TẬP 6 - CHƯƠNG 1 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL
Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance
CHƯƠNG 1:
Câu hỏi thứ nhất
“...Yuuji.”
“Chuyện
gì thế, Shouko?”
“...Cho
đến khi nào thì lớp học phụ đạo đặc biệt sẽ tiếp tục?”
“Tôi
nghĩ lâu nhất là đến hết tuần này. Thật là, mặc dù học kì đầu cuối cùng cũng đã
kết thúc, nhưng vẫn phải đi đến trường mỗi ngày, bà già đó không hiểu được
nghĩa của từ kỳ nghỉ hè hay sao?”
“...Nhưng
việc đó thì không thể tránh được cho Yuuji và mọi người trong lớp F. Vì cậu
thường trốn học rất nhiều.”
“Chà,
cậu nói đúng đấy......Thay vì việc đó, tại sao cậu cũng lại đến trường mỗi ngày
thế? Lớp A không có giờ học phụ đạo, đúng không?”
“...Không
có bài học phụ đạo nào cả, nhưng bọn mình có một khóa học ngắn trong hè.” [1]
“Khóa
học ngắn trong hè? Nếu tôi không lầm, thì đó là bước chuẩn bị cho kì thi tuyển
đại học, đúng không?”
“...Un.”
“Yare
yare. Thậm chí là đến trường trong những ngày lễ, cậu thật sự rất nhiệt tình,
đúng không? Đúng như mong đợi từ quý cô lớp A.”
“...Việc
đó chẳng liên quan gì đến lớp A cả. Yuuji ở đó, vì thế mình đến trường.” “Cậu
vẫn còn nói như thế...”
“...Nếu
Yuuji không đến trường, thế thì mình cũng sẽ không đi. Cho dù có là khóa học
ngắn mùa hè hay không.”
“Aaaa.
Hiểu rồi, hiểu rồi.”
“...Nếu
Yuuji không đi đến nơi làm đám cưới, thế thì mình sẽ lôi cậu đến đấy. Cho dù có
ý định lấy nhau hay không.”
“Nó
nghe có vẻ như là một câu rất tuyệt đấy, nhưng hãy nhớ rằng việc đó là một sự
xâm phạm quyền con người một cách tuyệt vời đấy! Hay đúng hơn là, tôi sẽ chắc
chắn chống cự với tất cả sức mạnh của mình!”
“...Chống
cự là vô ích. Bởi vì mình sẽ làm hết sức mình.”
“Tại
sao cậu lại làm hết sức mình với một việc gì đó như thế! Đừng có lãng phí công
sức của cậu!”
“...Trước
đây.”
“Hả?”
“...Trước
đây, Yoshii có nói điều này.”
“Cái
gì? Tên ngốc đó nói gì?”
“...[Mình
có thể làm hết sức vì người mình thích]”
“Không
phải thế, được chứ!? Ý nghĩa của những gì cậu ấy nói chẳng phải là việc đó chút
nào cả, được chứ!?”
“...Gần
đây, mình cũng nghĩ như thế.”
“Ý cậu
là gì khi nói cũng như thế! Cho dù cậu có kiếm đi nữa, thì cậu là người duy
nhất trên thế giới này lại nghĩ như thế đấy!”
“...Với
Yuuji, mình sẽ chiến đấu một cách thẳng thắng mà không cần những tiểu xảo bằng
sức mạnh cánh tay của mình để cho một cuộc hôn nhân.”
“Cuộc
hôn nhân thì liên quan gì đến với sức mạnh cánh tayyyyyy! Hộp sọ của tôi! Hộp
sọ của tôi đang phát ra những tiếng răn rắc!”
“...Cậu
sẽ lấy mình chứ?”
“Tôi
không! Hay đúng hơn là, tôi không thể! Còn quá sớm cậu biết chứ!”
“...Aa...vậy
sao...”
“Ze...ze...Giờ
cậu hiểu rồi chứ...”
“...Un.
Mình đã quá vội vàng...”
“Đúng
vậy. Tôi vẫn chỉ mới có mười bảy tuổi, cậu biết chứ? Cho dù tôi có muốn kết
hôn—”
“...Vào
giờ này, nơi làm đám cưới và cơ quan dân sự vẫn chưa mở cửa.”
“Đó
không phải là vấn đề, cậu biết không!”
“...Un.
Mình biết. Chỉ đùa thôi...”
“...Tôi
phải nói thế nào nhỉ, cậu, cậu đang dần dần trở nên ngu ngốc, đúng không...”
“...Thật
quá đáng.”
“Keh.”
“...Nhưng,
Yuuji này.”
“Hả?”
“...Câu
nhận xét trước đó, nó có nghĩa là cậu sẽ lấy mình khi cậu bước sang tuổi mười
tám phải không?”
“Geho
geho! Cậu đang nói cái về chuyện gì thế!?”
“...Mình
rất mong đến việc đó!”
“Cậu
biết không...đậu định tiếp tục nói những lời đó cho đến khi nào chứ...đến lúc
cậu phải quay về thực tại rồi đấy.”
“...Không
sao đâu.”
“Không
sao? Cái gì không sao?”
“...Bởi
vì cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, mình vẫn sẽ luôn thích Yuuji.”
"Geho
geho!"
---------
giải phân cách --------
Câu hỏi
thứ nhất
Hãy đổi
từ sau sang tiếng Anh "スペイン語"
Câu trả
lời của Himeji Mizuki:
“Spanish”
Nhận
xét của giáo viên:
Một
trong những từ cơ bản trong tiếng Anh. Thình thoảng cũng có những người quên
việc viết chữ cái đầu tiên, S, thành một chữ viết hoa. Xin hãy cảnh giác với
những lỗi đầy bất cẩn như thế.
Câu trả
lời của Tsuchiya Kouta:
“Speines—”
Nhận
xét của giáo viên:
Thầy tự
hỏi có phải em muốn viết "Speinese", giống như dạng trong chữ
‘Japanese" hay không. Thật tệ quá, nhưng câu trả lời đó thì sai rồi.
