TẬP 5 - CHƯƠNG 11 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI


  
Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance


CHƯƠNG 11:


Câu hỏi cuối cùng

Câu hỏi: Hãy viết công thức hóa học của giấm, và xin hãy viết cách đơn giản để nấu một món ăn mà sử dụng giấm—salad cá thu.
Câu trả lời của Shimada Minami:
“CH3COOH”
Nhận xét của Yoshii Akira:
Đúng vậy. HCOOH (methanoic acid), CH3COOH (ethanoic acid) và C2H5COOH (propanoic acid) đều có một công thức nhất định. Em có thể ghi nhớ hơn nhiều công thức hóa học hơn nữa nếu em nhớ công thức và áp dụng chúng một cách phù hợp thay vì phải nhớ hết tất cả chúng từng cái một.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“Em nhớ rằng nước sốt sử dụng để làm salad cá thu là giấm trộn với dầu ô liu và muối. Nếu chị không sử dụng giấm, chị có thể sử dụng nước chanh để thay thế, cái mà cũng có thể tạo vị chua cho nước sốt; nhưng em cảm thấy rằng câu hỏi này chẳng vẻ gì có liên quan đến Hóa Học cả!”
Nhận xét của Yoshii Akira:
“Em không cần phải nghi ngờ gì cả. Chỉ cần trả lời thôi.”
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
Cách làm salad cá thu.
“Salad cá thu là 1.Chua 2.Mặn 3.Có vị độc nhất. Em cảm thấy rằng sẽ ổn thôi nếu cả có thể thực hiện cả ba điều kiện khi làm nước sốt. Vì thế phương trình hóa học đề làm nước sốt là CH3COOH (giấm dùng để mang lại vị chua) + NaCl (muối dùng để mang lại vị mặn) + HCN (Hydrogen Cyanide dùng để mang lại vị ngọt và mùi chua)”
Nhận xét của Yoshii Akira:
Với những nguyên liệu mà em vừa nhắc đến và sự khác biệt trong cách làm món ăn, HCl (Hydrochloric acid) và NaCN (Sodium Cyanide) sẽ được tạo ra. Chị không thể nói thứ gì khác ngoài việc chị sợ cái giây phút nghĩ về làm sao một đĩa salad cá thu nhỏ có thể giết 50 người trưởng thành.
------ giải phân cách --------
“Thật là, Aki-kun…không, chị nên gọi em là Alexander Đại Đế đúng không?”
Chúng tôi đã có một trận tranh cãi nảy lửa ngày hôm qua, nhưng khi về đến nhà, tôi phải chịu đựng sự xấu hổ của mình và báo cáo kết quả bài kiểm tra ngày hôm nay cho chị tôi. Sau khi chị tôi nghe điều đó, chị ấy chỉ có thể lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
“Uu…nhưng, nhưng em cảm thấy rằng em có thể làm tốt! Đó bởi vì em đã không viết tên em nên bị chấm không điểm…”
Đã mạnh miệng vào ngày hôm qua, tôi lại trở thành như thế này vào ngày hôm nay, và tôi thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Tôi không thể nói những lời mạnh miệng như ngày hôm qua nữa và chỉ có thể hạ thấp cổ xuống và quỳ trước mặt chị tôi.
“Chúng ta đang nói về việc làm sao em có thể đạt được điểm cao nếu em viết tên của mình, đúng không? Nếu Alexander Đại Đế mắc phải sai lầm như em trong kì kiểm tra, em có nghĩ rằng em có thể được tha thứ nếu giải thích với giám thị không?”
“Uu…”
Tôi không thể trả lời lại chị tôi khi chị ấy chỉ ra điều đó một cách cay độc.
Đúng thế. Một bài thi thật sự thì không có cho phép bất kì cái cớ nào. Tầm nhìn của học viện Fumitzuki là nuôi dưỡng những học sinh mà có thể thích nghi với xã hội, và không có bất kì lí do nào sẽ được chấp nhận nếu họ không thể làm hết sức trong một kì thi chính thức dù cho có thế nào đi nữa. Vì thế Himeji đã không có được đặc cách gì khi cậu ấy cảm thấy ốm và phải rời khỏi giữa chừng.
“Uuu...em thật sự đã rất chăm chỉ…”
“Cho dù em đã chăm chỉ như thế nào, em vẫn không thể thay đổi được kết quả, đúng không?”
“Xin lỗi…”
“Em không cần phải xin lỗi chị. Chị không bao giờ có bất kì kì vọng nào ở em.”
“Uuu…”
“Ồ chà, em biết rằng không ai kì vọng gì ở em cả, và không ai chuẩn bị bữa tối cho em vào đêm trước ngày thi cả…”
“Nhưng chị có thể xem xét việc cộng điểm cho em khi thấy em học hành chăm chỉ như thế nào.
“Ơ? Thật, thật sao?”
“Nhưng nếu việc chăm chỉ của em không đạt được kết quả, đó sẽ là lãng phí dù cho chị nói gì đi nữa. Làm việc chăm nghĩa là để đạt được kết quả. Cho dù em làm việc chăm chỉ đến bao nhiêu đi chăng nữa, nếu em không thể đạt được cái kết quả mà em đáng lẽ có, thì nó là vô nghĩa cho dù em có tự hào về quá trình làm việc bao nhiêu đi chăng nữa.”
Chị tôi lại nói những lời đầy khó hiểu. Đơn giản là, việc tôi làm việc chăm chỉ vì kết quả thì tốt, nhưng sẽ là một sai lầm to lớn nếu tôi có cái ý tưởng là ‘mình đã làm việc chăm chỉ, vì thế cho dù mình đạt được kết quả hay không thì cũng không sao’, đúng không?
“Nếu chị buộc phải nói điều đó, đó là bởi vì em đã không học hành chăm chỉ lúc bình thường để rồi trở thành như thế này đây, Aki-kun. Chị muốn em chăm chỉ mỗi ngày và không phải bắt đầu nhồi nhét học bài vào phút cuối trước khi thi…”
Bài giảng đầy ý nghĩa của chị tôi lại bắt đầu.
Ugh…khi so với người mẹ bạo lực và độc ác của tôi, những lời cằn nhằn của chị tôi còn làm tôi gặp rắc rối nhiều hơn nữa.
“Aki-kun, em có nghe chị nói không hả? Thật là, nhóc này, em luôn—”
—BÍÍÍÍÍP
Vào lúc đó, tiếng động điển tử từ cái đồng hồ vang lên, cắt ngang những lời mà chị tôi không thể nói hết được.
“Ôi trời, đã bảy giờ rồi. Chị quên cả thì giờ sau khi giảng nhiều như thế. Đến lúc ăn tối rồi.”
Tôi, tôi đã được cứu rồi…trong trường hợp này, tôi cuối cùng cũng đã được cứu khỏi địa ngục…
“Aki-kun, em vẫn còn phải thi vào ngày mai, vì thế chị sẽ tiếp nốt vào ngày mai.”
Ơ? Chị vẫn muốn tiếp tục vào ngày mai sao?
“Em sẽ chuẩn bị món gì đơn giản để ăn vậy…”
“Không cần. Đi ra ngoài ăn nào. Dù gì đi nữa thì giờ cũng đã khá trễ rồi.”
Tôi cũng không thật sự đói, nhưng chị tôi, người thích các món ăn nấu ở nhà hơn, thật sự lại đề nghị tôi đi ra ngoài ăn. Vậy đó là bởi vì…chị ấy sẽ gặp rắc rối nếu tôi chuẩn bị bữa tối và bị điểm kém, đúng không?
“Aki-kun, chúng ta đi nào.”
Chị tôi lấy giỏ với cái ví của mình ở trong và quay lưng bước ra khỏi phòng khách.”
“Được rồi, thế em sẽ…”
Tôi quay lại và bước vào nhà bếp. Đừng ngạc nhiên gì cả. Tôi luôn lãnh nhiệm vụ trong nhà bếp ở nhà tôi. Chúng tôi đi ra ngoài ăn cũng được thôi, nhưng có việc tôi phải giải quyết trước đã.
“Nếu chúng ta không nấu ăn, mình sẽ đông lạnh món thịt mà mình vừa mua khi nãy.”
Tôi nhớ rằng có một vài nguyên liệu chuẩn bị hết hạn sử dụng ở nhà, nhưng tôi cho rằng sẽ ổn thôi nếu tôi bỏ miếng thịt đó lâu hơn một chút nữa…Tôi nghĩ về điều đó khi tôi bước vào nhà bếp, và chú ý một thứ gì khác.
“Thật lạ. Tại sao nắp nồi cơm lại mở…? Mình quên đóng nó lại sao?”
Tôi tắt nồi cơm vẫn còn đang chạy, và trí óc tôi bắt đầu nhớ lại. Tôi không có nấu ăn vào đêm qua, và trước đó nữa, tôi đã ở qua đêm ở nhà Kirishima. Chẳng lẽ nó đã được bật lên từ trước đó nữa?
“Có lẽ là không. Dù gì đi nữa, tôi có thể sẽ chú ý nếu nắp nồi cơm được mở trong ba ngày liền…”
Vào lúc đó, một sự khác biệt đầy kì lạ mà tôi đã nghĩ đến gần đây, bắt đầu sôi sục trong tôi. Chuyện gì thế này? Có gì lạ về việc đó nhỉ?
Tôi nghiêng đầu khi mặt tôi hướng về tủ lạnh, và lấy miếng thịt mà tôi định bỏ vào tủ đông.
—Vào lúc đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra nơi mà sự khác biệt đầy kì lạ đó xuất hiện.
Đó là một đống câu hỏi đến từ rất nhiều sự nghi ngờ.
Tại sao? Tại sao chị lại mua nhiều nguyên liệu vào ngày đó mặc dù chị ấy không biết Yuuji và mọi người sẽ đến?
Tại sao? Tại sao chị ấy lại chưa bao giờ có dự định ăn món ăn Nhật Bản mặc dù vừa mới trở về Nhật sau một khoảng thời gian dài?
Tại sao? Tại sao người chị hay cằn nhằn của tôi lại không cho tôi nấu bữa tối ngày hôm qua?
Có rất nhiều mối nghi ngờ dần dần hình thành một sự thật mà hiện lên rõ ràng trước mặt tôi.
—Có một đĩa paella bị cháy ở trong tủ lạnh.
“Ahaha…cái quái gì thế, ra là vậy sao…”
Tất cả mọi nghi vấn của tôi đều đã được trả lời.
Tại sao chị lại mua nhiều nguyên liệu như thế?
—Chị ấy cố tình mua nhiều bởi vì chị ấy sợ mình sẽ nấu hỏng.
Tại sao lại là paella, và không phải là món Nhật Bản?
—Bởi vì chị ấy nhớ rằng paella là món ưa thích của tôi.
Tại sao chị ấy lại mua những nguyên liệu mà tôi không quen sử dụng?
—Chẳng phải chị ấy đã nói trước đây rồi sao? Chị ấy đã chuẩn bị ‘danh sách nguyên liệu’. Đó chắc chắn là vì...chị ấy đã học cách thật sự nấu món paella ở nước ngoài.
Tại sao chị ấy lại không cho tôi nấu ăn vào ngày hôm qua dù cho thế nào đi nữa?
—Chẳng phải quá rõ ràng sao? Bởi vị chị ấy…dự định nấu món mà tôi thích ăn vì lợi ích của tôi!
“Chẳng lẽ chị ấy không thể nói thế một cách trực tiếp sao…”
Thật là, tại sao lại thế khi người chị của tôi lại nghiêm khắc với tất cả mọi người, cho dù là đối với người khác hay là chính bản thân chị ấy. Nói rằng chị ấy không có bất kì kì vọng nào ở tôi, nhưng vẫn nghĩ đến tôi. Chị ấy có lẽ đã mệt vì công việc và chuyến đi xa như thế, nhưng chị ấy vẫn muốn nấu một món mà thậm chí chị ấy còn không giỏi cho lợi ích của đứa em chị ấy. Có thể vì nó không được ngon vì thế chị ấy muốn giấu đi và không cho tôi biết.
Có lẽ chị ấy đã nghĩ đến việc tự mình nấu ăn vào ngày thứ Hai, nhưng không ngờ tôi lại dẫn rất nhiều bạn về vì thế chị ấy chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ đó. Đó là lí do tại sao chị ấy lại trông có vẻ không vui vào lúc đó.
“Mình hiểu rồi. Vậy đó là tại sao dù mình có chăm chỉ thế nào, nó cũng là vô nghĩa nếu mình không thể hiện được kết quả…những lời đó cũng chính là những lời mà chị ấy muốn nói với bản thân mình.”
Bởi vì chị ấy không giỏi nó vì thế chị ấy làm việc chăm chỉ để vượt qua nó. Chị tôi thật sự làm theo những gì chị ấy nói bằng hành động.
“Thật là tệ…mình đã thực sự nói những lời kinh khủng với với chị ấy…”
Tôi càng nghĩ về việc đó, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Lí do tại sao chị ấy lại đột nhiên mặc một cái tạp dề và thậm chí còn bắt đầu trò chơi của một cặp đôi mới cưới một cách đột ngột như thế…
Dù đó là đối với người khác hay chính bản thân mình, chị tôi luôn là một người đầy nghiêm khắc.
Món ăn đó có thể là một thất bại, nhưng tôi đã hạnh phúc rồi khi thấy công sức và sự cống hiến mà chị ấy đặt vào trong nó. Tôi thật sự rất cảm động.
“Aki-kun, em đang lãng phí thời gian để làm gì thế? Chúng ta đi nè!”
Chị tôi, người nãy giờ vẫn đang đợi ở cửa, gọi tôi từ hành lang.
“Xin lỗi! Em sẽ ra ngay đây.”
Tôi đặt miếng thịt vào tủ đông, đi ra phòng khách để nhét ví vào trong túi, và bước ra khỏi nhà.
Tôi không thấy chị ấy đâu cả, có lẽ bởi vì chị ấy đã nghe câu trả lời của tôi và đi rồi.
Tôi không muốn để chị ấy đợi, vì thế tôi chọn không đi thang máy, nhưng nhảy nhanh hai bậc một lần xuống cầu thang.
Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi tòa nhà, tôi thấy chị ấy đang bước đi trước tôi.
“Xin lỗi vì đã để chị đợi.”
Tôi nhanh chóng chạy đến và xin lỗi chị ấy đang hướng mặt về phía tôi.
“Mọi người thường nói ‘thời gian là vàng bạc’. Không tốt khi bắt người khác phải chờ đâu.”
“Vâng, em sẽ ghi nhớ điều đó.”
Khi chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, tôi chầm chậm bước sau chị, cách chị ấy hai bước.
Chị ấy không cố tình ngoái nhìn tôi, nhưng lại nhìn thẳng phía trước một cách bình thường.
“Chị nè, chà…”
Tôi tăng sải chân của mình và nghiên người qua phía chị.
“Chuyện gì thế?”
Chị ấy trả lời, nhưng không nhìn vào tôi.
Đó bởi vì chị ấy luôn thể hiện một cái nhìn đầy tự hào nên mọi người thường nhầm.
Nhưng đằng sau cái thái độ này, chị ấy thật sự nghĩ đến tôi.
Đó cũng giống như cuộc tranh cãi ngày hôm qua. Giờ khi nghĩ về việc đó, chẳng phải chị ấy chỉ nói rằng ‘không cần Aki-kun phải nấu ăn’ thôi sao? Không phải là chị ấy không chú ý đến ý định của tôi, nhưng điều chị ấy muốn nói với tôi là ‘chị sẽ chuẩn bị bữa tối, chỉ cần tập trung học và đạt điểm cao thôi’. Cái giọng lạnh lùng của chị ấy làm tôi hiểu nhầm, nhưng chị ấy làm thế là vì lợi ích cho tôi theo cách riêng của chị ấy.
Nghĩ về việc đó, tôi đột nhiên cảm thấy khá vui, và không thể không nở một nụ cười.
“…Fufu.”
“Hửm? Aki-kun, chuyện gì thế? Đột nhiên gọi chị và cười như thế thì thật là thô lỗ đấy. Có thứ gì đó em muốn nói sao?”
Chị ấy có vẻ kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào tôi.
“Vâng, đúng.”
Tôi nên nói gì bây giờ? Vào lúc đó, tôi không thể không cảm thấy lúng túng.
Giờ đây, dù sao đi nữa, điều tôi phải nói không phải là một lời xin lỗi chị ấy. Cho dù tôi xin lỗi cho mọi việc đã xảy ra cho đến giờ, chị ấy có lẽ sẽ không thấy vui.
Vì thế, thay vì một lời xin lỗi, tôi nên để cho những cảm xúc và suy nghĩ thật lòng của tôi cho chị tôi biết.
“Chị à, chà…”
“Un.”
Tôi hít nhẹ và nói với chị ấy từ một bên mặt.
“Cám ơn chị rất nhiều. Em—yêu chị nhất.”
“Em vừa nói gì thế?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Em đang nói chuyện nhảm nhí gì thế?”
“Ahaha, đang đang nói về tình yêu giữa các thành viên trong gia đình kìa.”
“…Cho dù em đang cố lợi dụng mặt tốt của chị, em sẽ không thoái khỏi việc bị rầy vào ngày mai đâu.”
Vẫn là cái giọng đầy khó chịu đó, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhỡm khi nghe điều đó như lúc này.
“Vậy sao? Thật là đáng tiếc.”
“Tất nhiên.”
“Thật sao?”
“Thật đấy.”
“…”
“…”
Chị tôi lập tức chìm vào im lặng, và cả hai chúng tôi sánh bước chúng nhau dưới ánh mặt trời lặn.
Đã bao nhiêu năm rồi từ khi chúng tôi bước đi cùng với nhau thế này nhỉ?
“…Lần tới…”
“Hửm? Chị vừa nói gì sao?”
“Lần tới, nếu chị có hứng, chị sẽ nấu bữa tối cho em.”
“Hở? Thật sao?
“Đúng. Chị sẽ nấu một món gì đó ngon đến mức Aki-kun phải sốc luôn.”
“Thật sao? Em sẽ mong đến lúc đó vậy.”
“Nhưng em phải đợi đến khi chị có hứng đã.”
Tôi cho rằng sẽ là một khoảng thời gian dài cho đến khi chị ấy có hứng lại.Chị ấy là người chú trọng đến kết quả, nhưng lại thật sự nấu ăn quá tệ. Chị ấy chắn chắn sẽ dành rất nhiều thời gian tập luyện trước khi món ăn của chị ấy có thể được phục vụ.
“Chị nè.”
“Gì thế?”
“Chị biêt gia vị tuyệt với nhất là gì không?”
“Gia vị tuyệt vời nhất…muối chăng?”
“Um~ Em không nói về cái đó.”
“Không phải loại đó? Trong trường hợp đó…một cái bụng đói, đúng không? Sẽ không có gia vị nào tốt hơn việc sử dụng bản năng sống còn để kích thích khẩu vị của một người cả.”
“Em hiểu. Đó thật sự giống như là điều mà chị sẽ trả lời.”
“Giờ em nói thế, có vẻ như bụng đói cũng không phải là câu trả lời chính xác…thế là gì nào?”
“Fufu, đó có thể là gì nhỉ?”
“…Aki-kun, em đang chọc chị vì chị không biết gì về nấu ăn đúng không?”
Chị tôi bắt đầu nổi cơn tam bành và nheo mắt mình lại, nhìn tôi với vẻ như là con nít vậy.
Nhưng điều đó thậm chí còn làm tôi không thể kiểm soát nụ cười trên mặt tôi khi tôi nhìn một cái nhìn chằm chằm như thế.
Về phần gia vị tuyệt vời nhất, nếu đó không phải là một cái bụng đói, thứ duy nhất còn lại sẽ là câu trả lời cuối cùng.
“…Đừng bận tâm. Được thôi. Cứ cười nếu em muốn. Em chỉ có thể cười lúc này nữa thôi.”
Chị tôi bỉu môi khi thấy tôi cười khúc khích như thế.
“Chị sẽ tra hỏi em một cách kĩ lưỡng, Aki-kun, và làm cho em phải cầu xin lòng thương xót mà thôi.”
“Ơ? Chị định đổi từ giảng đạo sang nhục hình sao?”
“Nếu em không thích điều đó, thay vào đó chị sẽ hôn em vậy.”
“XIN HÃY ĐÁNH EM! ĐÁNH CHO TỚI KHI EM CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT MÀ THÔI!”
“Em thật là biến thái đấy, Aki-kun.”
“EM KHÔNG MUỐN NGHE ĐIỀU ĐÓ TỪ NGƯỜI CHỊ MÀ ĐỊNH CƯỠNG HÔN EM!!”
Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục cãi nhau như thường lệ khi chúng tôi đi tới trước.
Có lẽ bởi vì cái nóng của ban ngày không biến đi vì con đường cảm thấy thật ấm áp trong khi tôi sánh bước cùng chị tôi.
Vào cùng ngày đó, tại học viện Fumitzuki—
“…Hiệu trưởng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Đúng có nhìn ta bằng ánh mắt trẻ con như thế, thầy Nishimura. Chẳng phải đó chỉ là một lỗi nhỏ đột nhiên xuất hiện khi điều chỉnh hệ thống sao?”
“…Đây không phải là một lỗi ‘nhỏ’, đúng không?”
“Chỉ là ngoại hình nhìn hơi tệ một chút thôi.”
“Ồ, vậy sao?”
“Ừ, việc là thế đấy.”
“…”
“…Mùa hè…”
“Hiệu trưởng, tôi sẽ không bị lừa cho dù bà giả vờ nhìn về nơi xa xăm đâu.”
“Được rồi được rồi, ta hiểu rồi. Tập hợp các giáo viên nào còn rảnh lại đây để chúng ta có thể hoàn tất việc sửa chữa sớm hơn.”
“Tôi thì ổn với điều đó, nhưng bà định làm gì nếu học sinh biết được?”
“Ta có thể làm gì bây giờ? Tôi chỉ nói rằng đó là một lỗi trong ngoại hình. Không cần thiết phải bận tâm với lũ nhóc đó cho dù bọn chúng làm loạn lên.”
“Trong trường hợp đó…”
“Chỉ cần làm theo số đông.”
“Thật là, bà. Chỉ vì điều đó mà ngôi trường này…”

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.