ÁNH TRĂNG - CHƯƠNG 01 - NATSUKI MAMIYA - LIGHT NOVEL
ÁNH TRĂNG
Tác giả: NATSUKI MAMIYA
Thể loại: Light Novel
Chương 1: Công thức sát
nhân 1
Chẳng có ngày nào mà tôi không nghe thấy cái tên ấy.
“Tsukimori dễ thương quá chừng…,” Kamogawa, thằng bạn cùng lớp với tôi vừa lẩm bẩm vừa thở dài, và đám con trai quanh đó cũng gật gật đầu.
“Nghe nè, đừng để thân hình mảnh mai đó đánh lừa! Tụi bay không thấy à? Con bé cũng … “hàng họ” kinh lắm đấy!”
Cả bọn đang nhìn hau háu vào “chủ đề chính” của cuộc tranh luận - Tsukimori, người đang nói chuyện với một nhóm con gái vây quanh. Nếu phải mô tả Tsukimori Youko chỉ trong một từ, có lẽ tôi sẽ nói “hấp dẫn”.
“Ông thấy có đúng không, Nonomiya?”
“Nếu ông nói vậy, ờ thì đúng.”
“Woa, làm gì lạnh lùng thế! Bộ ông không phải đàn ông sao? Đầu đội trời, chân đạp đất, gặp gái xinh cũng phải lất phất! Thế mới đúng là bậc nam nhi chứ!”
Đám con trai, dẫn đầu là Kamogawa, lộ ra đủ loại biểu-hiện-quá-mức khi nghe câu trả lời của tôi.
“Ừm, tôi chỉ thấy cô ta quá hoàn hảo.”
Một gương mặt xinh xắn, hơn nữa còn có thân hình chuẩn và học lực xuất sắc. Ngay cả nếu xét về tính cách, cô ấy cũng được nhiều người mến mộ. Ngoài ra, Tsukimori Youko chơi thể thao rất giỏi. Dường như cô là hình mẫu của loại con gái hoàn hảo mà chẳng có gì để phàn nàn.
“Vậy thì có gì xấu?”
“Tôi có nói nó xấu đâu. Chỉ là tôi thấy không thoải mái khi ở gần cô ta.”
“À à, cũng phải. Sau cùng thì bọn chúng ta làm sao với tới Tsukimori chứ…”
May mắn là, Kamogawa giải nghĩa câu nói của tôi theo ý cậu ta.
Ấn tượng duy nhất tôi thấy ở Tsukimori là cô nàng hoàn hảo đến mức chán ngắt, và ở gần cô ta làm tôi thấy ngột ngạt. Có lẽ do tính cách tôi có hơi điên, nhưng quả thực tôi đã âm thầm giữ khoảng cách với Tsukimori vì không tìm ra điểm chung nào giữa hai chúng tôi.
Tuy nhiên, bọn con trai lại có vẻ cực kỳ quan tâm đến cô nàng siêu sao và bắt đầu kể ra đủ thứ tin đồn về Tsukimori như thể cô ta thực sự là ngôi sao vậy.
“Mà tao nghe nói con bé có bạn trai học đại học rồi?”
“Sinh viên “K”, phải không? Cái tên hơn con nhỏ đến ba tuổi?”
“Hể? Tao lại tưởng người yêu của nó là giám đốc một công ty nào chứ…”
“À à, vậy ra đó là lí do mỗi tháng nó được tới 200.000 yên tiền tiêu vặt?”
“Thiệt sao? Nhưng tao nghe có người nói thấy con bé bước ra khỏi nhà nghỉ cùng ông thầy Kumada dạy toán đó!”
Chắc chả cần nói ví von làm chi mệt — cô nàng giờ đúng là sao thật rồi. Tôi lại một lần nữa nhận ra cô ta đặc biệt đến dường nào.
Nhưng biết đâu, cô nàng không thấy vui vẻ gì với cái địa vị “đặc biệt” của mình. Ít nhất nếu là tôi, tôi sẽ không chịu nổi.
