CHƯƠNG 42 - BA BÉ BI LÀ NAM CHÍNH PHẢN DIỆN - VŨ LẠC ÁI - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG

BA BÉ BI LÀ NAM CHÍNH PHẢN DIỆN

Tác giả: Vũ Lạc Ái
Thể loại: Xuyên không đến tương lai, trinh thám, quân nhân

CHƯƠNG 42: HIỆU TRƯỞNG ĐẠI GIÁ QUANG LÂM


Tôi nằm dài trên giường đọc quyển sách Lô Tử Nam đưa. Đây là một quyển sách ghi chú những thuật pháp cơ bản cho đến nâng cao của thuật trừ ma, diệt quỷ. Rất may mắn tôi là một người học bài mau thuộc. Ngày xưa chỉ cần ba ngày, một ngày ba tiếng là tôi có thể thuộc hết 20 trang giấy A4 chi chít chữ. Lợi hại hơn nữa những gì tôi thấy thích là tôi nhớ rất lâu. Quyển sách này dù ký tự khó nhớ, ngôn từ kỳ lạ nhưng tôi rất thích. Muốn học thuộc hết một quyển sách dày 3cm này không phải dễ, ít nhất cũng nữa tháng. Ngôn ngữ đọc lên rất kỳ lạ và khó nhớ.

Hôm nay là thứ ba, trường Mekinson một ngày học sinh học ít nhất 3 môn nhiều nhất là bốn môn. Buổi sáng học lý thuyết, buổi chiều vẫn học mấy môn học của buổi sáng nhưng là học thực hành, làm bài tập.

Đọc sách tới 1h trưa thì cơn buồn ngủ kéo đến, tôi nhét quyển sách xuống gối nằm rồi ôm gối nằm ngủ một giấc.

“Ái Thi, dậy đi tới giờ đi học rồi!” Đang say giấc tôi nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng và cảm nhận được một cánh tay mềm mại đang vỗ vỗ lên mặt mình. Tôi mở mắt.

“Ưm.....Chị....Hân Vi.....” Tôi lồm cồm bò dậy nhìn Diêu Khúc Lan.

“Dậy đi, gọi An Tâm em không dậy nên chị mới bạo gan gọi tên em...” Diêu Khúc Lan nhỏ giọng.

“Mấy giờ rồi? Trễ chưa?” Tôi nắm lấy tay Diêu Khúc Lan.

“2h10 rồi” Diêu Khúc Lan đến bên bàn học lấy chiếc cặp quay đầu nhìn tôi.

“Ahhh, chết rồi!” Tôi cuốn cuồn vơ quần áo đang treo trên móc chạy vào toilet.

Phân cách tuyến....

Tôi và nữ chính 2h40 mới bước vào thang máy, vào thang máy tôi chỉ biết nhắm mắt phó thác tất cả cho nữ chính. Xuống dưới KTX là 2h50 phút chiều.Tôi kéo nữ chính Diêu Khúc Lan chạy thật nhanh đến trường. Nếu trễ học chúng tôi sẽ phải nhận hình phạt thê thảm nha. Trường chỉ có hình phạt vệ sinh nghe qua rất dễ nhưng thật ra là rất dã man, dã man nhất luôn. Vệ sinh ban đêm trong một ngôi trường đầy ma.

Trường cách KTX 0,5km bằng vận tốc trên mức bình thường của PW mà nói chỉ 5 phút chúng tôi đã có mặt dưới sân trường. Chọn đi thang máy và tiếp tục nhắm mắt phó thác hết cho nữ chính cuối cùng hai mỹ nữ chúng tôi cũng đến lớp lúc 3h15, còn dư 15 phút.

Ngồi xuống ghế thở hỗn hễn một hồi bọn người sếp Diệp mới vào lớp. Tôi nhìn sếp Diệp vào chổ ngồi nhỏ giọng hỏi anh:

“Sao lúc nào Hạ Tử Tình cũng đi cùng các anh hết vậy?”

“Cô ấy chờ ở dưới trường!” Diệp Gia Thành nhìn tôi mỉm cười.

Tôi bĩu môi đưa tay lấy tập sách để lên bàn. Các bạn cùng lớp đã vào đông đủ, như mọi ngày nữ sinh liếc mắt đưa tình với sếp Diệp và hai vị mỹ nam Kỷ - Trịnh. Nam sinh thì viết thư tình gửi hai vị mỹ nữ Diêu : Cố. Về phần tôi thì thật thảm mà, bao nhiêu thư tình bay tới sếp Diệp là bị sếp Diệp bắt lấy xé tơi tả hoặc bị trả về ngay lập tức, chủ nhân lá thư bị chính lá thư của mình hành hung bụp thẳng vào mặt luôn. Mấy bạn học nam đành ngậm ngùi chỉ dám liếc mắt đưa tình với tôi. Biết sao được, anh trai tôi quá hung dữ!

19h

Sau khi tôi chép xong mấy bài toán của sếp Diệp thì tôi nằm dài ra bàn vẽ Tom & Jerry. Sếp Diệp ngồi im lặng bên cạnh như một học sinh ngoan, anh không nói gì chỉ nhìn tôi. Lớp học xì xì xào xào. Bình thường vào cuối giờ lớp tôi luôn như thế, giáo viên cũng mặc kệ chúng tôi. Bài tập làm xong có quyền tám nhưng đừng gây ồn ào quá là được.

Tôi đang liếc mắt đưa tình với sếp Diệp thì một tiếng hô lớn của lớp trưởng ngồi dãy cuối bên kia vang lên làm tôi giật mình nhanh chóng sửa sang đầu tóc, quần áo đứng lên.

“Nghiêm!” Lớp trưởng hô to.

Cả lớp đang buôn dưa lê hoảng hồn đứng lên bày ra bộ dáng nghiêm trang. Có đứa đang ngáy ngủ vì giật mình tỉnh dậy mà đầu tóc còn chưa kịp chỉnh sửa rối như tổ quạ. Có đứa lén ăn kẹo trong lớp còn chưa kịp nhai đã vội phun ra. Đứa nào đang chơi game, nghe nhạc thì hết hồn quăng đại cái điện thoại vào hộc bàn.

Tôi hít một hơi sâu nhìn lên bụt giảng. Một phái đoàn mặt áo vest đang đứng im lặng nhìn xung quanh lớp học. Trong đầu tôi vang lên khúc hát hào hùng “Giám thị đến rồi, Hiệu trưởng đến rồi, mau nghênh đón thôi”.

Vì tôi ngồi phía trong lại ngồi cuối lớp, chiều cao có hạng nên chỉ thấy được quần áo mấy vị kiểm tra đột xuất này. Tôi cảm nhận không khí đang chùn xuống thật nhanh y như chiếc xe tuột dốc mà không phanh. Âm thanh giáo viên bộ môn Toán vang lên:

“Các em chắc đã được thông báo trước sẽ có thầy Hiệu trưởng cùng các thầy cô trưởng ban xuống lớp kiểm tra đột xuất rồi đúng không? Xin phép các thầy cô tôi ra trước!” Thầy Toán nhìn lớp sau đó quay sang mấy nhân vật lớn mới đại giá quang lâm nói.

Nhìn thầy Toán bước ra cửa rồi đi mất hút cả lớp âm thầm hít một hơi. Một tiếng nói trầm thấp vang lên.

“Chào các em, hôm nay chúng tôi đến kiểm tra đột xuất xem các em có tuân thủ nọi quy nhà trường hay không?”

Tiếng giày da cộp cộp nện từng bước vang lên trong căn phòng đang yên lặng rồi bỗng dừng lại.

Một người đàn ông mặc tây trang đứng trước bàn hai mỹ nữ Diêu : Cố chính là hắn : Cổ Chính Hiên. Vì khoảng cách gần nên tôi thấy rất rõ, người đàn ông mang kính gọng vàng, tóc chải cao để lộ vầng trán sáng bóng, khắp người tỏa ra hào quang chói lọi, khí chất cao thượng, thân hình cao lớn đẹp trai kia chính là Cổ Chính Hiên. Theo những gì Đậu Khấu viết trong truyện là trùng khớp.

Tôi nắm chặt hai bàn tay đang bị che khuất dưới bàn của mình lại, âm thầm cầu khẩn Cổ Chính Hiên đưa mắt nhìn một vòng lớn trong lớp rồi nhìn Diêu Khúc Lan sau đó nhìn Cố Nhã Yến nở nụ cười thật tươi.

“Tôi đã kiểm tra qua 10 lớp nhưng lớp này là lớp có nhiều hot girl, hot boy nhất!” Giọng nói hòa nhã của Cổ Chính Hiên vang lên.

Cả lớp mỉm cười

Cổ Chính Hiên hướng cuối lớp đi xuống! Tôi trợn to mắt, cúi gằm đầu nhìn xuống mặt bàn.

Tim tôi đập thình thịch.

Cổ Chính Hiên đột nhiên lên tiếng

“Nhìn chung lớp các bạn đều thực hiện đúng nội quy của nhà trường về đồng phục” Giọng nói ôn nhu, ấm áp của Cổ Chính Hiên làm tôi rất bất ngờ không thể nào liên tưởng đến một kẻ biến thái cưỡng hiếp hàng loạt nữ sinh với một Hiệu trưởng như vầy được. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu mở to đôi mắt to tròn của mình nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Trong đôi mắt long lanh của tôi chứa đầy vẻ kinh ngạc.

Lúc ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói đôi mắt tôi chạm phải đôi mắt đen láy của Cổ Chính Hiên. Tim tôi đập một cái bùm, tôi vội cúi đầu xuống.

Cổ Chính Hiên phát hiện ra lớp học hắn vừa bước vào có rất nhiều nữ sinh thanh tú. Hai nữ sinh ngồi chung bàn rất xinh đẹp, một nữ sinh tóc nâu suông mượt mang vẻ đẹp thuần khiết, một nữ sinh tóc xoăn mang vẻ đẹp nóng bỏng. Cổ Chính Hiên đưa tay đẩy kính mắt, cố kìm nén cảm giác thèm muốn trong lòng đi xuống cuối lớp. Hắn nhìn khắp lớp một lần nữa rồi tầm mắt rơi vào người một nữ sinh có bộ dáng nhỏ bé ngồi phía trong một nam sinh ở cuối lớp.

Khi nữ sinh nghe giọng hắn nói thì ngẩng đầu đưa đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ ngạc nhiên nhìn hắn. Vì sao nữ sinh này lại ngạc nhiên như thế? Hắn không quan tâm điều đó chỉ quan tâm nữ sinh này quá dễ thương và xinh đẹp. Đôi mắt hút hồn, đôi môi đỏ mọng, cái mũi thon cao, đặc biệt là làn da trắng hồng không chút tì vết và mái tóc đen mềm mại xỏa tung kia. Vừa chạm hải đôi mắt hắn thì nữ sinh sợ hãi cúi đầu xuống ngay tức khắc.

Cổ Chính Hiên nhếch mép cười, liếm đôi môi khô khốc của mình rồi quay đầu bước lên. Phía bên trên một giáo viên cầm quyển sổ đầu bài sau khi kiểm tra xong liền đặt về chổ cũ. Một giáo viên đưa mắt nhìn dưới sàn xem lớp có vệ sinh sạch sẽ không. Cổ Chính Hiên nhìn lớp một lần nữa rồi nói:

“Kiểm tra tới đây là kết thúc nhưng đừng chủ quan chúng tôi sẽ còn trở lại!” Giọng nói trầm khàn vang lên rồi Cổ Chính Hiên dẫn đầu bước ra ngoài.

Cả lớp thở phảo nhẹ nhõm bắt đầu bàn tán xôn xao. Nào là Hiệu trưởng còn trẻ mà đẹp trai, tài cao, ôn nhu dịu dàng lại có chút hài hước.... Kỷ Ngự Trình vơ lấy cặp sách quay sang Diệp Gia Thành.

“Hiệu trưởng quả như lời đồn, rất trẻ, rất có khí chất!” Kỷ Ngự Trình gật đầu tỏ vẻ sùng bái.

“Hơn chúng ta 3 tuổi mà người ta tài giỏi thật....haizzz....” Trịnh Vĩ Bình lắc đầu, xoa cằm.

“Lúc nảy anh ta nhìn em làm tim em muốn loạn nhịp!” Diêu Khúc Lan cười nhẹ.

“Mấy cậu không giỏi?” Diệp Gia Thành bật cười.

“Mỗi người đều có tài năng riêng!” Diêu Khúc Lan gật gật đầu.

Cố Nhã Yến đôi mắt xoay tròn không nói gì chỉ mỉm cười, tôi cũng không nói gì chỉ mỉm cười. Nói như vậy là Diệp Gia Thành không hề nghi ngờ gì đối với Cổ Chính Hiên ư? Mấy người còn lại thì không bàn tới, chủ yếu là sếp Diệp. Tôi nắm lấy tay áo sếp Diệp:

“Anh trai, anh thấy hiệu trưởng là người như thế nào?” Tôi nhỏ giọng.

“Uhm, một người đàn ông hiếm có!” Diệp Gia Thành nhìn tôi.

“Không còn gì nữa sao? Theo anh, Hiệu trưởng là người tốt hay là người xấu?” Tôi hồi hợp nhìn sếp Diệp.

“Em sao vậy? Tự nhiên lại hỏi như thế?” Diệp Gia Thành dùng đôi mắt tò mò nhìn tôi.

“Em chỉ muốn hỏi một chút tôi mà!” Tôi rụt tay về bật cười che giấu sự lúng túng của mình.

“Tốt hay xấu đâu thể nhìn bên ngoài!” Sếp Diệp kéo tay tôi đi ra cửa.

Cũng đúng, ông xã tôi nói gì cũng tâm lý hết. Diệp Gia Thành không nghi ngờ Cổ Chính Hiên nhưng chắc chắn nếu có việc gì xảy ra có điều đáng nghi thì sếp Diệp nhất định sẽ chỉa mũi dùi vào Cổ Chính Hiên.

Phân cách tuyến....

Trời đột nhiên đỗ mưa lớn vào đúng giờ tôi đi học, đã một tuần qua rồi mà tôi vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt của Cổ Chính Hiên, lần đầu gặp mặt tôi đã nằm mơ thấy mình trở thành nạn nhân của hắn rồi. Do tôi mê đọc sách anh hai đưa nên không đi học sớm, giờ này Diêu Khúc Lan đã ở lớp rồi. Vì chị ta thấy trời chuyển mưa âm u nên đi học sớm. Còn tôi chờ đúng giờ mới đến lớp. Tưởng Đình, Ji So, Thục Phân cũng chuẩn bị đến trường.

Tôi và ba vị mỹ nữ cùng phòng xuống dưới KTX nhìn mưa rơi nặng hạt cắn môi giương ô ra. Đi dưới mưa là sở thích của tôi. Tôi có nên gọi sếp Diệp đến cùng đi với tôi không nhỉ? Một đôi yêu nhau đi dưới mưa thật là lãng mạn! Tôi bừng tỉnh nhìn xung quanh thì thấy từ xa Ji So, Thục Phân và Tưởng Đình vẫy tay với tôi. Do tôi mãi nghĩ ngợi nên bọn họ đi mất từ lúc nào, có lẽ phát hiện không thấy tôi nên mới dừng lại gọi tôi đây mà.

Tôi đưa tay ra hiệu bọn họ cứ đi trước rồi tôi mới bước ra khỏi KTX, vì trời mưa nên tôi không mang giày bệt mà mang một đôi giày đế xuồng. Trong màn mưa mờ ảo tôi nhắm hướng trường đi thật nhanh tới. Một tiếng nói trầm thấp bỗng từ đâu vang lên:

“Trời mưa to, bạn đi nhanh quá sẽ bị trượt đấy!” Một giọng nam vang lên rất rõ ràng như sát bên tôi.

Tôi dừng lại một lúc đưa mắt nhìn xung quanh. Không có ai hết, tôi định bước tiếp thì giọng nói ây lại vang lên.

“Bạn đánh rơi đồ này!”

Tôi quay đầu ra sau, một nam sinh mặt mũi thon gọn, cái cằm tinh xảo, mang bộ dáng đúng chuẩn hot boy nhìn tôi, tay nam sinh đưa về phía tôi trên tay cậu ta cầm một chiếc lắc bạc, trên thân lắc treo mấy chiếc chuông nhỏ.

“Đó không phải của mình!” Tôi vội lắc đầu.

“Mình đi phía sau cậu thấy nó rơi ra từ người cậu mà!” Nam sinh mỉm cười ấm áp.

“Không phải thật mà!” Tôi chớp mắt, lắc đầu.

Nam sinh mím môi nhìn tôi ánh mắt long lanh. Tôi không nỡ nặng lời với cậu ta, tôi sắp trễ học rồi. Tôi nhìn nam sinh dễ thương trước mặt:

“Này bạn gì ơi, có gì mình nói sau nha. Mình sắp trễ học rồi, trễ là bị phạt phải làm vệ sinh vào ban đêm đó!” Tôi vội vàng nói một hơi dài.

Ánh mắt nam sinh lóe lên, cây dù trên tay cậu ta khẽ run trong gió.

“Mình đi trước đây, nếu mình bị trễ học bị phạt là cậu phải chịu trách nhiệm đó!” Tôi mỉm cười quay đầu chạy nhanh đến trường. Bỏ lại sau lưng cậu nam sinh đang thẫn thờ.

Dù đã cố gắng chạy nhưng trễ vẫn là trễ, một phút vẫn là trễ. Tôi đến lớp muộn 5 phút, bị cô giáo đáng ghét ghi vào sổ đầu bài. Việc đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải làm vệ sinh cả một tầng lầu vào ba buổi tối liên tiếp. Bọn người sếp Diệp cảm thương cho số phận của tôi nhưng không giúp gì được vì buổi tối 20h trường sẽ đóng cửa, học sinh nào chịu phạt sẽ đến gặp người trực đêm và trình diện lúc 20h. Nhân viên trực đêm sẽ xem danh sách học sinh bị phạt nếu có tên bạn sẽ gạch hay đánh dấu gì đó rồi cho bạn vào trường, xem như bạn đã thực hiện hình phạt.

Đối với ngôi trường được đồn đại có ma này việc bị phạt ban đêm là vô cùng đáng sợ. Diệp Gia Thành rất lo cho tôi nhưng để hành động được suông sẻ sếp Diệp đành để tôi một mình mạo hiểm. Diệp Gia Thành điều tra được tuần này cũng có 2 người vi phạm nội quy nhưng họ chịu phạt cọ toilet ở tầng 5 : 10, còn tôi làm vệ sinh ở tầng 15.

Tốt lắm, ít ra cũng có người trong trường. Lần này tôi quyết tâm khắc phục nỗi sợ hãi này mới được

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.