ÁNH TRĂNG - CHƯƠNG 32 - NATSUKI MAMIYA - LIGHT NOVEL

ÁNH TRĂNG


 Tác giả: NATSUKI MAMIYA 
Thể loại: Light Novel 
Nguồn: diendanlequydon.com
Bản dịch của Hako-chan  và Shindo

CHƯƠNG 32: HỔ HÚT THUỐC 2


Dù cô ấy có ở đây hay không, Tsukimori vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Một lần nữa tôi được chứng kiến việc cô ấy nổi bật như thế nào.

Đến ngày thứ tư thì tin đồn tới tai tôi không còn thú vị nữa.

Tsukimori đang giúp cảnh sát trong việc tìm kiếm mẹ mình bằng cách liên hệ với bạn bè và người thân của mẹ cũng như đến những nơi mà cô ấy cho rằng mẹ mình sẽ đến. Cố gắng đến cực hạn, đến mức ngủ ít nhất có thể.

Nguồn gốc của tin đồn đó bắt nguồn từ một học sinh có người nhà làm trong Sở cảnh sát.

Tin đồn lan nhanh đến chóng mặt. Được củng cố thêm bởi những lời đồn khác xác nhận việc mẹ cô ấy mất tích, nó liền trở thành sự thật vào thứ Hai.

Rồi thì sau một tuần cơn mưa dai dẳng cũng đã tạnh, trời trở nên quang đãng.

Vào buổi sáng hôm ấy, cuối cùng họ cũng tìm ra mẹ Tsukimori.

Nhưng dưới hình hài một tử thi.

Bà được tìm thấy dưới chân đồi cách khu vực dân cư cao cấp không xa mấy.

Trên đỉnh ngọn đồi, có một công viên nhỏ với tầm nhìn đủ để phóng mắt thấy toàn thị trấn. Công viên đó được bao quanh bởi vách núi và vì thế được bọc hàng rào, loại hàng rào đủ thấp và cũ để một người lớn có thể trèo vào dễ dàng.

Từ hiện trường, có thể suy ra rằng bà đã ngã từ công viên xuống.

Lý do mãi đến lúc này mới tìm thấy xác là vì bà chưa xuống đến chân đồi nên xác bị che đi bởi những cây đỗ quyên nở trắng xung quanh.

Theo như nhân viên thẩm định kết quả thì ông chưa hề thấy một tử thi nào đẹp như thế. Vẻ ngoài của mẹ cô được trang điểm bởi những bông hoa tím có thể so sánh với một tác phẩm hội họa phương Tây, ông ta nói thế. Đến mức trong một lúc ông đã quên bẵng đó là một tử thi, hẳn là vì đang sửng sốt bởi mùi đỗ quyên tràn ngập.

Chỉ hình dung đến đó khiến tôi rùng mình. Tôi thực sự rất muốn được chứng kiến cảnh tượng ấy.

Tin Tsukimori mất mẹ lan khắp trường như sóng vỗ bờ, trở thành một niềm tiếc thương vô hạn đối với Tsukimori Youko đáng thương lại lần nữa mất đi người thân.

Tôi không quá tiếc thương sâu sắc cho Tsukimori. Cô ấy cũng đã nhận lời chia buồn của tôi về những gì đã xảy ra với mẹ mình.

Tuy nhiên khác với bọn bạn, tôi không quá ngạc nhiên. Tôi đã đoán trước điều này rồi.

Tại sao? Vì tôi kết luận rằng chính mẹ Tsukimori đã sử dụng công thức sát nhân để giết bố cô ấy.

Có hai lý do.

Thứ nhất, hoàn cảnh gia đình cô ấy.

Lúc ở đám tang bố Tsukimori, tôi được nghe rằng gia đình ấy cả bố, mẹ và con gái đều rất dễ mến và có mối quan hệ tốt với xóm giềng. Hơn thế nữa, nỗi đau mẹ cô chịu đựng trông đạt nhất vào thời điểm bà khóc trước di ảnh người chồng quá cố.

Tôi từng hình dung gia đình Tsukimori như một gia đình hòa thuận, dưới sự hòa hợp của hai vợ chồng.

Tuy nhiên khi xem xét phòng ngủ của mẹ cô ấy, tôi không thể không nghi ngờ.

Việc Tsukimori không quan tâm nhiều đến việc bố mẹ cô ngủ riêng ngầm ám chỉ rằng gia đình này không thực sự hòa thuận. Nhưng ngay từ đầu việc hai vợ chồng ngủ riêng vốn đã rất đáng ngờ để gọi là hòa hợp.

Dựa vào chuyện đó, tôi xây dựng giả thiết cho rằng mối quan hệ của họ thực ra ngược hẳn với những gì mọi người hiểu, và thực sự rất xấu. Chi tiết bố Tsukimori không hề xuất hiện trong bất kỳ tấm ảnh nào trong phòng mẹ cô là một bằng chứng khác làm vững chắc hơn giả thiết của tôi.

Thứ hai, và quan trọng nhất, tác giả tờ “công thức sát nhân” kia.

Tôi đã ngờ vực ngay từ đầu. Sao lại gọi nó là “công thức” mà không phải “kế hoạch”? Nếu so về nội dung thì “kế hoạch giết người” hẳn phải chính xác hơn chứ.

Trong khi tôi không thường dùng từ “công thức” lắm, tôi ngộ ra rằng một giáo viên ở trường dạy nấu ăn hẳn đã quen thuộc với cụm từ này.

Khi tôi đến nhà Tsukimori vì mẹ cô ấy mất tích, tôi đã âm thầm thu thập thêm chứng cứ.

Đó là mẫu ghi chép viết tay ghi rõ những chú giải phụ cho công thức nấu ăn trong một cuốn sách.

Nội dung thì chẳng liên quan gì. Điều quan trọng hơn đó chính là mẫu chữ viết tay của mẹ Tsukimori.

Tôi so sánh mẫu chữ trong công thức sát nhân với mẫu ghi chú và chúng đúng là cùng một kiểu. Mẫu chữ viết tay chỉ rõ rằng tác giả của chúng chỉ là một người.

Nói cách khác, bí mật đằng sau những bí ẩn xung quanh công thức sát nhân có thể tóm gọn trong vài dòng sau:

Người mẹ, vốn không hòa thuận với người bố, đã viết ra và thực hiện công thức giết người này, làm cho người chồng thiệt mạng. Nhưng do không chịu nổi sự dằn vặt nên đã kết liễu chính mình.

Trong trường hợp đó, cái chết của người mẹ chẳng có gì đáng tiếc. Bà ta gieo nhân nào gặp quả ấy thôi, nói một cách lạnh lùng thì như vậy. Trong tim tôi giờ không có cảm xúc đặc biệt nào ngoài đôi chút bám víu vào trò chơi mèo vờn chuột vốn dĩ đã kết thúc.

Công thức sát nhân giờ đã mất đi sức hấp dẫn. Những ảo tưởng của tôi về nó đã đi đến cuối đường sau cái chết của mẹ Tsukimori.

Tôi cứ ngỡ rằng rồi nó sẽ trở thành một kỷ niệm cất sâu trong ngăn tủ sẽ chẳng còn cơ hội thấy ánh dương quang nữa.

Dĩ nhiên, tất cả chúng chỉ là giả thiết của tôi mà thôi.

Không thể phủ nhận vẫn còn đó những lỗ hổng chưa giải thích được trong suy luận của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng một học sinh cấp ba bình thường khó có thể tiến gần hơn nữa đến sự thật. Trên tất cả, tôi hài lòng với những suy luận của chính mình.

Vì thế, tôi không có ý định bắt Tsukimori xác nhận.

Một ngày nào đó tôi sẽ hỏi cô ấy về tất cả những chuyện đã diễn ra, nhưng không phải bây giờ.

Tôi muốn sử dụng quãng thời gian này để tâm hồn được nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm về việc cô ấy không hề giết ai cả.

Chẳng biết có phải may mắn hay không, khi những ngày bình an ấy không kéo dài lâu.

Sự thay đổi ấy bắt nguồn từ một thanh tra cảnh sát mà tôi chạm mặt trong những sự kiện gần đây.

Lần giáp mặt đầu tiên giữa tôi và anh ta chính vào cái đêm mẹ Tsukimori mất tích.

Ngay sau khi tôi tìm thấy lời nhắn trên màn hình, tôi gọi ngay cho cảnh sát và thông báo tình hình cho họ thay Tsukimori, vốn đứng như trời trồng vì sốc.

Ba mươi phút sau đó chìm trong im lặng ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng mưa rơi lộp độp, rồi thì xe cảnh sát đến. Một người mặc cảnh phục và một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề đến.

À rồi rồi, hiểu rồi. Ừ, dễ là một lời trăn trối tự sát lắm chứ! Người đàn ông cao lớn lẩm bẩm như thế. Anh ta tự giới thiệu mình là Konan.

Tôi đã từng một lần chịu sự thẩm vấn của cảnh sát trong quá khứ. Đó là một vụ trộm cửa hàng ở nhà hàng xóm vốn xảy ra vài năm trước.

Lần đó, hai thanh tra cảnh sát đến “chào hỏi” chúng tôi. Thay vì hạch hỏi, họ báo với chúng tôi rằng kẻ cắp vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia.




No comments

Powered by Blogger.