ÁNH TRĂNG - CHƯƠNG 45- NATSUKI MAMIYA - LIGHT NOVEL
ÁNH TRĂNG
Tác giả: NATSUKI MAMIYA
Thể loại: Light Novel
Nguồn: diendanlequydon.com
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
CHƯƠNG 45: TẠM BIỆT 3
Anh ta nói nhiều thật. Không phải là tôi đang đứng trơ như phỗng đâu, mà hiện
giờ tôi phải ngã mũ với anh ta. Tôi không rõ trên đời có ai dám nói lại khi đã
là mục tiêu của Konan không nữa.
“Anh có khiếu tưởng tượng thật đấy.”
“À, công việc của anh đòi hỏi phải có trí tưởng tượng mà.”
Một nụ cười nở trên môi Konan, một nụ cười phấn chấn.
“Nhưng còn một điểm nữa, một khả năng khác khiến em muốn bảo vệ Youko,” Nụ cười trên môi anh ta biến mất. “Nói trắng ra, đó là em có bằng chứng rằng Tsukimori Youko không giết ai cả.”
Tâm thức của tôi ngay lập tức bị cuốn vào tờ công thức sát nhân.
“Thế... có đúng là vậy không?”
“Không hề.”
“Chán nhỉ”. Anh ta đáp lại, không hề tỏ ra một chút hối hận.
Trong khi cơ thể tôi dần cứng lại, Konan tiếp tục bằng chất giọng vô tư của mình.
“Mà tiện đây, nó nãy giờ cứ làm anh phải chú ý thôi - cái gì trong túi áo bên trái của em thế?”
Bàn tay phải của tôi theo phản xạ chụp lấy túi áo ngực trái.
Konan phản ứng ngay.
Anh ta nhanh chóng lấy tay khỏi túi như một kiếm sĩ rút kiếm và chụp lấy ngực tôi ngay sau đó. Sau khi anh ta tiến rất gần đến, tầm nhìn của tôi đột ngột thay đổi.
Ngay sau đó tôi cảm thấy như một cú đấm vừa nện vào sau lưng, rồi nó chuyển thành cơn đau chạy dọc thân thể. Cơn đau mãnh liệt khiến tôi phải rên lên. Đầu tôi quay mòng mòng, khắp người tôi bất động. Tuy nhiên dù đau đớn như thế, tôi lại thấy rất khó thở, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra được.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.
Giờ thì tôi có thể đoán được Konan đã quật tôi xuống nền đất bằng một đòn thế tương tự như Haraigoshi trong Judo. “Anh thuộc phái nữ quyền, em biết đấy, thành ra anh không muốn thô bạo với phụ nữ. Nhưng mặt khác, anh sẽ không nương tay với đàn ông con trai đâu!” Anh ta thong thả nói trong khi đang cưỡi lên lưng tôi.
“...Ư... anh sẽ gặp rắc rối với chuyện này cho xem”. Cuối cùng tôi cũng lách được ra và nhăn nhó nhìn Konan.
“Đừng lo, đừng lo! Một khi chưa có ai biết chuyện này thì vẫn còn an toàn chán!”
Anh ta chẳng chút bận tâm.
“Nào, giờ chúng ta hãy xem coi em giấu gì trong túi áo nhé?”
Tôi giữ chặt túi áo bằng cả hai tay.
“Ô? Phải chăng trong đó là thứ gì có liên quan đến Youko nên em mới bảo vệ đến thế?”
Lý ra tôi không nên tránh ánh mắt của Konan khi anh ta nhìn thẳng vào mình.
“Ha, trúng tim đen nhé! Trực giác của anh có khác! Càng lúc càng vui đây!” Anh ta mỉm cười, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Konan cố gắng kéo tay tôi ra, trong khi tôi vẫn kẹt phía dưới anh ta, cố gắng hết sức bảo vệ nó.
Konan gãi đầu ra vẻ bối rối.
“Ha, chẳng còn cách nào khác ư”. Anh ta lầm bầm. “Tin hay không thì tùy, nhưng anh cũng có thời là học sinh cấp ba. Lúc đó anh nghịch lắm, em biết không?”
Chẳng biết vì lý do gì, anh ta bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.
“Và nơi mà lũ trẻ nghịch ngợm như bọn anh chọn để thắt chặt thêm mối quan hệ bằng nắm đấm, trùng hợp thay, chính là những nơi hoang vắng như bên dưới đường ray này! Giờ chắc em đã hiểu vì sao ban đầu anh hỏi em là muốn đánh nhau với anh sao?”
Thật chẳng biết anh ta muốn nói gì, và cũng chính điều đó làm tôi thấy không yên.
“Em có biết tại sao đám bọn anh thường chọn những chỗ ngay dưới đường ray không?”
Ngay lúc đó nền đất rung nhè nhẹ. Tôi cảm thấy có đoàn tàu đang chạy đến qua sống lưng mình.
“Lý do chính là… những tiếng thét sẽ bị nhấn chìm bởi tiếng tàu chạy.”
Khi anh ta nói xong, một âm thanh cực lớn đâm thủng không khí, giết chết tất cả những thanh âm khác.
“...Anh đang đùa... sao?”
Câu nói trong cơn sốc của tôi cũng bị nhấn chìm trong đó.
Tiếng tàu chạy bên trên làm thân thể tôi run lên. Không, có khi chính bản thân tôi đang run rẩy.
Tôi cảm thấy thanh kim loại lành lạnh trên trán mình.
Vẫn còn hoang mang, tôi nhìn kỹ vật trước mắt.
Trên bàn tay đang duỗi thẳng ra của Konan cầm một vật màu đen. Đầu hình trụ của vật đó đặt lên trán tôi.
Ngay khi tiếng gầm dần dịu đi, trả chỗ lại cho những âm thanh thường nhật, Konan vô cảm nói: “Nếu căn thời gian chính xác, âm thanh đó còn có thể át được tiếng súng đấy.”
Tôi vô thức nuốt khan.
... Không thể nào, quả thực anh ta có hơi điên khùng, nhưng hẳn anh ta không dám bóp cò đâu. Hành động hù dọa ngu xuẩn này chắc là để dọa cho tôi sợ.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Tuy nhiên tóc tôi lại dựng đứng cả lên. Tim tôi đập nhanh và hơi thở bắt đầu rối loạn. Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ logic kia, thân thể của tôi cứng đến mức không thể cử động được.
“Nào, bỏ ra”.
Tôi dồn tất cả sức lực còn lại vào ngón tay mình.
“Tốt lắm, bé ngoan.”
Tuy nhiên tay tôi dễ dàng bị hất ra. Không may là tôi chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống cự nữa.
Konan dễ dàng cởi hai nút áo trên đồng phục của tôi chỉ bằng một tay và thò tay còn lại vào túi áo tôi.
Khi rút tay ra thì một mảnh giấy gấp gọn nằm giữa các ngón tay anh ta.
“... Một mẩu giấy ư. Chẳng biết anh sẽ tìm thấy điều gì trong này nhỉ?’
Cho rằng tôi hoàn toàn mất hết ý chí chống cự nên Konan không để súng lên trán tôi nữa, và mở mẩu giấy ra bằng cả hai tay.
Konan đọc lướt qua tờ giấy với vẻ mặt nghiêm trang.
Anh ta vẫn còn đang ngồi phía trên tôi. Không cách gì di chuyển được trong lúc anh ta đọc tờ giấy đó, tôi bị buộc phải nhìn lên trần hầm bê tông, vốn chẳng có gì thú vị.
“Thời gian ơi! Trôi nhanh lên!” Tôi thầm ước.
“Để anh xác nhận điều này... Ai là tác giả của công thức này? ”
Anh ta chĩa tờ giấy ra trước mặt tôi.
“Em không biết”. Tôi lạnh lùng quay mặt đi.
“... Hóa ra trực giác không phản bội anh” Anh ta nói với một giọng chắc chắn. “Dựa trên phản ứng của em, hẳn em chính là tác giả, đúng không?”
Tôi vẫn yên lặng.
“Ấn tượng đầu tiên của anh là mảnh giấy này rất, thế nào nhỉ, “con trai”, nên anh mới nghĩ đến khả năng đó! Tuy nhiên những gì viết ở đây không hề khớp với hình ảnh của anh về em, em biết không? Em và thứ này, hừ... Mặt em trông như thế nào khi em viết nó ra nhỉ? Ôi, đừng nói với anh rằng em viết nó với bản mặt trơ trơ cố hữu của mình nha!”
Có lẽ vì đến tận lúc này tôi vẫn giữ gương mặt vô cảm ấy, Konan bất thình lình ôm bụng và bắt đầu rùng mình đến chảy cả nước mắt. Anh ta cười khúc khích và run rẩy đến mức giống như một chiếc phi cơ trượt dài trên đường băng, và rồi…
“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"
Rồi anh ta cười thật to. Chiếc phi cơ cứ thế mà hướng lên bầu trời.
Tiếng cười ha hả của Konan vang khắp đường hầm. Tiếng cười đổ ập xuống tôi không một chút xót thương. Tôi đã có thể trải nghiệm cảm giác bị làm nhục trước cả đám đông.
“... Ahaha, thôi nào, chết mất! Chết cười mất thôi! Ahaha, lâu lắm mới được cười thế này... Anh nghĩ có lẽ phải mất một thời gian anh mới thôi cười khi nhớ lại cái thứ này,” Anh ta nói khi vừa cười vừa rên rỉ. “Aaa... phải thừa nhận rằng điều này mâu thuẫn đến mức khiến anh ngạc nhiên đấy. Đúng là sự kiện rất mới, không hề nghĩ rằng chàng Nonomiya cáu kỉnh của chúng ta có thể viết ra bức thư ngọt ngào đến mức sẽ khiến một thiếu nữ đang yêu thánh thiện nhất cũng...”
“Anh có khiếu tưởng tượng thật đấy.”
“À, công việc của anh đòi hỏi phải có trí tưởng tượng mà.”
Một nụ cười nở trên môi Konan, một nụ cười phấn chấn.
“Nhưng còn một điểm nữa, một khả năng khác khiến em muốn bảo vệ Youko,” Nụ cười trên môi anh ta biến mất. “Nói trắng ra, đó là em có bằng chứng rằng Tsukimori Youko không giết ai cả.”
Tâm thức của tôi ngay lập tức bị cuốn vào tờ công thức sát nhân.
“Thế... có đúng là vậy không?”
“Không hề.”
“Chán nhỉ”. Anh ta đáp lại, không hề tỏ ra một chút hối hận.
Trong khi cơ thể tôi dần cứng lại, Konan tiếp tục bằng chất giọng vô tư của mình.
“Mà tiện đây, nó nãy giờ cứ làm anh phải chú ý thôi - cái gì trong túi áo bên trái của em thế?”
Bàn tay phải của tôi theo phản xạ chụp lấy túi áo ngực trái.
Konan phản ứng ngay.
Anh ta nhanh chóng lấy tay khỏi túi như một kiếm sĩ rút kiếm và chụp lấy ngực tôi ngay sau đó. Sau khi anh ta tiến rất gần đến, tầm nhìn của tôi đột ngột thay đổi.
Ngay sau đó tôi cảm thấy như một cú đấm vừa nện vào sau lưng, rồi nó chuyển thành cơn đau chạy dọc thân thể. Cơn đau mãnh liệt khiến tôi phải rên lên. Đầu tôi quay mòng mòng, khắp người tôi bất động. Tuy nhiên dù đau đớn như thế, tôi lại thấy rất khó thở, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra được.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.
Giờ thì tôi có thể đoán được Konan đã quật tôi xuống nền đất bằng một đòn thế tương tự như Haraigoshi trong Judo. “Anh thuộc phái nữ quyền, em biết đấy, thành ra anh không muốn thô bạo với phụ nữ. Nhưng mặt khác, anh sẽ không nương tay với đàn ông con trai đâu!” Anh ta thong thả nói trong khi đang cưỡi lên lưng tôi.
“...Ư... anh sẽ gặp rắc rối với chuyện này cho xem”. Cuối cùng tôi cũng lách được ra và nhăn nhó nhìn Konan.
“Đừng lo, đừng lo! Một khi chưa có ai biết chuyện này thì vẫn còn an toàn chán!”
Anh ta chẳng chút bận tâm.
“Nào, giờ chúng ta hãy xem coi em giấu gì trong túi áo nhé?”
Tôi giữ chặt túi áo bằng cả hai tay.
“Ô? Phải chăng trong đó là thứ gì có liên quan đến Youko nên em mới bảo vệ đến thế?”
Lý ra tôi không nên tránh ánh mắt của Konan khi anh ta nhìn thẳng vào mình.
“Ha, trúng tim đen nhé! Trực giác của anh có khác! Càng lúc càng vui đây!” Anh ta mỉm cười, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Konan cố gắng kéo tay tôi ra, trong khi tôi vẫn kẹt phía dưới anh ta, cố gắng hết sức bảo vệ nó.
Konan gãi đầu ra vẻ bối rối.
“Ha, chẳng còn cách nào khác ư”. Anh ta lầm bầm. “Tin hay không thì tùy, nhưng anh cũng có thời là học sinh cấp ba. Lúc đó anh nghịch lắm, em biết không?”
Chẳng biết vì lý do gì, anh ta bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.
“Và nơi mà lũ trẻ nghịch ngợm như bọn anh chọn để thắt chặt thêm mối quan hệ bằng nắm đấm, trùng hợp thay, chính là những nơi hoang vắng như bên dưới đường ray này! Giờ chắc em đã hiểu vì sao ban đầu anh hỏi em là muốn đánh nhau với anh sao?”
Thật chẳng biết anh ta muốn nói gì, và cũng chính điều đó làm tôi thấy không yên.
“Em có biết tại sao đám bọn anh thường chọn những chỗ ngay dưới đường ray không?”
Ngay lúc đó nền đất rung nhè nhẹ. Tôi cảm thấy có đoàn tàu đang chạy đến qua sống lưng mình.
“Lý do chính là… những tiếng thét sẽ bị nhấn chìm bởi tiếng tàu chạy.”
Khi anh ta nói xong, một âm thanh cực lớn đâm thủng không khí, giết chết tất cả những thanh âm khác.
“...Anh đang đùa... sao?”
Câu nói trong cơn sốc của tôi cũng bị nhấn chìm trong đó.
Tiếng tàu chạy bên trên làm thân thể tôi run lên. Không, có khi chính bản thân tôi đang run rẩy.
Tôi cảm thấy thanh kim loại lành lạnh trên trán mình.
Vẫn còn hoang mang, tôi nhìn kỹ vật trước mắt.
Trên bàn tay đang duỗi thẳng ra của Konan cầm một vật màu đen. Đầu hình trụ của vật đó đặt lên trán tôi.
Ngay khi tiếng gầm dần dịu đi, trả chỗ lại cho những âm thanh thường nhật, Konan vô cảm nói: “Nếu căn thời gian chính xác, âm thanh đó còn có thể át được tiếng súng đấy.”
Tôi vô thức nuốt khan.
... Không thể nào, quả thực anh ta có hơi điên khùng, nhưng hẳn anh ta không dám bóp cò đâu. Hành động hù dọa ngu xuẩn này chắc là để dọa cho tôi sợ.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Tuy nhiên tóc tôi lại dựng đứng cả lên. Tim tôi đập nhanh và hơi thở bắt đầu rối loạn. Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ logic kia, thân thể của tôi cứng đến mức không thể cử động được.
“Nào, bỏ ra”.
Tôi dồn tất cả sức lực còn lại vào ngón tay mình.
“Tốt lắm, bé ngoan.”
Tuy nhiên tay tôi dễ dàng bị hất ra. Không may là tôi chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống cự nữa.
Konan dễ dàng cởi hai nút áo trên đồng phục của tôi chỉ bằng một tay và thò tay còn lại vào túi áo tôi.
Khi rút tay ra thì một mảnh giấy gấp gọn nằm giữa các ngón tay anh ta.
“... Một mẩu giấy ư. Chẳng biết anh sẽ tìm thấy điều gì trong này nhỉ?’
Cho rằng tôi hoàn toàn mất hết ý chí chống cự nên Konan không để súng lên trán tôi nữa, và mở mẩu giấy ra bằng cả hai tay.
Konan đọc lướt qua tờ giấy với vẻ mặt nghiêm trang.
Anh ta vẫn còn đang ngồi phía trên tôi. Không cách gì di chuyển được trong lúc anh ta đọc tờ giấy đó, tôi bị buộc phải nhìn lên trần hầm bê tông, vốn chẳng có gì thú vị.
“Thời gian ơi! Trôi nhanh lên!” Tôi thầm ước.
“Để anh xác nhận điều này... Ai là tác giả của công thức này? ”
Anh ta chĩa tờ giấy ra trước mặt tôi.
“Em không biết”. Tôi lạnh lùng quay mặt đi.
“... Hóa ra trực giác không phản bội anh” Anh ta nói với một giọng chắc chắn. “Dựa trên phản ứng của em, hẳn em chính là tác giả, đúng không?”
Tôi vẫn yên lặng.
“Ấn tượng đầu tiên của anh là mảnh giấy này rất, thế nào nhỉ, “con trai”, nên anh mới nghĩ đến khả năng đó! Tuy nhiên những gì viết ở đây không hề khớp với hình ảnh của anh về em, em biết không? Em và thứ này, hừ... Mặt em trông như thế nào khi em viết nó ra nhỉ? Ôi, đừng nói với anh rằng em viết nó với bản mặt trơ trơ cố hữu của mình nha!”
Có lẽ vì đến tận lúc này tôi vẫn giữ gương mặt vô cảm ấy, Konan bất thình lình ôm bụng và bắt đầu rùng mình đến chảy cả nước mắt. Anh ta cười khúc khích và run rẩy đến mức giống như một chiếc phi cơ trượt dài trên đường băng, và rồi…
“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"
Rồi anh ta cười thật to. Chiếc phi cơ cứ thế mà hướng lên bầu trời.
Tiếng cười ha hả của Konan vang khắp đường hầm. Tiếng cười đổ ập xuống tôi không một chút xót thương. Tôi đã có thể trải nghiệm cảm giác bị làm nhục trước cả đám đông.
“... Ahaha, thôi nào, chết mất! Chết cười mất thôi! Ahaha, lâu lắm mới được cười thế này... Anh nghĩ có lẽ phải mất một thời gian anh mới thôi cười khi nhớ lại cái thứ này,” Anh ta nói khi vừa cười vừa rên rỉ. “Aaa... phải thừa nhận rằng điều này mâu thuẫn đến mức khiến anh ngạc nhiên đấy. Đúng là sự kiện rất mới, không hề nghĩ rằng chàng Nonomiya cáu kỉnh của chúng ta có thể viết ra bức thư ngọt ngào đến mức sẽ khiến một thiếu nữ đang yêu thánh thiện nhất cũng...”
No comments
Post a Comment