ÁNH TRĂNG - CHƯƠNG 33 - NATSUKI MAMIYA - LIGHT NOVEL
ÁNH TRĂNG
Tác giả: NATSUKI MAMIYA
Thể loại: Light Novel
Nguồn: diendanlequydon.com
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
Bản dịch của Hako-chan và Shindo
CHƯƠNG 33: HỔ HÚT THUỐC 3
Những vị thanh tra đó trông xuề xòa, mặc thường
phục nên trông giống công nhân viên chức hơn. Nhưng khí chất của họ hoàn toàn
khác hẳn những người dân bình thường. Cái nhìn sắc bén của họ cứ sáng lên trông
rất đáng sợ.
Tôi chợt nhận ra rằng đó chính là đặc trưng của cảnh sát vốn dĩ luôn vào sinh ra tử.
Sau này tôi vô tình biết tin tên trộm đã bị bắt giữa quá trình lấy lời khai.
Cho đến lúc này, người đàn ông tên Konan kia không giống như những gì tôi hình dung về một thám tử.
Nhìn bên ngoài trông anh ta có vẻ như gần ba mươi. Mà dựa trên mối quan hệ giữa anh ta với chàng sĩ quan trẻ tuổi kia thì hẳn anh ta già hơn thế đôi chút.
Mặc một bộ đồ màu xanh đen viền trắng, trông Konan giống một anh chàng bảnh trai hơn là thám tử.
Anh ta có một vẻ ngoài lông bông, cộng với việc nói liên tục khiến tôi xếp anh ta vào kiểu người tôi “ghét” nhất.
“Ồ, một cô bé dễ thương kìa. Em ở giới showbiz à? Không ư? Em nên tham gia đi! Vẻ đáng yêu của em dư sức đánh bại đám đó! Không không, ý anh thế đó! Mà em bao nhiêu tuổi vậy Youko? Mười bảy ư? Ừ-ừ... Em có mấy chị em? Chị của em ấy. Ô, không có sao? Một người cũng không? Thế à? Vậy em là con một nhỉ. Thật tiếc. Thật là đáng tiếc mà. À, đúng rồi! Anh cược rằng mẹ em cũng đẹp lắm, và vẫn còn trẻ, đúng không? Ra thế! Đúng như anh nghĩ! Này, nghe cô bé nói chưa? Chúng ta cần phải tìm cho ra bà ấy!”
Konan nói liên tục, không hề để ý đến viên sĩ quan rụt rè ngồi trên ghế sofa. Tôi không ưa Konan ngay từ đầu, nhưng vài phút sau tôi đâm ra “ghét” hẳn anh ta.Việc anh ta không hề quan tâm tới Tsukimori không phải là vấn đề. Ý tôi là chẳng phải anh ta là cảnh sát ư? Đó là thái độ với một cô gái đang hoang mang vì mẹ mình mất tích ư?
Konan là một kẻ khó hiểu và thô lỗ.
Thay cho cấp trên, viên sĩ quan trẻ hỏi chúng tôi vài ba câu về chuyện đã xảy ra, đại loại như “Mẹ em có đang phiền não về chuyện gì không?” và “Em có thể đoán được mẹ em sẽ đi đâu không?”
Tsukimori cúi mặt thở dài, mái tóc đen nhánh cứ lắc lư: “Em không biết nữa.”
Bằng một giọng cảm thông, viên sĩ quan trẻ nói: “Anh sợ phải nói rằng rất có thể mẹ em mất tích do tự sát. Bọn anh sẽ cố gắng hết sức để tìm bà ấy, nhưng hãy sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.”
Thay vì trả lời, Tsukimori gật đầu yếu ớt.
Những cử động yếu ớt và thái độ lầm lì khiến cô ấy trở nên lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp. Cứ như một con búp bê được tạo hình thật kỹ lưỡng.
Trong cơn mộng tưởng vô thức bất tận, tôi mơ màng được tự do đùa nghịch với cái cổ thẳng, xinh xinh, mong manh và đôi môi mọng đỏ vốn đầy tương phản với làn da trắng ngần của cô ấy. Tôi đã để ý thấy trong tang lễ của bố cô rằng Tsukimori khi buồn có thể tạo ra một không khí trầm lắng êm ả như đêm trăng, một dáng vẻ luôn tươi mới đối với tôi.
Không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào và bị buộc phải nghe bài diễn thuyết dài lê thê của người đàn ông bảnh chọe đó khiến tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Nhưng nhờ một tách cafe trên tay và cơ hội để thưởng thức trọn vẹn “vầng trăng”, tôi đã trải nghiệm được một quãng thời gian tương đối đáng giá.
Cứ như vậy được một lúc thì bất thình lình Konan hỏi tôi, “Mà em là...?”
Tôi nói tên mình, cố giấu sự mệt mỏi.
“Được rồi, tôi sẽ đưa em về nhé Nonomiya. Giờ đã hơn một giờ sáng rồi; em không thể chịu đựng thêm được nữa, đúng không?” Konan đề nghị.
Tsukimori đứng bên cạnh tôi nhìn tôi bằng một cái nhìn van nài. Thoạt đầu tôi có hơi dao động, nhưng sau đó đã quyết tâm hơn và cúi gập người trước Konan “Nhờ anh vậy”.
Khi tôi đi, cô ấy thì thầm vào tai tôi đầy oán trách: “Tớ không muốn ở nhà một mình đâu”, và nắm lấy đồng phục của tôi một cách yếu ớt.
Tôi cứ lờ đi và cẩn thận rút tay cô ấy ra.
Dĩ nhiên tôi không cảm thấy thoải mái khi để Tsukimori ở lại một mình. Dù rằng sự hiện diện của tôi tuy không thể làm tình thế thay đổi nhưng ít nhất tôi có thể ở bên cô ấy như người bạn để tâm sự. Hẳn sẽ đáng công nếu điều đó khiến nỗi đau của Tsukimori vơi đi chút nào đó, cho dù đó chỉ là sự đồng cảm giả tạo của tôi.
Tuy nhiên tôi không dại gì tự khai mào cho sự tò mò của Konan, người đang mỉm cười nhìn tôi và Tsukimori.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi Konan cũng vào luôn khi tôi ngồi vào băng ghế sau.
Thấy cái nhìn hoang mang của tôi, anh ta mỉm cười: “À, chỉ là muốn nói chuyện nhanh với em thôi”.
Không hiểu sao, lúc đó tôi có thể cảm nhận được cái thần thái của một thám tử trong nụ cười của anh ta.
Tôi và Konan cứ thế nói chuyện trên đường từ chỗ Tsukimori về nhà tôi. Dù đến tám mươi phần trăm là anh ta nói.
“Em là bạn trai của Youko, đúng không? Ơ, không phải ư? Chẳng phải em đến thăm bạn ấy còn gì? Nghe này, không cậu trai nào đến nhà bạn gái mình vào giờ này trừ khi cô ta là bạn gái cậu ta. À à, bạn cùng chỗ làm việc nhỉ, và học chung lớp nữa. Ừ, ừ, thế ra giữa hai đứa vẫn chưa có gì. Thế hẳn em cũng hiểu được người bạn tốt cũng như người giúp đỡ em sẽ ghen tị thế nào giữa em và cô bạn hotgirl của em chứ! Đúng không? Đồng ý ha? Này, lái xe thì lo nhìn đằng trước đi chứ! À, chính là cái anh đang nói chuyện với em chứ sao nữa! “Hê! Konan vừa đùa vừa chỉ đạo viên sĩ quan trẻ đang cầm tay lái. “Dù gì, đây là số phone của anh, bạn mới à. Đừng ngại gọi, số điện thoại công việc của anh mà. Anh nói thế với ý gì ư? Ồ, anh muốn khẳng định rõ ràng mình “thẳng thắn”. Tuy trông thế này chứ anh đây kiếm bạn gái còn không hết đấy! Ơ? Anh trông đúng thế thật à? Ai cũng có lý do để nói với anh như vậy cả. Hơ? Em không muốn biết điều đó sao? À à, đừng ngại vì nói chuyện cũng giúp ích cho công tác điều tra mà. Khi tìm kiếm ai đó, bọn anh sẽ rất vui với bất cứ thông tin nào mình tìm được. Em không thể biết được thứ gì mới chính là mấu chốt đâu, dù cho với em nó có chẳng đáng gì đi nữa. Em có thể chối bỏ việc mình đang hẹn hò với Youko, nhưng từ những gì anh nghe và quan sát được, hai đứa hẳn rất thân nhau. Thành ra nếu em tìm được điều gì liên quan đến Youko hay mẹ em ấy thì đừng ngại gọi anh nhé.”
Sau ngày hôm đó, Konan gọi tôi như một thói quen hàng ngày.
Không cần phải nói, những cuộc gọi như thế lúc nào cũng dài lê thê.
Dĩ nhiên tôi rất bực mình vì sự nhiều chuyện của Konan và tôi vẫn còn ghét anh ta. Điều khiến tôi đóng vai người bạn đối thoại ngoan ngoãn chính là ý tưởng rằng có thể lợi dụng anh ta trong khi anh ta đang cố làm điều đó với tôi.
Để đáp trả, tôi nói hết cho anh ta những gì tôi biết, đổi lại tôi nhận được những thông tin mới nhất về tình hình điều tra. Sự đổi chác ấy khá là bất công đối với Konan, vì những thông tin tôi cung cấp cho anh ta đều là những điều hiển nhiên không cần kiểm chứng mà nhiều người biết. Điều đáng ngờ là, liệu anh ta chịu tiết lộ tình hình điều tra hiện thời vì bản chất lắm lời hay do coi đó chỉ là những thông tin nhỏ nhặt có thể để lộ.
Thế là tôi luôn hứng thú với những cuộc điện thoại của Konan, dù chủ đề là gì đi nữa.
Bất chấp cảm nhận cá nhân của tôi về Konan, tôi khá thích thú với công việc của một thám tử, và câu chuyện của anh ta vô cùng thích hợp với khả năng tưởng tượng của tôi.
Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống, Tsukimori Youko cũng sắp trở lại trường và làm việc như cũ.
Tuy nhiên, vào ngày trước đó, một vị khách nam quen thuộc xuất hiện ở quán Victoria ngay trước giờ đóng cửa.
“À, giờ tôi đã hiểu tại sao cậu không hề hứng thú với các cô gái, Nonomiya nhỉ.” Mirai-san nói, ngón tay đặt trên cằm và nhìn vào người đàn ông dáng cao, ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ngoài bàn.
Tôi chợt nhận ra rằng đó chính là đặc trưng của cảnh sát vốn dĩ luôn vào sinh ra tử.
Sau này tôi vô tình biết tin tên trộm đã bị bắt giữa quá trình lấy lời khai.
Cho đến lúc này, người đàn ông tên Konan kia không giống như những gì tôi hình dung về một thám tử.
Nhìn bên ngoài trông anh ta có vẻ như gần ba mươi. Mà dựa trên mối quan hệ giữa anh ta với chàng sĩ quan trẻ tuổi kia thì hẳn anh ta già hơn thế đôi chút.
Mặc một bộ đồ màu xanh đen viền trắng, trông Konan giống một anh chàng bảnh trai hơn là thám tử.
Anh ta có một vẻ ngoài lông bông, cộng với việc nói liên tục khiến tôi xếp anh ta vào kiểu người tôi “ghét” nhất.
“Ồ, một cô bé dễ thương kìa. Em ở giới showbiz à? Không ư? Em nên tham gia đi! Vẻ đáng yêu của em dư sức đánh bại đám đó! Không không, ý anh thế đó! Mà em bao nhiêu tuổi vậy Youko? Mười bảy ư? Ừ-ừ... Em có mấy chị em? Chị của em ấy. Ô, không có sao? Một người cũng không? Thế à? Vậy em là con một nhỉ. Thật tiếc. Thật là đáng tiếc mà. À, đúng rồi! Anh cược rằng mẹ em cũng đẹp lắm, và vẫn còn trẻ, đúng không? Ra thế! Đúng như anh nghĩ! Này, nghe cô bé nói chưa? Chúng ta cần phải tìm cho ra bà ấy!”
Konan nói liên tục, không hề để ý đến viên sĩ quan rụt rè ngồi trên ghế sofa. Tôi không ưa Konan ngay từ đầu, nhưng vài phút sau tôi đâm ra “ghét” hẳn anh ta.Việc anh ta không hề quan tâm tới Tsukimori không phải là vấn đề. Ý tôi là chẳng phải anh ta là cảnh sát ư? Đó là thái độ với một cô gái đang hoang mang vì mẹ mình mất tích ư?
Konan là một kẻ khó hiểu và thô lỗ.
Thay cho cấp trên, viên sĩ quan trẻ hỏi chúng tôi vài ba câu về chuyện đã xảy ra, đại loại như “Mẹ em có đang phiền não về chuyện gì không?” và “Em có thể đoán được mẹ em sẽ đi đâu không?”
Tsukimori cúi mặt thở dài, mái tóc đen nhánh cứ lắc lư: “Em không biết nữa.”
Bằng một giọng cảm thông, viên sĩ quan trẻ nói: “Anh sợ phải nói rằng rất có thể mẹ em mất tích do tự sát. Bọn anh sẽ cố gắng hết sức để tìm bà ấy, nhưng hãy sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.”
Thay vì trả lời, Tsukimori gật đầu yếu ớt.
Những cử động yếu ớt và thái độ lầm lì khiến cô ấy trở nên lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp. Cứ như một con búp bê được tạo hình thật kỹ lưỡng.
Trong cơn mộng tưởng vô thức bất tận, tôi mơ màng được tự do đùa nghịch với cái cổ thẳng, xinh xinh, mong manh và đôi môi mọng đỏ vốn đầy tương phản với làn da trắng ngần của cô ấy. Tôi đã để ý thấy trong tang lễ của bố cô rằng Tsukimori khi buồn có thể tạo ra một không khí trầm lắng êm ả như đêm trăng, một dáng vẻ luôn tươi mới đối với tôi.
Không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào và bị buộc phải nghe bài diễn thuyết dài lê thê của người đàn ông bảnh chọe đó khiến tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Nhưng nhờ một tách cafe trên tay và cơ hội để thưởng thức trọn vẹn “vầng trăng”, tôi đã trải nghiệm được một quãng thời gian tương đối đáng giá.
Cứ như vậy được một lúc thì bất thình lình Konan hỏi tôi, “Mà em là...?”
Tôi nói tên mình, cố giấu sự mệt mỏi.
“Được rồi, tôi sẽ đưa em về nhé Nonomiya. Giờ đã hơn một giờ sáng rồi; em không thể chịu đựng thêm được nữa, đúng không?” Konan đề nghị.
Tsukimori đứng bên cạnh tôi nhìn tôi bằng một cái nhìn van nài. Thoạt đầu tôi có hơi dao động, nhưng sau đó đã quyết tâm hơn và cúi gập người trước Konan “Nhờ anh vậy”.
Khi tôi đi, cô ấy thì thầm vào tai tôi đầy oán trách: “Tớ không muốn ở nhà một mình đâu”, và nắm lấy đồng phục của tôi một cách yếu ớt.
Tôi cứ lờ đi và cẩn thận rút tay cô ấy ra.
Dĩ nhiên tôi không cảm thấy thoải mái khi để Tsukimori ở lại một mình. Dù rằng sự hiện diện của tôi tuy không thể làm tình thế thay đổi nhưng ít nhất tôi có thể ở bên cô ấy như người bạn để tâm sự. Hẳn sẽ đáng công nếu điều đó khiến nỗi đau của Tsukimori vơi đi chút nào đó, cho dù đó chỉ là sự đồng cảm giả tạo của tôi.
Tuy nhiên tôi không dại gì tự khai mào cho sự tò mò của Konan, người đang mỉm cười nhìn tôi và Tsukimori.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi Konan cũng vào luôn khi tôi ngồi vào băng ghế sau.
Thấy cái nhìn hoang mang của tôi, anh ta mỉm cười: “À, chỉ là muốn nói chuyện nhanh với em thôi”.
Không hiểu sao, lúc đó tôi có thể cảm nhận được cái thần thái của một thám tử trong nụ cười của anh ta.
