ÁNH TRĂNG - CHƯƠNG 06 - NATSUKI MAMIYA - LIGHT NOVEL
ÁNH TRĂNG
Tác giả: NATSUKI MAMIYA
Thể loại: Light Novel
Nguồn: diendanlequydon.com
Bản dịch của Hako-chan (c1-c7) và Shindo (c8-hết)
Bản dịch của Hako-chan (c1-c7) và Shindo (c8-hết)
Chương 6: Sinh Mệnh 2
Sau khi chắc rằng thầy Ukai đã đi khỏi, Kamogawa trừng trừng dòm tôi và Usami
ra vẻ oán hận.
“Vậy ai là tên vô trách nhiệm đi ứng cử chức lớp trưởng “hộ” tôi hồi đầu năm?”
Ít nhất, lần này tôi phải cảm ơn cái tính cách thiếu trách nhiệm của cậu ta.
“Ai biết đâu? Tôi đâu phải loại người câu nệ chuyện đã qua.”
“Cái kiểu vô trách nhiệm này thật đáng khâm phục nha. Nếu xét theo nghĩa tiêu cực.”
“Như vậy cũng đáng tự hào lắm chứ!”
Tôi chỉ biết cười trừ trước câu nói vô lý của Kamogawa.
“Đồ Kamogawa thô bỉ! Ông chưa nghe thầy Ukai nói gì sao? Không được vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện bất hạnh…,” Usami bĩu môi mắng khi thấy thái độ nhả nhớn của cậu ta.
“Bà hiểu lầm rồi, Usami. Tui là đang thầm lo lắng cho người bạn học không may mất cha đó.” Kamogawa đáp lại bằng một vẻ mặt ngây-thơ-vô-tội.
“Xạo quá. Khỏi nói cũng biết ông muốn đi để lợi dụng Youko-san.” Usami kết luận thẳng thừng.
“Ngốc quá đi! Người như tui làm sao có ý đồ lợi dụng được chứ! Tui chỉ muốn an ủi Tsukimori trong lúc khó khăn chứ bộ,” Kamogawa lập tức phản bác, “Ờ mà tui cũng không từ chối nếu cậu ấy cảm kích khi được tui an ủi, hì!”
“Ông đúng là thô bỉ mà, Kamogawa!”
Usami xem ra đã “hết thuốc” với ông thần này. Tôi cũng thấy vậy.
“Nghe cho kỹ nè Kamogawa: nghĩ như ông người ta gọi là “lợi dụng” đấy.”
“Ra là thế! Đa tạ chỉ bảo!”
Kamogawa giả bộ ngây ngô rồi bơ nhận xét của tôi. Đúng là con nít khó dạy mà!
“… Hi vọng cậu cũng không có ý đồ lợi dụng Tsukimori, phải không Nonomiya?”
Nhận thấy tên kia đã vô phương cứu chữa, Usami chuyển mục tiêu sang tôi.
“Đương nhiên là không. Tớ đến dự chỉ vì trách nhiệm của lớp trưởng thôi, không phải tự tớ muốn đi đâu,” tôi làm bộ cười uể oải. “Mà tớ cũng chẳng thích cái không khí u ám trong tang lễ chút nào, nếu được thà ở nhà cho xong.”
“Thật sao? Tớ biết cậu không như Kamogawa mà!”
Như thể đang tự khen mình, Usami vừa nói với tôi vừa nhìn sang Kamogawa, cười đắc ý.
“Sao nhận định tui với Nonomiya khác nhau một trời một vực vậy! Phân biệt đối xử! Nếu tui là người Mỹ, bà đã bị kiện ra tòa rồi đấy!”
“Nhìn từ đầu xuống chân cũng chỉ thấy ông là người Nhật. Mà hành vi thường ngày của ông chẳng rõ là khác Nonomiya còn gì. Tự làm tự chịu.”
Dù có động cơ hoàn toàn khác với Kamogawa, chẳng thể nói là tôi muốn làm việc tốt. Thực ra, tôi rất thích tang lễ là đằng khác. Còn gì hứng thú hơn việc quan sát được muôn vàn kiểu tâm trạng ở đó chứ.
Và cứ thế, tôi trông đợi đám tang ngày hôm sau hệt như đang háo hức vì sắp được dự buổi biểu diễn của ca sĩ mình ưa thích.
