ÁNH TRĂNG - CHƯƠNG 42- NATSUKI MAMIYA - LIGHT NOVEL
ÁNH TRĂNG
Tác giả: NATSUKI MAMIYA
Thể loại: Light Novel
Nguồn: diendanlequydon.com
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
CHƯƠNG 42: SỰ CHẦN CHỪ 5
Mirai nói cái quái gì với cô ấy vậy nhỉ? Mà làm như tôi quan tâm ấy.
“Đó không phải chuyện của cậu,” tôi nói thẳng và lảng tránh cái nhìn của cô ấy.
Thật sự tôi không muốn nói về Konan với Tsukimori.
“Nhưng có mà!”
Tôi muốn dứt điểm mọi chuyện với Konan mà không để cô nàng can thiệp vào.
“Tớ đã bảo là không.”
Dĩ nhiên tôi hiểu là cô ấy không thể nào biết được chuyện tôi không muốn đưa cô ấy vào vụ này.
“Mình không thể phớt lờ đi được!” Ánh mắt của cô ấy lúc này trở nên nghiêm nghị, “Không có chuyện gì về cậu mà không quan trọng với mình cả.”
Trong đôi mắt mở to trong sáng của Tsukimori, hình ảnh của tôi là một gương mặt vô cùng lãnh đạm.
Thôi đi! Đừng nhìn tớ với ánh mắt ấy.
Trong khi tôi không hề có quyền than phiền việc cô ấy cố khai thác chủ đề tôi muốn lảng tránh - chính tôi là người muốn che giấu cảm xúc thật của mình - tôi đã để nỗi bực tức xâm chiếm và tăng tốc.
“Tớ ghét loại con gái ngoan cố!”
Nếu chỉ là giả vờ thì còn có thể tha thứ được, nhưng thật không may đây đơn giản là tôi không thể che giấu được nỗi bực tức của mình.
Hệ quả là dạo gần đây tâm trạng tôi nặng nề hơn. Tôi bực vì không tiến thêm được bước nào trong chuyện với Konan. Bị áp lực bởi không thể tìm ra cách nào để vượt qua tình thế bế tắc này, tôi thường xuyên cảm thấy bất an, cứ e sợ rằng rồi anh ta sẽ tìm ra công thức giết người.
Và trên tất cả, tôi cảm thấy mình kém hơn cô ấy.
Bất thình lình Tsukimori kéo tay tôi từ đằng sau, “Lại đây một chút”. Cô ấy kéo tôi đến một băng ghế cũ gần trạm xe bus và buộc tôi ngồi xuống. Sau đó tất tả chạy đến một chiếc máy bán nước tự động gần đó rồi mau mắn trở lại với hai lon nước trên tay.
Cô nàng mỉm cười: “Cậu thích ‘thứ này’, đúng không?”
Tsukimori chĩa lon nước cam lạnh ướt về phía tôi. Tôi bị bất ngờ đến mức hoàn toàn quên mất tâm trạng bực bội vừa nãy.
... Thật không thể xem thường Tsukimori Youko. Có lẽ cô ấy đã để ý rất kỹ những lần chúng tôi nói chuyện với nhau ở lớp.
“Nếu chúng ta lại tiếp tục cãi nhau dù chị Mirai đã muốn chúng ta làm hòa thì mai làm sao nhìn mặt chị ấy đây?”
Tôi nhận lon nước từ tay cô ấy, mở nắp và uống một ngụm dài thứ nước màu cam mát lạnh.
“Có thể xem là may mắn vì có một người quan tâm đến chúng ta như chị ấy. Cậu đồng ý không?”
Vị chua nhưng sảng khoái của nước cam làm cơn giận trong tôi hạ hỏa.
“... Đúng như cậu nói. Tớ xin lỗi.”
Tsukimori ngồi xuống bên cạnh tôi. “Không, hãy thứ lỗi cho mình.”. Mái tóc mai của cô nàng khẽ đung đưa theo gió, “Mình chỉ muốn thử giận dỗi một lần xem sao thôi,” cô ấy cười khúc khích, mắt vẫn hướng xuống, “Vì gần đây cậu cứ lạnh lẽo với mình.”
Cô ấy áp mặt lại gần tôi với ánh mắt trách cứ.
“Thi thoảng đến nhà mình chơi nhé. Mình hứa sẽ không làm những điều cậu không thích nữa đâu, được chứ?” Cô ấy nói nửa đùa nửa thật và mỉm cười, nhưng tôi không thể không nhận ra vẻ cô đơn thoáng qua trên gương mặt Tsukimori. Và tôi nhận ra giờ cô ấy chỉ còn một mình.
Nhà Tsukimori rất rộng, và càng rộng hơn khi chẳng có ai cùng sống trong ngôi nhà đó. Vô số nỗi lo chợt thoáng qua đầu tôi.
“... Nhưng gần đây cậu cũng có quá nhiều việc để lo rồi.”
Thật lòng mà nói, Konan đã chiếm trọn tâm trí tôi đến mức tôi không còn thời gian đâu để lo cho Tsukimori, nhưng tôi cảm thấy hơi có lỗi khi thấy cô ấy cô đơn như vậy.
“À, và bởi vì có một người nào đó không những chẳng muốn giúp mình, mà lại còn hoàn toàn phớt lờ nữa chứ, giờ mình chẳng có gì vui ở trường nữa.”
“Ờ thì khó cho cậu thật.”
“Mình chắc chắn là cậu không đùa mà thật lòng nói thế...” Tsukimori nhún vai đầy kiểu cách và khẽ thở dài.
Hẳn nhiên tôi ưu tiên việc đối phó với Konan hơn quan tâm đến Tsukimori.
“Dù thế nào đi nữa, tớ sẽ cố bình thường ở quán cafe, nên hãy nói tốt với Mirai-san một chút nhé.” Tôi kết thúc cuộc nói chuyện và đứng dậy.
“- Konan-san và cậu cứ như hai anh em cách tuổi ấy,” Tsukimori lầm bầm, “Có lẽ chính vì thế, cộng thêm việc cả hai đều là đàn ông khiến mình thấy như bị bỏ rơi. Mình không thích như vậy đâu.”
Tôi ngồi lại xuống ghế và nhìn vào một bên mặt vốn đang trầm tư của cô nàng.
“... Konan và tớ như hai anh em, cậu cho là thế ư? Chẳng phải cậu từng so sánh tớ với chị Mirai như vậy rồi sao?”
“Ừ, đúng thế. Giờ cậu nhắc mình mới nhớ cả ba người đều gần như nhau. Dĩ nhiên mình không nói về ngoại hình đâu, cậu hiểu chứ?”
“Nghĩa là thế nào?”
Tôi rất có hứng thú với hình ảnh của mình trong mắt cô ấy.
“Để mình nghĩ xem... Không biết biểu đạt thế này có đúng không nữa, nhưng cả ba người na ná nhau về “phong cách sống”.”
“... Phong cách sống ư?”
“Cho mình xin lỗi vì không thể nói rõ hơn.”
“Không, tớ nghĩ là tớ hiểu ý cậu.”
“Phong cách sống” là một định nghĩa khá rộng, nhưng nếu diễn giải theo kiểu “giá trị sống” thì tôi buộc phải thừa nhận mình không khác gì nhiều với hai người kia. Tôi đồng điệu với họ trên nhiều khía cạnh.
Quan điểm của Tsukimori rất thú vị, vì thế tôi muốn hỏi nhiều hơn. Đặc biệt là về Konan.
“Nói tớ nghe xem cậu nghĩ thế nào về Konan? Anh ta rất kỳ quặc, đúng không?”
Tsukimori tay chống cằm và thở dài đầy ngụ ý, “Hẳn thế!”
“Trông cậu không thuyết phục cho lắm,” Tôi bật lại.
“Mình không thích anh ta. Mình không cảm thấy thoải mái khi anh ta ở bên cạnh vì luôn phải đề phòng việc anh ta lúc nào cũng đọc tính cách người khác. Nên ở cạnh anh ta lâu sẽ khiến mình mệt mỏi. Mình không chắc liệu các thám tử có như vậy không?”
Cô ấy rụt vai lại cứ như đang bị một cơn ớn lạnh tấn công.
Tôi chẳng mấy khi thấy Tsukimori như vậy. Nhưng nếu là Konan hẳn ai cũng phải như vậy thôi. Anh ta không phải người thường.
“Ngược lại mình muốn ở bên cậu từng phút từng giây. Mình chẳng biết thế là sao cả?”
Cô ấy nghiêng đầu và trộm nhìn tôi như một con quỷ nhỏ.
“Đừng hỏi tớ,” Tôi tránh ánh mắt của Tsukimori sau khi nhìn cô nàng một thoáng. “Tớ không biết các thám tử khác thế nào, nhưng dám chắc anh ta thuộc dạng đặc biệt. Anh ta lúc nào cũng dắt mũi tớ. Tớ hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta.”
Đúng. Tôi đã hết cách rồi. Có khi anh ta là một đấu thủ quá sức tôi ngay từ đầu.
“Nhưng là một người phản ảnh anh ta hẳn cậu hiểu được Konan tốt hơn mình chứ?” Tsukimori nói, “Phải không?” Miệng cô ấy nở một nụ cười như ánh trăng khuyết.
Khiến tim tôi loạn nhịp.
“Sao cậu không nghĩ là anh ta quan tâm đến cậu nhiều hơn mức cần thiết vì anh ta thích cậu? Cũng là lẽ thường khi có suy nghĩ đặc biệt về một người dường như có thể hiểu được mình,” Tsukimori nói thêm.
Tim tôi phản ứng rất mạnh với mỗi từ của cô ấy.
“Không thể đâu. Tớ hoàn toàn chẳng biết anh ta nghĩ gì nữa.”
“Đúng rồi. Có đôi khi mình cũng chẳng thể hiểu Nonomiya đang nghĩ gì nữa này,” cô nàng cười rúc rích, mái tóc đung đưa qua lại.
Trong đầu tôi như ẩn một làn sương trắng - dấu vết như đang ở thật gần mà tôi lại không cảm nhận được nó.
“Ý cậu là sao? Tớ chịu không hiểu được những gì cậu muốn nói.”
Nhưng tôi tin rằng dấu vết ở đâu đó phía trước.
“Ừm, mình nói rồi đấy, hai người phản ảnh lẫn nhau.”
Tsukimori ra vẻ huyền bí, trên miệng nở một nụ cười như đang đùa giỡn, còn khịt mũi nữa chứ.
“Không, điều đó cậu vừa nói rồi còn gì.”
Khi tôi bực dọc nhìn Tsukimori thì cô nàng lại khẽ rụt nhẹ người rồi cuối cùng cũng mở miệng.
Tâm trí tôi sáng ra ngay khi nghe được những lời cô ấy nói.
“Nếu cậu muốn biết anh ta nghĩ gì, hãy nghĩ rằng nếu cậu là anh ta cậu sẽ làm gì!”
Vì hai người phản ảnh lẫn nhau nên hẳn cách suy nghĩ cũng vậy - Cô ấy cười thêm vào.
Không đợi đến khi cô ấy nói hết câu, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Tôi mô phỏng hành động của Konan trong suy nghĩ của mình. Tôi sẽ làm gì? Tôi muốn làm gì? Ý tưởng cứ tràn vào tâm trí tôi không dứt...
“... Xin lỗi, có việc tớ cần phải làm ngay,” Tôi nói vội rồi ấn vào tay Tsukimori 120 Yen và chạy ngay về nhà. Tôi chạy xộc qua khu phố đêm bất chấp tiếng gọi của cô nàng với theo sau lưng.
Tôi chỉ muốn một mình. Tôi muốn được ở một mình để tập trung suy nghĩ.
Tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời rõ ràng để có thể dứt điểm với Konan - giờ tôi sẽ nghĩ về điều đó - nhưng tôi có cảm giác mình đang đi đúng hướng.
Vấn đề này không nhất thiết phải kết thúc với một kết quả rõ ràng. Và sự thật đằng sau vụ án này cũng chẳng quan trọng. Đó là hai thứ tôi dám chắc.
Tại sao ư? - Vì tôi nghĩ thế.
“Đó không phải chuyện của cậu,” tôi nói thẳng và lảng tránh cái nhìn của cô ấy.
Thật sự tôi không muốn nói về Konan với Tsukimori.
“Nhưng có mà!”
Tôi muốn dứt điểm mọi chuyện với Konan mà không để cô nàng can thiệp vào.
“Tớ đã bảo là không.”
Dĩ nhiên tôi hiểu là cô ấy không thể nào biết được chuyện tôi không muốn đưa cô ấy vào vụ này.
“Mình không thể phớt lờ đi được!” Ánh mắt của cô ấy lúc này trở nên nghiêm nghị, “Không có chuyện gì về cậu mà không quan trọng với mình cả.”
Trong đôi mắt mở to trong sáng của Tsukimori, hình ảnh của tôi là một gương mặt vô cùng lãnh đạm.
Thôi đi! Đừng nhìn tớ với ánh mắt ấy.
Trong khi tôi không hề có quyền than phiền việc cô ấy cố khai thác chủ đề tôi muốn lảng tránh - chính tôi là người muốn che giấu cảm xúc thật của mình - tôi đã để nỗi bực tức xâm chiếm và tăng tốc.
“Tớ ghét loại con gái ngoan cố!”
Nếu chỉ là giả vờ thì còn có thể tha thứ được, nhưng thật không may đây đơn giản là tôi không thể che giấu được nỗi bực tức của mình.
Hệ quả là dạo gần đây tâm trạng tôi nặng nề hơn. Tôi bực vì không tiến thêm được bước nào trong chuyện với Konan. Bị áp lực bởi không thể tìm ra cách nào để vượt qua tình thế bế tắc này, tôi thường xuyên cảm thấy bất an, cứ e sợ rằng rồi anh ta sẽ tìm ra công thức giết người.
Và trên tất cả, tôi cảm thấy mình kém hơn cô ấy.
Bất thình lình Tsukimori kéo tay tôi từ đằng sau, “Lại đây một chút”. Cô ấy kéo tôi đến một băng ghế cũ gần trạm xe bus và buộc tôi ngồi xuống. Sau đó tất tả chạy đến một chiếc máy bán nước tự động gần đó rồi mau mắn trở lại với hai lon nước trên tay.
Cô nàng mỉm cười: “Cậu thích ‘thứ này’, đúng không?”
Tsukimori chĩa lon nước cam lạnh ướt về phía tôi. Tôi bị bất ngờ đến mức hoàn toàn quên mất tâm trạng bực bội vừa nãy.
... Thật không thể xem thường Tsukimori Youko. Có lẽ cô ấy đã để ý rất kỹ những lần chúng tôi nói chuyện với nhau ở lớp.
“Nếu chúng ta lại tiếp tục cãi nhau dù chị Mirai đã muốn chúng ta làm hòa thì mai làm sao nhìn mặt chị ấy đây?”
Tôi nhận lon nước từ tay cô ấy, mở nắp và uống một ngụm dài thứ nước màu cam mát lạnh.
“Có thể xem là may mắn vì có một người quan tâm đến chúng ta như chị ấy. Cậu đồng ý không?”
Vị chua nhưng sảng khoái của nước cam làm cơn giận trong tôi hạ hỏa.
“... Đúng như cậu nói. Tớ xin lỗi.”
Tsukimori ngồi xuống bên cạnh tôi. “Không, hãy thứ lỗi cho mình.”. Mái tóc mai của cô nàng khẽ đung đưa theo gió, “Mình chỉ muốn thử giận dỗi một lần xem sao thôi,” cô ấy cười khúc khích, mắt vẫn hướng xuống, “Vì gần đây cậu cứ lạnh lẽo với mình.”
Cô ấy áp mặt lại gần tôi với ánh mắt trách cứ.
“Thi thoảng đến nhà mình chơi nhé. Mình hứa sẽ không làm những điều cậu không thích nữa đâu, được chứ?” Cô ấy nói nửa đùa nửa thật và mỉm cười, nhưng tôi không thể không nhận ra vẻ cô đơn thoáng qua trên gương mặt Tsukimori. Và tôi nhận ra giờ cô ấy chỉ còn một mình.
Nhà Tsukimori rất rộng, và càng rộng hơn khi chẳng có ai cùng sống trong ngôi nhà đó. Vô số nỗi lo chợt thoáng qua đầu tôi.
“... Nhưng gần đây cậu cũng có quá nhiều việc để lo rồi.”
Thật lòng mà nói, Konan đã chiếm trọn tâm trí tôi đến mức tôi không còn thời gian đâu để lo cho Tsukimori, nhưng tôi cảm thấy hơi có lỗi khi thấy cô ấy cô đơn như vậy.
“À, và bởi vì có một người nào đó không những chẳng muốn giúp mình, mà lại còn hoàn toàn phớt lờ nữa chứ, giờ mình chẳng có gì vui ở trường nữa.”
“Ờ thì khó cho cậu thật.”
“Mình chắc chắn là cậu không đùa mà thật lòng nói thế...” Tsukimori nhún vai đầy kiểu cách và khẽ thở dài.
Hẳn nhiên tôi ưu tiên việc đối phó với Konan hơn quan tâm đến Tsukimori.
“Dù thế nào đi nữa, tớ sẽ cố bình thường ở quán cafe, nên hãy nói tốt với Mirai-san một chút nhé.” Tôi kết thúc cuộc nói chuyện và đứng dậy.
“- Konan-san và cậu cứ như hai anh em cách tuổi ấy,” Tsukimori lầm bầm, “Có lẽ chính vì thế, cộng thêm việc cả hai đều là đàn ông khiến mình thấy như bị bỏ rơi. Mình không thích như vậy đâu.”
Tôi ngồi lại xuống ghế và nhìn vào một bên mặt vốn đang trầm tư của cô nàng.
“... Konan và tớ như hai anh em, cậu cho là thế ư? Chẳng phải cậu từng so sánh tớ với chị Mirai như vậy rồi sao?”
“Ừ, đúng thế. Giờ cậu nhắc mình mới nhớ cả ba người đều gần như nhau. Dĩ nhiên mình không nói về ngoại hình đâu, cậu hiểu chứ?”
“Nghĩa là thế nào?”
Tôi rất có hứng thú với hình ảnh của mình trong mắt cô ấy.
“Để mình nghĩ xem... Không biết biểu đạt thế này có đúng không nữa, nhưng cả ba người na ná nhau về “phong cách sống”.”
“... Phong cách sống ư?”
“Cho mình xin lỗi vì không thể nói rõ hơn.”
“Không, tớ nghĩ là tớ hiểu ý cậu.”
“Phong cách sống” là một định nghĩa khá rộng, nhưng nếu diễn giải theo kiểu “giá trị sống” thì tôi buộc phải thừa nhận mình không khác gì nhiều với hai người kia. Tôi đồng điệu với họ trên nhiều khía cạnh.
Quan điểm của Tsukimori rất thú vị, vì thế tôi muốn hỏi nhiều hơn. Đặc biệt là về Konan.
“Nói tớ nghe xem cậu nghĩ thế nào về Konan? Anh ta rất kỳ quặc, đúng không?”
Tsukimori tay chống cằm và thở dài đầy ngụ ý, “Hẳn thế!”
“Trông cậu không thuyết phục cho lắm,” Tôi bật lại.
“Mình không thích anh ta. Mình không cảm thấy thoải mái khi anh ta ở bên cạnh vì luôn phải đề phòng việc anh ta lúc nào cũng đọc tính cách người khác. Nên ở cạnh anh ta lâu sẽ khiến mình mệt mỏi. Mình không chắc liệu các thám tử có như vậy không?”
Cô ấy rụt vai lại cứ như đang bị một cơn ớn lạnh tấn công.
Tôi chẳng mấy khi thấy Tsukimori như vậy. Nhưng nếu là Konan hẳn ai cũng phải như vậy thôi. Anh ta không phải người thường.
“Ngược lại mình muốn ở bên cậu từng phút từng giây. Mình chẳng biết thế là sao cả?”
Cô ấy nghiêng đầu và trộm nhìn tôi như một con quỷ nhỏ.
“Đừng hỏi tớ,” Tôi tránh ánh mắt của Tsukimori sau khi nhìn cô nàng một thoáng. “Tớ không biết các thám tử khác thế nào, nhưng dám chắc anh ta thuộc dạng đặc biệt. Anh ta lúc nào cũng dắt mũi tớ. Tớ hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta.”
Đúng. Tôi đã hết cách rồi. Có khi anh ta là một đấu thủ quá sức tôi ngay từ đầu.
“Nhưng là một người phản ảnh anh ta hẳn cậu hiểu được Konan tốt hơn mình chứ?” Tsukimori nói, “Phải không?” Miệng cô ấy nở một nụ cười như ánh trăng khuyết.
Khiến tim tôi loạn nhịp.
“Sao cậu không nghĩ là anh ta quan tâm đến cậu nhiều hơn mức cần thiết vì anh ta thích cậu? Cũng là lẽ thường khi có suy nghĩ đặc biệt về một người dường như có thể hiểu được mình,” Tsukimori nói thêm.
Tim tôi phản ứng rất mạnh với mỗi từ của cô ấy.
“Không thể đâu. Tớ hoàn toàn chẳng biết anh ta nghĩ gì nữa.”
“Đúng rồi. Có đôi khi mình cũng chẳng thể hiểu Nonomiya đang nghĩ gì nữa này,” cô nàng cười rúc rích, mái tóc đung đưa qua lại.
Trong đầu tôi như ẩn một làn sương trắng - dấu vết như đang ở thật gần mà tôi lại không cảm nhận được nó.
“Ý cậu là sao? Tớ chịu không hiểu được những gì cậu muốn nói.”
Nhưng tôi tin rằng dấu vết ở đâu đó phía trước.
“Ừm, mình nói rồi đấy, hai người phản ảnh lẫn nhau.”
Tsukimori ra vẻ huyền bí, trên miệng nở một nụ cười như đang đùa giỡn, còn khịt mũi nữa chứ.
“Không, điều đó cậu vừa nói rồi còn gì.”
Khi tôi bực dọc nhìn Tsukimori thì cô nàng lại khẽ rụt nhẹ người rồi cuối cùng cũng mở miệng.
Tâm trí tôi sáng ra ngay khi nghe được những lời cô ấy nói.
“Nếu cậu muốn biết anh ta nghĩ gì, hãy nghĩ rằng nếu cậu là anh ta cậu sẽ làm gì!”
Vì hai người phản ảnh lẫn nhau nên hẳn cách suy nghĩ cũng vậy - Cô ấy cười thêm vào.
Không đợi đến khi cô ấy nói hết câu, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Tôi mô phỏng hành động của Konan trong suy nghĩ của mình. Tôi sẽ làm gì? Tôi muốn làm gì? Ý tưởng cứ tràn vào tâm trí tôi không dứt...
“... Xin lỗi, có việc tớ cần phải làm ngay,” Tôi nói vội rồi ấn vào tay Tsukimori 120 Yen và chạy ngay về nhà. Tôi chạy xộc qua khu phố đêm bất chấp tiếng gọi của cô nàng với theo sau lưng.
Tôi chỉ muốn một mình. Tôi muốn được ở một mình để tập trung suy nghĩ.
Tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời rõ ràng để có thể dứt điểm với Konan - giờ tôi sẽ nghĩ về điều đó - nhưng tôi có cảm giác mình đang đi đúng hướng.
Vấn đề này không nhất thiết phải kết thúc với một kết quả rõ ràng. Và sự thật đằng sau vụ án này cũng chẳng quan trọng. Đó là hai thứ tôi dám chắc.
Tại sao ư? - Vì tôi nghĩ thế.
No comments
Post a Comment