Câu trả
lời của Yoshii Akihisa:
“Spaget—”
Nhận
xét của giáo viên:
Cho dù
thấy có cố gắng hiểu chữ này theo cách khác như thế nào đi chăng nữa, thì thầy
vẫn không thể thấy chữ nào khác ngoài trừ việc em đang định viết “Spaghetti”
làm câu trả lời.
---------
giải phân cách --------
Những
bài thi cuối kì đã kết thúc, đây là khoảng thời gian khi mà chúng tôi được bao
bọc bởi một cảm giác tự do không thể diễn tả được. Số ngày còn lại cho đến khi
tháng Bảy kết thúc thì chỉ còn một vài ngày nữa thôi. Âm thanh lớn của những
chú ve và những đám mây tích mưa bao phủ bầu trời xung quanh, những dấu hiệu mà
báo hiệu rằng mùa hè thật sự đã đến đang được vẽ nên khắp xung quanh chúng tôi.
Mùa mà
những tia nắng cháy bỏng rọi lên chúng tôi—thứ gì đó mà một cô gái, người bận
tâm về việc bị cháy nắng có thể ghét.
Không
chỉ có cháy nắng, mùa này là mùa mà tôi thích nhất trong việc trải qua hết một
năm tròn.
Đi qua
mùa Đông lạnh lẽo, mùa mà sự sống bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mùa Xuân. Màu sắc
của rặng núi cao kia thay đổi từ xanh sang đỏ, mùa mà những khâu chuẩn bị để
chống lại những đợt sóng lạnh lẽo viếng thăm bắt đầu, mùa Thu.
Bầu
trời trong xanh, mùa mà bạn có thể cảm thấy ánh sáng của những ngôi sao gần hơn
bình thường, mùa Đông.
Thậm
chí mỗi mùa khác nhau đều có hàng tá những điểm tốt của riêng mình.
Nhưng,
mặc dù thế, tôi cảm thấy rằng khi so sánh với những mùa khác, mùa được gọi là
mùa Hạ thì luôn có gì đó đặc biệt.
Những
cái nóng đổ lửa, những sự khẳng định bản thân mình của côn trùng phá vỡ màng
nhỉ bạn, thậm chí là tiếng ồn ào của cậu lạc bộ bóng chày mà bạn có thể nghe
thấy từ khuôn viên trường, tất cả những thứ đó đều là gia vị để tận hưởng cái
mùa đặc biệt này.
Đi ra
ngoài trời, tôi muốn cảm nhận cái nóng mà chỉ có thể được cảm nhận trong khoảng
thời gian này. Hơi cau mày một chút nhìn về phía tiếng ồn ào nhộn nhịp, tôi
muốn đắm mình trong những tia sáng mặt trời thiêu đốt đấy. Lau đi những giọt mồ
hôi không ngừng chảy, tôi muốn cử động cơ thể mình nhiều nhất có thể. Đó là
cách chính xác để tận hưởng cái mùa được gọi là mùa Hạ này, khoảng thời gian
được gọi là giữa thanh thiên bạch nhật, đúng không nhỉ?
Đúng
thế. Giờ là cái mùa đặc biệt được gọi là mùa Hạ, thứ mà có thể làm cho con tim
bạn nhảy múa. Đó là tại sao—
(Yuuji,
chạy thôi. Chạy khỏi cái nhà tù của linh hồn của địa ngục này.)
(Nói
hay lắm, Akihisa. Tớ đã thấy chán với cái khóa học phụ-đạo-đầy-nắm-đấm-sắt này
rồi.)
—Đó là
tại sao chúng tôi quyết định chạy trốn khỏi buổi học phụ đạo của Người sắt.
(Ngay
từ lúc đầu, việc vẫn phải học thậm chí là trong cả kì nghỉ hè thì là một sai
lầm, đúng không? Hơn nữa, hầu hết những người trong cái lớp này là con trai.
Đừng nói đến việc học, việc thở trong đây cũng đã đủ khó khăn rồi, đúng không?)
Người
bạn đồng hành xấu xa của tôi, Sakamoto Yuuji, người mà ngồi ngay cạnh tôi cau
cái khuôn mặt đầy-dữ-tợn của mình.
(Và
thêm vào đó, người mà đang dạy buổi học phụ đạo thì cũng lại là Người
sắt...Thầy ấy thật nóng nảy thậm chí là trong mùa Đông, trong hoàn cảnh này,
nhìn vào Người sắt thì cứ như là một cuộc tra tấn vậy.)
Trên
bục giảng, vị giáo viên đầy cơ bắp và nóng máu, thầy Nishimura hay còn được biết
đến là Người sắt thì đang tiếp tục bài học phụ đạo mà thậm chí còn không đổ một
giọt mồ hôi nữa. Lý do mà thấy ấy thậm chí không thể hiện bất kì dấu hiệu nhỏ
nhặt của việc bị thấm mệt là bởi vì sức mạnh thể chất đã được trải qua huấn
luyện của mình bằng sở thích ba môn phối hợp của thầy ấy.
(Với
việc Himeji-san vẫn còn ghi chú một cách đầy nghiêm túc trong tình trạng
này...Cô ấy có phải là quái vật không thế?)
(Đúng
như mong đợi từ người mà có khả năng của thủ khoa lớp A—là những gì tôi muốn
nói, nhưng cơ thể của Himeji-san thì yếu đuối, đúng không nhỉ. Tôi tự hỏi cô ấy
sẽ không sao chứ...Gần đây có vẻ như cô ấy trong tình trạng tốt, nhưng tôi vẫn
thấy lo.)
Trong
thời gian này, ít ra thì cô ấy cũng có được vị trí sát cửa sổ nơi mà việc
thoáng gió rất tốt, nhưng vị trí tốt nhất ở dưới bóng của cây cột thì đã được
trao cho người khác. Miễn là cô ấy không quên uống nhiều nước, thì tôi không
nghĩ rằng sẽ có bất kì chuyện gì xấy xảy đến một cách đột ngột...
(Người
sắt thì khá chu đáo về suy nghĩ đó, vì thế nó phải ổn thôi, đúng không? Cho dù
thầy ấy trông như thế, tùy thuộc vào phía bên kia là ai, thầy ấy thì khá chi
đáo đối với họ)
(Un...thầy
ấy đúng là có mắt nhìn phía bên kia là ai, đúng không...)
Đó là
tại sao chúng tôi lại được xếp chỗ ở góc xa nhất từ các cửa sổ, nơi mà cái nóng
từ mặt trời là mạnh nhất và việc thoáng khí thì tồi tệ nhất. Đây là một sự phân
biệt đối xử cùng cực.
(Vậy
thì, Yuuji, cậu định chuồn đi như thế nào? Đối thủ là Người sắt đó, vì thế nếu
chúng ta bị bắt thì sẽ là địa ngục đấy.)
(Akihisa,
cậu kêu người khác chạy trốn nhưng lại không nghĩ ra bất kì kế hoạch nào sao?)
(Nếu tớ
đã có kế hoạch rồi thì tớ sẽ thực hiện đó một mình ngay lập tức.)
(Chà,
cậu nói đúng về việc đó. Giờ, chúng ta nên làm gì đây...)
Trong
khi thảo luận với Yuuji bằng những lời thì thầm, chúng tôi tìm kiếm điểm yếu
của người sắt. Tất nhiên, chúng tôi không có sự xa xỉ của việc bị nghi ngờ về
việc nói chuyện với nhau. Chúng tôi nén giọng của mình xuống đến mức nhỏ nhất
và cử động miệng của mình như là một người nói tiếng bụng khi chúng tôi nói
chuyện. Một kĩ năng không thể thiếu cho các chàng trai trong lớp Người sắt để
mắt đến.
[—Giả
sử độ cao của vật trước đó là h, khi tất cả thế năng của vật được chuyển hóa
thành động năng, công thức vận tốc của vật trong trạng thái này v, thì chủ yếu
dựa vào gia tốc trọng trường g và độ cao h, điều mà—]
Người
sắt đang hướng về phía chúng tôi trong khi đang đọc lớn cuốn sách.
Việc di
chuyển lúc này thì thật chẳng phải là một ý hay. Nếu chúng tôi thực một hành
động ngu ngốc cho dù là nhỏ nhất, thì chùng tôi sẽ bị bắt ngay lập tức, đúng
không? Tôi tự hỏi chúng tôi nên làm gì đây..
(Này,
Yoshii, Sakamoto. Hai cậu định trốn sao?)
(Nếu
các cậu chạy, bọn tớ cũng theo. Bọn tớ không thể chịu đựng việc ở trong cái địa
ngục này lâu hơn được nữa.)
(Tớ
cũng thế. Nếu tớ tiếp tục như thế này, tớ chắc chắn sẽ chết vì mất nước mất.)
Trong
khi gặp rắc rối về việc suy nghĩ cách để thoát, những người bạn của chúng tôi
mà ngồi gần bắt đầu nói chuyện với chúng tôi. Tất nhiên là mặt họ vẫn hướng về
phía bảng đen và miệng của họ cử động khẽ đến mức bạn sẽ không nghĩ rằng họ
đang nói chuyện đâu. Những người duy nhất mà Người sắt không để mắt đến là
Himeji-san và Minami. Những người bạn cùng lớp khác đều đã học được kĩ năng đặc
biệt này.
(Thế
thì, Yuuji, cái kế hoặch mà chúng ta đồng thời chạy cùng một lúc với số lượng
lớn người thì nghe sao nào?)
(Chiến
thuật biển người sao? Đó là một chiến thuật đơn giản nhưng đáng tin cậy
đấy...Được, tớ tham gia.)
Yuuji
với khả năng nhìn ra trong rộng của mình, thứ mà tôi không bao giờ hiểu được
chút nào cả, khẽ gật đầu.
Ác quỉ
chí có mình bản thân Người sắt mà thôi. Nếu tất cả chúng tôi đồng loạt tản ra
nhiều hướng khác nhau để chạy, cho dù là Người sắt cũng sẽ không thể bắt hết
tất cả chúng tôi, đúng không nhỉ?
(Mọi
người đều đồng ý với kế hoạch đó, đúng không? Bất kì ai bị bắt thì đều không có
oán giận. Nếu không có bất kì vấn đề nào nữa, mọi người ai mà muốn làm việc đó
thì hãy khẽ gật đầu.)
Sau khi
nói điều đó, mọi người trong lớp trừ Himeji-san, Minami và Hideyoshi đều gật
đầu cùng một lúc. Với 47 trên 50 người chạy đi...mặc dù tôi là người gợi ý,
nhưng cái lớp này thì thật sự rất kì hoặc, đúng không?
Tuy
nhiên, việc nhiều người tham gia hơn nửa thì có nghĩa là khả năng tôi bị bắt
lại thì càng thấp hơn. Thật tiện lợi làm sao.
Tất cả
những gì còn lại phải làm là kiếm một cơ hội.
[—Điều
đó có nghĩa là, vận tốc của vật rơi thì không phụ thuộc vào khối lượng của vật.
Nhưng, không như điều kiện lý tưởng trong giả thuyết này, trong thực tế cũng có
thêm lực cản của không khí. Lý do một chiếc lông và một hòn bi sắt không rơi
cùng vận tốc chủ yếu là do lực cản của không khí này. Khi nó được đưa vào
phương trình—]
Vì lời
giải thích cuối cùng cũng đã đến đỉnh điểm của nó, Người sắt quay mặt về phía
bản đen và bắt đầu viết lên nó.
Không
đời nào chúng tôi lại bỏ lỡ khoảnh khắc này khi thầy ấy cuối cùng cũng đã quay
lưng về phía chúng tôi!
Khi
chúng tôi nâng cao hông mình lên để chạy trốn,
“Không
ai được di chuyển cả!”
“““—!!”””
Ngay
khoảnh khắc đó, Người sắt đã chặn đầu trước chúng tôi. Không thể nào! Chúng tôi
đã bị phát hiện sao!?
“Mấy
tên vô dụng các cậu...các cậu khá la can đảm khi cố gắng thoát, đúng không. Bài
giảng của tôi chán đến vậy sao?”
Người
sắt từ từ quay về phía này và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Ku...! Đúng như
mong đợi từ một sinh vật chẳng phải người. Có thể đọc được kế hoạch trốn thoát
chỉ từ sự hiện diện của chúng tôi...!
Trong
khi chúng tôi sợ hãi về việc trở thành nạn nhân đầu tiên của nắm đấm sắt,
“...Vậy
sao. Tôi không nhận ra rằng các cậu chán đến như thế với bài giảng của tôi. Đây
là lỗi của tôi vì đã giàng một bài chán ngắt.”
Bất ngờ
thay, Người sắt lại nói điều gì đó như thế. Hả? Thầy không đánh bọn em sao?
“Như là một lời xin lỗi, đổi lại tôi sẽ kể cho các cậu nghe một câu chuyện thú
vị vậy...Himeji, Shimada, Kinoshita, ba em che tai mình lai.”
Câu
chuyện thú vị? Việc đó thì luôn được chào đón, nhưng tôi tự hỏi tại sao
Himeji-san và những người còn lại phải che tai họ lại chứ. Nếu đó là thứ gì đó
thú vị, chẳng phải tốt hơn là đều để mọi người nghe nó sao?
“Đúng
vậy. Đó là một mùa hè hơn mười năm trước—”
Như thể
phớt lờ câu hỏi của chúng tôi, Người sắt bắt đầu dệt nên câu chuyện của mình.
“—Đó là
khi tôi đang đấu vật với một trao đổi sinh từ Brazil.”
“““Gyaaa”””
Chết
tiệt! Có vẻ như mấy cậu với khả năng kháng cự thấp đã gục gã trước những lời
đầy nóng nực của Người sắt!
Bài
giảng về việc vật lộn của Người sắt trong cái tình trạng nóng như thiêu đốt này
thì cứ như thể là một án tử hình vậy...!
“Đối
phương là một người khổng lồ với chiều cao 195cm và cân nặng 120kg, có tên là
Gino Grachero. Hắn ta là một người đàn ông với cánh tay thì dày như là eo phụ
nữ vậy. Cho dù thế, thầy cũng chẳng chịu thua. Với cơ thể được tập luyện cao
188cm cùng với 97kg trọng lượng, chúng tôi lao vào nhau từ phía trước...”
“Dừng
lại! Xin hãy dừng lại đi!”
“Đầu
tớ! Đầu tớ đau quá!”
“Mẹ
ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Âm
thanh của việc trí óc trở nên điên loạn có thể được nghe thấy như âm thanh len
ken vậy.
Điều này
thật tệ! Đầu tôi bắt đầu cũng cảm thấy kì lạ rồi! Phải nghĩ ra cách chống lại
nhanh chóng mới được!
“—Nhưng
hắn ta đã nhầm đấu vật với môn judo. Hắn đã thực hiện chiêu Ude-hishig lên tôi. Nhưng không đời nào hắn có thể thắng
được những bắp tay đáng tự hào của tôi cả. Ướt đẫm trong mồ hôi và những mạch
máu của tôi căng lên, tôi tiếp tục kháng cự không để tôi tay mình bị kéo duỗi
ra. Sau đó, đối phương lại bắt đầu đi vòng quanh đầu tôi mà không chút chậm trễ
nào, và trong khi ấn cái ngực đồ sộ của mình lên mặt tôi, hắn ta bắt đầu thực
hiệnKame-shiho-gatame—”
“Guaaaaa!
Đừng nói nữa! Mình muốn nhắm chặt mắt mình! Những hình ảnh tệ hại nhất đang bám
đằng sau mí mắt của mình và nó chẳng biến mất!”
“Cậu ấy
không dậy nữa! Fukumura không còn tỉnh dậy nữa! Này, bình tĩnh đã chứ!”
“Không
khí! Mình cần không khí mát mẻ và trong lành!”
Trong
tình huống như cái địa ngục Abikyoukan này, đến chịu được cuộc tấn công vào tinh
thần, tôi phải liên tục nhìn vào ba người con gái của lớp chúng tôi.
Đầu
tiên là cô gái mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả và vẫn đang bịt tai mình
lại trong khi nhìn chằm chằm vào chúng tôi, Himeji Mizuki-san. Mái tóc mềm mại,
khí chất mịn màn, cô ấy là một cô gái mà trông như thể cả thân người cô ấy được
tạo thành từ hào quang chữa trị vậy. Trí óc tuyệt vời, cơ thể phát triển đầy
thỏa mãn, nấu ăn giết người, cô ấy thì cao hơn mức bình thường rất nhiều trong
tất cả những đề mục đó. Chỉ việc nhìn vào cô ấy không thôi cũng đủ để thoát
khỏi cuộc tấn công tâm trí này, và chỉ nội việc nhớ lại hương vị của món ăn cô
ấy làm không cũng đủ để đưa bạn đến thế giới khác.
Tiếp
theo là cô gái mà đang nhìn chúng tôi với một nét mặt kinh hoàng trong khi bịt
kín tai mình lại, Shimada Minami-san. Một cô gái mà điểm đặc trưng là ở mái tóc
đuôi ngựa của mình, đôi chân tuyệt đẹp, và một cơ thẻ mảnh mai. Một cô gái quý
giá ở trong lớp người mà chúng tôi có thể trò chuyện cùng mà không cần lo lắng
gì, nhưng chỉ việc nhớ lại sức tấn công mạnh mẽ mà cô ấy thể hiện trong kĩ thuật
khóa khớp của mình thì cũng đủ để làm mồ hôi lạnh lăn dọc trên lưng tôi. Chà,
thậm chí là việc đó cũng thật là sảng khoái trong tình huống này vì thế tôi
không thể nói rằng việc đó là thứ mà không đáng để biết ơn, tôi cho là thế.
Người
cuối cùng là người bạn mà hiểu tất cả mọi chuyện và đồng cảm với chúng tôi
trong khi bịt chặt tai mình, Kinoshita Hideyoshi. Có một ít mồ hôi trên lông
mày của Hideyoshi bởi vì sức nóng này. Nếu trời nóng nực, thì chẳng phải sẽ tốt
hơn nếu cậu ấy cứ mặc đồng phục mát mẻ của nữ sao. Không, thay vì bộ đồng phục,
việc mặc váy một mảnh thì sao nào? Mặc mto65 cái váy một mảnh trắng tinh bay
phấp phới trong gió và Hideyoshi đứng trên một thảo nguyên. Ừ. Việc tưởng tượng
ra hình ảnh đó thì đúng là cảm thấy thật sảng khoái.
“—Và rồi,
cho đến khi hết giờ, chúng tôi tiếp tục tấn công và phòng thủ bằng cách sử dụng
Newaza [2]—Nn? Các cậu sao thế? Đã gục rồi sao?”
Khi tôi
chú ý đến việc đó, hầu như mọi người trong lớp tôi đang nằm phủ phục trên bàn
trong khi bất tỉnh cả.
“Thật
là, chẳng còn lựa chọn nào khác vậy. Hãy nghĩ mười phút nào. Hãy kiểm điểm hành
động của mình vì đã cố gắng chuyện gì đó đầy ngu ngốc như là việc trốn đi đi.”
Sau khi ra hiệu cho ba người mà đang bịt tai mình lại rằng họ có thể thả tay
mình xuống, Người sắt bảo họ nghỉ ngơi và rồi ngồi xuống ở bàn giáo viên. Có vẻ
như cho dù chúng tôi có chút giờ nghỉ, thì thầy ấy cũng chẳng có bất kì ý định
nào về việc đi ra khỏi phòng học cả. Tôi tự hỏi đó có phải là vì thầy ấy vẫn lo
về việc chúng tôi chạy trốn không?
Trong
cái lớp mà đầy những xác chết ở khắp nơi này, vài người sống sót tiến về phía
chúng tôi.
“Uhm,
Akihisa-kun. Chuyện gì xảy ra ở đây thế? Trông mọi người như thể họ đang chịu
đau khổ vậy...”
Himeji-san
nhìn vào những bạn học người mà đã gục mặt lên bàn của mình một cách đầy lo
lắng. Đúng như mong đợi, cô ấy thật sự rất tốt bụng.
“Uuumm,
tớ phải giải thích ra sao nhỉ, nó đoại loại như là trừng phạt bằng lời, hay
đúng hơn là cậu có thể nói nó đoại loại như là một cuộc tấn công vào tinh thần
vậy...”
Nếu tôi
muốn giải thích việc đó, tôi phải kể loại câu chuyện của Người sắt. Xin hãy tha
cho tôi khỏi việc đó.
“Thật
ra, dù gì thì chắc hẳn đó là chuyện gì đó đầy ngu ngốc nữa rồi, đúng không? Bởi
vì cậu luôn nghĩ đến việc gì đó như là trốn đi, tất nhiên là thầy ấy sẽ giận
rồi.”
Bên
cạnh Himeji-san, Minami đang nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ cùng với một tiếng
thờ dài.
“Đừng
nói như thế, Shimada. Chỗ ngồi của Akihisa và của tớ thì đủ tệ đến mức việc bọn
tớ nghũ về việc trốn đi là không thể tránh được. Mức độ xấu của nó vào khoảng
tất cả nước trong cơ thể cậu sẽ bốc hơi hết đấy.”
Như
những gì Yuuji vừa nói, việc nói rằng chỗ ngồi của tôi và Yuuji phơi ra dưới
ánh mặt trời thì đã vượt xa mức độ thỏa đáng thì chẳng phải là nói quá. Việc
vắng đi bức màn cửa thì chảng phải là một vấn đề cho đến lúc này, nhưng bởi vì
khoảng thời gian như thế này mà khiến tôi lần đầu tiên nhận ra tầm quan trọng
của thứ đó. Vậy ra thứ đó không phải chỉ để ngăn người ở ngoài nhìn thấy bên
trong sao...
“Vậy
sao? Chỗ ngồi của tớ thì không nóng đến mức đó nên tớ không thể hiểu được việc
đó.”
“Gió
cũng thổi qua chỗ của tớ vì thế nó không sao.”
“Bởi vì
chỗ ngồi của các bọn nằm ở vị trí nơi mà mặt trời tác động mạnh nhất và việc
thoáng khí thì tồi tệ nhất. Điều đó thì thật sự khủng khiếp?”
“Khủng
khiếp đến mức nào?”
“Vào
khoảng thành tích của Akihisa đấy.”
“Ở một
mức độ mà con người không thể chịu đựng được vậy.”
Thật là
một điều đáng để nói.
“Nhưng,
chỗ ngồi này thì thật sự vào khoảng mức độ khũng khiếp của nhân cách của Yuuji
đấy. Ngay khi tớ chạm vào phần nhôm của cậu viết, tớ bị bỏng nhẹ đây.” Nếu một
tấm thép được bày ra, chúng tôi có thể làm được món gì đó như là trứng ốp la
trên đó đấy.
“Cậu bị
bỏng sao? Ở đâu?”
“À,
không. Nó không phải là thứ tệ đến thế đâu.”
Minami
nắm lấy tay tôi một cách đầy tự nhiên. Có vẻ như cô ấy lo lắng về vết bỏng của
tôi. Gần đây, sự khác biệt giữa Minami trong chế độ tấn công và khi cô ấy trong
chế độ tử tế thì khá là lớn đấy. Tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì thế. Tôi thực
sự không thể hiểu được cách suy nghĩ của một người con gái.