Sau khi tiết thứ ba kết thúc, tôi và Usami được chở tới nhà tang lễ. Bên ngoài khung cửa kính, bầu trời xanh trong vời vợi không có đến một gợn mây.
Trên đường đi, tôi đã thu được vài thông tin và gia cảnh của Tsukimori từ thầy Ukai.
Tsukimori là con một trong một gia đình hạt nhân kiểu mẫu. Điều này khá ngạc nhiên do trước nay tôi vẫn nghĩ cô ta có cách xử sự chín chắn nhờ chăm lo cho mấy đứa em thay cha mẹ.
Dường như bố cô ta là giám đốc một công ty thiết kế xây dựng. Cha tôi làm ở ngân hàng gần nơi đó, vậy nên tôi định lúc sau sẽ hỏi ông thêm vài chi tiết.
Ngay khi đến nhà tang lễ và kí tên xong xuôi, chúng tôi bước vào một hội trường có biển đề chữ “Gia tộc Tsukimori”.
Lẵng hoa phúng viếng bày ở khắp nơi, một số còn được xếp hai bên lối vào. Long trọng đến mức khiến tôi có cảm giác mình đang thấy cảnh một tiệm arcade vừa mới được khai trương.
Căn phòng rộng, hơi tối, đầy kín người mặc tang phục. Bàn thờ đặt ở giữa lớn hơn bất cứ bàn thờ trong các đám tang nào tôi từng đến dự.
Chúng tôi ngồi vào chỗ được xếp cho người ngoài tộc, lặng lẽ chờ lễ tang được cử hành.
Mắt tôi đảo quanh tìm Tsukimori. Cô ta đang ngồi ở chỗ dành cho thân nhân bên cạnh bàn thờ, có vẻ như muốn an ủi một người phụ nữ đang rũ đầu xuống vì đang đỡ và vuốt lưng của bà.
Xem ra người đó chính là mẹ Tsukimori. Gương mặt bà rất giống cô ta.
Tuy nhiên, tôi lại càng ngạc nhiên hơn trước sự bình tĩnh của Tsukimori.
Cũng vào lúc ấy, tôi nhớ lại mình đã từng hỏi Usami tại sao các bạn nữ đều gọi tên Tsukimori với kính ngữ “-san”. Câu trả lời: “Youko-san có thể bằng tuổi tụi mình, nhưng không phải vẻ ngoài và cách xử sự của cậu ấy rất chững chạc sao? Vậy nên không biết từ khi nào có người gọi cậu ấy là “Youko-san”, và sau đó ai cũng gọi theo như thế.”
Quả thật là vậy. Giờ tôi còn không chắc ai mới là mẹ, ai mới là con.
“… Tớ thấy thương Youko-san quá.”
Nhìn sang, tôi thấy mắt Usami ươn ướt. Không chỉ tỏ ra địa vị của một “cô em gái", trên thực tế Usami cũng có một người anh trai.
“Cậu đúng là dễ mềm lòng, phải không?” Nói rồi tôi đưa ra một chiếc khăn tay.
“Cậu nhìn cách cậu ấy tỏ ra bình tĩnh dù thực ra rất buồn xem! Nếu là tớ, tớ sẽ không kềm lại được…”
Giật lấy chiếc khăn trong tay tôi, Usami vội lau nước mắt. Tất nhiên, nếu đổi lại là Usami, cô ấy sẽ khóc cho khuê khỏa mới thôi.
Nhưng tôi khó mà thấy cảm thông để đồng ý rằng Tsukimori đang buồn vì cái chết của bố mình.
Nếu quả như tôi đoán và Tsukimori thực sự muốn bố mình chết… thì hiện giờ cô ta mừng còn không hết, vì đám tang này chẳng khác nào dịp ăn mừng kế hoạch giết người đã thành công.
Thời gian trôi đi, chỗ ngồi trong hội trường kín dần và khắp nơi đều thấy màu áo đen tang tóc.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm rất nhỏ vì tôn trọng không khí trang nghiêm của buổi lễ. Để giết thời gian và tìm thêm thông tin, tôi quyết định dõi theo những cuộc nói chuyện đó.
Tôi chú ý lắng nghe hai phụ nữ đang trò chuyện khe khẽ ở hàng phía trước. Ước gì tôi có thể ghi hết những lời đó lại!
Họ chợt thôi thầm thì. Dù vẫn muốn nghe thêm, nhưng tôi đành dừng lại vì buổi lễ đã được tiến hành.
Tiếng tụng kinh của vị thầy tăng vang khắp căn phòng.
Không khí trang nghiêm khiến tâm trí người ta lắng lại, và đây là môi trường lí tưởng để tôi chìm vào dòng suy nghĩ. Tôi bắt đầu sắp xếp lại những nội dung mà hai người phụ nữ kia nói đến:
“Vậy ai là tên vô trách nhiệm đi ứng cử chức lớp trưởng “hộ” tôi hồi đầu năm?”
Ít nhất, lần này tôi phải cảm ơn cái tính cách thiếu trách nhiệm của cậu ta.
“Ai biết đâu? Tôi đâu phải loại người câu nệ chuyện đã qua.”
“Cái kiểu vô trách nhiệm này thật đáng khâm phục nha. Nếu xét theo nghĩa tiêu cực.”
“Như vậy cũng đáng tự hào lắm chứ!”
Tôi chỉ biết cười trừ trước câu nói vô lý của Kamogawa.
“Đồ Kamogawa thô bỉ! Ông chưa nghe thầy Ukai nói gì sao? Không được vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện bất hạnh…,” Usami bĩu môi mắng khi thấy thái độ nhả nhớn của cậu ta.
“Bà hiểu lầm rồi, Usami. Tui là đang thầm lo lắng cho người bạn học không may mất cha đó.” Kamogawa đáp lại bằng một vẻ mặt ngây-thơ-vô-tội.
“Xạo quá. Khỏi nói cũng biết ông muốn đi để lợi dụng Youko-san.” Usami kết luận thẳng thừng.
“Ngốc quá đi! Người như tui làm sao có ý đồ lợi dụng được chứ! Tui chỉ muốn an ủi Tsukimori trong lúc khó khăn chứ bộ,” Kamogawa lập tức phản bác, “Ờ mà tui cũng không từ chối nếu cậu ấy cảm kích khi được tui an ủi, hì!”
“Ông đúng là thô bỉ mà, Kamogawa!”
Usami xem ra đã “hết thuốc” với ông thần này. Tôi cũng thấy vậy.
“Nghe cho kỹ nè Kamogawa: nghĩ như ông người ta gọi là “lợi dụng” đấy.”
“Ra là thế! Đa tạ chỉ bảo!”
Kamogawa giả bộ ngây ngô rồi bơ nhận xét của tôi. Đúng là con nít khó dạy mà!
“… Hi vọng cậu cũng không có ý đồ lợi dụng Tsukimori, phải không Nonomiya?”
Nhận thấy tên kia đã vô phương cứu chữa, Usami chuyển mục tiêu sang tôi.
“Đương nhiên là không. Tớ đến dự chỉ vì trách nhiệm của lớp trưởng thôi, không phải tự tớ muốn đi đâu,” tôi làm bộ cười uể oải. “Mà tớ cũng chẳng thích cái không khí u ám trong tang lễ chút nào, nếu được thà ở nhà cho xong.”
“Thật sao? Tớ biết cậu không như Kamogawa mà!”
Như thể đang tự khen mình, Usami vừa nói với tôi vừa nhìn sang Kamogawa, cười đắc ý.
“Sao nhận định tui với Nonomiya khác nhau một trời một vực vậy! Phân biệt đối xử! Nếu tui là người Mỹ, bà đã bị kiện ra tòa rồi đấy!”
“Nhìn từ đầu xuống chân cũng chỉ thấy ông là người Nhật. Mà hành vi thường ngày của ông chẳng rõ là khác Nonomiya còn gì. Tự làm tự chịu.”
Dù có động cơ hoàn toàn khác với Kamogawa, chẳng thể nói là tôi muốn làm việc tốt. Thực ra, tôi rất thích tang lễ là đằng khác. Còn gì hứng thú hơn việc quan sát được muôn vàn kiểu tâm trạng ở đó chứ.
Và cứ thế, tôi trông đợi đám tang ngày hôm sau hệt như đang háo hức vì sắp được dự buổi biểu diễn của ca sĩ mình ưa thích.
Sau khi tiết thứ ba kết thúc, tôi và Usami được chở tới nhà tang lễ. Bên ngoài khung cửa kính, bầu trời xanh trong vời vợi không có đến một gợn mây.
Trên đường đi, tôi đã thu được vài thông tin và gia cảnh của Tsukimori từ thầy Ukai.
Tsukimori là con một trong một gia đình hạt nhân kiểu mẫu. Điều này khá ngạc nhiên do trước nay tôi vẫn nghĩ cô ta có cách xử sự chín chắn nhờ chăm lo cho mấy đứa em thay cha mẹ.
Dường như bố cô ta là giám đốc một công ty thiết kế xây dựng. Cha tôi làm ở ngân hàng gần nơi đó, vậy nên tôi định lúc sau sẽ hỏi ông thêm vài chi tiết.
Ngay khi đến nhà tang lễ và kí tên xong xuôi, chúng tôi bước vào một hội trường có biển đề chữ “Gia tộc Tsukimori”.
Lẵng hoa phúng viếng bày ở khắp nơi, một số còn được xếp hai bên lối vào. Long trọng đến mức khiến tôi có cảm giác mình đang thấy cảnh một tiệm arcade vừa mới được khai trương.
Căn phòng rộng, hơi tối, đầy kín người mặc tang phục. Bàn thờ đặt ở giữa lớn hơn bất cứ bàn thờ trong các đám tang nào tôi từng đến dự.
Chúng tôi ngồi vào chỗ được xếp cho người ngoài tộc, lặng lẽ chờ lễ tang được cử hành.
Mắt tôi đảo quanh tìm Tsukimori. Cô ta đang ngồi ở chỗ dành cho thân nhân bên cạnh bàn thờ, có vẻ như muốn an ủi một người phụ nữ đang rũ đầu xuống vì đang đỡ và vuốt lưng của bà.
Xem ra người đó chính là mẹ Tsukimori. Gương mặt bà rất giống cô ta.
Tuy nhiên, tôi lại càng ngạc nhiên hơn trước sự bình tĩnh của Tsukimori.
Cũng vào lúc ấy, tôi nhớ lại mình đã từng hỏi Usami tại sao các bạn nữ đều gọi tên Tsukimori với kính ngữ “-san”. Câu trả lời: “Youko-san có thể bằng tuổi tụi mình, nhưng không phải vẻ ngoài và cách xử sự của cậu ấy rất chững chạc sao? Vậy nên không biết từ khi nào có người gọi cậu ấy là “Youko-san”, và sau đó ai cũng gọi theo như thế.”
Quả thật là vậy. Giờ tôi còn không chắc ai mới là mẹ, ai mới là con.
“… Tớ thấy thương Youko-san quá.”
Nhìn sang, tôi thấy mắt Usami ươn ướt. Không chỉ tỏ ra địa vị của một “cô em gái", trên thực tế Usami cũng có một người anh trai.
“Cậu đúng là dễ mềm lòng, phải không?” Nói rồi tôi đưa ra một chiếc khăn tay.
“Cậu nhìn cách cậu ấy tỏ ra bình tĩnh dù thực ra rất buồn xem! Nếu là tớ, tớ sẽ không kềm lại được…”
Giật lấy chiếc khăn trong tay tôi, Usami vội lau nước mắt. Tất nhiên, nếu đổi lại là Usami, cô ấy sẽ khóc cho khuê khỏa mới thôi.
Nhưng tôi khó mà thấy cảm thông để đồng ý rằng Tsukimori đang buồn vì cái chết của bố mình.
Nếu quả như tôi đoán và Tsukimori thực sự muốn bố mình chết… thì hiện giờ cô ta mừng còn không hết, vì đám tang này chẳng khác nào dịp ăn mừng kế hoạch giết người đã thành công.
Thời gian trôi đi, chỗ ngồi trong hội trường kín dần và khắp nơi đều thấy màu áo đen tang tóc.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm rất nhỏ vì tôn trọng không khí trang nghiêm của buổi lễ. Để giết thời gian và tìm thêm thông tin, tôi quyết định dõi theo những cuộc nói chuyện đó.
Tôi chú ý lắng nghe hai phụ nữ đang trò chuyện khe khẽ ở hàng phía trước. Ước gì tôi có thể ghi hết những lời đó lại!
Họ chợt thôi thầm thì. Dù vẫn muốn nghe thêm, nhưng tôi đành dừng lại vì buổi lễ đã được tiến hành.
Tiếng tụng kinh của vị thầy tăng vang khắp căn phòng.
Không khí trang nghiêm khiến tâm trí người ta lắng lại, và đây là môi trường lí tưởng để tôi chìm vào dòng suy nghĩ. Tôi bắt đầu sắp xếp lại những nội dung mà hai người phụ nữ kia nói đến:
No comments
Post a Comment