CHƯƠNG 76 - NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG
NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI
Tác giả: Vệ Sơ Lãng
Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình cổ đại
Chương 76:
Cuối cùng sau khi thốt ra câu
nói kia là một tiếng hừ lạnh lùng, rất là uy nghiêm.
Tô Nhân Vũ nhíu mi, muốn phản bác, nhưng vì là mẫu thân nên chỉ có thể nhịn xuống.
Hắn còn nói vài câu, sau đó lui xuống, muốn đi gặp Tô Mạt.
Lão phu nhân lại nói:“Hinh Nhi ở cách vách, ngươi đi gặp nó trước.”
Tô Nhân Vũ nhíu mi, muốn phản bác, nhưng vì là mẫu thân nên chỉ có thể nhịn xuống.
Hắn còn nói vài câu, sau đó lui xuống, muốn đi gặp Tô Mạt.
Lão phu nhân lại nói:“Hinh Nhi ở cách vách, ngươi đi gặp nó trước.”
Tô Nhân Vũ thân hình cứng đờ, đành phải đi, Tô Hinh Nhi nằm lệch trên giường thấy hắn đến, hai mắt sáng ngời, ủy khuất kêu lên:“Phụ thân.”
Tô Nhân Vũ trong lòng phiền chán, lên tiếng,“Không có việc gì chứ.”
Tô Hinh Nhi ôm hắn, nức nở nói:“Chỉ cần phụ thân còn thương Hinh Nhi, cho dù chết, Hinh Nhi cũng vui vẻ. Ta không có trách nàng ta, ta là một lòng muốn sửa đổi. Tuyệt đối sẽ không để phụ thân mất mặt. Cho dù các nàng cũng không chịu để ý đến ta, ta cũng sẽ cố gắng lấy lòng các nàng ấy. Lần này ngũ muội muội đẩy ta xuống sông, lần tiếp theo khẳng định sẽ không làm vậy nữa......”
“Hừ!”
Tô Nhân Vũ lập tức đẩy nàng ra,“Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Nói xong liền đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, không có một chút lưu luyến.
Giống như đối với nàng một chút cũng không quan tâm.
Tô Hinh Nhi âm độc nhìn bóng lưng hắn, phụ thân bị Tô Mạt cướp đi rồi.
Nếu là trước đây, hắn sẽ lập tức đi trút giận giúp nàng, hiện tại, hắn ngược lại rất chán ghét mình.
Nàng nghiến răng kèn kẹt, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tô Nhân Vũ đi phòng khách, đem tuần tra thủ vệ, hộ vệ gọi tới trước mặt, những người này là do hắn từ trong nha môn dẫn theo, mặc kệ lão phu nhân như thế nào mua chuộc hoặc là dặn dò, cuối cùng vẫn luôn nói thật với hắn.
Nếu muốn có tiền đồ, đương nhiên là nên đi theo tướng quân.
Đi lính là phải phục tùng tướng quân, đó là đạo lí hiển nhiên.
Hộ vệ chứng kiến tất cả sự việc lập tức tiến lên báo cáo, là Tô Hinh Nhi lấy gậy gộc muốn đẩy ngũ tiểu thư xuống nước, ngũ tiểu thư phản ứng nhanh nhẹn, né xích qua một bên, tay hất nhẹ một cái đã đem tam tiểu thư ném xuống sông.
Hộ vệ kia nói một chữ không sai lệch, còn cùng người khác biểu diễn lại.
Tô Nhân Vũ cảm thấy vừa mừng vừa sợ, vừa giận vừa cảm động.
Tĩnh thiếu gia lại đưa cho nha đầu đó nội công tâm pháp tuyệt thế dễ dàng như vậy, điều này chứng tỏ hắn coi Mạt nhi trở thành người quan trọng nhất.
Đáng mừng.
Đáng tức là, Tô Hinh Nhi thế nhưng còn nói dối, chết cũng không hối cải!
Càng tức nữa là, lão phu nhân lại đang tiếp tục bày kế.
Muốn cho hắn bất hòa với Mạt nhi, nữ nhi mà hắn thật vất vả mới tìm lại được!
Tô Nhân Vũ nắm chặt nắm đấm,
gương mặt tuấn lãng lạnh lẽo, ánh mắt lạnh giá.
Hắn đứng dậy, vẫy tay ý bảo mọi người lui ra, nhấc chân đi lên trên lầu khoang phòng của lão phu nhân.
Lão phu nhân không ngủ, chỉ nằm lệch một bên trên giường, nghe người báo có Quốc Công đến đây, bèn nói:“Mời lão gia tiến vào.”
Tô Nhân Vũ vào trong phòng, vén áo bào quỳ xuống, lão phu nhân hoảng sợ, trong lòng lại hiểu rõ, hừ nói:“Ngươi là vội tới tạo áp lực với ta? Chẳng lẽ nương sẽ hại ngươi hay sao?”
Tô Nhân Vũ quỳ thẳng thân thể,“Nhi tử chính là muốn xin mẫu thân, có thể hay không đừng nhúng tay vào việc giáo dục nữ nhi, nhi tử, nếu không về sau gia tộc xảy ra chuyện khủng khiếp gì đó, mẫu thân cũng đừng trách nhi tử.”
Lão phu nhân tức giận đến khẽ phát run, lập tức ngồi ngay ngắn,“Ngươi vì nha đầu kia, nhất định phải xa lạ với mẫu thân như vậy sao?”
Tô Nhân Vũ kiên định nói:“Mạt Mạt không phải nha đầu bình thường.”
Tiểu nha đầu đó là nữ nhi của hắn.
“Biết, ta biết nó không bình thường, là người trong đáy lòng ngươi, nương cùng tất cả người khác cộng lại, đều không quan trọng bằng một cọng tóc của nó.”
Lão phu nhân tức giận, liên tục ho khan.
Tô Nhân Vũ không đành lòng, liền im bặt.
Lão phu nhân lại nói:“Lúc trước ngươi vì Cố di nương buông thả, khi đó còn trẻ, nương cũng còn trẻ nên cứ để mặc ngươi. Nay nương đã già đi, ngươi cũng không còn là tiểu tử nữa. Chẳng lẽ còn muốn tùy hứng như vậy. Lúc ấy nương đáp ứng ngươi, cho ngươi cùng Cố di nương sống tự do tùy hứng. Hiện tại nàng ta không còn nữa, ngươi nên thanh tỉnh lại. Quay về hiện thực đi, ngươi còn có gia có nghiệp, có lão mẫu, có tử nữ. Không thể sống trong ảo ảnh mãi.”
Lời này Lão phu nhân nói rất nặng, nói trúng vết thương trong lòng Tô Nhân Vũ làm sắc mặt hắn trắng bệch.
Lão phu nhân lại nói:“Ngươi phải xác định cho rõ ràng, chúng ta vì sao giữ ngũ nha đầu lại. Vì muốn cùng Tĩnh thiếu gia xây dựng chút quan hệ, vì là có thể giúp ích cho Tô gia chúng ta. Chẳng lẽ vì ngươi mới làm sao? Hừ, ngươi cũng quá buồn cười đi.”
Tô Nhân Vũ ngẩn ra, cảm thấy có chút gì đó đột nhiên sáng tỏ, cũng chẳng phải hoàn toàn sáng tỏ.
Lão phu nhân tiếp tục nói:“Hinh Nhi lúc trước là đứa nhỏ ngươi sủng ái nhất, nay ngươi nói vứt bỏ liền vứt bỏ, sao có thể như thế? Ngươi hiện tại chê nó không tốt, chê nó không có giáo dưỡng. “Tử bất giáo phụ chi quá”( Con hư không dạy dỗ là lỗi của phụ thân), dù không tốt thế nào đi nữa, cũng đều do ngươi giáo dục mà ra, hiện tại ngươi ghét bỏ nó, tất cả đều là tội nghiệt ngươi gây ra.”
Hắn đứng dậy, vẫy tay ý bảo mọi người lui ra, nhấc chân đi lên trên lầu khoang phòng của lão phu nhân.
Lão phu nhân không ngủ, chỉ nằm lệch một bên trên giường, nghe người báo có Quốc Công đến đây, bèn nói:“Mời lão gia tiến vào.”
Tô Nhân Vũ vào trong phòng, vén áo bào quỳ xuống, lão phu nhân hoảng sợ, trong lòng lại hiểu rõ, hừ nói:“Ngươi là vội tới tạo áp lực với ta? Chẳng lẽ nương sẽ hại ngươi hay sao?”
Tô Nhân Vũ quỳ thẳng thân thể,“Nhi tử chính là muốn xin mẫu thân, có thể hay không đừng nhúng tay vào việc giáo dục nữ nhi, nhi tử, nếu không về sau gia tộc xảy ra chuyện khủng khiếp gì đó, mẫu thân cũng đừng trách nhi tử.”
Lão phu nhân tức giận đến khẽ phát run, lập tức ngồi ngay ngắn,“Ngươi vì nha đầu kia, nhất định phải xa lạ với mẫu thân như vậy sao?”
Tô Nhân Vũ kiên định nói:“Mạt Mạt không phải nha đầu bình thường.”
Tiểu nha đầu đó là nữ nhi của hắn.
“Biết, ta biết nó không bình thường, là người trong đáy lòng ngươi, nương cùng tất cả người khác cộng lại, đều không quan trọng bằng một cọng tóc của nó.”
Lão phu nhân tức giận, liên tục ho khan.
Tô Nhân Vũ không đành lòng, liền im bặt.
Lão phu nhân lại nói:“Lúc trước ngươi vì Cố di nương buông thả, khi đó còn trẻ, nương cũng còn trẻ nên cứ để mặc ngươi. Nay nương đã già đi, ngươi cũng không còn là tiểu tử nữa. Chẳng lẽ còn muốn tùy hứng như vậy. Lúc ấy nương đáp ứng ngươi, cho ngươi cùng Cố di nương sống tự do tùy hứng. Hiện tại nàng ta không còn nữa, ngươi nên thanh tỉnh lại. Quay về hiện thực đi, ngươi còn có gia có nghiệp, có lão mẫu, có tử nữ. Không thể sống trong ảo ảnh mãi.”
Lời này Lão phu nhân nói rất nặng, nói trúng vết thương trong lòng Tô Nhân Vũ làm sắc mặt hắn trắng bệch.
Lão phu nhân lại nói:“Ngươi phải xác định cho rõ ràng, chúng ta vì sao giữ ngũ nha đầu lại. Vì muốn cùng Tĩnh thiếu gia xây dựng chút quan hệ, vì là có thể giúp ích cho Tô gia chúng ta. Chẳng lẽ vì ngươi mới làm sao? Hừ, ngươi cũng quá buồn cười đi.”
Tô Nhân Vũ ngẩn ra, cảm thấy có chút gì đó đột nhiên sáng tỏ, cũng chẳng phải hoàn toàn sáng tỏ.
Lão phu nhân tiếp tục nói:“Hinh Nhi lúc trước là đứa nhỏ ngươi sủng ái nhất, nay ngươi nói vứt bỏ liền vứt bỏ, sao có thể như thế? Ngươi hiện tại chê nó không tốt, chê nó không có giáo dưỡng. “Tử bất giáo phụ chi quá”( Con hư không dạy dỗ là lỗi của phụ thân), dù không tốt thế nào đi nữa, cũng đều do ngươi giáo dục mà ra, hiện tại ngươi ghét bỏ nó, tất cả đều là tội nghiệt ngươi gây ra.”
Tô Nhân Vũ nắm chặt nắm đấm,
gương mặt tuấn lãng lạnh lẽo, ánh mắt lạnh giá.
Hắn đứng dậy, vẫy tay ý bảo mọi người lui ra, nhấc chân đi lên trên lầu khoang phòng của lão phu nhân.
Lão phu nhân không ngủ, chỉ nằm lệch một bên trên giường, nghe người báo có Quốc Công đến đây, bèn nói:“Mời lão gia tiến vào.”
Tô Nhân Vũ vào trong phòng, vén áo bào quỳ xuống, lão phu nhân hoảng sợ, trong lòng lại hiểu rõ, hừ nói:“Ngươi là vội tới tạo áp lực với ta? Chẳng lẽ nương sẽ hại ngươi hay sao?”
Tô Nhân Vũ quỳ thẳng thân thể,“Nhi tử chính là muốn xin mẫu thân, có thể hay không đừng nhúng tay vào việc giáo dục nữ nhi, nhi tử, nếu không về sau gia tộc xảy ra chuyện khủng khiếp gì đó, mẫu thân cũng đừng trách nhi tử.”
Lão phu nhân tức giận đến khẽ phát run, lập tức ngồi ngay ngắn,“Ngươi vì nha đầu kia, nhất định phải xa lạ với mẫu thân như vậy sao?”
Tô Nhân Vũ kiên định nói:“Mạt Mạt không phải nha đầu bình thường.”
Tiểu nha đầu đó là nữ nhi của hắn.
“Biết, ta biết nó không bình thường, là người trong đáy lòng ngươi, nương cùng tất cả người khác cộng lại, đều không quan trọng bằng một cọng tóc của nó.”
Lão phu nhân tức giận, liên tục ho khan.
Tô Nhân Vũ không đành lòng, liền im bặt.
Lão phu nhân lại nói:“Lúc trước ngươi vì Cố di nương buông thả, khi đó còn trẻ, nương cũng còn trẻ nên cứ để mặc ngươi. Nay nương đã già đi, ngươi cũng không còn là tiểu tử nữa. Chẳng lẽ còn muốn tùy hứng như vậy. Lúc ấy nương đáp ứng ngươi, cho ngươi cùng Cố di nương sống tự do tùy hứng. Hiện tại nàng ta không còn nữa, ngươi nên thanh tỉnh lại. Quay về hiện thực đi, ngươi còn có gia có nghiệp, có lão mẫu, có tử nữ. Không thể sống trong ảo ảnh mãi.”
Lời này Lão phu nhân nói rất nặng, nói trúng vết thương trong lòng Tô Nhân Vũ làm sắc mặt hắn trắng bệch.
Lão phu nhân lại nói:“Ngươi phải xác định cho rõ ràng, chúng ta vì sao giữ ngũ nha đầu lại. Vì muốn cùng Tĩnh thiếu gia xây dựng chút quan hệ, vì là có thể giúp ích cho Tô gia chúng ta. Chẳng lẽ vì ngươi mới làm sao? Hừ, ngươi cũng quá buồn cười đi.”
Tô Nhân Vũ ngẩn ra, cảm thấy có chút gì đó đột nhiên sáng tỏ, cũng chẳng phải hoàn toàn sáng tỏ.
Lão phu nhân tiếp tục nói:“Hinh Nhi lúc trước là đứa nhỏ ngươi sủng ái nhất, nay ngươi nói vứt bỏ liền vứt bỏ, sao có thể như thế? Ngươi hiện tại chê nó không tốt, chê nó không có giáo dưỡng. “Tử bất giáo phụ chi quá”( Con hư không dạy dỗ là lỗi của phụ thân), dù không tốt thế nào đi nữa, cũng đều do ngươi giáo dục mà ra, hiện tại ngươi ghét bỏ nó, tất cả đều là tội nghiệt ngươi gây ra.”
Hắn đứng dậy, vẫy tay ý bảo mọi người lui ra, nhấc chân đi lên trên lầu khoang phòng của lão phu nhân.
Lão phu nhân không ngủ, chỉ nằm lệch một bên trên giường, nghe người báo có Quốc Công đến đây, bèn nói:“Mời lão gia tiến vào.”
Tô Nhân Vũ vào trong phòng, vén áo bào quỳ xuống, lão phu nhân hoảng sợ, trong lòng lại hiểu rõ, hừ nói:“Ngươi là vội tới tạo áp lực với ta? Chẳng lẽ nương sẽ hại ngươi hay sao?”
Tô Nhân Vũ quỳ thẳng thân thể,“Nhi tử chính là muốn xin mẫu thân, có thể hay không đừng nhúng tay vào việc giáo dục nữ nhi, nhi tử, nếu không về sau gia tộc xảy ra chuyện khủng khiếp gì đó, mẫu thân cũng đừng trách nhi tử.”
Lão phu nhân tức giận đến khẽ phát run, lập tức ngồi ngay ngắn,“Ngươi vì nha đầu kia, nhất định phải xa lạ với mẫu thân như vậy sao?”
Tô Nhân Vũ kiên định nói:“Mạt Mạt không phải nha đầu bình thường.”
Tiểu nha đầu đó là nữ nhi của hắn.
“Biết, ta biết nó không bình thường, là người trong đáy lòng ngươi, nương cùng tất cả người khác cộng lại, đều không quan trọng bằng một cọng tóc của nó.”
Lão phu nhân tức giận, liên tục ho khan.
Tô Nhân Vũ không đành lòng, liền im bặt.
Lão phu nhân lại nói:“Lúc trước ngươi vì Cố di nương buông thả, khi đó còn trẻ, nương cũng còn trẻ nên cứ để mặc ngươi. Nay nương đã già đi, ngươi cũng không còn là tiểu tử nữa. Chẳng lẽ còn muốn tùy hứng như vậy. Lúc ấy nương đáp ứng ngươi, cho ngươi cùng Cố di nương sống tự do tùy hứng. Hiện tại nàng ta không còn nữa, ngươi nên thanh tỉnh lại. Quay về hiện thực đi, ngươi còn có gia có nghiệp, có lão mẫu, có tử nữ. Không thể sống trong ảo ảnh mãi.”
Lời này Lão phu nhân nói rất nặng, nói trúng vết thương trong lòng Tô Nhân Vũ làm sắc mặt hắn trắng bệch.
Lão phu nhân lại nói:“Ngươi phải xác định cho rõ ràng, chúng ta vì sao giữ ngũ nha đầu lại. Vì muốn cùng Tĩnh thiếu gia xây dựng chút quan hệ, vì là có thể giúp ích cho Tô gia chúng ta. Chẳng lẽ vì ngươi mới làm sao? Hừ, ngươi cũng quá buồn cười đi.”
Tô Nhân Vũ ngẩn ra, cảm thấy có chút gì đó đột nhiên sáng tỏ, cũng chẳng phải hoàn toàn sáng tỏ.
Lão phu nhân tiếp tục nói:“Hinh Nhi lúc trước là đứa nhỏ ngươi sủng ái nhất, nay ngươi nói vứt bỏ liền vứt bỏ, sao có thể như thế? Ngươi hiện tại chê nó không tốt, chê nó không có giáo dưỡng. “Tử bất giáo phụ chi quá”( Con hư không dạy dỗ là lỗi của phụ thân), dù không tốt thế nào đi nữa, cũng đều do ngươi giáo dục mà ra, hiện tại ngươi ghét bỏ nó, tất cả đều là tội nghiệt ngươi gây ra.”
Nói xong hắn liền dập đầu,
sau đó đứng dậy, nhấc chân bước đi, cũng không quay đầu lại.
Ở trong lòng hắn, đã không muốn so đo cái gì nữa.
Nay hắn không so đo với mẫu thân ai đúng ai sai, chỉ cần bảo hộ tốt người hắn quan tâm lo lắng là tốt rồi.
Ở trong lòng hắn, đã không muốn so đo cái gì nữa.
Nay hắn không so đo với mẫu thân ai đúng ai sai, chỉ cần bảo hộ tốt người hắn quan tâm lo lắng là tốt rồi.
Đương nhiên cũng không có đi đến phòng của Tô Hinh Nhi hỏi tội.
Kim Kết nhìn thấy bóng dáng của Tô Nhân Vũ, lập tức trở về bẩm báo,“Đại tiểu thư, ngũ tiểu thư, lão gia đến .”
Đại tiểu thư lập tức nói:“Ta đi về phòng của ta.”
Vừa nói xong liền bước đi.
Tô Mạt giữ chặt tay nàng ta, tha thiết nhìn nàng ta,“Tỷ tỷ, đừng đi.”
Đại tiểu thư đối diện với đôi mắt đen bóng của nàng thì mềm lòng , gật đầu, ngổi trước thư án, lẳng lặng đọc sách.
Tô Nhân Vũ từ bên ngoài đi vào, lúc đặt chân vào phòng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đã đổi thành hơi mỉm cười.
“Đọc sách gì vậy?”
Hắn chủ động mở miệng.
Tô Mạt cùng đại tiểu thư đều là ngẩn ra, hắn thế nhưng không uy nghiêm nữa, ngược lại bỏ đi tư thế kiêu căng hang ngày, bày ra bộ dáng phụ thân ôn nhu, làm cho người ta không quen.
Đại tiểu thư đứng dậy, đem sách mở ra, Tô Nhân Vũ thấy đó là bản Chiến Quốc sách.
Đại tiểu thư vội hỏi:“Là ngũ muội muội xem .”
Trong mắt Tô Nhân Vũ sáng ngời, nhìn về phía Tô Mạt, Tô Mạt lại nói:“Ta là tùy tiện lật thôi, đọc không hiểu, liền vất ở nơi đó .”
Đương nhiên sẽ không để Tô Nhân Vũ biết nàng cùng tứ tiểu thư có chung sự ham mê.
Nàng vốn là muốn tìm một chút binh thư cổ đại, đọc kỹ chút, đến lúc đó sẽ biết cách thành như thế nào thành lập đội quân bí mật của riêng mình.
Tô Nhân Vũ đã xác định rồi, cho nên cũng sẽ không cảm thấy mất mát nữa, chỉ hơi cười nhìn nàng, lại đi đến trước mặt đại tiểu thư, hòa khí nói:“Đều ngồi đi.”
Bàn tay thon dài của hắn đặt ở trên trang sách, nhìn đại tiểu thư với vẻ mặt ôn hoà nói:“Ta nghe nói ngươi thích xem một ít tạp thư*(thời khoa cử chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử).”
Đại tiểu thư cắn môi, nghĩ đến hắn sẽ trách cứ mình, nhưng cũng không phủ nhận,“Hồi bẩm phụ thân, đúng vậy, ta thích xem một ít sách nói về hoa cỏ cây cối, phong tục nhân tình, cùng với dụng cụ đồ dùng.”
Tô Nhân Vũ cười nói:“Ta có sưu tập một ít, lần tới sẽ kêu người đem qua cho ngươi.”
Đại tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn luôn luôn đối với mình lạnh nhạt, là một phụ thân không quan tâm đến nàng chút nào, tại sao đột nhiên ôn nhu như vậy.
Tô Nhân Vũ lại nói:“Ngươi nay
cũng đã dần dần lớn lên, ngoài đám sách đó ra, cũng nên coi một số sách về nữ
giới khác nữa, cũng đi theo mụ mụ bọn họ học lễ nghi cùng nữ công. Đến kinh
thành, các gia tộc sẽ có xã giao với nhau, ngươi là đại tiểu thư của Tô gia, tự
nhiên sẽ có các tiểu thư phủ khác mời ngươi làm khách. Đến lúc đó cũng không có
đường đột thất lễ .”
Đại tiểu thư đột nhiên cảm thấy đầu óc không đủ sử dụng, cảnh tượng này quá mức quỷ dị.
Người phụ thân luôn luôn lạnh như băng đột nhiên trở nên ấm áp, còn dài dòng nói chút chuyện mà mẫu thân nên dạy.
Nàng không có lên tiếng, đuôi lông mày cùng khóe mắt lại toát ra một loại thần thái hy vọng.
Tô Nhân Vũ lại nhìn về phía Tô Mạt, cười nói:“Các ngươi là tỷ muội tốt, về sau chiếu cố cho nhau, ta cũng yên tâm. Canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Nói xong, hắn lại nhìn Tô Mạt kĩ một chút, mới căn dặn nha hoàn hai câu, sau đó đi ra ngoài.
Điều Tô Mạt không nhìn thấy là, thời điểm Tô Nhân Vũ đi ra ngoài trướng, vẻ tuấn lãng hiện lên sự tươi cười thản nhiên, vùa lòng vừa ý.
Mạt nhi không phải người keo kiệt, nàng ta có bằng hữu, đối xử rất tốt với đại tỷ tỷ, nếu là hắn đối với đại tiểu thư cũng thiệt tình tốt, vậy có thể vẽ lên đồ thị cứu “Quốc”, ít nhất sẽ làm Mạt nhi đối với hắn thay đổi cách nhìn.
Hắn không phải chỉ vì Cố di nương mới đối tốt với nàng, mà là thật sự xuất phát từ tâm tư của một người phụ thân, một người phụ thân yêu thương nữ nhi của mình.
Hắn cười cười, trở về phòng mình.
Tô Mạt cùng đại tiểu thư lại ngơ ngác nhìn nhau, thật sự có chút không hiểu.
Đại tiểu thư thử hỏi:“Phụ thân, có thể hay không...... có cái kia?”
Tô Mạt gật gật đầu,“Nói không chừng còn…., cái kia nữa......”
Đại tiểu thư ừ một tiếng,“Chủ động quan tâm người khác. Thật sự là...... cái gì kia......”
Tô Mạt cười nói:“Hơn nữa, hắn có điểm giống một phụ thân kiểu mẫu, tốt nhưng có cái gì đó......”
Kim Kết cùng Hoàng Oanh nghe hai nàng cái này cái kia, cũng ngơ ngác nhìn nhau, lén lút dùng ánh mắt ra dấu,“Tiểu thư có phải hay không cũng cái kia …. .”
Hoàng Oanh cười hì hì một chút, vỗ Kim Kết,“Ngươi tiểu nha đầu lừa đảo, cẩn thận ăn đòn, còn có thể cái kia ......”
Buồng trong, Tô Mạt cùng đại tiểu thư nhìn nhau cười, cảnh tượng vừa rồi rất quỷ dị a.
Chính là trong lòng mọi người, lại nổi lên một tia ấm áp, phụ thân rốt cục cũng có bộ dạng giống như một người phụ thân chân chính.
Như vậy cuộc sống của các nàng rất đáng chờ mong a, sẽ không lại như trước cứng nhắc không thú vị như vậy, giống như ao tù nước đọng vậy.
Đại tiểu thư đột nhiên cảm thấy đầu óc không đủ sử dụng, cảnh tượng này quá mức quỷ dị.
Người phụ thân luôn luôn lạnh như băng đột nhiên trở nên ấm áp, còn dài dòng nói chút chuyện mà mẫu thân nên dạy.
Nàng không có lên tiếng, đuôi lông mày cùng khóe mắt lại toát ra một loại thần thái hy vọng.
Tô Nhân Vũ lại nhìn về phía Tô Mạt, cười nói:“Các ngươi là tỷ muội tốt, về sau chiếu cố cho nhau, ta cũng yên tâm. Canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Nói xong, hắn lại nhìn Tô Mạt kĩ một chút, mới căn dặn nha hoàn hai câu, sau đó đi ra ngoài.
Điều Tô Mạt không nhìn thấy là, thời điểm Tô Nhân Vũ đi ra ngoài trướng, vẻ tuấn lãng hiện lên sự tươi cười thản nhiên, vùa lòng vừa ý.
Mạt nhi không phải người keo kiệt, nàng ta có bằng hữu, đối xử rất tốt với đại tỷ tỷ, nếu là hắn đối với đại tiểu thư cũng thiệt tình tốt, vậy có thể vẽ lên đồ thị cứu “Quốc”, ít nhất sẽ làm Mạt nhi đối với hắn thay đổi cách nhìn.
Hắn không phải chỉ vì Cố di nương mới đối tốt với nàng, mà là thật sự xuất phát từ tâm tư của một người phụ thân, một người phụ thân yêu thương nữ nhi của mình.
Hắn cười cười, trở về phòng mình.
Tô Mạt cùng đại tiểu thư lại ngơ ngác nhìn nhau, thật sự có chút không hiểu.
Đại tiểu thư thử hỏi:“Phụ thân, có thể hay không...... có cái kia?”
Tô Mạt gật gật đầu,“Nói không chừng còn…., cái kia nữa......”
Đại tiểu thư ừ một tiếng,“Chủ động quan tâm người khác. Thật sự là...... cái gì kia......”
Tô Mạt cười nói:“Hơn nữa, hắn có điểm giống một phụ thân kiểu mẫu, tốt nhưng có cái gì đó......”
Kim Kết cùng Hoàng Oanh nghe hai nàng cái này cái kia, cũng ngơ ngác nhìn nhau, lén lút dùng ánh mắt ra dấu,“Tiểu thư có phải hay không cũng cái kia …. .”
Hoàng Oanh cười hì hì một chút, vỗ Kim Kết,“Ngươi tiểu nha đầu lừa đảo, cẩn thận ăn đòn, còn có thể cái kia ......”
Buồng trong, Tô Mạt cùng đại tiểu thư nhìn nhau cười, cảnh tượng vừa rồi rất quỷ dị a.
Chính là trong lòng mọi người, lại nổi lên một tia ấm áp, phụ thân rốt cục cũng có bộ dạng giống như một người phụ thân chân chính.
Như vậy cuộc sống của các nàng rất đáng chờ mong a, sẽ không lại như trước cứng nhắc không thú vị như vậy, giống như ao tù nước đọng vậy.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment