CÔ HẦU GÁI XẤU BỤNG TRÊU TRỌC NHẦM ÁC MA CHƯƠNG 01 TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
CÔ HẦU GÁI XẤU BỤNG TRÊU TRỌC NHẦM ÁC MA
Tác giả: Tử Lạc Yêu Tuyết
Thể loại: Tiểu thuyết đô thị
Người dịch: Hoangforever
CHƯƠNG 01: BỊ NGƯỜI HÃM HẠI 1
" Ê, người
mới tới, dậy làm việc đi.Đã mấy giờ rồi? Người là người mới chứ không phải tiểu
thư thiên kim đâu mà vẫn còn ngủ."
Màng nhĩ của Giản Khê sắp bị vỡ ra tới
nơi chỉ vì cái âm thanh vừa to vừa thô lỗ này.
Giản Khê vuốt
vuốt cái lỗ tai bị đau." Dậy làm việc đi???".
Hiện tại không phải là
mình đang nghỉ mát ở Mar sao? Những ngày nghỉ tuyệt vời bây giờ mới bắt
đầu mà? chắc đây chỉ là ác mộng mà thôi, do mình quay phim nhiều quá nên bị thế
đây mà, đây đích thị là do bệnh nghề nghiệp ! Giản Vân Khê lơ đễnh trở mình,
lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Miss Dương thấy
người giúp việc trước mắt lại không động đậy, liền đi tới vén chăn mềm trên
người của Giản Khê ra.
Giản Khê lười
biếng trở mình, nói nhẹ một câu:
"Lynda, đừng nghịch nữa, để ta ngủ tí đi,
hôm nay sao lại hủy bỏ lịch trình đi du lịch?" rồi lại lăn ra ngủ.
Nhìn bộ dạng
tiểu cô nương vẫn tham ngủ như cũ, Miss Dương nổi giận đùng đùng, cầm lấy
cây gậy, bước tới chỗ Giản Khê đang nằm, giơ cây gậy lên và đánh xuống bốp bốp
liên hồi vào chân Giản Khê.
Khi cây
gậy vụt xuống ,cũng là tiếng thét kinh hãi vang lên,
"A! Đau quá!"
Giản Khê ngay lập tức ngồi dậy, ôm lấy hai chân của mình theo bản năng, đôi mắt
to đẹp trợn lên một cách hoảng sợ, ngước lên nhìn người phụ nữ hung bạo
trước mắt đang cầm cây gậy trên tay mà không hiểu vì sao.Lại ngó xuống nhìn
trang phục mình đang mặc, đây không phải là bộ đồ của người giúp việc hay sao?
Mình đang ở phim trường à? Không phải là nói bọn mình được phép nghỉ ngơi đi du
lịch hay sao? Bọn ta đã liên tục đóng 6 bộ phim rồi, cũng chưa có được nghỉ
ngơi thoải mái đâu đó? Người đại diện làm sao làm được vậy nhỉ? Đây chẳng phải
là nàng bị trực tiếp khiêng tới phim trường hay sao!!
"Lynda, mau
gọi đạo diễn đến đây!!"
Giản Vân Khê vừa xoa xoa cái chân, vừa hét lên gọi
trợ lý của mình.Tổ kịch dạo này làm ăn tắc trách quá, không ai phụ trách diễn
viên quần chúng à? Diễn viên quần chúng gì mà không có qua đào tạo thế này?
"Đạo
diễn??"
Bạn đang đọc truyện tại
https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Miss Dương
lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt yêu kiều của Giản Vân Khê, nhìn cũng có nét
đẹp nổi bật. Nhưng mà ngay lập tức, nàng khinh thường "hừ' một tiếng, nói:
" Nữ
nhân bây giờ chỉ cần có khuôn mặt nhìn có chút đẹp đẽ là nghĩ mình có thể trở
thành đại minh tinh hay sao? Cũng không có nhìn lại bây giờ là mấy giờ rồi? Mà
còn nằm đó mơ mộng hão huyền! 10 phút nữa, mặc quần áo chỉnh tề xuống ngay nhà
bếp làm việc.”
Miss Dương nói
xong, cũng không có để ý tới Giản Vân Khê
thế nào, lắc lắc cái mông, bước ra ngoài.
Vân Khê cũng không nhìn ra được có cái gì
không đúng, từ từ liếc mắt ngó nghiêng xung quanh. Một phong cách sạch sẽ đậm
nét Châu Âu cổ điển, vừa nhìn là biết ngay nhà có tiền. Chỉ là nhìn lại bố cục,
nơi này cùng với studio bình thường mà Giản Vân Khê vẫn hay đóng người giúp
việc cũng không quá khác biệt là mấy.
Nhìn lại bộ đồ hầu gái đang mặc trên người bị
người ta thay lúc nào không biết, Giản Vân Khê ngẩn người. Nàng không nhớ rõ
gần đây mình có đóng nhân vật như vậy. Lynda đi đâu, làm sao hồi nãy nàng gọi
lớn như vậy mà không có đáp lại??
Làm sao cái studio này một người cũng
không có ngoài trừ nữ nhân hung ác vừa đi khỏi kia.
“ Có ai không?”
Giản Vân đứng bên dòng suối
hỏi. Nàng vừa mới từ trên giường bước ra. Nữ nhân kia hạ thủ đúng là ngoan độc,
Vân Khê thiếu chút nữa đứng không vững, đầu gối khuỵu xuống trên mặt đất. May
mà lúc đó có một người giúp việc đi vào, kịp thời đỡ nàng.
“ Ngươi không sao chứ??”
“ Ta không sao. Cảm ơn ngươi!”
Vân Khê thật
vất vả mới đứng vững, hướng về phía người bên cạnh cảm ơn. Đó là một người mặc
trang phục giúp việc giống như nàng, tuổi chừng 50, nhìn qua rất là hợp với
dáng người.
“ Ngài xưng hô như thế nào? Chúng ta đang
đóng cái gì ở tổ kịch vậy?”
Giản Vân Khê lễ phép hỏi thăm.
“ Ta tên là Lâm Thẩm, Người nói đóng cái gì ở
tổ kịch là sao?”
Lâm Thẩm không hiểu đang nói cái gì, mờ mịt lắc đầu.
“ Nơi này không phải là studio sao?”
Giản Vân
Khê chớp chớp đôi mắt khả ái, có chút nghi ngờ.
“ Cô người nhìn người xinh đẹp như vậy, nhưng
đầu óc có chút vấn đề a?”
Lâm Thẩm chỉ chỉ vào đầu của mình, cuối cùng là
nói ra một câu hỏi sỗ sàng.
No comments
Post a Comment