa thành người máy.”
Hứa Mộ Triều nghe thấy vậy thì không khỏi chấn động, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, nói:
“Nguyên lí máy móc tối thượng ư?”
“Những người tôn thờ nguyên lí máy móc tối thượng cho rằng, máy móc mới là hình thức sinh tồn cao nhất. Loài người rồi cũng sẽ tiến hóa thành người máy.”
Hứa Mộ Triều nghe thấy vậy thì không khỏi chấn động, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, nói:
“Cậu có vẻ biết nhiều chuyện nhỉ?”
Đúng lúc này, vách tường kim loại trước mặt mọi người lặng lẽ mở ra, bên trong là một lối đi bằng kim loại, sáng choang nhưng không có một bóng người.
Hứa Mộ Triều gật đầu với mọi người, sau đó dẫn đầu bước vào trong lối đi. Mọi người hết sức đề cao cảnh giác, đi theo cô.
Ánh sáng chiếu xuống từ ngọn đèn thủy tinh lớn treo trên trần, phòng khách màu trắng bạc, hoàn toàn bằng kim loại rộng mở, hết sức mát mẻ và sạch sẽ. Trong phòng khách hầu như không bày biện bất cứ thứ gì, chỉ có một loạt giá sách bằng kim loại đen kê sát tường, chất đầy các loại sách. Trong góc phòng, nơi ánh mặt trời có thể rọi thẳng tới là một màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, rộng tới năm mét vuông, màu xanh biếc sáng lấp lánh, treo lơ lửng, bên cạnh là một chiếc máy chủ cao bằng một người trưởng thành.
Đúng lúc này, vách tường kim loại trước mặt mọi người lặng lẽ mở ra, bên trong là một lối đi bằng kim loại, sáng choang nhưng không có một bóng người.
Hứa Mộ Triều gật đầu với mọi người, sau đó dẫn đầu bước vào trong lối đi. Mọi người hết sức đề cao cảnh giác, đi theo cô.
Ánh sáng chiếu xuống từ ngọn đèn thủy tinh lớn treo trên trần, phòng khách màu trắng bạc, hoàn toàn bằng kim loại rộng mở, hết sức mát mẻ và sạch sẽ. Trong phòng khách hầu như không bày biện bất cứ thứ gì, chỉ có một loạt giá sách bằng kim loại đen kê sát tường, chất đầy các loại sách. Trong góc phòng, nơi ánh mặt trời có thể rọi thẳng tới là một màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, rộng tới năm mét vuông, màu xanh biếc sáng lấp lánh, treo lơ lửng, bên cạnh là một chiếc máy chủ cao bằng một người trưởng thành.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment