THẦN ẤN VƯƠNG TỌA - CHƯƠNG 23 - ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU - TRUYỆN TIÊN HIỆP
THẦN ẤN VƯƠNG TỌA
Tác giả : Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện tiên hiệp
CHƯƠNG 23: NHẬP TRÀNG QUYỂN CÙNG TRANG BỊ (1)
"Cộc, cộc, cộc" tiếng gõ
cửa vang lên.
"Đệ đệ, chúng ta phải xuất
phát rồi, để chuẩn bị xong chưa?"
Lý Hinh vừa gõ cửa một cách không thục nữ,
vừa kêu.
"Được rồi, được rồi"
Cánh
cửa mở ra, Long Hạo Thần từ căn phòng bước ra.
Lý Hinh đôi mắt rực sáng, "ôi,
tuấn tú quá"
Long Hạo Thần khoát một bộ bạch kỵ
sĩ phục, thuê long vân bạc, sạch sẽ, tươm tất, mỗi bên cổ áo thuê tiểu ngân
long. Ngay giữa đai lưng, quang chi thạch dịu dịu tỏa ra quang minh khí.
Mái tóc đen dài vừa phải xỏa trên
vai, kim mục long lanh như tinh tú, môi hồng răng trắng, da dẻ như ngọc, sống
mũi cao cao, hốc mắt sâu, khiến người không tìm được một chút tì vết.
Chỉ vài năm trôi qua, Long Hạo Thần
cao lớn hơn, thân hình vạm vỡ , rắn chắc hoàn mỹ hơn.
Bình thường lúc khoát bố y, Long Hạo
Thần đã khiến người ta kinh diễm. Lúc này khi đã thay một kỵ sĩ phục hoa lệ. Hắn
khiến nữ nhi cũng phải độ kị.
Long Hạo Thần ngượng ngùng chỉnh lí
y phục của mình,
"Tỉ, chắc không phải mặc chỉnh thức như thế. Đệ có chút
không quen."
Y phục này là Lý Hinh đặt làm cho hắn,
Y phục của Long Hạo Thần chỉ có bố y thì chỉ có chế thức kỵ sĩ phục do Hạo Nguyệt
phân điện phát.
"Sao lại không quen, đệ đệ,
màu bạch thật sự rất hợp với em, haiz, sao đệ không sinh sớm vài năm? Với đệ tiếp
xúc lâu ngày , tỉ tỉ đối với nam nhân yêu cầu càng ngày càng cao. Sau này nếu tỉ
không lấy được phu quân thì chiếm lấy đệ."
Lý Hinh vừa đả lượng Long Hạo Thần
vừa nắm đấm uy hiếp Y.
Ngay lúc này, sau lưng Long Hạo Thần
nhô lên 2 cái đầu, cọ sát vuốt ve chân của Y, phát ra tiếng "hùmm,
hùmm".
Long Hạo Thần cuối người, vỗ nhẹ
vào 2 cái đầu .
"Hôm nay các người không được đi, ở lại trông nhà. Nghe lời,
về ta đem cá khô cho các người ăn."
Con vật có 2 đầu, hiển nhiên là ma
thú mà Long Hạo Thần đem từ kỵ sĩ thánh sơn. Được y đặc tên là Song thủ thằn lằn
Hạo Nguyệt.
Hạo Nguyệt trở thành vật chủng mới
được ghi lại, đã theo Long Hạo Thần nửa năm.
Ma thú thường được làm vật cưỡi,
cũng có khu sinh sống riêng của chúng. Chỉ khi kỵ sĩ cần thì mới thông qua khuế
ước triệu hồi ra. Nhưng Hạo Nguyệt thì không. Y lúc nào cũng theo đuôi Long Hạo
Thần, nói gì cũng không chịu quy hồi không gian của y.
Huyết mạch giao dung cộng thêm tỉnh
cảm gắn bó. Khiến Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt gắn bó hơn bất cứ kỵ sĩ và vật cưỡi
khác.
Huyết khuế có một điểm tốt lớn nhất
là tâm y tương thông. Bình đẳng khuế ước chỉ khiến ma thú cảm nhận tâm ý của kỵ
sĩ mà hành động. Nhưng huyết khuế đem lại là biết được cảm tri của đôi bên. Hạo
Nguyết tuy không nói được nhưng Long Hạo Thần có thể cảm nhận được tâm trạng của
Y, cho dù cách nhau rất xa.
Nghe 2 chữ "cá khô", mắt ở
2 đầu của Hạo Nguyệt đồng thời sáng rực, và nhìn nhau một cách nhân tính hóa. 2
cổ vươn cao hướng Long Hạo Thần gật đầu, nước miếng chảy cả ra ngoài.
Long Hạo Thần vuốt ve đầu của
chúng,
"Vậy ta đi đây, sẽ sớm quay về".
Với thân phận là thành viên của Hạo
Nguyệt Phân Điện, Long Hạo Thần mỗi tháng có 5 hoàng kim. Nhưng hắn chỉ tiêu tiền
mua thức ăn cho Hạo Nguyệt.
Hạo Nguyệt thập phần tham ăn, nhất
là cá. Thích nhất là cá khô ngũ vị. Lúc nào cũng khiến Long Hạo Thần trắng túi.
Sống với nhau càng lâu thì Long Hạo
Thần càng kinh ngạc. Hai đầu của Hạo Nguyệt đều có suy nghĩ riêng. Sau nửa năm,
hắn phát hiện. con có hồng nhãn tính tình nóng nảy, con có kim nhãn thì nhu
hòa.
Được lời hứa của Long Hạo Thần, Hạo
Nguyệt cao hứng trở về phòng.
Lý Hinh ganh tị nói :
"Hạo Thần,
Hạo Nguyệt thật thông minh, như hài nhi suốt ngày quấn quít bên đệ."
Long Hạo Thần cười nói :
"Uhm,
nó như là đệ đệ của đệ, không, phải nói là hai đệ đệ, thật hết cách với chúng.
Tỉ, chúng ta đi".
Hai người rời khỏi Hạo Nguyệt Phân
Điện, đi trên lộ, Long Hạo Thần hỏi :
"Tỉ, hôm nay vì điều gì mà thúc thúc
mời chúng ta ăn cơm"
Lúc Lý Hinh đưa y phục đến cho Long
Hạo Thần chỉ nói với hắn là hôm nay phụ thân của mình mời ăn cơm và có chuyện
muốn nói với họ.
Sống với nhau một thời gian, Long Hạo
Thần giờ đã biết phụ thân củaLý Hinh là quân sự tổng trưởng Lý Ngạo Tiêu . Còn
phụ thân của Lâm Giai Lộ là chấp chính quan Lâm Y Gia.
Tất cả liên minh Thánh Điện trong
phạm vị nội thành đều do chấp chính quan phụ trách chính vụ, quân sự tổng trưởng
phụ trách quân vụ.
Lý Hinh cười nói :
"Hôm nay mời
chúng ta ăn cơm không chỉ có phụ thân của tỉ, mà còn có Lâm thúc thúc, Lạp Lan
thúc thúc và Ma Pháp Thánh Điện Hạo Nguyệt Phân Điện điện chủ Bạch Hư thúc
thúc. Kỵ sĩ thánh điện Hạo Nguyệt Phân Điện điện chủ Trần Xuân Hoa thúc
thúc."
Long Hạo Thần kinh ngạc, Lý Hinh vừa
nhắc đến 5 người đều là đại nhân vật của Hạo Nguyệt thành. Đồng thời cũng là hạch
tâm cao cấp. Hạo Nguyệt thành là 1 tòa thành tầm trung. Trong lục đại thánh điện,
chỉ có kỵ sĩ, chiến sĩ và ma pháp tam đại thánh điện là phân điện kiện lập tại
đây. Cộng thêm chấp chính quan và quân sự tổng trưởng, Họ gần như có quyền quyết
định tất cả sự vụ trong Hạo Nguyệt thành. Ngũ vị đai nhân vật cùng mời họ ăn
cơm, Long Hạo Thần sao có thể không kinh ngạc?
"Tỉ, vì sao?"
Long Hạo Thần
thắc mắc hỏi.
Lý Hinh đáp :
"Đương nhiên là
vì sắp triệu khai cuộc thi Liệp Ma thú . Chúng ta sẽ là người dự thi, họ sẽ căn
dặn chúng ta những điều cần lưu ý".
Vừa nói, họ vừa bước vào đại sảnh
chấp chính của Hạo Nguyệt thành. Lý Hinh dắt Long Hạo Thần lên tầng 3.
Long Hạo Thần và Lý Hinh đến hiển
nhiên là hơi trễ. Trên bàn trỏn để đầy thức ăn chỉ còn lại 2 chỗ cuối cùng. Hiển
nhiên là dành cho họ.
Long Hạo Thần nhìn xung quanh, phát
hiện trừ Lạp Lan Tịch ra thì có 1 người hắn quen biết. Đó chính là người từng
giao thủ với hắn Lâm Giai Lộ.
Lý Hinh đương nhiên là nhìn thấy ả,
nhị nữ nhìn nhau, cùng hằng 1 tiếng, sau đó quay đầu đi, không nhìn nhau nữa.
Nhưng khi Lâm Giai Lộ nhìn thấy Long Hạo Thần thì không khỏi ngẩn người ra.
Một vị trung niên ngồi ở thượng thủ
vị mặt mày tối sầm :
"Khanh nhi, không được vô lễ."
Hiển nhiên, vị
này là phụ thân của Lý Hinh, quân sự tổng trường Lý Ngạo Tiêu.
Lý Hinh lè lưỡi, rồi hướng mọi ngưởi
phân biệt chào hỏi :
"Lâm thúc thúc hảo, Lạp Lan thúc thúc hảo, Bạch thúc
thúc hảo, trần thúc thúc hảo."
Những vị khách trung niên gật đầu,
Long Hạo Thần cũng từ chào hỏi của Lý Hinh mà nhận biết được những đại nhân vật
của Hạo Nguyệt thành.
Trừ này mấy vị ở ngoài cùng Lâm
Giai Lộ, còn có hai gã thanh niên to con đã ngồi ở trong, bọn họ chủ động hướng
Lý Hinh vấn an, Lý Hinh cũng mang theo Long Hạo Thần đáp lễ. Hai gã thanh niên
này người cao hơn một chút tên là Trần Tư, người vóc dáng thấp hơn một chút gọi
Trần Thần, là một đôi huynh đệ đến từ chiến sĩ Thánh điện.
Lý Ngạo Khiếu mỉm cười nhìn Long Hạo
Thần, nói :
"Đã sớm nghe Hinh Nhi nhắc tới ngươi, quả nhiên là nhân tài nhất
biểu, thiếu niên anh kiệt a!"
Trên thực tế, Long Hạo Thần với Lý
Hinh đến sau thế này, cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người
hắn, Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ đều là mỹ nữ, nhưng là Long Hạo Thần xuất hiện
thì che đi ánh hào quang của hai nàng.
"Lý thúc thúc quá khen."
Long Hạo Thần khẽ khom người, lễ phép hồi đáp.
Lâm Duẫn Gia nói :
"Lý huynh,
chúng ta ăn thôi. Để cho những hài tử này ăn chút ít rồi hãy nói chính sự."
Lý Ngạo Khiếu nói :
"Phải rồi.
Mọi người đừng khách khí, ăn nhiều vào nhé."
Ngoại trừ Long Hạo Thần thì những
người khác hiển nhiên cũng đại khái biết được hôm nay có chuyện gì, mặc dù
không khí ăn cơm không nhiệt liệt nhưng cũng coi tạm được. Nhất là hai huynh đệ
Trần Tư, Trần Thần. Một đôi ăn như hổ như sói. Lượng cơm so với Lý Hinh còn ăn
nhiều hơn. Dĩ nhiên là Long Hạo Thần không dám nói với Lý Hinh như vậy . . .
Chẳng qua chỉ ăn cơm mà lại không uống
rượu,nên rất nhanh tuyệt đại đa số thức ăn đều chui vào bụng mấy người trẻ tuổi.
Lý Ngạo Khiếu nói :
"Liệp Ma
đoàn thi tuyển đã sắp bắt đầu, các ngươi năm người là tinh anh của Hạo Nguyệt
Thành chúng ta ba tòa phần điện được lựa chọn tới dự thi . Bữa cơm này giúp các
ngươi khỏe khoắn hơn, đồng thời, cũng có một chút hạng mục công việc muốn dặn
dò các ngươi cần chú ý."
Đùa giỡn đã xong. Long Hạo Thần bỏ
đồ ăn trong tay xuống,nghiêm túc lắng nghe.
Lâm Duẫn Gia nói :
"Liệp Ma
đoàn thi tuyển từ xưa đến nay, đối với Thánh điện liên minh chúng ta mà nói lại
càng thập phần trọng yếu. Có thể nói, Thánh điện liên minh mấy ngàn năm qua có
thể không bị Ma tộc ăn mòn, chính là được nhờ sự giúp đỡ của Liệp Ma đoàn. Hơn
nữa, gần như tất cả cao tầng liên minh cùng với cao tầng Lục Đại Thánh điện, đều
đã từng tham gia Liệp Ma đoàn. Như vậy đi, xin ba vị điện chủ giới thiệu trước
một chút tính huống lựa chọn cho các hài tử này. Trần huynh, ngươi bắt đầu trước
đi."
Thánh điện Hạo Nguyệt phần Điện điện
chủ Trần Xuân Hoa là một trung niên cao lớn, nghe lời của Lâm Duẫn Gia gật đầu,
nói :
"Trần Tư, Trần Thần hai đứa bé này là tinh anh gần đây của phần điện
chúng ta. Trần Tư năm nay hai mươi bốn tuổi, vừa lúc dưới hai mươi năm tuổi giới
hạn của Liệp Ma đoàn thi tuyển , cấp hai Đại Chiến Sư. Thuẫn chiến sĩ, về phòng
ngự thì vô cùng giỏi ."
Chiến sĩ Thánh điện cấp bậc tương tự
với Kỵ Sĩ Thánh điện, Đại Chiến Sư đã là tứ giai nghề nghiệp, tương đương với Đại
Kỵ Sĩ cấp bậc.
Trần Tư cùng Trần Thần hai huynh đệ
này nhìn qua cũng rất thật thà, nghe được Trần Xuân Hoa nói tới, bọn họ đã đứng
lên.
Trần Xuân Hoa hiển nhiên rất thích
hai người đệ tử này , có chút kiêu ngạo nói :
"Trần Thần so với Trần Tư
còn nhỏ hơn hai tuổi, thân huynh đệ, hắn tu luyện công kích cuồng chiến sĩ, trước
mắt là cấp một Đại Chiến Sư."
Trên mặt Lý Ngạo Khiếu cùng Lâm Duẫn
Gia toát ra mấy phần vui mừng. Liệp Ma đoàn thi tuyển chỉ lựa chọn người hai
mươi lăm tuổi trở xuống , tu vi nhập môn chuẩn là cấp ba. Hai gã chiến sĩ Thánh
điện thanh niên này có thể đạt tới tứ giai, đúng là niềm vui ngoài ý muốn.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment