CHƯƠNG 58 - BA BÉ BI LÀ NAM CHÍNH PHẢN DIỆN - VŨ LẠC ÁI - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG

BA BÉ BI LÀ NAM CHÍNH PHẢN DIỆN

Tác giả: Vũ Lạc Ái
Thể loại: Xuyên không đến tương lai, trinh thám, quân nhân

CHƯƠNG 58: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN

Trình Yến Linh kinh sợ nhìn Lô Ái Thi rồi nhìn sang Diệp Gia Thành, cô không thể tin được những gì Diệp Gia Thành vừa nói hay đúng hơn là không muốn tin. Trình Yến Linh lắc đầu, cười nhẹ:


“Hai người đang đùa có đúng không?”



Tôi kinh ngạc nhìn Trình Yến Linh, dường như cô ta rất đau khổ và hụt hẫng. Không cần tôi và sếp Diệp lên tiếng Kỷ Ngự Trình đã bật cười, phút chốc không khí xung quanh nóng lên hẳn.



“Chào cô, cô chắc là cô Trình đúng không?” Trần Ngạn Quân mỉm cười đưa tay ra thể hiện ý muốn bắt tay với Trình Yến Linh.



“Chào anh...” Trình Yến Linh hoàn hồn bắt tay sếp Trần.



“Tôi là Trần Ngạn Quân còn đây là Kỷ Ngự Trình chúng tôi điều là bạn thân, anh em tốt của Diệp Gia Thành!” Trần Ngạn Quân đập tay lên vai Kỷ Ngự Trình.



“Chào các anh...” Trình Yến Linh cười gượng.



“Yến Linh, đây là những người bạn thân từ thuở nhỏ của anh, trước kia ở nước M nên em chưa từng gặp qua là phải rồi!” Diệp Gia Thành nhìn hai tên đàn ông cao lớn bên cạnh liếc một cái cảnh cáo <Chớ làm càn>



“Em có việc bận phải đi rồi, gặp lại mọi người sao vậy, chào...” Trình Yến Linh vơ lấy túi xách gật đầu rồi lao thẳng ra cửa.



“Yến Linh!” Diệp Gia Thành cau mài nhìn theo bóng cô ta.



“Mọi việc căng thẳng rồi đây... đoán xem Gia Thành sẽ nén lòng cắt đứt tư tình với Trình Yến Linh hay là tình tay ba sẽ xảy ra..” Kỷ Ngự Trình thụi cù chỏ vào ngực Trần Ngạn Quân nghiêng đầu xì xầm.



“Nói thiệt từ đầu Gia Thành kết hôn nhanh chóng là tôi nghi ngờ rồi... cậu không thấy...” Trần Ngạn Quân đá lông nheo.



“Chúng ta về thôi!” Diệp Gia Thành nắm lấy tay tôi bước ra cửa, đừng tưởng tôi không nghe thấy gì cả. Hai người đó nói gì tôi nghe hết đấy. Chắc hẳn Diệp Gia Thành cũng nghe hết không bỏ sót chi tiết nào.
Việc xảy ra dù biết trước Trình Yến Linh sẽ quay về nhưng tôi vẫn thấy nó diễn biến quá đột ngột. Tình tiết như một con tàu lửa trật đường ray vượt khỏi tầm kiểm soát, Trình Yến Linh yêu Diệp Gia Thành nhưng cô ta bị tai nạn là sự thật và 8 năm qua đã gia nhập tổ chức Cực Sát của Cao Lực Kỳ cũng là sự thật.



Trình Yến Linh được Cao Lực Kỳ cứu sống và đào tạo cô ta suốt 8 năm qua, lần này cô ta trở về đây chủ yếu là nắm lấy Diệp Gia Thành trong tay dùng tình yêu đánh cuộc. Nếu Diệp Gia Thành còn yêu cô ta thì cô ta sẽ khiến sếp Diệp ngày một yêu cô ta hơn cho đến một ngày Diệp Gia Thành từ bỏ chính nghĩa đi theo con đường của Cao Lực Kỳ.



<Diệp Gia Thành, cuối cùng thì anh còn yêu cô ta hay không?>



Phân cách tuyến...



Ngôi nhà rộng lớn, cao quý hướng ra biển, được thiết kế công phu toàn bộ bốn bên điều phủ kính trong veo có thể nhìn thấy nội thất bên trong. Trên giường một đôi nam nữ dây dưa không dứt, người đàn ông có cơ thể mạnh khỏe không ngừng đòi hỏi khiến cô gái xinh đẹp bên dưới nhiều lần cắn môi chịu đựng cơn đau đớn của thể xác.



Sau trận hoan ái người đàn ông lạnh lùng nhếch môi nhìn cô gái:



“Cô cũng không tồi, lần đầu mà công phu thật lợi hại... khiến cho tôi không ngừng muốn cô!”



“Việc ngài hứa với tôi rất mong ngài sẽ sớm thực hiện nó!” Cô gái nhanh chóng ngồi dậy xuống giường vơ lấy chiếc váy dưới đất mặc vào.



“Nhã Yến, cô yên tâm tôi nhất định sẽ giúp cô có được Diệp Gia Thành!” Cao Lực Kỳ nhếch môi, gương mặt anh tuấn ửng đỏ. Cố Nhã Yến nhìn bộ dạng lười biếng của hắn có chút bị quyến rũ cô xoay đầu đi.



“Tôi về trước!” Cố Nhã Yến bước ra cửa phòng đi một mạch không hề quay đầu lại.



<Cố Nhã Yến, cô thật ngốc tưởng rằng lên giường với tôi thì tôi sẽ nghe theo những gì cô nói sao? Diệp Gia Thành chỉ có một cho cô thì Trình Yến Linh sẽ trở mặt với tôi mất thôi!> Cao Lực Kỳ cười gian xảo đưa tay nâng cao ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.



Phân cách tuyến...



Ngày sinh nhật bà nội được tôi và hai anh chuẩn bị đâu vào đó, việc cuối cùng chỉ cần chờ bà đi du lịch về là được. Tôi đã nói với nội trong ngày sinh nhật bà nhất định sẽ dẫn cháu rễ về cho bà xem mặt, nếu bà biết cháu rễ mình chính là Diệp Gia Thành – thần tượng số 1 của bà thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi rất hồi hợp chờ đợi phản ứng của bà khi đó.



Trước ngày sinh nhật một ngày bà nội trẻ trung của tôi đã chịu về mái ấm gia đình. 2 năm không gặp tôi ôm bà khóc nức nở. Gia đình chúng tôi đoàn tụ đông đủ sau hai năm.



“Tiểu Hồ lô cháu rễ của bà đâu?” Bà nội bắt lấy tay tôi hai mắt long lanh.



“Nội, 2 năm không gặp cháu rất nhớ bà vậy mà bà chỉ nhớ có mỗi người dưng!” Tôi chu mỏ, vờ hờn giận.



“Aizzz, Thi Thi của bà! Bà nôn gặp cháu rễ mà... không biết nó ra sao nhỉ? Có anh tuấn, có phong độ, có tài ba như thần tượng Diệp Gia Thành của bà không? Ôi... không có cũng không sao được một góc là tốt  rồi... có ai như thần tượng bà kia chứ...” Bà Lô bắt đầu lẩm bẩm một mình.



“Bà nội, chúng cháu sẽ tặng cho bà một món sinh nhật bất ngờ...” Lô Tử Nam vuốt cằm, cười bó hiểm.



“Đúng đó nội, tối nay nội sẽ biết!” Lô Hướng Nhật nháy mắt với bà nội.



“Thật sao? Aicha.... hồi hợp quá!” Bà nội bật cười xoa xoa hai tay.



Nếu có thể tôi thật sự muốn làm một hộp quà to rồi bỏ Diệp Gia Thành vào trong mang đến tặng cho nội, nhưng hết cách... Diệp Gia Thành đã là người của tôi rồi.... he he.



“Bà nội, tối nay chỉ có người trong gia đình chúc mừng sinh nhật bà thôi!” Lô Tử Nam đi xung quanh nhà bếp bóc vụng mấy món ăn vặt cho vào mồm.



“Sao mấy cháu không mời bạn bè tới dự cũng không cho bà mời bạn bè!” Bà nộ biu môi lên án.



“Bà à, em rễ thân phận rất lớn con sợ mọi người thấy sẽ giật mình ngất xỉu!” Lô Tử Nam kéo bà nội rỉ vào tai bà.



“Lớn cỡ nào, có bằng gia đình chúng ta không?” Bà nội há mồm.



“Bà ơi, 8h tối nay anh ấy xong việc sẽ đến khi đó bà sẽ biết thôi!” Tôi vừa chuẩn bị đồ ăn vừa quay đầu nhìn hai người mỉm cười.



“7h20 tối rồi!” Lô Hướng Nhật nhìn đồng hồ teo tường nhếch môi.



Toàn bộ món ăn ngày hôm nay điều do tôi chuẩn bị, 2 năm qua vì tính chất công việc tôi rất ít khi xuống bếp nấu ăn một lần nhiều món như hôm nay. Thỉnh thoảng tôi mới nấu cho Diệp Gia Thành vài món, hầu hết thời gian chúng tôi điều ăn ngoài.



“Gần 8h rồi sao cháu rể còn chưa tới?” Bà nội ngồi trên ghế nôn nóng.



“Bà nội chớ sốt ruột, bà uống miếng trà cho ấm bụng!” Tôi rót cho nội một ly trà nóng.



Điện thoại tôi đổ chuông là sếp Diệp gọi tới, tôi quay sang bà nội “Nội, anh ấy tới con ra mở cổng”



“Được, con mau đi ra mở cổng đi” Bà nội cười tươi rói. Tôi quay đầu ra cửa mà trong lòng vô cùng hưng phấn.



Phân cách tuyến...



“Mau vào đi, bà nội trông anh từ chiều ấy!” Tôi mở cửa đẩy sếp Diệp vào nhà.



Diệp Gia Thành mỉm cười bước vào nhà đi đến phòng khách rộng lớn.



“Cháu chào bà!” Giọng nói mềm mại, trầm thấp của anh vang lên.



“Ah.... cháu rể....” Bà nội bật dậy khi thấy sếp Diệp, bà nhìn anh từ đầu đến chân không bỏ sót chổ nào.



“Thật đẹp trai nga, trông rất phong độ...” Bà nội tặc lưỡi hai mắt tỏa hào quang lấp lánh.



“Bà nội, lần đầu tiên gặp mặt hôm nay lại là sinh nhật bà cháu có một món quà nhỏ muốn tặng bà” Diệp Gia Thành niềm nở lấy chiếc túi trong tay đưa đến trước mặt bà nội vợ.



“Khách sáo làm gì, điều là người một nhà cả mà... mau ngồi đi... ngồi.. ngồi...” Bà nội kéo sếp Diệp ngồi xuống rồi đưa tay mở quà. Tôi há mồm <Chưa gì đã mở.... ặc... >



“Wow, kim cương xanh.... đẹp lắm... bà nội rất thích...” Bà đóng chiếc hộp lại bắt lấy tay sếp Diệp cười đến híp cả mắt.



“Cháu rễ, cháu tên họ là gì? Nhà cháu có mấy người, cháu là cấp trên của Thi Thi à? Cháu làm ở bộ phận nào trong PW?” 



Diệp Gia Thành vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh mỉm cười trả lời một cách trôi chảy:



“Dạ, cháu là con một trong gia đình, cháu họ Diệp tên Gia Thành. Cháu thuộc Tổng bộ PW” Sếp Diệp rất khách sáo.



“À, hóa ra là Diệp Gia Thành thuộc tổng bộ à?” Bà nội vỗ vỗ bàn tay sếp Diệp gật gật đầu.



“Cái gì???” Đột nhiên bà hét lên khiến tôi và sếp Diệp giật cả mình.



“Bà nội... giữ hình tượng...” Tôi chạy tới kéo bà ngồi xuống ghế.



“Cháu rể tên Diệp Gia Thành? Không phải trùng tên chứ? Nói cho bà biết cháu rể...” Bà nội nắm vai tôi xì xào bên lỗ tai.



“Là thần tượng của nội đó!” Tôi thủ thỉ.



Bà nội hai mắt sáng rực lên đẩy tôi qua một bên tiến lại gần Diệp Gia Thành tay bắt mặt mừng. Một ngày sinh nhật hết sức tuyệt vời là đây. Có thể gặp thần tượng mà thần tượng lại là cháu rể của mình.



Phân cách tuyến....



Trình Yến Linh hồi hợp ngồi trong quán cà phê chờ đợi Diệp Gia Thành, khó khăn lắm cô mới hẹn được anh. Vừa thấy bóng dáng sếp Diệp, Trình Yến Linh đã vội đứng lên:



“Gia Thành!”



“Em hẹn anh ra gấp có việc gì à?” Diệp Gia Thành không cảm xúc ngồi xuống phía đối diện Trình Yến Linh.



“Gia Thành, em... anh đã cưới vợ thật sao?” Trình Yến Linh chợt rơi nước mắt.



Diệp Gia Thành quay đầu ra cửa sổ không nói gì, một phút sau giọng anh có chút buồn bã, tiếc nuối nhẹ nhàng vang lên:



“Yến Linh, anh xin lỗi!”



“Gia Thành, anh không thể đối xử với em như thế! Em đã đau khổ suốt 8 năm qua... anh biết mà, Gia Thành em rất yêu anh. Anh là tình đầu cũng là tình cuối của em!” Trình Yến Linh xúc động nức nở, mọi người trong quán bắt đầu nhìn sang và bàn tán.



“Yến Linh, em bình tĩnh đi... anh không thể nào thay đổi được hiện tại.... và anh cũng không muốn thay đổi nó. Yến Linh, anh chỉ thật lòng xin lỗi em!” Diệp Gia Thành nhìn thẳng vào đôi mắt Trình Yến Linh.



“Diệp Gia Thành...” Trình Yến Linh bật khóc nức nỡ.



“Yến Linh, anh muốn em biết một điều trong hai chúng ta giữa anh và em không ai có lỗi. Chỉ trách tạo hóa, trách sao chúng ta không có duyên phận được ở bên nhau...”



“Yến Linh, có lẽ ngày xưa anh không hiểu được tình yêu thật sự là gì nhưng từ khi gặp được Ái Thi anh đã hiểu như thế nào mới thật sự là yêu một người một cách chân chính”



“Yến Linh, anh xin lỗi! Nếu sau này em tìm anh với mục đích chỉ nói về chuyện cũ giữa anh và em thì thứ anh lỗi không đến được!” Diệp Gia Thành đứng dậy quay đầu bước đi.



Trình Yến Linh lặng lẽ rơi nước mắt nhìn bóng dáng người yêu năm nào khuất sau cánh cửa. Cô ta siết chặt lòng bàn tay, móng tay bấu sâu vào da thịt, cắn chặt môi Trình Yến Linh âm thầm thù hận.



“Diệp Gia Thành, anh phải là của tôi! Bất kỳ ai cản đường tôi đến với anh người đó phải chết!”


truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.