TỨ QUÁI TKKG - CHƯƠNG 52 - TẬP 04 - GÓI BƯU KIỆN HÌNH ĐẦU LÂU
TỨ QUÁI TKKG
Tác giả : Stefan Wolf
Thể loại: Phiêu lưu, trinh thám, tiểu thuyết
TẬP 04: GÓI BƯU KIỆN HÌNH ĐẦU LÂU
Thằng ăn cắp Anphoret Guytlich cũng học lớp 10 như
Tarzan và Kloesen nhưng khác lớp. “Ông bà già” nó thuộc tầng lớp có của ăn của
để và chẳng bao giờ quan tâm đến con. Tính tình Guytlich rất khó đoán, nó không
giao du với ai và kín tiếng như một thành viên mafia quen dùng “luật im lặng”.
Cả niên học Tarzan chỉ đụng độ nó một lần lúc hắn đem về tấm huy chương vàng
Nhu đạo trong đợt tranh giải vô địch các trường cấp ba. Lần đó Guytlich đứng lẫn
lộn trong hàng ngũ người xem và nói với hắn chỉ một câu gọn ghẽ:
- Mày là quán quân Judo, còn tao là quán quân nghệ
thuật. Tao có tới mười hoa tay trên mười ngón tay.
Rồi thôi. Có thể nó thách thức nhưng Tarzan để ý làm
gì kìa. Giữa một thằng học lớp 10A và một thằng học lớp 10B ít khi có dịp để
thân mật. Còn hiện nay ư? Hiện nay thì Anphoret Guytlich “thân mật” với toàn
trường. Mười ngón hoa tay của nó đã phát huy tác dụng… ăn cắp và tàng trữ bạch
phiến. Coi, một biến cố không thể đùa chút nào. Vào tù ra khám như chơi.
Thanh tra Glockner, ba của Gaby Công Chúa, được thầy
hiệu trưởng mời tới. Thằng Guytlich trải qua cuộc sát hạch phức tạp một cách
ngon lành khiến thanh tra Glockner cũng phải ngỡ ngàng. Ông chưa kịp đặt những
câu hỏi chất vấn thì nó đã khai cung trước sau như một. Rằng vì tò mò mà nó mua
lầm bạch phiến của một người đàn ông đứng trong bóng tối ở một góc phố. Chỉ có
vậy. Còn vụ cuỗm năm đồng tiền vàng thì do nó muốn giỡn chơi.
Kết quả thật nghèo nàn, buổi thẩm vấn bế tắc. Thằng
Guytlich “bản lãnh” hơn thanh tra Glockner tưởng nhiều. Ông hiểu ngầm rằng ông
đang đối đầu cùng một gã tội phạm bậc thầy trong thời gian vài năm tới.
Trong lúc đó thì các phòng của ký túc xá đã được
khám xong. Ngoại trừ nhúm bạch phiến của Guytlich người ta không tìm thấy ma
túy ở bất kì chỗ nào khác.
Tarzan trở lại phòng sinh vật thu “gia tài” về “Tổ đại
bàng”. Hắn không gặp được Glockner vì ông đã về thành phố. Hắn chỉ gặp khuôn mặt
thằng chiến hữu Kloesen đang bực bội chưa từng thấy:
- Mày hay chưa Tarzan, thằng gian xảo Guytlich không
hề hấn gì. Nó chỉ bị an trí tại phòng có thời hạn. Tao không sao hiểu nổi, hiện
giờ cái mặt nó cứ vênh vênh. Đám bạn bè Guytlich lăn xả vào nó phỏng vấn như là
phỏng vấn một người hùng. Chứ sao, “độc quyền tiêu thụ ma túy” mà. Tao chán
thanh tra Glockner quá.
Tarzan an ủi thằng quái:
- Đừng chán Kloesen. Thằng Guytlich sẽ là đầu dây mối
nhợ để ba Gaby tìm ra đường dây ma túy ở trường mình. Thằng này ghê gớm đó. Nó
từng nói với tao nó có tới “mười hoa tay” kia mà.
******
Buổi trưa Tarzan lôi Kloesen đến nhà Gaby. Hai quái
đến trễ nửa tiếng, quân sư Karl đã có mặt ở đó và đã kịp tường trình cho cô bé
nghe hết mọi chuyện ở nghĩa địa đêm qua. Lúc đó thì Evi Pecthigon, chị họ Gaby,
đi mua sắm về.
Lần đầu tiên Tarzan chạm trán Evi bằng xương bằng thịt.
Ngó từ xa Evi có vẻ chưa đến mười tám tuổi do thân hình quá mảnh mai. Đúng như
Gaby nói, trông cô như một cô gái Bôhêmiêng. Cô có cặp mắt du mục, mái tóc đen
nhánh Đông phương, gương mặt xinh, có điều khi cười môi trên hớt lên lộ cả lợi.
Ngó chán hẳn – Tarzan nghĩ thầm.
Evi vồn vã chào cả ba, tuy nhiên cô không rời mắt khỏi
Tarzan và chọn cậu để khoe những đồ đạc mới sắm. Toàn những thứ chán ngấy cho dạ
hội hóa trang tại nhà Detlepho Eco tối nay.
Tarzan chăm chú xem tất cả, cuối cùng buông một câu:
- Đẹp lắm. Nhưng… đáng tiếc.
Người chị họ của Công Chúa ngơ ngác:
- Sao lại “đáng tiếc” chứ Tarzan?
- Bởi vì chị đang giao du với một thằng tồi, chị hiểu
chưa Evi. Chị đã hiểu gì về thằng Detlepho Eco nào? Chị không biết rằng nó…
Tarzan ngưng lại vì ánh mắt nhấp nháy của ba chiến hữu,
nhưng thái độ ngớ ngẩn của Evi lại làm hắn điên tiết. Hắn thẳng thừng:
- Tôi đành phải nói sự thật với Evi vậy. Detlepho
Eco có ngoại hiệu là “Ông trùm”. Nó vừa là thằng trấn lột một ông già, vừa là
thằng buôn bán ma túy, vừa là thằng tống tiền đồng bọn.
Cô gái “Bôhêmiêng” mở to mắt:
- Vậy hả?
- Tụi tôi sẽ kể tất cả cho chị nghe với một điều kiện:
chỉ phải hứa là sẽ câm lặng như một nấm mồ.
Mặt Evi thoáng bối rối, tuy nhiên cô quả quyết:
- Không một lời, với bất kì ai. Tôi xin thề với các
bạn!
Tarzan hài lòng. Hắn quay sang Công Chúa:
- Bây giờ Gaby kể đi. Nhiệm vụ tế nhị của tôi coi
như xong.
Gaby vốn không bao giờ biết thích thú một cách ác ý,
nhưng rõ ràng việc kéo người chị họ từ trên chín tầng mây xuống mặt đất là cần
thiết nếu không muốn nhìn thấy Evi bị gã Detlepho lợi dụng. Cô thuật lại cho
Evi nghe đầu đuôi câu chuyện.
Mặt Evi hết tái rồi lại đỏ. Cuối cùng cô nắm chặt
hai tay:
- Một gã khốn kiếp. Vậy mà tôi lại thích gã. Cảm ơn
các bạn. May mà tôi đã biết được một chân dung khác ngoài cái mẽ ngoài của gã.
Ôi, những đồ giả trang…
Gaby cầm tay người chị họ:
- Những đồ giả trang rồi sẽ được dùng trong bữa liên
hoan của tụi mình. Chị Evi yên tâm đi. Sẽ có buổi liên hoan trong những ngày tới.
Nào, mình coi lại mọi thứ chứ Evi?
Tarzan giả bộ ho húng hắng. Trời ạ, lúc này hắn ghét
đám con gái phiền nhiễu đến chừng nào. Hắn liếc đồng hồ:
- Sắp hai giờ chiều. Đã đến cái hẹn gặp thằng tống
tiền Detlepho Eco ở quán Con Bò Cười. Tôi phải đi đây.
Hai thằng quái và Gaby bật dậy nhưng Tarzan đã gạt
phắt:
- Một mình tôi thôi, vì hai lý do: Thứ nhất, giải
quyết công chuyện riêng của tôi về chiếc cặp. Thứ hai, thằng Detlepho sẽ hoảng
nếu cả bốn cùng kéo đến. Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay.
*********
Quán Con Bò Cười cách cửa hàng thực phẩm “Công Chúa”
chừng mười phút đạp xe. Quán nằm trên một quảng trường đông người qua kẻ lại,
phía trên cửa ra vào là một tấm biển vẽ một con bò sữa đang cười như mời khách.
Tarzan dựa xe đạp vào một mũi tên chỉ đường bằng đá
rồi bước vô quán. Quán khá đông đúc nhưng hắn đã nhận ra một lúc tới hai mạng:
Tonny Vidoman lẫn Detlepho Eco.
Hai thằng ác ôn ngồi ở một chiếc bàn trong cùng để dễ
bề liếc mắt ra cửa chính. Chúng đã thấy Tarzan tuy nhiên vẫn vờ vịt nói chuyện
với nhau.
Tarzan tỉnh bơ đi qua các dãy bàn chen chúc người và
thản nhiên ngồi xuống cái ghế để trống cạnh… hai thằng kia. Hắn đặt hai cánh
tay trên đầu gối chờ hai gã tội phạm quay mặt lại. Ba kẻ trong cuộc quan sát
nhau dè chừng.
Tarzan chỉ vào cổ tay thằng Chó chết Tonny:
- Vết thẹo này là quà tặng của tao trong rừng bữa
trước phải không Tonny?
Nghe đồn mày có biệt danh Chó chết?
Thằng Tonny tái mặt. Gã có cảm giác gã biết về đối
phương quá ít qua câu thăm dò vừa rồi. Gã chưa kịp có một phản ứng gì thì
Tarzan đã quay sang Detlepho:
- Còn mày, cậu cả Eco? Mày có mang theo cái cặp
không?
Thằng… “Ông trùm” đưa hai tay lên trời:
- Nhóc à, mày… điên riết thành mãn tính. Bộ mày vẫn
thường xuyên nằm mơ thấy cái cặp đó sao, nhóc?
- Tao có rất ít thời gian để mà nằm mơ. Đêm đêm tao
còn phải lượn lờ giữa các nấm mồ ở nghĩa địa.
Tonny Vidoman chen vào, đầy vẻ khinh bỉ:
- Đáng tiếc là tao chẳng gặp mày nằm dưới các lỗ huyệt.
- Ừ… ừm, nếu tao nằm dưới huyệt thì ai sẽ trả lại
50.000 mark cho tụi bay hả Chó chết. Tiền bạc có vẻ đoàn kết đấy chứ. Detlepho
Eco 10.000, ông chủ Lemco 40.000. Ái chà, ông bạn Tonny thân mến, tôi đã nghe hết
tâm sự của ông với Lemco và chứng kiến cảnh ông bạn “qua mặt” đại ca Lemco của
mình ngoài nghĩa địa ra sao. Ông bạn vô cùng khéo léo khi giấu túi bạc đằng sau
bức tượng thiên thần bằng đá cẩm thạch. Ông bạn đợi người chủ mưu là “Eco cậu cả”
đến lấy phải không? Thật hoàn hảo, chỉ tội nghiệp cho thằng trùm ma túy Lemco bị
gạt một cách ngon lành bởi hai cận tướng. Mà thôi, chuyện lừa đảo nội bộ là
chuyện cơm bữa của tụi bay, tao không can thiệp. Tao chỉ muốn lấy lại cái cặp của
mẹ tao. Nó ở đâu?
Thằng Detlepho suy nghĩ vài giây rồi cười ngất:
- Thằng nhóc này quá nhảm nhí phải không Tonny. Hết
mơ đến cái cặp lại mơ đến 50.000 mark. Ê này, tao rất muốn trả cái cặp tài liệu
cho mày để có được năm chục ngàn. Số tiền đâu có ít phải không nào! Tiếc rằng
tao lại không có cái cặp nào. Mày có nhiều tiền vậy sao? Và mày đem theo tới
đây chăng?
Tarzan đứng bật dậy:
- Tiền tao đã cất ở một chỗ chắc chắn. Chúng ta có
thể cùng đến đó lấy nếu…
Detlepho quay mặt đi. Cái nháy mắt của “Ông trùm”
cho thằng Chó chết kín đáo cực kì. Gã Tonny hiểu ý lập tức. Gã ôm bụng:
- Tao ra đằng sau một chút…
Gã Chó chết vừa đi khuất là Tarzan gằn giọng:
- Sao?
- Cái gì?
- Cuộc thương lượng này lại thất bại nữa sao?
- Mày… khờ lắm, chú nhóc.
- Nếu tao là mày, tao chẳng nói to như vậy, nếu mày
không muốn về nhà bằng xe cứu thương.
Detlepho có vẻ hơi giật mình, nhưng vẫn giữ giọng nhạo
báng:
- Thương lượng gì khi mà mày nói láo tuốt luốt vậy!
Tarzan không hề biết rằng Detlepho Eco đang kéo dài
thời gian trì hoãn. Gã cố tình chờ Tonny trở lại. Trong khi đó thì Tarzan cứ
nghĩ là gã đang sợ sự trả thù của Lemco nên tránh né thú nhận chuyện tống tiền.
- Tao buộc phải báo vụ này cho ông chủ Lemco vậy.
Tao nói một lần cuối đó.
Mặt thằng Detlepho bây giờ hết sức lầm lì. “Tối hậu
thư” của Tarzan rơi vào khoảng không. Hắn chợt ớn lạnh cảm thấy có gì không ổn,
có gì như bị hố, như đang sơ hở. Tại sao thằng Tonny vào nhà vệ sinh lâu như vậy,
gã chuẩn bị thứ “vũ khí” nào để đối phó kìa? Rõ ràng chưa lúc nào Tarzan lúng
túng đến thế.
Tonny Vidoman đã trở lại. Gã ngó sang Detlepho gật đầu
cười. Thằng này liền phán:
- Thằng nhóc định tâu hót với Lemco về tụi mình đó
Tonny!
- Cứ mặc nó tâu hót. Đại ca Lemco minh bạch lắm. Đại
ca sẽ hiểu rằng kẻ tống tiền bằng điện thoại là kẻ đang giữ 50.000 mark trong
tay.
Tarzan chới với thực sự:
- Không thằng ngu nào nghĩ như vậy.
Tonny cười ha hả:
- Thì mày cứ thử đi Tarzan. Nhưng tao nói trước là
Lemco bắn súng hai tay như một. Bách phát bách trúng. Giờ thì tao có một lời
khuyên đơn giản: Mày hãy ăn hiền ở lành giữ mồm giữ miệng là đâu lại vào đó. Biết
đâu cái cặp sẽ được trả lại.
Tarzan cố để bọn kia không nhận thấy lòng hắn đã mềm
nhũn. Hắn nói từng tiếng một:
- Hôm qua thằng Detlepho nói câu đó, hôm nay đến lượt
mày. Được rồi, tao sẽ “giữ mồm giữ miệng”. Nhưng nếu đúng tám giờ tối nay tụi
bay chưa trả chiếc cặp tao cần thì năm chục ngàn sẽ được nộp cho cảnh sát. Tất
nhiên là tao cũng cung cấp cho họ đường dây ma túy lẫn tống tiền của tụi bay…
Lạy Chúa, hắn đã “đe dọa” cỡ đó mà hai thằng ác ôn vẫn
nhơn nhơn. Làm như chúng vừa thu xếp xong mọi việc. Chúng phát ngôn đồng loạt:
- Tụi tao chờ chiến công của mày.
Hai tên vẫy tay gọi chị hầu bàn. Chúng không thèm liếc
Tarzan nửa con mắt:
- Tính tiền hai ly tụi tôi. Thằng kia tự nó trả. Hồn
ai nấy giữ phải không chị hai? Ê, tiền “poa” của chị đây, được chứ?
Chị phục vụ cười hồn nhiên. Chị ta cứ tưởng đang coi
một cuốn phim hài. Còn… hai thằng quỷ sứ đã nhanh chóng chuồn ra cửa như sợ ma
đuổi.
Tarzan ngồi thêm một phút trước ly sữa còn đầy
nguyên. Tiếng muỗng chạm vào thành ly lanh canh khiến hắn tỉnh ngộ. Trời ơi, có
vậy mà hắn không hiểu ra. Sự u mê vì chuyện “cái cặp” đã làm hắn lú lẫn.
Tarzan dúi mớ tiền cho chị hầu bàn và nhào ra chỗ dựng
xe đạp. Hắn đua hết tốc lực qua các phố vùn vụt. Hai lần hắn suýt lộn đầu xuống
đường ở các chỗ ngoặt.
******
Cuối cùng hắn cũng đạp tới con đường dẫn về trường nội
trú. Coi, một chiếc xe taxi đang phóng ngược chiều, nhanh đến nỗi bốn bánh gần
như không dính với mặt lộ. Chiếc taxi thổi tung mái tóc hắn và mất hút nhưng
Tarzan còn kịp ghi nhận bóng người “khủng khiếp” trên xe thoáng qua tầm mắt
mình: thằng Anphoret Guytlich. Cái thằng mười ngón có hoa tay từng một lần
khiêu khích hắn.
Điều vừa chợt hiểu khiến hắn nghẹt thở. Hắn phi như
cuồng về trường, chạy vội lên “Tổ đại bàng” và há hốc miệng. Nguyên tầng hai
không có một bóng người. Tarzan khóa trái phòng rồi đến tủ của mình. Khóa bị
phá, tất cả các ngăn lộn xộn chưa từng thấy. Túi tiền giấu sau chồng áo len cao
nghệu đã… bốc hơi.
Trong một giây hắn muốn khóc. Không còn gì để cứu
vãn nữa. Hắn đã mê muội kéo dài cuộc thương lượng tại quán Con Bò Cười như một
thằng… điên. Detlepho nói đúng, hắn đã điên khi để mặc thằng Tonny rời bàn tới
gần chục phút. Thằng Tonny đã phôn một cú điện thoại về trường nội trú. Và người
nghe tất nhiên là… Guytlich. Với tài nghệ của thằng kẻ cắp đó thì cái tủ khóa
kín của Tarzan nhằm nhò gì, nó từng ghi thành tích “năm đồng tiền vàng” đó kìa.
Tại sao Tarzan có thể ngu xuẩn tới mức hé ra với
chúng là đã cất tiền vào chỗ… chắc chắn. Đối với con mắt nhà nghề của thằng cậu
cả Eco thì chỗ chắc chắn của một thằng học trò nội trú còn có gì khác hơn là
cái tủ riêng trong phòng. Thế là… a lê hấp.
Mắt Tarzan đỏ hoe. Trong tích tắc hắn hiểu hết.
Anphoret Guytlich và băng Detlepho, Tonny Chó chết cùng một giuộc. Tarzan nghiến
răng. Chiều thứ bảy mọi học sinh đã đổ bộ xuống thành phố, không có một nhân chứng.
Khủng khiếp! Bọn Tonny đã điện trước một chiếc taxi hờm sẵn. Thằng Guytlich thì
ung dung bẻ khóa…
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment