ÁNH TRĂNG - CHƯƠNG 43- NATSUKI MAMIYA - LIGHT NOVEL
ÁNH TRĂNG
Tác giả: NATSUKI MAMIYA
Thể loại: Light Novel
Nguồn: diendanlequydon.com
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
CHƯƠNG 43: TẠM BIỆT 1
Cứ cách vài phút lại có đoàn
tàu chạy qua cầu. Mỗi lần như thế, thanh ray trắng tôi đang ngồi bắt đầu rung bần
bật và một âm thanh điếc tai vang vọng khắp đường hầm.
Tôi đang ở phía dưới đoạn đường ray hẻo lánh vắt ngang qua khu dân cư cạnh trường. Đã chủ đích chọn địa điểm nơi ban ngày ít có ai đi qua, tôi đợi đến giờ hẹn.
Tôi không muốn bị bất cứ ai khác quấy rầy.
Phía dưới đường ray, nơi ánh mặt trời không chiếu tới, màu xám của bê tông lại càng trông u ám và vô cảm hơn bình thường. Tôi lạnh run mặc dù chỉ mới buổi chiều.
Có lẽ nhờ bê tông cách âm nên tiếng động của mọi thứ xung quanh nghe như ở rất xa. Khi lặng yên nín thở, tôi cứ có cảm giác mình bị cô lập ở một nơi không người.
Đó hẳn là lý do tại sao tôi không phát hiện ra cho đến khi anh ta đến gần.
Ở nơi phân cách giữa ánh sáng và bóng tối, một người đàn ông ăn bận chải chuốt cười rất tươi, với điếu thuốc trên môi.
“Chà! Thật bất ngờ khi em gọi anh đấy. Chuyện gì thế?”
Giọng anh ta vang vọng khắp bức tường bê tông xung quanh chúng tôi.
“Ô, hay em đã nhớ lại vài chi tiết đắt giá nào đó liên quan đến Youko-chan?”
Anh ta ném điếu thuốc đi, nó bay theo một quỹ đạo parabol trước khi chạm đất.
“Nhưng này,” Anh ta bắt đầu nói trong khi lấy tay bẻ cổ, “em chọn chỗ vắng vẻ quá nhỉ. Bộ muốn đánh tay đôi với anh hay sao vậy?”. Nói rồi, Konan dụi điếu thuốc bằng gót giày nâu của mình.
“Yếu đuối như em thì làm sao dám đánh tay đôi với anh chứ.” Tôi lắc đầu. “Nhưng đúng là em muốn dứt điểm mọi chuyện với anh.”
Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình.
“Kết thúc chuyện này thôi.” Tôi mỉm cười.
“Câu đó của anh mà!” Anh ta chỉ nhìn bằng nửa con mắt rồi mỉm cười thật tươi. “Do em là người thách đấu, cho em mở màn trước đấy.”
Konan khoanh tay và đứng dựa vào tường.
“Dù đây không hẳn là lập trường gì, nhưng em bắt đầu bằng một câu hỏi được chứ?”
“Ồ, được, cứ tự nhiên. Cứ hỏi càng nhiều càng tốt, không cần phải ngại đâu.” Anh ta dễ dãi gật đầu.
“Tại sao anh lại trở thành thanh tra?”
Khoảnh khắc tiếp sau đó, Konan nheo mắt lại đầy vẻ thích thú trong khi lấy tay xoa cằm.
“Nói thế này có phần thô lỗ, nhưng em không nghĩ anh là kiểu người hành động vì công lý.”
“Oa, thô lỗ thật đấy chứ. Thực ra, anh từng nghĩ sẽ trả lời câu hỏi đó theo kiểu “Để bảo vệ sự công bình của xã hội!” với một nụ cười thật cool.”
Konan cười khô khốc khi thấy gương mặt đực ra như ngỗng của tôi.
“Trở thành một thanh tra chính là lý do anh tồn tại!” Bất thình lình, anh ta trở nên nghiêm trang, “Anh đã chọn một công việc phải túc trực quanh năm suốt tháng, và có thể mất mạng chỉ vì một sai lầm nhỏ nhất. Hơn nữa làm cảnh sát cũng là một dạng công chức, lương bổng rất thấp, lại còn bị người ta chỉ trích, gọi là những kẻ ăn bám tiền thuế của dân. Vậy tại sao anh chọn một công việc không đáng sức như thế? Tất nhiên, đó là để thấy được đủ mọi loại người và mối quan hệ của họ trong tất cả các tình huống, bất kể khi họ đang vui sướng hay đau khổ!”
Konan nhìn vào không trung với một ánh mắt khác lạ, ẩn chứa sự phấn khích.
“Được tận mắt thấy con người ta gỡ bỏ lớp mặt nạ dối trá là một dạng khoái cảm tột độ! Nó giống như ta đang được nhìn lén qua đôi chút về bản chất của loài người. Những cảm xúc trần trụi là thứ thể hiện con người chính xác hơn cả.”
Khi anh ta chấm dứt, tôi không thể nào nhịn được một nụ cười mỉa mai.
“Em quá đáng thật đấy, Nonomiya. Vì trông em rất nghiêm nghị nên anh mới trả lời nghiêm túc thôi! Dám cá là em đang coi anh như một gã tâm thần chứ gì, phải không?”
Tôi lập tức đáp lại lời trách cứ của anh ta bằng cách lắc đầu.
“Không hề, em thấy thoải mái hơn khi nghe anh nói thế ấy chứ. Nó hợp với anh đấy, anh biết không?”
“Oho, đúng là một cảm tưởng ngoài sức tưởng tượng.”
“Có lẽ, vì suy cho cùng em cũng là, một kẻ chẳng ra gì , như anh vậy.”
“Anh biết chứ”. Lần này đến phiên Konan cười hừ. “Ngay từ lúc gặp em lần đầu tiên.”
Ngay khi thấy nụ cười của anh ta, tôi chắc chắn Tsukimori đã đoán đúng, chúng tôi quả rất giống nhau.
“Vậy em còn muốn nói gì khác với anh?” Anh ta khoanh tay.
“Cho đến giờ thì không.”
“Ồ, vậy ra em chấp nhận điều đó sao? Chuyện hôm nay về Youko-chan ấy?”
Konan nhướn mày đầy nghi hoặc.
“Anh hiểu sai rồi. Ý em là ngay từ đầu định kiến của em về vấn đề này vẫn không thay đổi.”
“Kể cả sau những gì anh nói?”
“Vâng, kể cả những điều đó.”
“Ồ, em làm sao thế? Em đang đùa, đúng không? Chẳng phải em đồng ý với phần lớn giả thiết anh đưa ra sao?”
“Đúng là em đã đồng ý. Điều đó khiến cho sự việc này cũng có thể được nhìn dưới một góc độ thú vị khác. Nhờ anh mà em có thể hiểu được đôi chút về cách một thanh tra suy luận dựa trên những kết luận logic. Nhưng chỉ có thế thôi, niềm tin của em về Tsukimori sẽ không dao động chỉ dựa trên những giả thiết của anh.”
Khi tôi mỉm cười, anh ta trừng mắt nhìn tôi trong thoáng chốc.
“Tất cả chỉ là giả thiết của anh. Nói thẳng ra đó là những sản phẩm khẩu thuyết vô bằng chứng đến từ trí tưởng tượng phong phú của anh thôi.”
Konan nhìn tôi vô cảm.
“Chẳng phải anh đã nói rằng sở cảnh sát chỉ xem đây là một vụ tai nạn? Nói cách khác, anh nghi ngờ cậu ấy dựa trên thói quen của anh, đúng không? Em không biết anh xuất sắc thế nào, cũng không biết về vị trí của anh trong ngành cảnh sát, nhưng việc anh làm là kiểu mà bọn em hay gọi là “chơi nổi”, anh biết chứ?”
Do anh ta không có phản ứng gì, tôi đẩy vấn đề xa hơn.
“Anh cũng đã từng nói với em rằng ngay cả ở một thị trấn nhỏ thế này thì sự cố vẫn cứ xảy ra hàng ngày, vậy sẽ rất chướng mắt khi một nhân viên công lực đi quan tâm đến chuyện giữa em và Tsukimori. Nếu vẫn tiếp tục bám theo bọn em, anh mà có bị coi là kẻ ăn bám tiền thuế cũng không oan đâu đấy.”
Dĩ nhiên tôi có lý do để hung hăng như vậy.
“Hai người chúng ta vốn dĩ không hề có lý do để tiếp tục chuyện này. Nếu anh quan tâm hơn đến công việc thực sự của mình, em cũng sẽ quay trở lại làm một học sinh bình thường không vướng bận chuyện gì.”
Tôi tự tin là Konan không hề có bằng chứng rõ rệt nào. Hay nói cách khác, anh ta vẫn chưa thể chạm tay vào được “công thức sát nhân”. Và bởi vì không có nó, việc nghi ngờ Tsukimori là vô căn cứ.
“Anh đã cố gắng nhiều, nhưng vẫn còn nhiều việc cần anh làm hơn. Vậy hãy chấm dứt chuyện này đi.”
Ngoài ra còn một điều khác chống lưng cho tôi.
Sẽ không ai khiển trách Konan khi anh ta rút khỏi vụ này. Cảnh sát vốn đã xem nó như một vụ tai nạn, thành thử không có gì ngăn cản Konan rút ra. Konan vốn dĩ được tự do tiếp tục hoặc rút lui ngay từ đầu. Đó là điều tôi suy luận được.
Tôi đang ở phía dưới đoạn đường ray hẻo lánh vắt ngang qua khu dân cư cạnh trường. Đã chủ đích chọn địa điểm nơi ban ngày ít có ai đi qua, tôi đợi đến giờ hẹn.
Tôi không muốn bị bất cứ ai khác quấy rầy.
Phía dưới đường ray, nơi ánh mặt trời không chiếu tới, màu xám của bê tông lại càng trông u ám và vô cảm hơn bình thường. Tôi lạnh run mặc dù chỉ mới buổi chiều.
Có lẽ nhờ bê tông cách âm nên tiếng động của mọi thứ xung quanh nghe như ở rất xa. Khi lặng yên nín thở, tôi cứ có cảm giác mình bị cô lập ở một nơi không người.
Đó hẳn là lý do tại sao tôi không phát hiện ra cho đến khi anh ta đến gần.
Ở nơi phân cách giữa ánh sáng và bóng tối, một người đàn ông ăn bận chải chuốt cười rất tươi, với điếu thuốc trên môi.
“Chà! Thật bất ngờ khi em gọi anh đấy. Chuyện gì thế?”
Giọng anh ta vang vọng khắp bức tường bê tông xung quanh chúng tôi.
“Ô, hay em đã nhớ lại vài chi tiết đắt giá nào đó liên quan đến Youko-chan?”
Anh ta ném điếu thuốc đi, nó bay theo một quỹ đạo parabol trước khi chạm đất.
“Nhưng này,” Anh ta bắt đầu nói trong khi lấy tay bẻ cổ, “em chọn chỗ vắng vẻ quá nhỉ. Bộ muốn đánh tay đôi với anh hay sao vậy?”. Nói rồi, Konan dụi điếu thuốc bằng gót giày nâu của mình.
“Yếu đuối như em thì làm sao dám đánh tay đôi với anh chứ.” Tôi lắc đầu. “Nhưng đúng là em muốn dứt điểm mọi chuyện với anh.”
Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình.
“Kết thúc chuyện này thôi.” Tôi mỉm cười.
“Câu đó của anh mà!” Anh ta chỉ nhìn bằng nửa con mắt rồi mỉm cười thật tươi. “Do em là người thách đấu, cho em mở màn trước đấy.”
Konan khoanh tay và đứng dựa vào tường.
“Dù đây không hẳn là lập trường gì, nhưng em bắt đầu bằng một câu hỏi được chứ?”
“Ồ, được, cứ tự nhiên. Cứ hỏi càng nhiều càng tốt, không cần phải ngại đâu.” Anh ta dễ dãi gật đầu.
“Tại sao anh lại trở thành thanh tra?”
Khoảnh khắc tiếp sau đó, Konan nheo mắt lại đầy vẻ thích thú trong khi lấy tay xoa cằm.
“Nói thế này có phần thô lỗ, nhưng em không nghĩ anh là kiểu người hành động vì công lý.”
“Oa, thô lỗ thật đấy chứ. Thực ra, anh từng nghĩ sẽ trả lời câu hỏi đó theo kiểu “Để bảo vệ sự công bình của xã hội!” với một nụ cười thật cool.”
Konan cười khô khốc khi thấy gương mặt đực ra như ngỗng của tôi.
“Trở thành một thanh tra chính là lý do anh tồn tại!” Bất thình lình, anh ta trở nên nghiêm trang, “Anh đã chọn một công việc phải túc trực quanh năm suốt tháng, và có thể mất mạng chỉ vì một sai lầm nhỏ nhất. Hơn nữa làm cảnh sát cũng là một dạng công chức, lương bổng rất thấp, lại còn bị người ta chỉ trích, gọi là những kẻ ăn bám tiền thuế của dân. Vậy tại sao anh chọn một công việc không đáng sức như thế? Tất nhiên, đó là để thấy được đủ mọi loại người và mối quan hệ của họ trong tất cả các tình huống, bất kể khi họ đang vui sướng hay đau khổ!”
Konan nhìn vào không trung với một ánh mắt khác lạ, ẩn chứa sự phấn khích.
“Được tận mắt thấy con người ta gỡ bỏ lớp mặt nạ dối trá là một dạng khoái cảm tột độ! Nó giống như ta đang được nhìn lén qua đôi chút về bản chất của loài người. Những cảm xúc trần trụi là thứ thể hiện con người chính xác hơn cả.”
Khi anh ta chấm dứt, tôi không thể nào nhịn được một nụ cười mỉa mai.
“Em quá đáng thật đấy, Nonomiya. Vì trông em rất nghiêm nghị nên anh mới trả lời nghiêm túc thôi! Dám cá là em đang coi anh như một gã tâm thần chứ gì, phải không?”
Tôi lập tức đáp lại lời trách cứ của anh ta bằng cách lắc đầu.
“Không hề, em thấy thoải mái hơn khi nghe anh nói thế ấy chứ. Nó hợp với anh đấy, anh biết không?”
“Oho, đúng là một cảm tưởng ngoài sức tưởng tượng.”
“Có lẽ, vì suy cho cùng em cũng là, một kẻ chẳng ra gì , như anh vậy.”
“Anh biết chứ”. Lần này đến phiên Konan cười hừ. “Ngay từ lúc gặp em lần đầu tiên.”
Ngay khi thấy nụ cười của anh ta, tôi chắc chắn Tsukimori đã đoán đúng, chúng tôi quả rất giống nhau.
“Vậy em còn muốn nói gì khác với anh?” Anh ta khoanh tay.
“Cho đến giờ thì không.”
“Ồ, vậy ra em chấp nhận điều đó sao? Chuyện hôm nay về Youko-chan ấy?”
Konan nhướn mày đầy nghi hoặc.
“Anh hiểu sai rồi. Ý em là ngay từ đầu định kiến của em về vấn đề này vẫn không thay đổi.”
“Kể cả sau những gì anh nói?”
“Vâng, kể cả những điều đó.”
“Ồ, em làm sao thế? Em đang đùa, đúng không? Chẳng phải em đồng ý với phần lớn giả thiết anh đưa ra sao?”
“Đúng là em đã đồng ý. Điều đó khiến cho sự việc này cũng có thể được nhìn dưới một góc độ thú vị khác. Nhờ anh mà em có thể hiểu được đôi chút về cách một thanh tra suy luận dựa trên những kết luận logic. Nhưng chỉ có thế thôi, niềm tin của em về Tsukimori sẽ không dao động chỉ dựa trên những giả thiết của anh.”
Khi tôi mỉm cười, anh ta trừng mắt nhìn tôi trong thoáng chốc.
“Tất cả chỉ là giả thiết của anh. Nói thẳng ra đó là những sản phẩm khẩu thuyết vô bằng chứng đến từ trí tưởng tượng phong phú của anh thôi.”
Konan nhìn tôi vô cảm.
“Chẳng phải anh đã nói rằng sở cảnh sát chỉ xem đây là một vụ tai nạn? Nói cách khác, anh nghi ngờ cậu ấy dựa trên thói quen của anh, đúng không? Em không biết anh xuất sắc thế nào, cũng không biết về vị trí của anh trong ngành cảnh sát, nhưng việc anh làm là kiểu mà bọn em hay gọi là “chơi nổi”, anh biết chứ?”
Do anh ta không có phản ứng gì, tôi đẩy vấn đề xa hơn.
“Anh cũng đã từng nói với em rằng ngay cả ở một thị trấn nhỏ thế này thì sự cố vẫn cứ xảy ra hàng ngày, vậy sẽ rất chướng mắt khi một nhân viên công lực đi quan tâm đến chuyện giữa em và Tsukimori. Nếu vẫn tiếp tục bám theo bọn em, anh mà có bị coi là kẻ ăn bám tiền thuế cũng không oan đâu đấy.”
Dĩ nhiên tôi có lý do để hung hăng như vậy.
“Hai người chúng ta vốn dĩ không hề có lý do để tiếp tục chuyện này. Nếu anh quan tâm hơn đến công việc thực sự của mình, em cũng sẽ quay trở lại làm một học sinh bình thường không vướng bận chuyện gì.”
Tôi tự tin là Konan không hề có bằng chứng rõ rệt nào. Hay nói cách khác, anh ta vẫn chưa thể chạm tay vào được “công thức sát nhân”. Và bởi vì không có nó, việc nghi ngờ Tsukimori là vô căn cứ.
“Anh đã cố gắng nhiều, nhưng vẫn còn nhiều việc cần anh làm hơn. Vậy hãy chấm dứt chuyện này đi.”
Ngoài ra còn một điều khác chống lưng cho tôi.
Sẽ không ai khiển trách Konan khi anh ta rút khỏi vụ này. Cảnh sát vốn đã xem nó như một vụ tai nạn, thành thử không có gì ngăn cản Konan rút ra. Konan vốn dĩ được tự do tiếp tục hoặc rút lui ngay từ đầu. Đó là điều tôi suy luận được.
No comments
Post a Comment