“Toàn mấy tin đồn nhảm không đâu ấy mà.”
Tôi khẽ cười khẩy khi thấy bọn rởm đời này ngồi kể mấy chuyện vô bổ mà lại hăng hái và nghiêm túc như đúng rồi vậy.
“Sao mấy ông không hỏi trực tiếp cô nàng cho rồi?”
Vậy nên tôi đáp trả tụi nó bằng câu hỏi như vậy. Chỉ cho vui thôi. Và như đã tiên đoán, đề nghị của tôi bị phản đối còn hơn đuổi tà. “Ông làm như tụi tôi dám hỏi mấy chuyện đó vậy!!” Bởi vì phản ứng của tụi nó rất buồn cười, tôi quyết định chọc thêm một chút.
“Nếu mấy ông muốn, tôi có thể hỏi thay với tư cách của lớp trưởng, chịu không?”
“Đ-Đợi đợi đã!! Nonomiya! Đừng hấp tấp! Chúng ta sẽ làm sao nếu mấy tin đồn đó là thật?” Kamogawa vội vàng ngăn tôi lại.
“Biết đâu chúng toàn là mấy tin đồn nhảm?”
“Nhưng biết đâu chúng là thật thì sao!”
Mấy tên khác liền gật đầu đồng ý quan điểm của Kamogawa, “Có thể đó. Nếu là Tsukimori, rất có thể đó!”
Tất nhiên Tsukimori Youko nổi bật nhất trong lớp. Có thể nói cô ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chẳng trách mọi người đều có ấn tượng rằng cô nàng đã nếm trải một thế giới mà học sinh trung học chưa biết đến. Chỉ nhìn cách xử sự chín chắn của Tsukimori, khó có thể tin cô ta bằng tuổi với chúng tôi.
“Sự thật mãi mãi nằm trong bóng tối, hử.”
Dù sự thật có ra sao, tôi vẫn có thể chấp nhận được, không như Kamogawa sẽ phải đau khổ vì chúng.
“Sự thật không phải lúc nào cũng tuyệt nhất, phải không?”
Nhưng có vẻ bọn con trai không dễ dàng chấp nhận chuyện này, bởi lẽ biết được sự thật sẽ càng làm tụi nó khó chịu hơn nữa.
“Mấy ông không thấy làm vậy là công cốc à? Nếu cứ tránh nhìn vào sự thật, chúng ta sẽ không đạt được điều gì cả!”
“Không sao! Vài hôm trước, có thằng ngố nào dám tỏ tình với Tsukimori và bị đá thẳng thừng. Nếu cứ cắm đầu với tới một thứ vượt ngoài khả năng, chúng ta chỉ có té ngã và tự làm đau mình thôi. Tôi thà có mẫu lý tưởng còn hơn biết sự thật. Có thể nói là bọn tôi muốn Tsukimori mãi mãi là nguồn suối cho mộng tưởng của mình đi.”
Hoàn toàn ngạc nhiên trước bọn rởm đời này, tôi chỉ biết cười cười.
“Tuổi trẻ thật là tuyệt vời, ha?”
“Nè, tụi tôi mới mười bảy! Cũng phải cho tụi tôi mơ mộng một tí chứ!”
Hình như chỉ có thằng đang ngồi cười như tôi là quái đản.
“Nếu mấy ông cứ khăng khăng như vậy, tôi sẽ không làm phiền nữa.”
“Đúng đấy! Đúng đấy! Đừng phá tan giấc mộng đẹp của nam sinh ngây thơ tụi tôi!”
“Hình như ý ông là “nam sinh đồi bại” phải không?”
“Vậy Nonomiya yêu quý của chúng ta thích ai nhỉ? Nhân tiện, không chơi nhét người nổi tiếng vào nha.”
Kamogawa bất ngờ phản đòn. Bọn con trai khác cũng vớ lấy cơ hội và chồm tới trước rồi hối thúc “Nói đi! Nói đi!”
“Ừm, để xem—“
Nói thật, tôi chưa chấm cô gái nào cả, nhưng tôi không nghĩ bọn “nam sinh đồi bại” thỏa mãn với câu trả lời đó.
“— Tôi thấy Usami cũng dễ thương đấy.”
Tôi chỉ đơn giản thốt ra cái tên đầu tiên mình nghĩ đến, nhưng tụi nó đều tỏ vẻ thất vọng và xịu mặt.
“Chán thế. Không còn gì có thể bình thường hơn được! Ông đúng là chán ngắt,” Kamogawa càm ràm.
“Đừng nói ông bảo là không bình thường khi bị Tsukimori hấp dẫn nhé?”
“Tôi công nhận là cô nàng cũng thuộc về mục tiêu bình thường, nhưng phẩm chất, nếu so sánh, là một trời một vực với Usami! Nếu Usami là nước cam, vậy Tsukimori sẽ là rượu vang.”
“Vậy mấy ông không thấy nước cam phù hợp với học sinh chúng ta hơn sao?”
“Không, ông ngốc quá, chả biết gì hết. Tôi đang nói về, ờ, ừm, sự hấp dẫn của rượu vì chúng ta chưa từng được thử nó, biết không? Giống như ông tò mò trước thế giới cấm kỵ đang ở ngay trước mắt… này, ông có hiểu không đó?”
“Đương nhiên là tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn thích nước cam. Bộ ông không thích sao?”
“À, ờ, đương nhiên tôi cũng thích nước cam, nhưng…”
Liên-minh-nam-sinh của Kamogawa sụp đổ và đồng loạt nhăn mặt.
Trong khi Tsukimori đúng là cô gái xuất chúng, Usami cũng rất quyến rũ — tất nhiên là nét quyến rũ của một cô gái bình thường. Phản ứng của tụi con trai bắt nguồn từ việc không muốn thừa nhận tôi đúng mà lại chẳng thể nào bác bỏ việc ấy.
Thấy mình đã thắng, tôi bèn nói, “Vậy chúng ta đi ăn mừng chiến thắng bằng nước cam với rượu vang nha.”
Chẳng có ngày nào mà tôi không nghe thấy cái tên ấy.
“Tsukimori dễ thương quá chừng…,” Kamogawa, thằng bạn cùng lớp với tôi vừa lẩm bẩm vừa thở dài, và đám con trai quanh đó cũng gật gật đầu.
“Nghe nè, đừng để thân hình mảnh mai đó đánh lừa! Tụi bay không thấy à? Con bé cũng … “hàng họ” kinh lắm đấy!”
Cả bọn đang nhìn hau háu vào “chủ đề chính” của cuộc tranh luận - Tsukimori, người đang nói chuyện với một nhóm con gái vây quanh. Nếu phải mô tả Tsukimori Youko chỉ trong một từ, có lẽ tôi sẽ nói “hấp dẫn”.
“Ông thấy có đúng không, Nonomiya?”
“Nếu ông nói vậy, ờ thì đúng.”
“Woa, làm gì lạnh lùng thế! Bộ ông không phải đàn ông sao? Đầu đội trời, chân đạp đất, gặp gái xinh cũng phải lất phất! Thế mới đúng là bậc nam nhi chứ!”
Đám con trai, dẫn đầu là Kamogawa, lộ ra đủ loại biểu-hiện-quá-mức khi nghe câu trả lời của tôi.
“Ừm, tôi chỉ thấy cô ta quá hoàn hảo.”
Một gương mặt xinh xắn, hơn nữa còn có thân hình chuẩn và học lực xuất sắc. Ngay cả nếu xét về tính cách, cô ấy cũng được nhiều người mến mộ. Ngoài ra, Tsukimori Youko chơi thể thao rất giỏi. Dường như cô là hình mẫu của loại con gái hoàn hảo mà chẳng có gì để phàn nàn.
“Vậy thì có gì xấu?”
“Tôi có nói nó xấu đâu. Chỉ là tôi thấy không thoải mái khi ở gần cô ta.”
“À à, cũng phải. Sau cùng thì bọn chúng ta làm sao với tới Tsukimori chứ…”
May mắn là, Kamogawa giải nghĩa câu nói của tôi theo ý cậu ta.
Ấn tượng duy nhất tôi thấy ở Tsukimori là cô nàng hoàn hảo đến mức chán ngắt, và ở gần cô ta làm tôi thấy ngột ngạt. Có lẽ do tính cách tôi có hơi điên, nhưng quả thực tôi đã âm thầm giữ khoảng cách với Tsukimori vì không tìm ra điểm chung nào giữa hai chúng tôi.
Tuy nhiên, bọn con trai lại có vẻ cực kỳ quan tâm đến cô nàng siêu sao và bắt đầu kể ra đủ thứ tin đồn về Tsukimori như thể cô ta thực sự là ngôi sao vậy.
“Mà tao nghe nói con bé có bạn trai học đại học rồi?”
“Sinh viên “K”, phải không? Cái tên hơn con nhỏ đến ba tuổi?”
“Hể? Tao lại tưởng người yêu của nó là giám đốc một công ty nào chứ…”
“À à, vậy ra đó là lí do mỗi tháng nó được tới 200.000 yên tiền tiêu vặt?”
“Thiệt sao? Nhưng tao nghe có người nói thấy con bé bước ra khỏi nhà nghỉ cùng ông thầy Kumada dạy toán đó!”
Chắc chả cần nói ví von làm chi mệt — cô nàng giờ đúng là sao thật rồi. Tôi lại một lần nữa nhận ra cô ta đặc biệt đến dường nào.
Nhưng biết đâu, cô nàng không thấy vui vẻ gì với cái địa vị “đặc biệt” của mình. Ít nhất nếu là tôi, tôi sẽ không chịu nổi.
“Toàn mấy tin đồn nhảm không đâu ấy mà.”
Tôi khẽ cười khẩy khi thấy bọn rởm đời này ngồi kể mấy chuyện vô bổ mà lại hăng hái và nghiêm túc như đúng rồi vậy.
“Sao mấy ông không hỏi trực tiếp cô nàng cho rồi?”
Vậy nên tôi đáp trả tụi nó bằng câu hỏi như vậy. Chỉ cho vui thôi. Và như đã tiên đoán, đề nghị của tôi bị phản đối còn hơn đuổi tà. “Ông làm như tụi tôi dám hỏi mấy chuyện đó vậy!!” Bởi vì phản ứng của tụi nó rất buồn cười, tôi quyết định chọc thêm một chút.
“Nếu mấy ông muốn, tôi có thể hỏi thay với tư cách của lớp trưởng, chịu không?”
“Đ-Đợi đợi đã!! Nonomiya! Đừng hấp tấp! Chúng ta sẽ làm sao nếu mấy tin đồn đó là thật?” Kamogawa vội vàng ngăn tôi lại.
“Biết đâu chúng toàn là mấy tin đồn nhảm?”
“Nhưng biết đâu chúng là thật thì sao!”
Mấy tên khác liền gật đầu đồng ý quan điểm của Kamogawa, “Có thể đó. Nếu là Tsukimori, rất có thể đó!”
Tất nhiên Tsukimori Youko nổi bật nhất trong lớp. Có thể nói cô ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chẳng trách mọi người đều có ấn tượng rằng cô nàng đã nếm trải một thế giới mà học sinh trung học chưa biết đến. Chỉ nhìn cách xử sự chín chắn của Tsukimori, khó có thể tin cô ta bằng tuổi với chúng tôi.
“Sự thật mãi mãi nằm trong bóng tối, hử.”
Dù sự thật có ra sao, tôi vẫn có thể chấp nhận được, không như Kamogawa sẽ phải đau khổ vì chúng.
“Sự thật không phải lúc nào cũng tuyệt nhất, phải không?”
Nhưng có vẻ bọn con trai không dễ dàng chấp nhận chuyện này, bởi lẽ biết được sự thật sẽ càng làm tụi nó khó chịu hơn nữa.
“Mấy ông không thấy làm vậy là công cốc à? Nếu cứ tránh nhìn vào sự thật, chúng ta sẽ không đạt được điều gì cả!”
“Không sao! Vài hôm trước, có thằng ngố nào dám tỏ tình với Tsukimori và bị đá thẳng thừng. Nếu cứ cắm đầu với tới một thứ vượt ngoài khả năng, chúng ta chỉ có té ngã và tự làm đau mình thôi. Tôi thà có mẫu lý tưởng còn hơn biết sự thật. Có thể nói là bọn tôi muốn Tsukimori mãi mãi là nguồn suối cho mộng tưởng của mình đi.”
Hoàn toàn ngạc nhiên trước bọn rởm đời này, tôi chỉ biết cười cười.
“Tuổi trẻ thật là tuyệt vời, ha?”
“Nè, tụi tôi mới mười bảy! Cũng phải cho tụi tôi mơ mộng một tí chứ!”
Hình như chỉ có thằng đang ngồi cười như tôi là quái đản.
“Nếu mấy ông cứ khăng khăng như vậy, tôi sẽ không làm phiền nữa.”
“Đúng đấy! Đúng đấy! Đừng phá tan giấc mộng đẹp của nam sinh ngây thơ tụi tôi!”
“Hình như ý ông là “nam sinh đồi bại” phải không?”
“Vậy Nonomiya yêu quý của chúng ta thích ai nhỉ? Nhân tiện, không chơi nhét người nổi tiếng vào nha.”
Kamogawa bất ngờ phản đòn. Bọn con trai khác cũng vớ lấy cơ hội và chồm tới trước rồi hối thúc “Nói đi! Nói đi!”
“Ừm, để xem—“
Nói thật, tôi chưa chấm cô gái nào cả, nhưng tôi không nghĩ bọn “nam sinh đồi bại” thỏa mãn với câu trả lời đó.
“— Tôi thấy Usami cũng dễ thương đấy.”
Tôi chỉ đơn giản thốt ra cái tên đầu tiên mình nghĩ đến, nhưng tụi nó đều tỏ vẻ thất vọng và xịu mặt.
“Chán thế. Không còn gì có thể bình thường hơn được! Ông đúng là chán ngắt,” Kamogawa càm ràm.
“Đừng nói ông bảo là không bình thường khi bị Tsukimori hấp dẫn nhé?”
“Tôi công nhận là cô nàng cũng thuộc về mục tiêu bình thường, nhưng phẩm chất, nếu so sánh, là một trời một vực với Usami! Nếu Usami là nước cam, vậy Tsukimori sẽ là rượu vang.”
“Vậy mấy ông không thấy nước cam phù hợp với học sinh chúng ta hơn sao?”
“Không, ông ngốc quá, chả biết gì hết. Tôi đang nói về, ờ, ừm, sự hấp dẫn của rượu vì chúng ta chưa từng được thử nó, biết không? Giống như ông tò mò trước thế giới cấm kỵ đang ở ngay trước mắt… này, ông có hiểu không đó?”
“Đương nhiên là tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn thích nước cam. Bộ ông không thích sao?”
“À, ờ, đương nhiên tôi cũng thích nước cam, nhưng…”
Liên-minh-nam-sinh của Kamogawa sụp đổ và đồng loạt nhăn mặt.
Trong khi Tsukimori đúng là cô gái xuất chúng, Usami cũng rất quyến rũ — tất nhiên là nét quyến rũ của một cô gái bình thường. Phản ứng của tụi con trai bắt nguồn từ việc không muốn thừa nhận tôi đúng mà lại chẳng thể nào bác bỏ việc ấy.
Thấy mình đã thắng, tôi bèn nói, “Vậy chúng ta đi ăn mừng chiến thắng bằng nước cam với rượu vang nha.”
No comments
Post a Comment