CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 22 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
CHƯƠNG 22: THIẾU NIÊN TUYỆT THẾ 2
Vết thương của Thẩm Mặc Sơ đã khá lên nhiều. Anh ta đang ngồi dựa vào thành giường,
nghe cô nói như vậy thì không khỏi đưa mắt nhìn cô chằm chằm.
“Thống lĩnh của chúng tôi vừa tới đây. Dạo này, hắn yêu thích nhất là những chàng trai loài người xinh đẹp đấy. Nếu anh không muốn trở thành thú cưng của hắn…” Hứa Mộ Triều nói với vẻ nghiêm túc.
Ánh mắt Thẩm Mặc Sơ thoắt trở nên sắc lạnh. “Vô liêm sỉ!”
Hứa Mộ Triều gật đầu. “Tôi biết!”
Hứa Mộ Triều biết người anh ta mắng là Đồ Lôi, niềm đam mê bệnh hoạn của vị thống lĩnh thú tộc này khiến ngay đến kẻ làm thuộc hạ như cô cũng cảm thấy hết sức khinh bỉ, huống hồ là một con người.
“Sự nghiệp ngủ chung” đã được vài ngày, bây giờ Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy có chút rung động, khả năng miễn dịch quả thực đã tăng lên không ít. Đêm nay tắt đèn, cô vẫn lẳng lặng nằm bên cạnh anh ta như cũ. Bỗng nhiên anh ta trở mình, xoay người, vòng tay ôm ngang eo cô.
“Anh làm trò gì vậy?” Hứa Mộ Triều cảnh giác hỏi.
Mấy ngày qua, hai người chỉ nằm thẳng đuỗn như hai khúc gỗ trên giường, tuyệt đối không đụng chạm vào nhau. Hôm nay anh ta lại chủ động ôm cô, khiến cho cơ thể cô lập tức có phản ứng.
Thẩm Mặc Sơ thản nhiên nói: “Chẳng phải cô muốn dùng tôi để luyện tập sức chịu đựng của mình hay sao?”
Hứa Mộ Triều ngẩn ra một lát rồi nói: “Đúng vậy.”
Ý đồ của cô rõ ràng như vậy, anh ta đoán được cũng chẳng có gì là lạ. Thẩm Mặc Sơ lại yên lặng khiến Hứa Mộ Triều cảm thấy khó hiểu. Ý anh ta là muốn giúp cô luyện tập sao? Thế nên mới cố tình thân mật hơn?
Nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi. Việc anh ta chủ động ôm ấp và hơi thở kề sát bên tai của anh ta khiến cô phải gắng hết sức để không dao động. Nếu anh ta có ý định tiến thêm bước nữa thì chắc chắn đó sẽ là một sự giày vò tàn khốc dành cho cô. Nhưng cũng may, anh ta không hề làm gì khác.
Hứa Mộ Triều nằm trong lòng anh ta, cả người cứng đờ như xác ướp, không dám nhúc nhích. Mùi hương mát lạnh trên người anh ta trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân cô. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, hơi thở nóng hổi phải lên mặt cô…
Mặt khác, Thẩm Mặc Sơ cũng không thể áp chế được nhịp tim đang dần tăng tốc của mình. Anh ta rõ ràng cảm nhận được cô gái trong lòng mình khẽ run rẩy, tim còn đập từng nhịp rộn ràng. Dưới ánh trăng mày trắng bạc, Hứa Mộ Triều không còn vẻ mạnh mẽ, tự tin như ban ngày, trái lại còn có chút mềm yếu. Chiếc cổ mảnh khảnh, trắng như tuyết kề ngay trên lồng ngực Thẩm Mặc Sơ, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Có vẻ như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, trán cô túa đầy mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, đôi cánh đỏ tươi như máu cũng chậm rãi mọc lên sau lưng cô.
Đôi cánh không ngừng giơ lên, hạ xuống, giơ lên rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại, như thể đang biểu diễn cho anh ta xem. Trong cơ thể cô không ngớt dâng trào từng đợt xung động càng lúc càng mạnh khiến cô không sao khống chế nổi.
“Nữ bán thú.” Thẩm Mặc Sơ nhìn chằm chằm vào mái tóc buông xoã của cô trên bờ vai mình, khẽ nói: “Có lẽ cô đã nói đúng, gene, thực sự có thể chiến thắng nó.”
Hứa Mộ Triều không buồn mở mắt, sau vài lần hít thở thật sâu, cô hạ thấp giọng, nói: “Thẩm Mặc Sơ, có một câu ngạn ngữ này tôi muốn tặng cho anh. “Tri kì bất khả nhi vi chi[1]”.”
[1]Đây là một câu nói của Khổng Tử. Ý chỉ chúng ta làm một việc mà biết rõ nó không thể đạt hiệu quả như dự liệu, thậm chí hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng vẫn cho rằng mình phải làm một cách nhiệt tình. Nói cách khác chính là khi làm bất cứ việc gì, không nên quá chú trọng tới thành công và thất bại, cứ cố hết sức mà làm thôi – ND
Thẩm Mặc Sơ yên lặng trong chốc lát rồi nói: “Tôi biết câu nói này, chỉ là bây giờ đã quên mất.”
Nhưng, trên đời này không có bức tường nào cản được gió.
Vài ngày sau, khi Hứa Mộ Triều đang cùng mấy con hổ biến dị trong doanh trại chơi trò đấu vật, đầu bếp Lang Tam hớt hơ hớt hải chạy đến, báo: “Đội trưởng! Quân cận vệ đang tới chỗ cô đòi cướp người.”
Hứa Mộ Triều đứng bật dậy. Quân cận vệ do Đồ Lôi quản lí, chuyên phụ trách việc đảm bảo an toàn cho hắn.
Lang Tam vội vàng nói: “Đại Võ đã dẫn người đi ngăn bọn họ lại rồi.”
Hứa Mộ Triều vô cùng tức giận, nói: “Kẻ nào to gan chán sống dám bán đứng tôi? Không phải tôi đã ra lệnh cho toàn quân giữ bí mật rồi sao?” Binh lính của cô luôn là những người trung thành nhất, chẳng lẽ lại có kẻ không tuân thủ quân lệnh?
Sau khi điều động hai mươi bán thú tới ngăn cản quân cận vệ, Hứa Mộ Triều vội vã chạy tới khu doanh trại thú cái mà Đồ Lôi tạm trú. Vừa bước vào, cô liền nhìn thấy hai ả người rắn mặt mày hí hửng, uốn éo đi ra.
Thấy Hứa Mộ Triều, hai ả cúi đầu chào hỏi, một ả còn không quên ghé sát vào tai cô thì thầm: “Đội trưởng, chúc mừng cô, hình như Thống lĩnh rất có hứng thú với người đàn ông mà cô đang nuôi.”
Hứa Mộ Triều tức nghẹn họng. Thì ra tin tức bại lộ là do hai ả người rắn này bép xép. Cô biết thực ra các ả cũng chẳng có ác ý gì, chẳng qua việc được Thống lĩnh coi trọng, đối với các ả mà nói, là một vinh hạnh chẳng dễ gì có được. Nhưng cô không thể chấp nhận được việc Thẩm Mặc Sơ rơi vào tay Đồ Lôi. Thứ nhất là vì từ lúc ở chung, trực giác của cô mách bảo Thẩm Mặc Sơ đúng là một nam hán tử, nếu không cần thiết, cô thực sự không muốn giao anh ta cho Đồ Lôi. Thứ hai, lời người có thể vì anh ta mà giao nộp một số tiền chuộc khổng lồ, chứng tỏ anh ta không phải là người đơn giản, giờ vô duyên vô cớ để anh ta rơi vào tay Đồ Lôi, cô thực sự không cam lòng.
Cận vệ quân dang tay chặn Hứa Mộ Triều lại, cô không nói hai lời, giáng cho mỗi tên một cái bạt tai, từng tiếng bôm bốp vang lên chát chúa. Bị đau, cận vệ quân hoảng hốt lùi lại, Hứa Mộ Triều liền đẩy cửa tiến vào.
Đồ Lôi đang đứng giữa phòng, nhìn thấy Hứa Mộ Triều, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ cười, nói: “Đội trưởng Hứa, sao lại rảnh rỗi tới tìm tôi vậy?”
Hứa Mộ Triều còn chưa trả lời, hắn đã ném chiếc roi dài bằng hợp kim xuống đất, dùng một tay nắm tóc của chàng trai đang nằm phủ phục dưới đất. “Nào, lại đây, mời cô giám định và thưởng thức bảo bối của tôi, thú cưng từng khiến tôi si mê nhất!”
Hứa Mộ Triều nhận ra đó chính là thiếu niên bị hắn treo ngược sau tấm vải lụa vài ngày trước. Trên đôi chân dài trắng như tuyết chi chít vết roi quất, dấu răng còn hằn rõ trên lưng, thật giống như một viên ngọc trắng ngần, tinh xảo bị người ta nhẫn tâm dùng dao nhọn đục khoét. Không ngờ thiếu niên đó vẫn hết sức tỉnh táo, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hứa Mộ Triều lập tức chấn động. Ngũ quan của cậu ta chẳng khác nào một bức tranh được khắc hoạ tỉ mỉ, nét trong sáng tựa như vầng trăng non, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ căn phòng mờ tối. Một vẻ đẹp không tì vết.
Nhìn gương mặt đó, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đập phải, lặng lẽ rung động.
Cậu ta có chút hoảng hốt, liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, sau đó cúi đầu xuống. Cái nhìn này chỉ khiến trong lòng Hứa Mộ Triều khẽ dấy lên một cơn phiền não.
Đồ Lôi đè một chân lên lưng cậu thiếu niên rồi nở một nụ cười nhạt, nhìn Hứa Mộ Triều, nói: “Tôi đã chán ngấy nó rồi. Dùng nó để đổi lấy gã đàn ông loài người kia của cô có được không?”
“Thống lĩnh của chúng tôi vừa tới đây. Dạo này, hắn yêu thích nhất là những chàng trai loài người xinh đẹp đấy. Nếu anh không muốn trở thành thú cưng của hắn…” Hứa Mộ Triều nói với vẻ nghiêm túc.
Ánh mắt Thẩm Mặc Sơ thoắt trở nên sắc lạnh. “Vô liêm sỉ!”
Hứa Mộ Triều gật đầu. “Tôi biết!”
Hứa Mộ Triều biết người anh ta mắng là Đồ Lôi, niềm đam mê bệnh hoạn của vị thống lĩnh thú tộc này khiến ngay đến kẻ làm thuộc hạ như cô cũng cảm thấy hết sức khinh bỉ, huống hồ là một con người.
“Sự nghiệp ngủ chung” đã được vài ngày, bây giờ Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy có chút rung động, khả năng miễn dịch quả thực đã tăng lên không ít. Đêm nay tắt đèn, cô vẫn lẳng lặng nằm bên cạnh anh ta như cũ. Bỗng nhiên anh ta trở mình, xoay người, vòng tay ôm ngang eo cô.
“Anh làm trò gì vậy?” Hứa Mộ Triều cảnh giác hỏi.
Mấy ngày qua, hai người chỉ nằm thẳng đuỗn như hai khúc gỗ trên giường, tuyệt đối không đụng chạm vào nhau. Hôm nay anh ta lại chủ động ôm cô, khiến cho cơ thể cô lập tức có phản ứng.
Thẩm Mặc Sơ thản nhiên nói: “Chẳng phải cô muốn dùng tôi để luyện tập sức chịu đựng của mình hay sao?”
Hứa Mộ Triều ngẩn ra một lát rồi nói: “Đúng vậy.”
Ý đồ của cô rõ ràng như vậy, anh ta đoán được cũng chẳng có gì là lạ. Thẩm Mặc Sơ lại yên lặng khiến Hứa Mộ Triều cảm thấy khó hiểu. Ý anh ta là muốn giúp cô luyện tập sao? Thế nên mới cố tình thân mật hơn?
Nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi. Việc anh ta chủ động ôm ấp và hơi thở kề sát bên tai của anh ta khiến cô phải gắng hết sức để không dao động. Nếu anh ta có ý định tiến thêm bước nữa thì chắc chắn đó sẽ là một sự giày vò tàn khốc dành cho cô. Nhưng cũng may, anh ta không hề làm gì khác.
Hứa Mộ Triều nằm trong lòng anh ta, cả người cứng đờ như xác ướp, không dám nhúc nhích. Mùi hương mát lạnh trên người anh ta trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân cô. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, hơi thở nóng hổi phải lên mặt cô…
Mặt khác, Thẩm Mặc Sơ cũng không thể áp chế được nhịp tim đang dần tăng tốc của mình. Anh ta rõ ràng cảm nhận được cô gái trong lòng mình khẽ run rẩy, tim còn đập từng nhịp rộn ràng. Dưới ánh trăng mày trắng bạc, Hứa Mộ Triều không còn vẻ mạnh mẽ, tự tin như ban ngày, trái lại còn có chút mềm yếu. Chiếc cổ mảnh khảnh, trắng như tuyết kề ngay trên lồng ngực Thẩm Mặc Sơ, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Có vẻ như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, trán cô túa đầy mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, đôi cánh đỏ tươi như máu cũng chậm rãi mọc lên sau lưng cô.
Đôi cánh không ngừng giơ lên, hạ xuống, giơ lên rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại, như thể đang biểu diễn cho anh ta xem. Trong cơ thể cô không ngớt dâng trào từng đợt xung động càng lúc càng mạnh khiến cô không sao khống chế nổi.
“Nữ bán thú.” Thẩm Mặc Sơ nhìn chằm chằm vào mái tóc buông xoã của cô trên bờ vai mình, khẽ nói: “Có lẽ cô đã nói đúng, gene, thực sự có thể chiến thắng nó.”
Hứa Mộ Triều không buồn mở mắt, sau vài lần hít thở thật sâu, cô hạ thấp giọng, nói: “Thẩm Mặc Sơ, có một câu ngạn ngữ này tôi muốn tặng cho anh. “Tri kì bất khả nhi vi chi[1]”.”
[1]Đây là một câu nói của Khổng Tử. Ý chỉ chúng ta làm một việc mà biết rõ nó không thể đạt hiệu quả như dự liệu, thậm chí hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng vẫn cho rằng mình phải làm một cách nhiệt tình. Nói cách khác chính là khi làm bất cứ việc gì, không nên quá chú trọng tới thành công và thất bại, cứ cố hết sức mà làm thôi – ND
Thẩm Mặc Sơ yên lặng trong chốc lát rồi nói: “Tôi biết câu nói này, chỉ là bây giờ đã quên mất.”
Nhưng, trên đời này không có bức tường nào cản được gió.
Vài ngày sau, khi Hứa Mộ Triều đang cùng mấy con hổ biến dị trong doanh trại chơi trò đấu vật, đầu bếp Lang Tam hớt hơ hớt hải chạy đến, báo: “Đội trưởng! Quân cận vệ đang tới chỗ cô đòi cướp người.”
Hứa Mộ Triều đứng bật dậy. Quân cận vệ do Đồ Lôi quản lí, chuyên phụ trách việc đảm bảo an toàn cho hắn.
Lang Tam vội vàng nói: “Đại Võ đã dẫn người đi ngăn bọn họ lại rồi.”
Hứa Mộ Triều vô cùng tức giận, nói: “Kẻ nào to gan chán sống dám bán đứng tôi? Không phải tôi đã ra lệnh cho toàn quân giữ bí mật rồi sao?” Binh lính của cô luôn là những người trung thành nhất, chẳng lẽ lại có kẻ không tuân thủ quân lệnh?
Sau khi điều động hai mươi bán thú tới ngăn cản quân cận vệ, Hứa Mộ Triều vội vã chạy tới khu doanh trại thú cái mà Đồ Lôi tạm trú. Vừa bước vào, cô liền nhìn thấy hai ả người rắn mặt mày hí hửng, uốn éo đi ra.
Thấy Hứa Mộ Triều, hai ả cúi đầu chào hỏi, một ả còn không quên ghé sát vào tai cô thì thầm: “Đội trưởng, chúc mừng cô, hình như Thống lĩnh rất có hứng thú với người đàn ông mà cô đang nuôi.”
Hứa Mộ Triều tức nghẹn họng. Thì ra tin tức bại lộ là do hai ả người rắn này bép xép. Cô biết thực ra các ả cũng chẳng có ác ý gì, chẳng qua việc được Thống lĩnh coi trọng, đối với các ả mà nói, là một vinh hạnh chẳng dễ gì có được. Nhưng cô không thể chấp nhận được việc Thẩm Mặc Sơ rơi vào tay Đồ Lôi. Thứ nhất là vì từ lúc ở chung, trực giác của cô mách bảo Thẩm Mặc Sơ đúng là một nam hán tử, nếu không cần thiết, cô thực sự không muốn giao anh ta cho Đồ Lôi. Thứ hai, lời người có thể vì anh ta mà giao nộp một số tiền chuộc khổng lồ, chứng tỏ anh ta không phải là người đơn giản, giờ vô duyên vô cớ để anh ta rơi vào tay Đồ Lôi, cô thực sự không cam lòng.
Cận vệ quân dang tay chặn Hứa Mộ Triều lại, cô không nói hai lời, giáng cho mỗi tên một cái bạt tai, từng tiếng bôm bốp vang lên chát chúa. Bị đau, cận vệ quân hoảng hốt lùi lại, Hứa Mộ Triều liền đẩy cửa tiến vào.
Đồ Lôi đang đứng giữa phòng, nhìn thấy Hứa Mộ Triều, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ cười, nói: “Đội trưởng Hứa, sao lại rảnh rỗi tới tìm tôi vậy?”
Hứa Mộ Triều còn chưa trả lời, hắn đã ném chiếc roi dài bằng hợp kim xuống đất, dùng một tay nắm tóc của chàng trai đang nằm phủ phục dưới đất. “Nào, lại đây, mời cô giám định và thưởng thức bảo bối của tôi, thú cưng từng khiến tôi si mê nhất!”
Hứa Mộ Triều nhận ra đó chính là thiếu niên bị hắn treo ngược sau tấm vải lụa vài ngày trước. Trên đôi chân dài trắng như tuyết chi chít vết roi quất, dấu răng còn hằn rõ trên lưng, thật giống như một viên ngọc trắng ngần, tinh xảo bị người ta nhẫn tâm dùng dao nhọn đục khoét. Không ngờ thiếu niên đó vẫn hết sức tỉnh táo, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hứa Mộ Triều lập tức chấn động. Ngũ quan của cậu ta chẳng khác nào một bức tranh được khắc hoạ tỉ mỉ, nét trong sáng tựa như vầng trăng non, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ căn phòng mờ tối. Một vẻ đẹp không tì vết.
Nhìn gương mặt đó, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đập phải, lặng lẽ rung động.
Cậu ta có chút hoảng hốt, liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, sau đó cúi đầu xuống. Cái nhìn này chỉ khiến trong lòng Hứa Mộ Triều khẽ dấy lên một cơn phiền não.
Đồ Lôi đè một chân lên lưng cậu thiếu niên rồi nở một nụ cười nhạt, nhìn Hứa Mộ Triều, nói: “Tôi đã chán ngấy nó rồi. Dùng nó để đổi lấy gã đàn ông loài người kia của cô có được không?”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment