ÁNH TRĂNG - CHƯƠNG 34 - NATSUKI MAMIYA - LIGHT NOVEL

ÁNH TRĂNG


 Tác giả: NATSUKI MAMIYA 
Thể loại: Light Novel 
Nguồn: diendanlequydon.com
Bản dịch của Hako-chan  và Shindo

CHƯƠNG 34: HỔ HÚT THUỐC 4



Để mọi thứ thêm hoàn chỉnh, anh chàng bảnh chọe kia vui vẻ vẫy tay về phía nhà bếp - về phía tôi.

“Tôi sẽ không hỏi chính xác chị đang nghĩ gì lúc này đâu, nhưng e là chị hiểu lầm rồi, Mirai-san.”

“Thế anh ta là ai? Bạn cậu chắc? Vậy ra cậu có bạn lớn tuổi quá nhỉ?”

“Không, anh ta là thám tử đấy.”

“Anh chàng kia ư? Nhìn thế nào đi nữa thì rõ ràng đó là một anh chàng bảnh chọe nếu cậu hỏi chị”. Chị ta nói và càng lúc càng tỏ ra nghi ngờ. “Thế cậu đã làm việc gì sai trái vậy? Tôi biết thế nào cậu cũng dạt vào con đường sai trái đó thôi, nhưng mà...”

“Mirai-san này.”

“Gì đấy, tội phạm?”

“Xem ra chúng ta cần bỏ chút thời gian nói chuyện nghiêm chỉnh mới được.”

“Thế tôi sai à?”

“Tất nhiên. Tôi có chút liên hệ với anh ta, vốn tên là Konan, trong việc điều tra về mẹ của Tsukimori.”

“Ra thế...” Chị ta vừa nói vừa nhíu mày rồi bỏ tọt một miếng chocolate hạnh nhân vào miệng.

Có vẻ như Mirai-san đang cảm thông với Tsukimori. Giờ tôi mới để ý thấy khi không có Tsukimori ở đây chị ta luôn im lặng. Điều tương tự cũng xảy ra với anh chủ quán và Saruwatari-san.

Rõ ràng giờ đây, đối với nhân viên của Victoria, Tsukimori Youko đã trở thành một phần không thể thay thế trong quán.

“Thế tại sao thám tử Konan lại đến đây gặp cậu?”

“Tôi chịu! Tôi cũng muốn biết điều đó lắm đây.”

Bất thình lình Mirai tròn mắt.

“Oa! Này Nonomiya! Anh cớm kia đá lông nheo với tôi kìa!”

“Anh ta là một tay chơi đấy, như vẻ ngoài thế kia.”

“Aah, tôi muốn đấm vào mặt anh ta một cái quá...”

“Xin can, dù sao anh ta cũng là cảnh sát đấy.”

“Cậu phải suy nghĩ thật kỹ khi quyết định giao du với ai đó đấy.”

“Đúng là vậy thật...”

Tôi hoàn toàn không muốn nghe bà chị này thuyết giáo tí nào. Tuy nhiên điều làm tôi chán nhất là chị ấy nói tuyệt đối đúng.

Khi tôi mang ra tách café Konan gọi thì anh ta, vốn dĩ chẳng thể biết được sự khó chịu của tôi, liền tuôn một tràng thao thao bất tuyệt.

“Đây chính là ví dụ cho điều anh nói là nhãn quang sắc bén. Anh nhận thấy một cái nhìn khác lạ trong mắt cô em kia. Làm anh phải rùng mình luôn! Em chắc vẫn chưa tin ngay đâu, nhưng anh không thể ngoảnh mặt với M cũng như cái nhìn ấy. Anh bị những thứ ấy cuốn hút, à, gọi là những phụ nữ mạnh mẽ nhỉ, em biết không. Cô ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Hoa có chủ chưa? Nonomiya à, em vui lòng giới thiệu anh với cô ấy nhé!” Anh ta vừa lải nhải vừa nhìn chằm chẳm vào chị Mirai trong bếp kiểu như không hề biết gì đến từ “tôn trọng”.

“Anh không có gì khác hơn để làm ngoài việc đến đây sao?”

“Làm gì! Ngay cả hẹn hò cùng bạn gái anh còn không có thời gian này! À, mà anh mày sẽ không nói mình hẹn hò với cô nào đâu đấy, nhóc con ạ”.

“Không quan tâm.”

“Em chẳng thay đổi mấy hử.” Konan khịt mũi và nhấp một ngụm cafe. “Oa!”, anh ta cười mãn nguyện. “Ước gì thi thoảng cũng có được những ngày thanh bình như thế này. Nhưng dù ở một thị trấn nhỏ vẫn luôn có chuyện xảy ra. Cũng vì thế công việc của bọn anh lúc nào cũng nhộn nhịp, cả năm không nghỉ, thật sự vẫn là chuyện chẳng tốt lành gì.”

Konan tỏ ý giỡn và giơ hai tay lên trước, ra vẻ bất lực.

“Thế thì anh lại càng phải thôi lượn lờ quanh đây, không đúng sao?” Tôi hỏi, lúc đó mặt anh ta nhăn nhó.

“Sao em tàn nhẫn thế? Cảnh sát chúng anh cũng là con người mà. Đừng quá khắt khe chứ!” Konan ném cho tôi một cái nhìn chỉ trích. “Một hay hai tách đâu phải là gì đó quá nhiều chứ”. Rồi anh ta lại đưa tách cafe lên môi.

Tôi đâu có ý phàn nàn khi đặt ra câu hỏi ấy, chỉ hỏi vì thật lòng nghĩ vậy thôi.

Giờ chuyện về mẹ của Tsukimori đã được giải quyết, Konan đâu còn lý do gì để gặp tôi nữa. Thành ra từ lúc tìm thấy mẹ cô ấy, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Tôi từng nói với anh ta rằng cafe ở Victoria rất ngon, nhưng ít có khả năng Konan tới đây hôm nay chứ không phải ngày nào khác chỉ để thưởng thức cafe.

Và kiểu như muốn khẳng định sự nghi ngờ của tôi, Konan chêm vào. “Ít phút nữa em rảnh, phải không? Dành cho anh chút thời gian nhé? Có muốn đến nhà hàng gần ga nói chuyện chút không? Anh đãi! Nhưng nhắc em trước, đây không phải hẹn hò đâu. Đừng hiểu sai ý anh!”

Giờ thì tôi đã hiểu. Konan đến đây sát giờ đóng cửa không hề là chuyện trùng hợp, anh ta có việc gì đó cần đến tôi.

Tôi gật đầu: “Được thôi”.

Dù không biết anh ta muốn điều gì ở mình, tôi lại không thấy chán khi nói chuyện với anh chàng thám tử lạ đời này, và cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Sau khi xong việc, tôi đến điểm hẹn là một nhà hàng cạnh ga. Ngồi sẵn bên trong, Konan nhận ra tôi trước rồi vẫy tay gọi tôi lại.

Do là cuối tuần, ở đây khá đông khách khứa, đủ loại nam phụ lão ấu qua lại náo nhiệt.

Tôi đến ngồi đối diện với Konan, anh ta bèn đưa thực đơn cho tôi.

“Thích gì cứ chọn nhé.”

“Ừm, thế món đắt nhất trong này là được rồi.”

Rất hài lòng với câu trả lời của tôi, anh ta cười toét miệng “Anh thích cái tính cách vô tư của em đấy.”

“À mà anh tìm em có việc gì?” Tôi vừa hỏi vừa lật từng trang thực đơn.

“Anh đang muốn hỏi em vài chuyện về Youko-chan ấy mà.”

Như một điều không tránh khỏi, tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Konan.

“Đừng nhìn anh như thế! Anh mày ko có ý định cướp cô nàng từ tay em đâu.”

“Quả thực em không hiểu ý anh.”

“Để anh hút một điếu đã,” anh ta nói rồi đưa điếu thuốc lên môi. Konan khéo léo châm điếu thuốc bằng một cái bật lửa có khắc tên quán bar nào đó.

“... Tại sao ư?”

Trong lòng tôi trỗi lên cảm giác ngờ vực.

“Hừm... em có phiền không nếu anh không thể cho em biết lý do chi tiết?”

No comments

Powered by Blogger.