CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 19 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
CHƯƠNG 19: ÂM MƯU CỦA NGÀI TƯ LỆNH 2
Nghĩ tới đây, lòng Hứa Mộ Triều
bất chợt xao động, đã như vậy thì…
Sầm tối ngày hôm đó, loài người đã đưa tiền chuộc tới trước mặt Hứa Mộ Triều với một tốc độ nhanh thần sầu.
Dưới ráng chiều êm ả, trong lành, nhìn từng thùng súng laser hạng nặng đen bóng, từng rương đạn dược mới tinh xếp đống trên thao trường, tâm trạng của Hứa Mộ Triều vui phơi phới.
Tên lính đại diện loài người áp tải tiền chuộc đứng giữa bầy thú giương nanh múa vuốt mà vẫn giữ vừng vẻ mặt điềm tĩnh, ăn nói gẫy gọn, rõ ràng khiến Hứa Mộ Triều cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Một viên sĩ quan bán thú bước lên nhận hàng theo sự chỉ huy của Hứa Mộ Triều, còn cô chỉ đứng ở đằng xa.
Lại nghe tên lính kia nói gằn từng từ:
Sầm tối ngày hôm đó, loài người đã đưa tiền chuộc tới trước mặt Hứa Mộ Triều với một tốc độ nhanh thần sầu.
Dưới ráng chiều êm ả, trong lành, nhìn từng thùng súng laser hạng nặng đen bóng, từng rương đạn dược mới tinh xếp đống trên thao trường, tâm trạng của Hứa Mộ Triều vui phơi phới.
Tên lính đại diện loài người áp tải tiền chuộc đứng giữa bầy thú giương nanh múa vuốt mà vẫn giữ vừng vẻ mặt điềm tĩnh, ăn nói gẫy gọn, rõ ràng khiến Hứa Mộ Triều cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Một viên sĩ quan bán thú bước lên nhận hàng theo sự chỉ huy của Hứa Mộ Triều, còn cô chỉ đứng ở đằng xa.
Lại nghe tên lính kia nói gằn từng từ:
“Cấp trên nói, cuộc xung đột lần này chỉ
là việc ngoài ý muốn, sau khi giao tiền chuộc, hi vọng vùng biên giới sẽ không
xảy ra bất kì xung đột nào nữa. Nhưng tên tù binh kia là trọng phạm, về tiền
chuộc hắn, cấp trên còn phải thương lượng với các quan chức khác trong Bộ Tư
pháp.”
Viên sĩ quan bán thú đứng đằng xa quay đầu lại nhìn, Hứa Mộ Triều khẽ gật đầu. Cô có thể hiểu được sự do dự của đối phương. Trả tiền chuộc cho binh lính là một đạo lí hiển nhiên, nhưng phải chi trả một khoản tiền lớp hơn để mua chuộc một gã tù nhân phạm trọng tội thì e rằng bộ máy quan chức nội bộ sẽ rất khó đạt được ý kiến thống nhất. Chưa kể lúc này cô tạm thời cũng không muốn thả anh ta đi, vì anh ta còn có giá trị lợi dụng khác.
Quan Duy Lăng cùng mười bốn tên lính bị tước vũ khí được dẫn đến thao trường. Binh lính loài người vừa nhìn thấy anh ta, lập tức cung kính chào theo nghi thức quân đội. Anh ta bất chợt ngẩng đầu, chậm rãi đưa mắt một vòng, rồi dừng lại trên người Hứa Mộ Triều đang đứng phía ngoài bầy thú.
Hứa Mộ Triều vẫn ung dung đứng khoanh tay nhìn thẳng vào anh ta, thấy ánh mắt anh ta như thể đang bốc hoả. Chắc hẳn anh ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mình bị phụ nữ lừa gạt đây mà.
“Thiếu tá, đây là một ít đặc sản đội trưởng chúng tôi tặng cho anh.”
Viên sĩ quan bán thú đứng đằng xa quay đầu lại nhìn, Hứa Mộ Triều khẽ gật đầu. Cô có thể hiểu được sự do dự của đối phương. Trả tiền chuộc cho binh lính là một đạo lí hiển nhiên, nhưng phải chi trả một khoản tiền lớp hơn để mua chuộc một gã tù nhân phạm trọng tội thì e rằng bộ máy quan chức nội bộ sẽ rất khó đạt được ý kiến thống nhất. Chưa kể lúc này cô tạm thời cũng không muốn thả anh ta đi, vì anh ta còn có giá trị lợi dụng khác.
Quan Duy Lăng cùng mười bốn tên lính bị tước vũ khí được dẫn đến thao trường. Binh lính loài người vừa nhìn thấy anh ta, lập tức cung kính chào theo nghi thức quân đội. Anh ta bất chợt ngẩng đầu, chậm rãi đưa mắt một vòng, rồi dừng lại trên người Hứa Mộ Triều đang đứng phía ngoài bầy thú.
Hứa Mộ Triều vẫn ung dung đứng khoanh tay nhìn thẳng vào anh ta, thấy ánh mắt anh ta như thể đang bốc hoả. Chắc hẳn anh ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mình bị phụ nữ lừa gạt đây mà.
“Thiếu tá, đây là một ít đặc sản đội trưởng chúng tôi tặng cho anh.”
Viên sĩ
quan bán thú mặt dày cười cợt, cầm một chiếc túi lớn đưa cho Quan Duy Lăng, bên
trong nhét đầy hoa quả đặc sản phía nam và một số dao kéo sắn bén mà những bán
thú thường dùng xương thú để chế tạo ra.
Khuôn mặt vốn cứng đờ, lầm lì như tượng gỗ của Quan Duy Lăng lộ vẻ kinh ngạc. Những thứ này mặc dù không đắt giá nhưng lại hết sức hiếm có. Dao kéo của thú tộc thậm chí đã từng trở thành xa xỉ phẩm mà các quý tộc đế đô thi nhau sưu tầm. Anh ta tự hỏi tại sao Hứa Mộ Triều lại tặng những thứ này cho mình.
“Đội trưởng nói, trên chiến trường, bất đồng quan điểm là điều khó tránh khỏi, cô ấy hết sức xin lỗi. Nhưng cô ấy rất ngưỡng mộ anh, hi vọng sau này cô ấy và anh vẫn là bằng hữu.”
Khuôn mặt vốn cứng đờ, lầm lì như tượng gỗ của Quan Duy Lăng lộ vẻ kinh ngạc. Những thứ này mặc dù không đắt giá nhưng lại hết sức hiếm có. Dao kéo của thú tộc thậm chí đã từng trở thành xa xỉ phẩm mà các quý tộc đế đô thi nhau sưu tầm. Anh ta tự hỏi tại sao Hứa Mộ Triều lại tặng những thứ này cho mình.
“Đội trưởng nói, trên chiến trường, bất đồng quan điểm là điều khó tránh khỏi, cô ấy hết sức xin lỗi. Nhưng cô ấy rất ngưỡng mộ anh, hi vọng sau này cô ấy và anh vẫn là bằng hữu.”
Viên sĩ quan bán thú hạ thấp giọng giải đáp thắc mắc của
anh ta.
Ánh mắt của viên Thiếu tá liêm khiết nhất thời trở nên phức tạp.
Từ đằng xa, Hứa Mộ Triều liếc nhìn vẻ mặt của Quan Duy Lăng, cảm thấy có chút hài lòng. Suy nghĩ của cô thực ra rất đơn giản. Tính tình của Quan Duy Lăng quả không tồi, tiền đồ trong tương lại có thể vô cùng rực rõ. Tuy có thể anh ta vẫn mang lòng thù hận cô nhưng sau khi tống tiền thành công, co vẫn muốn lấy lòng anh ta. Tục ngữ có câu:
Ánh mắt của viên Thiếu tá liêm khiết nhất thời trở nên phức tạp.
Từ đằng xa, Hứa Mộ Triều liếc nhìn vẻ mặt của Quan Duy Lăng, cảm thấy có chút hài lòng. Suy nghĩ của cô thực ra rất đơn giản. Tính tình của Quan Duy Lăng quả không tồi, tiền đồ trong tương lại có thể vô cùng rực rõ. Tuy có thể anh ta vẫn mang lòng thù hận cô nhưng sau khi tống tiền thành công, co vẫn muốn lấy lòng anh ta. Tục ngữ có câu:
“Không ra tay đánh người đang tươi cười[1]”.
Không biết
trong tương lai, người thú và loài người có đối đầu tới mức kẻ sống người chết
hay không, nhưng cứ theo tính cách và thái độ lúc trước của anh ta, nói không
chừng còn có thể hạ thủ lưu tình đối với cô.
[1] Câu này tương đương với “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” trong tục ngữ Việt Nam
[1] Câu này tương đương với “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” trong tục ngữ Việt Nam
Màn đêm dần buông, đám thú binh lo việc đồng áng hoặc luyện tập cả ngày đều đã say giấc nồng. Hứa Mộ Triều mặc đồ ngủ, đi vào phòng cho khách. Mục đích của cô rất rõ ràng. Nếu nói mỗi người đàn ông đều như một miếng thịt tươi ngon khiến cô thèm rỏ dãi thì chắc hắn anh chàng trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời này phải là món thịt ngon thượng hạng rồi. Vì thế, cô định tiếp tục áp dụng biện pháp cũ, lợi dụng anh ta để luyện tập sức chịu đựng của mình, cho đến khi miễn dịch mới thôi.
“Ngài Tư lệnh, bọn họ tiếc rẻ chút tiền chuộc. Mấy ngày nay anh thuộc về tôi.”
Hứa Mộ Triều nói.
Người đàn ông mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cô.
Quai áo màu xanh mảnh mai hờ hững vắt trên bờ vai trần trắng nõn, mịn màng, trên chiếc chổ mảnh khảnh còn đọng vài giọt nước long lanh, làm tôn lên làn da trắng muốt như ngọc, mịn như tơ của cô, càng khiến cô có vẻ duy dáng, dịu dàng, rung động lòng người.
Nhưng dưới đôi mi dày, đen và cong vút kia, trong đôi mắt trong veo như mặt nước hồ kia lộ ra vài tia đắc ý khiến người nhìn lập tức liên tưởng ngay tới câu thành ngữ: “Khẩu Phật tâm xà”.
Thân là tư lệnh, người đàn ông này từng có không ít phụ nữ bên cạnh, nhưng anh ta chưa bao giờ nhớ rõ khuôn mặt của anh trong số họ. Trong ý nghĩ mơ hồ của anh ta, bọn họ đều là những người phụ nữ nhu nhược, chỉ biết nằm bên cạnh anh ta mà phát ra những tiếng thở dốc, rên la và van vỉ.
Nhưng người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong xe tù này lại đánh thức anh ta từ trong cơn mê, sau đó còn bắt anh ta đi, khiến anh ta không thể phản kháng. Sự xuất hiện của cô đã làm rối loạn kế hoạch của rất nhiều người mà cô không hề hay biết.
“Cô muốn gì?”
Người đàn ông mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cô.
Quai áo màu xanh mảnh mai hờ hững vắt trên bờ vai trần trắng nõn, mịn màng, trên chiếc chổ mảnh khảnh còn đọng vài giọt nước long lanh, làm tôn lên làn da trắng muốt như ngọc, mịn như tơ của cô, càng khiến cô có vẻ duy dáng, dịu dàng, rung động lòng người.
Nhưng dưới đôi mi dày, đen và cong vút kia, trong đôi mắt trong veo như mặt nước hồ kia lộ ra vài tia đắc ý khiến người nhìn lập tức liên tưởng ngay tới câu thành ngữ: “Khẩu Phật tâm xà”.
Thân là tư lệnh, người đàn ông này từng có không ít phụ nữ bên cạnh, nhưng anh ta chưa bao giờ nhớ rõ khuôn mặt của anh trong số họ. Trong ý nghĩ mơ hồ của anh ta, bọn họ đều là những người phụ nữ nhu nhược, chỉ biết nằm bên cạnh anh ta mà phát ra những tiếng thở dốc, rên la và van vỉ.
Nhưng người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong xe tù này lại đánh thức anh ta từ trong cơn mê, sau đó còn bắt anh ta đi, khiến anh ta không thể phản kháng. Sự xuất hiện của cô đã làm rối loạn kế hoạch của rất nhiều người mà cô không hề hay biết.
“Cô muốn gì?”
Anh ta nhíu mày hỏi.
Quả nhiên, cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn như ngọc của cô khẽ lật đám ga trải giường lên, rồi cô cất tiếng nói bằng giọng hết sức bĩnh tĩnh:
Quả nhiên, cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn như ngọc của cô khẽ lật đám ga trải giường lên, rồi cô cất tiếng nói bằng giọng hết sức bĩnh tĩnh:
“Bắt đầu từ đêm
nay, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.”
Ngài Tư lệnh không hề tỏ ra lúng túng khi cơ thể đột nhiên bị phơi bày, nhưng Hứa Mộ Triều thì đã đỏ bừng mặt. Cô cố gắng tỏ ra trấn tĩnh nhất có thể, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào mái tóc dài, đen nhánh buông xoã trên bờ vai trần của cô, thản nhiên nói:
Ngài Tư lệnh không hề tỏ ra lúng túng khi cơ thể đột nhiên bị phơi bày, nhưng Hứa Mộ Triều thì đã đỏ bừng mặt. Cô cố gắng tỏ ra trấn tĩnh nhất có thể, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào mái tóc dài, đen nhánh buông xoã trên bờ vai trần của cô, thản nhiên nói:
“Không ngờ tôi lại có ngày
thảm hại đến mức bị một nữ bán thú gọi là tới, đuổi là đi thế này.”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment