Chương 21. toàn chức phap sư

Ký túc xá học sinh.
“ Mạc Phàm ca, chúng ta đi thôi,  đó là sát hạch hàng năm, tới muộn không hay cho lắm”
Trương Tiểu Hầu nói với Mạc Phàm.
“ Người đi trước đi, ta tu luyện 1 lúc nữa sẽ theo sau.” Mạc Phàm nói.
“ Lửa đốt tới mông rồi mới đi tu luyện.”
Mấy người ở Ký túc xá không chờ Mạc Phàm được nữa, ăn mặc như chó đến trường tham gia sát hạch.
Trường thi cũng không phải là ở trong phòng thi rồi cầm một tờ giấy với cây bút ngoáy ngoáy là thành bài thi. Lý luận ma pháp mặc dù cũng thi, nhưng chiếm số điểm không phải là quá lớn, mà số điểm phần lớn phụ thuộc rất nhiều vào sát hạch thực tế hằng năm.
Nói trắng ra thì đây chính là kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được sau một năm bắt đầu thức tỉnh tu luyện. Chính vì vậy nó quyết định tới kết quả phân chia lớp một lần nữa.
Mạc Phàm là người cuối cùng đến thao trường huấn luyện.  Bình thường thì nơi này sẽ là nơi để tất cả mọi người thực hành. Nhưng hôm nay nó có vẻ khác thường, khi mà ở giữa sân có bố trí một tinh cảm thạch lơ lửng trên không cùng nửa cái bàn hình vòng cung ở bên ngoài dành cho giám khảo.
Tinh cảm thạch này nhìn qua thì giống như đá cuội màu đen, to gần bằng một quả dưa hấu. Nó được đặt trên một cái đôn thạch (trụ đá phía trên lõm vào) ở phía trước sân huấn luyện. Tinh cảm thạch này chính là dụng cụ sát hạch quan trọng nhất.
Sát hạch hàng năm thật ra rất đơn giản, nó cũng giống như điển lễ Thức tỉnh vậy. Mọi người chỉ cần đem bàn tay của mình đặt lên tinh cảm thạch to lớn kia, rồi giám khảo dựa vào độ sáng của tinh cảm thạch để đánh giá thành quả tu luyện một năm của học sinh này có thông qua hay không. Giống như thi đại học, vận mệnh của thí sinh phụ thuộc vào một tờ giấy kết quả báo về vậy. Ở thế giới này cũng có một cái giống đó là chỉ tiêu. Chỉ tiêu tức là được tiếp tục học tập, đạt được thành tựu cao hơn. Hoặc là cuốn gói ra khỏi trường kiếm con đường khác mưu sinh.
“ Mọi người nhớ kỹ lời ta dặn, ánh sáng Tinh Trần mạnh hay yếu là do các người có Tinh trần ở trong người cao hay thấp. Các học sinh ưu tú, đây là thời điểm để chứng minh kết quả nỗ lực suốt 1 năm qua của các người, hãy tỏa sáng Tinh trần của các người đi!”
Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh sôi sục nói ra.
“ Tiết lão sư, xin lỗi, ta.. ta có khả năng bị đuổi ra khỏi trường.”
Một cô gái có vẻ mặt nhu nhược, khóc sướt mướt nói. Nhìn dáng vẻ khẩn trương cùng bất an kia làm cho các đồng học xung quanh đau lòng cảm thông cho cô gái.
“Đừng lo lắng quá, người nỗ lực nhiều như vậy mà, đừng quá bi quan như vậy.”
“ Đối với một người ngu si, cho dù mỗi ngày cố gắng rất nhiều đi chăng nữa, thì ánh sáng Tinh trần cũng không có sáng lên được đâu.” Một người nói với Vũ nữ ( cô gái hay khóc).
“ Vũ ...gì đó, người đừng sợ, cho dù người không có thông qua, không phải có ta ở đây sao, trong nhà chỉ cần một người là Pháp sư là được.”
Túc xá của Mạc Phàm, đồng học bỏ trường Lục Kiến Hoa vỗ vỗ lồng ngực nói với Vũ gì gì đó.
“ Người tránh ra một bên, lặn sang chỗ khác chơi, nơi này không phải dành cho người.”
“ Ngươi nói cái gì, đợi tới khi lão tử đặt tay lên, ánh sáng kia không khéo lại làm mù đôi mắt chó nhà người bây giờ!”
Lục Kiến Hoa tâm cao khí ngạo nói.
Rất nhanh, ba vị lãnh đạo nhà trường - giám khảo rốt cuộc cũng tới.
Giám khảo chính là chính giáo, là những người thi hành kỷ luật của nhà trường, cũng là người mà các học sinh sợ nhất khi gặp.
“ Được rồi, yên lặng. Hôm nay sát hạch hàng năm, mấy vị chủ tịch trường học sẽ tiến hành đánh giá, hi vọng các người có thể đem ánh sáng Tinh trần biểu hiện ra rực rỡ!”
Tiết Mộc Sinh lớn tiếng nhắc nhở lại mọi người.
Giám khảo nhanh chóng vào chỗ. Học sinh của 30 lớp, 1500 người mặc đồng phục Thiên Lan ma pháp cao trung, khí thế hoành tráng đứng hiên ngang trên bãi tập sân huấn luyện, sắp thành từng hàng từng khối chỉnh tề nghiêm chỉnh.
Trước khi sát hạch, tất nhiên là hiệu trưởng sẽ phát biểu trước, năm nào cũng vậy.
Sau đó chính là chủ tịch học sinh đọc diễn văn.
Lúc Mục Hạ đi lên bục chủ tịch, dõng dạc đọc lên viễn cảnh tươi đẹp của ma pháp sư, làm đám người Mục Phàm không khỏi buồn cười.
Hắn đọc diễn văn quả thật tràn đầy khát vọng của tuổi trẻ, nhưng thực tế thì tính tình của Mục Hạ, Mạc Phàm còn không rõ ràng thì còn ai rõ ràng hơn nữa.
“ Hôm nay, là một ngày đặc biệt”
“ Bởi vì ngày hôm nay, chúng ta có mời tới một vị nữ pháp sư kiệt xuất nhất của Bắc thành. Khi nàng 15 tuổi đã được ma pháp đế đô đặc cách trúng tuyển, ta nghĩ các người cũng đã nghe qua về truyền kỳ này rồi.... Không sai, nàng chính là Mục Ninh Tuyết! Khi chúng ta còn vỗ tay hoan nghênh vị này đại giá quang lâm thì nàng đã là ma pháp thiên tài ở trường đại học rồi.” Mục Hạ cao giọng nói.
Lời này vừa nói ra, toàn bộ 1500 người trước sân huấn luyện xôn xao hết cả lên.
“ Ôi trời, là Mục Ninh Tuyết, ta nghe nói khi nàng thức tỉnh băng hệ lực lượng liền đem mặt đất ở dưới chân nàng đều biến thành một khối băng.”
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
“ Hừ, đó chỉ là lời đồn thổi thôi, điều ta nói sau đây mới là đúng nè, ta nghe nói nàng chỉ dùng thời gian 8 tháng học xong kỹ năng Băng hệ Sơ giai  - Băng mạn.”
“ Tám... 8 tháng?? Ôi mẹ ơi, ta ở trường học suốt 1 năm qua, cũng chỉ mới nắm giữ được 5 viên ngôi sao! Tại sao có thể chênh lệnh giữa người với người xa như vậy chứ!”
“ Này, đó còn chưa phải trọng điểm đâu... trọng điểm chính là, nàng chính là một đại mỹ nữ, nàng chính là một người tài sắc vẹn toàn, là thiên chi kiêu nữ Bắc Thành!”
Lập tức toàn bộ học sinh xôn xao, nghị luận hẳn lên. Từ phản ứng của mọi người xem ra mọi người cũng không xa lạ gì Mục Ninh Tuyết.
Bọn họ không nghĩ tới hôm nay sát hạch hàng năm thế nhưng lại có thể nhìn thấy được vị ma pháp thiên tài trong truyền thuyết này!
“ Phàm ca, Phàm ca, là tiểu công chúa, thật sự là nàng sao, nàng thế mà lại tới trường học của chúng ta” Trương Tiểu Hầu kích động nắm tay áo Mạc Phàm kéo kéo.
Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đài chủ tịch ở xa xa. Đúng là ở phía đó có một đạo thân ảnh mỹ lệ, ngạo tuyết đang lặng yên đứng ở nơi đó. Nàng mặc một bộ váy trắng ôm sát người, làm cho dáng người kia phô bày ra càng thêm tinh tế hơn.
Nhất là khi người ta chăm chú nhìn, lại bị một cỗ mị lực từ thân hình gợi cảm của nàng tản ra,  từ vẻ đẹp tuyệt luân cho tới mái tóc dài bay tung tăng trong gió...
Mặc dù thời tiết có nóng chang chang, nhưng cô gái đứng ngạo nghễ ở đài chủ tịch này lại giống như là một vị từ trên Thiên sơn băng tuyết bước xuống phàm trần. Nàng là một tiên nữ xinh đẹp, xuất trần, mỹ lệ, nhưng lại không thể mạo phạm!
Toàn bộ thầy giáo vừa thấy vị nữ tử này xuất hiện, cũng làm cho kinh động. Mọi người đã nhiều lần nghe qua giai thoại về Mục Ninh Tuyết, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy chân thực, ai có thể nghĩ được con người thật của nàng lại giống như là nữ thần Băng tuyết thời kỳ thiếu nữ  từ khí chất cho tới mái tóc bạc bẩm sinh phiêu dật.
Đây chính là Mục Ninh Tuyết???
Một cỗ Tuyệt Ngạo từ trong xương cốt tản ra!!
Mạc Phàm nhìn cũng ngây người ra.  Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, hình như mới chỉ có cách đây 3 năm ??
Trước kia, nhóm hài tử bọn họ đều thích gọi nàng là tiểu công chúa, mà nàng cũng chính là một công chúa trong một gia đình đại gia. Nàng sống ở trong một lâu đài trên núi. Nàng tuy ăn mặc bình thường nhưng lại xinh đẹp gấp nhiều lần so với những nữ nhi mặc trên người trang sức vàng bạc, còn có bộ dáng mê người khả ái kia nữa...
Mới trôi qua có 3 năm, Mạc Phàm có cảm giác không nhận ra nàng nữa.
Vốn là có thể gần gũi bình dị với nàng, thế nhưng hiện giờ, nhìn nàng hắn lại cảm giác khó có thể tiếp cận...
Đến tột cùng là khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa gì? Cảm giác về lực lượng, địa vị cách xa quá xa khiến cho tâm lý hắn sinh ra ý nghĩ như vậy sao??
“ Phàm ca, người lúc trước nên mang tiểu công chúa bỏ trốn....” Trương Tiểu Hầu nhìn Mục Ninh Tuyết như là hạc giữa bầy gà nói.
“ Đầu óc người đụng phải cái gì nên u mê rồi à?”
“ Ách, ta chỉ thuận miệng nói chơi chơi vậy thôi.”
truyenhoangdung.xyz

No comments

Powered by Blogger.