“Gì thế
này Shimada? Chẳng phải cậu khá là ân cần đối với Akihisa sao?”
“Đúng
vậy, Minami-chan thì quá gần gũi với Akihisa-kun.”
Thấy
chúng tôi như thế, Himeji-san và Hideyoshi bắt đầu nói những lời đó.
“Không,
không phải là tớ đang tốt bụng với Aki...! Tớ, chỉ là nếu cậu ấy bị thương tớ
phải kiềm nén khi đánh cậu ấy...!”
Vậy ra
cũng vẫn sẽ đánh tớ cho dù tớ bị thương sao...
“Cho dù
thế tớ vẫn nghĩ rằng Minami thì thật tốt bụng.”
“Ơ...?
Thậm chí Aki cũng thế sao, cậu đang nói gì thế?”
“Cậu
thì hay giúp đỡ nè, chú ý về những việc nhạy cảm nè, cũng quan tâm đến em gái
cậu nè. Và ngoài ra, cậu cũng đặt tình yêu mình vào thú vật nè—như là người
khác phái vậy.”
“Cậu
vẫn còn hiểu nhầm chuyện đó sao!?”
Phần
cuối là bí mật lớn lao của Minami mà chỉ mình tôi biết vì thể tôi hạ giọng mình
xuống khi nói điều đó. Một người mà yêu động vật thì luôn tốt bụng, vì thế chắc
chắn rằng Minami là một người tốt bụng.
“Nghe
cho kĩ nẻ, Aki! Có vẻ như cậu đã hiểu nhầm rồi, nhưng tớ chẳng có hứng thú gì
với đười ươi cả, người mà tớ thật sự thích là—”
“““Là?”””
Nói về
một chủ đề quan trọng như thế về việc người mà cô ấy thích, mọi người trong
lớp, bao gồm cả những người trước đây đã gục ngã, đều hướng sự tập trung của
mình vào Minami.
“.........Tinh
tinh!”
Minami mạnh
dạn thú nhận trước sự chú ý của mọi người.
“Vậy,
vậy sao...Điều đó...xin lỗi, vì đã hiểu nhầm.”
“U...Đúng,
đúng thế...không phải là tớ thích đười ươi cậu biết đấy...”
Hơn
nữa, khi thấy tôi bị sốc trước sự thật mới mà vừa được tiết lộ, Minami chậm
chạp lầm bầm, “Mình không còn có thể trở thành cô dâu nữa rồi...” với một vẻ
mặt như đang khóc vậy.
Tôi tự
hỏi chuyện gì thế nhỉ. Cho đến lúc này tôi cảm thấy như bằng cách nào đó tôi có
thể hiểu được thứ gì đó từ Minami đến vậy.
“Shimada.
Việc là chính mình cũng rất khó, đúng không?”
“Sakamoto...nếu
cậu cảm thấy tiếc về tình trạng của tớ, xin hãy sửa chửa sự hiểu nhầm của
Aki...”
Hiểu
nhầm? Nếu đó là về việc Minami thích tinh tinh thay vì đười ươi thì tôi nghĩ
rằng mình đã hiểu điều đó rồi chứ.
“Chà,
chỗ ngồi này đúng thật là nóng. Tớ đoán vệc các cậu lên kế hoạch chạy trốn là
điều bình thường.”
Hideyoshi
đặt tay mình lên bàn của tôi.
“Giờ
cậu nhắc đến việc đó, Hideyoshi vẫn ngồi một cách đúng mực, đúng không? Cậu
không nghe cuộc nói chuyện của bọn tớ về việc trốn đi sao?”
“Không,
tớ có nghe...nhưng chỗ ngồi của tớ thì mát mẻ hơn của các cậu. Tớ ngủ gà ngủ
gật bởi vì việc đó và bỏ lỡ khoảng khắc để tham gia vào kế hoạch.”
Cho dù
cậu ấy nói rằng chỗ ngồi của cậu ấy thì mát mẻ hơn của chúng tôi, để có thể ngủ
gật trong cái nóng này—Hideyoshi đúng là thứ gì đó khác hẳn. Hơn thế nữa, cũng
có vấn đề về việc cậu ấy không bị Người sắt phát hiện trong khi đang ngủ. Tôi
tự hỏi có phải khả năng mà ngủ trong khi trông cậu ấy như thể vẫn còn đang thức
cũng là một phần trông khả năng diễn xuất của cậu ấy sao.
“Sao
thế? Kế hoạch trốn thoát trở nên thất bại bởi vì tớ không tham gia sao?”
“Không,
không phải thế. Chì là, như là một phần của nhóm bạn ngốc nghếch, khi thiếu đi
ai đó thì cảm thấy hơi cô đơn.”
Việc
mời Himeji-san và Minami vào những việc như thế này thì cảm thấy hơi khó. Nhưng
với những người bạn tốt và những người bạn ngu ngốc thì khác.
“Vậy
sao...”
“?
Hideoyoshi, tai sao trông cậu lại vui thế?”
Tôi tự
hỏi đó có phải chỉ là tưởng tượng của tôi hay không. Bằng cách nào đó tôi có
thể thấy một nụ cười trên mặt Hideyoshi.
“Umu.
Thành thật mà nói, tớ có hơi hạnh phúc khi được gọi là một người bạn ngu ngốc
đấy. Bởi vì gần đây cậu nghĩ về tớ như là một người con gái. Tớ có hơi lo lắng
về việc cậu không quan tâm về phần diện mạo mà khác với chị tớ của tớ .”
Người
chị mà Hideyoshi đang nói đến là người chị song sinh của cậu ấy, Kinoshita
Yuuko.
Chà, cả
hai người bọn họ thì trông rất giống nhau, cả hai cũng đều rất dễ thương...
“Hideyoshi
cũng lo lắng quá nhiều về những việc kì hoặc, đúng không?”
“Không,
cân nhắc về việc cậu đối xử với tớ như thế nào gần đây, tớ không nghĩ rằng việc
đó là lạ chút nào cả...”
Thấy
tôi cười cho qua việc đó, Hideyoshi nói điều này một cách chua chát như thể cậu
ấy vẫn không bị thuyết phục gì cả.
Tại sao
cậu ấy lại lo lắng về những việc kì lạ như thế nhỉ, tôi tự hỏi.
“Bởi
vì, khi không quan tâm về những thứ khác ngoại trừ ngoại hình thì không đời nào
việc đó có thể xảy ra, đúng không nào?”
“Nhưng,
tớ”
“Đúng
vậy, đúng rằng tớ nghĩ Hideyoshi thì rất dễ thương, nhưng nếu chỉ như thế, thì
không đời nào chúng ta sẽ cùng nhau như thế này, đúng không? Học cùng nhau,
chơi đùa cùng nhau, bởi vì tớ biết rất nhiều về việc bên trong Hideyoshi tốt
như thế nào nên chúng ta mới cùng nhau như thế này, cậu biết chứ.”
Việc
chọn bạn của mình mà chỉ dựa trên ngoại hình, tôi nghĩ rằng đó là một việc rất
kì hoặc để làm đấy.
“......!?”
“Nn?
Sao thế, Hideyoshi?”
“Đừng,
đừng có nhìn qua đây.”
Nói
điều đó, tôi không biết tại sao nhưng Hideyoshi lại quay mặt mình đi chỗ khác
như thể muốn giấu điều gì đó vậy.
“Mizuki...Kinoshita
thì thật xảo nguyệt, đúng không...mặc dù bình thường cậu ấy bị đối xử như là
một người phụ nữ, nhưng chỉ vào những lúc như thể này cậu ấy không suy nghĩ như
một người khác phái và nhận những lời như thế...”
“Cậu ấy
thật sự là thế, đúng không?...Sự cố gắng của tớ là vô ích rồi...”
“Mizuki
thì vẫn còn tốt hơn. Sự cố gắng của tớ chỉ có kết quả là tớ trở thành một cô
gái cấp ba người mà yêu tinh tinh mà thôi...”
Himeji-san
và Minami có vẻ như đang càu nhàu về việc gì đó với những tiếng thở dài hòa lẫn
trong khi nói.
“Nmu....?
Nhân tiện đây Akihisa, tớ có cảm giác là cậu không bác bỏ phần nghĩ về tớ như
là một người con gái đấy?”
“Ahaha.
Hideyoshi thì thật sự lo lắng về những việc kì lạ, đúng không nào? Việc như thế
thì dù không trả lời một cách rõ ràng thì cũng không quan trọng”
“Tại
sao cậu lại tránh việc trả lời chắc chắn hả!? Này, cậu có nghĩ đến tớ nhưng là
một người khác phái hay không? Trả lời một cách rõ ràng với một chữ ‘có’ hoặc
‘không’!”
“Youi” [3]
“Mu...hai
câu trả lời thì bị trỗn lẫn với nhau vì thế nó trở nên không rõ ràng—hay không
phải nhỉ!? Cậu, trên hết, cậu lại trộn lẫn chữ ‘yes’ và ‘oui’, đúng không nào!?
Cậu thật sự nghĩ về tớ như là một cô gái, đúng không!?”
“Nhân
tiện đây, Yuuji. Muttsurini có vẻ như đang trong một tình thế rất nguy hiểm
đấy.”
“Cậu bỏ
sự thât rằng cậu vừa nói điều đó không cần phải trả lời qua một bên sao!?”
Người
bạn, người mà thường chơi đùa cùng với mọi người hay cùng với chiếc máy ảnh của
mình trong thời gian nghĩ thì vì lí do nào đó lại không cử động thậm chí là một
chút xíu và chỉ nhìn một cách vô hồn ngày hôm nay.
“Bởi vì
sức mạnh tưởng tượng của cậu ấy thì không thể so sánh với người thường được.
Hình ảnh Người sắt và người Brazil vận lộn một cách đầy oi bức chắc hẳn đã hằn
sâu trong đầu cậu ấy chỉ từ việc nghe câu chuyện đó, đúng không?”
“...Việc
đó lại xảy ra mà chẳng có chút khó khăn nào sao?”
Tôi
hiểu rồi. Vậy ra cậu ấy trở nên không thể cử động được cho dù chỉ là một cm là
vì việc đó.
“Cho dù
là thế, trời đúng thật là nóng, đúng không?...Mồ hôi của tớ không ngừng chảy từ
lúc nãy đây.”
“Đúng
thế...Trong cái tình trạng này thì không thể nào chúng ta có thể dồn tinh thần
vào việc học được, đúng không nào?”
Tấm
thảm tatami và những thiết bị trông như thể thứ gì đó mà thêm vào sự nóng bức
vậy. Việc trời nóng nực trong hè là điều tự nhiên, nhưng đúng như dự đoán thì việc
này có hơi quá một chút...
“Sao
thế, Aki. Cậu khá là có tinh thần trong việc học trong kì kiểm tra cuối kì lần
rồi, nhưng giờ cậu lại quay trở lại như bình thường sao?”
“Lần đó
là ngoại lệ vì để xua đuổi chị tớ đi. Ngay từ đầu thì tớ không thật sự thích
học rồi.”
Kết quả
của bài thi, cuối cùng thì tôi đang trong một tình thế nguy hiểm của việc chị
tôi quay trở về Nhật Bản. Ngay lúc này đây, để dọn về đây, chị tôi quay trở về
chỗ của ba mẹ tôi trong một khoảng thời gian, nhưng sự tự do của tôi thì đang ở
trong một tình thế bấp bên lúc này đây.
Đó là
tại sao tôi lại muốn hoàn toàn tận hưởng kì nghỉ hè của mình nhiều hơn nữa,
nhưng trong tất cả mọi việc thì việc có lớp học phụ đao thì thật là...
“Bên
cạnh đó, cũng có lý do khác trong lần thi lần trước.”
Yuuji,
người mà cũng thể hiện động lực học tập thấp như tôi, nói điều đó.
“Một lý
do khác? Đó có phải là về trang bị của linh thú sẽ được thiết lập lại không?”
“Un.
Bởi vì trang bị của tớ và Yuuji thì cực kì yếu. Bọn tớ nghỉ rằng mình có thể có
được trang bị mạnh hơn nếu bọn tớ có được những món mới, nhưng...”
“Cậu,
trong tất cả mọi việc có thể xảy ra, thì lại bỏ lở phần điền vào khung tên đầy
quan trong trong khi làm bài kiểm tra. Nó sẽ lại là đồng phục trường và cây
kiếm gỗ, đúng không?”
“Uuu...tớ
muốn ít ra thì cũng là một vũ khí bằng kim loại...”
Tôi
không muốn một cây kiếm gỗ bởi vì tôi cảm thấy như thể nó sẽ bị mòn chỉ từ việc
va chạm với những vũ khí khác...
“Chà,
với kết quả đó, vũ khí của Akihisa có thể sẽ chẳng thay đổi, nhưng thế còn
Yuuji gì sao? Chẳng phải điểm của cậu cũng tăng lên một chút từ lúc bài kiểm
tra chia lớp sao?”
“Nn?
Giờ cậu nhắc đến điều đó. Tôi cũng chẳng để ý đến điểm hay trang bị của mình
bởi vì tớ qua bận bịu với điểm của những người khác.”
“Đó là
bởi vì Yuuji ở trong vị trí ra lệnh đúng không? Cậu cho rằng sẽ chẳng có nhiều
trường hợp mà cậu phải đánh một cách trực tiếp với kẻ thù của cậu, đúng không?”
“Aa.
Thay vì nâng cấp thiết bị của tớ, vệc tăng cường thiết bị của những người khác
thì sẽ làm cho cuộc chiến trở nên dễ dàng hơn.”
Suy
nghĩ như thể thì chỉ đến với tớ một cách tự nhiên, vậy ra tên này thật sự có
khả năng làm lãnh đạo một cách đầy tự nhiên rồi.
“Kết
quả cuối kì của tớ cũng khá tốt. Có lẽ trang bị của tớ cũng sẽ trở nên tốt
hơn.”
“So với
bài kiểm tra xếp lớp, tớ đã có thể đọc được những câu hỏi một cách dễ dàng hơn
trong kì thì cuối kì, vì thế trang bị của tớ cũng có thể mạnh hơn một chút.”
“Tớ xin
lỗi...có vẻ như của tớ không thay đổi nhiều đến thế.”
“Không
không. Nếu kết quả của Himeji-san trở nên cao hơn nửa thì việc đó sẽ thật quá
tuyệt vời, cậu biết không.”
Cho dù
không có giới hạn điểm bài thi, nhưng để có được một điểm số cao hơn thế thì
cực kì khó nhằng, đúng không?
“A. Nếu
là thế thì tất cả hãy cùng triệu hồi linh thú của mình cùng một lúc nào. Tớ thì
rất tò mò việc việc trang bị của mọi người trở thành gì đấy.”
Có lẽ
trang bị của tôi cũng đã được cải thiện. Vì trang bị trước đây đã là thứ tệ
nhất rồi, không đời nào nó lại trở nên tệ hơn trước đây được, tôi nghĩ thế.
“Cậu
nói đúng. Nắm bắt được tiềm năng chiến đấu của chúng ta thì là một nhu cầu
thiết yếu cho việc cuộc chiến triệu hồi. May man thay, chúng ta lại có người
sắt ở đây, hãy xin sự đồng ý cho việc triệu hồi và kiểm tra trang bị mới ngay
lập tức nào.”
“Đúng
vậy. Xin lỗi, thầy Nishimura ơiiiiiiiiiiiii.”
Tôi gọi
Người sắt, người mà đang ngồi trên cái ghế gần bản đen để nhìn tình trạng của
cái lớp. Khi tôi làm điều đó, Người sắt nhìn về phía này với một nét đáng ngờ
trên mặt mình.
“Gì thế
Yoshii? Việc cậu gọi tôi thật hiếm thấy làm sao.”
Tất
nhiên rồi. Tôi không ngu ngốc đến mức tình nguyện nói chuyện với một người khi
mà việc đó sẽ chỉ thêm những vết bầm mà tỉ lệ thuận với số lượng cuộc trò
chuyện mà chúng tôi có.
“Xin
lỗi. Em có một yêu cầu với thầy.”
“Yêu
cẩu. Đó không phải là một yêu cầu lạ đời đấy chứ?”
“Không,
không phải đâu. Chúng em chỉ muốn có được quyền triệu hồi linh thú của mình mà
thôi.”
Khi tôi
nói điều đó, rõ ràng là Người sắt thể hiện một nét mặt mà có thể như nói rằng
‘những việc đầy phiền phức lại xảy ra rồi.’ Tôi tự tại sao lại thế. Có vấn đề
gì đó hay sao?
“Aaa...nghe
đây, Akihisa. Em là học sinh bị giám sát. Linh thú của em thì có nhiều sức mạnh
hơn hầu hết mọi người, và hơn nữa, nó có thể chạm vào con người và đồ vật. Việc
triệu hồi thứ như thế một cách đầy bất cẩn thì không phải là chuyện gì đó tốt
đâu. Đừng có nghĩ về những việc vô ích như thế nữa—”
Nn?
Điều kiện của thầy ấy đưa ra thì thật kì hoặc. Mặc dù thầy ấy thường nói về mọi
việc một cách rõ ràng, thì giờ thì thầy ấy lại hết sức mập mờ. Có điều gì đó mà
thầy ấy cảm thấy có lỗi sao, tôi tự hỏi.
“Nishimura-kyouyu [4]. Không phải là bọn em đang lên kế hoạch làm chuyện gì đó
xấu. Đơn thuần là bọn em chỉ tò mò về trang bị của linh thú của bọn em đã trở
thành gì thôi.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment