TẬP 5 - CHƯƠNG 6 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI


  
Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance

CHƯƠNG 6:


 “Tất nhiên là em có thể. Đúng không?”
“Đúng vậy. Việc dạy một hay hai người với tớ cũng không thành vấn đề.”
“Yuuji, chẳng phải là cậu đang nói rằng tớ chỉ ngang lớp 5 thôi sao?”
“Hazuki-chan, hãy học cùng nhau nhé.”
“Anh không nghĩ anh có thứ gì để chỉ em, nhung anh vẫn chào mừng em đến học chung với bọn anh.”
“…Nếu đó là giáo dục sức khỏe, anh có thể dạy em.”
Muttsulini, những lời đó của cậu chỉ vừa nằm trong giới hạn đấy (nó gần như là quá giới hạn).
(Aki, cậu thực sự ổn với điều đó chứ? Chẳng phải cậu cần chăm chỉ cho kì thi này sao?)
Minami nhỏ giọng lại để ngăn không cho Hazuki nghe thấy và thì thầm vào tai tôi. Có vẻ cậu ấy thực sự lo cho điểm số của tôi.
(Không sao đâu, Hazuki là một đứa trẻ ngoan và sẽ không phải là một trở ngại đâu. Hơn nữa, sẽ quá tội nghiệp nếu em ấy ở trong phòng một mình. Tớ sẽ không thể chăm chỉ khi đó được đâu.)
Minami đã nghĩ nhiều việc quá…tất nhiên đó là câu trả lời của tôi.
(…Cám ơn cậu, Aki.)
Cậu ấy thỏ thẻ trong một cách đầy ngượng ngùng.
Minami thỉnh thoảng nhìn tôi một cách đầy trìu mến. Sau khi thấy cậu ấy như vậy, tôi…chà, về việc đó…tôi nên nói gì nhỉ…
“Hazuki muốn học chung với mọi người!”
“Rất tốt. Mang bài tập về nhà của em lại đây.”
“Hiểu rồi!”
Tototo. Hazuki chạy vụt đi. Mặc dù chỉ là học chung với chúng tôi, nhưng em ấy trông có vẻ rất vui.
“Được rồi. Chúng ta sẽ kê bàn lại. Tớ sẽ phụ.”
“À, không cần đâu. Tớ có thể tự mình làm.”
“Thật ư? Đúng rồi. Nếu có một ‘bức hình của một ai đó trong nhà’, tất nhiên là cậu chẳng muốn người khác đi lòng vòng, và tớ sẽ không khăng khăng đòi giúp nữa.”
“Cậu-cậu-cậu đang nói gì thế Sakamoto!? Cậu..cậu thấy gì ở trong căn phòng ấy rồi sao.”
“Không gì cả, tớ chỉ đùa thôi…”
“Nghĩ rằng Minami vẫ còn trái tim của một người con gái.”
“…Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng hào phóng của cậu để giúp công việc của tớ.”
Có vẻ như Mimani có mua những bức ảnh từ Muttsulini. Công Ty Muttsulini thật sự là điều nghiêm túc đấy.
“Ồ đúng rồi. Chúng ta có thể nói về những thứ được giấu sau. Còn bữa tối thì sao?”
“…Tớ nên nấu gì chăng?”
“Tớ không phiền.”
Giờ đã là năm giờ chiều. Nếu chúng tôi muốn nấu ăn, chúng tôi phải mua nguyên vật liệu, và sẽ không kịp giờ mất.
“Tại sao chúng ta lại không gọi pizza? Sẽ mất chút thời gian nếu chúng ta nấu gì đó.”
“Đúng, Akihisa-kun phải học hơi nhiều. Chúng ta không thể phí thời gian nấu ăn được.”
Thật tuyệt khi có hai bạn nữ thật tốt. Hơn nữa, giờ tôi có tiền xài, vì thế sẽ tuyệt nếu chúng tôi có thể ưu tiên việc nấu ăn.
“Chà, tớ lại nghĩ chúng ta sẽ có thể thấy Minami tự tay nấu ăn ra sao.”
“Sau tối hôm qua, tự tin của tớ có chút hơi vơi đi, vì thế…”
“À, tớ hiểu rồi.”
“Mọi người, tìm chỗ ngồi đi. Tớ sẽ đem bàn qua.”
Minami đi mất, và Hazuki chạy ngang qua cậu ấy với đôi tay đầy sách của em ấy trong khi em ấy đi lại.
“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi.”
“Trông cm có vẻ hăng hái đấy, Hazuki-chan.”
“Vâng. À, baka onii-chan, xin hãy ngồi ở đây.”
Hazuki đặt sách trong tay lên bàn ở trong phòng khách, và đặt một tấm đệm lên thảm. Có phải em ấy đang kêu tôi ngồi lên đó?
“Cám ơn em, Hazuki.”
“Không gì nhiều cả.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống tấm đệm, và rồi—
“Ghế của Hazuki là ở đây.”
Sau đó Hazuki ngồi lên đầu gối tôi, tôi hiểu rồi, ra là vậy.
“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Tớ sẽ đặt cái bàn này—này Hazuki, em đang làm gì thế?”
“Ehehe~ Hazuki muốn ngồi ở đây và học.”
“Không đời nào. Em sẽ làm vướng bận Aki đấy!”
Manimi bắt đầu thuyết giảng theo cách mà một người chị nên làm. Sẽ tuyệt nếu cậu ấy chỉ cần rầy tôi thay vì phải hành động thật sự khi cậu ấy đối mặt với tôi…
“Tớ ổn mà Minami. Dù gì thi Hazuki cũng nhỏ con mà.”
So với việc phải chống đỡ một chồng đá bị thả xuống một cách mạnh bạo, tôi không cảm thấy đau đớn gì cả khi Hazuki ngồi trên chân tôi.
“Anh thật là tốt bụng, baka onii-chan.”
Sẽ là vấn đề nếu tôi lấy tập ra và viết, nhưng mục tiêu chính của tôi ngày hôm nay là thuộc lòng môn Lịch Sử từ đầu đến cuối, vì thế sẽ không có vấn đề gì. Tôi chỉ cần một bảng ghi nhớ để học thay vì phải viết như bài tập về nhà.
“Được thôi nếu cậu thấy ổn với điều đó…nhưng Aki, cậu không cảm thấy lạ ở đâu ư?”
“Akihisa-kun, nếu có cảm giác gì lạ, thì sẽ chuyện gì đó tệ sẽ xảy ra!”
“Vâng, thưa các quý cô đây, tớ không có ý định quỷ quyệt nào cả.”
Với điều đó, chúng tôi cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Chúng tôi và Hazuki cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu học cho kì kiểm tra cuối kì.
Sau khoảng hai giờ học và một bữa pizza thịnh soạn, chúng tôi lại tiếp tục học. Thật là hiếm khi không có gì rắc rối cả, và thời gian cứ thế trôi qua một cách bình yên.
“Hở? Đã trễ rồi à. Chẳng phải là nên kết thúc buổi học nhóm hay sao?”
Trước khi tôi để ý, đồng hồ đã chỉ 9:30 tối.
“Wow, thời gian trôi nhanh quá.”
“…Chúng ta đã rất tập trung.”
“Trời đã tối đen như mực ở ngoài.”
Khi Yuuji nói thế, mọi người đều đặt bút xuống. Tôi có tiến triển một chút ngày hôm nay vì cách dạy của Himeji và Yuuji đều rất dễ hiểu. Nếu tôi có thể tiếp tục như thế này, tôi có thể đuổi chị tôi về nước ngoài, tôi cho là thế.
“Thế là đủ cho hôm nay rồi. Chúng ta nên đi thôi.”
“Cậu nói đúng, cám ơn cậu Minami-chan.”
“À, ừ, tớ nên là người cảm ơn các cậu. Hazuki, em nên—Hazuki?”
“Zzzz…”
“Ahaha, có vẻ em ấy mệt rồi.”
Vô tình, Haziki đã ngủ trên đùi tôi.
“Thật là, Hazuki…xin lỗi Aki. Cậu có thể giúp tớ chuyển con bé lên ghê sô pha được không?”
“À, được thôi, tớ cũng định như thế.”
Hazuki nắm lấy áo tôi mặc dù em ấy đang ngủ và em ấy vẫn không bỏ ra khi tôi chuyển em ấy lên ghê sô pha. Tôi sẽ không thể về nhà nếu như thế này.
“Nè, Hazuki, dậy đi. Làm sao mà Aki có thể về nhà khi em cứ nắm lấy áo cậu ấy?”
Minami vỗ lên vai Hazuki.
“Nn..”
Vào lúc đó, Hazuki cuối cùng cũng mở mắt một chút.
“Đừng…về nhà…”
Hazuki lầm bầm và nắm chặt lấy áo tôi hơn nữa.
“Hazuki, chị sẽ giận nếu em cứ nói mấy điều bướng bỉnh như vậy đó.”
Minami nói với một giọng nặng hơn. Vào lúc đó, tôi có thể thấy Minami như là một người chị vừa hiền vừa nghiêm khắc khi cần đến.
“…Chị không hiểu đâu…”
“Ơ? Sao nào?”
“…Chị thường có thể chơi với baka onii-chan…nhưng Hazuki chỉ có thể chơi với baka onii-chan vào những lúc như thế này…”
“““…”””
Em ấy buồn ngủ, vì thế em ấy nói những lời như thế, nhưng một vài người chúng tôi, những người còn thức thì bị kinh ngạc khi vô tình nghe được ý nghĩ thật sự của Hazuki. Vậy ra Hazuki thật sự ngưỡng mộ tôi đến như thế…
“Ơ…Minami, nếu cậu không thấy phiền, tớ có thể ở lại học một chút nữa không?”
“Hở?”
“Đúng, vì nhóc con đã nói thế, Akihisa nên ở lại.”
“Chắc chắn là vậy rồi, làm người nổi tiếng thật khổ.”
“…Cậu thực sự rất nổi tiếng.”
Mọi người bắt đầu chọc tôi khi nói huyên thuyên về tôi, nhưng đây không phải là một cảm giác tồi tệ gì cho lắm. Tôi cảm thấy rất vui khi nghe được những lời đầy ý tốt đấy có thể làm dịu cảm xúc của tôi, đặc biệt là với bà chị khác người luôn tung ra những cuộc tấn công đầy biến thái tới tôi.
“Vậy, vậy sao…xin lỗi Aki. Xin hãy ở chơi với Hazuki thêm một chút nữa.”
“Ừ.”
Vì Minami đã cho phép, tôi nên ở lại để học một chút nữa. Hơn nữa, có vài phần của bài học hôm nay tôi không hiểu cho lắm.
“À,chà…trong trường hợp đó, tớ nên…”
“Ơ? Himeji, cậu không thể ở lại. Sẽ rất nguy hiểm nếu một cô gái về nhà một mình khi đã trễ như thế. Tốt hơn là hãy để Yuuji đưa cậu về nhà.”
“Nhưng tớ thật sự lo lắng, trong nhiều phương diện…”
“Tớ hiểu cảm giác của cậu.”
“Không, cậu không hiểu tớ đang lo về việc gì đâu, Akihisa-kun!”
“???”
Vì lí do gì đó, Himeji có vẻ tức giận.
“Tớ sẽ đưa Himeji về nhà. Muttsulini, đưa Hideyoshi về.”
“…Tớ chấp nhận.”
“Tớ sẽ không thật sự chấp nhận chuyện này, nhưng đây là không thể tránh khỏi…”
Khi chúng tôi tiếp tục nói, thời gian vẫn cứ trôi. Những đứa trẻ dễ thương như Himeji và Hideyoshi sẽ thực sự gặp nguy hiểm nếu các cậu ấy đi bộ về nhà một mình vào ban đêm. Họ đã bị bắt bởi những người kì lạ đầy nguy hiểm ở Lễ hội Mùa Hè. Vì thế chúng tôi phải chú ý.
“Thế, tớ sẽ…”
Nhưng dù thế, Himeji vẫn không đồng ý. Không phải là tôi không hiểu rằng cậu ấy lo lắng cho Hazuki, nhưng…
“Nhưng dù cậu hỏi như thế nào đi nữa, không là không, Himeji.”
“Nhưng, nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả. Có rất nhiều người nguy hiểm ở ngoài đường, vì thế cậu phải coi chừng sự an toàn của bản thân mình và đi về nhà sớm.”
“Từ bỏ đi, Himeji. Dù cậu có nói gì, Akihisa vẫn không đổi ý đâu.”
“…Uu…tại sao nó lại thành như thế này…”
Khi nghe những lời đầy cô đơn của Hazuki, một Himeji tốt bụng chắc chắn sẽ không để Hazuki một mình, nhưng giờ đã rất là trễ, vì thế tôi phải lãnh trách nhiệm giờ.
“Bọn tớ sẽ đi vậy. Cám ơn vì ngày hôm nay, Shimada.”
“Tớ cũng cảm thấy phiền khi đã quấy rầy các cậu quá lâu.”
“…Cám ơn.”
“Cám ơn cậu, Minami-chan…”
Bao gồm cả Himeji, người mà có vẻ hơi căng thẳng, mọi người đều cảm ơn Minami và bước ra hành lang.
“Mọi người, gặp lại vào ngay mai nhé.”
Áo tôi vẫn bị túm lấy bởi Hazuki, vì thế tôi chỉ có thể ngồi đây và đợi cho mọi người còn lại đi.
“Chờ đã, tớ sẽ tiễn các cậu.”
Sau đó Minami đừng dậy và theo mọi người ra ngoài.
“Được rồi, mình nên học thôi.”
Tôi ngồi trong phòng khách lập tức cảm thấy trống rỗng, và với tay ra lấy những ghi chú mà Himeji đặc biệt làm cho tôi. Chữ viết của Himeji thật đẹp, và thật dễ nhìn. Những ghi chú thật sự rất tốt đến mức tôi có thể nắm được những phần quan trọng của bài kiểm tra. Với những ghi chú này, điểm của tôi chắc chắn sẽ tiến bộ.
Tôi nhìn vào những ghi chú đã được đánh dấu và nhồi nội dung của chúng vào đầu của tôi.
“Suu…suu…”
Tiếng thở đều đặn có thể nghe thấy từ đầu gối tôi.
Một Hazuki đang ngủ thì cảm thấy rất ấm và thậm chí còn thoải mái hơn nữa khi máy điều hòa nhiệt độ đã được bật lên ở trong phòng. Không, không phải vì sự ấm áp, nhưng là vì em ấy nịnh tôi như thế làm tôi rất vui. Hơn nữa, chị tôi gần đây cứ nói về điểm kiểm tra và cách sống và cứ cằn nhằn về mọi thứ, điều đó làm tôi cảm thấy rằng nhưng thời gian này thật sự quý giá.
Tôi cầm bảng ghi nhớ và tiếp tục ghi nhớ một cách chậm chạp, và thời gian cứ thế trôi dần.
“Xin lỗi vì điều đó, Aki, làm phiền cậu thế này.”
Minami, người mà đã đi tiễn mọi người, đã nhanh quay lại.
“Uu, tớ không thấy rắc rối gì đâu.”
“…Cám ơn cậu.”
Sau khi cám ơn tôi một cách ngượng ngùng, Minami ngồi kế tôi và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hazuki.
“Nyuu…”
“Đứa trẻ này, thật là…”
Minami ngồi kế tôi và vỗ đầu Hazuki, và Hazuki, người đang nằm trên chân tôi, có vẻ động đậy một chút do ngứa ngáy.
“Minami và Hazuki thật sự rất thân với nhau.”
“Ừ. Nó cũng không tệ.”
“Nhìn hai chị em cậu, tớ thật sự muốn cười đấy.”
“Cậu đang nói gì thế? Chẵng lẽ quan hệ giữa cậu vì chị gái không tốt đẹp sao, Aki?”
“Ơ? Từ khi nào vậy! Tớ bị theo dõi bởi chị ấy, và mọi thứ liên quan đến gia đình đều dính với tớ. Chị ấy còn thậm chí còn nạt tớ. Việc đó thì chẳng có gì tốt cả.”
“Nhưng chẳng phải chị cậu đã nói ‘Chị yêu Aki-kun nhất’ đó sao?”
“…Xin hãy quên việc đó đi.”
“Uu, tớ có cảm tưởng rằng chị ấy đang đùa vào khúc cuối.”
“Tất nhiên là chị ấy đùa rồi!”
Hay đúng hơn là tôi sẽ thấy rất phiền nếu chị ấy không đùa.
““…””
Khi chúng tôi nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của Hazuki, cả tôi và Minami đều chìm vào im lặng.
“Nè, Aki, món đó…”
“Hở? Chuyện gì thế?”
“Con gấu bông ở trong phòng tớ…”
“À, cậu đang nói về con cáo bông bự hình cáo ở trong phòng?”
“Ừ, con cáo bông đó—Aki đã mua nó cho tớ, đúng không?”
Nn?
Nhắc mới nhớ, Hazuki lúc đó nói rằng em ấy muốn mua một con gấu bông cho chị của mình, và Hazuki là em của Minami…
“Tớ hiểu rồi. Vậy là tớ đã giúp Hazuki mua con gấu bông cho Minami.”
“Ơ? Đừng bảo tớ là cậu thậm chí còn không nhận ra việc đó?”
Minami nhìn tôi như thể cậu ấy coi tôi như là một tên ngốc lần nữa.
Thô lỗ làm sao. Không phải là tôi không để ý. Chỉ là tôi không nghĩ đến việc đó thôi.
“Chà, việc này không thể tránh khỏi vì Aki đã luôn như vậy.”
“Minami, cậu đang bí mật chọc tớ phải không?”
Thật sự không cần thiết phải cố tình trêu chọc tớ như thế.
“Sau lễ hội mùa hè, tớ đã tự hỏi làm sao mà Hazuki lại biết Aki, vì thế tớ hỏi Hazuki về mọi thứ.”
“À, ra là thế. Nói đến việc đó, tớ nghĩ rằng bọn tớ có nói cho cậu về chuyện đó.”
Thảo nào cậu ấy lại tự hỏi rằng làm sao em gái của mình, người mà đang học tiểu học lại biết bạn cùng lớp của mình.
“Sau khi nghe Hazuki giải thích, tớ cảm thấy…rất hạnh phúc.”
“Đây đúng là điều được mong đợi. Cậu nên càm thấy vui sau khi biết rằng em cậu đã làm mọi cách để làm cậu vui.”
“…”
Tôi thật sự thấy ghen tị với Minami khi có một người em đầy thông cảm như thế.
“Haaa..thật là, cậu đúng là một tên ngốc.”
Minami thở dài và nói với tôi điều đó.
Cho dù đó là trí óc, ngoại hình hay cách sống, có vẻ như tôi có một liên kết mà không thể giải thích được với chữ ‘tệ hại’.
“Cậu đã thấy con gấu bông khi cậu nhìn vào trong phòng tớ rồi phải không?”
“À, ừ. Tớ chỉ thấy một con gấu lớn đang cầm một khung hình hay thứ gì đó.”
“Khung hình đó…”
‘Un.”
“Cậu có muốn biết…tớ để hình ai lên đó không?”
“Hở?”
Cái cuộc nói chuyện đầy ẩn ý này là gì vậy? Tôi cho rằng đó khung hình đó có hình của Hazuki người mà tặng cậu ấy con gấu, hay là hình gia đình hay thứ gì đoại loại như thế, đúng không nhỉ…? Nếu không, nó phải là hình một ai đó Minami thích—
“Nyaa!”
““HYAAA!!””
Và lúc đó, Hazuki, người mà đang ngủ, đột nhiên ngồi dậy. Điều, điều đó làm tôi thấy sợ.
“Nyuu..”
Và Hazuki nằm xuống lại. Có, có phải em ấy thật sự đã ngủ?
“A,ahaha…điều đó làm tớ sợ đấy.”
“Ừ, ừ. Tớ cũng thế.”
Trong thời gian đó, Minami và tôi chỉ có thể cười một cách đầy lúng túng.
Để thay đổi cái bầu không khí đầy kì lạ ở giữa chúng tôi, tôi cho rằng tôi phải tìm thứ gì khác để nói. Để tôi xem nào…
“À, Hazuki đã bỏ áo tớ ra khi em ấy động đậy.”
“Ơ? À, thật vậy.”
Nhiều khả năng là, em ấy bỏ ra khi ngồi dậy. Thật tốt.
“Tớ cho rằng đã đến lúc tớ phải đi rồi.”
Tôi bế lên Hazuki và đặt em ấy xuống ghế sô pha. Yuuji và mọi người rời khỏi cũng chưa lâu, nếu tôi bước nhanh, tôi có thể sẽ đuổi kịp mọi người.
“Thật là…vậy gặp lại cậu vào ngày mai nha.”
“Ừ.”
Tôi bỏ sách vở và ghi chú vào trong cặp và với tay tới nắm đấm cửa của phòng khách.
Khi tôi chuẩn bị mở cửa và bước ra khỏi phòng khách,
“…Aki.”
“Hở?”
“…Cậu có thể ghé qua phòng tớ…để nhìn tấm hình…”
Minami nói với tôi.
“U, un…”
Với một áp lực đầy tức cười, tôi chỉ có thể gật đầu.
Minami không nói nhiều thứ lắm sau đó và chỉ lặng lẽ quay đầu đi.
“Tớ, tớ sẽ đi vậy..”
Sau khi đóng của phòng khách, tôi bước về phía hành lang.
“…Tấm hình ở trong phòng Minami…”
Vì cậu ấy đã nói thế, tôi không thể về thẳng nhà mà không nhìn nó.
Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi có thể đoán rằng con cáo bông bự đó đang cầm tấm hình của người mà Minami ngưỡng mộ, và có cơ hội rằng—đó là hình của tôi.
“…(Nuốt nước bọt).”
Tôi với tay tới cánh cửa phòng với bàn tay đầy mồ hôi và căng thẳng và ngó vào căng phòng. Tôi kiểm tra khung hình. Rồi tôi mang giày vào, mở cánh cửa hành lang và rời khỏi nhà Minami.
Vậy...vậy sao Minami—
“A, Aki đã thấy tấm hình rồi, phải không nhỉ? Tấm hình đó…nếu cậu ấy thấy, cho dù là một tên ngốc cũng có thể hiểu…trong trường hợp đó, mình cuối cùng cũng có thể…”
“Nyuu…”
“A, Hazuki? Em dậy rồi ư?”
“Em dậy rồi…”
“Vì em đã dậy rồi, thì hãy đi thay pajama và đi ngủ lại đi. Nếu em cảm thấy cô đơn, chị sẽ sang ngủ với em.”
“Không…Hazuki đã mượn một tấm hình từ phòng của chị, vì thế Hazuki sẽ không cảm thấy cô đơn đâu…”
“Thật sao? Thật là tốt khi em không…hở? Chờ đã, tấm hình? Tấm hình trong phòng chị?”
“Hazuki đã qua mượn tấm hình của baka onii-chan từ phòng của chị, vì thế Hazuki sẽ không cảm thấy cô đơn…”
“Eehh? Th, thế, tấm hình trong phòng chị là…”
“Hazuki đã đổi nó với tấm hình Ngài Khỉ mà được sử dụng như là chủ đề trong lớp học vẽ ở trường…”
“KHÔÔÔÔNG!!!!”
—Vậy là Minami thích khỉ…chà, nói sao nhỉ, nó thật sự làm tôi kinh hoàng trong nhiều phương diện…
Hoàn toàn bị bàng hoàng bởi những lời đáng kinh ngạc của bạn tôi, tôi chỉ có thể nhanh chân bước đi. Ít hơn năm phút sau, tôi thấy Yuuji và Himeji đang bước đi trước mắt tôi. Ơ? Bọn họ không đi xa ư? Bọn họ đã đi đường vòng sao?
“Xin, xin lỗi. Tớ nghĩ tớ đã để quên thứ gì đó ở nhà Minami…”
“Đừng lo, cậu không quên gì đâu. Tớ đã kiểm tra kĩ trước khi chúng ta rời khỏi nhà Shimada rồi.”
“Uu…không, chà…tớ có nơi mà tớ muốn đến…”
“Giờ đã trễ lắm rồi. Tốt hơn hết là hãy đi vào ngày mai.”
“Hau…thế, thế tớ có thứ gì đó muốn nói với Minami.”
“…Đủ rồi đấy, Himeji. Cậu chỉ đang lãng phí thời gian thôi.”
“N, nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả. Đó là tiếng điện thoại cậu đúng không? Ba mẹ cậu chắc hẳn đang lo lắng cho cô con gái của mình, người mà đã về nhà trễ hai ngày liên tiếp, đúng không?”
“Tớ, tớ đã gửi tin nhắn cho họ rồi. Sakamoto-kun, làm ơn, hãy để tớ quay lại!”
“Không phải là tớ không hiểu cảm giác của cậu. Tất nhiên là tớ muốn để cậu quay lại nếu tớ có thể…”
Tôi chạy đến chỗ họ người mà đang nói chuyện gì đó.
“Cậu đang nói gì thế, Yuuji?”
“Kya!? A, Akihisa-kun!”
“Ồ, Akihisa, cậu nhanh chân đấy.”
“Ừ, Hazuki dậy ngay sau khi các cậu vừa rời khỏi.”
Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ là Yuuji và những người còn lại chưa đi xa như vậy.
“Ồ đúng rồi, hai cậu đang nói gì thế?”
“Chà..cậu nghĩ đó là chuyện gì, Himeji?”
“Chúng tớ, à…”
Himeji nhìn quanh. Lạ thật. Có chuyện gì khó nói sao?
“Quên chuyện đó đi, Akihisa-kun, cậu đã nói gì với Minami-chan lúc một mình thế?”
“Hở?”
Câu hỏi ngoài dự kiến đến với tôi trước khi tôi có thể chuẩn bị, làm cho tôi phát ra một âm thanh lạ.
Tôi, tôi không thể nói điều đó! Tôi không thể nói với mọi người về thứ kinh hoàng về Minami…
“Chuyện, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Ơ, erm, về việc đó…”
Himeji tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi, và có vẻ như là bất kì lời nói dối nào tôi cố tình nói ra cũng sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt của cậu ấy.
“Có phải nó có…liên quan đến việc cậu ấy thích ai không?”
“Ugh!”
Tôi phát ra một tiếng đầy ngạc nhiên vì cậu ấy đã đoán đúng. Himeji, giác quan thứ sáu của cậu hôm nay thật nhạy bén đấy.
“Cậu có thể làm ơn…nói cho tớ biết chính xác chuyện gì đã xảy ra không?”
“Ugh!”
Đôi mắt đầy mong đợi của Himeji thật sự làm tôi đau khổ.
Nhưng dù cậu ấy có nói gì đi nữa, tôi không thể làm việc đó. Hơn nữa…làm sao tôi có thể nói rằng một cô gái trong lớp tôi lại thích khỉ…
“Akihisa-kun…”
“Xin lỗi…Himeji, tớ không thể nói điều đó được…”
“Vậy sao…”
Himeji chán nản cúi đầu xuống.
Nếu có thể, tôi thực sự muốn nói điếu đó, nhưng Minami đã quá thẳng thắn khi nói rằng cậu ấy thích khỉ. Tôi sẽ không nói về việc mọi người trên thế giới này sẽ nghĩ gì, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi không thể tiết lộ bí mật của Minami cho người khác.
Chỉ khi tôi đang nghĩ vể việc đó, có vẻ nhưng Himeji cũng bắt đầu nghĩ, và nhanh chóng ngóc đầu dậy với một quyết tâm đáng kể.
“Akihisa-kun!”
“À...vâng!”
“Tớ hiểu cảm giác của Minami!”
“Cậu đang nói gì thế?”
Làm sao mà cậu lại có thể hiểu những thứ như thế?
“Nhưng tớ hi vọng rằng cậu cũng sẽ lắng nghe cảm giác của tớ!”
“Làm, làm sao cậu lại có thể làm thế! Tớ, tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu đột nhiên nói thế!”
Tôi, tôi nên làm gì đây…nếu đột nhiên Himeji nói với tôi rằng ‘Tớ hiểu rằng Minami thích khỉ, nhưng tớ có cảm giác vượn thì tốt hơn’, điều đó chắc chắn sẽ nhiều hơn khả năng tiếp nhận của bộ não tôi! Nói đến đây, tại sao hai cậu ấy lại nói về những thứ đó? Cho dù bọn họ có hỏi tôi nhiều đến đâu đi nữa, tôi cũng chỉ có thể giới thiệu con người cho bọn họ!
“Tớ biết rằng cậu sẽ thấy rất phiền, nhưng tớ hi vọng rằng cậu sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề này!”
“Nghiêm, nghiêm túc…?”
Tôi thật sự không hiểu có thứ gì tốt ở thứ như thế, nhưng vì Himeji đã nói thế, tôi chỉ có thể bỏ qua việc đó. Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thề lắng nghe cậu ấy một cách nghiêm túc.
“Nè, Himeji, chẳng phải cậu đang nghĩ quá nhiều rồi không? Tên này rõ ràng đang nghĩ về thứ ngốc nghếch gì nữa đây.”
“Ơ?”
“Nếu đó là khỉ Nhật Bản, tớ có thể giới thiệu với các cậu vài con…kh, không, cho dù là vượn thì trông có vẻ vui hơn, nhưng sẽ rất khó nhằn nếu chúng ở chung…”
“Akihisa-kun…tại sao cậu lại phải nhắc đến động vật khi tớ đang cố thu hết can đảm và nói điều đó…”
“Cậu chỉ làm chết tế bào não cho dù cậu nghĩ như thế nào đi nữa. Nè, Akihisa, dậy đi (cốc)!”
ẶC! Tôi đã làm gì?
“Xin lỗi, nhưng chúng ta đang nói về việc gì thế?”
“Đừng lo. Cậu không cần phải nghĩ về việc đó đâu. Ồ đúng rồi Himeji. Nhà cậu ở phía nào của ngã ba này vậy?”
“À, vâng…nhà tớ bên phải.”
“Bên phải? Vậy là chung hướng với Akihisa rồi.”
“Ồ đúng, nhà Yuuji ở hướng kia.”
“Đúng vậy, vì thế tớ sẽ giao lại nhiệm vụ hộ tống Himeji về nhà cho cậu. Đừng nghĩ rằng cậu có thể tấn công người khác ở giữa một đêm thanh bình như vậy chỉ vì không có ai xung quanh.”
“Đã rõ. Tớ sẽ cố hết sức để chịu đựng.”
“Nè, chẳng phải câu trả lời đó có hơi không hợp lí…”
“Tớ, tớ cũng sẽ chịu đựng!”
“Himeji! Cậu cũng muốn tấn công Akihisa sao!?”
Yuuji tiếp tục nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt không mấy tin tưởng.
“Ôi trời, sao cũng được. Dù có bao nhiêu thời gian đi nữa thì cũng không thể trả lời lại hai tên ngốc này được.”
““?””
“Rồi, gặp lại các cậu vào ngày mai.”
“Ừ, gặp lại cậu vào mai vậy.”
“Cám ơn cậu, Sakamoto-kun.”
Khi chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Yuuji ở ngã rẽ, Himeji và tôi tiếp tục bước đi cạnh nhau khi chúng tôi về nhà.
Có lẽ bởi vì Yuuji, người mà luôn ồn ào, không có mặt ở đây, nên tiếng chim líu lo có trở nên cực kì rõ ràng.
“Ồ đúng rồi, chẳng phải nhà cậu hướng đó sao, Himeji?”
“Vâng. Nhà tớ thật ra khá gần nhà cậu, Akihisa-kun. Chúng ta thậm chí còn học chung tiểu học.”
“Vậy ư? Đúng là vậy. Nếu chúng ta học chung trường tiểu học, điều đó có nghĩa là cúng ta sống khá gần nhau.”
Gần đây, bởi vì sự tập trung lại nên có rất ít cơ hội hơn, nhưng đã từng có khoảng ba trường tiểu học gần đây. Himeji và tôi đã học chung với nhau ở trường tiểu học Mutsuki.
Thật là đầy kỉ niệm. Đã hơn năm năm từ dạo ấy…
“Thật là hiếm khi có dịp đi cùng Akihisa-kun một cách chậm rãi như thế này.”
“Ơ? Thật sao?”
“Ừ. Akihisa-kun luôn được vây quanh bởi rất nhiều người.”
“Ahaha. Thật là đáng kinh ngạc khi nghe Himeji nói rằng tớ nổi tiếng đấy.”
Thật ra, tôi bị chọc bởi bọn họ thì đúng hơn.
“Không phải đâu. Akihisa-kun đã luôn nổi tiếng rồi. Có một ngày Valentine nọ ở trường tiểu học. Tớ tự hỏi rằng cậu có còn nhớ không?”
“Ngày Valentine ở trường tiểu học?”
“Vâng. Gần như mọi bạn nữ đều tặng chocolate cho Akihisa-kun. Từ thời điểm đó, Akihisa-kun luôn là chàng trai nổi tiếng nhất trong các bạn nữ.”
“Vậy sao? Tớ đẵ không biết đấy…tớ nghĩ rằng chocolate ngày Valentine chẳng là thứ gì khác ngoài lời chào hỏi bình thường cả…”
Sao lại trở thành như thế nhỉ…chẳng phải là tôi chỉ ăn chúng thôi sao…?
“Akihisa-kun đã trở nên chán ngắt từ lúc đó.”
“Chà, lúc đó tớ vẫn còn nhỏ, tớ không hiểu gì cả.”
“Akihisa-kun, tiếng Nhật của cậu sai kìa. Không phải là giờ cậu vẫn không chán ngắt.”
“Ơ? À, ừ, xin lỗi.”
Tôi sẽ chú ý đến những thứ mà tôi không nghĩ thông suốt trước đây. Đó mới thực sự là điều tôi muốn nói…
“Nhưng nói đến đây, tớ thật sự ngạc nhiên rằng tớ nổi tiếng với các bạn nữ…tớ sẽ không tự hỏi nếu chúng ta nói về Himeji nổi tiếng với các bạn nam bây giờ.”
“Chà, tớ không thể nói rằng tớ đã trở nên gọn hơn, nhưng tớ thật sự rất mập lúc còn ở trường tiểu học và thường bị cười nhạo bởi các bạn nam. Tớ chẳng nổi tiếng chút nào.”
Himeji vỗ nhẹ vào bụng và càu nhàu.
“Nhưng chẳng phải mọi người thường nói rằng các bạn nam ở trường tiểu học thì rất thích chọc các bạn nữ mà họ thích?”
“Tớ cho rằng họ chẳng thích tớ đâu…và thật ra, họ cũng không chọc tớ đến mức quá đáng. Tớ nhớ rằng họ bỏ ‘hime’ trong ‘Himeji Mizuki’ để gọi tớ là ‘người yêu bình thường’ [1]. Cậu con trai thủ lĩnh chẳng thích điều đó, và thế là mọi người không gọi tớ như thế nữa, đúng không?”
Himeji cười khi nói điều đó với tôi.
Vậy sao? Tôi không nhớ rõ ai là thủ lĩnh của lớp, và tất nhiên là, tôi cũng không nhớ điều đó.
“Chỉ là tớ vẫn cảm thấy bận tâm bởi biệt danh mà bọn họ gọi tớ sau đó.”
“Biệt danh sau đó… ‘Yuki-chan’?”
Tôi lục lại cái trí nhớ đầy mơ hồ của mình và nhớ lại cái biệt danh đó. Nhưng…tại sao lại gọi Himeji là ‘Yuki-chan’? Tôi luôn gọi cậu ấy là ‘Mizuki-chan’, về thế tôi thực sự không biết biệt danh ‘Yuki-chan’ từ đâu mà ra.
“Vâng, đó là chữ ‘yuki (tuyết)’ từ trong chữ ‘yukidaroma (người tuyết)’.”
“À, vậy là ‘Yuki’ đến từ chữ người tuyết. Nó dễ thương đấy chứ.”
“Nó đúng là dễ thương nếu giờ tớ nghĩ về nó…nhưng tớ thật sự thấy bận tâm vào lúc đó đấy.”
“Ơ ? Tại sao cậu lại thế?”
“Chẳng phải mọi người coi ‘người tuyết’ là đi chung với trắng và mập ư?”
“Ơ? Vậy đó là lí do cậu bị gọi là Yuki-chan?”
“À, giờ. Tớ đoán là chỉ do ấn tượng về tớ nên mới đặt biệt danh như thế. Nhưng tớ thật sự thấy khó chịu.”
Himeji vẫy tay một cách bình thường.
Cậu ấy nói về nói một cách bình thường bây giờ, nhưng chắc chắn cậu ấy thấy rất bận tâm vì cái biệt hiệu như thế khi cậu ấy còn nhỏ, đúng không nhỉ? Hãy quên việc cái biệt danh đó xuất hiện như thế nào, vì chắc chắn tôi không thể cảm thấy vui vẻ gì nếu tôi tưỡng tượng ra việc cái biệt danh ‘Yuki-chan’ đó xuất hiện như thế nào.
“Vì thế tớ vẫn rất bận tâm về bụng mình cho đến giờ phút này, đặc biệt là sau khi ăn những thứ giàu ca-lo như pizza và bánh quy.”
“Vậy ư? Tớ cảm thấy rằng cậu không nên lo về việc đó đâu.”
Hay đúng hơn là, những đường cong của Himeji thì quá hoàn hảo.
“Không thể được. Tớ rất dễ bị mập.”
…Nếu đến mức nào đó, hình dáng như thế sẽ làm người khác ganh tị. Đặc biệt là những cô gái như Minami.
“Nhưng Akihisa-kun, cậu thì khác với tớ. Cậu cần nhiều chất dinh dưỡng đấy.”
“Đừng lo. Tớ không thể nói nó là cuộc sống hằng ngày của tớ, nhưng tớ có ăn những bữa ăn bình thường một cách điều đặn kể từ khi chị tớ trở về.”
Tôi thậm chí còn phải hi sinh kho báu đầy quý giá của mình.
“Thật là, làm sao cậu có thể nói điều đó được…cậu thực sự ghét chị của mình sao, Akihisa-kun.”
“Ghét ư? Uu…thật ra tớ chưa từng nghĩ đến câu hỏi đó trước đây.”
Đến gặp tôi trong khi đang mặc áo khoác sau khi tắm ngay sau khi bay trở về, và khoe nhưng cuốn sách ero đầy quý giá, và những tấm hình lúc tắm của tôi trước mặt mọi người, và thậm chí cằn nhằn về kiểm tra và thái độ sống với mọi người. Nó thức sự là khó chịu. Và thậm chí chị ấy còn chơi đủ trò chơi khăm lên tôi…
“Tớ cho là, Akihisa-kun, chị của cậu rất lo lắng cho cậu đấy, và chị ấy chắc chắn thích cậu. Nếu không, chị ấy chắc sẽ không hỏi mọi người về tình trạng của Akihisa-kun ở trường.”
“Không không không. Có lí do tại sao chị ấy lại hỏi điều đó đấy…”
Trái tim đầy trong trắng của Himeji dường như xem thái độ kì quái của chị tôi theo một cách hoàn toàn khác hẳn. Himeji, đừng bị lừa bởi bà chị ác quỷ của tớ. Chị ấy làm thế chỉ để trừ điểm tớ.
Khi tôi định giải thích mọi chuyện với cậu ấy, Himeji đột nhiên chỉ vào một góc đường.
“Nhà tớ ở đằng kia. Cậu có thể để tớ ở đây được rồi. Cám ơn vì đã hộ tống tớ cả đoạn đường đến đây.”
“Hừm? À, đừng lo, không có gì đâu.”
Himeji cúi đầu chào tôi, tôi chào lại.
“Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường.”
“Ừ, chào cậu.”
Sau khi nói thế, Himeji chạy vọt đi với đôi chân sáo.
Nhưng chỉ sau vài bước, cậu ấy quay lại như thể vừa nghĩ ra việc gì đó.
“Tớ cảm thấy rằng cậu nên chú ý đến cảm giác của những người quanh cậu, Akihisa-kun. Như là chị của cậu, Minami…và tớ…”
“Hở? Đó nghĩa là gì thế?”
“Fufu. Tớ sẽ không gợi ý thêm cho cậu đâu.”
Himeji nở một nụ cười và ngay lập tức chạy vào nhà sau đó.
Nói đến điều đó, có gì đặc biệt ở ba người mà cậu ấy vừa nhắc đến ư? Chị, Himeji, Minami…
“Và Toshimitsu Kubo.”
“Cái gì, tại sao lại có cái tên hoàn toàn không liên quan được nhác đến!? Đó có phải là việc làm của ác quỷ trong người tôi?”
“Cả bốn người được nhắc đến đây điều có tình cảm cho cậu. Cậu nên hiểu ra giờ vì tôi đã nói quá nhiều rồi, đúng không?”
Vậy ra đó thật sự là tên ác quỷ, làm đảo lộn suy nghĩ của tôi như thế! Cái tình cảm chung mà giữa bốn bọn họ đều có là gì? Tôi thật sự không biết gì. Nếu chỉ có ba, ít ra thì điểm chung là bọn họ đều khác giới…
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tất nhiên đó là tình cảm dành cho Akihisa!”
Đó là thiên thần tron g trái tim tôi. Chẳng phải tôi đã bảo là đừng có ra mặt sao?
“Không, lời của thiên thần lần này thì đúng đấy…”
DỐI TRÁ! TÔI SẼ KHÔNG BỊ LỪA BỞI NHỮNG LỜI TỐT ĐẸP ĐÓ ĐÂU!
Hay đúng hơn là, tôi nên nói rằng tôi không tin những lời ấy khi tên của Kubo được nhắc đến.
“Thật là, cậu ngốc đến mức nào hả?”
Tại sao tôi lại bị coi như là thằng ngốc bởi lý trí của mình?
Sau một vài phút tự nói chyện một mình, tôi đã về đến nhà. Đèn trong nhà đã sáng lên, vậy là chị tôi cũng đã về.
“Em về rồi~”
Sau khi mở cửa, tôi nói lớn lên với chị tôi ở trong nhà.
Lập tức sau đó, tôi thấy chị tôi bước ra từ phòng khách với một cái tạp dề (!?), thật là một điều hiếm thấy.
“Em về rồi. Em chắc mệt lắm rồi, về nhà trễ như vậy.”
“Ơ? À vâng.”
Trang phục và giọng điều khác thường của chị làm tôi thấy bận tâm. Chị ấy đang âm mưu gì đây?
“Đưa cặp em cho chị nào.”
Chẳng phải đây là cảnh thường thấy trong phim truyền hình?
“À..”
Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra gì đó.
Mặc tạp dề và nói những thứ như thế…chẳng phải chị ấy đang giả bộ như những cặp đôi tình tứ ngọt ngào sao? Chị ấy đã có nhắc đến trò chơi bác sĩ hay gì đó. Chị ấy chắc chắn đang nghĩ về việc chơi tôi, đúng không?
Nói đến nó, thật là hiếm khi chị tôi trở về, và chị em chúng tôi lại hiếm khi có thời gian nói chuyện với nhau. Nếu chúng tôi nói chuyện một chút, nó ngay lập tức sẽ về điểm hoặc cách sống của tôi…trong trường hợp đó, có phải chị tôi đang nghĩ việc chọc tôi một cách đầy tình cảm bằng việc giả làm cặp vợ chồng mới cưới để thoát khỏi sự đơn điệu đó?
Được rồi, trong trường hợp đó, em sẽ cùng chơi với chị vậy. Thật là hiếm khi thấy chị tôi nghĩ về việc đó.
“Chuyện gì thế?”
“À, không có gì. Cặp em đây.”
Tôi đưa cặp tôi cho chị với thái độ của một người chủ trong gia đình.
“Ahh~ hôm nay thật là mệt.”
“Đã khổ cho em quá, bận cả ngày như thế.”
Chúng tôi bước về phòng khách, tiếp tục một cuộc nói chuyện như thế.
“Em muốn ăn trước? Hay tắm trước?”
Chị tôi hỏi bằng một giọng ân cần.
Tôi chỉ có thể cười với những lời y chang kịch bản như thế.
Đây thật sự cảm giác giống như cuộc hội thoại của đôi vợ chồng mới cưới, với những nụ cười đầy ân cần.
“Hay là em muốn làm những chuyện biến thái với chị?”
Và rồi những lời đầy lạ lùng đây.
Chị tôi có lẽ cảm thấy rằng tôi sẽ chán nếu như chị làm theo mọi thứ trong kịch bản, đúng không nhỉ? Chị ấy còn thêm những từ chọc ghẹo bên cạnh những câu thoại cơ bản nữa. Tôi khá xúc động bởi cái cảm giác kì lạ nhưng đầy tình cảm này.
Trong trường hợp đó, tôi không nên phí sức mà la lại chị ấy, chỉ cần tiếp tục với thái độ vui vẻ.
Tôi lưỡng lự nên trả lời như thế nào, và rồi tiếp tục vở kịch này,
“Không, không cần thiết tắm, ăn tối hay những việc biến thái đâu.”
“Vậy ư?”
“Đúng, bởi vì—”
Tôi không nói hết vì tôi cố tình tạm dừng trước khi mỉm cười, nói với chị tôi từng chữ một bằng một giọng mạnh mẽ.
“Em đã làm hết ở ngoài rồi.”
“Trừ em 50 điểm…”
Chị tôi lấy sổ tay ra. Chẳng phải đó là quá vô lí sao!?
Điểm hiện tại [-340 điểm]

  “Tất nhiên là em có thể. Đúng không?”
“Đúng vậy. Việc dạy một hay hai người với tớ cũng không thành vấn đề.”
“Yuuji, chẳng phải là cậu đang nói rằng tớ chỉ ngang lớp 5 thôi sao?”
“Hazuki-chan, hãy học cùng nhau nhé.”
“Anh không nghĩ anh có thứ gì để chỉ em, nhung anh vẫn chào mừng em đến học chung với bọn anh.”
“…Nếu đó là giáo dục sức khỏe, anh có thể dạy em.”
Muttsulini, những lời đó của cậu chỉ vừa nằm trong giới hạn đấy (nó gần như là quá giới hạn).
(Aki, cậu thực sự ổn với điều đó chứ? Chẳng phải cậu cần chăm chỉ cho kì thi này sao?)
Minami nhỏ giọng lại để ngăn không cho Hazuki nghe thấy và thì thầm vào tai tôi. Có vẻ cậu ấy thực sự lo cho điểm số của tôi.
(Không sao đâu, Hazuki là một đứa trẻ ngoan và sẽ không phải là một trở ngại đâu. Hơn nữa, sẽ quá tội nghiệp nếu em ấy ở trong phòng một mình. Tớ sẽ không thể chăm chỉ khi đó được đâu.)
Minami đã nghĩ nhiều việc quá…tất nhiên đó là câu trả lời của tôi.
(…Cám ơn cậu, Aki.)
Cậu ấy thỏ thẻ trong một cách đầy ngượng ngùng.
Minami thỉnh thoảng nhìn tôi một cách đầy trìu mến. Sau khi thấy cậu ấy như vậy, tôi…chà, về việc đó…tôi nên nói gì nhỉ…
“Hazuki muốn học chung với mọi người!”
“Rất tốt. Mang bài tập về nhà của em lại đây.”
“Hiểu rồi!”
Tototo. Hazuki chạy vụt đi. Mặc dù chỉ là học chung với chúng tôi, nhưng em ấy trông có vẻ rất vui.
“Được rồi. Chúng ta sẽ kê bàn lại. Tớ sẽ phụ.”
“À, không cần đâu. Tớ có thể tự mình làm.”
“Thật ư? Đúng rồi. Nếu có một ‘bức hình của một ai đó trong nhà’, tất nhiên là cậu chẳng muốn người khác đi lòng vòng, và tớ sẽ không khăng khăng đòi giúp nữa.”
“Cậu-cậu-cậu đang nói gì thế Sakamoto!? Cậu..cậu thấy gì ở trong căn phòng ấy rồi sao.”
“Không gì cả, tớ chỉ đùa thôi…”
“Nghĩ rằng Minami vẫ còn trái tim của một người con gái.”
“…Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng hào phóng của cậu để giúp công việc của tớ.”
Có vẻ như Mimani có mua những bức ảnh từ Muttsulini. Công Ty Muttsulini thật sự là điều nghiêm túc đấy.
“Ồ đúng rồi. Chúng ta có thể nói về những thứ được giấu sau. Còn bữa tối thì sao?”
“…Tớ nên nấu gì chăng?”
“Tớ không phiền.”
Giờ đã là năm giờ chiều. Nếu chúng tôi muốn nấu ăn, chúng tôi phải mua nguyên vật liệu, và sẽ không kịp giờ mất.
“Tại sao chúng ta lại không gọi pizza? Sẽ mất chút thời gian nếu chúng ta nấu gì đó.”
“Đúng, Akihisa-kun phải học hơi nhiều. Chúng ta không thể phí thời gian nấu ăn được.”
Thật tuyệt khi có hai bạn nữ thật tốt. Hơn nữa, giờ tôi có tiền xài, vì thế sẽ tuyệt nếu chúng tôi có thể ưu tiên việc nấu ăn.
“Chà, tớ lại nghĩ chúng ta sẽ có thể thấy Minami tự tay nấu ăn ra sao.”
“Sau tối hôm qua, tự tin của tớ có chút hơi vơi đi, vì thế…”
“À, tớ hiểu rồi.”
“Mọi người, tìm chỗ ngồi đi. Tớ sẽ đem bàn qua.”
Minami đi mất, và Hazuki chạy ngang qua cậu ấy với đôi tay đầy sách của em ấy trong khi em ấy đi lại.
“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi.”
“Trông cm có vẻ hăng hái đấy, Hazuki-chan.”
“Vâng. À, baka onii-chan, xin hãy ngồi ở đây.”
Hazuki đặt sách trong tay lên bàn ở trong phòng khách, và đặt một tấm đệm lên thảm. Có phải em ấy đang kêu tôi ngồi lên đó?
“Cám ơn em, Hazuki.”
“Không gì nhiều cả.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống tấm đệm, và rồi—
“Ghế của Hazuki là ở đây.”
Sau đó Hazuki ngồi lên đầu gối tôi, tôi hiểu rồi, ra là vậy.
“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Tớ sẽ đặt cái bàn này—này Hazuki, em đang làm gì thế?”
“Ehehe~ Hazuki muốn ngồi ở đây và học.”
“Không đời nào. Em sẽ làm vướng bận Aki đấy!”
Manimi bắt đầu thuyết giảng theo cách mà một người chị nên làm. Sẽ tuyệt nếu cậu ấy chỉ cần rầy tôi thay vì phải hành động thật sự khi cậu ấy đối mặt với tôi…
“Tớ ổn mà Minami. Dù gì thi Hazuki cũng nhỏ con mà.”
So với việc phải chống đỡ một chồng đá bị thả xuống một cách mạnh bạo, tôi không cảm thấy đau đớn gì cả khi Hazuki ngồi trên chân tôi.
“Anh thật là tốt bụng, baka onii-chan.”
Sẽ là vấn đề nếu tôi lấy tập ra và viết, nhưng mục tiêu chính của tôi ngày hôm nay là thuộc lòng môn Lịch Sử từ đầu đến cuối, vì thế sẽ không có vấn đề gì. Tôi chỉ cần một bảng ghi nhớ để học thay vì phải viết như bài tập về nhà.
“Được thôi nếu cậu thấy ổn với điều đó…nhưng Aki, cậu không cảm thấy lạ ở đâu ư?”
“Akihisa-kun, nếu có cảm giác gì lạ, thì sẽ chuyện gì đó tệ sẽ xảy ra!”
“Vâng, thưa các quý cô đây, tớ không có ý định quỷ quyệt nào cả.”
Với điều đó, chúng tôi cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Chúng tôi và Hazuki cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu học cho kì kiểm tra cuối kì.
Sau khoảng hai giờ học và một bữa pizza thịnh soạn, chúng tôi lại tiếp tục học. Thật là hiếm khi không có gì rắc rối cả, và thời gian cứ thế trôi qua một cách bình yên.
“Hở? Đã trễ rồi à. Chẳng phải là nên kết thúc buổi học nhóm hay sao?”
Trước khi tôi để ý, đồng hồ đã chỉ 9:30 tối.
“Wow, thời gian trôi nhanh quá.”
“…Chúng ta đã rất tập trung.”
“Trời đã tối đen như mực ở ngoài.”
Khi Yuuji nói thế, mọi người đều đặt bút xuống. Tôi có tiến triển một chút ngày hôm nay vì cách dạy của Himeji và Yuuji đều rất dễ hiểu. Nếu tôi có thể tiếp tục như thế này, tôi có thể đuổi chị tôi về nước ngoài, tôi cho là thế.
“Thế là đủ cho hôm nay rồi. Chúng ta nên đi thôi.”
“Cậu nói đúng, cám ơn cậu Minami-chan.”
“À, ừ, tớ nên là người cảm ơn các cậu. Hazuki, em nên—Hazuki?”
“Zzzz…”
“Ahaha, có vẻ em ấy mệt rồi.”
Vô tình, Haziki đã ngủ trên đùi tôi.
“Thật là, Hazuki…xin lỗi Aki. Cậu có thể giúp tớ chuyển con bé lên ghê sô pha được không?”
“À, được thôi, tớ cũng định như thế.”
Hazuki nắm lấy áo tôi mặc dù em ấy đang ngủ và em ấy vẫn không bỏ ra khi tôi chuyển em ấy lên ghê sô pha. Tôi sẽ không thể về nhà nếu như thế này.
“Nè, Hazuki, dậy đi. Làm sao mà Aki có thể về nhà khi em cứ nắm lấy áo cậu ấy?”
Minami vỗ lên vai Hazuki.
“Nn..”
Vào lúc đó, Hazuki cuối cùng cũng mở mắt một chút.
“Đừng…về nhà…”
Hazuki lầm bầm và nắm chặt lấy áo tôi hơn nữa.
“Hazuki, chị sẽ giận nếu em cứ nói mấy điều bướng bỉnh như vậy đó.”
Minami nói với một giọng nặng hơn. Vào lúc đó, tôi có thể thấy Minami như là một người chị vừa hiền vừa nghiêm khắc khi cần đến.
“…Chị không hiểu đâu…”
“Ơ? Sao nào?”
“…Chị thường có thể chơi với baka onii-chan…nhưng Hazuki chỉ có thể chơi với baka onii-chan vào những lúc như thế này…”
“““…”””
Em ấy buồn ngủ, vì thế em ấy nói những lời như thế, nhưng một vài người chúng tôi, những người còn thức thì bị kinh ngạc khi vô tình nghe được ý nghĩ thật sự của Hazuki. Vậy ra Hazuki thật sự ngưỡng mộ tôi đến như thế…
“Ơ…Minami, nếu cậu không thấy phiền, tớ có thể ở lại học một chút nữa không?”
“Hở?”
“Đúng, vì nhóc con đã nói thế, Akihisa nên ở lại.”
“Chắc chắn là vậy rồi, làm người nổi tiếng thật khổ.”
“…Cậu thực sự rất nổi tiếng.”
Mọi người bắt đầu chọc tôi khi nói huyên thuyên về tôi, nhưng đây không phải là một cảm giác tồi tệ gì cho lắm. Tôi cảm thấy rất vui khi nghe được những lời đầy ý tốt đấy có thể làm dịu cảm xúc của tôi, đặc biệt là với bà chị khác người luôn tung ra những cuộc tấn công đầy biến thái tới tôi.
“Vậy, vậy sao…xin lỗi Aki. Xin hãy ở chơi với Hazuki thêm một chút nữa.”
“Ừ.”
Vì Minami đã cho phép, tôi nên ở lại để học một chút nữa. Hơn nữa, có vài phần của bài học hôm nay tôi không hiểu cho lắm.
“À,chà…trong trường hợp đó, tớ nên…”
“Ơ? Himeji, cậu không thể ở lại. Sẽ rất nguy hiểm nếu một cô gái về nhà một mình khi đã trễ như thế. Tốt hơn là hãy để Yuuji đưa cậu về nhà.”
“Nhưng tớ thật sự lo lắng, trong nhiều phương diện…”
“Tớ hiểu cảm giác của cậu.”
“Không, cậu không hiểu tớ đang lo về việc gì đâu, Akihisa-kun!”
“???”
Vì lí do gì đó, Himeji có vẻ tức giận.
“Tớ sẽ đưa Himeji về nhà. Muttsulini, đưa Hideyoshi về.”
“…Tớ chấp nhận.”
“Tớ sẽ không thật sự chấp nhận chuyện này, nhưng đây là không thể tránh khỏi…”
Khi chúng tôi tiếp tục nói, thời gian vẫn cứ trôi. Những đứa trẻ dễ thương như Himeji và Hideyoshi sẽ thực sự gặp nguy hiểm nếu các cậu ấy đi bộ về nhà một mình vào ban đêm. Họ đã bị bắt bởi những người kì lạ đầy nguy hiểm ở Lễ hội Mùa Hè. Vì thế chúng tôi phải chú ý.
“Thế, tớ sẽ…”
Nhưng dù thế, Himeji vẫn không đồng ý. Không phải là tôi không hiểu rằng cậu ấy lo lắng cho Hazuki, nhưng…
“Nhưng dù cậu hỏi như thế nào đi nữa, không là không, Himeji.”
“Nhưng, nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả. Có rất nhiều người nguy hiểm ở ngoài đường, vì thế cậu phải coi chừng sự an toàn của bản thân mình và đi về nhà sớm.”
“Từ bỏ đi, Himeji. Dù cậu có nói gì, Akihisa vẫn không đổi ý đâu.”
“…Uu…tại sao nó lại thành như thế này…”
Khi nghe những lời đầy cô đơn của Hazuki, một Himeji tốt bụng chắc chắn sẽ không để Hazuki một mình, nhưng giờ đã rất là trễ, vì thế tôi phải lãnh trách nhiệm giờ.
“Bọn tớ sẽ đi vậy. Cám ơn vì ngày hôm nay, Shimada.”
“Tớ cũng cảm thấy phiền khi đã quấy rầy các cậu quá lâu.”
“…Cám ơn.”
“Cám ơn cậu, Minami-chan…”
Bao gồm cả Himeji, người mà có vẻ hơi căng thẳng, mọi người đều cảm ơn Minami và bước ra hành lang.
“Mọi người, gặp lại vào ngay mai nhé.”
Áo tôi vẫn bị túm lấy bởi Hazuki, vì thế tôi chỉ có thể ngồi đây và đợi cho mọi người còn lại đi.
“Chờ đã, tớ sẽ tiễn các cậu.”
Sau đó Minami đừng dậy và theo mọi người ra ngoài.
“Được rồi, mình nên học thôi.”
Tôi ngồi trong phòng khách lập tức cảm thấy trống rỗng, và với tay ra lấy những ghi chú mà Himeji đặc biệt làm cho tôi. Chữ viết của Himeji thật đẹp, và thật dễ nhìn. Những ghi chú thật sự rất tốt đến mức tôi có thể nắm được những phần quan trọng của bài kiểm tra. Với những ghi chú này, điểm của tôi chắc chắn sẽ tiến bộ.
Tôi nhìn vào những ghi chú đã được đánh dấu và nhồi nội dung của chúng vào đầu của tôi.
“Suu…suu…”
Tiếng thở đều đặn có thể nghe thấy từ đầu gối tôi.
Một Hazuki đang ngủ thì cảm thấy rất ấm và thậm chí còn thoải mái hơn nữa khi máy điều hòa nhiệt độ đã được bật lên ở trong phòng. Không, không phải vì sự ấm áp, nhưng là vì em ấy nịnh tôi như thế làm tôi rất vui. Hơn nữa, chị tôi gần đây cứ nói về điểm kiểm tra và cách sống và cứ cằn nhằn về mọi thứ, điều đó làm tôi cảm thấy rằng nhưng thời gian này thật sự quý giá.
Tôi cầm bảng ghi nhớ và tiếp tục ghi nhớ một cách chậm chạp, và thời gian cứ thế trôi dần.
“Xin lỗi vì điều đó, Aki, làm phiền cậu thế này.”
Minami, người mà đã đi tiễn mọi người, đã nhanh quay lại.
“Uu, tớ không thấy rắc rối gì đâu.”
“…Cám ơn cậu.”
Sau khi cám ơn tôi một cách ngượng ngùng, Minami ngồi kế tôi và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hazuki.
“Nyuu…”
“Đứa trẻ này, thật là…”
Minami ngồi kế tôi và vỗ đầu Hazuki, và Hazuki, người đang nằm trên chân tôi, có vẻ động đậy một chút do ngứa ngáy.
“Minami và Hazuki thật sự rất thân với nhau.”
“Ừ. Nó cũng không tệ.”
“Nhìn hai chị em cậu, tớ thật sự muốn cười đấy.”
“Cậu đang nói gì thế? Chẵng lẽ quan hệ giữa cậu vì chị gái không tốt đẹp sao, Aki?”
“Ơ? Từ khi nào vậy! Tớ bị theo dõi bởi chị ấy, và mọi thứ liên quan đến gia đình đều dính với tớ. Chị ấy còn thậm chí còn nạt tớ. Việc đó thì chẳng có gì tốt cả.”
“Nhưng chẳng phải chị cậu đã nói ‘Chị yêu Aki-kun nhất’ đó sao?”
“…Xin hãy quên việc đó đi.”
“Uu, tớ có cảm tưởng rằng chị ấy đang đùa vào khúc cuối.”
“Tất nhiên là chị ấy đùa rồi!”
Hay đúng hơn là tôi sẽ thấy rất phiền nếu chị ấy không đùa.
““…””
Khi chúng tôi nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của Hazuki, cả tôi và Minami đều chìm vào im lặng.
“Nè, Aki, món đó…”
“Hở? Chuyện gì thế?”
“Con gấu bông ở trong phòng tớ…”
“À, cậu đang nói về con cáo bông bự hình cáo ở trong phòng?”
“Ừ, con cáo bông đó—Aki đã mua nó cho tớ, đúng không?”
Nn?
Nhắc mới nhớ, Hazuki lúc đó nói rằng em ấy muốn mua một con gấu bông cho chị của mình, và Hazuki là em của Minami…
“Tớ hiểu rồi. Vậy là tớ đã giúp Hazuki mua con gấu bông cho Minami.”
“Ơ? Đừng bảo tớ là cậu thậm chí còn không nhận ra việc đó?”
Minami nhìn tôi như thể cậu ấy coi tôi như là một tên ngốc lần nữa.
Thô lỗ làm sao. Không phải là tôi không để ý. Chỉ là tôi không nghĩ đến việc đó thôi.
“Chà, việc này không thể tránh khỏi vì Aki đã luôn như vậy.”
“Minami, cậu đang bí mật chọc tớ phải không?”
Thật sự không cần thiết phải cố tình trêu chọc tớ như thế.
“Sau lễ hội mùa hè, tớ đã tự hỏi làm sao mà Hazuki lại biết Aki, vì thế tớ hỏi Hazuki về mọi thứ.”
“À, ra là thế. Nói đến việc đó, tớ nghĩ rằng bọn tớ có nói cho cậu về chuyện đó.”
Thảo nào cậu ấy lại tự hỏi rằng làm sao em gái của mình, người mà đang học tiểu học lại biết bạn cùng lớp của mình.
“Sau khi nghe Hazuki giải thích, tớ cảm thấy…rất hạnh phúc.”
“Đây đúng là điều được mong đợi. Cậu nên càm thấy vui sau khi biết rằng em cậu đã làm mọi cách để làm cậu vui.”
“…”
Tôi thật sự thấy ghen tị với Minami khi có một người em đầy thông cảm như thế.
“Haaa..thật là, cậu đúng là một tên ngốc.”
Minami thở dài và nói với tôi điều đó.
Cho dù đó là trí óc, ngoại hình hay cách sống, có vẻ như tôi có một liên kết mà không thể giải thích được với chữ ‘tệ hại’.
“Cậu đã thấy con gấu bông khi cậu nhìn vào trong phòng tớ rồi phải không?”
“À, ừ. Tớ chỉ thấy một con gấu lớn đang cầm một khung hình hay thứ gì đó.”
“Khung hình đó…”
‘Un.”
“Cậu có muốn biết…tớ để hình ai lên đó không?”
“Hở?”
Cái cuộc nói chuyện đầy ẩn ý này là gì vậy? Tôi cho rằng đó khung hình đó có hình của Hazuki người mà tặng cậu ấy con gấu, hay là hình gia đình hay thứ gì đoại loại như thế, đúng không nhỉ…? Nếu không, nó phải là hình một ai đó Minami thích—
“Nyaa!”
““HYAAA!!””
Và lúc đó, Hazuki, người mà đang ngủ, đột nhiên ngồi dậy. Điều, điều đó làm tôi thấy sợ.
“Nyuu..”
Và Hazuki nằm xuống lại. Có, có phải em ấy thật sự đã ngủ?
“A,ahaha…điều đó làm tớ sợ đấy.”
“Ừ, ừ. Tớ cũng thế.”
Trong thời gian đó, Minami và tôi chỉ có thể cười một cách đầy lúng túng.
Để thay đổi cái bầu không khí đầy kì lạ ở giữa chúng tôi, tôi cho rằng tôi phải tìm thứ gì khác để nói. Để tôi xem nào…
“À, Hazuki đã bỏ áo tớ ra khi em ấy động đậy.”
“Ơ? À, thật vậy.”
Nhiều khả năng là, em ấy bỏ ra khi ngồi dậy. Thật tốt.
“Tớ cho rằng đã đến lúc tớ phải đi rồi.”
Tôi bế lên Hazuki và đặt em ấy xuống ghế sô pha. Yuuji và mọi người rời khỏi cũng chưa lâu, nếu tôi bước nhanh, tôi có thể sẽ đuổi kịp mọi người.
“Thật là…vậy gặp lại cậu vào ngày mai nha.”
“Ừ.”
Tôi bỏ sách vở và ghi chú vào trong cặp và với tay tới nắm đấm cửa của phòng khách.
Khi tôi chuẩn bị mở cửa và bước ra khỏi phòng khách,
“…Aki.”
“Hở?”
“…Cậu có thể ghé qua phòng tớ…để nhìn tấm hình…”
Minami nói với tôi.
“U, un…”
Với một áp lực đầy tức cười, tôi chỉ có thể gật đầu.
Minami không nói nhiều thứ lắm sau đó và chỉ lặng lẽ quay đầu đi.
“Tớ, tớ sẽ đi vậy..”
Sau khi đóng của phòng khách, tôi bước về phía hành lang.
“…Tấm hình ở trong phòng Minami…”
Vì cậu ấy đã nói thế, tôi không thể về thẳng nhà mà không nhìn nó.
Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi có thể đoán rằng con cáo bông bự đó đang cầm tấm hình của người mà Minami ngưỡng mộ, và có cơ hội rằng—đó là hình của tôi.
“…(Nuốt nước bọt).”
Tôi với tay tới cánh cửa phòng với bàn tay đầy mồ hôi và căng thẳng và ngó vào căng phòng. Tôi kiểm tra khung hình. Rồi tôi mang giày vào, mở cánh cửa hành lang và rời khỏi nhà Minami.
Vậy...vậy sao Minami—
“A, Aki đã thấy tấm hình rồi, phải không nhỉ? Tấm hình đó…nếu cậu ấy thấy, cho dù là một tên ngốc cũng có thể hiểu…trong trường hợp đó, mình cuối cùng cũng có thể…”
“Nyuu…”
“A, Hazuki? Em dậy rồi ư?”
“Em dậy rồi…”
“Vì em đã dậy rồi, thì hãy đi thay pajama và đi ngủ lại đi. Nếu em cảm thấy cô đơn, chị sẽ sang ngủ với em.”
“Không…Hazuki đã mượn một tấm hình từ phòng của chị, vì thế Hazuki sẽ không cảm thấy cô đơn đâu…”
“Thật sao? Thật là tốt khi em không…hở? Chờ đã, tấm hình? Tấm hình trong phòng chị?”
“Hazuki đã qua mượn tấm hình của baka onii-chan từ phòng của chị, vì thế Hazuki sẽ không cảm thấy cô đơn…”
“Eehh? Th, thế, tấm hình trong phòng chị là…”
“Hazuki đã đổi nó với tấm hình Ngài Khỉ mà được sử dụng như là chủ đề trong lớp học vẽ ở trường…”
“KHÔÔÔÔNG!!!!”
—Vậy là Minami thích khỉ…chà, nói sao nhỉ, nó thật sự làm tôi kinh hoàng trong nhiều phương diện…
Hoàn toàn bị bàng hoàng bởi những lời đáng kinh ngạc của bạn tôi, tôi chỉ có thể nhanh chân bước đi. Ít hơn năm phút sau, tôi thấy Yuuji và Himeji đang bước đi trước mắt tôi. Ơ? Bọn họ không đi xa ư? Bọn họ đã đi đường vòng sao?
“Xin, xin lỗi. Tớ nghĩ tớ đã để quên thứ gì đó ở nhà Minami…”
“Đừng lo, cậu không quên gì đâu. Tớ đã kiểm tra kĩ trước khi chúng ta rời khỏi nhà Shimada rồi.”
“Uu…không, chà…tớ có nơi mà tớ muốn đến…”
“Giờ đã trễ lắm rồi. Tốt hơn hết là hãy đi vào ngày mai.”
“Hau…thế, thế tớ có thứ gì đó muốn nói với Minami.”
“…Đủ rồi đấy, Himeji. Cậu chỉ đang lãng phí thời gian thôi.”
“N, nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả. Đó là tiếng điện thoại cậu đúng không? Ba mẹ cậu chắc hẳn đang lo lắng cho cô con gái của mình, người mà đã về nhà trễ hai ngày liên tiếp, đúng không?”
“Tớ, tớ đã gửi tin nhắn cho họ rồi. Sakamoto-kun, làm ơn, hãy để tớ quay lại!”
“Không phải là tớ không hiểu cảm giác của cậu. Tất nhiên là tớ muốn để cậu quay lại nếu tớ có thể…”
Tôi chạy đến chỗ họ người mà đang nói chuyện gì đó.
“Cậu đang nói gì thế, Yuuji?”
“Kya!? A, Akihisa-kun!”
“Ồ, Akihisa, cậu nhanh chân đấy.”
“Ừ, Hazuki dậy ngay sau khi các cậu vừa rời khỏi.”
Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ là Yuuji và những người còn lại chưa đi xa như vậy.
“Ồ đúng rồi, hai cậu đang nói gì thế?”
“Chà..cậu nghĩ đó là chuyện gì, Himeji?”
“Chúng tớ, à…”
Himeji nhìn quanh. Lạ thật. Có chuyện gì khó nói sao?
“Quên chuyện đó đi, Akihisa-kun, cậu đã nói gì với Minami-chan lúc một mình thế?”
“Hở?”
Câu hỏi ngoài dự kiến đến với tôi trước khi tôi có thể chuẩn bị, làm cho tôi phát ra một âm thanh lạ.
Tôi, tôi không thể nói điều đó! Tôi không thể nói với mọi người về thứ kinh hoàng về Minami…
“Chuyện, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Ơ, erm, về việc đó…”
Himeji tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi, và có vẻ như là bất kì lời nói dối nào tôi cố tình nói ra cũng sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt của cậu ấy.
“Có phải nó có…liên quan đến việc cậu ấy thích ai không?”
“Ugh!”
Tôi phát ra một tiếng đầy ngạc nhiên vì cậu ấy đã đoán đúng. Himeji, giác quan thứ sáu của cậu hôm nay thật nhạy bén đấy.
“Cậu có thể làm ơn…nói cho tớ biết chính xác chuyện gì đã xảy ra không?”
“Ugh!”
Đôi mắt đầy mong đợi của Himeji thật sự làm tôi đau khổ.
Nhưng dù cậu ấy có nói gì đi nữa, tôi không thể làm việc đó. Hơn nữa…làm sao tôi có thể nói rằng một cô gái trong lớp tôi lại thích khỉ…
“Akihisa-kun…”
“Xin lỗi…Himeji, tớ không thể nói điều đó được…”
“Vậy sao…”
Himeji chán nản cúi đầu xuống.
Nếu có thể, tôi thực sự muốn nói điếu đó, nhưng Minami đã quá thẳng thắn khi nói rằng cậu ấy thích khỉ. Tôi sẽ không nói về việc mọi người trên thế giới này sẽ nghĩ gì, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi không thể tiết lộ bí mật của Minami cho người khác.
Chỉ khi tôi đang nghĩ vể việc đó, có vẻ nhưng Himeji cũng bắt đầu nghĩ, và nhanh chóng ngóc đầu dậy với một quyết tâm đáng kể.
“Akihisa-kun!”
“À...vâng!”
“Tớ hiểu cảm giác của Minami!”
“Cậu đang nói gì thế?”
Làm sao mà cậu lại có thể hiểu những thứ như thế?
“Nhưng tớ hi vọng rằng cậu cũng sẽ lắng nghe cảm giác của tớ!”
“Làm, làm sao cậu lại có thể làm thế! Tớ, tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu đột nhiên nói thế!”
Tôi, tôi nên làm gì đây…nếu đột nhiên Himeji nói với tôi rằng ‘Tớ hiểu rằng Minami thích khỉ, nhưng tớ có cảm giác vượn thì tốt hơn’, điều đó chắc chắn sẽ nhiều hơn khả năng tiếp nhận của bộ não tôi! Nói đến đây, tại sao hai cậu ấy lại nói về những thứ đó? Cho dù bọn họ có hỏi tôi nhiều đến đâu đi nữa, tôi cũng chỉ có thể giới thiệu con người cho bọn họ!
“Tớ biết rằng cậu sẽ thấy rất phiền, nhưng tớ hi vọng rằng cậu sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề này!”
“Nghiêm, nghiêm túc…?”
Tôi thật sự không hiểu có thứ gì tốt ở thứ như thế, nhưng vì Himeji đã nói thế, tôi chỉ có thể bỏ qua việc đó. Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thề lắng nghe cậu ấy một cách nghiêm túc.
“Nè, Himeji, chẳng phải cậu đang nghĩ quá nhiều rồi không? Tên này rõ ràng đang nghĩ về thứ ngốc nghếch gì nữa đây.”
“Ơ?”
“Nếu đó là khỉ Nhật Bản, tớ có thể giới thiệu với các cậu vài con…kh, không, cho dù là vượn thì trông có vẻ vui hơn, nhưng sẽ rất khó nhằn nếu chúng ở chung…”
“Akihisa-kun…tại sao cậu lại phải nhắc đến động vật khi tớ đang cố thu hết can đảm và nói điều đó…”
“Cậu chỉ làm chết tế bào não cho dù cậu nghĩ như thế nào đi nữa. Nè, Akihisa, dậy đi (cốc)!”
ẶC! Tôi đã làm gì?
“Xin lỗi, nhưng chúng ta đang nói về việc gì thế?”
“Đừng lo. Cậu không cần phải nghĩ về việc đó đâu. Ồ đúng rồi Himeji. Nhà cậu ở phía nào của ngã ba này vậy?”
“À, vâng…nhà tớ bên phải.”
“Bên phải? Vậy là chung hướng với Akihisa rồi.”
“Ồ đúng, nhà Yuuji ở hướng kia.”
“Đúng vậy, vì thế tớ sẽ giao lại nhiệm vụ hộ tống Himeji về nhà cho cậu. Đừng nghĩ rằng cậu có thể tấn công người khác ở giữa một đêm thanh bình như vậy chỉ vì không có ai xung quanh.”
“Đã rõ. Tớ sẽ cố hết sức để chịu đựng.”
“Nè, chẳng phải câu trả lời đó có hơi không hợp lí…”
“Tớ, tớ cũng sẽ chịu đựng!”
“Himeji! Cậu cũng muốn tấn công Akihisa sao!?”
Yuuji tiếp tục nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt không mấy tin tưởng.
“Ôi trời, sao cũng được. Dù có bao nhiêu thời gian đi nữa thì cũng không thể trả lời lại hai tên ngốc này được.”
““?””
“Rồi, gặp lại các cậu vào ngày mai.”
“Ừ, gặp lại cậu vào mai vậy.”
“Cám ơn cậu, Sakamoto-kun.”
Khi chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Yuuji ở ngã rẽ, Himeji và tôi tiếp tục bước đi cạnh nhau khi chúng tôi về nhà.
Có lẽ bởi vì Yuuji, người mà luôn ồn ào, không có mặt ở đây, nên tiếng chim líu lo có trở nên cực kì rõ ràng.
“Ồ đúng rồi, chẳng phải nhà cậu hướng đó sao, Himeji?”
“Vâng. Nhà tớ thật ra khá gần nhà cậu, Akihisa-kun. Chúng ta thậm chí còn học chung tiểu học.”
“Vậy ư? Đúng là vậy. Nếu chúng ta học chung trường tiểu học, điều đó có nghĩa là cúng ta sống khá gần nhau.”
Gần đây, bởi vì sự tập trung lại nên có rất ít cơ hội hơn, nhưng đã từng có khoảng ba trường tiểu học gần đây. Himeji và tôi đã học chung với nhau ở trường tiểu học Mutsuki.
Thật là đầy kỉ niệm. Đã hơn năm năm từ dạo ấy…
“Thật là hiếm khi có dịp đi cùng Akihisa-kun một cách chậm rãi như thế này.”
“Ơ? Thật sao?”
“Ừ. Akihisa-kun luôn được vây quanh bởi rất nhiều người.”
“Ahaha. Thật là đáng kinh ngạc khi nghe Himeji nói rằng tớ nổi tiếng đấy.”
Thật ra, tôi bị chọc bởi bọn họ thì đúng hơn.
“Không phải đâu. Akihisa-kun đã luôn nổi tiếng rồi. Có một ngày Valentine nọ ở trường tiểu học. Tớ tự hỏi rằng cậu có còn nhớ không?”
“Ngày Valentine ở trường tiểu học?”
“Vâng. Gần như mọi bạn nữ đều tặng chocolate cho Akihisa-kun. Từ thời điểm đó, Akihisa-kun luôn là chàng trai nổi tiếng nhất trong các bạn nữ.”
“Vậy sao? Tớ đẵ không biết đấy…tớ nghĩ rằng chocolate ngày Valentine chẳng là thứ gì khác ngoài lời chào hỏi bình thường cả…”
Sao lại trở thành như thế nhỉ…chẳng phải là tôi chỉ ăn chúng thôi sao…?
“Akihisa-kun đã trở nên chán ngắt từ lúc đó.”
“Chà, lúc đó tớ vẫn còn nhỏ, tớ không hiểu gì cả.”
“Akihisa-kun, tiếng Nhật của cậu sai kìa. Không phải là giờ cậu vẫn không chán ngắt.”
“Ơ? À, ừ, xin lỗi.”
Tôi sẽ chú ý đến những thứ mà tôi không nghĩ thông suốt trước đây. Đó mới thực sự là điều tôi muốn nói…
“Nhưng nói đến đây, tớ thật sự ngạc nhiên rằng tớ nổi tiếng với các bạn nữ…tớ sẽ không tự hỏi nếu chúng ta nói về Himeji nổi tiếng với các bạn nam bây giờ.”
“Chà, tớ không thể nói rằng tớ đã trở nên gọn hơn, nhưng tớ thật sự rất mập lúc còn ở trường tiểu học và thường bị cười nhạo bởi các bạn nam. Tớ chẳng nổi tiếng chút nào.”
Himeji vỗ nhẹ vào bụng và càu nhàu.
“Nhưng chẳng phải mọi người thường nói rằng các bạn nam ở trường tiểu học thì rất thích chọc các bạn nữ mà họ thích?”
“Tớ cho rằng họ chẳng thích tớ đâu…và thật ra, họ cũng không chọc tớ đến mức quá đáng. Tớ nhớ rằng họ bỏ ‘hime’ trong ‘Himeji Mizuki’ để gọi tớ là ‘người yêu bình thường’ [1]. Cậu con trai thủ lĩnh chẳng thích điều đó, và thế là mọi người không gọi tớ như thế nữa, đúng không?”
Himeji cười khi nói điều đó với tôi.
Vậy sao? Tôi không nhớ rõ ai là thủ lĩnh của lớp, và tất nhiên là, tôi cũng không nhớ điều đó.
“Chỉ là tớ vẫn cảm thấy bận tâm bởi biệt danh mà bọn họ gọi tớ sau đó.”
“Biệt danh sau đó… ‘Yuki-chan’?”
Tôi lục lại cái trí nhớ đầy mơ hồ của mình và nhớ lại cái biệt danh đó. Nhưng…tại sao lại gọi Himeji là ‘Yuki-chan’? Tôi luôn gọi cậu ấy là ‘Mizuki-chan’, về thế tôi thực sự không biết biệt danh ‘Yuki-chan’ từ đâu mà ra.
“Vâng, đó là chữ ‘yuki (tuyết)’ từ trong chữ ‘yukidaroma (người tuyết)’.”
“À, vậy là ‘Yuki’ đến từ chữ người tuyết. Nó dễ thương đấy chứ.”
“Nó đúng là dễ thương nếu giờ tớ nghĩ về nó…nhưng tớ thật sự thấy bận tâm vào lúc đó đấy.”
“Ơ ? Tại sao cậu lại thế?”
“Chẳng phải mọi người coi ‘người tuyết’ là đi chung với trắng và mập ư?”
“Ơ? Vậy đó là lí do cậu bị gọi là Yuki-chan?”
“À, giờ. Tớ đoán là chỉ do ấn tượng về tớ nên mới đặt biệt danh như thế. Nhưng tớ thật sự thấy khó chịu.”
Himeji vẫy tay một cách bình thường.
Cậu ấy nói về nói một cách bình thường bây giờ, nhưng chắc chắn cậu ấy thấy rất bận tâm vì cái biệt hiệu như thế khi cậu ấy còn nhỏ, đúng không nhỉ? Hãy quên việc cái biệt danh đó xuất hiện như thế nào, vì chắc chắn tôi không thể cảm thấy vui vẻ gì nếu tôi tưỡng tượng ra việc cái biệt danh ‘Yuki-chan’ đó xuất hiện như thế nào.
“Vì thế tớ vẫn rất bận tâm về bụng mình cho đến giờ phút này, đặc biệt là sau khi ăn những thứ giàu ca-lo như pizza và bánh quy.”
“Vậy ư? Tớ cảm thấy rằng cậu không nên lo về việc đó đâu.”
Hay đúng hơn là, những đường cong của Himeji thì quá hoàn hảo.
“Không thể được. Tớ rất dễ bị mập.”
…Nếu đến mức nào đó, hình dáng như thế sẽ làm người khác ganh tị. Đặc biệt là những cô gái như Minami.
“Nhưng Akihisa-kun, cậu thì khác với tớ. Cậu cần nhiều chất dinh dưỡng đấy.”
“Đừng lo. Tớ không thể nói nó là cuộc sống hằng ngày của tớ, nhưng tớ có ăn những bữa ăn bình thường một cách điều đặn kể từ khi chị tớ trở về.”
Tôi thậm chí còn phải hi sinh kho báu đầy quý giá của mình.
“Thật là, làm sao cậu có thể nói điều đó được…cậu thực sự ghét chị của mình sao, Akihisa-kun.”
“Ghét ư? Uu…thật ra tớ chưa từng nghĩ đến câu hỏi đó trước đây.”
Đến gặp tôi trong khi đang mặc áo khoác sau khi tắm ngay sau khi bay trở về, và khoe nhưng cuốn sách ero đầy quý giá, và những tấm hình lúc tắm của tôi trước mặt mọi người, và thậm chí cằn nhằn về kiểm tra và thái độ sống với mọi người. Nó thức sự là khó chịu. Và thậm chí chị ấy còn chơi đủ trò chơi khăm lên tôi…
“Tớ cho là, Akihisa-kun, chị của cậu rất lo lắng cho cậu đấy, và chị ấy chắc chắn thích cậu. Nếu không, chị ấy chắc sẽ không hỏi mọi người về tình trạng của Akihisa-kun ở trường.”
“Không không không. Có lí do tại sao chị ấy lại hỏi điều đó đấy…”
Trái tim đầy trong trắng của Himeji dường như xem thái độ kì quái của chị tôi theo một cách hoàn toàn khác hẳn. Himeji, đừng bị lừa bởi bà chị ác quỷ của tớ. Chị ấy làm thế chỉ để trừ điểm tớ.
Khi tôi định giải thích mọi chuyện với cậu ấy, Himeji đột nhiên chỉ vào một góc đường.
“Nhà tớ ở đằng kia. Cậu có thể để tớ ở đây được rồi. Cám ơn vì đã hộ tống tớ cả đoạn đường đến đây.”
“Hừm? À, đừng lo, không có gì đâu.”
Himeji cúi đầu chào tôi, tôi chào lại.
“Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường.”
“Ừ, chào cậu.”
Sau khi nói thế, Himeji chạy vọt đi với đôi chân sáo.
Nhưng chỉ sau vài bước, cậu ấy quay lại như thể vừa nghĩ ra việc gì đó.
“Tớ cảm thấy rằng cậu nên chú ý đến cảm giác của những người quanh cậu, Akihisa-kun. Như là chị của cậu, Minami…và tớ…”
“Hở? Đó nghĩa là gì thế?”
“Fufu. Tớ sẽ không gợi ý thêm cho cậu đâu.”
Himeji nở một nụ cười và ngay lập tức chạy vào nhà sau đó.
Nói đến điều đó, có gì đặc biệt ở ba người mà cậu ấy vừa nhắc đến ư? Chị, Himeji, Minami…
“Và Toshimitsu Kubo.”
“Cái gì, tại sao lại có cái tên hoàn toàn không liên quan được nhác đến!? Đó có phải là việc làm của ác quỷ trong người tôi?”
“Cả bốn người được nhắc đến đây điều có tình cảm cho cậu. Cậu nên hiểu ra giờ vì tôi đã nói quá nhiều rồi, đúng không?”
Vậy ra đó thật sự là tên ác quỷ, làm đảo lộn suy nghĩ của tôi như thế! Cái tình cảm chung mà giữa bốn bọn họ đều có là gì? Tôi thật sự không biết gì. Nếu chỉ có ba, ít ra thì điểm chung là bọn họ đều khác giới…
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tất nhiên đó là tình cảm dành cho Akihisa!”
Đó là thiên thần tron g trái tim tôi. Chẳng phải tôi đã bảo là đừng có ra mặt sao?
“Không, lời của thiên thần lần này thì đúng đấy…”
DỐI TRÁ! TÔI SẼ KHÔNG BỊ LỪA BỞI NHỮNG LỜI TỐT ĐẸP ĐÓ ĐÂU!
Hay đúng hơn là, tôi nên nói rằng tôi không tin những lời ấy khi tên của Kubo được nhắc đến.
“Thật là, cậu ngốc đến mức nào hả?”
Tại sao tôi lại bị coi như là thằng ngốc bởi lý trí của mình?
Sau một vài phút tự nói chyện một mình, tôi đã về đến nhà. Đèn trong nhà đã sáng lên, vậy là chị tôi cũng đã về.
“Em về rồi~”
Sau khi mở cửa, tôi nói lớn lên với chị tôi ở trong nhà.
Lập tức sau đó, tôi thấy chị tôi bước ra từ phòng khách với một cái tạp dề (!?), thật là một điều hiếm thấy.
“Em về rồi. Em chắc mệt lắm rồi, về nhà trễ như vậy.”
“Ơ? À vâng.”
Trang phục và giọng điều khác thường của chị làm tôi thấy bận tâm. Chị ấy đang âm mưu gì đây?
“Đưa cặp em cho chị nào.”
Chẳng phải đây là cảnh thường thấy trong phim truyền hình?
“À..”
Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra gì đó.
Mặc tạp dề và nói những thứ như thế…chẳng phải chị ấy đang giả bộ như những cặp đôi tình tứ ngọt ngào sao? Chị ấy đã có nhắc đến trò chơi bác sĩ hay gì đó. Chị ấy chắc chắn đang nghĩ về việc chơi tôi, đúng không?
Nói đến nó, thật là hiếm khi chị tôi trở về, và chị em chúng tôi lại hiếm khi có thời gian nói chuyện với nhau. Nếu chúng tôi nói chuyện một chút, nó ngay lập tức sẽ về điểm hoặc cách sống của tôi…trong trường hợp đó, có phải chị tôi đang nghĩ việc chọc tôi một cách đầy tình cảm bằng việc giả làm cặp vợ chồng mới cưới để thoát khỏi sự đơn điệu đó?
Được rồi, trong trường hợp đó, em sẽ cùng chơi với chị vậy. Thật là hiếm khi thấy chị tôi nghĩ về việc đó.
“Chuyện gì thế?”
“À, không có gì. Cặp em đây.”
Tôi đưa cặp tôi cho chị với thái độ của một người chủ trong gia đình.
“Ahh~ hôm nay thật là mệt.”
“Đã khổ cho em quá, bận cả ngày như thế.”
Chúng tôi bước về phòng khách, tiếp tục một cuộc nói chuyện như thế.
“Em muốn ăn trước? Hay tắm trước?”
Chị tôi hỏi bằng một giọng ân cần.
Tôi chỉ có thể cười với những lời y chang kịch bản như thế.
Đây thật sự cảm giác giống như cuộc hội thoại của đôi vợ chồng mới cưới, với những nụ cười đầy ân cần.
“Hay là em muốn làm những chuyện biến thái với chị?”
Và rồi những lời đầy lạ lùng đây.
Chị tôi có lẽ cảm thấy rằng tôi sẽ chán nếu như chị làm theo mọi thứ trong kịch bản, đúng không nhỉ? Chị ấy còn thêm những từ chọc ghẹo bên cạnh những câu thoại cơ bản nữa. Tôi khá xúc động bởi cái cảm giác kì lạ nhưng đầy tình cảm này.
Trong trường hợp đó, tôi không nên phí sức mà la lại chị ấy, chỉ cần tiếp tục với thái độ vui vẻ.
Tôi lưỡng lự nên trả lời như thế nào, và rồi tiếp tục vở kịch này,
“Không, không cần thiết tắm, ăn tối hay những việc biến thái đâu.”
“Vậy ư?”
“Đúng, bởi vì—”
Tôi không nói hết vì tôi cố tình tạm dừng trước khi mỉm cười, nói với chị tôi từng chữ một bằng một giọng mạnh mẽ.
“Em đã làm hết ở ngoài rồi.”
“Trừ em 50 điểm…”
Chị tôi lấy sổ tay ra. Chẳng phải đó là quá vô lí sao!?
Điểm hiện tại [-340 điểm]

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.