Tôi và Konan cứ thế nói chuyện trên đường từ chỗ Tsukimori về nhà tôi. Dù đến tám mươi phần trăm là anh ta nói.
“Em là bạn trai của Youko, đúng không? Ơ, không phải ư? Chẳng phải em đến thăm bạn ấy còn gì? Nghe này, không cậu trai nào đến nhà bạn gái mình vào giờ này trừ khi cô ta là bạn gái cậu ta. À à, bạn cùng chỗ làm việc nhỉ, và học chung lớp nữa. Ừ, ừ, thế ra giữa hai đứa vẫn chưa có gì. Thế hẳn em cũng hiểu được người bạn tốt cũng như người giúp đỡ em sẽ ghen tị thế nào giữa em và cô bạn hotgirl của em chứ! Đúng không? Đồng ý ha? Này, lái xe thì lo nhìn đằng trước đi chứ! À, chính là cái anh đang nói chuyện với em chứ sao nữa! “Hê! Konan vừa đùa vừa chỉ đạo viên sĩ quan trẻ đang cầm tay lái. “Dù gì, đây là số phone của anh, bạn mới à. Đừng ngại gọi, số điện thoại công việc của anh mà. Anh nói thế với ý gì ư? Ồ, anh muốn khẳng định rõ ràng mình “thẳng thắn”. Tuy trông thế này chứ anh đây kiếm bạn gái còn không hết đấy! Ơ? Anh trông đúng thế thật à? Ai cũng có lý do để nói với anh như vậy cả. Hơ? Em không muốn biết điều đó sao? À à, đừng ngại vì nói chuyện cũng giúp ích cho công tác điều tra mà. Khi tìm kiếm ai đó, bọn anh sẽ rất vui với bất cứ thông tin nào mình tìm được. Em không thể biết được thứ gì mới chính là mấu chốt đâu, dù cho với em nó có chẳng đáng gì đi nữa. Em có thể chối bỏ việc mình đang hẹn hò với Youko, nhưng từ những gì anh nghe và quan sát được, hai đứa hẳn rất thân nhau. Thành ra nếu em tìm được điều gì liên quan đến Youko hay mẹ em ấy thì đừng ngại gọi anh nhé.”
Sau ngày hôm đó, Konan gọi tôi như một thói quen hàng ngày.
Không cần phải nói, những cuộc gọi như thế lúc nào cũng dài lê thê.
Dĩ nhiên tôi rất bực mình vì sự nhiều chuyện của Konan và tôi vẫn còn ghét anh ta. Điều khiến tôi đóng vai người bạn đối thoại ngoan ngoãn chính là ý tưởng rằng có thể lợi dụng anh ta trong khi anh ta đang cố làm điều đó với tôi.
Để đáp trả, tôi nói hết cho anh ta những gì tôi biết, đổi lại tôi nhận được những thông tin mới nhất về tình hình điều tra. Sự đổi chác ấy khá là bất công đối với Konan, vì những thông tin tôi cung cấp cho anh ta đều là những điều hiển nhiên không cần kiểm chứng mà nhiều người biết. Điều đáng ngờ là, liệu anh ta chịu tiết lộ tình hình điều tra hiện thời vì bản chất lắm lời hay do coi đó chỉ là những thông tin nhỏ nhặt có thể để lộ.
Thế là tôi luôn hứng thú với những cuộc điện thoại của Konan, dù chủ đề là gì đi nữa.
Bất chấp cảm nhận cá nhân của tôi về Konan, tôi khá thích thú với công việc của một thám tử, và câu chuyện của anh ta vô cùng thích hợp với khả năng tưởng tượng của tôi.
Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống, Tsukimori Youko cũng sắp trở lại trường và làm việc như cũ.
Tuy nhiên, vào ngày trước đó, một vị khách nam quen thuộc xuất hiện ở quán Victoria ngay trước giờ đóng cửa.
“À, giờ tôi đã hiểu tại sao cậu không hề hứng thú với các cô gái, Nonomiya nhỉ.” Mirai-san nói, ngón tay đặt trên cằm và nhìn vào người đàn ông dáng cao, ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ngoài bàn.
No comments
Post a Comment