CHƯƠNG 43 - BA BÉ BI LÀ NAM CHÍNH PHẢN DIỆN - VŨ LẠC ÁI - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG
BA BÉ BI LÀ NAM CHÍNH PHẢN DIỆN
Tác giả: Vũ Lạc Ái
Thể loại: Xuyên không đến tương lai, trinh thám, quân nhân
CHƯƠNG 43: DƯỚI CÓ MA, TRÊN CÓ CẦM THÚ
Chủ nhật cuối tuần tôi đang nằm
cố gắng nuốt hết quyển sách của anh hai đưa, chỉ còn một trang nữa thôi là sẽ
xong. Một lúc sau tôi buông quyển sách trên tay ra hô to:
“Ahhh,.... cuối cùng mình cũng đắc đạo rồi!”
“Cậu tu chùa nào mà đắc đạo sớm vậy?” Lại Thục Phân bật cười nhìn tôi.
“Bí mật, bí mật....” Tôi để ngón trỏ lên miệng xuỵt xuỵt.
Lại Thục Phân và Diêu Khúc Lan nhìn tôi rồi cả hai cùng lắc đầu. Tôi bĩu môi rồi
mang quyển sách cất đi. Ngô Tưởng Đình đang nằm trên giường ôm chăn ngủ say
sưa. Jessica Ji So thì ra ngoài hẹn hò rồi.
21h30
Nhìn đồng hồ đã tối thế mà Ji So vẫn chưa về trong lòng tôi có hơi lo lắng. Cô
nàng này rất sợ ma chưa bao giờ đi về trễ quá 21h vậy mà hôm nay đã quá 9 giờ tối
rồi. Tôi cầm điện thoại định gọi cho Ji So thì Ji So đã gọi đến, tôi bắt máy:
“Alo”
“An Tâm, mình bị rắn cắn rồi, mình đang ở phía sau sân trường!” Ji So giọng điệu
sợ hãi.
“Được rồi, mình sẽ xuống ngay!” Tôi vội vàng cúp máy, vơ đại một chiếc áo
khoát, nhìn sang mấy bạn cùng phòng. Họ ngủ hết rồi, không biết Ji So bị rắn độc
hay rắn thường cắn đây nữa. Không có nhiều thời gian tôi nhanh chân chạy xuống
sân trường. Từ lầu 18 tôi chạy thật nhanh xuống sân trường. Vừa mệt vừa đuối
tôi không chú ý nên va phải một bạn từ cấy bàng đang đi ra.
“Xin lỗi bạn, mình không cố ý!” Tôi rối rít chưa kịp nhìn kỹ là ai đã vội vàng
xin lỗi.
“Không sao! Tối rồi còn đi ra đường à? Không sợ ma sao?” Giọng nói trầm thấp
vang lên.
“Bạn mình bị rắn cắn nên mình rất lo...mình....” Tôi ngẩng đầu nhìn người con
trai cao trên 1m8 đang đứng trước mặt. Cậu nam sinh này mài đen, đôi mắt có
hàng mi cong vút, da màu lúa mạch chắc khỏe, ngũ quan cao ngạo nhưng không đàn
áp được sức quyến rũ toát ra trên người cậu ta. Sao tôi đi đâu cũng đụng phải
hot boy thế này? Tôi rất nghi ngờ kiếp nạn của tôi là nạn đào hoa chứ không phải
nạn đổ máu, chắc anh tôi Lô Tử Nam nhầm lẫn gì rồi!
“Bạn gan thật đấy, giờ này không học sinh nào dám ra đây đâu huống chi là sau
vườn!” Nam sinh cười khẽ nhìn tôi.
“Tôi....cậu đừng nói được không! Tôi rất sợ!” Hai mắt tôi nhìn nam sinh chứa vẻ
cầu xin tha thiết.
“Bạn cậu càng gan hơn, hẹn hò ư?” Nam sinh nhếch môi.
Tôi mở to mắt nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi nam sinh, đèn đường làm gương mặt
cậu ta thêm mấy phần quỷ dị.
“Ý tôi là bạn cậu hẹn hò với người yêu có phải không?” Nam sinh cúi đầu nhìn
vào mắt tôi.
“Tôi cũng không biết, cậu ấy gọi tôi thì tôi ra...” Tôi nhỏ giọng, nụ cười cùng
gương mặt cậu nam sinh này hoàn toàn như có ma lực thu hút tôi.
Tôi lấy lại tinh thần nắm lấy cổ tay nam sinh kéo đi.
“Cậu đi với tôi đi! Giúp bạn tôi, cô ấy bị rắn cắn!” Tôi vừa kéo nam sinh đi vừa
nói.
“Được” Nam sinh nhìn bàn tay bé nhỏ đang cầm cổ tay mình khẽ mỉm cười.
Khi sắp đến khu vực phía sau sân trường thì điện thoại trong túi tôi đột nhiên
đổ chuông.
“Alo” Tôi vội vàng nhận cuộc gọi khi thấy người gọi là Ji So.
“Alo, sao cậu lâu quá vậy. Bạn trai mình đưa mình tới phòng y tế rồi, cậu đừng
lo nữa nha, nhanh về đi!” Giọng Ji So vang lên đều đều trong máy. Tôi ngẩng người.
“Ủa, cậu đến phòng y tế khi nào? Lúc nảy mình ở khu phía tây gần dãy hoa hướng
dương nhưng không thấy cậu!” Tôi ngạc nhiên.
“Đồ ngốc, mình đi qua hướng đông. Vậy đi nha mình đau quá, cúp máy đây!” Ji So
nói xong không chờ tôi trả lời đã cúp máy.
Có nghĩa là tôi đang đi phía sau cô ấy? Cô ấy không chờ tôi tới đã gọi bạn trai
tới trước rồi hai người cứ thế mà đi? Chúng tôi giống như đi trên một nữa vòng
tròn ) tôi ở điểm đầu còn Ji So hiện đang ở điểm cuối. Tôi quay sang bạn nam nảy
giờ vẫn yên lặng bên cạnh mình:
“Làm phiền bạn rồi, bạn cùng phòng của mình được bạn trai cô ấy đưa tới phòng y
tế rồi!” Tôi nhỏ giọng.
“Không sao, em học lớp mấy?” Nam sinh chợt nhìn tôi rồi hỏi.
“Ah, lớp 12A8” Tôi mỉm cười. Bây giờ mới để ý nam sinh này mặc quần vàng nhạt,
áo màu trắng có in logo trường nhưng quần áo này đâu phải đồng phục của trường?
“Em tên gì?” Nam sinh nhìn tôi gương mặt bình thản nhưng tạo cho tôi sự hoang
man.
“Lô Ái Thi” Chẳng hiểu vì sao tôi đột nhiên nói ra tên thật của mình. Tôi hoảng
hốt bịt miệng mình lại nhưng không kịp nữa rồi.
“Anh tên Đỗ Thuần Phong” Nam sinh nhìn tôi nở nụ cười tuyệt mỹ.
Tôi gật đầu nhìn nam sinh
“Có cần anh đưa về không?” Đỗ Thuần Phong nhỏ giọng.
Tôi cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi ngẩng đầu mỉm cười.
“Cần ạ” Một nữ sinh ngây thơ là phải như thế.
Đỗ Thuần Phong đưa tôi về dưới lầu của KTX. Tôi quay đầu vẫy vẫy tay ý tạm biệt
với Đỗ Thuần Phong. Đỗ Thuần Phong cũng vẫy tay tạm biệt tôi.
“Ban đêm đứng vẫy tay sẽ hù người khác đấy!” Chú Trần 50 tuổi là nhân viên trực
đêm của KTX nhìn tôi.
'Cháu vẫy tay tạm biệt bạn thôi mà!” Tôi tinh ranh mỉm cười rồi nhanh chân chạy
lên lầu. Không nhìn, không thấy những thứ xung quanh chỉ cần lên tới phòng là
được. Giờ này quá tối rồi, tôi rất sợ ah.
Chú Trần đưa mắt nhìn ra khoảng trống trước cửa KTX Nếu không con tim già này của
chú chắc bị hù chết.
Phân cách tuyến....
20h30 tôi có mặt dưới trường chuẩn bị chấp hành hình phạt đáng sợ. Trường rất vắng
lặng, học sinh đã đi về hết. Tôi bước từng bước nhẹ nhàng nhanh chóng mà cẩn thận.
Cầm chắc chiếc đèn pin nhỏ trên tay tôi chỉ biết cúi đầu mà đi lên từng bậc
thang. Nếu đi thang máy thì nhanh hơn rất nhiều nhưng tôi rất sợ bước vào thang
máy sẽ gặp những thứ quái dị.
Nếu như vừa nhấn nút thang máy thì thang máy không thể mở được hay gặp trục trặc
gì đó thì chết mất thôi, với lại thang máy là của giáo viên nữa. Tôi cẩn thận không
dám thở mạnh bước lên tầng thứ 8, chỉ mới tầng thứ 8. Những tầng lầu đã tắt hết
đèn. Không khí im lặng đến một cây kim cũng có thể tạo ra tiếng động.
Tôi nuốt nước miếng, hít một hơi ổn định tinh thần rồi bước tiếp. Tôi chẳng dám
ngó nghiêng bất kỳ chổ nào rẽ rồi lại rẽ nhanh qua các bậc thang. Tôi đã chuẩn
bị sẵn tất cả, hiện tại tôi mặc một chiếc quần Jean ngắn, mang giày thể thao, mặc
một chiếc áo thun và một chiếc áo khoác Jean mỏng, tóc cột đuôi gà. Để làm gì
ư? Có việc gì chạy cho nó nhanh ah.
Choang..... Một tiếng vỡ của thủy tinh đánh thức giác quan của tôi, hai chân
tôi rung rẩy dừng lại nghe ngóng. Im lặng, không có tiếng gì nữa. Có phải chỉ cần
tôi dừng lại ngồi đây một tiếng rồi đi về thì cũng xem như tôi đã làm vệ sinh
hay không? Có ai biết được tôi không làm vệ sinh chứ?
Tôi đến một góc tường tầng 15 dựa tường ngồi xuống. Tôi ngồi dậy tiếp tục đi
lên tầng 19. Chỉ cần vào toilet rồi đóng cửa lại chắc là được rồi. Một tiếng hoặc
nữa tiếng sau đi ra.
Mở cửa toilet tầng 19, tôi đưa đèn pin trong tay soi sáng bức tường bên cạnh
tìm công tắc điện. Không dám chậm trễ tôi bật nhanh công tắc đèn điện toilet.
WC sáng rực lên, tim tôi cũng thả lỏng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhà vệ
sinh tầng này rất sạch sẽ căn bản đâu cần dọn dẹp gì.
Phát hiện trán mình đã đẫm mồ hôi từ lúc nào, tôi bật vòi nước rửa mặt. Một tiếng
sấm thật to vang lên, tôi giật mình nhìn ra cách cửa đang được đóng chặt. Bên
ngoài trời bắt đầu đổ mưa, dường như là một cơn mưa rất to ở trong phòng kín
còn có thể nghe được tiếng mưa ào ào như trút nước. Nhìn đồng hồ đã 20h35, tôi
chỉ cần chờ đến 21h tối khi đó tôi sẽ ra ngoài chạy nhanh về KTX.
Đèn trong phòng chợt chớp mấy cái, tim tôi cùng vì thế mà nhảy theo. Cứ như thế
hễ đèn trong phòng chớp mấy cái là tim tôi đập thêm mấy cái.
Trong lòng tôi bắt đầu loạn lên, tôi thừa nhận mình đang rất sợ hãi. Đèn điện
ngừng chớp, tôi nhìn hết các phòng vệ sinh đang đóng kín. Tôi không muốn ở đây
thêm một giây một phút nào, tôi lấy điện thoại trong túi ra bấm số của Diệp Gia
Thành. Tôi quay đầu hướng phía cửa bước ra, điện thoại chưa kết nối thì tôi đã
ngã huỵch xuống sàn một cái thật đau.
Vỏ điện thoại, pin văng tứ tung dưới sàn gạch. Tôi hốt hoảng nhặt lên từng thứ
tay run run gắn lại. Sau lưng tôi chợt có tiếng nước xả. Tim tôi vọt lên tận cổ
họng, tôi quay phắt lại nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng kín sau lưng
mình. Tiếng xả nước từ đó phát ra, xung quanh có tiếng u u u vọng lên từ trần
nhà.
Tôi nín thở nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín kia, một dòng máu đỏ chảy ra
trên nền gạch sáng bóng. Tôi hoàn toàn cứng đơ người nhìn dòng máu đang từ từ
chảy về phía mình, tôi không dám chắc trong đó có hay không một xác chết treo
lơ lửng đang rỉ máu.
Tóc....tóc...tóc..... Dù bên ngoài trời đang mưa nhưng tôi có thể nghe rõ ràng
từng tiếng tok tok tok vang lên như tiếng mưa nhỏ giọt trong đêm. Tôi vô cùng sợ
hãi vội vã ngồi dậy nhét nhanh chiếc điện thoại vào túi quần. Mồ hôi trên trán
tôi chảy xuống như mưa. Đầu óc tôi liên tục trấn an chính mình.
Tôi quay đầu nhìn dòng máu đang từ từ chảy tới nơi tôi đang đứng.
Tiếng tok tok tok vang lên đều đều. Tôi đưa tay vặn nắm cửa Tôi rung cả người,
hai chân cứng đờ la to:
“Thằng chết tiệt nào làm vậy hả?” Tôi hét lên, vừa đập cửa vừa quay đầu nhìn
dòng máu sau lưng.
Mắt thấy dòng máu sắp chảy tới chân mình nhưng cánh cửa vẫn yên lặng đứng yên bất
khuất, tôi nhảy sang bên phải tránh né đường đi của dòng máu. Tôi cầm điện thoại
liên tục khởi động máy nhưng không được. Cửa phòng vệ sinh nơi xuất phát dòng
máu bỗng có một trận đập liên tục lên cửa. Tôi rơi nước mắt nhìn chầm chầm cánh
cửa phòng vệ sinh đang rung lên.
Ầm ầm ầm.... Cách cửa vì bị tác động liên hồi bắt đầu có sự thay đổi. Tôi quay
mặt ra cửa chính toilet, vì sợ hãi nên tôi đã quên mất mình là thành viên PW rồi
sao? Tôi dùng chân đạp thật mạnh lên cách cửa, một cái vẫn không xê dịch, ba
cái rồi bốn cái. Cuối cùng cánh cửa cũng bật tung ra.
Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây. Bật
đèn pin lên. Tôi chạy nhanh xuống lầu, chạy được vài bậc thang thì tôi phát hiện
có điều gì đó khác thường. Tôi kìm tốc độ của mình lại, hai chân run rẩy nhìn
xuống dưới lầu.
Từng tiếng cười khúc khích vang lên từ tầng dưới, tôi quay đầu lại chạy thật
nhanh lên tầng trên. Tôi biết chạy lên chính là đường cùng nhưng hiện tại tôi
không thể nào chạy xuống được.
Kẽo kẹt.... tiếng mở cửa khô khan vang lên, tiếng mở cửa y như mở cánh cửa của
một ngôi nhà hoang. Tôi chạy lên tầng 22, âm thanh u u u vang lên từ trần nhà rồi
từ bốn phía cứ bám riết lấy tôi. Quá vội vàng tôi bước hụt chân, đầu gối tôi va
vào bậc thang, đèn pin trên tay tôi rớt xuống lăn lông lốc trên cầu thang rồi
lăn xuống tầng dưới. Tôi tái mặt nhìn chiếc đèn vật duy nhất khiến tôi bớt sợ
hãi đang từ từ lăn xa tôi quên cả đau đớn truyền đến từ dưới đầu gối.
Không dám bước xuống nhặt lại chiếc đèn phin, tôi cắn răng đứng lên chạy tiếp
vì tôi đã nghe thấy âm thanh của tiếng bút bi bật lên bật xuống.
Bụp...bụp...bụp.... Giống như dùng tay bấm đầu bút bi liên tục.
Tôi chạy một mạch đến tầng 23, mưa vẫn rơi nghe ào ào, càng lên cao tôi càng
nghe thấy rõ tiếng mưa rơi hơn. Tôi đưa tay bấm điện thoại mong nó sáng lên
nhưng bấm đi bấm lại biết bao lần nó vẫn tối thui. Tôi nhắm mắt cảm nhận được
toàn thân mình đang run rẩy. Dưới tầng có tiếng giày cao gót nghe cốp cốp. Tôi
chạy nhanh lên tầng trên chống tay lên tường thở gấp.
Lắng tai nghe ngóng xung quanh đã không còn phát ra những âm thanh lạ lẫm nữa.
Một tiếng cửa mở....cạch...vang lên... Tim tôi nhảy lên nhìn về phía phát ra âm
thanh. Một bóng đen cao lớn đang đứng trước cửa phòng. Do thiếu ánh sang tôi
không thể nào nhìn được đó là phòng gì. Bóng đen đứng im nhìn tôi, đang lúc tôi
định chạy thì có tiếng nói vang lên:
“Học sinh chịu phạt à? Sao lại chạy lên tới tận đây?” Một giọng nam trầm thấp
vang lên làm con tim tôi đang nhảy loạn lập tức bình ổn.
Lòng tôi muốn gào thét. Tôi nhìn bóng đen như một vị thần mang ánh sáng chói
lòa xuất hiện cứu vớt đời mình, tôi nhanh chân chạy đến bên cạnh người đó.
“Thầy, thầy có thể mang em xuống dưới trường được không? Em mang ơn thầy lắm!”
Tôi níu lấy cánh tay người đàn ông, giờ phút này dù là nam hay nữ tôi cũng sẽ
bám lấy
Một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi mím môi nhắm mắt lại vì nảy giờ ở
trong bóng tối nên nhất thời vẫn chưa thích nghi được ánh sáng.
Người đàn ông bật điện thoại lên nhìn rõ gương mặt nữ sinh cả gan nắm cánh tay
mình. Gương mặt hơn một tuần nay hắn không tài nào quên được đập vào mắt hắn. Nữ
sinh nhắm chặt đôi mắt để lộ hai hàng lông mi cong vút đang rung lên, đôi môi đỏ
mọng mím chặt lại. Rồi nữ sinh từ từ hé mắt.
Tôi từ từ mở mắt...
“Ah...” Tôi nhanh chóng buông cánh tay mình đang nắm ra.
Đèn trên điện thoại vụt tắt, âm thanh trầm thấp của Cổ Chính Hiên vang lên.
“Em bị phạt vệ sinh ban đêm à? Sao lại lên tận đây, thầy nhớ không nhầm là từ tầng
20 trở lên không nằm trong danh sách học sinh chịu phạt phải vệ sinh!”
“Em, lúc nảy em.... em nghe thấy có âm thanh lạ ở tầng dưới nên sợ quá mới chạy
lên đây!” Tôi nhỏ giọng.
Cổ Chính Hiên im lặng một lúc rồi lên tiếng.
“Được rồi, em theo tôi xuống dưới!” Cổ Chính Hiên bật cười.
Tôi mừng rỡ nhanh chóng quay đầu đi về hướng thang máy. Mới bước được hai bước
thì phía sau gáy tôi nhói lên như bị kiến cắn.
Lô Ái Thi cảm giác sau gáy mình đột nhiên nhói lên như bị kiến cắn, sau đó đầu
óc bắt đầu choáng váng rồi ngất đi. Một cánh tay có lực nhanh chóng ôm lấy eo
Lô Ái Thi, đầu Lô Ái Thi ngã vào vai Cổ Chính Hiên.
Cổ Chính Hiên nâng mắt kính nhìn người con gái trong lòng nhếch mép cười khẽ
sau đó nhanh chóng bế cô gái lên mở cửa đi vào phòng Hiệu trưởng.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment